Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q8-C144: Cho phép anh


Quyển 8: Bước ngoặt tình yêu

Nghe nói, anh đã từng mang theo hạnh phúc trở lại.

Thế cho nên, em vẫn chờ đợi, luôn luôn đứng đây chờ đợi, không dám tùy tiện bỏ đi…

Chương 144: Cho phép anh

Lãnh Tang Thanh xưa nay không biết, ngoại trừ Nhiếp Môn, hóa ra thế giới thuộc về Nhiếp Ngân lại nghiêm ngặt đến mức độ này, trước đó mấy năm, cô cuối cùng cũng biết được lý lịch của Nhiếp Ngân, tiện thể biết được chuyện liên quan đến Nhiếp Ngân và chị dâu cô, Thượng Quan Tuyền, cô cho rằng bản thân sẽ ghét bỏ, thậm chí sẽ sợ Nhiếp Ngân, thế nhưng khi Nhiếp Ngân lần nữa xuất hiện trước mặt mình, cô mới phát hiện, tình yêu cô dành cho anh sâu tựa biển khơi, một chiều sâu không thể đo đạc tới.

Biệt thự của Nhiếp Ngân, tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ, phải nói anh có rất nhiều trụ sở, đảo to đảo nhỏ cũng mua không ít, nguyên nhân có lẽ là vì thân phận mới mua nhiều hòn đảo như vậy, đây cũng là lý do năm đó khi anh trai cô hạ lệnh truy sát, thế lực mafia khổng lồ như vậy lại không tìm thấy được hang ổ của Nhiếp Ngân.

Giờ phút này, cô được Nhiếp Ngân sắp xếp ở trong căn biệt thự này, sau khi máy bay trực thăng bay đi, ngoại trừ du thuyền ở bên ngoài, không còn bất cứ phương tiện giao thông nào khác, cũng có nghĩa cô đã tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Hòn đảo này xinh đẹp, khí hậu lại trong lành, không hề lạnh giá, nếu có chỉ là lũ cá bạc bơi thành đàn trong đại dương trong vắt, nghe nói, bốn mùa trên đảo đều là như vậy, ngay cả nước biển cũng mang màu xanh lục, giống hệt như khối bảo thạch khảm nạm trong rừng, từ máy bay nhìn xuống, hoàn toàn lộng lẫy.

Nơi này có rất nhiều sát thủ, Lãnh Tang Thanh tính sơ sơ, mỗi một nơi trong biệt thự bình quân có bốn sát thủ canh gác, hết thảy bốn phía, mỗi hai tiếng đồng hồ sẽ thay ca một lần, tính ra, mỗi hai tiếng sẽ cần mười sáu sát thủ, mười hai tiếng trực luân phiên phải cần hết một trăm chín mươi hai sát thủ, ngoài họ ra, còn có sát thủ canh gác ven đường biển, sát thủ xung quanh đảo, nghe nói, vì cô đến, Nhiếp Ngân đã điều thêm năm mươi sát thủ về đảo.

Toàn bộ trên đảo, tính cả người hầu, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại cũng gần bốn trăm người, Lãnh Tang Thanh giờ mới hiểu mấy cái chốt to nhỏ rải rác xung quanh đảo rốt cuộc là có tác dụng gì.

Cô biết dụng ý của Nhiếp Ngân, sở dĩ điều đến nhiều sát thủ canh giữ như thế, chỉ là muốn đề phòng một người, người này chính là anh trai cô, Lãnh Thiên Dục!

Có lẽ, chuyện này trước sau gì cũng sẽ bị anh cô biết, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Ban đêm, Lãnh Tang Thanh vẫn ngồi trên bãi biển, cát trắng mịn được ánh trăng chiếu rọi hệt như màu bạch ngọc, mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh trăng tròn vằng vặc.

Trăng tròn, đại diện cho sum họp, mà cô, hôm nay cũng đã được đoàn tụ với Nhiếp Ngân, kiểu biến cố gặp gỡ này quả thực trêu người.

