Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q7-C142: Không mời mà tới


Niềm hân hoan của anh, Lãnh Tang Thanh nghe rất rõ, trong lòng ít nhiều cảm động, thở dài nói khẽ:

– Anh cứ sắp xếp đi.

– Ừm, vậy em nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai anh đến đón em đi ăn sáng- Nhiếp Tích vô cùng hưng phấn.

– Không cần, ngày mai em muốn ở một mình…- Lãnh Tang Thanh vội nói.

– À, được- Nhiếp Tích khẽ đáp lại, sau khi dặn dò vài câu liền cúp máy.

Trăng lạnh như nước.

Lãnh Tang Thanh lặng lẽ ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng và trong mắt đầy sự hoang mang…

***

Khí hậu trở lạnh, qua mấy cơn mưa thu, bầu không khí càng thêm se lạnh.

Sân vườn biệt thự, tài xế lái xe đến, đậu bên cạnh suối phun nước, lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, Nhiếp Ngân từ trong nhà đi ra, lái xe vội vàng xuống xe mở cửa cho anh, vừa định bước lên xe, một bóng dáng màu tím nhạt thu hút sự chú ý của Nhiếp Ngân.

Đáy mắt dâng lên sự cảnh giác, quay đầu, nhìn trừng trừng vị khách không mời mà đến này.

Người phụ nữ này, cứ tùy tiện đi vào biệt thư của anh, một thân áo tím, tóc dài xõa ngang vai, nhất là màu mắt tím kia của cô, trông chẳng phải người bình thường.

Nhiếp Ngân nheo mắt lại, Mặc Di Nhiễm Dung? Chính là đại sư ấy!

Mấy người mặc áo đen nhanh chóng xông lên bao vây lấy cô, một người trong số họ lạnh lùng hỏi:

– Cô là ai? Sao lại xông vào đây?

Đây cũng chính là vấn đề Nhiếp Ngân muốn biết.

Khu biệt thự này chẳng những canh gác nghiêm ngặt, hơn nữa còn cài đặt hệ thống báo động cao nhất, cho dù là con chim, muốn bay vào đây cũng rất tốn sức, huống chi là con người?

Nhưng cô ta, một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, lại đường hoàng bước vào đây, quan trọng hơn chính là cô tránh được tất cả hệ thống báo động, tránh được tai mắt của bảo vệ, quả thực khiến người người kinh ngạc.

Mặc Di Nhiễm Dung bình tĩnh nhìn xung quanh, từng người áo đen sắc mặt dữ tợn, nghĩ đến đều có bản lĩnh, lại dời mắt đến Nhiếp Ngân ở gần đó, thấy anh cũng giữ cùng một thái độ nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, cô quay lại nói với người vừa hỏi:

– Anh muốn biết?

Người nọ vô cùng cảnh giác, quyết định bắt cô lại rồi hỏi sau.

Thế nhưng Mặc Di Nhiễm Dung không đợi họ ra tay, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay lên, ống tay áo phất qua, không biết trong miệng tụng niệm câu gì, mấy người áo đen vẻ mặt vốn hung dữ đột nhiên tê dại, ánh mắt trống rỗng, động tác tấn công cũng ngừng lại.

– Mọi người mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thôi- Cô nhàn nhạt nói.

Điều khiến người ta kinh sợ chính là, mấy tên áo đen lại răm rắp nghe lời cô, xoay người đi về hướng ngược lại.

Nhiếp Ngân giật mình, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh.

Tài xế lập tức chắn trước mặt Nhiếp Ngân, nớm nớp lo sợ nhìn Mặc Di Nhiễm Dung:

– Tôi cảnh cáo cô, cô đừng bước tới, coi chừng tôi không nương tay đó!

Anh tưởng mình gặp ma, dù sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì muốn bảo vệ chủ nhân của mình.

Mặc Di Nhiễm Dung thấy cảnh này, chỉ cười nhạt không nói gì.

Nhiếp Ngân ra hiệu cho tài xế lui xuống, đứng tại chỗ, nói:

– Gia tộc Mặc Di quả nhiên không đơn giản.

– Anh Nhiếp, không mời tôi vào trong ngồi sao?- Mặc Di Nhiễm Dung bình thản nói.

Nhiếp Ngân nhìn cô.

– Tôi còn sự lựa chọn nào khác à? Mời vào.

Anh hơi nghiêng người.

Mặc Di Nhiễm Dung cười khẽ, sau khi che giấu tình cảm sâu đậm trong đáy mắt, cô bước vào.

Phòng khách, hương trà lượn lờ, so với cà phê, Nhiếp Ngân thích uống trà hơn.

Mặc Di Nhiễm Dung nhìn bóng lưng anh, đôi mắt hơi rũ xuống, khuôn mặt “chân mệnh thiên tử” ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cô, chồng lên bóng lưng trước mắt này, trong lòng cô hình thành nên rung động mãnh liệt.

