Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q7-C143: Hôn lễ


Ngày thành hôn.

Nhiếp Môn rực rỡ sắc màu, vàng son lộng lẫy, mức độ vui mừng vượt xa bất kỳ thời khắc quan trọng nào trong lịch sử Nhiếp Môn, dù sao mấy năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện buồn, nghi thức kết hôn này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, bên trong tiềm thức mỗi người còn hàm chứa rất nhiều chờ mong, bất luận thế nào điều này chứng minh rằng, Nhiếp Môn, vẫn được kế tục.

Một mình Lãnh Tang Thanh ngồi lặng lẽ trong phòng, nhìn ngắm mặt biển phía xa qua ô cửa sổ, trên mặt không hề vui tươi, nhưng cũng không có bi thương. Chuyện kết hôn, cô không thông báo cho bạn bè và người thân, Nhiếp Tích từng hỏi qua ý kiến của cô, cô chỉ nhàn nhạt lắc đầu, Nhiếp Tích không hỏi tiếp nữa, dù sao chuyện liên quan giữa Lãnh Thiên Dục và Nhiếp Ngân, Nhiếp Tích cũng biết.

Thế nhưng nguyên nhân thật sự trong thâm tâm Lãnh Tang Thanh là, cô vẫn còn chưa xác định được bản thân sẽ gả cho Nhiếp Tích sao, cô sợ không biết mình sẽ chạy trốn bất cứ lúc nào, cô không rõ ràng, tại sao cô lại bốc đồng quyết định gả cho Nhiếp Tích, chỉ vì một đêm hoan ái kia thôi sao?

Trên sân thượng, mặt Nhiếp Thâm không chút biểu cảm, nhìn xuống mỗi người bên dưới. Hôm nay ai cũng có mặt đông đủ, bất luận là người của gia tộc Nhiếp Môn hay người có liên quan đến Nhiếp Môn, chỉ cần còn sống, đều sẽ xuất hiện tại đây. Khóe miệng Nhiếp Thâm giật giật, sau đó lấy điện thoại ra, vừa mới bấm số, sau lưng truyền đến tiếng động, anh không chút hoang mang quay đầu, phát hiện người đến là Nhiếp Tích, liền không màng đến tiếng tút tút chuyển cuộc gọi trong điện thoại, cúp máy một cách tự nhiên.

– Sao vậy? Với anh mà nói hôm nay là thời khắc trọng đại, còn rảnh rỗi đi lung tung à?- Nhiếp Thâm thản nhiên hỏi.

Nhiếp Tích không quan tâm anh, hai tay lặng lẽ chống lên lan can sân thượng, biểu cảm trên mặt không mấy rõ ràng.

Nhiếp Thâm không nói gì thêm, anh đương nhiên biết trong lòng Nhiếp Tích đang lo lắng điều gì, thấy Nhiếp Tích không có tâm trạng nói chuyện với mình, Nhiếp Thâm xoay người rời khỏi sân thượng.

Sau khi Nhiếp Thâm đi khỏi, cảm giác nặng nề trên mặt Nhiếp Tích càng thêm rõ nét.

Khách khứa tuy nhiều, nhưng đã được sắp xếp ổn thỏa.

Nhiếp Tích đã thực hiện theo yêu cầu của Lãnh Tang Thanh, không phô trương, không cho truyền thông đưa tin, cũng không có đội ngũ rước dâu như minh tinh nổi tiếng, chỉ có người Nhiếp Môn, Nhiếp Môn sau khi trải qua trận đại nạn, hôn lễ này trở nên cực kỳ quan trọng, tối thiểu nhất, nó có tác đụng xung hỉ.

***

Hôn lễ sắp được cử hành, khách khứa vào chỗ, Nhiếp Tích và Lãnh Tang Thanh đứng trước mặt cha xứ, biểu cảm trên mặt họ cùng hiện trường hôn lễ này không mấy nổi bật.

Lãnh Tang Thanh nhìn chằm chằm bó hoa trong tay, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, lại không có nụ cười trên môi. Còn sự chú ý của Nhiếp Tích lại ở trong đám đông phía sau, anh cố gắng kiếm tìm một mùi hương khiến anh nhạy cảm. Đôi nhẫn cưới bày ra trước mặt hai người họ, nhưng lại không lấp lánh chút nào.

Nhiếp Tích kéo tay Lãnh Tang Thanh qua, thấy vẻ mặt cô khác thường, anh khẽ gọi tên cô, Lãnh Tang Thanh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, miễn cưỡng nở nụ cười.

– Không sao chứ?- Anh thấp giọng hỏi.

Lãnh Tang Thanh ra vẻ thoải mái mỉm cười:

– Em không sao.

– Hôm nay em cực kỳ xinh đẹp, anh biết em mệt, đợi hôn lễ kết thúc, em hãy nghỉ ngơi nhiều vào- Nhiếp Tích ôn tồn nói- Du lịch trăng mật đã đặt vào ngày mai, em không cần lo lắng.

Lãnh Tang Thanh máy móc gật đầu, cô biết anh đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, cô đương nhiên không có gì phải lo.

Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ hôn nhân, vẻ mặt Nhiếp Tích chuyển thành nghiêm túc và trang trọng, tay anh một mực đặt trên eo Lãnh Tang Thanh, hệt như sợ sơ ý một chút sẽ đánh mất cô.

Trên hàng ghế khách quý, Nhiếp Thâm nhếch môi cười khẩy, nhìn đôi tân nhân trước mặt, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài khẽ di chuyển, gõ ra: “Hai mươi phút sau, bắt đầu hành động”, nhấn gửi đi, sau khi làm xong, anh lại ung dung bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế.

Năm phút sau, anh sẽ rời khỏi đây, đến lúc đó, anh rất muốn đứng ở chỗ cao nhất nhìn ngắm Nhiếp Môn tan thành tro bụi.

Sau khi đọc xong lời tuyên thệ hôn lễ, cha xứ nói tiếp:

– Ngay lúc hôn ước sắp đính kết, nếu có bất kỳ ngăn trở sự kết hợp của hai con, xin lập tức nói lên, hoặc vĩnh viễn im lặng.

Hai người họ gật đầu.

Cha xứ nhìn về phía Lãnh Tang Thanh:

– Lãnh Tang Thanh, con có đồng ý nhận anh Nhiếp Tích là chồng của mình và kết hôn cùng anh ấy? Dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau hay khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do nào khác, con đều sẽ yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy, bao dung anh ấy, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy cho đến hết cuộc đời không?

Nhiếp Tích nhìn Lãnh Tang Thanh, lòng bàn tay anh đang rịn mồ hôi.

Lãnh Tang Thanh ngước nhìn Nhiếp Tích, im lặng một hồi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh khi Nhiếp Ngân rơi xuống vực thẳm, lại hiện ra cảm giác dị thường trong đêm quấn quít triền miên ấy, cô hít một hơi thật sâu, liếm môi đáp:

– Con đồng ý.

Nhiếp Tích vô thức thở phào.

Cha xứ lại nhìn về phía Nhiếp Tích, lặp lại câu hỏi giống như vậy, Nhiếp Tích cười cười, khi vừa định trả lời “con đồng ý”, cửa thánh đường đột nhiên mở ra, một giọng nữ bén nhọn vang lên:

– Anh ấy không thể lấy Lãnh Tang Thanh!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Nhiếp Tích và Lãnh Tang Thanh đều kinh ngạc, theo tiếng nhìn lại, hít một hơi thật sâu, là… Tu Nguyệt!

Đáy mắt Lãnh Tang Thanh tràn đầy kích động, Tu Nguyệt trở về, cô ấy… thật sự về rồi!

Nhiếp Tích ngẩn người, cơ thể bên trong bộ comple phẳng phiu thoáng lạnh lẽo, cứng đờ.

Trước mặt bao nhiêu người, Tu Nguyệt bước tới, cách một khoảng với lễ đường tân hôn thì dừng lại, khuôn mặt quật cường ngẩng lên nhìn Nhiếp Tích, giây sau đó, điều cô thốt lên khiến ai nấy đều thất kinh:

– Nhiếp Tích, em mang thai con của anh, anh nhận hay không nhận?

Đám đông xôn xao.

Lãnh Tang Thanh trừng to mắt, vô thức đưa tay bụm miệng, Tu Nguyệt có thai với Nhiếp Tích? Chuyện này… sao có thể? Cô ấy đã bỏ đi một thời gian dài rồi mà.

Nhiếp Tích nhíu mày:

– Tu Nguyệt, em nói bậy bạ gì vậy?

– Ai nói bậy bạ? Em hỏi anh, anh có nhận đứa con này không, hay muốn phủi bỏ?- Tu Nguyệt lớn giọng- Anh nhận, thì đừng cưới cô ấy!

Nhiếp Tích khó chịu, sải bước kéo cô lại, nghiến răng thì thầm vào tai cô:

– Em chạy đến đây làm loạn?

– Các vị…- Tu Nguyệt hất tay Nhiếp Tích ra, xoay về phía các khách khứa- Dù thế nào, tôi cũng từng là người của Nhiếp Môn, Nhiếp Tích ăn nằm với tôi xong liền phủi trách nhiệm, đi cưới cô gái khác, chuyện này tôi muốn mời các vị phân xử cho tôi! Lúc trước, Nhiếp Tích luôn miệng nói chỉ thích một mình tôi, nhưng bây giờ anh ta là kẻ bạc tình! Tôi không có được anh ấy cũng chẳng sao, nhưng con tôi không thể không có cha!

Đám đông ồn ào bàn tán, nhưng mà nhiều hơn chính là xem trò vui. Nhiếp Thâm biếng nhác lên tiếng:

– Nhiếp Tích, sao anh bất cẩn vậy? Muốn hôn lễ hoàn mỹ, ít ra cũng phải xử lý tốt người yêu cũ mới được.

Dù sao thời gian vẫn còn dư dả, hắn rất vui lòng nán lại xem trò hay.

