Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q8-C151: Vĩ thanh (Hoàn)


Lãnh Tang Thanh bị Lãnh Thiên Dục đưa đi, cuộc sống không có cô, một ngày của Nhiếp Ngân dài bằng một năm, anh lại càng thấy yêu cô hơn, mấy năm trước, cô đều sống trong cô độc, dù tương tư nhưng anh vẫn có thể lén đi nhìn cô, còn cô, gặp cũng không gặp được, nỗi khổ trong lòng đương nhiều nhiều hơn anh gấp trăm lần.

Bây giờ anh đã cảm nhận được rồi, sự hoảng loạn vì không nắm bắt hay đoán trước được tương lai, anh không biết Lãnh Tang Thanh có thể quay về được không, cũng không biết sau này họ có thể bên nhau không, loại hoảng sợ này thật muốn lấy mạng của anh.

Anh chưa từng sợ mất đi ai đó như vậy, Thượng Quan Tuyền đã từng khiến anh đau lòng gần chết, nhưng Thanh, lại khiến anh nếm trải nỗi đau còn hơn cả cái chết, anh luôn tự tin quá mức với mọi chuyện, chưa từng cho rằng mất đi người nào hoặc chuyện gì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thậm chí là sinh mạng của anh.

Cứ như vậy, Nhiếp Ngân từ chối làm mọi chuyện, cả ngày không dám bước ra khỏi biệt thự trên đảo, mỗi lần nhìn cấp dưới đến báo cáo, anh đều giấu một tia hy vọng trong lòng, anh rất mong có thể nghe từ miệng của thuộc hạ một câu: Chủ thượng, cô Lãnh về rồi.

Chỉ tiếc, ngày qua ngày, thứ anh chờ được mãi là trống rỗng.

Mấy hôm nay, Nhiếp Ngân mới biết thời gian một ngày lại dài như vậy, dài đến mức đáng sợ. Mỗi ngày anh tỉnh giấc sẽ đều nằm ì thật lâu, nhìn căn phòng trống, nhìn chỗ nằm bên cạnh trống trơn, anh mơ hồ bất lực, cả ngày dài như thế không biết phải vượt qua thế nào, cứ vậy, thời gian đủ đầy trước kia đều biến mất, thứ còn lại chỉ là nỗi nhớ nhung vô tận.

Nhưng thời gian cứ từng chút trôi qua, không nhanh không chậm, cứ vậy đã qua mười ngày, mười ngày này, Nhiếp Ngân vẫn luôn nhốt mình trong phòng, tàn thuốc chất đống trong gạt tàn, chỉ vỏn vẹn mười ngày mà anh đã tiều tụy đi rất nhiều.

Ngày thứ mười, Nhiếp Ngân cuối cùng cũng mở rèm cửa ra, ánh nắng rực rỡ làm đau mắt anh, khô hanh u ám cuối cùng cũng lộ ra một tia hy vọng, anh đứng cạnh cửa sổ thật lâu, sau đó đi sang phòng tắm bắt đầu rửa mặt, cạo râu, xong xuôi, anh thay bộ comple thắt cà vạt chỉnh tề… Nhiếp Ngân đứng trước gương, mặt mũi trông có vẻ hốc hác, nhưng góc cạnh gương mặt cương nghị rõ ràng vẫn khiến người khác nhìn không dời mắt.

Anh ra khỏi phòng, thuộc hạ thấy vậy đều rất phấn chấn, họ nhìn anh từng bước đi ra ngoài sân, nhìn theo bóng lưng được ánh nắng kéo dài, bóng lưng nhìn qua có chút chờ đợi, lại có chút tịch liêu.

Trong sân, anh ngồi xuống chiếc ghế trắng, Thanh đã từng mạnh dạn nói với anh, nhiều năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh ngồi trên băng ghế trắng dưới tàng hoa anh đào, cô liền rung động, kể từ đó, anh đã trồng rất nhiều hoa anh đào trên đảo này, mỗi mùa xuân đến hoa bay rợp trời, còn đổi toàn bộ ghế trên đảo thành màu trắng, anh biết Thanh nhất định rất thích, chỉ là, chỉ mấy hôm ngắn ngủi cô đã đi rồi, muốn nhìn thấy hoa bay rợp trời chắc cũng là hy vọng xa vời.

