Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q1-C1: Cảnh ngộ hoang đường


Hồi 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên chớp nhoáng

Trên đời này, nếu có “giá như”, giá như hết thảy có thể bắt đầu lại lần nữa, giá như không hề gặp gỡ, như vậy, tôi và anh  thật sự có thể gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, có lẽ như vậy mới đúng, đúng ngay vào mùa này, đúng lúc tôi cũng ở đây, mà anh, cũng từng đứng ở chốn này…

***

Tiêm Sa Chủy, Hồng Kông, bên ngoài cửa hàng trang phục.

Đường phố như mắc cửi, nhịp sống phồn hoa và hối hả, như tấm lưới lớn nhìn không ra điểm cuối, bung xõa chi chít, đem tất cả những bận rộn và nhàn hạ, phú quý và bình dân, vui sướng và bi thương đan cài vào nhau, hình thành nên đô thị đông đúc, hình thành nên xa hoa rậm rạp.

Mùa này vừa đúng, thích hợp để mua sắm, thích hợp để du lịch, thậm chí… thích hợp để yêu đương.

Khi Lãnh Tang Thanh cuối cùng cũng chọn xong những món đồ đi xa lớn nhỏ đủ loại chuẩn bị tính tiền, cô nhân viên cầm thẻ tín dụn ngẩng đầu nhìn cô gái đội mũ lưỡi trai, gõ nhịp theo tiết tầu nhẹ nhàng trong tai nghe trước mặt, hẳn là phái nữ, phút chốc cô cũng không dám xác định, gương mặt bên dưới chiếc mũ lưỡi trai kia quá mức mạnh mẽ, lại lộ ra vẻ khiến người khác ngạt thở. Nếu là phái nam, chắc hẳn cũng thuộc dạng mỹ nam, nếu là nữ cũng nhất định sẽ mê hoặc lòng người, tầm mắt dời xuống, thấy quần áo đặc biệt cao cấp mới càng thêm xác định, quơ quơ chiếc thẻ, chờ cô tháo tai nghe xuống mới nói:

– Thưa quý khách, ngại quá, thẻ tín dụng của quý khách hình như đã bị đóng băng rồi.

Lãnh Tang Thanh lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, qua vài giây mới giật mình, gương mặt xinh đẹp chẳng kém cô người mẫu mặc ki-mô-nô trên áp phích:

– Bị đóng băng? Không thể nào…

Cô nhân viên mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, hắng giọng:

– Thưa cô, cô vẫn nên kiểm tra lại thì hơn.

Lãnh Tang Thanh đã sớm không quan tâm đến gương mặt đỏ bừng của cô nhân viên, hít sâu một hơi rồi nhận lại thẻ, còn kiểm tra cái gì, dùng ngón chân cũng nghĩ được là chuyện tốt của ông anh hai đã làm. Lúc trước, người anh trai đáng kính ấy vì ép cô về nước đã bắt đầu dùng kế phong tỏa, đầu tiên là sai người ngăn chặn hết hành động xuất nhập cảnh của cô, làm hại cô đi du lịch cũng không dám ngồi máy bay, tiếp theo lại đóng băng tất cả tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của cô, lần này xem ra là thật rồi, ngay cả thẻ tín dụng của cô cũng đóng băng nốt, quá độc ác!

Ở trước mặt ông anh hai lạnh lùng này, cô cảm thấy mình chỉ là một con cừu non, còn là một con cừu bị hiến tế! Cô luôn biết cái gọi là nhà tư bản đều nham hiểm, nhất là thủ đoạn của người này tuyệt đối cao siêu, cô đã chạy trốn đến tận Hồng Kông, không ngờ bàn tay thâm độc của anh hai vẫn vượt qua đại dương vươn đến tận đây!

Bất đắc dĩ thở dài, nhìn lại đống quần áo và trang bị đã tỉ mỉ lựa chọn, trong mắt tuy lộ vẻ không muốn nhưng chỉ có thể nói một câu:

– Ngại quá, vậy nhờ cô mang những thứ này…

Một xấp tiền mệnh giá lớn đột nhiên “rơi xuống”, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng, như đang cố gắng kiềm nén tiếng cười:

– Tính tiền đi.

Lãnh Tang Thanh quay phắt đầu lại, đối diện với ánh mắt biết cười của Tiêu Tôn.

