Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q7-C137: Không nén nổi lòng ghen


Ánh chớp lại lướt qua cửa kính.

Bóng lưng vững chãi của anh thoáng khựng lại.

Một tay anh đặt lên chốt cửa, tay còn lại từ từ nắm chặt, có một thoáng, anh đã nghĩ sẽ đi luôn không ngoảnh lại, nhưng, cô tỉnh giấc, dịu dàng gọi anh từ phía sau, hai chân anh như đóng đinh trên mặt đất, cuối cùng không thể đi.

– Ngân…- Lãnh Tang Thanh mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, khó tin nhìn người đàn ông đứng lặng ở ngưỡng cửa, trái tim cô bắt đầu đập mạnh, giống như có búa lớn đang không ngừng nện xuống lồng ngực cô, xuống giường, cô đứng đó.

Cô rất muốn bước tới, nhưng lại sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp.

Người đàn ông hồi lâu mới nghiêng đầu, giữa tiếng sấm vang đội, góc cạnh gương mặt anh càng thêm rõ rệt, mỗi một đường nét như được chạm khắc thành, anh không nhìn cô, chỉ nửa góc mặt như thế, cũng đủ khiến lòng người đau đớn.

Lãnh Tang Thanh nhìn chằm chằm góc mặt ấy hồi lâu, mau chóng, sự rung động cùng mơ hồ vui sướng trên mặt từ từ biến mất, cơ thể cứng nhắc cũng vì thất vọng mà trở nên không còn sức lực.

Lát sau, cô hít một hơi thật sâu, khẽ nói:

– Chẳng phải nói trong ba ngày này sẽ không đến à?

Sao cô lại buồn cười xem anh thành Nhiếp Ngân cơ chứ, người đàn ông đó qua đời nhiều năm rồi, đã bị người ta báo tử lâu rồi, nếu thật sự trở về, cũng chỉ là linh hồn mà thôi.

Tâm tư của Nhiếp Tích sao cô lại không biết?

Chắc sợ cô đổi ý, cho nên mới muốn đến xem thử.

Cơ thể người đàn ông cứng đờ, lần này, anh xoay hết người lại, ánh mắt nhìn Lãnh Tang Thanh phức tạp khó diễn tả.

Chỉ tiếc, Lãnh Tang Thanh đã quay đi, bước tới trước cửa sổ, không nhìn thấy đôi mắt thâm thúy kia của anh, thấy anh vẫn chưa chịu đi, cô bật cười miễn cưỡng:

– Yên tâm đi, em sẽ quên anh ấy. Cho nên anh về nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng cho em.

Giọng nói cô nhẹ nhàng lí nhí, như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi, khuếch tán trong không khí, lại châm chích màng nhĩ của anh. Siết nắm tay chặt hơn, anh như đang đè nén điều gì, lại giống như đang giằng co khổ sở với cái gì đó.

Nơi lồng ngực, bị rách một đường, chảy máu, đau đớn.

Nỗi đau này, vượt hơn tất cả cơn đau mỗi khi anh bị thương.

– Tích, cám ơn anh, rất cám ơn anh- Cám ơn anh gì chứ? Cô nhìn nhánh cây nhẹ nhàng lay động bên ngoài, nở nụ cười nhạt, ánh chớp chiếu ra vẻ nhợt nhạt trên mặt cô, bôi xóa nụ cười ấy, lại cứ như hiện diện bên môi, khiến người ta đau lòng.

Cô cần phải cảm ơn anh, nhiều năm như vậy, may mà có anh bên cạnh.

Người đàn ông nghe thế, lông mày nhíu chặt, gương mặt anh tuấn thêm vào vẻ ghen tuông, loại cảm giác này bén rễ nảy mầm trong lòng anh, nhìn thân hình mảnh mai đứng trước cửa sổ kia, anh đột nhiên ghen tức khi bị cô gọi bằng tên của người đàn ông khác, loại cảm giác này làm cho người ta chán ghét, xót xa cứ lớn dần trong lồng ngực.

Cảm giác khổ đau ấy càng thêm mãnh liệt, thôi thúc anh không nghĩ ngợi gì mà bước tới, một tay kéo Lãnh Tang Thanh lại, sau đó ngang ngược đè cô lên tường.

Lãnh Tang Thanh bị hành động này làm cho giật mình, vừa muốn mở miệng, anh đã cúi đầu hôn lên miệng cô, chiếm trọn đôi môi cô.

– Ưm…- Cô muốn phát ra tiếng, lại bị bàn tay anh ghì chặt gáy, không thể động đậy, chỉ có thể bị ép buộc ngẩng đầu, đón lấy nụ hôn mãnh liệt của anh.

Không giống lần trước, nụ hôn lần này của anh hình như rất kịch liệt, thậm chí có thể nói giống như đang phát tiết một loại cảm xúc nào đó.