Lúc anh quyết định trồng hoa anh đào trên đảo, anh đã hiểu ra lý do tại sao Lãnh Thiên Dục lại trồng bằng lăng tím trên diện rộng tại Lãnh trạch như vậy, anh hùng vẫn luôn không qua khỏi ải mỹ nhân, quân vương thời cổ vì chiếm được một nụ cười của hồng nhan thà chắp tay dâng tặng giang sơn, thì chỉ trồng chút hoa cỏ đổi lấy niềm vui của người mình yêu có gì là khó?

Ánh nắng chiếu xuống mặt Nhiếp Ngân, sắc mặt ấy nhợt nhạt, nhưng vẫn lãnh tĩnh như bình thường, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó chờ đợi, hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đầu tiên.

Thuộc hạ không dám thở mạnh, họ rõ ràng biết chủ thượng đang chờ ai, cũng rõ ràng biết mười ngày này chủ thượng đã dốc hết tâm huyết để chờ ai trở về.

Có phải chờ đợi một ai đó sẽ cảm thấy thời gian sao mà dài đến thế, có biết đối phương khi nào sẽ đến đâu, nhưng Nhiếp Ngân tình nguyện để thời gian hôm nay trôi chậm lại, bởi vì anh rất sợ Lãnh Tang Thanh không xuất hiện.

Ánh nắng dần di chuyển lên đến đỉnh đầu, lại dần ngã về tây, cuối cùng trở thành chiều tà.

Khi bầu trời phía tây ửng lên ráng đỏ, Nhiếp Ngân đứng lên, khuôn mặt luôn bình tĩnh đã lộ ra chút âm lạnh, đưa tay lên, một sát thủ sau lưng đi tới:

– Chủ thượng đại nhân.

– Chuẩn bị hết chưa?- Đây là câu nói dài nhất của Nhiếp Ngân trong mười ngày qua, giọng trầm thấp đến dọa người.

– Dạ, chủ thượng đại nhân, hết thảy đang chờ người phân phó- Sát thủ đáp.

Nhiếp Ngân nhấc cổ tay lên xem, trả lời:

– Thông báo bên đó, chuẩn bị vũ khí tối tân nhất.

– Đều đã chuẩn bị xong, chỉ là…- Sát thủ do dự- Chủ thượng, chúng ta phải ra tay với Mafia sao? Tổ chức của chúng ta chưa từng có tiền lệ chủ động tấn công, nếu làm thế, sẽ phá vỡ quy tắc của tổ chức sát thủ.

Baby-M là tổ chức liên minh của nhiều băng đảng sát thủ, bởi vì là sát thủ, nên họ không chủ động tấn công bất cứ bên nào, bởi vì sát thủ chỉ làm việc vì một mục đích hoặc lợi ích nào đó, không giống với xã hội đen, hôm nay sát thủ có thể giết Mafia, ngày mai cũng có thể vì Mafia mà giết người, khi gia nhập tổ chức, phải vứt bỏ hết thất tình lục dục, còn lại chỉ có: hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiếp Ngân là chủ thượng luôn tuân theo quy tắc này, các sát thủ đã ngầm thừa nhận quy tắc ấy, sau này anh thành lập ra Baby-M lại càng tiếp tục nghiêm chỉnh chấp hành, sát thủ không phải xã hội đen, không cần chỗ đứng hay nghĩa khí giang hồ, cũng không cần bất kỳ yêu hận tình thù nào, cho dù đối mặt với kẻ thù giết cha, thì lúc chấp hành nghiệm vụ phải gạt bỏ thù hận hoàn thành nhiệm vụ trước, bên ngoài đều đồn thổi sát thủ là máu lạnh nhất, đây là sự thật, thứ Nhiếp Ngân muốn thuộc hạ mình có chính là: máu lạnh vô tình.

