Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q2-C11: Trò chơi kim tiền


Vừa rồi Lãnh Tang Thanh chỉ lo vay tiền không nhìn kỹ, thì ra trên canh bạc cách đó không xa không phải là ai khác, chính là cái tên Nhiếp Tích vừa như oan gia lại như bạn hữu kia!

Anh ta hôm nay so với hôm từ biệt ở nhà hàng thì có tùy tiện hơn, nói là tùy tiện, không phải ám chỉ anh ăn mặc tùy tiện, cùng là comple giày da, nhưng mà mặc trên người anh luôn có một loại hương vị không nói nên lời. Anh có chút cà rỡn ngồi ở kia, cà vạt hơi lỏng, áo vest ngoài được vắt sang một bên, tay áo sơ mi trắng bên trong được xắn lên, lộ ra cánh tay màu đồng rắn rỏi, loại cảm giác này dường như lại nhớ đến lần đầu tiên gặp được ở quán bar, có chút gợi cảm, có chút vô lại xấu xa, ba phần chính bảy phần tà, toàn thân phát ra vẻ ngang tàng.

Lãnh Tang Thanh gãi đầu, khó hiểu nhíu mày, không lẽ người đàn ông này có hai tính cách à? Bệnh hoạn như cô từng tiếp xúc, bị nhân cách phân liệt à, hôm nay là dạng này, ngày mai lại biến thành một người khác?

Nếu không phải vì cô từng tiếp xúc rồi, cô nhất định sẽ cho rằng đây là hai người, anh ngồi ở kia, tuy rằng không nghe được anh đang nói gì, nhưng cảm giác với ngày dưới tàng cây hoa anh đào, khi trên máy bay đi Somalia hay trong nhà hàng hoàn toàn khác biệt.

Đang hoang mang, Dennis đã đi đến chỗ đó rồi, những người trên bàn đều thức thời rời khỏi, chỉ còn lại Dennis và Nhiếp Tích, đang chia bài chuyên nghiệp như rửa mặt chải đầu, Lãnh Tang Thanh thấy thế liền đi lên trước.

Người trong canh bạc đó quả thật là Nhiếp Tích, đầu tiên anh nhìn lướt qua Dennis, lại vẫy tay với cô gái phía sau anh ta, cười lưu manh.

– Này, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mấy hôm nay không lẽ cô luôn đi theo Dennis đấy à?

Cách thức chào hỏi của anh khiến cô không thoải mái, nhíu mày, cố ý nói:

– À, khó trách anh thích tới chỗ này, không lẽ anh biết Dennis đang ở đây nên mới đến đấy à? Người bạn này của tôi trông đẹp trai là thật, nhưng anh ấy sẽ không chọn anh đâu.

– Con nhỏ này, mỗi lần gặp, cô đều phải tranh cãi với tôi à?- Nhiếp Tích biến sắc, con nhỏ này thật ghi thù, một mực chắc chắn anh là người đồng tính, đáng ghét!

– Ơ kìa, hiện giờ anh đang công nhiên mắng người, có phải muốn bị ăn đấm hay không?- Lãnh Tang Thanh cũng có tính cách không chịu thua, đời cô thích nhất ngoại trừ nghiên cứu các chứng bệnh nan y và đi du lịch ra, tranh cãi cũng có thể tính vào trong đó.

Thấy anh thế này, cô đã sớm ném chút cảm kích tồn tại đối với anh đi mất, cô ngứa răng thật đấy.

Nhiếp Tích nghe vậy không giận còn cười, dứt khoát dựa ra sau, tặc lưỡi lắc đầu:

– Dennis, không lẽ anh nhìn trúng con nhỏ dã man này?

– Nhiếp Tích, anh nói ai dã man đó? Nhìn bộ dạng bùn nhão của anh còn dám ngồi ở đối diện Dennis à?- Lãnh Tang Thanh kích động gằn giọng, vỗ bộp vào vai của Dennis- Dennis, thay em dạy dỗ anh ta, thắng hết số thẻ đánh bạc của anh ta, để anh ta phải thua đến tụt quần!

– Con nhỏ kia, nói chuyện đừng thô tục quá- Nhiếp Tích không nhịn được bật cười thành tiếng.

Lãnh Tang Thanh hung dữ trừng mắt liếc anh, nhìn sang Dennis nói:

– Dennis, lên!

