Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q1-C4: Nụ cười dưới tàng cây hoa anh đào


Vệ sĩ tản đi, vườn hoa anh đào lại khôi phục sự náo nhiệt vốn có.

Hôm nay hiếm khi thời tiết tốt, Lãnh Tang Thanh lại là người khá mê tín, bất luận đi đến thành phố nào đều rất tin, chỉ cần hôm đó thời tiết tốt cô nhất định phải đi ra ngoài nhiều một chút, ngày nắng chói chang tâm trạng sẽ tốt hơn, tâm trạng tốt, vận số cũng sẽ tốt.

Thấy đó, khi cô lôi kéo Phác Tuệ đi đến ngắm hoa anh đào, nhìn thấy hoa bay bay rơi rụng, đã quét sạch mọi lo lắng của mấy hôm trước, vội vàng giơ máy ảnh chuyên nghiệp lên không ngừng nắm giữ dấu vết mùa xuân.

Đây cũng là thói quen của cô, đi đến đâu sẽ chụp đến đó, cho nên trong hành lý đều là những cuốn album dày cộm, nhưng mà, tiền phải do chính cô kiếm mới được, máy ảnh của cô không phải loại kỹ thuật số, mà là dùng cuộn phim truyền thống, dùng cuộn phim cũng cần máy cơ phối hợp, cứ như vậy lại càng chuyên nghiệp, loại chụp hình này nhất định phải cực kỳ thành thạo và có thị giác độc đáo, lúc chụp ngoài trời, nếu không biết chụp sẽ chỉ làm lãng phí phim mà thôi.

Cái này giống như đạo lý là minh tinh nhất định phải dùng đến phim cuộn mới thể hiện được giá trị của mình, máy kỹ thuật số vẫn rất khó thu hút được họ.

Phác Tuệ bởi vì truyện tranh đã được xuất bản lại nên cũng rất vui vẻ, cô mặc chiếc váy đẹp nhất, dưới tàng cây hoa đào không ngừng tiến vào ống kính của Lãnh Tang Thanh, luôn cố nghĩ cách giành được vài pô hình.

– Này, Phác Tuệ, đừng làm lãng phí phim của mình chứ? Mấy lần người mẫu đều biến thành cậu rồi- Lãnh Tang Thanh tuy rằng trách móc, nhưng vẫn giơ máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc đẹp nhất của cô bạn.

– Còn nói nữa, mình chỉ có thể thông qua cách này để khiến người ta chú ý thôi, bằng không tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cậu, hôm nay mình mặc váy đẹp thế này cũng không được sĩ diện nữa- Phác Tuệ lầu bầu, vui cười chạy đến tàng cây hoa đào ở xa.

Lãnh Tang Thanh thật không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, mỗi lần khi cô giơ máy ảnh lên chụp sẽ lại đưa đến nhiều ánh nhìn chú ý, cũng không biết họ đang nhìn gì.

Nghĩ nghĩ, cô lại nhấn vào thư viện, có thói quen xem lại hiệu quả ảnh vừa chụp, không ngờ mới vừa nhìn thoáng qua, hai mắt nhất thời trừng lớn, rồi ngẩng phắt đầu lên…

Dưới tàng cây anh đào, người đàn ông cao to xuất hiện trong tấm ảnh, anh hơi ngẩng đầu, tựa như đang nhìn hoa đào, hoặc như đang trầm tư, bên môi hơi nhích lên, lặng lẽ, như là hình ảnh xuất hiện trong tranh, đẹp đến độ không thật…

Ngay sau đó, cô nghe Phác Tuệ “ui da” một tiếng.

Là do Phác Tuệ không chú ý, lui lui rồi va vào người đàn ông đó, hình ảnh duy mỹ đột nhiên bị phá tan!

Lãnh Tang Thanh ngẩn người, không nói gì lập tức chạy đến đó, nhìn thấy người nọ đang đưa tay nắm lấy Phác Tuệ, cô vội vàng kéo Phác Tuệ ra sau, hàng mi xinh đẹp lộ vẻ cảnh giác cao độ…

– Này, tên biến thái kia, anh định làm gì?- Nói xong, cô lại nhìn sang Phác Tuệ- Cậu không sao chứ? Anh ta có sờ mó gì cậu không?

