Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q1-C2: Phải ra oai mới là lão hổ


Người đàn trước mặt này đúng là “mầm mống tai ương”, dùng cụm từ này để hình dung anh không hề sai, nói thật, nửa đời này cô gặp rất nhiều người đẹp trai, chẳng hạn như hai người anh trai của cô, chẳng hạn như người của họ Lãnh, mấy người đàn ông của họ Cung và họ Lăng. Thế nhưng, người đàn ông tên Nhiếp Tích này lại có một nét riêng.

Tạm thời không nói đến dáng người cao ráo, đây chỉ là điều kiện cơ bản của trai đẹp, trên người anh ta phát ra một loại bí hiểm, lại mang theo chút biếng nhác, không thể nói rõ là chính hay tà, tóm lại, không thể khinh thường.

Lãnh Tang Thanh nghiêng đầu, làn mi thanh tú chớp nhẹ, xoa bóp cổ tay hơi đau, vừa rồi dùng sức hơi mạnh, nhưng mà người đàn ông này cũng thật là không tim không phổi, người yêu phải nhập viện, anh còn ở đây làm như không có chuyện gì?

Gió đêm khẽ thổi lướt qua sợi tóc trên trán cô, dừng trên gương mặt tiêu chuẩn, Nhiếp Tích nhìn thấy vậy, bỗng dưng áp sát vào mặt cô.

– Oắt con, cô vừa mới nói câu gì?

Chỉ là một con nhóc, không ngờ thật có bản lĩnh.

Lãnh Tang Thanh không hề né tránh, nhìn thẳng vào anh, đùa à, anh ta thật sự nghĩ bộ dạng khuynh quốc khuynh thành của anh ta có thể dọa cô chạy mất à? Từ nhỏ đến lớn cô đã có đủ sức miễn dịch mãnh mẽ này rồi.

– Thưa anh, vui lòng đem gương mặt tự nhận đẹp trai gì đó này của anh ra xa khỏi mặt tôi, không lẽ anh cũng có hứng thú với phụ nữ?

Nhiếp Tích cuối cùng cũng hiểu được ý trong câu nói đó của cô, lại chỉ im lặng cười cười, lập luận này ở đâu ra vậy?

Thấy anh không nói gì, Lãnh Tang Thanh càng thêm xác định suy đoán của mình, tằng hắng, vừa nhìn anh vừa lui về sau từng bước:

– Đừng lo lắng, tôi sẽ không có ý gì với anh, xu hướng giới tính của tôi rất bình thường. Trở lại chuyện chính, tôi cứu bồ anh, xuất phát từ lịch sự, không phải anh nên có qua có lại với tôi à?

Nhiếp Tích nhếch mày nhìn cô, sau hồi lâu, hai tay anh khoanh trước ngực:

– Có qua có lại? Là tự cô thích làm từ thiện, có liên quan gì đến tôi?

Con nhóc này từ đâu chui ra vậy?

Lãnh Tang Thanh cười lạnh, cô thích làm từ thiện? Vui thật, cô là sinh viên hạng ưu của đại học y, cứu người là chức trách của cô, người đàn ông này thật sự đánh giá cô quá thấp đấy.

– Ý của anh là tôi xen vào chuyện của người khác?

– Chứ cô cho rằng thế nào?

Lãnh Tang Thanh khẽ lắc đầu, như bất đắc dĩ nói:

– Không ngờ, con người anh chẳng những miệng mồm thiếu đạo đức, lòng dạ cũng rất thất đức. Nghĩ lại cũng đúng thôi, nếu anh ở trong quán bar có niềm vui mới, đương nhiên phải vứt bỏ người yêu cũ rồi, thậm chí còn hy vọng anh ta mau chết đi cho rồi.

– Chúng tôi không quen biết nhau- Nhiếp Tích buồn cười nhếch mép, ngụ ý chính là: cô hoàn toàn không biết tôi rồi.

– Anh Nhiếp này, tôi nghĩ, chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng- Lãnh Tang Thanh rất thông minh, đương nhiên nghe được ngụ ý trong lời nói của anh, đưa ra đề nghị.

Nhiếp Tích nhún vai, tỉ mỉ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái này:

– Nói chuyện? Được thôi, nhưng mà địa điểm do tôi chọn.

Nói đến đây, anh ta lại nhích đến gần, lỗ mãng hít hà mùi hương trên người cô, không đứng đắn nhếch mày:

– Trên giường, thế nào?

Không đợi anh kịp thưởng thức bộ dạng kinh hoảng thất thố của cô, Lãnh Tang Thanh liền móc điện thoại di động ra dí vào mặt anh.

– Anh Nhiếp, sau khi nhìn thấy tấm ảnh này, anh còn có sự lựa chọn à?

Nhiếp Tích vừa thấy, vốn mỉm cười lập tức đứng hình.

– Còn không theo tôi?- Lãnh Tang Thanh không nói nhiều, trực tiếp kéo áo anh rời khỏi cửa quán bar.

***

Địa điểm “đàm phán” xem như không tệ, ít nhất Lãnh Tang Thanh vẫn còn chiếu cố đến thân phận người đàn ông nhìn qua là biết sống sung sướng an nhàn rồi, một tiệm cà phê yên tĩnh nhã nhặn không thể nhã nhặn hơn, lúc này đã qua giờ uống cà phê, người trong tiệm có thể đến được trên đầu ngón tay.