Sắc mặt Nhiếp Tích lạnh tanh, vừa định nói, lại nghe thấy một giọng nói truyền đến, giọng nói này trầm thấp mạnh mẽ, thu hút ánh mắt tất cả mọi người, khi ánh nắng rực rỡ chiếu lên thân hình cao lớn của người đến, mọi người khiếp sợ đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi!

– Hôn lễ này, vốn dĩ không nên cử hành!

***

Cánh cửa giáo đường chậm rãi bị đẩy ra lần nữa, ánh nắng bên ngoài gay gắt đến chói mắt, bóng người đứng ngay cửa bị kéo dài trên đất, trực tiếp trải dài đến thảm đỏ trong giáo đường, mang đến cảm giác áp lực to lớn cho mọi người.

Người đàn ông mặc bộ âu phục đậm màu, bởi vì thời tiết lạnh giá, anh kết hợp cùng với chiếc áo khoát ngoài đồng màu, gió lạnh thổi góc áo bay bay, màu mắt anh đồng điệu với màu âu phục trên người, thâm thúy tối tăm.

Giọng anh đều đều, nhưng đủ để mọi người kinh ngạc, cảm giác quyền uy bẩm sinh hiện rõ, anh bước tới từng bước một.

Ánh nắng chếch sang bên mặt anh, khiến mọi người nhìn thấy rõ diện mạo ấy!

Một gương mặt giống chú rể như đúc!

– Đây là… Hắn, hắn là Nhiếp Ngân?- Ai nấy đều kinh ngạc.

– Hắn chưa chết! Hắn còn sống!- Có người thảng thốt hô lên.

– Trời ơi… sao có thể?

Thánh đường lập tức nhốn nháo, ngoại trừ Nhiếp Thâm đang ngồi xem kịch hay, còn có… Nhiếp Tích thoáng sững sờ tại chỗ.

Đương nhiên, có người ngoại trừ kinh hãi ra, còn có thật lâu không thể khôi phục lại lý trí, người này chính là Lãnh Tang Thanh. Khi cửa giáo đường bị đẩy ra, khi người đàn ông quyền uy kia cất tiếng nói vô cùng quen thuộc, khi bóng dáng vô số lần quanh quẩn trong giấc mơ của cô vậy mà lại xuất hiện ngay trước mặt cô…

Ngón tay mảnh khảnh vô thức nới lỏng, hoa cưới trong tay rơi bộp xuống đất!

Lãnh Tang Thanh nhìn chằm chằm người đàn ông đang tiến đến gần, cặp mắt vốn thất thần dần dần trừng to, toàn thân run rẩy, thấy khuôn mặt thân quen ấy ngày càng gần cô, ngày càng gần… cho đến khi, cô vươn tay liền có thể chạm được vào anh.

Bên cạnh, sắc mặt Nhiếp Tích cực kỳ khó coi, chuyện anh lo lắng vẫn xảy ra, không chút nghĩ ngợi, anh kéo tay Lãnh Tang Thanh qua, cưỡng ép đeo chiếc nhẫn cưới lên cho cô, Lãnh Tang Thanh chỉ lo hoảng hốt, nhất thời không kịp phản ứng, để mặc Nhiếp Tích kéo tay mình.

Tu Nguyệt thấy thế, tim cô đau nhói, muốn xông lên ngăn cản, thì thấy Nhiếp Ngân sải bước tiến lên chụp lấy cánh tay của Lãnh Tang Thanh, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rơi xuống sàn, nảy lên mấy cái.

– Nhiếp… Ngân…- Lãnh Tang Thanh cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, chợt phát giác, cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt trong suốt đã bị màn lệ ngăn trở, bóng người ngay trước mặt nhòe đi.

Cô đang mơ à?

Là Nhiếp Ngân?

Chẳng phải anh đã rơi xuống vách núi rồi sao?

Cả giáo đường, sắc mặt Nhiếp Tích là khó coi nhất, anh đã sớm có lại phản ứng, siết chặt nắm đấm, gương mặt điển trai vì căng cứng mà biến thành màu xanh xám.

Nhiếp Ngân nhìn cô gái đang rưng rưng trong lòng mình, trái tim đột nhiên đau xót, lập tức quay đầu nhìn Nhiếp Tích, đặt tay lên vai anh, ra sức vỗ…

– Em trai, xin lỗi!

Ngay lúc Nhiếp Tích còn chưa hiểu gì, Nhiếp Ngân bất ngờ móc khẩu súng giấu trong ngực ra, đột nhiên đặt vào tay Lãnh Tang Thanh, anh nhìn cô, khuôn mặt khôi ngô được ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên, càng thêm sinh động:

– Hoặc là em giết anh, hoặc là đi theo anh!

Bởi vì cơn hoan ái đêm đó, anh biết bản thân không thể nào buông bỏ Lãnh Tang Thanh, cũng bởi vì triền miên đêm ấy, anh càng thêm xác định cô vẫn luôn yêu anh. Anh và cô dây dưa nhiều năm, anh trốn tránh cô, luôn trốn ở một nơi kín đáo gần đó để nhìn dáng vẻ đau đớn bi thương của cô, mỗi lần đều cố đè nén dục vọng muốn xông ra an ủi cô, chỉ là, anh sợ hãi cô không buông bỏ được thù hận với anh.

