Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q2-C10: Gặp được thần bài


Nhiếp Tích nới cà vạt, quăng mình xuống sô pha, nhìn lướt qua tư liệu rồi đóng lại:

– Xem rồi, đúng là tràn trề cảm xúc, anh hùng xuất thiếu niên mà.

Nhiếp Ngân không đáp, châm xì gà hút một hơi thật dài rồi nhả khói…

– Em biết lần này anh về chỉ là ứng phó, nhưng mà suy tính của ba bất cứ ai cũng đừng hòng phá vỡ, cô gái đó, ba đã theo dõi rồi- Nhiếp Tích cũng châm xì gà, dưới tình huống im lặng, liền giống như một người đang soi gương.

– Theo dõi cô ta làm sao chỉ có mình ba chứ- Nhiếp Ngân rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nhẹ tênh.

– Bác hai chắc chắn cũng không bỏ qua cô ta, ca phẫu thuật này bất luận có thành công hay không, cô gái này cũng sẽ không còn mạng đi ra khỏi Nhiếp Môn, có trách thì trách cô ấy chính là người đóng vai trò quan trọng trong ca phẫu thuật, bác hai vì con trai mình chỉ ước ao lập tức đưa cô ta vào Nhiếp Môn, còn ba mình thì ngăn cản cô ta vào đó, chuyện này nhìn qua thật khiến người khác đau đầu.

– Từ lúc cậu vào đây đến giờ, rốt cuộc là muốn nói gì với anh?- Chân trái vắt chéo lên đùi phải, Nhiếp Ngân trông thật tao nhã, chỉ là ánh mắt quét qua Nhiếp Tích ở đối diện, mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng áp lực.

Nhiếp Tích nghe vậy liền cười, hai tay chìa ra:

– Ý của em rất đơn giản, bây giờ nếu anh muốn đi vẫn được, thực tế em biết rất rõ, anh và em giống nhau, đều không thích ngồi vào vị trí người thừa kế Nhiếp Môn.

– Đi bây giờ?- Nhiếp Ngân nhìn thoáng qua tư liệu trên bàn, trong mắt thoáng qua vẻ do dự, thật lâu sau anh nói- Cô gái đó cậu tiếp xúc rồi mà, với cá tính của cô ấy chắc hẳn không phải loại người dễ thỏa hiệp, nếu đã dám làm bài báo cáo cấy ghép não, chứng minh cô ấy vô cùng muốn tiếp nhận ca phẫu thuật này, ba lại muốn ngăn chặn triệt để.

– Hơn nữa, con nhỏ Lãnh Tang Thanh đó chắc chắn sẽ không về phe của ba, với tính cách của ba mình, chắc chắn không giữ cô ta lại đâu- Nhiếp Tích tiếp lời anh tiếp tục phân tích.

Sắc mặt Nhiếp Ngân chuyển thành nghiêm trọng, mắt co rụt, hình như đang suy nghĩ gì đó.

– Cô gái này với anh rốt cuộc có nguồn gốc sâu xa thế nào? Lại có thể khiến anh do dự như vậy?- Nhiếp Tích hiểu Nhiếp Ngân, người anh này luôn không thích nhúng tay vào chuyện của Nhiếp Môn, mười hai năm trước khi anh rời khỏi Nhiếp Môn cũng không thấy bước vào Nhiếp Môn lần nào nữa, với tính cách đó của anh tuyệt đối không ở lại Nhiếp Môn lâu, nhưng hôm nay…

Sâu xa?

Nhiếp Ngân tinh tế thưởng thức hai chữ này, lại mở tài liệu ra, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tấm ảnh của Lãnh Tang Thanh, đúng vậy, giữa anh và cô có chút sâu xa đấy.

– Nếu anh thật sự không tiện ra mặt, vậy cứ để em xử lý cho- Nhiếp Tích nhếch môi.

– Cậu ra mặt xử lý và anh ra mặt xử lý thì có gì khác biệt? Nếu cậu có thể đổi một khuôn mặt khác, anh rất hoan nghênh cậu đến đây cống hiến sức lực- Nhiếp Ngân lúc nói không hề ngẩng đầu nhìn anh, giọng có vẻ trầm thấp.

