Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa - Q8-C148: Oan gia nên giải không nên kết

Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q8-C148: Oan gia nên giải không nên kết


Lãnh Thiên Dục bất ngờ viếng thăm, giống như ngày xuân nổi lên trận gió lạnh, trận gió này mang theo nhiệt độ âm khiếp người khiến cho toàn bộ hòn đảo nhỏ bé này như bị đóng băng.

Còn sự xuất hiện của Nhiếp Ngân, dường như càng khiến trận rét lạnh này tăng lên mãnh liệt.

Chỉ mỗi Lãnh Tang Thanh sợ đến ngây người, cô đúng là xem thường bản lĩnh của anh hai, chẳng những tìm được hòn đảo này, còn nhàn nhã tự đắc xuất hiện ở trước mặt hai người họ.

Nhất thời cô bị dọa đến không dám lên tiếng, chỉ biết câm như hến.

Lãnh Thiên Dục đứng lên, tất cả sát thủ vây quanh đều cảnh giác, anh nhìn một cái, môi mỏng chậm rãi tạo thành độ cong như ý cười:

– Nhiếp Ngân, người của cậu dám nổ súng à?

Nhiếp Ngân cũng cười, nụ cười như sương lạnh tháng chạp, vô cùng lạnh lẽo, anh cũng bước tới trước, nháy mắt, mấy tên vệ sĩ đứng sau Lãnh Thiên Dục vội giơ súng lên, nhắm vào đầu anh như gặp kẻ địch.

– Đừng mà…- Lãnh Tang Thanh sợ khiếp vía, cô không rõ trình độ bắn súng của thuộc hạ Nhiếp Ngân, nhưng cô hiểu rất rõ thuộc hạ của anh trai mình, đừng thấy anh ấy dẫn theo ít người, tất cả họ đều là sát thủ mafia tinh nhuệ, năng lực ngắm bắn của họ rất mạnh, quan trọng hơn là, súng ống trong tay họ sử dụng đều được cung cấp bởi Cung thị, nói cách khác, súng ống kiểu mới nhất của Cung thị đều cung cấp cho anh trai cô trước tiên.

Con người Cung Quý Dương này trên lĩnh vực vũ khí quân sự luôn rất sốt sắng, súng ống do anh ấy phát minh ra đa phần đều có tính công kích mạnh nhất toàn cầu, ngay cả đạn dược cũng thế.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên dời sang Lãnh Tang Thanh, lạnh hơn.

Nhiếp Ngân đứng chắn trước Lãnh Tang Thanh, bình tĩnh nhìn lại Lãnh Thiên Dục, cười cười:

– Vậy người của anh thì sao?

Dưới ánh mặt trời, hai người đàn ông thế lực cân bằng, khí thế cũng không ai vượt qua ai.

– Chủ thượng đại nhân của Baby-M- Lãnh Thiên Dục hừ lạnh- Tôi đúng là xem thường bản lĩnh của cậu quá, mười năm rồi, cậu vẫn còn có chỗ khiến tôi bất ngờ đấy.

– Để so tài cùng ngài thủ phán đây, chẳng phải chỉ có thể dùng vũ lực à?- Nhiếp Ngân nhàn nhạt đáp trả.

Thực ra trong lòng hai người họ đều biết, vẫn chưa hạ lệnh, các thuộc hạ sẽ không dám hành động khinh suất, dù sao một người là ngài thủ phán Mafia, một người là thủ lĩnh đại nhân của tổ chức sát thủ lớn nhất toàn cầu, họ cũng đã từng giao đấu, kết quả cả hai đều chịu thiệt.

Lãnh Thiên Dục không có quá nhiều kiên nhẫn, nheo mắt, nhìn Lãnh Tang Thanh:

– Thanh, qua đây!

Lãnh Tang Thanh run run, cô biết anh hai chắc chắn sẽ nổi giận, không ngờ sự việc lại lớn đến mức này, hít một hơi thật sâu, cô do dự bước tới, nhưng nào ngờ chưa bước được một bước, Nhiếp Ngân đã vươn tay giữ chặt cô lại, lần nữa kéo cô ra sau lưng.