– Rốt cuộc cô muốn gì?- Nhiếp Tích tựa lưng vào ghế, cầm tách cà phê uống một ngụm, sau đó nói- Không tệ, Lam Sơn chính tông, sau này sẽ ngày càng ít đó, bây giờ có để uống thì nhất định phải uống nhiều đi.

– Tùy anh, dù sao cũng là do anh trả- Lãnh Tang Thanh sau khi nói xong, giơ ngón tay gõ gõ tách cà phê trước mặt mình- Đương nhiên bao gồm cả ly này của tôi.

Xoay người lấy tập tài liệu trong túi ra, đặt xuống trước mặt Nhiếp Tích.

– Ký đi!- Mệnh lệnh rõ ràng lưu loát.

– Đây là cái gì?- Nhiếp Tích không mở ra ngay, chỉ là không chút quan tâm hỏi cô.

– Tuyên bố nhận lỗi và số tiền bồi thường!- Lãnh Tang Thanh nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt lấp lánh không thôi.

Nhiếp Tích này không thèm xem, đột nhiên nhảy ra một con nhóc, còn kêu anh ký cái gì mà điều ước nhận lỗi và bồi thường? Đây có vẻ là không bình đẳng.

Sau khi mở tài liệu ra, đảo mắt vài lần, anh ngước lên cười ma mị.

– Cô chính là Phác Tuệ? Cái gì mà tác giả truyện tranh đó?- Nói xong lại bồi thêm một câu- Vừa rồi nhìn thủ pháp của cô thuần thục, tôi còn tưởng cô là bác sĩ.

Lãnh Tang Thanh lười giải thích, dứt khoát ngã người dựa ra sau:

– Anh ký hay không ký?

– Có vẻ cô đã có lợi thế khi uy hiếp tôi- Nhiếp Tích cười nhẹ, như ngôi sao rơi xuống, đẹp trai mê mẩn.

Lãnh Tang Thanh không chút ngơ ngẩn vì nụ cười của anh, giơ điện thoại lên, trong nụ cười mang ý cảnh cáo rõ ràng:

– Đúng đấy, nếu không ký tên, vậy thì tấm ảnh trong điện thoại của tôi sẽ mau chóng lên trang bìa, anh Nhiếp, anh cũng không muốn vậy đâu nhỉ?

Chính bởi vì tấm ảnh này mới có thể khiến anh ngoan ngoãn đi cùng cô, tấm ảnh là cô chụp, là cảnh Nhiếp Tích và anh chàng say xỉn kia đang ôm nhau, dù sao hiện giờ mấy tay săn ảnh rất nhiều, cô thật không ngại cho họ toại nguyện. Nhân vật uy danh như anh, tuyệt đối không hề muốn người bên ngoài biết được sở thích độc đáo của mình, nếu anh dám bất nhân, thì cũng đừng trách cô bất nghĩa.

Ánh mắt kia của Nhiếp Tích hệt như lưỡi dao, phân tích lòng cô thật rõ ràng, cười cười, hai tay mở ra:

– Tác giả Phác, tôi tự thấy mình không có chỗ nào đắc tội với cô?

– Không có à?- Lãnh Tang Thanh khinh bỉ nhếch mép, hai mắt nhìn thẳng vào anh- Nói chuyện với anh thật đúng là tự mâu thuẫn, nếu biết cái tên Phác Tuệ này rồi, chẳng lẽ còn không biết bản thân đã làm ra chuyện gì à? Bởi vì một lời nói của anh, làm hại truyện tranh sắp xuất bản ít hơn mười mấy ngàn bản. Anh không những làm người ta tiêu tốn tiền bạc, còn vũ nhục thành quả lao động của người ta, đả kích nghiêm trọng lòng tự tin của đối phương, chẳng lẽ, tôi kêu anh nhận lỗi và bồi thường phí tổn thất tinh thần là sai à?

– Xem dáng vẻ của cô tôi không nghĩ cô bị đả kích gì đâu- Nhiếp Tích lại buồn cười nhìn cô, bộ dạng cà rởn.

– Tóm lại hỏi anh một câu, ký, hay là không ký- Lãnh Tang Thanh là típ người tính cách sòng phẳng, lười tốn nhiều nước bọt với hạng người như vậy, dứt khoát hỏi một câu.

– Không ký, cô có năng lực làm gì tôi?- Nhiếp Tích tràn đầy hứng thú, đáy mắt đầy ý cười.

– Thuyết phục một người có hai cách- Lãnh Tang Thanh nở nụ cười lạnh lẽo- Thứ nhất chính là lấy lý phục người, tôi vừa mới dùng qua, có vẻ như không hữu dụng, như vậy thì- Cô đứng lên, xoay xoay cổ tay một chút, nụ cười càng đậm hơn- Tôi chỉ có thể sử dụng cách thứ hai thôi, chính là… dùng võ phục người!

Nói xong, nụ cười bên môi cô liền biến mất, nhắm thẳng khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Tích vung mạnh một đấm. Ngay sau đó lại bồi thêm một đá, rầm một tiếng, Nhiếp Tích té ngã xuống đất.

Hết chương 2


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.