Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa - Q8-C147: Oan gia tìm đến

Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q8-C147: Oan gia tìm đến


Một lúc lâu sau, Nhiếp Ngân mới buông cô ra, môi cô dưới nụ hôn nồng nhiệt của anh mà trở nên đầy đặn mê người, gương mặt cũng vì thế mà đỏ lên như ráng chiều, ngẩng đầu, nhìn anh, áp sát vào gương mặt anh, hơi thở hòa quyện vào nhau.

– Thanh, em rất tốt, thật đó- Anh cười nhẹ, lại luyến tiếc nựng nhẹ mặt cô- Vì em thông minh, cho nên mới có thành tích trong y học, không sai, em thật sự không đuổi kịp mấy “rich kid” có học vị thạc sĩ hay tiến sĩ, nhưng nghĩ lại xem, họ có bao nhiêu thành tựu trong y học có thể cao hơn em chứ? Không biết thủ đoạn thương trường chẳng sao hết, trên đời này không có đàn ông nào muốn vợ mình ngày ngày phải ra ngoài xuất đầu lộ diện, chí ít là anh không muốn.

Lãnh Tang Thanh mím môi, lẳng lặng nhìn anh, cô thích nghe anh nói, thích nhìn dáng vẻ chăm chú dịu dàng của anh, thích nhìn sâu trong mắt anh chỉ có mỗi mình cô.

Anh thở dài:

– Thanh à, em phải biết, anh yêu em là vì em là chính em, không phải ai khác, người anh muốn cưới là Lãnh Tang Thanh, không phải siêu nhân, biết chưa?

Hơi thở Lãnh Tang Thanh càng thêm dồn dập, trái tim không ngừng đập loạn, anh vừa mới nói gì, anh muốn cưới cô…

Giống như nhìn thấu tâm tư cô, Nhiếp Ngân cười:

– Thanh, hoàn toàn trở thành của anh, được không?

Tim Lãnh Tang Thanh suýt vọt ra khỏi cuống họng, ngước mắt nhìn anh.

– Gả cho anh- Nhiếp Ngân kiên định nói ra ba chữ này.

Cô chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng trào cuồn cuộn, đầu óc quay cuồng, không biết do quá kích động hay sao mà nhất thời không nói ra được thành tiếng.

Ý cười trong mắt Nhiếp Ngân càng đậm, đưa tay nựng má cô:

– Sao? Không muốn gả cho anh cũng không được.

– Tại sao?- Lãnh Tang Thanh ngu ngơ hỏi, cô đã mất đi năng lực suy nghĩ rồi.

– Bởi vì anh đã cho người thiết kế một chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị cho em rồi, nếu em không gả cho anh, chuyện này đồn ra ngoài, thể diện anh biết để đâu?- Giọng Nhiếp Ngân rất khẽ, nụ cười càng dịu dàng.

Lãnh Tang Thanh vì kinh ngạc mà há hốc mồm, độ lớn có thể nhét được cả quả trứng gà vào, giọng nói không biết vì kích động hay sao mà cao hơn:

– Anh, sao anh hành động nhanh vậy?

Nhiếp Ngân chỉ cười mà không đáp.

Lãnh Tang Thanh bụm miệng, mắt mở cực to.

– Hết hồn rồi à?- Anh đưa tay vuốt tóc cô, hệt như đang cưng nựng chú mèo nhỏ.

Lãnh Tang Thanh nuốt nước bọt, nhìn anh thật lâu, đột nhiên ôm chồm lấy anh:

– Tại người ta vui quá mà- Cô vui thật, vui vì gả cho anh chính là tâm nguyện lớn nhất của cô, cho nên cô không cần ra vẻ e dè như mấy cô gái khác, đó vốn dĩ chẳng phải tính cách của cô.

– Đồ ngốc- Nhiếp Ngân ôm lấy cô, nụ cười lan tận đến đáy mắt.

***

Du thuyền men theo bờ biển xanh thẳm cập vào đảo, giữa hàng cây tươi tốt xen lẫn mùi nước biển vô cùng dễ chịu, Nhiếp Ngân xuống thuyền trước, lại chu đáo nhấc bổng Lãnh Tang Thanh xuống theo, Lãnh Tang Thanh theo đó nghịch ngợm quấn lấy cổ anh, cơ thể như con gấu koala đu bám lên người anh, cười đùa.