***

So với cơm Tây, Lãnh Tang Thanh thích món ăn của Hồng Kông hơn, nhưng Tiêu Tôn thì không, tuy rằng anh ta là Hoa Kiều, nhưng cũng không đại biểu cho từ trong xương tủy có những đặc tính của Hoa Kiều, từ nhỏ anh ta đã sống ở Colombia, là người gốc Hoa sinh ra ở nước ngoài điển hình.

Nhìn dáng vẻ tao nhã ăn cơm Tây của anh ta, cô có một thoáng ngẩn ngơ, Tiêu Tôn là người đàn ông ưu tú, điểm này cô đã trải qua so sánh tỉ mỉ, cô thích đi phượt, đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, người đàn ông có thể để cô thật tâm kính nể không nhiều, Tiêu Tôn chính là một trong số họ.

Tiêu Tôn không phải doanh nhân, theo ý nghĩa chặt chẽ mà nói chính là một nhà khoa học, từ “nhà khoa học” này luôn làm Lãnh Tang Thanh không theo kịp, cô luôn cho rằng nhà khoa học đều là mấy ông lão già khọm tóc bạc, có trẻ thì cũng gần bốn năm mươi tuổi, nhưng Tiêu Tôn đã phá vỡ quan điểm của cô, tuổi còn trẻ đã lấy được học vị tiến sĩ, tương lai tươi sáng, nghe nói lúc anh vừa mới vào trường đã có đại diện quốc gia nhắm trúng anh, có thể nghĩ anh đúng là một nhân tài.

Lần đầu tiên gặp Tiêu Tôn là ở một hội thảo nghiên cứu vật lý, là Lãnh Tang Thanh đi nhầm phòng, vốn dĩ cô muốn tham gia hội thảo nghiên cứu y học, không ngờ dự buổi hội thảo hơn phân nửa mới biết mình đi nhầm, nhưng mà số cũng may mắn, từ ngày đó cô liền kết bạn với Tiêu Tôn, quen biết người đàn ông xuất sắc này.

Tiêu Tôn có bề ngoài bắt mắt, ngũ quan cũng thâm thúy như anh cô, khác biệt là, anh hòa nhã hơn anh trai cô nhiều, anh thích cười, là ánh dương chính hiệu, mỗi lần đều giáng xuống hệt như thiên sứ vào những lúc cô túng quẫn nhất, hôm nay cũng vậy. Nói thật, trong lòng cô có hảo cảm với anh, nhưng mà cô không thể biểu hiện ra, bởi vì Phác Tuệ thích anh.

Phác Tuệ là một cô gái nhà giàu, là viên ngọc quý trên tay tổng biên tập tòa soạn báo Hàn Quốc Đại Đông, gia đình ngoại trừ kinh doanh truyền thông ra, còn có mấy cửa hàng bách hóa trứ danh, so với thân phận thiên kim tiểu thư Lãnh thị có đánh chết cũng không chịu công bố này mà nói, Phác Tuệ sống rất tự do thoải mái vô tư không lo nghĩ, so với Phác Tuệ, cô chính là là cô gái cà thẻ bị đóng băng trong cửa hàng, cho tới bây giờ, Phác Tuệ vẫn không biết cô thật sự chính là thiên kim của một trong tứ đại tài phiệt nổi danh toàn cầu- Lãnh thị, anh hai cô chính là Lãnh Thiên Dục tiếng tăm lừng lẫy, tổng giám đốc Lãnh thị và “trùm băng đảng mafia” mà khi người khác nghe danh đã sợ mất mật! Còn anh ba cô chính là bác sĩ khoa ngoại thần kinh nổi tiếng thế giới, Lãnh Thiên Hi.

Đúng vậy đó, Phác Tuệ cũng giống như Tiêu Tôn, đều xuất hiện đúng lúc cô khốn đốn nhất, cô và anh ba trước giờ không muốn sống dưới vây cánh của anh hai. Trước kia, anh hai cũng đã mấy lần đóng băng kinh tế của cô, mà lần này hiển nhiên là vô cùng triệt để.

– Có vẻ như em sắp rời khỏi Hồng Kông, lại tìm được nước nào trên bản đồ để khám phá rồi?

