Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q8-C146: Vì yêu sinh lo


Quần đảo này, đối với bên ngoài phải nói là ngăn cách, thậm chí ngay cả người thích du lịch như Lãnh Tang Thanh cũng chưa từng nghe đến tên của hòn đảo nhỏ này, nhưng bên ngoài với hòn đảo này mà nói là rộng mở, trên đảo có mạng lưới tin tức cường độ cao đỉnh điểm, có thể là nơi đầu tiên biết được toàn cầu có chuyện gì đang xảy ra.

Có lẽ, đây cũng chính là bản lĩnh có được của thủ lĩnh sát thủ.

Lãnh Tang Thanh sống trên đảo này rất vui vẻ, gần như không màng chuyện đời, hòn đảo như chiếc hộp Pandora được mở ra, bên trong có bảo tàng vô cùng vô tận, cuộc sống mỗi ngày của cô đều muôn màu muôn vẻ. Còn Nhiếp Ngân, có nhiều lúc sẽ rời khỏi đảo, nhưng phần lớn đều ngồi máy bay trực thăng về trong ngày, nếu ban đêm không về kịp, anh ấy tuyệt đối sẽ trở về vào sáng hôm sau.

Với hành tung của Nhiếp Ngân, Lãnh Tang Thanh đương nhiên không hỏi đến, cô biết tính chất đặc thù công việc của anh, thậm chí có thể bên Nhiếp Môn vẫn có một số chuyện chưa xử lý xong, đối với tính chất công việc như vậy, đối với tổ chức sát thủ của anh, tuy cô hiếu kỳ, nhưng chưa từng chủ động đề cập, lúc anh không ở trên đảo, cô sẽ lười nhác đi tham quan cảnh đẹp nơi đây, khi anh quay về, cô sẽ cùng anh ra biển, hoặc cùng nhau lặn biển, tìm kiếm bí mật thế giới thần kỳ dưới nước.

Cuộc sống cứ thế trôi qua nửa tháng, thời gian rất nhanh, nhanh đến độ khiến Lãnh Tang Thanh không kịp chuẩn bị.

Một buổi sáng nọ, sau khi cô thức dậy thoải mái vươn vai hít một hơi thật sâu, cảm nhận được chiếc eo nhỏ bị một lực túm kéo về sau, cô không mở mắt, chỉ mỉm cười như gấu koala dán vào lồng ngực anh, ánh nắng xuyên qua tấm rèm ren trắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên đầu vai cô, cô cảm nhận từng đợt ấm áp, nhưng càng nhiều hơn chính là sự ấm áp từ lồng ngực người đàn ông này, cô mê mẩn mùi hương thuộc về riêng anh.

Bộ dạng tham ngủ của cô làm anh cười nhẹ, thuận thế ôm chặt cô hơn, cúi đầu hôn khẽ vào trán cô, ánh mắt thâm thúy tràn đầy yêu thương.

Mùi hương của anh quét xuống, khiến vành tai cô ngứa ngáy, cuối cùng cô cũng mở mắt, nhú đầu khỏi ngực anh, chủ động quấn lấy cổ anh, đưa đến một chiếc hôn nồng nhiệt.

Người đẹp đã chủ động dâng hiến nụ hôn đương nhiên là điều Nhiếp Ngân cầu còn không được, anh nhanh chóng hùa theo nhiệt tình, triền miên đôi môi cô, một lúc lâu sau anh mới dứt ra, đáy mắt đầy ý cười.

Lãnh Tang Thanh nhìn anh, nở nụ cười yêu kiều biếng nhác, vừa mới thức dậy, giọng nói còn nũng nịu:

– Anh yêu em không?

– Yêu- Anh đáp ngay không chút do dự.

Lãnh Tang Thanh cười đến ngập tràn hạnh phúc.

– Vậy còn em?

– Em cũng yêu- Cô làm nũng đáp rồi ra sức ôm chặt lấy anh, áp mặt vào ngực anh.