Nhiếp Tích cười ha hả, anh chưa bao giờ quan tâm khi Nhiếp Ngân dùng mấy lời này để đả kích anh, ưỡn lưng lười nhác:

– Em đã điều tra ra cô này rồi, đêm nay cô ta sẽ đến sòng bạc Atlantis, dồi dào sinh lực đến nỗi khiến đàn ông cảm thấy không sánh bằng.

Sòng bạc Atlantis?

Nhiếp Ngân chau mày, là cầm chi phiếu của anh đến sòng bài sao?

– Những người liên quan cứ để em xử lý, anh chuyên tâm đối phó con nhỏ đó đi, phải cẩn thận, con nhỏ đó ra tay mạnh lắm, con nhỏ chết tiệt- Nhiếp Tích đứng lên chuẩn bị đi, nhớ lại lúc ở Hồng Kông bị ăn đấm, trong lòng giận dữ.

– À, đúng rồi, anh thật sự không định kể cho em nghe chuyện giữa anh và con nhỏ đó à?- Mở cửa thư phòng, anh lại nhịn không được tò mò hỏi thêm.

– Em gái của kẻ thù- Nhiếp Ngân thản nhiên nhìn anh, lát sau mới thốt ra một câu.

Nghe mấy chữ này, Nhiếp Tích bất giác đứng trước cửa, biểu cảm khoa trương.

– Trời ạ, bộ đang đóng phim à?

– Người em song sinh này của tôi chỉ hơn tôi một thứ duy nhất, chính là nhiều chuyện- Nhiếp Ngân không để ý đến lời của anh, trực tiếp đánh giá anh.

– OK! Em nên đi gặp ba rồi, về phần yêu hận tình thù của anh với con nhỏ kia, còn nhiều thời gian lắm- Nhiếp Tích cười ha ha, mới ra ngoài lại thò đầu trở vào- Có cảm thấy hôm nay em mặc comple rất là đẹp trai không?

– Cậu thế này đúng là vừa mắt- Nhiếp Ngân xưa nay không biết khen ngợi ai, có thể nói ra câu như vậy cũng đã rất khó khăn rồi.

Quả nhiên, Nhiếp Tích nghe xong liền sung sướng, cười toe toét rời đi.

Lãnh Tang Thanh…

Biểu hiện thoải mái trên mặt Nhiếp Ngân biến mất không chút dấu vết, trở về bộ dạng bình đạm hờ hững nhất quán, đáy mắt đen tối không ngừng dậy sóng, như sắp có bão làm người ta sợ hãi.

Có vẻ như, anh nên lần nữa cân nhắc kỹ càng qun hệ giữa anh và cô…

***

Màn đêm buông xuống, ánh đèn ngoài phố như đột nhiên che lấp hết thảy văn minh của ban ngày.

Sòng bạc Atlantis của Somalia là nơi duy nhất có thể so sánh với Florida xinh đẹp, chẳng qua khác biệt chính là, Florida được thế giới công nhận và biết đến, còn Atlantis này lại khác, tuy rằng mức độ xa hoa ở đây đã vượt qua cả Florida, nhưng chỉ được người trong giới biết đến.

Mấy năm gần đây, sòng bạc Atlantis dần trồi lên mặt nước, không chỉ lấy một khí thế hoàn toàn mới để đối mặt với đời, những canh bạc với món tiền lớn bên trong cũng đủ khiến con bạc bình dân phải lùi bước, nhưng lại không ngăn được các tài phiệt hàng đầu thế dưới đến đây, ban đêm ở Atlantis có thể nói là náo nhiệt, tiền ở trong đây chỉ có thể xem như con số, từng món tiền mặt khổng lồ hệt như bông tuyết khó khống chế mà biến mất.

Tất cả con bạc trên đời đều là như vậy, khi thắng là càng muốn thắng, lúc thua lại muốn thắng về, dần dần, hình thành một nền văn hóa sòng bạc kỳ lạ.