Trên bờ cát có vài vỏ sò đẹp đẽ nằm rải rác, Lãnh Tang Thanh vươn tay nhặt một cái lên, lặng lẽ ngắm ngía, lại mở vỏ sò ra, mới ngạc nhiên phát hiện, bên trong vỏ sò lại có một viên ngọc trai sáng rực, óng ánh mượt mà hệt như nước mắt tình nhân.

Lúc này cô mới nhớ, trên hòn đảo này dư thừa ngọc trai, chỉ có Nhiếp Ngân mới phung phí của trời như thế.

Đang nghĩ ngợi, cô cảm giác bên eo ấm áp, ngay sau đó, cô bị một cánh tay cứng cáp mạnh mẽ nhốt vào trong lòng ngực nóng rẫy, không cần quay đầu cô cũng biết đó là ai, khẽ thở dài, lại không nói gì, chỉ lần nữa ném vỏ sò xuống biển, trời tối không thấy nước biển bắn lên.

– Muộn rồi- Nhiếp Ngân ôm cô, ngồi xuống bãi cát, gương mặt anh nhẹ nhàng áp vào tai cô, giọng nói dịu dàng.

Hôm nay Nhiếp Ngân kể lại chuyện năm ấy anh làm sao tiếp nhận lệnh của cha anh, tận mắt nhìn thấy ba mẹ cô bị người trong nội bộ gia tộc mafia sát hạt thế nào cùng một loạt sự việc kéo theo sau đó, Lãnh Tang Thanh lựa chọn im lặng, một mình đi đến bãi biển, ngồi suốt mấy giờ liền, Nhiếp Ngân cho cô đầy đủ không gian để tiêu hóa những chuyện này, rồi bây giờ, anh không nhịn nổi nữa bước tới, ôm chặt cô vào lòng.

– Thanh, có phải còn hận anh không?- Lúc anh hỏi câu này, trong lòng từ đầu đến cuối đều không nắm chắc.

Lãnh Tang Thanh quay đầu, cùng anh hai mắt nhìn nhau, lúc này mới phát hiện đêm nay anh mặc đồ thoải mái, rất khác hình ảnh comple giày da cẩn thận mà cô thường thấy ở anh, lúc này anh mặc một chiếc quần dài màu be bằng vải lanh, chất vải thoải mái để lộ đôi chân rắn chắc thon dài đầy sức mạnh, phía trên là chiếc áo trắng vải mỏng, cổ áo mở rộng phô bày cơ ngực tráng kiện.

Trông anh thế này thật cuốn hút, thoải mái nhàn nhã, không mang đến cho người đối diện bất cứ áp lực nào.

Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, trong lòng Nhiếp Ngân co rút, ngón tay men theo sợi tóc chậm rãi rơi vào mặt cô, bãi cát nhuyễn mịn màu bạch ngọc càng khiến sắc mặt cô thêm nuột nà, như trăng sáng rơi xuống chân trời, làm anh si mê.

Cuối cùng, ngón tay anh chạm vào cánh môi mềm của cô, không nhịn được cúi đầu xuống, làn môi nóng hổi giam cầm đôi môi đang khẽ run rẩy ấy.

Lãnh Tang Thanh không phản kháng, mặc cho anh nhấm nháp mình, nụ hôn anh trở nên ồ ạt không thể cản, ban đầu chỉ lướt qua rồi lại ngang ngược xâm chiến, cuối cùng lại trở nên dây dưa và đoạn kết trở nên cực kỳ dịu dàng…

Cô như bị anh dẫn dắt lên tận mây, đầu óc trống rỗng, đợi anh thở mạnh buông cô ra, cô khẽ ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy lấp lánh khô nóng kia, ánh mắt ấy còn đen hơn cả bóng đêm.

Và rồi, Nhiếp Ngân lại lần nữa cất tiếng, giọng nói trầm thấp gợi cảm đầy từ tính như lông thiên nga:

– Nhưng muộn rồi, cho là em vẫn còn hận anh đi, thì anh cũng không thể buông em ra được.