– Sao vậy?- Nhiếp Ngân nhìn ra dáng vẻ ỷ lại của cô, ngón tay thon dài mân mê sợi tóc của cô, dịu dàng chăm sóc.

Lãnh Tang Thanh lại ôm anh chặt hơn, như cô bé tinh ranh rồi lẩm bẩm nói:

– Hôm nay có phải anh lại ra ngoài không?

– Sao lại hỏi vậy?- Ý cười nơi đáy mắt Nhiếp Ngân càng sâu, từ sau khi cô cùng anh về đảo này, cô chưa từng hỏi đến việc của anh, hôm nay là lần đầu tiên, nhìn ra được, cô vô cùng không thích anh ra ngoài.

Lãnh Tang Thanh ngửa cổ nhìn anh, chu môi, ngón tay nhọn nhẹ nhàng vẽ vòng trên lồng ngực trần trụi của anh, buồn bực chán nản:

– Em biết anh có chuyện phải làm, nhưng em là người có lòng tham, rất muốn rất muốn bắt anh ở bên em 24/24, lúc anh không có trên đảo, em cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, dường như em phải đếm từng giây từng giây thì nó trôi qua, nhưng lúc anh ở bên em, thời gian lại trôi rất nhanh, em ghét cảm giác đó.

– Đồ ngốc- Khóe môi Nhiếp Ngân nhếch lên thành nụ cười, trong lòng lại thấy ấm áp vì mấy câu nói này của cô.

Anh chưa từng được một người nào đó cần như vậy, từ sau khi anh thoát ly Nhiếp Môn, mỗi ngày anh đều sống trong gió tanh mưa máu, nhiều năm như vậy, anh đã quen với việc độc lai độc vãng, đã sớm quen với tháng ngày không cần báo trước điều gì với ai, thế nhưng sau khi có cô, anh phát hiện, hóa ra chẳng những nhớ nhung một người là chuyện vừa thống khổ vừa ngọt ngào như thế, mà được nhớ nhung đến cũng là niềm hạnh phúc, loại hạnh phúc này anh chưa từng cảm nhận được, sự quấn quýt dựa dẫm nho nhỏ của cô đúng là thứ làm anh cảm động và cần có.

Lãnh Tang Thanh nhìn anh, ảnh phản chiếu của anh trong đôi mắt ngập nước bắt gặp vẻ cưng chiều bên môi anh, yêu thương trong lòng với anh càng sâu đậm, chủ động ôm lấy mặt anh, nghiêm túc tuyên bố:

– Ngân, em thật sự rất yêu, rất yêu, rất yêu anh.

– Anh biết, anh cũng vậy- Nhiếp Ngân ôm cô, cúi đầu hôn khẽ lên môi cô, hạnh phúc lan tỏa- Yên tâm đi, hôm nay anh không đi đâu hết.

– Thật ư?- Lãnh Tang Thanh sướng rơn.

– Thật- Anh cười nhẹ.

– Vậy tốt quá- Đáy mắt cô sáng ngời, lại đột nhiên cảm thấy chẳng ý tứ gì, liếm môi nói- Có phải em xấu tính lắm không, lỡ như anh có chuyện quan trọng…

– Đồ khẩu thị tâm phi- Nhiếp Ngân nhìn ra vẻ gian xảo trong đáy mắt cô, yêu chiều đưa tay vuốt mũi cô- Hôm nay anh vốn phải ở trên đảo chờ một vật, cho nên không có ý định ra ngoài.

Lòng Lãnh Tang Thanh ngọt lịm, có lẽ chia cắt quá lâu, mỗi lần nhìn anh rời khỏi đảo, cô liền sợ anh không về nữa, lần nữa mềm mại dụi vào lòng anh:

– Anh chờ vật gì thế?

– Đợi em xem rồi biết- Nhiếp Ngân lại ra vẻ thần bí nói.

Lãnh Tang Thanh ngẩn đầu hoài nghi nhìn anh.