– Ha ha, thắng rồi! Trả tiền, trả tiền đây! Nhanh lên!- Trên bàn, Lãnh Tang Thanh đã sớm hòa mình vào đám cờ bạc, đêm nay có lẽ đỏ vận, trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, cô từ máy đánh bạc (Slot machine) đơn giản chơi linh tinh với mấy con bạc nhỏ, cuối cùng lên sòng bài xì phé, trong cả quá trình, thẻ đánh bạc[1] trong tay cô không ngừng tăng lên.

Đây đều khiến người khác khó tin, ngay cả Lãnh Tang Thanh cũng không thể tin nổi, có vẻ như cô có cơ hội trở thành thần bài rồi, nếu cô bạn Phác tuệ kia biết được đêm nay cô thắng nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ sợ đến ngất xỉu.

Nếu không phải vì làm phẫu thuật, cô đã sớm cầm chi phiếu đi đổi thành tiền, có số tiền này cô hoàn toàn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới.

Sau một hồi thổn thức, những người trên bàn bài đều cào tóc.

– Nhìn thấy không? Của tôi là thùng phá sảnh[2], lại thắng rồi, chung tiền chung tiền, đừng chậm trễ!- Lãnh Tang Thanh reo hò, rất có bộ dạng thần bài sắp sửa ra đời.

Số thẻ đánh bạc trước mặt cô sắp chất thành ngọn đồi…

– Không lần nào thua à, này, thằng nhóc kia, không lẽ mày là thằng lừa bịp? Đừng để tụi tao phát hiện ra mày gian giận nhé, cẩn thận mày không chịu nổi đâu!- Một đại gia trong đó tức giận đến đập bàn, toàn bộ số thẻ đánh bạc của ông sắp phải “đội nón ra đi” hết bởi “thằng nhóc” ăn mặc điển trai này.

Lãnh Tang Thanh dồn toàn bộ tinh lực vào để đếm số thẻ đánh bạc trên bàn, cười đến toét miệng, xua tay nói:

– Cái gì mà lừa bịp, chẳng qua chỉ là chơi thôi, cần gì ra vẻ tức giận vậy?

***

Tầng cao nhất của sòng bạc, là những phòng VIP được trang hoàng sang trọng, đứng trước bức tường toàn kính gần như có thể nhìn thấy bao quát cảnh đêm bên dưới, trên chiếc ghế bọc da thật màu đen, người đàn ông ngồi đó, bộ comple đen cắt may vừa vặn không che được dáng người anh tuấn của anh, thân trên được bọc trong chiếc áo sơ mi màu tím sậm, làn da màu đồng, tuy rằng kính râm đã che khuất ánh mắt, nhưng đường nét sắc xảo trên gương mặt không khó nhìn ra anh tuyệt đối áp bách uy quyền.

Trên màn hình trước mặt dừng lại hình ảnh một người, nhìn kỹ chính là Lãnh Tang Thanh đang cười gian như chuột, đầu cô đội mũ đen, lại mặc đồ tây, trong có vẻ được đặt theo số đo cơ thể cô, anh hơi nhíu mày, con nhỏ đó giả dạng gì vậy?

– Anh Nhiếp, anh chàng này liên tục thắng, bảo an ở sòng bạc hoài nghi cậu ta có thể là tay lừa bịp- Bảo an mặc đồ đen phía sau thấp giọng báo cáo.

Ánh mắt Nhiếp Ngân dửng dưng, xuyên qua kính râm nhìn chăm chú vào màn hình, lát sau, khóe môi anh chậm rãi cong lên:

– Người các anh nên quan sát không phải người đó, mà là người đàn ông ở bàn kia, anh ta mới là thần bài thật sự- Nói xong anh đứng lên, chỉ là dáng người cao to sẽ gây cho người ta cảm giáp áp lực chưa từng có, anh đưa tay vỗ vai bảo an, lại bồi thêm một câu- Còn nữa, lần sau nhìn người phải nhìn cẩn thận chút! Người đó là phái nữ!

Tên bảo an đột ngột trợn to mắt nhìn…

***

Lãnh Tang Thanh vận số đúng là theo chiều hướng giảm, sau mấy lần thắng liên tiếp, thẻ bạc trong tay đến một mức nhất định lại bắt đầu vơi đi.