Bởi vì anh đã mất cha, cho nên hiểu, mùi vị khi đối mặt với kẻ thù là như thế nào.

Vậy còn cô? Cô càng yêu anh, sẽ càng thống khổ.

Thế nhưng trải qua đêm đó, khi anh nghe cô muốn lấy Nhiếp Tích, anh vẫn không khống chế được mình, anh đi vào phòng cô, cuộc tình ái triền miên diễm lệ kia, càng khiến anh khó lòng buông tay cô.

Anh ghen tuông, ghen tuông đến nổi cơn điên loạn!

Lãnh Tang Thanh cảm giác đồ vật trong tay mình thật nặng, nặng đến ngón tay cô sinh đau, ánh mắt từ mặt anh rơi vào thứ trên tay, là một khẩu súng, trên đó vẫn còn mùi hương dễ chịu và hơi ấm của anh.

Là anh đã trở về…

Ai cũng trợn tròn mắt nhìn cảnh này, Nhiếp Ngân trở về từ cõi chết lại xuất hiện trước mặt mọi người, cảnh tượng này đủ khiến người người kinh ngạc, ngạc nhiên hơn chính là, thái độ của anh khác thường, gây rối ở hôn lễ của em trai mình, chỉ vì một cô gái?

Đây là tính cách của Nhiếp Ngân sao?

Ánh mắt họ đổ dồn vào Lãnh Tang Thanh, bao gồm cả Nhiếp Tích, hơi thở anh bắt đầu dồn dập, nắm tay cũng siết ngày càng chặt.

Nhiếp Ngân nhìn cô gái mặc áo cưới trước mặt, anh biết, sau khi cô mặc vào bộ áo cưới sẽ càng thêm xinh đẹp, đẹp đến ngạt thở, thế nhưng, áo cưới này anh nhất định phải để cô cởi ra!

– Thanh, nếu em còn hận anh, thì nổ súng đi. Nhưng nếu em vẫn yêu anh, hãy theo anh rời khỏi đây ngay lập tức- Giọng nói trầm ấm của anh vang vọng quanh thánh đường, rồi xoay quanh đỉnh đầu Lãnh Tang Thanh, như búa tạ nặng nề nện vào ngực cô.

Tất cả suy nghĩ của Lãnh Tang Thanh ùa về, ngước mắt nhìn Nhiếp Ngân, cố gắng khiến màn lệ tan đi, nhưng vô ích, cô càng nhìn lại càng khóc, cuối cùng, cô làm ra một cử chỉ, một cử chỉ khiến tất cả mọi người đều tắc lưỡi!

Cô đột nhiên giơ súng lên, chỉa thẳng vào Nhiếp Ngân, đặt họng súng đen ngòm vào giữa trán anh!

Nhiếp Tích hoảng hốt trợn trừng mắt, ngay cả Tu Nguyệt cũng sợ đến bụm miệng lại, không dám thở mạnh, sợ Lãnh Tang Thanh sơ ý làm súng cướp cò, một phát giết chết Nhiếp Ngân.

Còn Nhiếp Ngân, gương mặt không cảm xúc, từ đầu đến giờ chỉ nhìn mỗi cô, đôi mắt thâm thúy hệt như đầm nước phẳng lặng không một gợn sóng, tựa như không kinh ngạc chút nào với hành động này của cô, cứ bình tĩnh như vậy đứng nhìn cô, đáy mắt chứa lưu luyến cùng cưng chiều cực sâu với cô.

Màn lệ dần tiên tan, Lãnh Tang Thanh cầm súng đối mặt với anh, thấy anh tỉnh táo và kiềm chế đối mặt với mình, tay cầm súng của cô run nhẹ.

Cô không phải anh trai cô, hóa ra súng lục lại nặng như vậy.

Cảm giác giết một người, có sảng khoái không?

Tu Nguyệt một bên không nhịn nổi nữa, lên tiếng:

– Tang, Tang Thanh… cô bình tĩnh một chút, cô hãy nghe Nhiếp Ngân giải thích đã…- Nói đoạn, cô thấy Nhiếp Ngân giơ tay ngăn cản cô, anh vẫn cứ nhìn Lãnh Tang Thanh, sắc mặt trầm tĩnh.

Bờ môi Lãnh Tang Thanh run rẩy, nhắm vào anh, họng súng tì hẳn vào cổ họng anh, gằn từng tiếng:

– Bao lâu nay, anh đã đi đâu?

Trong mắt Nhiếp Tích hiện lên vẻ đau đớn, anh biết, mọi hy vọng đã tiêu tan.

Nhiếp Ngân nhìn Lãnh Tang Thanh, khẽ nói:

– Luôn ở bên em.

Lãnh Tang Thanh giật mình, tiếp đó trong mắt hiện lên đầy đau đớn và thống hận:

– Luôn ở cạnh em? Anh thà nhìn em đau khổ cũng không định ra gặp em?

