Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q1-C6: Bám dính không tha


Suốt lộ trình, điện thoại  Lãnh Tang Thanh reo liên tục.

Suốt lộ trình, xe chưa từng dừng lại lần nào.

Suốt lộ trình, mặc cho Lãnh Tang Thanh gặng hỏi, đe dọa, cám dỗ thế nào, người đàn ông bên cạnh vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt nghỉ ngơi chưa từng thay đổi.

Cho đến khi,  Lãnh Tang Thanh kiệt sức.

Cho đến khi, cô mệt quá, bất chấp ngủ luôn…

Không biết qua bao lâu, lúc cô thức dậy, cảm giác dưới người mềm mại, như đang nằm trên đám mây, khoan khoái đến thậm chí không muốn mở mắt, trong hơi thở vương vít đâu đây mùi xạ hương như có như không, mùi thơm ấy khiến cô cảm thấy tĩnh lặng, giống như đặt mình nơi thiên đường.

Mắt cô động đậy, cô thoải mái thở hắt ra, vừa định xoay người ngủ tiếp, bên tai lại truyền đến âm thanh lật báo, tuy rằng chỉ có một tiếng, nhưng cô lại nghe rất rõ ràng.

Mở to hai mắt, hướng lên nhìn tờ báo trên đỉnh đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào cặp mắt bình tĩnh kia của anh.

Thời gian như ngừng quay, cho đến khi cô chớp chớp mắt nhìn anh, còn anh, cũng không có mảy may dao động cảm xúc, nhìn lại cô, sau đó đặt tờ bao sang một bên, rồi nhìn cô tiếp nhưng lại không nói gì.

Rất lâu, họ đều không có phản ứng.

Đây là tình huống gì vậy?

Cô lại đưa mắt nhìn chung quanh, trên trần là đèn chùm pha lê lớn, ánh sáng nhỏ vụn xoay tròn, rồi thảm trắng, sô pha trắng, ngay cả chiếc bàn cũng là màu trắng… Hết thảy đều là màu trắng sạch sẽ, nơi này là…

Ngồi bật dậy, lúc này cô mới ngạc nhiên phát hiện hóa ra mình luôn gối đầu trên đùi anh mà ngủ, dưới người là ghế sô pha mềm mại.

Khi nào đến đây, khi nào ngủ mất cô không còn nhớ, ngủ thì ngủ đi, sao còn lấy đùi anh ta làm gối kê đầu? Hồi lâu sau, cô đưa tay chỉ chỉ, có hơi ngượng ngùng nói:

– Ừ ờ… Chân anh có sao không?

– Cô mà ngủ lâu hơn một chút, có lẽ sẽ tê cứng đấy- Giọng anh vẫn rất hờ hững.

Lãnh Tang Thanh đưa tay lên cào cào mái tóc bù xù của mình, cắn môi không biết nên nói gì đây, người đàn ông này đúng là khó hiểu, tê chân thì cứ nói một tiếng, hoặc đẩy cô sang một bên cho rồi, vẫn còn ngồi đó xem báo được?

– Đây là đâu vậy?- Cô đứng lên thư giãn gân cốt, lại giật mình nhìn ra phong cảnh bên ngoài cánh cửa, lập tức có phản ứng- Phòng chờ khách VIP ở sân bay?

Nhiếp Ngân không để ý đến cô, lại tiếp tục xem báo.

Lãnh Tang Thanh nhận ra chỗ này, vội vàng lấy túi xách, móc điện thoại ra xem lại la lên:

– Cuộc gọi của tôi là anh bắt máy?

– Chỉ là không muốn để bạn cô lo lắng cho cô mà thôi- Anh lại lật một trang báo, là báo tiếng Pháp, con chữ tuyệt đẹp trên đó như đang nhảy múa, anh xem nội dung bên trong, hơi nhíu mày.

– Anh đã nói gì với Phác Tuệ?-  Lãnh Tang Thanh trừng mắt, lát sau mới hỏi.

– Nói cô tình nguyện đi du lịch với tôi- Nhiếp Ngân một bên xem báo một bên đáp, trong lúc đó ánh mắt như đang tự hỏi cái gì.