Ủ rũ thanh lý số thẻ đánh bạc trong tay, ỉu xìu ngồi xuống sô pha bên cạnh, hóa ra ban đầu chỉ là số nhỏ, theo sự gia tăng số lần thắngg, thẻ đánh bạch cũng tăng thêm, kỹ năng đánh bạc cũng phải khắc nghiệt hơn. Cô là chuẩn bị trải đường lui cho mình, ca phẫu thuật cấy ghép não này là thí nghiệm lâm sàng mà cô khát vọng, nhưng đây chỉ là ý tưởng của mình cô, nhà đầu tư sao có thể cho phép cô thất bại được? Ngộ nhỡ thất bại thì phải làm sao? Cô cần một nguồn tài chính lớn để làm chuẩn bị.

Lúc trước cô cũng từng vào sòng bạc, đánh bạc tiền tới rất nhanh, đồng thời cũng tồn tại mạo hiểm, không đến lúc bất đắc dĩ cô tuyệt đối sẽ không đi vào chỗ thế này. Cô vẫn cho rằng vận số mình may mắn, không ngờ sau khi đến đây lại giống như trúng tà, thắng nhiều mà thua cũng nhiều, rất nhanh, chi phiếu mà tên họ Nhiếp cho cũng thua hết sạch.

Lãnh Tang Thanh cảm thấy như có thứ gì nhọn nhọn đâm vào lưng, vô thức quay đầu nhìn xung quanh bốn phía, đôi mắt xinh đẹp và trí tuệ quét tới quét lui sòng bạc mấy lượt, cuối cùng rơi vào người đàn ông trông rất nhàn nhã thưởng thức rượu vang ở đằng kia. Trên người anh là bộ comple đen, dáng người siêu đẹp, ngay cả động tác uống rượu cũng tao nhã hệt như vương tử bước ra từ lâu đài, đường nét gương mặt nhìn qua đúng là cực kỳ đẹp trai.

Cô ngẩn người, đầu óc lại nhanh xoay chuyển, từng bức ảnh đều bị cô cắt bỏ, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh trong sân bay mấy tháng trước! Ánh mắt đột nhiên sáng ngời, như là gặp được đấng cứu thế, cô đi qua đó.

Người đàn ông uống rượu dường như đang nhìn ở chỗ nào đó, khi Lãnh Tang Thanh đi đến bên cạnh anh, theo phía anh nhìn theo, cách đó không xa đang diễn ra một canh bạc lớn, cô không nhìn kỹ người đang đánh bạc là ai, khoát tay, vô cùng hào sảng vỗ lên vai người nọ.

Anh suýt nữa sặc rượu, khụ khụ hai tiếng rồi mới quay đầu lại, chân mày đang nhíu chặt sau khi nhìn thấy là Lãnh Tang Thanh liền giãn ra, bên môi hiện lên độ cong, như gợn sóng chậm rãi lan tràn, sau khi tháo kính râm xuống, ra vẻ kinh ngạc nhìn cô:

– Tang Thanh?

– May mà anh còn nhớ em, nếu không mặt mũi em không biết giấu đi đâu- Cô nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn anh thật kỹ, không khỏi cảm thán- Mới mấy tháng không gặp hình như anh lại đẹp trai hơn rồi, em không thể không thừa nhận anh là thần bài đẹp trai nhất trong lịch sử đánh bạc đấy.

Anh ấy chính là Dennis, thần bài tiếng tăm lừng lẫy trong giới bài bạc, tính cách tao nhã lại che giấu rất giỏi, quá trình quen biết anh có hơi kịch hóa, vì vậy hai người đã kết làm bạn bè.

Dennis cười cười nhìn Lãnh Tang Thanh từ dưới lên trên, thật lâu sau mới hỏi:

– Sao em lại thành ra thế này?

– Chẳng lẽ muốn em mặc váy vào trong đây sao? Em còn muốn mặc quần bò nữa kìa, đáng tiếc không cho vào- Người muốn vào sòng bạc nhất định phải mặc đồ tây, đây chính là yêu cầu ở chỗ này.

– Em biết phụ nữ mà mặc comple trông sẽ rất quái- Thấy anh lại sắp bật cười, mất tự nhiên sửa lại cổ áo.

