Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q1-C5: Bất ngờ của bất ngờ


Nhiếp Ngân ngẩng đầu, vẫn dùng dáng vẻ tao nhã ấy để nhìn cô, so với bộ dạng đầy tức giận đứng đó của cô thì anh quá mức lãnh tĩnh và bình đạm, chỉ là trong mắt lẩn khuất ý cười như có như không, như bình thản, hoặc như đám mây lướt nhẹ nơi chân trời.

– Đừng tưởng rằng anh bày ra bộ dạng “điềm đạm đáng yêu” thế này thì tôi sẽ bỏ qua không đánh anh, một câu thôi, bồi thường hay không?- Lãnh Tang Thanh quyết định chống nạnh, để khiến mình có vẻ hung hãn hơn, tên mặt trắng cũng không dám đối địch quá lâu.

Phác Tuệ cuối cùng không nhịn được nữa chạy đến, vừa rồi cô luôn đứng cách đó không xa để quan sát, thấy Lãnh Tang Thanh đột nhiên đứng lên, sợ cô ấy lại vung tay đánh người, liền túm lấy tay áo cô, nhẹ nhàng nói:

– Tang Thanh, bỏ đi mà, cậu xem anh ấy rất có giáo dưỡng, chưa hề nổi giận với cậu mà.

– Bỏ á?- Cô khó hiểu nhìn Phác Tuệ, như đang nghe một truyện cười vui nhất trên đời, kéo Phác Tuệ sang một bên, nhỏ giọng nói- Cậu làm gì vậy? Cậu là người bị hại mà, kêu anh ta bồi thường tổn thất là rất bình thường.

– Nhưng mà…

– Đừng thấy dáng vẻ lặng lẽ của anh ta mà mềm lòng, anh ta là bị mình dọa hết hồn, mấy chuyện này vốn nên giải quyết như vậy, không hung dữ thì không đòi được tiền đâu, số tiền bồi thường này anh ta nhất định phải bỏ ra- Lãnh Tang Thanh không định để cô bạn lên tiếng nói giúp, sau khi cắt ngang lời cô, liền vỗ vỗ vai cô- Yên tâm đi, cậu đứng đây đợi mình.

Phác Tuệ lo lắng nhìn Lãnh Tang Thanh, thật sự cô cũng không thiếu chỗ tiền đó, lại càng không muốn người bạn này vì cô mà đắc tội với người khác. Người nọ nhìn qua không hề đơn giản, trông thì lặng lẽ nhưng không có nghĩa là người ta lòng dạ không sâu, ngộ nhỡ gặp phải người tập võ phản đòn lại đánh cô thì sao?

Lãnh Tang Thanh không cho là vậy, không phải cô khinh địch, thông qua câu nói vừa rồi cô cũng có thể cảm nhận ra người đàn ông trước mắt không phải người dễ chọc, cô vẫn luôn giao du với người trong tứ đại tài phiệt, người nào có thể hoặc không thể đắc tội được, cô tự nhiên hiểu rõ, nhưng hết cách, cô cần tiền cần đến điên rồi.

Nếu không rời khỏi Hồng Kông, anh hai biến thái đó của cô tuyệt đối sẽ tìm được cô. Thật ra Phác Tuệ và Tiêu Tôn hoàn toàn có thể cho cô mượn tiền, nhưng mà, cô cần một số tiền lớn, là số tiền rất đáng kể, quan trọng nhất là… không cần trả lại.

– Nhiếp Tích, anh hiểu hay không nhỉ?- Cô liếc nhìn anh, trong nụ cười chứa mùi “thâm độc”.

– Bồi thường cho bạn cô, có thể. Nhưng mà cho cô, không thể- Nhiếp Ngân thản nhiên nói quyết định của mình, nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng.

Lòng Lãnh Tang Thanh vốn được câu nói đầu tiên của anh làm cao hứng thì lại rơi tỏm xuống tận đáy cốc, cô nuốt ực nước miếng, hung dữ siết nắm tay…

– Anh có ý gì?

– Ý tôi rất đơn giản mà, cô không có quyền yêu cầu tôi bồi thường, về phần bạn cô muốn bồi thường bao nhiêu, tôi sẽ tính toán- Anh nhếch môi cười, nhẹ như mây trôi gió thổi.

– Ý của anh chính là muốn quỵt nợ?- Cô dứt khoát phải ra tay độc ác- Hôm nay, anh bồi thường thì bồi, mà không bồi cũng phải bồi!

Nhiếp Ngân đứng lên, anh cảm thấy mình thật buồn cười, lại có thể tốn thời gian điên khùng với con nhóc này, thản nhiên nói:

– Theo ý cô nói, chuyện này hết đường thương lượng, được thôi, một xu cũng không bồi.

Nói xong, anh liền không để ý đến cô, đi về hướng xe đỗ.

Lãnh Tang Thanh ngạc nhiên một chút liền có phản ứng ngay, bước nhanh theo duỗi tay ra chặn đường anh lại.

– Không bồi thường tiền thì không được đi!- Còn dám không bồi xu nào? Anh ta tưởng mình là Decepticons[1] à?

Nhiếp Ngân dừng bước nhìn cô, một con nhóc nhỏ bé lại có dũng khí này nhỉ.