Lãnh Tang Thanh không nhìn kỹ biến hóa trên mặt anh, tiến đến lấy tờ báo ra, mắt đối mắt với anh:

– Nhiếp Tích, tôi nói cùng đi du lịch với anh khi nào?

– Tôi nghĩ là, cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi- Nụ cười nhàn nhạt luôn ngự trị trên môi anh.

Gì?

– Đầu tiên là giúp bạn đòi công bằng, sau đó đòi bồi thường phí tinh thần gì đó, tôi đã hỏi bạn cô rồi, cô đòi tiền bồi thường chẳng qua là để đi du lịch.

– Hả? Cả chuyện này Phác Tuệ cũng nói với anh?-  Lãnh Tang Thanh há hốc mồm…

Nhiếp Ngân nhìn cô rồi không nói gì thêm.

– Anh… đừng có tự đại, làm sao tôi biết anh là thật lòng hay giả dối?- Lãnh Tang Thanh cầm túi xách đi ra ngoài, quên đi, cô cũng không muốn đùa với lửa, nếu anh ta mò ra được thân phận của cô, số tiền này bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ ra.

Nhiếp Ngân chỉ là miễn cưỡng ngước lên nhìn theo bóng lưng cô, lại không đứng dậy ngăn cản, để mặc cô đi.

Phòng VIP ở tầng cao nhất, là nơi nghỉ ngơi cung cấp cho những chủ nhân sở hữu máy bay riêng, khác hẳn với phòng nghỉ VIP khác, nơi này không được sự đồng ý, người ngoài không thể vào.

Lãnh Tang Thanh vào thang máy, trực tiếp nhấn nút tầng dưới cùng, lấy điện thoại ra hít sâu một hơi, vào danh bạ tìm tên rồi gọi. Cuộc gọi mau chóng chuyển được, Phác Tuệ không ngờ cô sẽ gọi đến, hưng phấn hỏi hành trình của cô thế nào rồi.

– Rốt cuộc anh ta đã nói gì với cậu?

– Sao vậy, Tang Thanh, anh ấy đâu nói gì với mình, chỉ nói cho mình biết, cậu sẽ cùng anh ta đi du lịch,  à, đến Somalia.

– Somalia?-  Lãnh Tang Thanh sững người. Lúc trước mục đích cô mua những trang bị đó là vì muốn đến Somalia, sao anh ta lại biết cô muốn đến quốc gia đó? Cô cũng không có thói quen nói mớ mà?

– Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy muốn đến Somalia.

– Trời ạ…- Tim Lãnh Tang Thanh suýt rớt ra ngoài, hôn chùn chụt vào điện thoại- Phác Tuệ à, mình muốn đến Somalia, cám ơn cậu, đến nơi rồi mình sẽ gọi điện cho cậu- Nói xong, cô ngắt máy, lại chui vào thang máy, nhấn mạnh vào nút tầng trên cùng.

***

Nhiếp Ngân vẫn ngồi yên ở đó xem báo, đối với sự mạo muội quay trở lại phòng nghỉ này của  Lãnh Tang Thanh không chút kỳ lạ, chỉ hơi ngước lên nhìn cô một chút, cười nhạt.

– Nhiếp Tích…- Mắt cô đảo quanh, thấy anh hơi nhíu mày, vội vàng sửa miệng- À không, anh Nhiếp.

– Hửm- Anh chỉ hừ một tiếng, không thèm nói gì.

– À cái đó…-  Lãnh Tang Thanh liếm môi, giọng nói cũng bất giác ngọt lịm, kéo kéo tay áo của anh- Nghe nói, chúng ta định đến Somalia đúng không?

Nhiếp Ngân nhìn từ cánh tay nhỏ bé lên khuôn mặt tươi cười “nịnh bợ” của cô, đáy mắt là vẻ vui cười, nhưng cũng chỉ bình tĩnh sửa lại lời cô cho đúng:

– Là tôi định đi Somalia.

Lãnh Tang Thanh nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, dù có hơi nôn nóng, trong đầu lại điên cuồng nghĩ cách, vừa rồi là cô chủ định đòi đi, hiện giờ quay lại quả thật có chút mất mặt, nhưng vì để đứng trên lãnh thổ của Somalia kia, cô phải nhịn.