– Là vật để em vĩnh viễn không thể tách khỏi anh- Nhiếp Ngân cố tình tiết lộ.

Lãnh Tang Thanh lại càng mù mờ:

– Đó là gì?- Vắt óc suy nghĩ cả buổi, đột nhiên trợn to mắt, chỉ vào anh- Anh, chắc anh không sai người đưa tới còng tay hay xích sắt gì đó đúng không?

– Đúng rồi đó, cô bé thông minh, đoán một cái trúng phóc- Nhiếp Ngân lật người đè cô xuống, ra vẻ như hổ đói vồ mồi, cúi đầu hôn mạnh lên cần cổ cô, sau khi lưu lại vết tích thuộc về riêng anh, anh cười xấu xa- Đợi xích sắt chuyển đến, anh sẽ trói em trên đảo, em muốn thoát cũng khó lắm.

Lãnh Tang Thanh bị hơi thở của anh quấy phá khiến cô ngứa ngáy khó nhịn, đưa tay đánh nhẹ vào lồng ngực anh:

– Đáng ghét, người bỏ đi là anh được chưa? Em thấy em mới là người phải trói anh lại mới đúng.

– Sợ anh rời khỏi em vậy à, hửm?- Anh bị mùi thơm trên người cô hấp dẫn, cúi đầu hôn say đắm lên cổ cô, giọng nói trầm thấp cũng vì động tác này mà trở nên mơ hồ.

Lãnh Tang Thanh nghiêm túc trả lời:

– Đúng vậy, Nhiếp Ngân, em rất sợ rất sợ anh lại bỏ em đi.

Nhiếp Ngân ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt tràn đầy thâm tình của cô, anh nghiêm túc nhìn lại, ngón tay vén sợi tóc trên trán cô, mắt đối mắt với cô…

– Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa, trừ phi…- Anh dừng lại.

– Trừ phi cái gì?- Lãnh Tang Thanh thì thầm, bàn tay cô căng thẳng chụp lấy cánh tay rắn chắc của anh.

Nhiếp Ngân thu lại vẻ ảm đạm nơi đáy mắt, mau chóng thay bằng vẻ cười đùa, bàn tay nắm lấy gương mặt cô, đáy mắt lại là vẻ kiên định và ung dung nhất quán:

– Không có gì, bất luận thế nào, em cũng thuộc về anh, anh sẽ không để em có cơ hội rời khỏi anh đâu.

Lãnh Tang Thanh tính cách thẳng thắn hoàn toàn không phát hiện biến hóa nơi đáy mắt của Nhiếp Ngân, thay đổi vừa nãy quá nhanh, chỉ là thoáng qua, cô đương nhiên không chú ý đến, câu nói này chiếm ngự cả quả tim cô rồi, cô ôm anh, thật lâu không buông tay.

Buổi sáng mờ sương, trên giường lại là cảnh tượng vô cùng lãng mạn.

Nhiếp Ngân hiếm khi lười biếng như vậy, ôm lấy Lãnh Tang Thanh, cùng nằm trên giường không chịu ngồi dậy. Anh chưa từng cảm nhận được sự yên bình như thế, cho đến giờ, thần kinh anh lúc nào cũng căng cứng, mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra nhạt như gió mát, nhưng tính cảnh giác bẩm sinh đã sớm biến thành tự nhiên, giờ khắc này, anh mới phát hiện thể xác và tinh thần mình mệt mỏi rã rời, chỉ có ôm lấy cô, mới có thể cảm nhận được hạnh phúc an yên hiếm có đáng ngưỡng mộ biết bao.

Hồi lâu sau, Nhiếp Ngân ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, khẽ nói:

– Ngân, em đang nằm mơ đúng không?

Nhiếp Ngân cúi đầu nhìn cô cười:

– Sao lại hỏi vậy?

Lãnh Tang Thanh thở dài, lần nữa vùi đầu vào lồng ngực anh:

– Em chỉ là cảm thấy hạnh phúc đến nhanh quá, loại cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn thế này đều bao bọc lấy em, em rất sợ cảm giác ấy sẽ đột nhiên biến mất- Vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đáy mắt đầy vẻ khẩn trương- Chúng ta thật sự đã ở bên nhau rồi sao?