– Nghịch quá- Tâm trạng của Nhiếp Ngân vô cùng tốt, vỗ mông cô một cái, mỉm cười nói.

Lãnh Tang Thanh bị đặt xuống, tiếp tục nũng nịu với Nhiếp Ngân:

– Em đói.

– Chắc giờ quản gia đã chuẩn bị bữa ăn xong rồi, trở về là ăn ngay- Nhiếp Ngân ôm lấy cô, yêu thương nói.

– Uhm- Lãnh Tang Thanh chủ động hôn lên mặt anh, hệt như chú chim non vui vẻ.

– Ngân, tụi mình…

– Xuỵt!- Lãnh Tang Thanh chưa nói xong, Nhiếp Ngân vốn đang cười đột nhiên biến sắc, anh đứng lại, biểu cảm gương mặt đột ngột nghiêm túc, đáy mắt dịu dàng cũng lặng lẽ hiện lên vẻ sắc lạnh.

Lãnh Tang Thanh không nói nữa, mặc dù cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không khó để phát hiện sự thay đổi của Nhiếp Ngân, nhất là mắt anh, hệt như chim ưng tản ra ánh sáng lạnh, vẻ khát máu đó hệt như lưỡi dao xẹt qua, quanh cơ thể anh như đột nhiên hình thành nên một lớp sương lạnh.

Lãnh Tang Thanh vô thức nhìn quanh quất, vẫn là chim hót hoa nở, bên tai truyền đến tiếng sóng vỗ, chẳng khác gì lúc nãy cả, cô không biết chỗ nào có vấn đề, nhưng tin tưởng với năng lực cảnh giác trường kỳ của Nhiếp Ngân, chắc hẳn anh đã phát hiện ra gì đó.

– Đi sau anh nhé- Anh kéo Lãnh Tang Thanh ra sau mình, khuôn mặt lạnh lẽo nói.

Lãnh Tang Thanh không dám hành động khinh suất, đành nghe theo anh.

Xe vẫn đỗ ở giao lộ trong rừng, Nhiếp Ngân dẫn theo Lãnh Tang Thanh lái xe về hướng biệt thự, trên đường đi ánh mắt anh vô cùng nghiêm nghị, đáy mắt lờ mờ bắn ra u ám, khiến Lãnh Tang Thanh sợ hãi và lo lắng.

Cho đến khi về tới biệt thự, Lãnh Tang Thanh lúc này mới bội phục năng lực cảnh giác cực mạnh của Nhiếp Ngân, đồng thời căng thẳng vì sự viếng thăm của vị khách không mời.

Trên chiếc ghế trắng gần cửa, một người đàn ông ngồi đó, anh mặc bộ âu phục đậm màu, áo sơ mi đen sang trọng làm tôn lên từng múi cơ trên người anh, tư thế ngồi vô cùng nhàn nhã, đùi phải gác lên chân trái, trong tay kẹp điếu xì gà, thế nhưng, biểu cảm gương mặt anh lại quá mức lạnh lùng, đường nét anh tuấn như băng tuyết tháng chạp tỉ mỉ đắp nặn thành, ngay cả đôi mắt thâm thúy kia cũng truyền đến ý lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình.

Mười mấy tên áo đen đứng cạnh anh, nhìn là biết được huấn luyện kỹ càng rồi, nhưng vây xung quanh họ lại là hai ba mươi tên sát thủ, những người này là người của Nhiếp Ngân, sát thủ như gặp phải kẻ địch, nhao nhao móc súng ra chĩa thẳng vào người đàn ông này, vệ sĩ bên cạnh anh dù không lấy súng ra, nhưng vẻ canh gác không thể xem nhẹ.

Chỉ có người đàn ông này, anh không mảy may quan tâm đến sức ép của đám sát thủ, vẫn nhàn nhã hút xì gà, cho đến khi Nhiếp Ngân đưa Lãnh Tang Thanh trở về, môi anh mới chậm rãi cong lên, nụ cười như có như không lan vào đáy mắt.

Nhiếp Ngân dường như đã sớm dự liệu anh sẽ đến, trong mắt không chút kinh ngạc, môi cũng nhếch lên, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt không kém người đàn ông này là bao.

Lãnh Tang Thanh thấy người đến liền sững sờ, vô thức lẩm bẩm:

– Anh hai…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.