– Anh đã có suy nghĩ đó, thế nhưng anh phát hiện mình không làm được, càng ngày anh càng muốn gặp em, kể cả…- Nhiếp Ngân đưa tay lên, bàn tay anh bao bọc bàn tay đang cầm súng của cô, ánh mắt thâm tình như biển cả, môi mấp máy, nói tiếp mấy chữ còn dang dở- Tối hôm trước.

Tay Lãnh Tang Thanh lại run rẩy, toàn thân như hóa đá, sững sờ. Mọi người không ai hiểu ý nghĩa câu nói này của Nhiếp Ngân, bao gồm cả Nhiếp Tích, anh nheo mắt, nhưng vẫn không đoán được hàm ý của câu nói này.

Nhưng quả thực Nhiếp Ngân không muốn để ai khác hiểu, anh chỉ cần một người ở đây hiểu hàm nghĩa câu nói này của anh là được, mà phản ứng của cô, hiển nhiên cho anh thấy rằng, cô hiểu.

Nhiếp Ngân vẫn bình thản đứng đó, mặc cho Lãnh Tang Thanh cầm súng chỉa vào mình, môi anh nhếch lên thành độ cong duyên dáng, giọng trầm trầm như đang nói một chuyện hết sức bình thường, lại đủ dọa Lãnh Tang Thanh đến hồn bay phách lạc!

Một lúc lâu sau, cô cũng hoàn hồn, nhìn chằm chằm Nhiếp Ngân, môi cô hé mở bật ra một câu:

– Tối hôm trước, là anh?- Hỏi ra câu chỉ hai người mới hiểu.

Nhiếp Ngân nhìn cô.

– Ừm.

Trong lòng Lãnh Tang Thanh xẹt qua tia hoảng hốt cùng đau đớn, hốc mắt nhanh chóng bị màn lệ che khuất, loại cảm xúc hỗn loạn khó diễn tả bằng lời, cùng tâm trạng phức tạp nhất thời thôi thúc cô hạ súng xuống.

Tu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Nhiếp Tích từ đầu đến cuối luôn nhíu mày, có lẽ, anh biết chuyện gì xảy ra rồi!

Nhiếp Ngân đến gần Lãnh Tang Thanh hơn, từng chữ thốt ra rành rọt:

– Đi theo anh.

Nói xong, anh vươn tay về phía cô, động tác cũng như giọng nói của anh đều không muốn trì hoãn thêm.

Một giọt nước mắt lẳng lặng trượt xuống mặt Lãnh Tang Thanh, xuyên qua màn lệ cô nhìn chằm chằm bàn tay đang chìa ra của anh, bàn tay anh dày rộng như thế, có nhìn thế nào, cô đều cảm thấy được anh nắm tay dẫn đi sẽ có cảm giác gì, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, bởi vì thân phận đặc thù mà có vài vết chai sần, dường như cô có thể cảm giác được rõ ràng khi ngón tay anh nhẹ nhàng ve vuốt cơ thể cô, loại xúc cảm ấy thô ráp nhưng cũng đầy dịu dàng.

Dần dà, cô vô thức vươn tay về phía Nhiếp Ngân, hệt như ma quỷ xui khiến, đúng vậy, cô mãi mãi không có cách từ chối người đàn ông này!

Thế nhưng, ngay lúc ngón tay Lãnh Tang Thanh vừa chạm vào bàn tay Nhiếp Ngân, súng trong bàn tay buông thõng xuống kia lại bị Nhiếp Tích giật mất, anh nhắm thẳng vào Nhiếp Ngân!

– Tích, anh điên rồi ư?- Tu Nguyệt thấy tình hình liền kinh hãi kêu lên.

Mọi người đều nhao nhao.

Lãnh Tang Thanh sững sờ, sau đó lập tức lấy lại phản ứng, vô thức đứng chắn trước mặt Nhiếp Ngân, nhìn Nhiếp Tích:

– Anh định làm gì?

– Thanh, em đã đồng ý lấy anh, hôm nay bất luận thế nào em cũng phải hoàn thành hôn lễ của chúng ta!- Nhiếp Tích nhìn cô chằm chằm, đáp.

Nhiếp Ngân kéo Lãnh Tang Thanh ra sau lưng mình, trong ánh mắt nhìn Nhiếp Tích nổi lên phức tạp.

– Mục đích cho cậu cướp súng đi là để cậu cùng anh đối phó với người ngoài, vậy mà cậu lại dùng nó chỉa vào người anh, nếu cậu muốn nổ súng, tùy cậu!- Anh bật ra sự đau lòng của mình, không còn e ngại điều gì.

– Anh nói vậy là sao?- Nhiếp Tích gần như thét lên- Em chỉ biết là, nếu hôm hay anh dẫn Thanh đi, từ nay về sau em và anh không còn là anh em nữa!

– Vậy à? Cậu không làm em trai anh nữa, chẳng lẽ muốn làm em của hắn sao?- Nhiếp Ngân quay đầu ra sau nhìn về phía Nhiếp Thâm đang sắp sửa rời đi, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó dùng tốc độ cực nhanh vọt đến, rồi ngăn trước mặt Nhiếp Thâm.