Tiêu Tôn đúng là hiểu cô, tuy rằng thời gian quen biết không lâu, nhìn thấy túi lớn túi nhỏ và trang bị để dưới chân cô, anh chỉ cười, hình như không chút kinh ngạc với hành vi này của cô.

Cả quá trình dùng cơm Lãnh Tang Thanh đều không chú tâm, nghe vậy chỉ thở dài, vừa định nói ra quyết định của mình, chợt nghe phía sau có người gọi tên cô, thậm chí, trong giọng nói còn chứa sự nức nở…

Phác Tuệ hôm nay ăn mặc rất trẻ trung, cô bằng tuổi với Lãnh Tang Thanh, chiếc đầm trắng kiểu dáng giản lược thể hiện được sự cao quý một cách nhuần nhuyễn, bẩm sinh sắc xảo đẹp xinh, đi đến đâu cũng là trung tâm, chẳng qua đôi mắt to tròn khóc đến đỏ hoe, nhìn thấy Lãnh Tang Thanh lại như một đứa bé bị oan ức.

– Sao vậy?- Lãnh Tang Thanh cảm thấy lạ, Phác Tuệ là cô gái nhà giàu, nhưng trước giờ không hề làm ra vẻ kiểu cách, nhất là khiến cô ấy phải rơi nước mắt đầu hàng, so với lên trời còn khó hơn, nhưng hôm nay…

Phác Tuệ mắt ngấn lệ, chắc thật sự đã chịu ấm ức, cũng không quan tâm đến người đàn ông ngồi đối diện Lãnh Tang Thanh chính là người cô ngưỡng mộ, khóc sướt mướt kể lể tất cả với Lãnh Tang Thanh.

Hóa ra cách đây không lâu Phác Tuệ tham gia một cuộc thi vẽ truyện tranh mang tên là “Đêm Dora”, chủ đề chính là phát huy trí tưởng tượng để sáng tạo ra một Doraemon mới. Phác Tuệ luôn thích xem truyện tranh, càng thích vẽ nó, mấy năm nay đã thuận lợi xuất bản được vài tập tranh, xem như có chút thành tựu. Con người cô ấy luôn chú trọng cảm giác vinh quang trên phương diện này, nhưng không ngờ, cuộc thi vẽ truyện tranh lần này không nhận được giải quán quân, điều này cũng không hề gì, Phác Tuệ cũng biết đã là thi đấu thì sẽ có thắng thua, không ngờ sau cuộc thi nhà tài trợ lại công khai đả kích tác phẩm của Phác Tuệ, khiến cho truyện tranh vốn sắp xuất bản lại rơi vào nguy cơ khốn đốn.

Phác Tuệ vốn kiêu hãnh sao có thể nhịn được cơn giận này, muốn tìm ban tổ chức hoặc nhà tài trợ đứng sau để tranh luận lại bị ngăn ở cửa miễn tiếp, quan trọng hơn là, cô phát hiện tác phẩm đoạt giải quán quân lần này, bất luận là tình tiết hay cách vẽ đều kém xa cô, điều này khiến cô càng thêm tức giận.

Có liên quan đến cuộc thi vẽ truyện tranh “Đêm Dora” thật sự rất gây xôn xao, có lẽ người ngoài không biết, nhưng Lãnh Tang Thanh biết, cô và Phác Tuệ giống nhau rất thích xem phim hoạt hình, nhưng mà cô không giỏi như Phác Tuệ, cô không vẽ được cái gì ra hồn cả. Cuộc thi này nghe nói đã lôi kéo được một khoản đầu tư kếch sù, mức độ tuyên truyền cũng có thể nói là “gây tiếng vang lớn”, nghe nói người đoạt giải quán quân chẳng những có thể nhận được một món tiền to, thậm chí có thể trở thành tác giả truyện tranh lớn, hơn nửa đời danh vọng có thể nói dễ như trở bàn tay.

Lãnh Tang Thanh nghe xong liền liếc nhìn Tiêu Tôn ở đối diện, Tiêu Tôn cúi đầu cười, không nói gì.

– Phác Tuệ, thật ra mình không đọc được bất cứ tin tức nào liên quan đến việc này, tác phẩm của cậu chắc không bị ảnh hưởng đâu.

