Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q1-C3: Lấy gậy ông đập lưng ông


– Cái gì? Cậu đánh anh ta?

– Cái gì? Em đánh anh ta?

Trong căn phòng lớn, Phác Tuệ và Tiêu Tôn không hẹn mà cùng la lên, đều là vẻ mặt kinh ngạc không thôi.

Căn biệt thự trên sườn núi ở Hồng Kông này trên danh nghĩa là của Cung Quý Dương- chủ tịch tài phiệt Cung Thị, bởi vì anh hai của Lãnh Tang Thanh dùng chính sách phong tỏa toàn diện, cô chỉ tìm được một cứu tinh duy nhất là Cung Quý Dương, nơi này cũng là chổ ở của cô tại Hồng Kông, là cô dùng mưu trí uy hiếp và bắt ép Cung Quý Dương giao chìa khóa ra.

Lãnh Tang Thanh ngồi xếp bằng trên sô pha, trong lòng ôm cái gối lớn, cắn một miếng táo, sau đó ném tờ báo trong tay lên bàn:

– Nếu mình biết anh ta sẽ nói mấy lời đê tiện thế này, mình đã đánh anh ta đến tàn phế luôn rồi.

Đùa à, cho dù bản lĩnh của cô chỉ kém hai anh trai, nhưng dạy dỗ kẻ ti tiện vẫn luôn dư dả.

– Cậu đánh anh ta, anh ta đương nhiên phải lấy cớ trả thù rồi- Phác Tuệ khẽ thở dài, nhìn thoáng qua tin tức trên báo, lại thấy bộ dạng thở phì phò của Lãnh Tang Thanh, cười cười- Thôi quên đi, hiện giờ mình cam chịu số phận thôi, không phải truyện tranh đã tạm dừng xuất bản sao? Coi như nghỉ ngơi vậy.

Ngay sáng nay, Phác Tuệ vừa mới nhận được thông báo, tập truyện tranh của cô bị dừng xuất bản vô thời hạn, thời gian cụ thể không biết ngày tháng năm nào. Ngay sau đó những tin tức có liên quan đều xuất hiện, giật tít đầu trang thật to càng thêm bắt mắt: Tác giả truyện tranh vô danh si mê anh chàng đẹp trai, bị từ chối nên ra tay đánh người.

Trong tin tức cũng không nêu rõ tên tác giả kia, nhưng hình ảnh bên trong có xuất hiện bộ truyện tranh của Phác Tuệ từng xuất bản, ngấm ngầm chỉ chứng Phác Tuệ.

Lãnh Tang Thanh biết, đây đều do Nhiếp Tích sau lưng giở trò quỷ!

– Phác Tuệ, là mình gây rắc rối cho cậu, chuyện này mình nhất định phải giúp cậu lấy lại công bằng, tuyệt đối sẽ không để yên đâu.

– Bỏ đi, người đó vừa nhìn đã thấy không chọc được, vẫn là đừng nên nếm mùi thất bại nữa, hạng người như anh ta nhất định không thiệt thòi nhiều đâu, mình chẳng qua chỉ là một tác giả truyện tranh nhỏ bé không tên tuổi, qua một thời gian tự nhiên sẽ không sao nữa.

Phác Tuệ là cô gái hiền lương thục đức, nhìn thấy bạn mình nói vậy, đương nhiên sẽ can ngăn.

– Phác Tuệ, bây giờ là anh ta đã ức hiếp đến trên đầu chúng ta rồi- Lãnh Tang Thanh lắc đầu- Thật sự chưa từng thấy qua thiên kim nhà giàu như cậu, tốt quá nên mới bị khi dễ, nếu là thời xưa thì nhất định bị rất nhiều tiểu thư nhà khác hiếp đáp rồi.

Tiêu Tôn ở bên cạnh im lặng, lúc này mới lên tiếng:

– Tang Thanh, em vẫn nên tôn trọng ý kiến của Phác Tuệ thì hơn, hiển nhiên lần này có người làm áp lực với nhà xuất bản, bản thảo truyện tranh của Phác Tuệ bị hoãn xuất bản vô thời hạn cũng không phải là không tốt.

