Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q8-C145: Yêu thương


Giọng điệu trầm ấm của Nhiếp Ngân thêm chút tà ác, mặc sức kích thích nhiệt tình của Lãnh Tang Thanh.

Nhưng Lãnh Tang Thanh hiển nhiên không quen thế này, tuy nói bãi cát làm giường, nước biển làm bạn rất là lãng mạn, nhưng ngộ nhỡ bị ai thấy thì sao?

– Ngân, chúng ta quay về đã- Cô che mặt lại, khẽ nói.

Nhiếp Ngân nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, cười nói:

– Cứ ở tại đây.

Lãnh Tang Thanh có chút rụt rè. Nhiếp Ngân lại cười:

– Yên tâm đi, không ai dám tùy tiện đến đây đâu.

– Anh…- Lãnh Tang Thanh nhìn ra ý đồ xấu xa trong đáy mắt anh, xấu hổ càng khiến mặt cô đỏ bừng.

Nhiếp Ngân cúi đầu hôn cô, đón lấy ánh sáng từ những vì sao, gương mặt cô càng như mộng ảo, đẹp đến nỗi lòng anh sợ hãi, bàn tay anh bắt đầu không yên phận, bắt đầu dùng môi và tay tạo ra sung sướng cực hạn cho cô gái dưới thân, sau đó mượn ma sát giữa hai chân cô mà phóng thích dục vọng của chính mình.

Hơi thở Lãnh Tang Thanh dồn dập, thậm chí vô thức cong người cọ xát vào cơ thể Nhiếp Ngân.

Bởi vì lần này cô không cần gánh vác gì nữa, hơi thở của Nhiếp Ngân chân thật đến vậy, trần trụi ngay trước mặt cô, khiến cô đạt được loại cảm giác mở rộng cửa lòng, trái tim cô lập tức tan chảy, loại cảm giác này thật tốt đẹp.

Nhiếp Ngân cuối cùng không còn cách nào chịu đựng nữa, nhổm người lên, tháo dây nịt có khắc hoa văn tinh tế, Lãnh Tang Thanh ngượng ngùng nhắm tịt mắt, không dám nhìn anh.

Ánh trăng vẩy lên vóc dáng khôi ngô của anh, làn da màu đồng cổ dưới ánh trăng như phát ra thứ ánh sáng gợi cảm mê hoặc, cơ ngực rắn chắc, hai bên cơ bắp phác họa hình dáng vạm vỡ, tấm lưng tráng kiện rộng lớn vững vàng, anh cúi người xuống, mỉm cười nhìn bộ dạng e thẹn của cô gái trong lòng, cười nhẹ, bờ môi nóng rẫy từ trán cô nhẹ nhàng trượt xuống.

Phần dưới cơ thể anh đã sớm cương cứng to lớn, tựa như không chờ nổi nữa, muốn hưởng thụ ngọt ngào của cô ngay.

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, Lãnh Tang Thanh kêu lên một tiếng, sau khi mở mắt nhìn thoáng qua liền vội vàng nhắm mắt ngay, cô chưa từng nhìn rõ ràng như vừa nãy, của anh quá mức to lớn, nhất thời khiến cô sợ hãi, mấy lần trước cô chứa đựng anh thế nào vậy?

Nhiếp Ngân khí huyết dâng trào, bàn tay thuần thục trút bỏ lớp quần áo trên người cô, ánh trăng như nước, đôi giai nhân nhìn qua cực kỹ tuyệt mỹ, màu đồng cổ của anh phối với màu trắng nõn của cô, mạnh mẽ của anh phối với mềm mại của cô, hết thảy hết thảy đều như tác phẩm hoàn mỹ nhất mà vạn vật trời đất tạo thành, cảnh tượng này nhìn qua liền máu nóng sôi trào.

Lãnh Tang Thanh chỉ cảm thấy thoáng chốc bồng bềnh, không nén nổi mà mở mắt ra, nhìn Nhiếp Ngân ở trên cô, cặp mắt anh thâm thúy như bầu trời đêm, ý cười bên môi mê người hơn cả chấm sao trên trời.

Khoảnh khắc ấy, tình yêu của cô với anh tăng lên chưa từng thấy, chủ động vươn tay quấn quanh cổ anh, nũng nịu nói:

– Ngân, yêu em đi…

Cô yêu anh, yêu tha thiết sự dịu dàng của anh, yêu cái cách mà anh yêu cô…

Người đàn ông thâm trầm này, hiếm có tình huống trút ra tình cảm của mình, thế nhưng cô lại may mắn như thế, có thể được anh yêu thương, còn cô, xưa nay không phải là hạng người già mồm, cô muốn có được anh, một đời một kiếp có được anh.

Đối mặt với lời mời mọc xinh đẹp như thế, Nhiếp Ngân nào phải thánh nhân, lại thêm vào trước nay anh chưa từng tự kiềm chế nổi mình trước cô, hòa cùng gió biển, anh đè cơ thể xuống.