– Ngân…- Cô sợ sệt gọi, trời ạ, cô không muốn vì mình mà hai người họ xảy ra tranh chấp, với cô mà nói, anh hai và Nhiếp Ngân đều là người quan trọng nhất đời cô.

– Nhiếp Ngân!- Lãnh Thiên Dục quát một tiếng, đáy mắt lạnh hơn.

Nhiếp Ngân lại nhếch môi khinh thường, nói:

– Cần gì phải làm khó một cô gái chứ?

– Cô gái trong miệng cậu, là em gái tôi!- Lãnh Thiên Dục cười lạnh, anh tuyệt đối không ngờ lúc nhận được tung tích của Thanh, lại thuận tiện biết được một chuyện buồn nôn, em gái anh lại đi yêu kẻ thù cộng với tình địch cũ của anh!

Nhiếp Ngân buồn cười nhíu mày:

– Không sai, nhưng cô ấy cũng là vợ chưa cưới của tôi, cho nên, anh không thể dẫn cô ấy đi!

– Vợ chưa cưới?- Lãnh Thiên Dục đột nhiên cao giọng, răng nghiến chặt đến vang lên tiếng kèn kẹt.

Lãnh Tang Thanh sợ đến không dám nhìn thẳng, trời ạ, vẻ mặt này của anh hai đúng là có thể giết chết người.

– Thanh có thể gả cho bất cứ ai, nhưng không thể gả cho cậu!- Lãnh Thiên Dục quát lên, lại nhìn Lãnh Tang Thanh gầm gừ- Em qua đây cho anh, còn không qua, sau này em đừng nhận người anh trai này nữa!

Lãnh Tang Thanh hết cách, đành phải đi qua chỗ Lãnh Thiên Dục, lần này Nhiếp Ngân không cản cô, là không muốn làm cô quá khó xử.

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục dịu lại đôi chút.

– Anh hai, em thật sự… thật sự muốn đi với anh ấy- Lãnh Tang Thanh đột nhiên nói.

Sắc mặt vốn dịu xuống của Lãnh Thiên Dục thoáng chuyển sang lạnh lẽo.

– Thanh- Nhiếp Ngân lên tiếng, ra hiệu Lãnh Tang Thanh đừng nói gì cả.

Lãnh Tang Thanh mím môi, vẻ mặt cam chụi.

Nhiếp Ngân nhìn Lãnh Thiên Dục, hỏi:

– Muốn tôi thế nào thì anh mới chịu gả Thanh cho tôi?- Anh với Lãnh Thiên Dục, mười năm trước đã xác định là kẻ địch của nhau, cho nên đối mặt với chuyện ai nợ ai, anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nhưng, Thanh là em gái anh ta, cho dù anh ta là địch, Nhiếp Ngân ít nhiều gì cũng phải kính một phần.

Sau khi anh hỏi câu này, các sát thủ đưa mắt nhìn nhau, chủ thượng đại nhân của họ chưa từng ăn nói nhún nhường như vậy ở trước mặt Lãnh Thiên Dục mà?

Lãnh Tang Thanh cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn Nhiếp Ngân, thoáng chốc, nước mắt lưng tròng. Cô không rõ khi Nhiếp Ngân ở trên cương vị chủ thượng đại nhân sẽ lạnh lùng tàn nhẫn thế nào, nhưng cô rất rõ, dưới tình thế phải đối mặt với Nhiếp Môn phức tạp và tàn khốc, anh cũng chưa từng nhún nhường thế này, vậymà hôm nay…

Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Dục cũng cảm thấy kinh ngạc đôi chút, hơi sững ra nhìn anh, lát sau mới híp mắt, hừ lạnh:

– Để xem cậu gan dạ cỡ nào.