Nhiếp Ngân ngồi xuống, thấy cô nhìn mình chăm chú, anh không chút ái ngại, trái lại ung dung nhìn lại cô:

– Thuộc hạ của tôi đến khi nào mới trở lại bình thường?

Là trúng thuật váng đầu, một đại sư giỏi nguy hiểm hệt như thứ vũ khí hạt nhân.

Mặc Di Nhiễm Dung uống trà, khẽ nói:

– Hai tiếng nữa sẽ hết.

Nhiếp Ngân gật đầu, đợi cô nói tiếp.

– Xin tha thứ cho sự đột ngột ghé thăm này, nhưng mà, tôi sợ ngày mai có quá nhiều nợ máu, cho nên đã không mời mà tới- Mặc Di Nhiễm Dung nhìn anh, nói.

– Ngày mai?- Nhiếp Ngân hoài nghi nhìn cô.

Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy liền mỉm cười:

– Tôi là đại sư, muốn biết chuyện sắp xảy ra, thậm chí muốn chuyện gì xảy ra, tôi đều biết. Mặc dù giác quan thứ sáu của tôi không mạnh, nhưng lá bài của tôi có thể nói cho tôi biết mọi chuyện.

– Tôi rất hứng thú lắng nghe- Nhiếp Ngân bưng tách trà lên, nhàn nhạt nói.

– Ngày mai là hôn lễ của em trai anh, dự báo sẽ có họa sát thân- Mặc Di Nhiễm Dung nhàn nhạt nói.

– Có cách đề phòng không?

– Đây cũng là nguyên nhân tôi đến đây.

– Cô đang giúp tôi hay giúp Nhiếp Môn?

– Giúp anh- Mặc Di Nhiễm Dung trực tiếp nói, không chút che giấu suy nghĩ trong lòng, nhìn anh nhấn mạnh.

Nhiếp Ngân cười cười.

– Cô định dùng thuật váng đầu để đối phó họ à?- Chuyện này nghe ra có chút buồn cười.

– Có nhiều cách lắm, nhưng dù là dùng cách gì, chỉ cần có thể ngăn cản chuyện này thì chính là cách tốt nhất.

– Cô còn biết điều gì?- Nhiếp Ngân nhìn cô.

– Còn biết anh sẽ đưa một cô gái trong hôn lễ đi- Mặc Di Nhiễm Dung nói- Mặc dù, cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của em trai anh.

Nhiếp Ngân giật mình, quả tim đột nhiên đau đớn.

– Thế nhưng, anh và cô ấy còn có một đoạn đường rất dài- Cô đổi đề tài, nhìn anh.

Nhiếp Ngân nhíu mày.

– Anh Nhiếp, Trung Quốc có câu tục ngữ không biết anh từng nghe qua chưa, “tuy ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết”- Cô cười nhạt.

Tim Nhiếp Ngân co rút, anh hiểu được ý cô.

– Người đó khi nào xuất hiện?- Anh nghiêm túc hỏi.

Mặc Di Nhiễm Dung không trả lời ngay, chỉ lấy ra một bộ bài Tarot, nhìn anh, nói:

– Rút một lá đi.

Nhiếp Ngân dù không tin, nhưng dù sao đã được chứng kiến bản lĩnh của cô, liền đưa tay rút ra một lá, hình trên lá bài chính là “The Hanged Man”.

– Là một lá bài hy sinh- Mặc Di Nhiễm Dung than thở- Người anh muốn hỏi, chắc sẽ xuất hiện nhanh thôi.

– Lá bài này mang ý nghĩa gì?

Mặc Di Nhiễm Dung xếp bài lại, nhìn anh nói:

– Đây là lá bài mang ý nghĩa xuôi, cho nên mọi chuyện đều có khả năng, có thể anh sẽ hy sinh chính mình, cũng có thể là đối phương hy sinh bản thân, hai khả năng này sẽ nhanh chóng biết được thôi.

Nhiếp Ngân nhìn cô, nghĩ ngợi.

– Ngày mai, tôi cần phải bảo vệ một người, có khả năng không?

Mặc Di Nhiễm Dung nhếch môi, lại đưa bài cho anh, anh tiện tay rút ra một lá, Mặc Di Nhiễm Dung lật lên: Death.

Nhiếp Ngân không hiểu.

Cô lại cười khẽ, không giải thích ý nghĩa lá bài này nữa, sau khi cất bài đi, cô khẽ nói:

– Anh muốn bảo vệ người đó, tôi có thể giúp anh.

– Ý nghĩa lá bài đó thế nào?- Nhiếp Ngân nhìn ra được cô đang tránh nặng tìm nhẹ.

Cô vuốt ve bộ bài của mình, cất giấu vẻ lo lắng trong mắt thật kỹ, lại ngước lên, mỉm cười yếu ớt:

– Bài của tôi nói với tôi rằng, nó rất mệt mỏi.

Nhiếp Ngân sững người, hồi lâu không nói gì.

***Bonus thêm hình 2 lá bài mà Nhiếp Ngân rút:


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.