– Vậy… Chúng ta sắp đi thế nào? Có phải bằng máy bay tư nhân không?- Cô lại cẩn trọng hỏi, tốt nhất là vậy, nếu không cho dù cô muốn đi cũng sẽ bị anh hai tóm được.

– Máy bay đang châm dầu, mười phút sau tôi sẽ xuất phát- Anh vẫn không để ý đến sự nhún nhường của cô.

– Mười phút nữa?-  Lãnh Tang Thanh thiếu chút nữa đã rú lên, mười phút sau anh sẽ rời khỏi đất nước này, nói cách khác, thời gian cô muốn thuyết phục anh chỉ còn lại mười phút?

Làm sao đây?

– À… Anh Nhiếp- Cô không thể xử xự quá vồ vập, chỉ có thể chọn kế sách dụ dỗ, dứt khoát kéo tay anh, đưa sát mặt vào anh, dịu dàng nói:

– Hành trình này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có tôi bên cạnh anh tốt mà, có thể trò chuyện với anh, thời gian sẽ qua mau lắm.

Nhiếp Ngân quay sang nhìn cánh tay cô gái đang chủ động khoác tay mình, không lập tức đẩy cô ra, cũng không nói gì.  Lãnh Tang Thanh thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào tay cô, ngượng ngùng thả ra, rồi sáng suốt vuốt phẳng tay áo, quan sát vẻ mặt anh, cười cười:

– Anh không nói gì, tôi xem như anh đồng ý rồi nha.

– Hình như vừa nãy là tự cô từ chối, tôi không thích ép buộc phụ nữ- Khóe môi anh hơi giơ lên.

– Không có, anh đâu có ép buộc-  Lãnh Tang Thanh vừa nghe giọng anh hình như hòa hoãn một chút, vội giải thích- Là tôi vừa rồi lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, người lớn như anh đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng canh cánh trong lòng.

Đáy mắt Nhiếp Ngân tựa như có ý cười, lại nhịn xuống, xem đồng hồ rồi thản nhiên nói:

– Còn năm phút.

– Dù sao cũng là máy bay tư nhân, gấp gáp như vậy làm gì?-  Lãnh Tang Thanh vột đưa tay đè cổ tay anh xuống, nụ cười càng thêm rực rỡ- Anh có biết một nơi như Somalia có phong cảnh tuyệt đẹp nhưng lại rất nguy hiểm không. Nếu anh đi một mình, sao tôi có thể yên tâm được?

Nhiếp Ngân nhíu mày nhìn cô, hình như không hiểu lời cô nói.

Lãnh Tang Thanh hắng giọng:

– Tôi nghe nói an ninh ở Somalia không tốt đâu, anh nói xem một cậu ấm tay trói gà không chặt như anh, ngộ nhỡ bị người ta bắt cóc hay bị cướp thì sao? Hoặc lại thấy anh đẹp trai nên nổi lòng háo sắc? Con người anh tính tình hướng nội còn khác người bình thường, tâm tư đơn thuần như vậy bị người khác lừa thì phải làm sao? Anh…

Nói đoạn, cô thấy vẻ mặt anh có biến hóa, biểu hiện không vui trên mặt càng nhiều hơn, vội vàng sửa lời:

– Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là nghĩ theo nhiều hướng khác nhau mà thôi, chỉ là muốn nói với anh, hai chúng ta đồng hành là thích hợp nhất, hơn nữa tôi còn học y, trên đường ngộ nhỡ anh bị chóng mặt đau đầu, hoàn toàn không cần lo.

Khóe miệng Nhiếp Ngân giật giật, hình như định nói gì, một thủ hạ gõ cửa đi vào, cung kính nói:

– Anh Nhiếp, anh có thể khởi hành rồi.

Anh gật đầu, vừa định đứng lên đã bị  Lãnh Tang Thanh nói lại:

– Anh Nhiếp, tôi nói nhiều với anh như vậy, anh vẫn làm thinh à?

– Chúng ta đi thôi- Anh giãy khỏi vòng vây của cô, đứng lên đưa tay chỉnh cà vạt, lạnh nhạt nói.