Anh biết rõ, nếu lấy cứng đối cứng với Nhiếp Ngân, kết quả anh chưa chắc có thể dẫn Lãnh Tang Thanh đi được, mặc dù anh dẫn theo toàn sát thủ mafia tinh nhuệ, nhưng sát thủ trên đảo này đương nhiên không ít, thật sự xảy ra ẩu đả, khả năng cả hai người họ lại như hồi đó, đôi bên đều thiệt.

Nhưng mà lần này, anh nhất định phải dẫn Thanh về, để Thanh ở lại bên Nhiếp Ngân, nghĩ thôi cũng thấy nực cười rồi.

Nhiếp Ngân nghe vậy, nhếch môi cười một tiếng:

– Anh muốn thế nào?

– Tôi nghe nói, chủ thượng đại nhân vì để luyện tập kỹ thuật bắn súng, mỗi ngày đều ép bản thân phải bắn đủ hai ngàn phát đạn, cho nên mới luyện được tài bắn bách phát bách trúng, tôi còn nghe nói, tay trái của cậu còn lợi hại hơn cả tay phải, thế nào? Hôm nay tôi chỉ muốn phần quà lễ này của cậu.

Nhiếp Ngân lại cười:

– Ngài thủ phán quá khen rồi, kẻ nào không biết lúc ngài luyện súng là lúc cực khổ nhất, hai ngàn phát đạn mỗi ngày với ngài mà nói chẳng qua chỉ là trò vặt vãnh mà thôi.

Lãnh Tang Thanh nghe hai người nói chuyện mà không khỏi than thở, nói thật, cô không hiểu tình hình huấn luyện từ nhỏ của anh hai thế nào, nhưng cô biết rõ, luyện bắn mỗi ngày hai ngàn phát đạn là công việc buồn tẻ chán ngắt thậm chí là gian khổ cỡ nào, có thể chỉ như vậy, mới có thể tôi luyện ra hai người đàn ông ưu tú vượt trội thế này.

Lãnh Thiên Dục nhìn Nhiếp Ngân, môi vẫn là lạnh lẽo:

– Đã biết người biết ta như vậy, thì chủ thượng cũng nên hiểu quyết tâm của tôi với món quà này thế nào. Tôi lại muốn xem thử, ở trong lòng Thanh, cậu rốt cuộc có sức nặng thế nào.

Nhiếp Ngân đứng đó, ánh nắng lưu chuyển trên mặt anh, mắt anh sâu không lường được hệt như đáy biển, đối mặt với ý cười của Lãnh Thiên Dục, lạnh nhạt như thể đang nghe một câu chuyện hết sức bình thường.

Lãnh Tang Thanh hoảng sợ nhìn hai người trước mặt, trong lòng đã sớm như bị mèo cào qua, tim như chú thỏ nhảy nhót bất an, cô không hiểu hàm ý trong lời nói của anh hai, anh hai muốn lễ vật gì? Chẳng lẽ muốn Nhiếp Ngân bắn liên tục hai ngàn phát đạn? Yêu cầu này thì dị hợm quá rồi.

Vô thức nhìn Nhiếp Ngân, hiển nhiên từ lúc bắt đầu anh đã hiểu Lãnh Thiên Dục muốn gì, chỉ ung dung đối mặt với anh, không nói gì, Lãnh Tang Thanh như ngừng thở, luôn cảm thấy cái gọi là “quà lễ” của anh hai không đơn giản chỉ có như vậy.

Gió thổi qua, lại như có luồng sát khí dịch chuyển.

Nhiếp Ngân cất tiếng từ tốn bình tĩnh:

– Nếu anh muốn “quà lễ” làm điều kiện để Thanh ở lại, vậy thì không thành vấn đề.

– Chờ cậu làm được rồi hẳn nói- Lãnh Thiên Dục cười lạnh.

– Anh hai, anh muốn anh ấy làm gì?- Lãnh Tang Thanh thật sự không nhịn được nữa, hỏi.

– Chuyện này không liên quan đến em- Lãnh Thiên Dục nhìn Lãnh Tang Thanh, hiển nhiên không vui với hành vi lúc này của cô.