– Ai nói không bị? Mình mới nhận được thông báo, tập tranh sắp sắp bản của mình số lượng in ấn ban đầu đã bị giảm bớt mấy chục ngàn quyển- Phác Tuệ khóc nhiều hơn, nước mắt ngắn dài- Những nhận xét bất lợi tuy rằng không bị đưa tin, nhưng mọi người trong ngành đã biết rồi, sao người đó lại thiếu đạo đức đến thế? Sao không ngẫm lại mồ hôi nước mắt của người ta có bao nhiêu cay đắng chứ?

– Trên đời chính là có loại người như vậy đấy, ỷ địa vị cao mở miệng liền công kích, kết quả một câu nói vô tâm của họ liền ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác- Lãnh Tang Thanh cũng hiểu lần này Phác Tuệ bị oan, tham gia cuộc thi vốn dĩ là chuyện tốt, không ngờ lại kéo đến tai họa bất ngờ.

– Vậy người đã công kích tác phẩm của cậu là ai?

Phác Tuệ nức nở nhìn Lãnh Tang Thanh, từ trong túi xách lấy ra tấm ảnh đưa cho cô, Lãnh Tang Thanh vừa nhìn, trên ảnh chụp toàn là lỗ kim đâm, coi bộ Phác Tuệ oán hận người này thấu xương.

– Là ai đây?- Người đàn ông trên tấm ảnh lại đẹp không góc chết, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, ánh mắt sắc bén không thể khinh thường, trên môi anh ta là nụ cười nhạt, mặc đồ thoải mái, lại nhìn thế nào cũng cảm thấy con người này không dễ chung sống, nhất là mắt, không ai sánh bằng và ngang tàng không khống chế được.

Phác Tuệ lau nước mắt, giận dữ nói:

– Chính là tên khốn đáng chết chỉ trích sau lưng mình đó, nhưng không biết anh ta là ai, chỉ biết cuộc thi lần này do anh ta tài trợ.

Lãnh Tang Thanh cầm tấm ảnh lên nhĩn kỹ càng, cười nhẹ.

Tiêu Tôn nhìn thấu Lãnh Tang Thanh, mỉm cười lên tiếng:

– Có vẻ như, em còn ở Hồng Kông thêm một thời gian nữa rồi.

– Em cảm thấy lạ lắm, một người đàn ông tại sao lại thích Doraemon- Lãnh Tang Thanh gõ gõ vào tấm ảnh, nói đoạn cô quay đầu nhìn Phác Tuệ, vỗ vai cô bạn- Cậu yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu đòi lại công bằng.

Đôi mắt ngập nước của Phác Tuệ mở to nhìn cô.

***

Lãnh Tang Thanh không ngờ lại tìm được người này dễ dàng như vậy, vốn tưởng rằng anh ta là người luôn kín lịch hẹn, vệ sĩ không rời, không ngờ hôm nay lại phát hiện được, anh ta luôn hành động đơn độc.

Cầm lấy tấm ảnh, nhìn người đàn ông mắt sáng mày rậm, cô không khỏi nhún vai.

Nhiếp Tích, cô chỉ tra ra được một cái tên, gia cảnh không biết, tuổi tác không rõ, nghề nghiệp cũng không biết nốt, còn sở thích à, chắc là thích truyện tranh, những thứ còn lại vẫn là không rõ.

Dựa vào tấm ảnh, anh ta cao khoảng một mét tám lăm, một người đàn ông như vậy lại thích truyện tranh? Cô không khỏi nổi da gà.

Mới run run xong, mắt liền sáng quắc khi nhìn thấy Nhiếp Tích từ trong quán bar đi ra.

***

Đêm đầu xuân có chút đa tình, gió khẽ thổi qua, có vẻ như sẽ thổi bay gợn sóng trong đáy lòng.

Lãnh Tang Thanh vội vàng chạy xe đến chỗ kín đáo để thuận tiện quan sát, cô vốn nghĩ người này sẽ trực tiếp lái xe đi, không ngờ anh ta vừa mới ra, lại có một thanh nhiên khác từ trong quán bar đi ra theo, thất thểu đến bên người Nhiếp Tích, rồi sau đó…

Cánh tay anh chàng nọ quàng lấy Nhiếp Tích, như thể người yêu dây dưa không rời!

Lãnh Tang Thanh suýt nữa rớt tròng mắt ra ngoài, thậm chí như bị ngạt thở sắp chết. Trời ạ, cô vừa thấy cái gì đây? Cô dụi mắt thật mạnh, lần này mới chắc chắn mình không nhìn nhầm!