Nhưng hôm nay, anh muốn phá bỏ quy tắc ấy.

Nghe thuộc hạ nói vậy, Nhiếp Ngân cười lạnh:

– Món nợ với Mafia, dường như phải thanh toán rồi.

Thuộc hạ biết anh bắt buộc phải làm vậy, liền cung kính nói:

– Dạ, chủ thượng đại nhân.

Các sát thủ tuần tự lui ra, chân trời đỏ rực chiếu lên mặt Nhiếp Ngân, cặp mắt đen kia dường như cũng biến thành sắc đỏ, là màu của máu.

Anh hít một hơi thật sâu, như lờ mờ ngửi thấy mùi máu tanh.

Đúng vậy, cả đời anh không thể thoát khỏi cái mùi này, từ nhỏ đến lớn, anh đã định là phải gắn liền với cái mùi ấy!

Ngay lúc tốp sát thủ cuối cùng giải tán, tên sát thủ đi sau cùng vô tình ngẩng đầu nhìn trời, kinh ngạc, sau đó hét lên:

– Chủ thượng…

Tất cả mọi người đều dừng bước, đề cao cảnh giác.

Nhiếp Ngân nhíu mày, thấy sát thủ chỉ lên trời, liền nhìn theo, nháy mắt, toàn thân anh phát run.

– Bảo vệ chủ thượng!- Sát thủ dẫn đầu phát hiệu lệnh, tất cả sát thủ đều lao đến, đồng loạt rút khí giới ra chuẩn bị đối phó với tình trạng đột ngột này.

Trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng, đang bay về hướng đảo này.

Nhiếp Ngân nheo mắt, quan sát xong đưa tay ra hiệu:

– Tất cả lui xuống.

– Chủ thượng?

– Lui xuống!

Đám sát thủ đành phải lùi sang một bên.

Nhiếp Ngân không nói thêm, nhưng trong mắt đầy vẻ khẩn trương, anh có một dự cảm rất mãnh liệt, rất mãnh liệt…

Máy bay trực thăng đáp xuống sân thượng, Nhiếp Ngân đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên không hề chớp mắt, trái tim lại bắt đầu đấm thùm thụp trong lồng ngực.

Cửa khoang máy bay mau chóng mở ra, một người từ bên trong bước xuống, cô giữ mái tóc ngắn năng động, bước xuống khỏi máy bay liền hít một hơi thật sâu, quay nhìn xuống sân, giao kết với ánh mắt của người đàn ông đứng trong sân ấy.

Nhiếp Ngân như cảm thấy có một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu, nhất thời, anh lại nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Là Thanh, là bóng dáng của cô…

Ráng đỏ như phản chiếu toàn thân cô đỏ ửng, gương mặt cô cũng vì thế mà hồng nhuận, cô vẫn không thích mặc váy, cũng khó trách, vì cô thích chạy nhảy, nhưng hôm nay, cô đứng trên sân thượng, lẳng lặng đứng đó, hệt như tiên nữ trên trời giáng xuống, đẹp đến mức khiến người khác có cảm giác mộng ảo sâu sắc.

Hệt như cách nghìn trùng cuối cùng cũng trùng phùng, Nhiếp Ngân cảm tạ thượng đế, anh chưa từng nghĩ tới, hóa ra ông trời lại chiếu cố đến anh như vậy.

Lãnh Tang Thanh đứng trên cao nhìn xuống anh, dây dưa rất lâu với ánh mắt thâm tình của anh, mới từ từ đi xuống, Nhiếp Ngân không bước tới, hai chân như bị chôn tại chỗ, có trời mới biết anh không dám tùy tiện nhúc nhích, sợ hơi động đậy thì giấc mộng đẹp đẽ này sẽ tan biến mất.

Cho đến khi cô đi tới trước mặt anh, vẫn nụ cười xinh đẹp ấy, với đáy mắt đầy vẻ xót xa, nhìn anh một lúc, cô nói:

– Trước lúc em đi, ngày nào em cũng chăm sóc hoa cỏ trong sân này rất tỉ mỉ.