Phác Tuệ ngạc nhiên một chút, luôn cảm thấy người đàn ông này có hơi quen mắt, nhất thời còn chưa kịp nhớ ra, chỉ ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai của anh ta, hai má đột nhiên đỏ lên.

Nhiếp Ngân thấy một cô gái bỗng dưng nhảy đến trước mặt mình, tóc ngắn yêu kiều đến nỗi có thể tổn thương mắt người, cho dù tràn ngập thù địch, vẫn khiến người khác nhịn không được phải dừng chân đánh giá, chỉ là mặt cô có vẻ…

– Chúng ta có phải đã từng gặp ở đâu đó rồi không?- Anh đột nhiên hỏi, giọng trầm ổn, giống như âm thanh của thiên nhiên.

Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, đầu tên này không lẽ bị cô đá đến hỏng rồi? Nhưng mà… Nhiếp Tích hôm nay hình như thay đổi bộ dạng, vẫn đẹp trai như trước thật, nhưng mà không thấy sự ngạo mạn kia đâu nữa, còn thêm vào… thêm vào gì nhỉ?

Não bộ của cô liều mạng vận hành, đột nhiên nghĩ đến một từ: thâm trầm!

Đúng vậy, chính là thâm trầm! Nhiếp Tích hôm nay bất đồng ngày đó, chỉnh chu như vậy, mỗi một đường nét trên comple đều cực kỳ lưu loát, có thể thấy được là vô cùng chú trọng phẩm vị[1], tuy rằng vẻ mặt thản nhiên, nhưng lại mang đến một cảm giác không thể hiểu thấu, giống như, cho dù anh cười, cũng có thể là nguy hiểm rình rập.

Nghĩ đến đây, Lãnh Tang Thanh lại liều mạng lắc đầu để ném đi suy nghĩ kia, đúng là buồn cười, anh ta chính là tên biến thái cuồng kia, còn thâm trầm hay không thâm trầm cái nỗi gì? Lại nghe anh hỏi một câu như vậy, liền buồn cười nhìn anh.

– Đúng đó, chúng ta chẳng những từng gặp qua, còn rất quen biết đấy- Vừa thấy là anh, cô lại ngứa tay.

Nhiếp Ngân không rõ cô đang nói gì, lại thấy cô lúc thì sững sờ, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, cũng không thèm để ý nữa, ánh mắt dời khỏi Lãnh Tang Thanh nhìn đến Phác Tuệ, nhẹ nhàng hỏi:

– Có đụng cô bị thương không?

– Không, không có…- Phác Tuệ lại có thể nói lắp, vội lắc tay.

Nhiếp Ngân không nói gì nữa, thấy cô không sao, xoay người định đi.

– Ai da, tên biến thái này xem mình là người tàng hình à?- Lãnh Tang Thanh thấy anh làm như không có chuyện gì bỏ đi, tức giận đến nghiến răng, định đuổi theo.

– Tang Thanh, cậu làm gì vậy?- Phác Tuệ sợ hãi, vội vàng giữ cô lại.

– Phác Tuệ, không lẽ cậu thấy trai đẹp liền không cục cựa nổi nữa à? Anh ta chính là Nhiếp Tích, là cái tên đồng tính nói xấu cậu, tên biến thái cuồng đó- Lãnh Tang Thanh trợn mắt nói với cô bạn.

– Không thể nào, anh ấy chính là người bị cậu đánh à? Sao có cảm giác khác với trên ảnh chứ? Nhưng mà, anh ấy thật sự đẹp trai quá đi.

Lãnh Tang Thanh quả thật muốn đập đầu vô cây cho rồi, hận không thể xé xác Phác Tuệ ra…

– Phác Tuệ, cậu có tiền đồ không?

– Tang Thanh…

– Đừng quên, anh ta còn chưa bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cậu, hôm nay anh ta sẽ chết không tử tế khi gặp phải mình, nhất định phải buộc anh ta móc tiền ra, nếu không, mình sẽ tẩm quất anh ta một trận- Lãnh Tang Thanh bắt đầu xoa nắm đấm của mình, bộ dạng nóng lòng muốn xử.