Dennis buồn cười nhìn họ anh một câu tôi một câu, lát sau, ánh mắt sắc bén đảo qua số thẻ đánh bạc bên cạnh Nhiếp Tích, thản nhiên nói:

– Hay vầy đi, anh giúp em thắng hết một trăm năm mươi triệu tiền thẻ đánh bạc của anh ta.

– Quá ngầu, được, tốt nhất là dạng thua xong phải chặt tay- Lãnh Tang Thanh rất thích xem phim về cờ bạc, có lẽ đã bị ảnh hưởng tình tiết bên trong đó.

Dennis dở khóc dở cười nhìn cô, nhưng vẫn nhịn không nói gì, Nhiếp Tích ở đối diện chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, sau khi nghe xong thì cười không ngừng…

– Thưa cô, cô xem chỗ này là trong phim à?

Ặc…

– Không thể chặt tay à?- Lãnh Tang Thanh ngồi xuống, kề sát tai Dennis nhỏ giọng hỏi.

– Sòng bạc không có quy định này- Dennis cố gắng nhịn cười, thấp giọng nói.

– À- Lãnh Tang Thanh nghe xong, cười cười xấu hổ, sau đó hất hàm trừng mắt với Nhiếp Tích ở đối diện.

Nhiếp Tích thu lại sắc mặt cười cợt của mình, ngồi nghiêm chỉnh lại, trong tay xoay xoay thẻ đánh bạc vang lên tiếng xào xạc, giọng nói thoáng nghiêm túc.

– Dennis, anh có biết sòng bạc này đã không chào đón anh nữa, còn đến?

– Nhiếp Tích, lần trước là anh hẹp hòi, thắng anh lại không nhận được tiền, còn kêu người của sòng bạc giết tôi, rất không niệm tình bạn bè nhỉ?- Dennis nói rất nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt cũng rất thản nhiên.

– Ông anh à- Nhiếp Tích cười ha ha, hai tay khoanh lại- Chúng tôi phải mở cửa làm ăn, ông anh hở tí là thắng hết thẻ trong này, chúng tôi nào có chịu nổi.

– Nhiếp Môn tiếng tăm lừng lẫy sao lại nhỏ mọn như thế? Vẫn là quy tắc cũ, hôm nay tôi thắng anh, anh phải giải trừ hạn chế của tôi với sòng bạc. Số thẻ chỉ là số bên cạnh anh, thế nào?- Ở Florida đánh bạc anh đã đánh mất hứng thú, sòng bạc này chính là mục tiêu mới của anh.

Lãnh Tang Thanh trong lòng đánh bộp, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Tích mang theo chút cảnh giác, Nhiếp Môn? Hóa ra anh ta là người của Nhiếp Môn! Có quan hệ gì với Nhiếp Nhân Thế, người tìm cô phẫu thuật và tài trợ thí nghiệm? Sao cô lại không đánh đồng anh ta với người của Nhiếp Môn nhỉ? Anh ta họ Nhiếp, còn đến Somalia…

– Thẻ của anh đâu?- Nhiếp Tích không thèm nhìn vẻ mặt của Lãnh Tang Thanh, chỉ nhìn chằm chằm Dennis, hứng thú hỏi.

Dennis búng tay một cái, một người đàn ông trông có vẻ là trợ lý tiến đến, đặt tờ chi phiếu xuống trước mặt Dennis, anh cầm lấy tờ chi phiếu giơ lên.

– Tôi chỉ có năm triệu, là chi phiếu tiền mặt, nếu thua cứ cho là tôi mất số tiền này, còn thắng, năm triệu của tôi sẽ cho cô ấy…- Nói đoạn, anh lại chỉ số thẻ bên cạnh Nhiếp Tích- Bao gồm cả một trăm năm mươi triệu của anh.

Lãnh Tang Thanh ở bên cạnh nghe mà tim muốn bay ra ngoài, trời ạ, cô không có mơ chứ, không nghe nhầm chứ? Tổng cộng là một trăm năm mươi lăm triệu sẽ rơi vào túi của cô? Có số tiền này cô muốn làm gì cũng được. Nếu thật sự có số tiền này, cho dù phẫu thuật thật sự thất bại cô cũng không sợ, Nhiếp Nhân Thế sẽ không chính tay giết cô chứ? Chỉ cần là thuộc hạ làm việc, có tiền có thể sai quỷ xay cối mà.

– Anh dùng năm triệu đấu với một trăm năm mươi triệu của tôi? Dennis, cho dù là bạn bè cũ quen biết nhiều năm, quà gặp mặt cũng không cần keo kiệt vậy chứ?- Nhiếp Tích chồm đến dò xét, hơi nhíu mày.