– Từ nay về sau, anh sẽ cùng em chăm sóc chúng mỗi ngày- Anh nói, giọng trầm thấp để lộ chút run rẩy.

Sóng mắt Lãnh Tang Thanh nhẹ nhàng đung đưa, lại nói:

– Trước lúc em đi, giờ này hẳn đang dùng bữa tối.

– Ừm, anh đang chờ em về ăn cơm đây.

– Trước lúc em đi, anh đã nói mấy ngày nữa hoa anh đào sẽ nở.

– Hoa đã nở rồi.

– Anh lừa em, giờ đâu phải mùa xuân.

– Trên đảo này chỉ có mùa xuân.

– Trước lúc em đi, anh đã nói chờ khi hoa nở anh sẽ đưa em đi xem.

– Ừm, anh tình nguyện xem với em cả một đời.

Màn lệ che kín hai mắt Lãnh Tang Thanh, giọng nói cô trở nên nghẹn ngào:

– Trước lúc em đi, anh đâu có tiều tụy thế này.

Nhiếp Ngân đến gần cô, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô, ngắm nhìn cô:

– Là anh không tránh được tương tư.

– Ngân…- Nước mắt lăn dài trên má, Lãnh Tang Thanh gọi tên anh thật lớn rồi ôm chầm lấy anh, cùng lúc đó anh dang hai tay ra, ôm ghì lấy cô vào lòng.

Tất cả sát thủ đều thức thời lui ra, bên trong sân chỉ còn đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau.

– Thanh, em biết anh nhớ em lắm không- Lời tương tư trầm ấm rơi vào tai cô, một lần nữa cất người yêu vào trong lòng, anh mới cảm giác được bản thân mình hoàn chỉnh biết bao, loại cảm giác thỏa mãn mất rồi lại được này là thứ cảm giác anh tình nguyện dùng thành tích cả đời để đổi lấy.

Lãnh Tang Thanh cũng đã nấc nghẹn đến không nói được một câu hoàn chỉnh:

– Em… Em cũng nhớ anh, ngày nào cũng nhớ… Ngân…

Nhiếp Ngân cúi đầu, hôn thật sâu lên môi cô.

Mặt trời lặn xuống, lại dùng khoảnh khắc cuối cùng của nó chiếu sáng đôi tình nhân này.

Cả hai đang chìm đắm trong niềm vui trùng phùng, lại có một màn giết phong cảnh thế này đây.

– Này này…- Trên trực thăng truyền ra tiếng đàn ông, tràn đầy trêu chọc- Biết hai cô cậu ân ái rồi, nhưng cũng phải nể nang người ngoài chút chứ, tuy rằng tôi đang ở trên sân thượng.

Nhiếp Ngân lúc này mới nhớ, ra vừa rồi chỉ lo để ý mỗi Lãnh Tang Thanh lại quên mất còn có người khác, ôm lấy Lãnh Tang Thanh, sau khi nhìn rõ diện mạo người đến, nhíu mày, ôm cô gái trong lòng càng chặt hơn.

Lãnh Tang Thanh thì ngượng ngùng đỏ mặt, thấp giọng thì thầm:

– Ngân, lần này may mà có anh ba- Nhiếp Ngân nhìn cô, dùng ánh mắt để hỏi, Lãnh Tang Thanh cắn môi- Anh cũng biết anh ba của em là bác sĩ mà, không có anh ấy giúp đỡ thì lần này em không về được đây đâu.

Nhiếp Ngân sững ra.

– Sau khi về Lãnh trạch, anh hai liền hỏi em có mang thai thật không, em nói có, anh ấy không tin liền muốn tìm bác sĩ, may mà anh ba từ nước ngoài trở về đã giúp em, hóa ra chị hai đã mau chóng thông báo để anh ấy trở về, chị hai không ngừng ở trước mặt anh hai nói em có phản ứng rất giống với đang mang thai, còn anh ba thì lo giấy tờ bệnh viện, anh hai lại đi tìm bác sĩ khác đến, ai cũng nói em đang mang thai, anh hai đương nhiên tức giận rồi, nhưng lại không thể làm gì em, mấy hôm sau, chị hai vừa đe nẹt vừa dỗ dành, anh hai mới chịu thỏa hiệp.