Phác Tuệ nghe xong, sợ tới lông tơ dựng đứng, vội ôm chặt lấy cô:

– Bà cô của tôi ơi quên đi mà, cậu không thấy anh ấy cao to lực lưỡng hay sao, cậu đánh anh ấy hả? Thôi bỏ đi, ngộ nhỡ anh ấy đánh trả thì sao?

Lãnh Tang Thanh nghe xong suýt nữa cười thành tiếng, nghiêng mặt qua nhìn cô:

– Không thể đâu Phác Tuệ? Cậu cũng không phải không biết mình từng đánh anh ta, mình nói cậu biết nha, đừng thấy người ta thân cao lực lưỡng, thực tế chỉ là một con hổ giấy mà thôi.

Nói xong, cô đưa tay nhéo mặt của Phác Tuệ:

– Bạn yêu à, phải tin mình chứ, mình nhất định sẽ nện anh ta một trận, láo toét, mình mạnh lắm đấy.

Nụ cười trên mặt cô ngày càng gian trá, nhìn đến tim Phác Tuệ đập mạnh.

– Tang Thanh…

– Vẫn là câu nói đó, chờ tin thắng lợi của mình đi- Lãnh Tang Thanh giơ động tác tay thắng lợi, cười như chuột, chạy về hướng bóng lưng người kia ở xa xa…

Phác Tuệ vội vàng làm dấu thánh trước ngực:

– Xin Chúa phù hộ Tang Thanh, ngàn vạn lần đừng để xảy ra đại loạn gì, cùng đừng bị người đàn ông kia đánh cho bầm dập mặt mũi…

Cô lặng lẽ cầu nguyện xong, vẫn là lo lắng chạy theo.

Hoa anh đào như tranh.

Nhiếp Ngân đang định đi về xe của mình, đuôi mắt liền đảo đến “con gấu” đang đuổi theo sao lưng, dừng bước, dứt khoác ngồi xuống băng ghế trắng bên cạnh, chân trái được quần tây bao bọc tao nhã vắt qua chân phải, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô gái đang chạy đến.

Ánh nắng xuyên qua khe hở những đóa hoa rơi xuống dưới đất loang lổ, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô khi sáng khi tối, giống một khối ngọc trơn bóng phát sáng, rất ít phụ nữ dám để mặt mộc ra ngoài trời thế này, tất cả những cô gái anh từng thấy toàn là trên mặt “bao phủ” một lớp mặt nạ trang điểm dày cui.

Nhưng mà, anh luôn cảm thấy ánh mắt cô gái này có vài phần quen thuộc, anh thừa nhận cô rất xinh đẹp, đồng thời lại có vẻ bất khuất trong đó, thật giống như…

Lòng anh hơi chùn xuống, môi cũng âm thầm mím chặt, không biết tại sao, anh lại đột nhiên nghĩ tới Lãnh Thiên Dục.

Mấy tên vệ sĩ luôn lặng lẽ ở xung quanh nhìn thấy cảnh khác thường này liền định tiến lên, rồi lại bị ánh nhìn của Nhiếp Ngân cản lại.

– Này, Nhiếp Tích, anh đúng là thích diễn nha, giả vờ không biết tôi?- Lãnh Tang Thanh cuối cùng cũng đuổi kịp, thấy anh dùng biểu cảm đó để nhìn cô, ánh mắt ấy tràn ngập xa lạ và trầm tĩnh, cô lại ước gì mình có thể đấm một cú lên mặt anh. Cô cười lạnh, vươn tay ra, hai cánh tay chống lên lưng ghế, hoàn toàn giam anh lại, gương mặt cô gần như dán vào mặt anh…

– Hay là, thật sự bị cú đấm của tôi làm mất trí nhớ, hửm?

Dám đấu mắt với cô à, anh chán sống rồi đúng không?

– Là cô công khai tấm ảnh đó?

Nhiếp Ngân nói, mặt đối mặt với cô lại ra vẻ hờ hững như mây gió, thân hình vẫn tao nhã dựa vào ghế như cũ, hóa ra cô tưởng nhầm anh là Nhiếp Tích.