Lãnh Tang Thanh ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nhiều lời, cô hiểu rõ tính cách của anh hai, ngộ nhỡ chọc giận anh ấy thì chẳng biết còn làm ra chuyện gì nữa. Cô lại nhìn Nhiếp Ngân, vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên, Nhiếp Ngân vì cô mà lựa chọn nhượng bộ.

Nhiếp Ngân không nói thêm, chỉ vươn tay ra, Lãnh Tang Thanh dứt khoát lau mồ hôi hột, nhưng lại không biết anh định làm gì.

Bên cạnh anh chính là mấy tên sát thủ, thấy chủ thượng vươn tay về phía họ, sắc mặt kinh hãi, đồng loạt quỳ xuống:

– Chủ thượng, không được đâu.

Lãnh Tang Thanh bị cảnh này hù dọa, bụm miệng lại, anh hai là muốn Nhiếp Ngân làm gì?

Nhiếp Ngân quát lạnh:

– Đứng lên hết cho tôi!

Sắc mặt đám sát thủ ẩn nhẫn, nhưng vẫn nghe lệnh đứng lên, thấy Nhiếp Ngân vẫn duy trì động tác vươn tay từ nãy đến giờ, một sát thủ trong số đó đành phải bước tới, đưa cây súng trong tay cho Nhiếp Ngân.

– Chủ thượng…

– Lui xuống đi- Nhiếp Ngân nhàn nhạt ra lệnh.

Sát thủ nọ hít sâu một hơi, đành lui về vị trí cũ.

Lãnh Thiên Dục thấy cảnh tượng này, môi mỏng khẽ nhếch, đáy mắt bắn ra hai luồng sắc lạnh.

– Ngân…- Lãnh Tang Thanh càng lúc càng thấy có gì đó sai sai, không đơn giản vậy đâu, không khỏi xông lên, nhưng lại bị Lãnh Thiên Dục níu lại.

– Anh hai, rốt cuộc anh bắt anh ấy làm gì?- Lần này cô gấp gáp rồi, bắt đầu vùng vẫy.

– Thanh!- Nhiếp Ngân lên tiếng trước, nhìn Lãnh Tang Thanh ra hiệu cô yên tâm đừng loạn.

– Đúng là con gái lớn rồi không giữ được mà, chỉ tiếc, người em yêu lại chính là kẻ thù của anh!- Lãnh Thiên Dục nhíu mày không vui, tiếng quát cao hơn.

Lãnh Tang Thanh liều mạng lắc đầu, lại chỉ có thể cắn chặt môi.

– Nhiếp Ngân, ra tay đi, tôi muốn xem xem, một kẻ tự phế tay trái thì có tư cách gì ở lại làm chủ thượng!- Lãnh Thiên Dục nhìn Nhiếp Ngân cười lạnh.

Nhiếp Ngân lại chỉ tỉnh bơ, bật ổ đạn ra xem, lại vươn tay ra bên cạnh, sát thủ đứng đó cắn răng đưa cho Nhiếp Ngân mấy viên đạn.

– Thật đúng là hiếm có dịp để ngài thủ phán đây xem tay trái của tôi là lễ vật- Anh nhìn Lãnh Thiên Dục, từ từ lắp đạn vào.

Lãnh Tang Thanh hoàn toàn sợ điếng người, cô mau chóng thoát khỏi tay của Lãnh Thiên Dục, chạy như bay đến trước mặt Nhiếp Ngân, sức lực ấy mạnh đến nỗi khiến hai người đàn ông vì vậy mà giật mình.

– Thanh!- Cả hai cùng gọi, chỉ là một người đau lòng, một người tức giận.

Lãnh Tang Thanh nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Dục, đau đớn gào lên:

– Anh hai, mối thù của cha mẹ anh đã sớm báo được rồi, cần gì phải làm khó anh ấy nữa?

Nhiếp Ngân vừa kéo Lãnh Tang Thanh đến bên cạnh, vừa hạ giọng quát cô:

– Thanh, đừng gây thêm chuyện.