Nhiếp Ngân há hốc mồm, lát sau sắc mặt vui mừng, kích động nói:

– Thanh, em, em có thai rồi?

– Hửm…- Lãnh Tang Thanh sắc mặt xấu hổ, cả buổi vẫn không trả lời được.

Ngược lại, Lãnh Thiên Hi trên sân thượng lớn tiếng nói:

– Nè, họ Nhiếp kia, cậu là đàn ông thì mau lẹ một chút đi, nếu không anh hai tôi mà biết tôi thông đồng với bác sĩ khác lừa anh ấy nói Thanh có thai, anh ấy nhất định sẽ làm thịt tôi mất, hai đứa kết hôn tôi không có ý kiến, nhưng có một điều kiện, chính là mau chóng làm Thanh có bầu đi, tôi không muốn gánh tội thay hai đứa đâu.

– Anh ba!- Lãnh Tang Thanh vừa ngại vừa giận, nhìn anh giậm chân.

Nhiếp Ngân vốn đang thất vọng, nghe Lãnh Thiên Hi nói vậy không khỏi cười cười, cũng hướng về phía anh ta la lên:

– Cảm ơn, yên tâm đi, tôi không để anh chịu oan ức đâu.

– Có câu này của cậu tôi cũng an tâm, hẹn gặp lại sau- Lãnh Thiên Hi mỉm cười với họ, vẫy tay xong liền chui vào cabin, nháy mắt máy bay trực thăng cất cánh bay đi.

Lãnh Tang Thanh quay người, lần nữa ôm ghì lấy Nhiếp Ngân, trong lòng càng thêm kích động, cô thấy rõ phản ứng vừa nãy của anh, anh thích trẻ con, thích trẻ con…

– Anh thất vọng, phải không?

Nhiếp Ngân nhìn cô, gật đầu. Ánh mắt Lãnh Tang Thanh ỉu xìu.

– Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian mà- Anh nói, càng ôm chặt lấy cô- Cũng không thể để anh ba em chịu tiếng oan được.

– Anh…- Lãnh Tang Thanh đỏ mặt, đánh yêu anh- Hư quá!

– Đàn ông không hư phụ nữ không yêu- Anh thân mật thì thầm, lại lấy một chiếc hộp gấm nhỏ trong túi áo, mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy- Chiếc nhẫn này đã đợi em quá lâu, Thanh, kể từ bây giờ em không được phép rời xa anh nữa, anh chỉ cho em tùy hứng một lần này thôi, không có lần sau.

Vừa dứt câu, anh lấy chiếc nhẫn ra đeo ngay vào ngón áp út của cô, bá đạo nghiêm túc.

Lãnh Tang Thanh đương nhiên hạnh phúc vô cùng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ lườm anh:

– Sao anh không hỏi ý kiến của em chứ?

– Đồ ngốc ạ- Ánh mắt Nhiếp Ngân nhìn cô trở nên dịu dàng- Em đã muốn gả cho anh từ lâu rồi mà, chẳng phải sao?

Mặt Lãnh Tang Thanh đỏ hơn, nghĩ nghĩ, lại không khỏi bật cười thành tiếng.

– Sao vậy?

– Đây là không cưới không được- Cô cố nén cười.

Nhiếp Ngân không hiểu.

Lãnh Tang Thanh lấy phong thư trong áo ra, đưa cho anh.

– Đây là…- Anh nhận lấy, trong mắt đầy vẻ ngập ngừng.

– Là thư của anh hai em gửi cho anh- Cô che miệng cười.