– Đúng vậy, nhưng mà anh nói vẫn thiếu, tôi còn là người đã đánh anh tơi tả- Lãnh Tang Thanh cũng nhếch môi cười.

Nhiếp Ngân cẩn thận quan sát cô, từ mặt xuống đến chân cô, sau đó lại quay trở lên nhìn vào mặt cô:

– Sức cô không nhỏ nhỉ.

Nhìn mặt em trai anh là biết ngay, tên Nhiếp Tích này, là cao thủ quyền Thái trong cao thủ, thường xuyên mê đua xe, cô lại có thể có cơ hội đánh cho mắt nó bầm tím, lợi hại lắm.

– Có vẻ như anh vẫn còn trí nhớ nhỉ, nhưng mà mặt anh hồi phục nhanh đấy, mới hôm nay đã không sao rồi- Lãnh Tang Thanh cười tà ác, lập tức đứng thẳng dậy, lại đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay gác lên vai anh.

– Thế nào ông anh, chúng ta có phải nên nói chuyện cho rõ không?

– Cô muốn nói chuyện gì với tôi?- Nhiếp Ngân cười nhạt, tao nhã đến cực hạn, lại nhìn thoáng qua cánh tay nhỏ bé gác lên vai mình, con nhóc này lớn gan lắm, còn chưa có cô gái nào dám dùng động tác này để nói chuyện với anh.

Lãnh Tang Thanh nghiêng đầu nhìn anh, Nhiếp Tích hôm nay sao là lạ? Nhưng mà lúc cười lên lại đẹp lắm à nha, thôi quên đi, đẹp kệ anh ta.

– Rất đơn giản, là chuyện bồi thường, bởi vì cái miệng biến thái của anh không cản được, làm hại truyện tranh của bạn tôi bị hoãn xuất bản, anh phải bồi thường phí tổn vật chất và phí tổn tinh thần cho bạn tôi- Cô chìa tay ra với anh, biếng nhác nói.

Nhiếp Ngân nhìn cô, thật lâu sau nhẹ nhàng nói:

– Con gái không nên giống cô thế này.

– Anh có ý gì?- Lãnh Tang Thanh ngạc nhiên.

– Con gái phải có dáng vẻ của con gái- Nhiếp Ngân hảo tâm giải thích.

Lãnh Tang Thanh nghiến rắng nhìn anh, người này là đầu trâu à? Nói chuyện làm người ta hao tổn sức lực quá vậy? Cô bèn đưa tay vỗ vỗ vai anh:

– Đừng cho rằng tôi không nghe hiểu lời nói của anh, tôi cảnh cáo anh đấy, anh ăn nói nên chú ý một chút, cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng, bắt anh phải bồi thương gấp bội phí tổn thất tinh thần cho tôi à!

Nhiếp Ngân cười bất đắc dĩ, trên vai lại không có cảm giác đau ngứa gì, thật sự không hiểu tên Nhiếp Tích này sao lại bị như thế?

– Như vầy đi, cô nói thử nguyên nhân tôi phải bồi thường đi.

– Hey, khuôn mặt này của anh đúng là thèm bị đánh mà- Lãnh Tang Thanh cười như ác ma, tiếng cười có hơi the thé- Nếu không phải vì anh, truyện của bạn tôi có thể bị hoãn xuất bản à? Nhiếp Tích này, anh cho rằng ai cũng là phú nhị đại[2] như anh à? Ngày ngày không cần làm việc cũng có tiền tiêu? Chúng tôi cần kiếm tiền để sống, truyện bị hoãn xuất bản một ngày có nghĩ là nhận tiền nhuận bút trễ một ngày, anh nói xem, anh không phải bồi thường phí tổn tinh thần cho bạn tôi à?

Nhiếp Ngân nghe xong, ra vẻ trầm tư, sau đó gật đầu.

– Ừm.

Lãnh Tang Thanh trong lòng vui như nở hoa, thấy anh phối hợp như vậy chắc là có hy vọng, lại liếm môi nói tiếp:

– Sau đó anh lại lên báo nói truyện của bạn tôi là thấp kém này nọ, làm hại truyện của bạn tôi suýt nữa không còn thị trường, anh nói xem anh có nên bồi thường tổn thất cho bạn tôi không?