Khi vật cứng rắn của anh va vào nơi mềm mại của cô, anh như cảm thấy lý trí sụp đổ ầm ầm trong đầu mình, điều duy nhất anh muốn làm bây giờ chính là chôn mình vào sâu thật sâu trong cơ thể cô, điên cuồng hưởng thụ, chiếm hữu, để cô gái này dưới thân mình rên rỉ, la hét, thuần phục.

Nhiếp Ngân cuối cùng cũng chuyển động cơ thể, biên độ lớn nhất khiến thân thể Lãnh Tang Thanh căng ra.

Cô thở hổn hển, cơ thể không khỏi cong lên, đỉnh đầu chống trên bãi cát, Nhiếp Ngân quan tâm cúi đầu ngậm lấy môi cô, sau đó từ từ thắp lửa trên cơ thể cô, ý đồ xoa dịu cơn đau và căng cứng lúc cô vừa mới tiếp nhận anh.

Lãnh Tang Thanh sinh lòng cảm động, Nhiếp Ngân chu đáo và quan tâm khiến tình yêu của cô với anh càng thêm đong đầy, cô ngẩng lên, phát giác anh kìm nén dục vọng bộc phát là chuyện đau khổ cùng cực, mồ hôi từ trán anh nhỏ giọt xuống, rơi vào da thịt nõn nà của cô, nóng hổi.

Cô động tình đưa tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán anh, chủ động nhấc người lên ôm lấy anh, hôn lên môi anh, thịnh tình mời mọc.

Nhiếp Ngân biết cô đã thích ứng, mà anh cũng không còn chịu nổi sự tra tấn của dục vọng nữa, hơi rời ra rồi dùng sức đâm vào, cuối cùng hoàn toàn khảm mình vào trong cơ thể mềm mại của Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh thở gấp hơn, còn anh phát ra tiếng gầm dễ chịu sung sướng, đây là loại cảm giác bị niêm phong đã lâu rồi, sự chặt khít quen thuộc ấy khiến anh càng thêm yêu sâu đậm cô gái này.

Bởi vì lo lắng cát sẽ làm đau người cô, động tác bắt đầu của anh không mãnh liệt, mà kéo dài, ôn hòa, dịu dàng, đồng thời trong cả quá trình đều nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô, đáy mắt toàn là yêu thương.

Lãnh Tang Thanh chưa từng trải qua màn tra tấn nào dịu dàng như thế, hơi thở lần nữa gấp gáp nặng nề, trong miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ.

Nhiếp Ngân cảm nhận được cơ thể cô đang run khẽ, lại thấy cô vô vàn động tình, không quên đùa bỡn nơi nhạy cảm trên cơ thể cô, mang đến cho cô loại hưởng thụ cực hạn nhất.

Lãnh Tang Thanh vốn trong lòng đã có yêu thương, dưới sự bông đùa như thế của anh, cô đột nhiên giật mình, cơ thể bỗng căng cứng, ôm Nhiếp Ngân chặt hơn. Đầu vai Nhiếp Ngân không nhịn được mà rung lắc dữ dội, trên tấm lưng rắn chắc nổi lên khoái cảm khó không chế, anh biết, cô gái trong lòng đã được anh đưa lên tận mây.

Không khỏi cúi đầu hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của cô, cười nhẹ, nói:

– Bé con nhạy cảm.

Lãnh Tang Thanh ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh, hạnh phúc cứ thế lan tràn trong lòng. Thấy cô như thế, yêu thương trong Nhiếp Ngân càng nồng đậm, kéo cô ngồi lên, sau khi dẫn dắt cô thưởng thức một lần ngon ngọt, anh bắt đầu cười xấu xa,  không để bản thân chịu thiệt, động tác trở nên điên cuồng hơn.

Anh không muốn kết thúc “bữa tiệc thịnh soạn” này nhanh như vậy.

– Ngân…- Lãnh Tang Thanh say đắm gọi tên anh, không dịu dàng như vừa nãy, động tác cuồng dã của anh mang đến rung động khác biệt cho cô, cơ thể cô như chiếc thuyền nhỏ, chao đảo giữa biển cả mênh mông, dập dềnh, bất lực, cô chỉ có thể nắm lấy cánh tay lực lưỡng của anh, nhưng mỗi lần đều vì sức mạnh điên cuồng mà tuột tay, chỉ có thể vòng tay ôm anh chặt hơn, mặc cho anh lên xuống, cơ thể cô lần nữa co lại.

Tiếng gầm nãy giờ đè nén cũng dần dần tràn ra:

– Thanh, em đúng là bảo bối…

Anh như say trong khoái cảm dục vọng, không cách nào khống chế, hận không thể mãi mãi chôn vùi trong cơ thể cô, loại yêu thương như cơn sóng từng đợt tràn ra, lần nữa anh đưa cô lên mây, lần lượt hưởng thụ sung sướng chặt khít mà cô mang lại.

Trên bờ biển, đôi nam nữ quấn nhau triền miên, kích tình quyến luyến, ánh trăng như xấu hổ, lặng lẽ trốn mất sau tầng mây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.