– Ngốc ạ- Nhiếp Ngân cảm thấy khổ ghê, đưa tay yêu chiều véo mũi cô- Em cảm thấy hạnh phúc này tới nhanh quá à? Nhưng sao anh lại thấy chúng ta đã phí phạm rất nhiều thời gian, kể từ bây giờ, anh ở đâu thì em ở đó.

– Ngân…- Cổ họng Lãnh Tang Thanh như thít lại, cảm giác yêu thương anh càng sâu đậm hơn, lại đưa tay ôm lấy cổ anh, giọng nói nghẹn ngào- Em yêu anh lắm, rất yêu rất yêu anh.

Như thể câu nói này không đủ biểu đạt hết tình cảm yêu thích cô dành cho anh, trải qua chia ly dài đằng đẳng cô mới biết, người đàn ông này đã hòa tan vào sinh mệnh của cô, cô không cách gì tách rời anh ra khỏi sinh mệnh của mình.

Nhiếp Ngân không nói gì, lại ôm cô thật chặt, dùng hành động để nói với cô rằng, anh cũng yêu cô sâu đậm biết bao…

***

Sau buổi trưa, đường ven biển gió êm sóng lặng, sau khi dạo biển một vòng, Lãnh Tang Thanh biếng nhác phơi mình trên boong tàu, nhìn mấy chú chim bay xẹt qua bầu trời xanh thẳm, đột nhiên mỉm cười ngốc nghếch.

Nhiếp Ngân vừa đi lên boong tàu liền bắt gặp cảnh tượng này, lắc đầu bất đắc dĩ, không nói gì liền bế thốc cô lên, cả hai cùng ngồi lên băng ghế dưới chiếc ô che nắng, nhìn cánh tay phơi nắng bị ửng đỏ của cô mà đau lòng, làn da cô trắng nõn, phơi lâu dưới nắng sẽ dị ứng ngay, vậy mà cô gái này lại chẳng chú ý gì, mỗi lần ra biển liền như chú chim sổ lồng, hận không thể bay thẳng về phía mặt trời.

– Lần sau không bôi kem chống nắng thì anh chẳng đưa em ra biển đâu- Anh làm mặt giận nói một câu.

Lãnh Tang Thanh biếng nhác nằm trên người anh, hưởng thụ gió biển mát lạnh lùa vào mặt, phóng tầm mắt nhìn hòn đảo dần dần nhỏ lại ở phía xa, ở khoảng cách này, hòn đảo hệt như viên lục bảo thạch sáng chói khảm nạm giữa biển cả, cô cười khẽ:

– Xem em là con nít à?

– Không phải con nít sao?- Nhiếp Ngân lắc đầu, trong mắt anh, cô gái này nhiều lúc chính là đứa trẻ, anh thật khó tưởng tượng mấy năm qua cô đã tự chăm sóc bản thân thế nào.

– Vậy…- Lãnh Tang Thanh nghe anh nói vậy, tròng mắt ranh ma đảo một vòng- Nếu em là trẻ con, vậy anh trở thành tội phạm dụ dỗ trẻ con rồi?

Nhiếp Ngân thấy cô còn có tâm trạng trêu đùa mình, không khỏi nhếch môi cười, cố tình nói:

– Nếu là vậy, hay anh trực tiếp trở thành tội phạm cưỡng gian có được hay không?

– Anh…- Lãnh Tang Thanh thấy anh trêu ngược lại mình, mặt đỏ lự, đấm thùm thụp vào ngực anh, bĩu môi nói- Đồ háo sắc.