– Nên bồi thường- Nhiếp Ngân lại bí hiểm gật gù.

Lãnh Tang Thanh vốn đã suy nghĩ xong, nếu anh ta dám không phối hợp sẽ đánh anh ta một trận tơi bời hoa lá luôn, không ngờ thái độ của anh ta lại tốt như vậy, thật phơi phới trong lòng:

– Tiếp theo là tôi, vì chuyện của bạn mà tôi ăn không ngon ngủ không yên, còn bị tên khốn là anh làm tức giận đến nỗi suýt tái phát bệnh tim phải nhập viện, có thể nói, tôi vì giúp bạn lấy lại công bằng mà hao tổn tâm huyết, anh nói xem, anh không phải cũng nên bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi à?

Nhiếp Ngân dựa ra sau ghế:

– Vậy tổng cộng cô cần tôi bồi thường bao nhiêu cho cô?

Lãnh Tang Thanh đảo mắt, tiếp đó giơ một ngón tay lên với anh.

– Bao nhiêu?- Nhiếp Ngân hơi nhíu mày.

– Không nhiều lắm đâu, một triệu- Sau khi nói xong, cô lại cười giả tạo, thêm vào vài chữ- đô la Mỹ nha.

Cô đã nghĩ xong rồi, nếu bắt bồi thường thành công, cô và Phác Tuệ mỗi người một nửa, Phác Tuệ không thiếu tiền, nhưng cô thì thiếu, cô muốn có số tiền này để tiếp tục đi phượt, ngẫm lại thật tốt biết bao.

– Một triệu đô la Mỹ?- Nụ cười lãnh đạm luôn ngự trị trên môi Nhiếp Ngân, anh nhẹ nhàng lắc đầu- Con nhóc như cô đúng là rất tham nhỉ?

– Này, tốt nhất anh nên làm rõ nha, bạn tôi là tác giả truyện tranh nổi tiếng trên mạng, truyện của cậu ấy một khi xuất bản sẽ bùng nổ toàn bộ thị trường truyện tranh trên toàn cầu, chỉ bắt anh bồi thường một triệu đô đã là hời cho anh lắm rồi, anh có biết xuất bản trễ một ngày sẽ thất thoát bao nhiêu tiền của cậu ấy không? Anh làm ảnh hưởng không chỉ là thời gian xuất bản, còn có sản lượng tiêu thụ sau này và thời gian tái bản nữa! Cái gì là thời cơ? Thời cơ đều bị anh làm chậm trễ rồi!- Lãnh Tang Thanh dứt khoát xoay người qua, nhanh mồm nhanh miệng lôi một đống đạo lý ra.

Nhiếp Ngân kiên nhẫn nghe cô nói hết, có hơi đăm chiêu gật đầu, rồi trong mắt lại hiện lên vẻ nghi ngờ:

– Tôi có một vấn đề cần thỉnh giáo.

– Thỉnh giáo? OK, bổn tiểu thư đây có thể giải đáp miễn phí giúp anh.

Nhiếp Ngân đưa tay, vuốt cằm một hồi rồi nhìn cô:

– Vốn là cô đánh tôi, sau đó lại ngang nhiên cung cấp ảnh của tôi cho truyền thông, từ lúc bắt đầu đến giờ, cô nói năng với tôi rất thô lỗ, vậy xin hỏi, dựa theo logic bồi thường của cô, cô phải bồi thường lại cho tôi bao nhiêu tiền, hửm?

Hả…

Lãnh Tang Thanh sững sờ, thấy khóe môi anh hơi nhích lên, nhất thời nổi đóa, đứng phắt dậy, xỉa ngón tay vào anh lạnh lùng dứt khoát nói:

– Nhiếp Tích, anh thèm ăn đấm có đúng không?

***Chú thích:

[1] Phẩm vị: Phẩm chất và địa vị trong xã hội.

[2] “Phú nhị đại” là từ chỉ thế hệ con nhà giàu đời thứ hai, người kế thừa gia sản đồ sộ của các đại gia Trung Quốc.

Hết chương 4


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.