Nhiếp Ngân ngẩn người, trời ạ, thời buổi này vẫn còn có người viết thư tay à, bóc ra, lại thấy phong thư đã mở sẵn rồi, mới lắc đầu với Lãnh Tang Thanh, có lẽ cô gái này đã mở ra xem trước, đọc xem, mở đầu đều là lời lẽ đe dọa, đoạn giữa, Lãnh Thiên Dục có viết: Nhiếp Ngân, tóm lại một câu, sau này nếu cậu dám phụ lòng Thanh, mấy lời bên trên của tôi sẽ không còn là đe dọa! Còn nữa, đừng tưởng thông đồng với Thiên Hi là có thể lừa được tôi, tôi chỉ là không muốn Tuyền chiến tranh lạnh với tôi thôi! Cậu muốn cưới Thanh, được thôi, mang sính lễ kếch xù đến Lãnh trạch, nếu không thì cậu không có thành ý!

Nhiều dấu chấm cảm liên tục không khó nhìn ra Lãnh Thiên Dục tức giận bất bình đến thế nào, nét chữ cứng cáp tì mạnh như muốn xuyên thủng tờ giấy, Nhiếp Ngân có lẽ không ngờ được Lãnh Thiên Dục cũng có một mặt phải thỏa hiệp một cách bất đắc dĩ và tức tối thế này, thật muốn bật cười.

Lãnh Tang Thanh bước tới, chỉ vào dãy số viết trên đó, sau khi đếm có bao nhiêu số 0, liền cười híp mắt nhìn anh:

– Giờ anh đổi ý vẫn còn kịp, em rất đắt đó.

Nhiếp Ngân đương nhiên tươi cười rạng rỡ, đưa tay véo mũi cô:

– Anh mua nổi cô nhóc như em mà- Lãnh Thiên Dục có lẽ quá tức, nên mới nghĩ ra ý tưởng ngây thơ thế này, không ngờ anh ta cũng có một mặt ấu trĩ đến thế.

– Oa…- Lãnh Tang Thanh ôm cổ anh, ngọt ngào hỏi- Anh rất có tiền hả, vậy xin hỏi thân thể này của anh trị giá bao nhiêu thế?

– Cái này à…- Nhiếp Ngân nghĩ nghĩ rồi nhìn cô cười- Em biết con người anh luôn không có khái niệm về chuyện này mà, sau khi lấy nhau, tất cả mọi thứ của anh đều là của em, vậy thì chẳng phải em sẽ biết rồi à?

– Thật hả?- Hai mắt Lãnh Tang Thanh phát sáng lấp lánh, vừa nghe đến tiền liền phấn chấn tinh thần.

– Chỉ cần em đừng có suy nghĩ dẫn theo con anh trộm tiền của anh rồi lén đi du lịch vòng quanh thế giới là được- Nhiếp Ngân liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của cô, con nhóc này vẫn rất đơn thuần.

Mặt Lãnh Tang Thanh đỏ lên, bĩu môi:

– Đồ keo kiệt.

Nhiếp Ngân lại ôm cô, thì thầm vào tai cô:

– Có đi chơi, cũng phải dẫn anh đi cùng.

Lãnh Tang Thanh không khỏi bật cười thành tiếng, nhào vào lòng anh.

Hai người lại ôm nhau, lần này, sẽ không ai có thể tách họ ra được nữa.

Cơn gió thổi qua, vài cánh hoa đào chao nghiêng trên không khung, lại rơi xuống trước mặt họ, cảnh tượng đẹp như lần đầu họ gặp gỡ…

Hai năm sau, Nhiếp Môn xảy ra biến cố long trời lở đất, Nhiếp Tích diệt trừ đám chú bác, trở thành người đứng đầu Nhiếp Môn, sau khi anh tiếp quản Nhiếp Môn, không tiến hành chuyển giao quyền lực nữa, mà một mực nắm trọn sản nghiệp chủ yếu của Nhiếp Môn trong tay, dưới sự quản lý của anh, Nhiếp Môn gột rửa sự sa sút trước đó, lần nữa đạt nhiều thành tựu huy hoàng.