– Không lẽ hai người nghĩ tên kia lợi hại thế à?- Lãnh Tang Thanh thật sự không nhìn rõ hai người trước mặt, dứt khoát chống cằm nhìn trân trối- Nhiếp Tích chẳng qua chỉ là một tên ăn chơi trác táng thôi, tay anh ta không đỡ đòn cũng không phản kháng lại được, là công tử đào hoa, phú nhị đại trói gà không chặt điển hình, nếu anh ta lợi hại như vậy, sẽ không bị bổn cô nương đây đánh cho không thấy đường về.

– Tang Thanh, cái đó… không phải cậu muốn rời khỏi Hồng Kông tiếp tục đi du lịch à? Hiện giờ đúng lúc mình có thời gian, mình đi với cậu.

Phác Tuệ thấy hai mắt cô nổi lửa, rất có bộ dạng ôm mối huyết hải thâm thù, vội vàng ngắt lời chuyển đề tài.

Cô hiểu tính cách của Lãnh Tang Thanh, một khi chọc cô xù lông, thần tiên cũng đừng mong sẽ được yên lành.

– Yên tâm đi Phác Tuệ, hiện giờ mình đang chuẩn bị kháng chiến đến cùng cho quyền lợi của cậu, chờ tin tức thắng lợi của mình đi- Lãnh Tang Thanh đắc ý cười cười, vô cùng hào hứng vỗ vai cô bạn- Chờ sau khi rửa nhục cho cậu xong, chúng ta muốn đi đâu cũng được.

– Cậu muốn làm gì?

Lãnh Tang Thanh nhích mép, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười kỳ dị, múa may nắm tay.

– Gậy ông đập lưng ông!

***

Hôm sau, các tạp chí lá cải, báo giải trí lớn đều đăng đầu đề tấm ảnh Nhiếp Tích ở cửa quán bar ôm ấp anh thanh niên nọ, bài báo miêu tả càng mạnh dạn và mờ ám, đương nhiên công lao này phải thuộc về bản lĩnh hành văn của Lãnh Tang Thanh.

Gia cảnh Nhiếp Tích này mặc dù người ngoài không biết, ngoại hình đẹp trai lại khiến người ta ước ao có thể mổ xẻ nghiên cứu, mọi người nhìn cho đã mắt, rồi đau lòng “soái ca” tuyệt thế này lại có khuynh hướng đồng giới.

Đao phủ hậu đài Lãnh Tang Thanh mừng rỡ, mỗi ngày nhìn thấy cư dân mạng điên cuồng nhấn chuột vào theo dõi thì đắc ý không thôi, dám lợi dụng truyền thông đối phó cô? Tuy rằng Hồng Kông không phải quê hương của cô, nhưng rất nhiều tổng biên tập báo giải trí cô đều quen biết, dám đấu với cô?

– Nhóc à, anh còn non nớt lắm- Cô cầm tờ báo lá cải, đưa tay xỉa xỉa vào Nhiếp Tích trên tấm ảnh, cười đến ngả nghiêng.

Phác Tuệ nhìn cô bất đắc dĩ, cuối cùng nói:

– Lãnh Tang Thanh, có phải chúng ta quá đáng rồi không? Ngộ nhỡ người ta không phải dạng đó thì sao?

– Phác Tuệ, giữ lại lòng lương thiện của cậu cho người quan tâm cậu đi, ví dụ như mình nè- Lãnh Tang Thanh lắc đầu, đưa tay quàng lấy vai cô- Hiện giờ không phải rất tốt à? Cậu xem, tin tức hôm nay vừa ra, tất cả mọi người đều biết tên biến thái này một lòng muốn trả thù, sáng hôm nay cậu đã nhận được điện thoại của tổng biên, thông báo truyện tranh của cậu có thể tiếp tục xuất bản rồi đúng không?

– Quả thật là vậy, nhưng…- Phác Tuệ luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ, nhìn Lãnh Tang Thanh và gương mặt đẹp trai ma mị của người nào đó, liếm môi- Mình luôn có cảm giác anh ta sẽ trả thù.