Nhiếp Thâm đang định rời đi đột nhiên dừng bước, một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm xuất hiện trước mặt hắn trong gang tấc, lạ lẫm ở đây chính là vẻ mặt ấy chưa từng gặp qua, quen thuộc là vì khí thế ác liệt, loại cảm giác áp bức này, hắn chỉ cần trải qua một lần liền không thể nào quên. Có thể mang lại cảm giác ấy cho hắn chỉ có một người duy nhất, chính là Nhiếp Ngân.

– Anh muốn làm gì?- Nhiếp Thâm không chút hoang mang hỏi.

– Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng!- Nhiếp Ngân cười lạnh, quay đầu nhìn mọi người ở đây- Hôm nay, tôi không chỉ muốn dẫn người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi đi, mà còn muốn ngăn cản âm mưu của Nhiếp Thâm!

– Âm mưu của Nhiếp Thâm?- Tất cả mọi người đồng loạt cảnh giác.

– Mười mấy chiếc máy bay chiến đấu đều được trang bị sẵn tên lửa, giờ phút này đang nóng lòng muốn bay tới thẳng đây, Nhiếp Thâm, tôi nói không sai chứ?- Nhiếp Ngân quắc mắt nhìn Nhiếp Thâm, ý lạnh trong mắt chậm rãi khuếch tán.

Đám đông kinh hãi, hiện trường nhốn nháo.

– Đúng là nực cười, tại sao vô duyên vô cớ tôi lại làm thế? Tôi bận rộn công việc, không rảnh ở lại đây lãng phí thời gian với mấy người!- Nhiếp Thâm mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt đã bắn ra lạnh lẽo vô tận, nói xong câu đó, hắn lại muốn đi.

– Vội vã rời đi như vậy, sợ tên lửa nổ chết cậu à?- Nhiếp Ngân lần nữa cười lạnh, hai mắt hơi nhắm lại, hệt như vong hồn đứng chắn trước mặt Nhiếp Thâm, rồi trừng mắt nhìn hắn nói.

Nhiếp Thâm giật mình, ánh mắt nhìn anh tràn ngập cảnh giác.

Hiện trường đã sớm rối loạn.

– Các vị không cần hốt hoảng, tên lửa chẳng nổ được đâu- Nhiếp Ngân lớn tiếng trấn an mọi người.

Nhiếp Thâm khẽ giật mình:

– Anh nói vậy là sao?

Nhiếp Ngân lần nữa nhìn về phía hắn, gằn giọng:

– Mẹ cậu đang chờ cậu, chẳng lẽ cậu không muốn gặp bà ấy à? Lâu nay, người trong lòng bà ấy muốn bảo vệ nhất chính là cậu!

– Tôi chẳng hiểu anh nói gì- Nhiếp Thâm ra vẻ bình tĩnh.

– Cậu muốn có người chịu trách nhiệm về cái chết của cha cậu, La Sâm, nhưng cậu đừng quên, có bao nhiêu người đã chết trong tay ông ta?- Nhiếp Ngân lạnh lùng nói.

Nhiếp Thâm đột ngột híp mắt lại.

Đám người đưa mắt nhìn nhau.

Đúng lúc này, một người từ bên ngoài giáo đường đi vào, câu đầu tiên vàng lên chính là:

– Đây là lần đầu tiên tôi dùng thuật váng đầu ngăn cản tên lửa đó, nói ra nhất định không ai tin.

Ai nấy đều ngạc nhiên, nhao nhao nhìn ra, một cô gái mặc đầm dài màu tím đứng đó, trên môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt:

– Anh Nhiếp này, lần này giúp anh, coi như hòa nhau nhé.

Nhiếp Ngân gật nhẹ đầu với cô, xem như cảm ơn, anh đã tìm ra vị trí bắn tên lửa từ trước, còn cô thì lợi dụng kỹ năng đại sư để thao túng nhân viên bắn tên lửa, đây là biện pháp nhanh lẹ nhất cũng là cách không gây tổn hại cho người nào.

Người của Nhiếp Môn nhận ra cô gái này, đại sư trứ danh đến từ Malaysia, Mặc Di Nhiễm Dung!

Nhiếp Thâm thấy thế cục đã mất, thừa cơ quay người muốn chạy, Nhiếp Ngân tinh mắt, vừa muốn xông lên ngăn cản, đã thấy Mặc Di Nhiễm Dung đứng ngay cửa giáo đường đưa tay lên, không biết trong miệng niệm cái gì, Nhiếp Thâm đột ngột ngã nhào ra đất, toàn thân cứng đờ, mắt mở trừng trừng, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không có sức để phát ra âm thanh.

Nhiếp Ngân thấy thế cũng giật mình.

Mặc Di Nhiễm Dung bước tới, cười cười:

– Xin lỗi, chưa được anh đồng ý tôi đã hạ cổ độc vào nước của tiệc cưới, đương nhiên, may mà hắn uống, nếu không chiêu này với hắn không có tác dụng.

Mọi người nghe xong liền sợ đến vỡ mật, Mặc Di Nhiễm Dung quay đầu nhìn mọi người, rồi nhàn nhạt nói:

– Mọi người yên tâm, thuật váng đầu không có trúng mọi người đâu.