Anh lại đi tiếp về hướng mình nên đi.

Lãnh Tang Thanh lại lần nữa như kẹo cao su ngăn anh lại, nhưng mà lần này chơi lớn một chút, trực tiếp níu áo sơ mi của anh.

– Tôi cảnh cáo anh, nếu không bồi thường là tôi đánh anh thật đấy!

– Cô đánh tôi?- Nhiếp Ngân buồn cười nhìn cô, cô thật sự xem anh là Nhiếp Tích à?

Anh vươn tay ra, túm lấy cổ tay của cô:

– Tốt nhất thì cô đừng nên cản đường tôi- Anh lên tiếng cảnh cáo.

– Á… Cổ tay sắp gãy rồi này…- Lãnh Tang Thanh đột nhiên kêu lên, khuôn mặt căng cứng, thậm chí còn nức nở- Anh… Anh sao lại ức hiếp phụ nữ vậy? Anh là đàn ông con trai mà đi hiếp đáp đàn bà con gái, anh có đạo đức cơ bản không vậy? Ui ui…- Nói xong còn nặn ra vài giọt nước mắt.

Nhiếp Ngân giật mình, vô thức nới lỏng tay ra, nhíu mày, anh không dùng nhiều lực mà? Nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cô, đáy lòng không khỏi dâng lên chút trắc ẩn, thở dài, vừa định lên tiếng giải thích, Lãnh Tang Thanh lại cướp lời trước.

– Anh phải bồi thường gấp đôi, tôi bị thương rồi!

Một tia áy náy nơi đáy lòng hoàn toàn bị quét sạch, anh nhìn cô một cái, sau đó đi thẳng ra lên xe không thèm quay đầu lại.

– Này- Lãnh Tang Thanh thấy thế, tức giận đến suýt cắn đứt đầu lưỡi, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chui theo lên.

Nhiếp Ngân vừa ngồi vào chỗ của mình, chợt nghe cửa xe đóng rầm một tiếng, nghênh đón khuôn mặt không âm không dương của Lãnh Tang Thanh!

Cô lại dám đi theo lên xe?

Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích, cô cười cười, ngược lại không gấp không hoảng, lười nhác nói:

– Nhiếp Tích, nếu anh dám không bồi thường cho rồi, tôi sẽ ngồi lì trong xe không đi, để xem anh phải làm sao.

Nhìn bộ dạng tây trang thẳng thớm của anh, vừa thấy liền biết có chuyện quan trọng phải làm, cô thật sự không nghĩ sẽ làm ầm lên như mấy cô gái khác, vô ích thôi, nếu anh thông minh thì ngoan ngoãn bồi thường tiền, thời gian thôi mà, cô có khối gì, xem ai có thể tiêu tốn hơn ai.

Phác Tuệ hoảng hốt chạy theo, cách cửa xe, lại không thấy được mặt của Lãnh Tang Thanh, kính xe được gia công với kỹ thuật đặc biệt, cô chỉ có thể gõ nhẹ cửa xe.

– Tang Thanh, đừng làm loạn nữa, mau xuống đi- Đúng lúc này, cô nhìn thấy rất nhiều người ăn mặc như vệ sĩ tiến lên, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, Lãnh Tang Thanh này đừng chơi với lửa kẻo có ngày chết cháy, lỡ như chọc giận anh ta, anh ta đem cô ấy hủy thi diệt tích thì phải làm sao…

Vì tiền mà chết, rất là không đáng!

Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt với nụ cười giả tạo của Lãnh Tang Thanh:

– Phác Tuệ cậu yên tâm đi, người này không có thời gian tiêu với mình đâu- Nói xong quay đầu nhìn Nhiếp Ngân- Thế nào, đã biết rồi chứ? Anh là người bận rộn, còn tôi chẳng qua chỉ muốn chút tiền bồi thường mà thôi.

Tài xế trên xe kinh hãi quay đầu lại nhìn Lãnh Tang Thanh, con nhóc này ở đâu chui ra vậy? Dám ngồi bên cạnh sếp?

Nhiếp Ngân nghe vậy thì cười nhạt, đưa tay nhấn nút, kính xe hạ xuống từ từ nâng lên, chắn ngang Lãnh Tang Thanh và Phác Tuệ:

– Cô thật sự không xuống xe?

– Không xuống, trừ khi bây giờ anh viết chi phiếu bồi thường ngay- Lãnh Tang Thanh cười khẩy, nghiêng đầu nhìn anh.

Hù cô à? Đúng là nực cười.

– Được- Nhiếp Ngân thấy thái độ của cô vô cùng kiên trì, hơi nhíu đầu mày, quay lại nhìn tài xế, ra mệnh lệnh- Lái xe đi.

– Dạ- Tài xế đạp ga chạy đi.

Lãnh Tang Thanh hết hồn, không ngờ anh sẽ lái xe đi thật, ôm lấy cánh tay anh:

– Nè, anh định đưa tôi đi đâu?

Nhiếp Ngân không thèm nói chuyện, chỉ dựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lãnh Tang Thanh tức giận la hét, xe cứ thế chạy đi…

[1] Phe rô-bốt xấu xa của Megatron trong Transformers.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.