Anh chàng cứ vậy ôm lấy Nhiếp Tích, không biết nói gì với anh, ngay sau đó Nhiếp Tích ôm chầm lấy anh ta vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, anh ta khóc đến ràn rụa nước mắt, cả khuôn mặt đều vùi vào cổ Nhiếp Tích, hai người đàn ông cứ vậy đứng trước cửa quán bar công khai ôm ấp, hệt như đôi tình nhân…

Thần linh ơi…

Lãnh Tang Thanh không khỏi toát mồ hôi lạnh, không ngờ tên Nhiếp Tích này lại là…

Đang xấu hổ đến mướt mồ hôi, lại nhìn thấy anh chàng ra sau đột nhiên ngã xuống đất, hai tay ôm lấy ngực, hình như rất khó chịu, Nhiếp Tích có lẽ không đoán được sẽ như vậy, trong mắt đầy vẻ kinh hoảng.

Lãnh Tang Thanh vọt nhanh qua đó, quan sát diện mạo Nhiếp Tích với khoảng cách gần như thế, thật đúng là kinh ngạc phi thường, so với trên ảnh, nhìn người thật càng thêm tràn đầy ma lực, ngũ quan góc cạnh cuốn hút, môi cong, còn có khí phách mạnh mẽ, cao to cường tráng…

– Này anh, tháo kẹp cà vạt anh ra cho tôi mượn một chút- Lúc này vẫn là cứu người quan trọng hơn, còn lại sau này hẳn nói.

Nhiếp Tích ngạc nhiên một lúc, liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ cô gái từ đâu nhảy ra này, chắc hẳn là con gái rồi, tóc ngắn củn, ăn mặc thoải mái, áo khoác thun rộng, quần bò phối cực kỳ đơn giản, nhưng mà mặc lên người cô lại như kiểu minh tinh, tầm mắt dời lên dừng ở khuôn mặt trắng nhỏ của cô, cô đang dùng tròng mắt như chấm sao để nhìn anh.

Nhưng mà, đợi đã…

– Cô kêu tôi cái gì?- Nhiếp Tích nhíu mày, ra vẻ không quan tâm đến anh chàng nằm dưới đất kia.

– Không muốn nhìn thấy anh ta chết, thì anh đừng nói mấy lời vô ích nữa- Lãnh Tang Thanh nhìn anh ta mặt đỏ bừng, bộ dạng sắp không thở được, liền chìa tay ra với Nhiếp Tích, giọng nhẹ nhàng, nhưng thái độ kiên định.

Nhiếp Tích nhìn thoáng qua anh chàng nằm trên đất, lại nhìn sang Lãnh Tang Thanh, không nói gì, trong mắt mang theo vẻ trầm tư tháo kẹp cà vạt đặt vào tay cô.

Anh không biết cô định làm gì, cũng không biết cô gái này có lai lịch thế nào.

Lãnh Tang Thanh cầm lấy kẹp cà vạt, dùng đầu nhọn đâm thẳng vào phía dưới bên trái cổ họng của anh ta, anh ta phát ra tiếng rên thống khổ, máu cứ thế chảy ra, không mất bao lâu, sắc mặt lại dần khôi phục lại bình thường.

Cả quá trình, Nhiếp Tích đều quan sát, anh không ngờ sẽ có cô gái cầm kẹp cà vạt của anh làm động tác này, đây là cứu người hay giết người?

Đợi sau khi anh chàng say xỉn kia có thể hô hấp lại bình thường, Lãnh Tang Thanh cầm khăn tay đè mạnh xuống miệng vết thương đang chảy máu kia, còn gọi xe cấp cứu. Sau khi an bài thỏa đáng hết cả, cô mới hoàn toàn nhẹ nhõm, nhìn người đàn ông vẫn đứng bên cạnh, nhẹ nhàng mỉm cười…

– Anh Nhiếp, tôi vừa mới cứu người yêu của anh một mạng, anh định báo đáp tôi thế nào đây?

Nhiếp Tích vốn đang nhìn xe cấp cứu chạy đi, nghe Lãnh Tang Thanh nói vậy, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn cô.

– Cái gì? Người yêu?

Hết chương 1


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.