Mặc Di Nhiễm Dung lại quay sang nhìn Nhiếp Tích, bên môi nở nụ cười hiền hòa, nhưng người bình thường nhìn thấy lại là vô cùng thần bí.

– Đừng khách sáo, có muốn tôi giúp anh chỉnh đốn em trai cố chấp của anh không?

Nhiếp Tích nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, đôi mắt híp lại, bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo.

Không đợi Nhiếp Ngân lên tiếng, Tu Nguyệt đã đứng chắn trước người Nhiếp Tích, nhìn Mặc Di Nhiễm Dung.

– Cô không được làm cô ấy bị thương- Giây sau lại bị Nhiếp Tích kéo ra sau lưng mình, anh chau mày, không vui nói- Em làm gì vậy? Em tưởng mình là siêu nhân hay chiến sĩ?

– Anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho em, chẳng lẽ anh muốn đại sư hạ thuật váng đầu xuống anh à?- Tu Nguyệt tức giận la lên.

Mặc Di Nhiễm Dung thì khó hiểu nhìn Tu Nguyệt:

– Hắn muốn cưới người khác, cô còn che chở cho hắn làm gì?

– Yêu một người, là hi vọng anh ấy được sống hạnh phúc- Tu Nguyệt đáp.

Mặc Di Nhiễm Dung hơi sững người.

Nhiếp Ngân kéo ôm Lãnh Tang Thanh vào lòng, lần này, anh nắm tay cô thật chặt, không chút nào muốn buông ra. Lãnh Tang Thanh thì đứng yên như trời trồng, hết thảy diễn ra nhanh quá, nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng.

– Thanh, em quyết định đi với anh ấy sao?- Nhiếp Tích hỏi, ánh mắt đau đớn.

Lãnh Tang Thanh nhìn Nhiếp Tích, thời gian trôi qua, mắt cô dần thanh tịnh, thản nhiên đáp:

– Nhiếp Tích, thực ra anh cũng phải xem lại, anh muốn lấy em là vì cái gì, vì yêu, hay là vì muốn chứng minh anh mạnh hơn anh trai mình?

Tuy có thất kinh, nhưng cô không phải kẻ ngu ngốc, từ sau khi Nhiếp Ngân xuất hiện, biểu cảm của Nhiếp Tích liền kỳ lạ, từ nét mặt của Nhiếp Tích, cô biết được một điều, đó chính là Nhiếp Tích biết Nhiếp Ngân không chết, đến tận hôm nay, anh vẫn luôn giấu cô.

Nhiếp Tích nghe vậy, trong lòng biết cô đoán được gì đó, cảm giác bị người khác mổ xẻ ngay trước mặt thiên hạ thế này thật khó chịu, nhíu mày, nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh, hồi lâu cũng chẳng biết nói gì.

Tu Nguyệt thấy vậy, đáy mắt ảm đạm, nói với Nhiếp Tích:

– Chuyện em vừa nói chỉ là để ngăn cản hôn lễ này, em không có thai, càng không muốn ràng buộc anh, vậy nha, em đi đây- Nói xong, cô rời khỏi giáo đường.

Ánh nắng kéo dài bóng cô, dần dần trở nên mỏng manh.

Nhiếp Tích quay đầu nhìn Tu Nguyệt, ánh mắt tối sầm như chìm vào đáy cốc.

– Anh định để mất cô ấy lần nữa sao?- Lãnh Tang Thanh đi đến bên cạnh Nhiếp Tích, thở dài- Chẳng lẽ, anh không có chút cảm giác nào với cô ấy sao?

– Thanh, anh chỉ thích em- Nhiếp Tích gằn giọng.

– Là em hèn hạ, thực ra em biết rất rõ, sở dĩ muốn lấy anh là vì em muốn thông qua anh để tưởng niệm anh ấy, anh biết mà, em không yêu anh, nhiều năm trôi qua, em dựa dẫm vào anh chẳng qua là vì em cảm động mà thôi- Lãnh Tang Thanh thở dài, nói lời thật lòng.

– Nói vậy, em đã có quyết định rồi?- Nhiếp Tích lòng đau như dao cắt.

Lãnh Tang Thanh đưa lưng về phía Nhiếp Ngân, môi cười hé mở, nhìn Nhiếp Tích:

– Chẳng phải anh cũng đã có quyết định từ sớm rồi sao? Nếu như anh thật sự không có cảm giác với Tu Nguyệt, thì ngay lúc cô ấy xuất hiện trong giáo đường, ánh mắt anh nhìn cô ấy sẽ không kích động như vậy. Nếu anh thật sự không có cảm giác với cô ấy, vậy sao khi cô ấy nói mình không mang thai, ánh mắt anh lại hiện lên vẻ mất mát như thế, anh đang chờ mong điều gì? Em không biết, nhưng em nghĩ, chỉ cần anh tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ, anh sẽ biết rốt cuộc bản thân mình cần gì.

Hơi thở của Nhiếp Tích trở nên dồn dập hơn.