Giữa lúc răng môi va chạm, dường như anh vẫn chưa hài lòng, nụ hôn anh càng thêm vô độ, càng thêm cướp bóc, nóng bỏng đến nỗi Lãnh Tang Thanh quên mất phải đẩy anh ra.

Giờ khắc này, cô lại có thể cảm nhận được một cách chân thật rằng đây chính là sự bá đạo cố hữu của Nhiếp Ngân, đôi khi anh sẽ như thế này, bề ngoài trông không tức giận gì, thực tế thì, từ trong cách hôn của anh, cô có thể cảm giác được, nụ hôn trừng phạt ấy luôn rất ngang ngược.

Thế nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, anh là Nhiếp Tích, không phải Nhiếp Ngân.

Nếu bỏ công bắt chước một người chắc sẽ không khó lắm, huống hồ, hai người họ vốn dĩ giống nhau như đúc.

Một lúc lâu sau, anh mới rời môi cô, cánh tay vẫn ôm cô không buông, anh tì trán vào cô, hơi thở phả ra mùi hương dễ chịu…

Lãnh Tang Thanh có chút hoang mang, có chút hoảng hốt, thậm chí đại não bắt đầu xuất hiện cảm giác mụ mị, cô biết rõ đây là Nhiếp Tích, nhưng tại sao lại có thể xem anh thành Nhiếp Ngân?

Bên ngoài tiếng sấm nổi lên, ánh sáng yếu ớt lập lòe phản chiếu gương mặt anh.

Lãnh Tang Thanh đưa tay vuốt ve góc cạnh gương mặt anh, cảm nhận được hàm râu lú nhú châm chích vào ngón tay, nhịp tim càng lúc càng nhanh, cố gắng đè nén nước mắt, thỏ thẻ:

– Tại sao anh lại phải bắt chước anh ấy? Tại sao lại đến dò xét em như thế? Em…

Đôi môi run rẩy lần nữa bị anh giam cầm, lần này, nụ hôn chuyển thành dây dưa nồng nàn.

Nước mắt lăn khỏi hốc mắt cô, trong lòng cô lại không ngừng gọi tên Nhiếp Ngân, một lần lại một lần…

Anh lần nữa buông cô ra, lần này anh đưa tay lau đi nước mắt cô, ngắm nhìn cô trong bóng tối, sống mũi cao thẳng gần như dán vào cô, trầm thấp tuôn ra một câu thâm tình:

– Thanh, anh yêu em.

Hệt như đang trả lời câu hỏi của Lãnh Tang Thanh, lại như lời tỏ tình bất chợt.

Lãnh Tang Thanh nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy nghiêm túc như vậy, thâm tình như vậy, thật sự khiến cô lần nữa rơi vào ảo giác, tim cô lại đập nhanh khi nghe câu nói này, câu này trước đó anh cũng đã nói, nhưng đến giờ chưa từng khiến cô rơi vào khủng hoảng lớn lao như đêm nay.

Đúng vậy, cô đang khủng hoảng!

Bởi vì cô phát hiện, chẳng biết tại sao Nhiếp Tích lại mang đến cho cô cảm giác hệt như Nhiếp Ngân, một loại cảm giác chỉ Nhiếp Ngân mới có thể cho cô!

Vì sao lại thế này?

Tiếng hít thở anh ở ngay bên tai, nặng nề, kéo dài:

– Nói em yêu anh.

Lãnh Tang Thanh đột nhiên trừng to mắt, môi cô run rẩy, giọng nói anh cực kỳ êm ái, không giống cảm giác mang lại lúc trước, thế nhưng, lại khiến cô khó mà kháng cự.

– Em… Em yêu anh…- Cô không biết tại sao lại nghe lời anh như vậy, chỉ vì đêm nay quá mức đắm say sao?

Người đàn ông cúi xuống, gầm khẽ vào tai cô, hệt như một loại thỏa mãn, lại giống như sự cám dỗ dịu dàng, làm cô đột nhiên cảm thấy cơ thể khô nóng, cố nén bức rức, cô đưa tay đẩy cánh tay anh ra.

Nhưng cơ bắp rắn chắc và làn da nóng hổi của anh lại khiến cô như đụng phải lò lửa, cô vội rụt tay về, anh dường như cảm nhận được sự mịn màng tuyệt vời đang ôm trong lòng, hoặc vì tham luyến xúc cảm mát mẻ của tơ lụa trên người cô mang lại, càng khiến anh ôm chặt cô hơn.

Cơ thể hai người hòa quyện càng lúc càng thích hợp, người đàn ông vùi trọn khuôn mặt vào hõm cổ cô, một bàn tay cũng bắt đầu du ngoạn trên người cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.