Chỉ là, anh vẫn một mực giữ lệnh truy nã bí mật, tiến hành truy nã khắp toàn cầu, đối tượng bị truy nã chính là Tu Nguyệt. Hai năm trước, sau khi Tu Nguyệt bỏ đi liền không có tin tức, có lẽ cô không biết Nhiếp Tích đang tìm cô khắp thế gian, có lẽ cô biết, nhưng lại lựa chọn yên lặng.

Ngoài Tu Nguyệt, Nhiếp Thâm cũng không còn bất cứ tin tức gì, nghe nói hắn sống ở tu viện một thời gian ngắn rồi bỏ đi, đi đâu thì không ai biết.

Còn Nhiếp Ngân và Lãnh Tang Thanh, vẫn sống cuộc sống tự do vui vẻ trên đảo, Nhiếp Ngân mặc dù vẫn để tâm chuyện của tổ chức, nhưng anh đặt phần lớn tinh lực lên người Lãnh Tang Thanh, bởi vì sau khi cô sinh đứa đầu cho anh, hai năm sau liền mang thai nữa, họ đặt tên con là Nhiếp Ấn, thằng bé giống hệt cha, đúng là bản sao của Nhiếp Ngân.

Sáu năm sau, họ nghe nói Nhiếp Tích cuối cùng cũng tìm ra Tu Nguyệt, là ở một thôn nhỏ tại Pháp, lúc ấy, là Nhiếp Tích cưỡng ép khiêng cô về Nhiếp Môn, cuối cùng trở thành giai thoại.

Còn Nhiếp Thâm, vẫn mãi không có tung tích.

Mười ba năm sau, Nhiếp Ngân cuối cùng cũng giao hết toàn bộ công việc của Baby-M cho con trai Nhiếp Ấn tiếp quản. Con trai cả Nhiếp Ấn là người chính chắn hướng nội, bản tính giống Nhiếp Ngân như đúc, nhưng mà so với Nhiếp Ngân, hành vi cách làm của Nhiếp Ấn cứng rắn hơn, tất cả người bên ngoài đều biết, mặc dù Nhiếp Ấn nghiêm nghị thận trọng, nhưng lại cực kỳ yêu thương em gái Nhiếp Khuynh và em trai Nhiếp Trị, cũng có quan hệ thân thiết với Nhiếp Khiết- con trai của chú ba.

Nhiếp Khiết không hổ là con trai của Nhiếp Tích, trời sinh bản tính phong lưu nửa chính nửa tà, lại không có hứng thú với việc kinh doanh của Nhiếp Môn, sau khi hoàn thành chương trình học, anh liền tự mở công ty, dựa vào năng lực của bản thân mà xông pha thương trường.

Anh tự do tự tại thì thôi đi, chỉ khổ cho con trai trưởng của Nhiếp Ngân, mùa thu vừa qua, Nhiếp Ấn liền chính thức tiếp quản thêm tất cả công việc của Nhiếp Môn, Nhiếp Tích và Tu Nguyệt cũng “rửa tay gác kiếm”.

Nhiếp Ấn trở thành người duy nhất đồng thời quản lý tổ chức sát thủ giỏi nhất thế giới và công việc Nhiếp Môn, năm ấy, anh chỉ vừa tròn hai mươi tuổi. Nhiếp Môn từ khi được anh tiếp quản, bắt đầu thanh tẩy quy mô lớn, ngày một lên cao, quyền thế thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực.

Từ đó trở đi, Nhiếp Ấn quản lý tổ chức Baby-M càng thêm có lợi trong việc đàn áp các thế lực ngầm, mà thế lực của Nhiếp Môn cũng khiến cho bốn gia tộc tài phiệt lớn phải luôn đề cao cảnh giác.

Cứ thế, hai mươi năm sau, thương trường dậy sóng, bắt đầu từ cột mốc ấy, thương trường trở thành chiến trường của Nhiếp Ấn và thế hệ tiếp nối của bốn gia tộc tài phiệt cấu xé lẫn nhau, thương trường và xã hội đen lại lần nữa nổi lên gió tanh mưa máu, dẫn đến càng nhiều giai thoại mà người đời say sưa bàn luận không dứt…

Hết


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.