Nhiếp Ngân thì kéo Lãnh Tang Thanh lại, nhìn cô, đáy mắt đầy vui sướng:

– Thanh, em đồng ý đi theo anh rồi?

– Bởi vì anh còn nợ em rất nhiều câu trả lời- Giọng Lãnh Tang Thanh chuyển sang lạnh lùng, nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt Nhiếp Ngân vì thế mà kích động.

– Anh Nhiếp, tôi sẽ giúp anh đưa người này đến tu viện, hai người xa cách đã lâu, nay gặp lại, chắc không muốn lại chia xa- Mặc Di Nhiễm Dung thấy Nhiếp Ngân thâm tình nhìn Lãnh Tang Thanh, trong lòng chợt xót xa.

Nhiếp Ngân nhìn Nhiếp Thâm, ánh mắt chuyển thành phức tạp.

Mọi người lại không chịu buông tha:

– Không được, người này rắp tâm hại Nhiếp Môn, không thể dễ dàng tha cho hắn được.

Nhất thời trong giáo đường lại nhốn nháo lên.

– Các vị…- Nhiếp Ngân lớn tiếng nói, mọi người an tĩnh lại- Mầm mống tai họa đã được ngăn chặn, tôi khuyên mọi người nên biết khoan dung độ lượng, đừng giải quyết sự việc vô tình quá, về phần xử lý hắn thế nào, tôi nghĩ bất cứ ai ở đây đều không có tư cách phán xét.

Giọng Nhiếp Ngân trầm thấp đanh thép, vô cùng thuyết phục.

Đám người mặt mày xấu hổ.

Nhiếp Ngân quay đầu nhìn Mặc Di Nhiễm Dung:

– Một mình cô đưa hắn đi thế nào?

– Chắc hắn chẳng có bản lĩnh lớn đến nỗi có thể tổn thương tôi- Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Nhiếp Ngân với ánh mắt dịu dàng, trong cái cười mỉm chất chứa tình cảm.

Nhiếp Ngân hơi do dự.

Đúng lúc này, cửa giáo đường lại có người xuất hiện, thân hình cao to, comple cắt may vừa vặn trông rất đắt tiền, anh từng bước tiến tới, nở nụ cười hờ hững, cử chỉ lại vô cùng cao quý, tao nhã.

Lãnh Tang Thanh mở to mắt, kinh ngạc nói:

– Ngạn Thương…

Hoàng Phủ Ngạn Thương có lẽ không ngờ mình đến đây lại có thể gặp được Lãnh Tang Thanh, đầu tiên anh sững sờ, sau đó nhếch môi, bước tới định ôm cô, lại bất chợt bị Nhiếp Ngân ngăn cản, đưa tay níu anh ta lại…

– Anh Hoàng Phủ này, hôm nay cơn gió nào thổi anh đến đây vậy?

– Đương nhiên là cơn gió thơm mát rồi- Hoàng Phủ Ngạn Thương cười cười, nhìn ra vẻ chiếm hữu của đàn ông trong mắt Nhiếp Ngân, thoáng nhìn qua Mặc Di Nhiễm Dung, nói khẽ.

Mặc Di Nhiễm Dung nghe được hàm ý trong câu trả lời của anh, mặt cô ửng hồng, cụp mắt không nhìn anh nữa.

Nhiếp Ngân thấy Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn Mặc Di Nhiễm Dung không chớp mắt, trong lòng đã hiểu ra ít nhiều, tuy rằng anh không tiếp xúc nhiều với Hoàng Phủ Ngạn Thương, nhưng cũng không chán ghét, môi anh nhếch lên, thả tay ra, nhàn nhạt nói:

– Nếu có anh Hoàng Phủ hỗ trợ, đương nhiên không còn gì bằng.

– Tất nhiên rồi, chuyện của Nhiễm Dung chính là chuyện của tôi- Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng không có hảo cảm với Nhiếp Ngân cho lắm, càng đừng nói là rất ghét, chỉ là bèo nước gặp nhau, nguyên nhân là vì Mặc Di Nhiễm Dung, nên anh có cảnh giác hơn với Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân cười cười, không đáp.

Trận xôn xao khép lại, chỉ là lúc Hoàng Phủ Ngạn Thương sắp đi, đột nhiên thấp giọng nói với Nhiếp Ngân:

– Anh vẫn nên cẩn thận chút đi, anh đang đối đầu với Lãnh Thiên Dục đấy.

– Cám ơn anh đã quan tâm- Nhiếp Ngân lãnh đạm nói.

Hoàng Phủ Ngạn Thương và Mặc Di Nhiễm Dung đưa Nhiếp Thâm đi khỏi.

Hôn lễ trở thành âm mưu diệt tộc, lại từ âm mưu diệt tộc trở thành trò cười.

Nhiếp Tích cảm thấy, đây chính là một trò cười.

Nhiếp Ngân đi đến bên cạnh Nhiếp Tích, vỗ vỗ vai anh, chân thành nói:

– Tích, thật sự cậu không hề thua anh, ít ra, cậu đã thắng được Nhiếp Môn.

Nhiếp Tích khẽ giật mình, thật lâu không nói gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.