Lãnh Tang Thanh lặng lẽ nhìn anh, bờ môi vẫn run nhẹ, một lúc sau, mắt cô xẹt qua vẻ đau đớn, nhìn anh nói:

– Em chỉ muốn biết, mấy năm qua tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy?

Nhiếp Ngân thở dài, đưa tay phủi nhẹ sợi tóc dán trên gò má cô:

– Anh tưởng là, em sẽ triệt để quên anh đi, chí ít anh cho rằng, nếu em quên anh, có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn.

– Nếu đã như vậy, sao anh lại quay về? Anh đã cho rằng em quên anh mới có thể hạnh phúc, thì tại sao lại lại muốn phá vỡ hạnh phúc của em?- Lãnh Tang Thanh cao giọng, cảm xúc trở nên kích động.

Nhiếp Ngân một mực nhìn cô, đáy mắt tràn ra đau đớn lại bao hàm cưng chiều dung túng, anh không nói gì, chỉ nhìn cô như thế.

Lãnh Tang Thanh cắn môi, hung dữ nhìn anh, nói:

– Nhiếp Ngân, anh quá ích kỷ.

– Ừ, là anh ích kỷ- Nhiếp Ngân mỉm cười.

– Nhiếp Ngân, anh đúng là đáng ghét!

– Đúng vậy, anh thật đáng ghét!

– Nhiếp Ngân, anh là tên khốn.

– Ừm, anh là tên khốn- Nhiếp Ngân vô cùng nhẫn nại để mặc cô mắng mình, bên môi luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt lại chan chứa đau đớn sâu thẳm.

– Anh…- Lãnh Tang Thanh thấy thế thì tức giận đẩy anh ra, quay người muốn bỏ đi.

Nhiếp Ngân đứng phắt dậy, sải bước đuổi theo kéo cô lại, rồi ôm cô từ phía sau.

– Thả em ra, tên xấu xa này!- Lãnh Tang Thanh lại tức đến không nhẹ.

– Anh là tên khốn, là kẻ đáng ghét, là đồ ích kỷ, thế nhưng…- Nhiếp Ngân ôm cô chặt hơn, môi anh kề sát vào tai cô, thâm tình nói- Thế nhưng kể từ hôm nay trở đi, xin cho tên khốn này được yêu thương em, cho đến khi tóc chúng mình bạc trắng, đi phải chống gậy, đến ngày đó, xin em cho anh được phép đưa em đến đây, tiếp tục ngắm biển.

Gió biển khẽ thổi, lại thổi đến tóc Lãnh Tang Thanh rối bời, tiếng nói của Nhiếp Ngân quanh quẩn giữa đất trời, nháy mắt làm cô kinh ngạc, quay đầu, cô nhìn vào mắt anh, cắn chặt môi, dần dần, khóe mắt tuôn lệ.

Cô bắt đầu trở nên bạo dạn hơn bao giờ hết, liều lĩnh đẩy Nhiếp Ngân ra, nhưng Nhiếp Ngân lại cứ ôm ghì lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy thế nào, anh cũng không buông tay, cuối cùng Lãnh Tang Thanh vung tay đánh anh, ra sức trút hết những đau đớn si mê, những nỗi nhớ, hoặc thương tâm, hoặc nửa đêm tỉnh giấc lúc ruột gan quặn thắt của cô với anh!

Nhiếp Ngân vẫn cứ ôm cô thật chặt, không khi nào buông cô ra, mặc cô đấm thùng thùng vào ngực mình, dùng vòng ôm dịu dàng nhất để dung túng sự phát tiết của cô, cuối cùng, cô mệt mỏi, đổ vào ngực anh, lớn tiếng khóc lên.

Tiếng cô khóc làm lòng anh đau, anh cúi đầu, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, rồi lại ôm ghì cô vào lòng.

Lãnh Tang Thanh cũng đưa tay ôm lại anh, thật chặt thật chặt, hệt như sợ món báu vật này lại lần nữa biến mất khỏi thế gian, khóc lóc:

– Ngân, đừng rời xa em nữa, đừng…

– Xin lỗi Thanh- Nhiếp Ngân đau lòng, nhấc gương mặt nhỏ của cô lên, lau nước mắt cho cô- Cả đời này, anh sẽ không xa em nữa đâu.

