Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa - Q8-C149: Tình thế khó xử

Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q8-C149: Tình thế khó xử


Là Thượng Quan Tuyền.

Quá sức bất ngờ.

Nhất là đối với Lãnh Thiên Dục mà nói, hành vi anh tới hòn đảo này tìm Lãnh Tang Thanh vẫn luôn giấu giếm Thượng Quan Tuyền, không ngờ cô lại tìm được đến nơi này.

Nhiếp Ngân sững người, nhất thời lẳng lặng nhìn Thượng Quan Tuyền, không nói gì.

Thượng Quan Tuyền bước tới, đám sát thủ sau khi nhìn thấy liền quỳ một chân xuống đất, hành lễ. Tuy cô đã rời khỏi tổ chức, nhưng vì trước kia cô suýt trở thành chủ thượng đời tiếp theo, nên họ vẫn rất kính trọng cô.

Lãnh Thiên Dục thấy thế liền không vui, bước nhanh tới kéo cô đến chỗ mình, khẽ nói:

– Sao em lại tới?

Thượng Quan Tuyền lườm anh một cái, cố tình lớn giọng nói:

– Nếu em không đến, làm sao biết anh lại ngược đãi Thanh như vậy- Nói đoạn, cô nháy mắt với Lãnh Tang Thanh.

Lòng dạ thấp thỏm của Lãnh Tang Thanh cuối cùng cũng thả lỏng, Thượng Quan Tuyền đến mang ý nghĩa tình thế sẽ có chuyển biến, tuy cô không chắc anh hai có thay đổi ý định hay không, nhưng ít ra hai người đàn ông này sẽ không ra tay đánh nhau ngay trước mặt Thượng Quan Tuyền.

– Chị hai, anh ấy muốn phế tay trái của Ngân- Cô thông minh mà, lập tức cầu cứu Thượng Quan Tuyền, quan trọng là, xưa nay cô đều gọi Thượng Quan Tuyền là Tiểu Tuyền, giờ đây lại vô cùng lớn giọng gọi ra hai tiếng “chị hai”, có mục đích cả, thứ nhất cô muốn nhắc nhở anh mình, anh ấy đã cướp đi người phụ nữ Nhiếp Ngân từng quan tâm nhất, thứ hai là muốn nhắc nhở Nhiếp Ngân, Thượng Quan Tuyền đã là người phụ nữ của anh cô.

Nhiếp Ngân đương nhiên nghe hiểu hàm ý của Lãnh Tang Thanh, cười cười bất đắc dĩ.

Lãnh Thiên Dục thì mặt xám xịt.

Thượng Quan Tuyền nghe xong bèn nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục:

– Lãnh Thiên Dục, sao anh không nói lý lẽ gì hết vậy?

– Em gọi anh là gì?- Mắt Lãnh Thiên Dục tối sầm.

Thượng Quan Tuyền không màng đến sự bực tức của anh, nhỏ giọng nói với anh:

– Em cảnh cáo anh đừng có gây chuyện nhé, em tin Nhiếp Ngân đối với Thanh là thật lòng, anh muốn dùng cách thức cực đoan này để phản đối, muốn kết thù cả đời này với Nhiếp Ngân thì không nói, ngay cả Thanh cũng sẽ hận anh.

Lãnh Thiên Dục nghiến răng, vẫn không cam tâm tình nguyện.

– Thanh- Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh đi tới chỗ cô, cô bèn kéo cô ấy sang một bên, nhỏ giọng thì thầm:

– Anh trai em và Nhiếp Ngân đều không phải dạng vừa, hôm nay Nhiếp Ngân nhẫn nhịn như vậy hoàn toàn là vì em, nhưng ít nhất em cũng phải quan tâm đến cảm nhận của anh trai một chút chứ, không thì chuyện này không có kết quả tốt được đâu.

– Em phải làm gì?- Một bên là tình yêu, một bên là tình thân, cô đúng là ở thế khó xử.

– Giờ em về cùng anh em trước đi, với tính của anh em, hôm nay em mà không đi với anh ấy, thì anh ấy chắc chắn không chịu thôi đâu, tính của Nhiếp Ngân em cũng hiểu mà, Nhiếp Ngân muốn phế một tay để giữ em lại, nếu em không muốn nhìn thấy cảnh này, thì về trước đã, sau đó bàn bạc kỹ hơn.

Lãnh Tang Thanh vẻ mặt khó xử, cô thật sự không thể chịu nổi chuyện phải chia xa Nhiếp Ngân nữa.

