Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q8-C150: Lời tàn nhẫn


Thượng Quan Tuyền không muốn nhìn thấy cục diện thế này, hai người đàn ông này một khi đấu nhau thật sẽ là một sự kiện rắc rối vô cùng, năm ấy cô từng trải qua cuộc chiến giữa Lãnh Thiên Dục và Nhiếp Ngân, cục diện đó thật sự có thể dùng mấy chữ “vô cùng thảm khốc” để hình dung, rất có tư thái đôi bên cùng diệt.

Cho nên cô mới nóng lòng chạy đến đây, không ngờ vẫn là như vậy.

Vừa định lên tiếng, đã thấy Lãnh Tang Thanh nhào ra trước, cô chạy tới bên Lãnh Thiên Dục trước, đau khổ van xin:

– Anh ơi đừng mà.

Nhưng Lãnh Thiên Dục quyết tâm muốn đấu với Nhiếp Ngân, đương nhiên không thèm quan tâm đến phản ứng của Lãnh Tang Thanh.

– Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không muốn đấu với anh ta- Nhiếp Ngân đương nhiên yêu thương Lãnh Tang Thanh, nhưng Lãnh Thiên Dục đã dồn anh đến bước đường cùng, anh không thể không làm vậy, nếu như không có cách hòa bình nào để giải quyết chuyện này, anh chỉ có thể lựa chọn dùng vũ lực.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy nét cười sâu hơn:

– Nhiếp Ngân, mối thù giữa tôi và cậu càng kết càng lớn rồi.

Nhiếp Ngân không cười, nhưng đáy mắt càng lạnh hơn.

Lãnh Tang Thanh thấy lòng nguội lạnh hơn phân nửa, cô rất hiểu Nhiếp Ngân, chỉ cần anh bộc lộ vẻ mặt này, thường thì sự việc không còn đường quay lại, dưới tình thế cấp bách, cô đành phải nói với Lãnh Thiên Dục:

– Anh, em đồng ý đi về cùng anh!

Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Tang Thanh, hơi ngớ ra một chút rồi âm thầm thở phào.

Môi Lãnh Thiên Dục có chút buông lỏng, có chút cong lên, hiển nhiên cảm thấy vui vẻ thỏa mãn với quyết định này của Lãnh Tang Thanh. Nhưng có lẽ Nhiếp Ngân lại không ngờ đến cô sẽ đột nhiên nói vậy, kinh ngạc cả buổi, tay cầm súng vẫn một mực lơ lửng giữa không trung, lát sau anh mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ khó tin và đau đớn:

– Thanh, em nói gì vậy?

– Ngân…- Lãnh Tang Thanh bỗng nhiên chạy tới ôm chầm lấy anh, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực anh, nước mắt theo đó chảy xuống, giọng nói nấc nghẹn- Em không muốn xa anh đâu… không muốn thật, nhưng… nhưng mà em không thể trơ mắt nhìn anh và anh trai em bắn giết nhau được, hai người đều là người quan trọng nhất đời em, em không muốn như vậy… em sẽ day dứt lắm… thật sự sẽ…

– Thanh à…- Tay cầm súng của Nhiếp Ngân chậm rãi buông thõng, thả ra, súng rơi xuống đất, ngón tay theo đó run rẩy, đặt lên lưng cô, rồi ôm ghì lấy cô.

Rồi ngày anh lo sợ cũng đến, điều anh sợ nhất đến giờ, ngay lúc này, dù anh có là chủ thượng gì đi nữa cũng chẳng làm nên trò trống gì, thời khắc này, thứ duy nhất anh có chính là cảm giác bất lực đến cùng cực.

Gặp Thanh rồi anh mới biết, anh lại sợ mất mát đến thế, dĩ vãng anh không cảm thấy thứ cảm giác này là đáng sợ nhất, nhưng bây giờ mới phát hiện, ở trên đời này, thứ khiến anh có cảm giác sợ hãi sâu sắc nhất không phải là cái chết, mà chính là mất đi.

Một người, ngay tại thời điểm không có gì liền đánh mất, như vậy hắn sẽ chỉ biết tiếc hận, nhưng khi đã đạt được rồi lại mất đi, lúc này chính là đau đớn, không phải đau như cắt, mà là đau như đục khoét vào tim.

Anh chính là như thế.

Thượng Quan Tuyền đi đến cạnh hai người họ, nói khẽ một câu với Nhiếp Ngân:

– Chủ thượng, đừng làm Thanh khó xử, anh chỉ tạm thời buông tay thôi, khi yêu sâu đậm ai đó thì anh nên tin tưởng vào cô ấy, không phải sao?

Tim Nhiếp Ngân đau quá, lần lữa không chịu buông tay.