Lãnh Tang Thanh cắn môi, đáy mắt xẹt qua tẻ nhạt, lần này cô không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng lấy túi xách đi đến trước mặt anh, nói:

– Vậy… chúc anh lên đường vui vẻ.

Ép buộc quả thật không phải tác phong của cô, nếu đã xin xỏ lâu như vậy, cô cũng biết cái gì gọi là có chừng có mực, cũng không phải là bạn bè gì, người ta dựa vào cái gì nhất định phải đáp ứng yêu cầu của cô?

Nhiếp Ngân có lẽ không nghĩ tới cô sẽ buông bỏ, hơi giật mình, thấy cô đi đến cửa, ngay lúc cô chuẩn bị kéo cửa đi ra, anh lên tiếng.

– Cô nói cô học y?

– Đúng vậy-  Lãnh Tang Thanh vô tình nói.

– Lần sau phải ghi nhớ, không có tiền thì đừng học người ta đi du lịch- Nhiếp Ngân đột nhiên nói một câu như vậy.

Lãnh Tang Thanh quay đầu nhìn anh, thấy ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như ban đầu, nhưng giọng điệu hình như…

– Anh Nhiếp, anh…

– Quả thật tôi cần một người học y bên cạnh chăm sóc, coi như cô nợ tôi chi phí du lịch- Nhiếp Ngân cầm lấy áo khoát, không chút để ý đến cô.

Lãnh Tang Thanh lập tức có phản ứng, hoan hô một tiếng rồi như miếng da “dán chặt” lên người Nhiếp Ngân, khoác lấy tay anh không chút khách sáo, cũng không quản anh có vui không khi thân thiết thế này, hớn hở ngẩng đầu nhìn anh:

– Anh… đồng ý cho tôi đi cùng rồi?

Nhiếp Ngân cúi đầu nhìn mặt cô, nhỏ nhắn như viên ngọc sáng bóng tỏa ra màu nhàn nhạt, làm lòng anh dâng lên chút ngẩn ngơ, tận đáy lòng như có tảng băng đang chậm rãi tan chảy, cơ thể mềm mại của cô dính vào cánh tay anh không chút cố kỵ, nhưng lại khiến anh có chút không muốn tách ra.

– Đưa cô theo có thể, nhưng mà tốt nhất cô phải ngoan ngoãn ở cạnh tôi, đừng khiến tôi gặp rắc rối, cũng đừng gây rắc rối cho tôi- Giọng điệu anh nhẹ nhàng hơn một chút.

– Vậy tốt quá, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không làm phiền anh đâu-  Lãnh Tang Thanh thật sự rất vui, nhanh thôi cô có thể ngồi trên máy bay đến Somalia, nhanh thôi cô sẽ đặt chân lên vùng đất đó.

Nhiếp Ngân tâm tình vốn bình lặng hình như cũng bị cô lây nhiễm, nhìn cô khoác cánh tay mình, nói:

– Không lẽ  với người khác giới nào cô cũng đều nhiệt tình như thế?

Lãnh Tang Thanh nhìn ánh mắt anh, lập tức buông cánh tay anh ra, cười cười:

– Đương nhiên không phải, anh… không phải là tình huống đặc biệt à?

Anh là “gay”, cô mới không lo lắng anh sẽ nhìn trúng cô, người như thế đương nhiên không có hứng thú với phụ nữ, cho nên hành vi của cô mới bạo dạn như thế, xem anh như bạn bè và chị em kết nghĩa.

Nhiếp Ngân lúc đầu không có ý gì phản bác, sau đó có lẽ đã phát giác ra được suy nghĩ trong lòng cô, trên mặt hiện lên vẻ không vui, bỏ cánh tay cô ra, im lặng sải bước ra khỏi phòng nghỉ.

– Ai da, từ từ tôi…- Lần này  Lãnh Tang Thanh lập tức đuổi theo.

Nhiếp Ngân chân dài đi nhanh,  Lãnh Tang Thanh chỉ có thể chạy theo sau anh, cảnh này nhìn qua rất ấm áp…

Hành trình sắp bắt đầu, là tuyệt vời, hay…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.