Nhiếp Ngân mê đắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, cười thỏa mãn. Hôm nay anh ăn mặc vô cùng thoải mái, không giống với trước kia, trang phục bình thường càng khiến anh như anh trai nhà bên hiền lành, thế nhưng Lãnh Tang Thanh biết, người càng trông như bình tĩnh hiền lành, thì nội tâm lại càng thâm trầm kín đáo, Nhiếp Ngân trùng hợp chính là loại người này, mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lãnh Tang Thanh si mê anh.

Thấy anh mỉm cười, cô nhìn mà rung động, ngón tay mảnh mai phác họa góc cạnh gương mặt anh, nghe thấy tim mình nổi trống, không khỏi nói:

– Thật không dám tin, anh lại… yêu em.

Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh dưới tàng cây anh đào, cô liền biết trái tim mình tan chảy, thế nhưng, người đàn ông cao cao tại thượng như vậy, ưu tú như vậy, cô đương nhiên thấy có khoảng cách với anh, rồi vận mệnh xoay vần thế nào mà kéo anh và cô lại gần nhau, cứ thế liên quan mật thiết đến nhau, ngay cả mối quan hệ của anh và cô cũng dần dần nảy sinh biến hóa tuyệt diệu.

Cô cảm giác hạnh phúc sâu sắc, khi được một người đàn ông như anh yêu.

Nhiếp Ngân nghe cô nói vậy, đầu tiên sững sờ, sau đó mỉm cười:

– Sao lại nói vậy?

– Bởi vì… Anh mang đến cho người khác cảm giác không thể chạm tay tới- Lãnh Tang Thanh nói lời thật lòng, cụp mắt, nhỏ giọng nói- Em cảm thấy trên đời này chắc hẳn sẽ có cô gái khác tốt hơn xứng với anh- Thật đáng ghét, tại sao càng hạnh phúc cô lại càng thấy tự ti? Loại cảm giác này cô chưa từng có, cô là cô chủ nhỏ nhà tài phiệt Lãnh thị cơ mà, thân phận này cao sang lắm chứ, thế nhưng mỗi lần đối mặt với Nhiếp Ngân, phức cảm tự ti chưa từng có này lại mọc lên như nấm, cảm giác này đúng là tồi tệ.

Nhiếp Ngân dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô, hồi lâu, anh nhấc mặt cô lên, ánh mắt tĩnh mịch:

– Em cảm thấy em không phải người tốt nhất à?

– Ừm- Lãnh Tang Thanh nghiêm chỉnh gật đầu.

Nhiếp Ngân vô thức nhíu mày.

Lãnh Tang Thanh thấy ánh mắt anh thay đổi liền nói:

– Không phải em thích phủ định bản thân mình, chỉ là em cảm thấy anh ưu tú quá đi, em mặc cảm…

– Mặc cảm?- Nhiếp Ngân phát giác cô đang sợ hãi, ánh mắt lần nữa dịu xuống- Nếu ngay cả em cũng thấy mặc cảm, thì mấy cô gái khác phải sống thế nào?

Lãnh Tang Thanh mấp máy môi, hít sâu một hơi:

– Chả biết vì cái gì nữa, em luôn cảm thấy có khoảng cách tồn tại giữa hai ta, Ngân, em thật sự rất yêu anh, nhưng đôi lúc em lại không hiểu anh, từ khi gặp lại anh, em sợ sẽ có một ngày em thức dậy chẳng nhìn thấy anh đâu nữa, sau đó lại phải chờ đợi anh. Mặc dù em là cô chủ Lãnh thị, đúng, thế nhưng em lại chẳng có thành tích cao như mấy thiên kim hào môn khác làm người ta phải trầm trồ, cũng không có bản lĩnh giúp đỡ quản lý cơ nghiệp của gia tộc, càng không có thủ đoạn giao tế thương nghiệp, em chỉ chơi, đi đây đi đó, tính tình tùy tiện, không dịu dàng không quan tâm, thậm chí còn xấu xa lượn quanh giữa anh và Tích, em… ưm…

Chưa nói xong, môi cô đã bị môi anh chặn lại, dùng nụ hôn thâm tình của mình ngăn chặn mấy lời còn chưa nói hết của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.