– Đâu có, rất đẹp mà- Dennis cười nói, lại quay đầu gọi một ly nước trái cây đưa cho Lãnh Tang Thanh.

– Không phải chứ? Anh Dennis kính mến này, anh mời người khác đi uống cũng luôn keo kiệt như vậy à?- Cô chau mày, tới nơi này mà uống nước trái cây?

– Tôi chỉ xem em là trẻ vị thành niên- Dennis đưa tay cốc nhẹ đầu cô.

Lãnh Tang Thanh trừng mắt với anh, lát sau lại bất ngờ bật cười:

– Cũng đúng, người đàn ông vĩ đại như anh, người có thể sánh đôi với anh nhất định không phải phụ nữ tầm thường, anh xem anh lại còn đẹp trai thế này, lại cao ráo, ăn mặc có phẩm vị, cử chỉ lại tao nhã tự nhiên…

– Nói đi, em gặp khó khăn gì à?- Dennis ngắt lời cô, tuy rằng anh và Lãnh Tang Thanh không phải bạn thân, nhưng mà có người chính là như vậy, gặp qua một lần sẽ nói chuyện rất hợp cạ, ly biệt một lần sau đó anh vẫn có thể thường xuyên nhớ tới cô gái này, tính cách của cô thật tươi sáng, một cô gái với đôi mắt to tinh nghịch và trí tuệ, cho nên anh biết rõ, cô ra sức tâng bốc anh như thế, chắc chắn mục đích không đơn giản.

Lãnh Tang Thanh thấy mình bị vạch trần, cười ngượng ngùng, cầm lấy nước trái cây vô cùng nịnh nọt nói với anh:

– À… cái đó, thật sự đêm nay em xui quá, muốn… muốn vay anh chút tiền.

Cô thật sự hết cách, nếu tay không trở về, thế nào cô cũng nghĩ quẫn trong lòng, nhảy lầu tự sát cũng không chừng.

Dennis hình như cũng không quá ngạc nhiên với mục đích của cô, nghe vậy liền nói:

– Em cần bao nhiêu?

Giọng anh thật êm ái, tựa như âm thanh thiên nhiên nhẹ nhàng thổi qua môi anh, nhưng mà Lãnh Tang Thanh lúc này lại cảm thấy giọng anh như đấng cứu thế, vô cùng thần thánh và đầy ắp hy vọng!

Cô sung sướng nhìn ly rượu trong tay Dennis, rượu vang đang sánh nhẹ trong ly, ánh đèn hòa với màu rượu hắt lên mặt anh, đường nét cương nghị được phác họa càng thêm rõ nét, giờ khắc này, dường như cô cũng thấy được trên đầu anh có một vòng hào quang, hệt như thiên sứ!

– Anh thật sự sẽ cho em vay tiền?

– Đương nhiên- Bên môi Dennis lờ mờ cong lên, sâu trong cổ họng cũng phát ra tiếng cười- Em muốn mượn bao nhiêu?

Lãnh Tang Thanh kích động đến độ tim suýt vọt ra ngoài, cô nuốt nước bọt, vội nói:

– Chỉ cần có thể gỡ lại vốn là được, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ trả lại cho anh. Em…

– Không sao, anh có thể đưa em chi phiếu- Dennis ngắt lời cô, độ cung trong suốt bên môi hệt như gợn nước lần nữa loang ra trong mắt của Lãnh Tang Thanh- Nhưng mà…- Anh vừa chuyển, đứng lên khỏi ghế.

– Nhưng mà cái gì?

– Để anh thắng ván này đã rồi nói tiếp- Dennis chỉ vào canh bạc cách đó không xa.

Lãnh Tang Thanh quay đầu nhìn lại, nhất thời mở to mắt, trời ạ, sao anh ta lại ở đây…

[1] Casino chips (còn gọi là Casino tokens, poker chips, checks, hoặc cheques trong Tiếng Anh) là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,… Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.

[2] Thùng phá sảnh (tiếng Anh là Royal Straight Flush): Dây đồng chất với Xì là lá bài cao nhất, bao gồm: Mười (10) bích, Bồi (J) bích, Đầm (Q) bích, Già (K) bích, Ách (A) bích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.