– Tạm thời nhịn đau cắt thịt có thể đổi lấy cả đời an yên, thì có xá gì- Thượng Quan Tuyền sao lại không hiểu tâm tư của cô, nói thật, Nhiếp Ngân quả thực là người đàn ông mà không cô gái nào có thể buông bỏ được, cô đã từng có những cảm xúc phức tạp với anh, nếu không có Lãnh Thiên Dục can thiệp, chắc hẳn cô đã bị cuốn vào những cảm xúc phức tạp đó.

Lãnh Tang Thanh siết chặt nắm tay, cô thấy lòng mình chua chát.

Còn Nhiếp Ngân nãy giờ đứng bên kia lại đột nhiên sải bước đi tới đây, một tay kéo Lãnh Tang Thanh về phía mình, ánh mắt sâu xa mà kiên định:

– Hôm nay, bất luận thế nào tôi cũng không để Thanh đi.

Lãnh Tang Thanh ngẩn người,

Thượng Quan Tuyền lúc này mới ảo não nhớ đến, Nhiếp Ngân nhìn hiểu khẩu ngữ.

– Ngân…

– Nực cười, Thanh là em tôi, tôi muốn dẫn nó đi, cậu làm gì được?- Lãnh Thiên Dục thấy Nhiếp Ngân đột nhiên cứng rắn, đương nhiên giận càng thêm giận, vốn dĩ thấy Thượng Quan Tuyền xuất hiện đã làm anh sợ cô còn vấn vương tình cũ, nội chuyện này đã đủ khiến anh điên tiết rồi, lạnh băng nói- Nhiếp Ngân, dù hôm nay cậu phế hết cả hai tay, thì tôi cũng sẽ không đồng ý để Thanh đi với cậu.

– Anh hai…- Lãnh Tang Thanh vừa gấp vừa giận, nước mắt lại ứa ra.

Thượng Quan Tuyền thật sự thấy khó xử quá, cô lại quên mất Nhiếp Ngân hiểu khẩu ngữ, với tính của Nhiếp Ngân đương nhiên là không đồng ý rồi.

Nhiếp Ngân nghe Lãnh Thiên Dục nói xong liền cười lạnh, môi nhếch lên, Lãnh Tang Thanh thấy kinh hãi, cô biết Nhiếp Ngân chuẩn bị phản công, mặc dù anh cười, nhưng đây là tín hiệu nguy hiểm.

Quả nhiên, anh từ từ nói ra một câu khiến toàn bộ hoảng hốt:

– Lãnh Thiên Dục, anh muốn dẫn Thanh đi? Muộn rồi, Thanh đã mang thai con tôi, anh cho rằng, tôi sẽ cho phép con mình không nằm trong phạm vi quan sát của tôi à?

Câu nói này đủ để hủy hoại toàn bộ tự tin của Lãnh Thiên Dục!

Thượng Quan Tuyền sửng sốt nhìn Nhiếp Ngân, Nhiếp Ngân không phải người làm ra chuyện “vượt rào” như thế, vậy mà trước khi kết hôn anh lại đụng chạm Thanh, không khó nhận ra, anh thật sự có lòng muốn cưới Thanh lắm.

Người kinh ngạc nhất phải kể đến chính là Lãnh Tang Thanh, sau khi nghe xong câu này, cô đứng chết trân tại chỗ như người gỗ, sau đó hai tay vô thức ôm bụng dưới, trời ạ, sao cô lại không nghĩ đến chuyện này? Có thai hay không thì cô không biết, chỉ là cô nhớ rất rõ, mỗi lần “quan hệ” với anh, cô và anh chẳng dùng biện pháp bảo vệ gì, lẽ nào…

Trời ạ!!!

Lãnh Thiên Dục sau khi nhìn thấy phản ứng này của Lãnh Tang Thanh, càng nổi cơn thịnh nộ, phản ứng của cô rõ ràng nói cho anh biết, cô đã cùng kẻ thù của anh phát sinh quan hệ, đồng thời còn có khả năng mang thai, đáng chết!

– Nhiếp Ngân, tên cầm thú này, tôi bắn chết cậu!- Dưới cơn nóng giận, anh móc súng gầm lên rồi ngắm thẳng vào đầu Nhiếp Ngân.

Cùng lúc đó, Nhiếp Ngân cũng tiện tay giơ súng đang cầm lên, ngắm thẳng vào đầu Lãnh Thiên Dục, cười lạnh, đáy mắt toàn là ý lạnh khiến người ta sợ hãi:

– Được thôi, nếu cả hai mỗi ngày đều luyện bắn hai ngàn phát đạn, tôi muốn xem xem, là kỹ thuật của anh chuẩn hay của tôi nhanh!

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, ngay cả dòng khí lưu chuyển cũng mơ hồ run rẩy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.