– Trả thù tốt lắm, mình sợ anh ta cứ vậy mà bỏ qua, anh ta còn nợ mình một khoản phí bồi thường, à không, là nợ của cậu.

– Tang Thanh…

– Phác Tuệ, yên tâm đi nha, mình làm việc có chừng mực mà- Lãnh Tang Thanh trấn an cô bạn, trong lòng lại thầm mắng, đồ biến thái chết bầm, anh nghĩ là tôi sẽ bỏ qua cho anh à? Lần này, tôi không chỉnh anh thì không được!

Nhìn thấy gương mặt co rút của Lãnh Tang Thanh, Phác Tuệ có chút lo lắng, đụng tới người này là phúc hay họa cô còn chưa biết, cô chỉ biết là ai muốn chọc đến Lãnh Tang Thanh thì hết cứu, Lãnh Tang Thanh học y, cô sẽ dùng đủ mọi “kỹ xảo” thủ đoạn để làm cho người ta sống- không- bằng- chết…

***

Vào mùa này, hoa anh đào rơi rụng.

Dưới tàng cây hoa anh đào rộng, trên băng ghế trắng có một người ngồi đó, gương mặt với những đường nét tinh tế như điêu khắc, mỗi một đường cong đều thấm đẫm tao nhã, vài cánh hoa đào trắng bay xuống, đáp trên bộ đồ vest sang quý của anh, anh cũng không để ý, cầm tờ báo đặt sang một bên, đôi mắt thâm thúy như giếng sâu có hơi đăm chiêu.

Nơi này là nơi ngắm hoa, hiếm khi vắng người, nhìn kỹ thì không khó lý giải, ở chỗ cách anh ta vài thước, từ lâu đã có nhóm vệ sĩ đồ tây đen phong tỏa nghiêm ngặt, khiến du khách hoàn toàn không thể đi vào nơi này.

Chỉ chốc lát sau, một chiếc siêu xe thể thao lại trực tiếp xông vào nơi ngắm hoa, người đàn ông ngồi trên băng ghế hơi nhích mép, vẫn ngồi đó, không có chút ý định đứng lên.

Cửa xe nhanh chóng mở ra, là Nhiếp Tích.

Anh ta hôm nay đặt biệt rạng rỡ như ánh dương, ánh sơ mi vàng nhạt đơn giản phối với quần bò màu tối, giày bốt cao cổ khiến vẻ đẹp của anh ta càng thêm ngầu, sau khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên băng ghế ở xa xa, anh ta cười, nụ cười kia so với người ngồi trên ghế càng thêm rực rỡ.

Anh ta mau chóng đi về hướng người nọ, biếng nhác đặt mông ngồi xuống bên cạnh, so với người đàn ông complet giày da bộ dạng trầm ổn, Nhiếp Tích liền có vẻ tràn đầy sức sống.

Khoát một cánh tay lên lưng ghế, anh ta tháo kính râm xuống, nhìn người nọ nói:

– Anh, thằng em trai ruột thịt này muốn gặp anh thật đúng là khó quá.

Nếu Nhiếp Tích không tháo kính râm xuống thì cũng không hề gì, nếu anh ta tháo kính bị người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ hét lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người đàn ông ngồi dưới tàng cây hoa anh đào nọ trông giống nhau như tạc, là cùng một đường nét điêu khắc thâm sâu, là cùng cao ráo, ngay cả hình thể cũng không sai một li, ai không biết nhất định sẽ cho rằng người nọ đang soi gương mà thôi.

Họ là anh em song sinh, người đàn ông trầm tĩnh như thép kia chính là anh trai của Nhiếp Tích: Nhiếp Ngân! Anh là huyền thoại đã tạo ra Nhiếp Môn, sau khi ly khai khỏi Nhiếp Môn đã thành lập tổ chức đặc công lớn nhất toàn cầu mang tên Baby-M, là chuyên huấn luyện đặc công cho “lãnh đạo cấp cao”.

Nhắc đến Baby-M, hễ là người trong mafia và chính phủ không ai là không biết, đặc công trong tay Nhiếp Ngân có thể nói là chọn một trong nghìn vạn người, một khi có thể gia nhập vào tổ chức của anh, đều là rồng trong loài người, đều có bản lĩnh lên trời xuống đất.