– Thật ư?- Lãnh Tang Thanh như cô gái nhỏ bất lực, hai tay bấu anh rất chặt, nhiều năm mất mát đau thương thoáng bởi vì sự tồn tại của anh mà lại có chỗ dựa.

Cô luôn cảm thấy là bản thân đang mơ.

– Thật- Nhiếp Ngân dịu dàng nhìn cô, đáy mắt toát lên vẻ nghiêm túc hứa hẹn.

Lãnh Tang Thanh nín khóc bật cười, siết chiếc ôm thật chặt.

Hai người ôm lấy nhau, cơ thể cô như dán vào lòng anh, lòng cô thỏa mãn và yên bình như ngoài khơi kia, lát sau, cô ngẩng đầu, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, ánh mắt lại càng thêm rạng ngời.

Nhiếp Ngân yêu nhất dáng vẻ này của cô, trong lòng anh, cô luôn là một cô gái thẳng thắn, khiến người khác yêu thương, thấy cô nhìn mình không chớp mắt, anh không khỏi cong môi cười nhẹ:

– Sao vậy? Còn chưa nguôi giận à?

– Em đang nghĩ, sao anh lại dám chắc em sẽ đi theo anh chứ, thực ra em trai anh đối xử với em rất tốt.

Ánh mắt Nhiếp Ngân thoáng ảm đạm, nhưng mau chóng khôi phục ý cười, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, mang theo rất nhiều quyến luyến, yêu chiều:

– Bởi vì anh biết, người trong lòng em luôn yêu chính là anh.

– Ngạo mạn đến cuồng rồi à.

– Không liên quan đến ngạo mạn, có thời gian anh thật sự cho rằng em yêu Tích, anh đã rất đau lòng, nỗi đau đó khó chịu đựng nổi, nhất là lúc anh biết em muốn lấy Tích, đêm đó quả thực anh không khống chế nổi nên đã đi gặp em- Nhiếp Ngân than thở- Nếu đêm đó anh biết được em thật lòng yêu Tích, anh nghĩ anh sẽ bỏ cuộc, bởi vì anh thích nhìn thấy em cười, nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em. Nhưng mà đêm đó, em ở dưới anh buột miệng gọi tên anh, nên anh mới biết, em luôn yêu anh, chưa từng quên anh.

Giọng Lãnh Tang Thanh trở nên nghẹn ngào, nhìn chằm chằm anh, có chút trách móc, có chút làm nũng:

– Sao em quên anh được? Anh quá xem thường tình cảm của em rồi, Nhiếp Ngân, anh có biết anh xấu xa đến mức nào không? Cũng vì hành vi đêm đó của anh, làm em nhầm tưởng anh là Nhiếp Tích, vì vậy mới đồng ý lời cầu hôn của anh ấy.

– Đồ ngốc- Nhiếp Ngân ôm ghì lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô.

Lãnh Tang Thanh đột nhiên ôm lại anh:

– Do anh xấu xa.

– Ừm, là anh sai- Nhiếp Ngân gấp gáp nói lời xin lỗi, khóe môi lại thỏa mãn nhếch lên.

Bãi biển càng thêm tĩnh mịch, hai người thật lâu không muốn rời ra, như có dự định ôm nhau suốt đời suốt kiếp, cho đến khi Lãnh Tang Thanh đột nhiên nhớ ra điều gì, lại đưa tay lên đánh Nhiếp Ngân.

– Sao nữa?- Nhiếp Ngân mỉm cười nhìn cô tức giận.

Lãnh Tang Thanh chu môi, giận dỗi nhìn anh:

– Nhiếp Ngân, anh thật là tiểu nhân, đêm đó anh thì quang minh chính đại rồi, anh có biết đêm đó em áy náy biết bao không? Cảm giác rõ ràng rất tốt, lại phải không ngừng kiềm chế chính mình.