– Thanh, em có biết mình đang nói gì không?- Lãnh Thiên Dục giận tím mặt, lửa giận nãy giờ cố nén cuối cùng cũng bốc lên.

– Em biết, em còn rất rõ bản thân đang làm gì!- Nước mắt Lãnh Tang Thanh trào ra.

– Em…

– Thanh, đây là chuyện giữa anh và anh trai em- Nhiếp Ngân níu chặt cô, đau lòng nhìn cô, anh và Lãnh Thiên Dục đối đầu là thật, nhưng cùng lúc, anh lại không muốn khiến Lãnh Tang Thanh phải đau lòng như vậy.

Lãnh Tang Thanh liều mạng lắc đầu.

Lãnh Thiên Dục chỉ vào Nhiếp Ngân, gằn giọng:

– Thanh, em nhìn cho kỹ, người em yêu là Nhiếp Ngân! Người này mắc nợ nhà họ Lãnh chúng ta bao nhiêu không phải em không biết!

– Nhưng nếu không có anh ấy, không biết em đã phải chết bao nhiêu lần rồi!- Lãnh Tang Thanh không màng tới, cố gắng tranh luận với Lãnh Thiên Dục- Nhiếp Ngân không nợ nhà họ Lãnh chúng ta, lúc trước không phải anh ấy chính tay giết cha mẹ mình, anh hai à, sao anh lại không phân biệt phải trái vậy chứ? Nếu phải tính toán thiệt hơn, thì anh mới chính là người mắc nợ anh ấy.

– Thanh, đừng nói nữa em- Nhiếp Ngân phát giác cô đang muốn nói gì, nhíu mày, vội vàng ngăn cản.

Thế nhưng Lãnh Thiên Dục lại nghe rất rõ, mắt hơi nheo lại:

– Anh nợ cậu ta? Thanh, anh thấy em yêu quá mà hồ đồ rồi!

Lãnh Tang Thanh càng khóc dữ hơn:

– Anh hai, anh cướp Thượng Quan Tuyền khỏi Nhiếp Ngân, chẳng lẽ còn không phải nợ anh ấy sao?- Cô biết nói vậy là rất hỗn hào, thậm chí cô không có tư cách để nói mấy lời này, nhưng vì Nhiếp Ngân, cô chỉ có thể làm vậy.

Quả nhiên, Lãnh Thiên Dục nghe xong liền biến sắc, càng lạnh lẽo hơn.

– Ai kêu em nói mấy lời này? Là cậu ta?

Nhiếp Ngân nhíu mày, nhưng không nói gì.

– Nếu em đã biết chuyện này, thì càng phải hiểu rằng, cậu ta không hề thật lòng với em, cậu ta chỉ muốn trả thù anh mà thôi!

– Lãnh Thiên Dục!- Nhiếp Ngân quát lên- Bớt nhiều lời đi, có phải tay trái của tôi có thể đổi lấy Thanh không?

Lãnh Thiên Dục cười lạnh:

– Đúng, chỉ cần cậu phế tay trái đi, tôi sẽ tin tưởng cậu đối đãi thật lòng với nó.

Mắt Nhiếp Ngân nheo lại, vừa định ra tay, liền nghe Lãnh Tang Thanh hét lên:

– Nhiếp Ngân, nếu anh dám làm vậy, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh, mãi mãi không!

– Thanh…- Nhiếp Ngân cắn răng, vì kìm nén mà lồng ngực phập phồng lên xuống.

Lãnh Thiên Dục siết chặt nắm đấm.

Người của hai bên cũng tràn đầy cảnh giác, bầu không khí rất căng thẳng.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, lại nghe có tiếng nói dịu dàng cất lên.

– Hòn đảo này đúng là khó tìm.

Giọng nói này xuất hiện không sớm không muộn, hệt như tiếng trời trút xuống dòng suối, mát lạnh, dễ chịu. Tất cả mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ là, khi Lãnh Thiên Dục và Nhiếp Ngân cùng quay lại nhìn, cả hai đều ngẩn người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.