Lãnh Tang Thanh sao có thể tình nguyện rời xa anh chứ, xa nhau quá nhiều, ngọt ngào quá ít đương nhiên khổ sở khó chịu như sinh ly tử biệt, tay cô nắm chặt vạt áo anh, nhưng cơn đau ấy vẫn cứ cắt qua lục phủ ngũ tạng, khiến đầu ngón tay cô sinh đau, đau lắm…

Một lúc lâu sau, cô ngước lên, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, thế nhưng, gương mặt anh trở nên mơ hồ, nếu không phải hơi thở của anh vẫn phả vào mặt cô, thì sẽ như cách trở muôn sông nghìn núi, chỉ cần nhẹ buông tay sẽ đánh mất vĩnh viễn.

– Cho em mười ngày nhé?

Nhiếp Ngân cắn răng, hơi thở nặng nề.

– Tin em, em nhất định sẽ quay về- Lãnh Tang Thanh bấu chặt tay, hóa giải một chút đau đớn trong lòng, nghẹn ngào nói- Em sẽ dùng hết tất cả mọi cách để thuyết phục anh em.

– Anh ấy sẽ không để em về đây đâu- Nhiếp Ngân làm sao bỏ được, giọng đè nén, mơ hồ để lộ đau đớn tận cùng.

– Ngân, hôn nhân không được gia đình ủng hộ sẽ không mỹ mãn được, em muốn anh trai mình thật lòng chấp nhận quan hệ của chúng ta, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, em thật sự không thể không thông cảm cho suy nghĩ của anh mình, nhưng anh hãy yên tâm, anh ấy rất thương em, em cam đoan có thể thuyết phục được anh ấy- Lãnh Tang Thanh khẩn thiết.

Tim Nhiếp Ngân quặn thắt, vươn tay, ngón tay theo mái tóc rơi vào gương mặt cô, quyến luyến không rời, lát sau anh nói:

– Có nhớ em từng hỏi anh rằng, có phải sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cả đời không chia tách không?

Lãnh Tang Thanh gật đầu, nước mắt theo động tác gật đầu rơi xuống.

– Anh trả lời em, chúng ta mãi mãi sẽ không rời xa, trừ phi…- Đáy mắt anh toàn là đau xót.

Lãnh Tang Thanh lau nước mắt, nhìn anh cho rõ, cô nhớ câu trả lời này của anh, câu này anh chỉ nói một nửa, giờ cô đang đợi anh nói nốt vế sau.

Nhiếp Ngân cúi đầu, hôn nhẹ lên má cô, biểu cảm toàn là trống trải và bi thương.

– Trừ phi, em chủ động muốn rời xa anh.

– Ngân…- Nước mắt vừa lau lại chảy xuống- Xin lỗi, xin lỗi anh…- Cô chỉ có thể nói trong tiếng nấc.

– Ngốc à, là anh có lỗi với em mới đúng, nếu như không phải là anh, em sẽ không khó xử như vậy- Nhiếp Ngân cố hít sâu để đè nén cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng mình- Từ lúc bắt đầu đến giờ, điều anh sợ nhất chính là thấy em buồn, anh đồng ý với em, mười ngày.

Lãnh Tang Thanh khóc nhiều hơn nữa, vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh.

Thượng Quan Tuyền quay đi, lặng lẽ lau nước mắt, còn Lãnh Thiên Dục cách đó không xa, sắc mặt càng thêm khó coi, thấy cảnh đó, lạnh lùng quát lên:

– Thanh, đi thôi.

Lãnh Tang Thanh cuộn mình nép vào lòng Nhiếp Ngân, cơ thể run lên bần bật, cuối cùng chậm rãi tách ra, rời khỏi vòng ôm của Nhiếp Ngân, ngay khi điểm tiếp xúc của ngón tay hóa thành không khí, cô mới từng bước rời khỏi Nhiếp Ngân, không quay đầu lại, cô sợ mình sẽ đổi ý, bước chân lại như đeo chì, nặng nề vô cùng.

– Anh chỉ cho em mười ngày!- Đằng sau, Nhiếp Ngân đột nhiên lạnh giọng, tiếng nói như thanh kiếm sắc bén trong đêm tối, lạnh lùng cứa vào cuống họng làm người ta kinh hãi, từng chữ như băng lạnh từ từ tuôn ra giữa môi anh- Quá mười ngày, anh sẽ huyết tẩy Mafia!

Lãnh Tang Thanh đột ngột quay đầu lại, ngay cả Thượng Quan Tuyền cũng kinh hãi nhìn anh.

Lãnh Thiên Dục kéo tay Lãnh Tang Thanh, cười lạnh nhìn Nhiếp Ngân, lạnh lùng nói:

– Được thôi, bất cứ lúc nào tôi cũng đợi chủ thượng đại nhân ghé thăm!

Không khí, xẹt qua luồng lạnh ngắt, xông thẳng vào lòng người!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.