Nhiếp Ngân nhìn chằm chằm cô, trong mắt tràn ra ý cười, kéo ôm cô vào lòng lần nữa, cúi đầu đến sát tai cô, nói một câu vô cùng mê hoặc và mờ ám:

– Vậy thì cho em hưởng thụ lại lần nữa nha?

Hả?

Lãnh Tang Thanh giương mắt, ngu ngơ nhìn anh.

Anh lại cười, nụ cười kia lan tràn vào tròng mắt đen láy của anh, hệt như tràn lên từng gợn sóng, Lãnh Tang Thanh nhìn đến say mê, trong lòng càng cảm động, trên đời này chỉ có Nhiếp Ngân của cô mới có ánh mắt mê người như thế.

Nhiếp Ngân đưa tay, nhẹ nhàng nhấc cằm cô lên, cúi người xuống, môi anh động tình hôn lên môi cô, cánh môi ấy thơm mềm, xúc cảm ngọt ngào khiến toàn thân Nhiếp Ngân sướng rơn, anh hé miệng, lưỡi anh chui vào khoang miệng cô, triền miên dây dưa với đầu lưỡi cô, không dứt.

Mặt Lãnh Tang Thanh đỏ lên, lại khéo léo để mặc hành vi của anh quá phận hơn, đây mới là Nhiếp Ngân của cô, ngang ngược chứ không dịu dàng, hơi thở của anh, sự ấm áp của anh, cô đều muốn hết.

Cô gái trong lòng dịu dàng ngoan ngoãn lại thoang thoảng hương thơm, càng tăng thêm sức hút với Nhiếp Ngân, anh dần dà tăng nhanh cường độ, đầu lưỡi mau chóng thăm dò giữa răng môi cô, chuyển động và trêu chọc.

Từ từ, môi cô không đủ để anh thỏa mãn, có làn gió mát bầu bạn, nụ hôn dày đặc của anh kéo đến đôi má mịn màng và cần cổ trắng ngần của cô, Lãnh Tang Thanh không kìm lòng được ngâm khẽ một tiếng, lại hệt như chất xúc tác thôi thúc Nhiếp Ngân càng thêm động tình, loại tình cảm này bởi vì giữa hai người không còn né tránh và nghi ngại mà trở nên dồn dập như hồng thủy, cô như chiếc kẹo ngọt có sức hấp dẫn nhất trần đời, anh bắt đầu hôn lên da thịt non mềm ấy, thậm chí còn nhẹ nhàng gặm cắn.

Cùng lúc đó, bàn tay anh bắt đầu táy máy tìm tòi trên cơ thể run nhẹ của cô, loại cảm giác mãnh liệt thuộc về riêng họ khiến mắt anh càng thêm tối sầm, như dã thú bị bỏ đói lâu ngày trong bóng tối.

Hơi thở anh phả ra càng lúc càng đục ngầu, càng lúc càng nóng nực, bàn tay vốn ve vuốt cơ thể cô bắt đầu tăng thêm sức, mặc sức xoa nắn cơ thể mềm mại của cô.

Lãnh Tang Thanh từ hành vi nhiệt tình của anh đọc hiểu suy nghĩ anh, nhẹ nhàng chống tay lên ngực anh, đôi gò bồng đẫy đà phập phồng hơn, cổ áo xốc xếch để lộ mảng lớn da thịt, ánh trăng vẩy xuống người cô, làm cô hệt như nữ thần ánh trăng.

– Ngân… Đừng làm ở đây…- Bãi biển tuy đẹp, nhưng lại khiến cô cảm thấy trống trải.

Nhưng Nhiếp Ngân cười nhẹ một tiếng, đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn cô đầy trìu mến, cúi đầu ngậm cắn môi cô, giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa mang theo tán tỉnh nồng đậm…

– Tại sao lại không thể ở đây?

Lãnh Tang Thanh bị ý đồ quá rõ ràng của anh làm cho bối rối, cộng thêm bàn tay anh ngày càng không yên phận, thậm chí thuần thục tìm được điểm nhạy cảm của cô, mỗi lần va chạm ác ý đều khiến tim cô đập dồn, trái tim theo động tác ngón tay anh mà trở nên không ngừng cuồng loạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.