Baby-M sẽ làm cho tất cả những ai có bí mật phải run rẩy sợ hãi, nhưng không đủ để chống lại một góc thế lực của Nhiếp Môn. Bối cảnh của Nhiếp Môn rắc rối phức tạp không bị người ngoài giới biết được, chỉ một quyền quản lý các tên cướp cạn và cướp biển trên toàn cầu mà ra ánh sáng cũng đủ để kẻ khác phải sợ hãi.

Nhiếp Ngân rời khỏi Nhiếp Môn mười năm, tự nhiên cũng sẽ cắt đứt liên hệ với người của Nhiếp Môn, gặp lại Nhiếp Tích, cũng là mười năm sau đó.

– Mắt bị sao vậy?- Anh thản nhiên hỏi, không có chút biểu cảm mới lạ, có thể do hai người có diện mạo quá mức tương đồng.

– Bị một con nhóc đánh- Nhiếp Tích xoa xoa khóe mắt bầm tím, con nhỏ chết tiệt, lại có thể xuống tay độc ác như vậy.

Nhiếp Ngân quay qua nhìn Nhiếp Tích, Nhiếp Tích cũng hình lại anh một giây, sau đó cười ha ha:

– Anh à, em thấy mình như đang soi gương.

– Vết bầm của cậu làm ảnh hưởng đến tâm trạng soi gương của anh- Nhiếp Ngân không để ý đến câu nói đùa của anh ta, cầm tờ báo lên- Có liên quan đến chuyện này?

Nhiếp Tích cầm báo đọc, nhíu đầu mày, thấp giọng mắng:

– Con nhỏ chết tiệt.

– Mười năm rồi hình như cậu vẫn rất có duyên với phụ nữ, anh chưa từng biết cậu còn thích cả đàn ông. Mau chóng giải quyết đi, cậu biết bất luận với anh hay với Nhiếp Môn, cũng không hy vọng loại tin tức này xuất hiện- Giọng Nhiếp Ngân thong thả, nghe vào tao nhã đến cực hạn, lại âm thầm chứa một loại mệnh lệnh bên trong.

– Em biết, truyền thông muốn điều tra ra bối cảnh của em không dễ đâu- Nhiếp Tích không giải thích nhiều, bàn tay túm lại, tờ báo bị vò thành một cục, một đường cong chuẩn xác bay thẳng vào thùng rác ở đằng xa.

– Anh, anh nên quay về Nhiếp Môn, ba tuổi tác đã cao, hai năm nay bác hai bắt đầu gây sự…

– Với năng lực của cậu, phần trăm xác suất tin tức này xuất hiện trên báo là cực nhỏ, sở dĩ như vậy, đơn giản là muốn thuyết phục anh cùng cậu quay về Nhiếp Môn- Nhiếp Ngân châm điếu thuốc, lại ném cho Nhiếp Tích một điếu, khói thuốc dày đặc hòa dưới tàng cây hoa anh đào.

Giọng anh thật nhẹ, như là đang nói một chuyện không hề liên quan đến mình.

– Anh có thể cân nhắc không, nội bộ Nhiếp Môn sắp có biến cố rồi- Nhiếp Tích cũng rít một hơi thuốc, sau đó nhả khói, hai người đàn ông diện mạo vóc dáng hệt nhau, cảm giác hút thuốc lại bất đồng, một thì hờ hững tao nhã, người còn lại thì quyến rũ bất kham.

Hút xong điếu thuốc này, Nhiếp Tích đứng lên rời đi, giây phút ngồi vào xe mình, anh ló đầu ra:

– Anh, được gặp anh vui lắm, thật đó.

Nói xong, anh nhấn chân ga chạy đi.

Đáy mắt Nhiếp Ngân hiện lên chút gợn sóng, rồi lại nhanh chóng che giấu, khoảnh khắc điếu thuốc tắt lửa, lại cũng ném chuẩn xác vào chiếc thùng rác ở xa kia.

Nhiếp Môn, mười năm, xem ra phải trở về rồi…

Hết chương 3


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.