– Không lẽ anh sợ tôi rồi?- Dennis ung dung hất cằm.

– Jo, chia bài- Nhiếp Tích thấy anh ta chơi thật, dựa vào ghế nói.

Người chia bài bên cạnh bắt đầu chia, cuộc đại chiến kim tiền bắt đầu…

Lãnh Tang Thanh trong lòng cầu khẩn, nhìn chằm chằm tay người chia bài không dời, cô đang cầu nguyện, cầu Dennis toàn thắng, cầu nguyện tên Nhiếp Tích kia thua tơi tả chỉ còn lại quần lót…

Cửa thang máy có vẽ hoa văn bông lúa màu vàng kim phát ra tiếng giòn tan, kim loại sáng bóng chiếu ra bóng dáng người đàn ông cùng vẻ mặt hờ hững, đương nhiên, kính râm vẫn che khuất mắt anh như lúc nãy.

Bên ngoài thang máy cá nhân, chỉ có tiếng động của thẻ đánh bạc truyền đến, những người còn lại một mực im lặng, bởi vì họ đều đắm chìm trong canh bạc điên cuồng kia.

Mắt ưng sau kính râm hơi nheo lại, Nhiếp Ngân chuẩn xác khóa trụ bóng dáng vừa mới xuất hiện trong băng ghi hình ở phòng nghỉ, nhìn cảnh tượng trên canh bạc kia, khóe môi hơi cong lên…

***

Bầu không khí trên bàn đánh bài hết sức căng thẳng.

Năm triệu chơi với một trăm năm mươi triệu, chuyện này có lẽ chỉ có mình Dennis làm ra được, nghe nói anh ta ở Florida cũng từng tay không thắng vài khu đất rất có giá trị đầu tư trên nước Mỹ, hết thảy đều được tiến hành trên bàn đánh bài, sự tích có liên quan đến thủ đoạn cờ bạc của anh ta gần như trở thành cơn ác mộng của Las Vegas!

Hai người họ chơi bài xì phé (xì tố), là một trong những cách thức thông thường nhất và cũng xa xưa nhất trong đánh bạc.

Nhiếp Tích bắt đầu không được suôn sẻ, luận đua xe và đấu vật anh ta rất chuyên nghiệp, nhưng đánh bạc hiển nhiên không sánh bằng Dennis, sau mấy lượt, số thẻ bên cạnh anh ta ngày càng vơi dần, dường như chỉ thắng ở trận đầu, những trận sau liên tục bất lợi.

Lãnh Tang Thanh nhìn thấy mà tràn trề thích thú, nhất là nhìn đến chồng thẻ đánh bạc trước mặt Dennis càng chất càng cao, loại cảm giác bành trướng trong lòng kia càng tích càng nhiều, mỗi một thẻ đều đại diện cho dấu hiệu tồn tại của đồng tiền, không ngừng ẩn hiện trước mắt cô, thậm chí cô có thể nhìn thấy được từng xấp từng xấp giấy bạc đang bày ra trước mắt cô.

Nhưng cô cũng rất khâm phục Nhiếp Tích, rõ ràng thua te tua, vẻ mặt lại không có biến hóa quá lớn, lại càng không giống với những người trong các canh bạc khác, thua thì thở hổn hển, anh ta lại rất bình tĩnh. Nhưng nghĩ lại, anh ta là người của Nhiếp Môn mà, một Nhiếp Nhân Thế là có thể tài trợ nhiều tiền như vậy cho thí nghiệm cấy ghép não người, anh ta không chừng là cậu chủ hay đại loại như thế của Nhiếp Môn, tiền trong mắt anh ta mà nói không chừng đã chẳng đáng tiền nữa rồi.

– Nhiếp thiếu, anh lại thua rồi- Dennis mở con bài tẩy ra, mỉm cười nói.

Nhiếp Tích nhìn, nhíu mày, sau khi chuyển số thẻ đã thua qua đó, hai bàn tay đan vào nhau nói:

– Dennis, không phải tôi không chào đón anh, mà anh quả thật làm người ta hận thật đó, anh thật sự không chơi lận chứ?

– Anh có thể tự kiểm tra mà- Dennis cười cười lắc đầu- Anh là chủ của sòng bạc này, tôi đương nhiên phải thắng anh một cách quang minh chính đại rồi.

Hóa ra anh ta chính là ông chủ đứng sau sòng bạc này, Lãnh Tang Thanh nhìn Nhiếp Tích một cái, thật đúng là không nhìn ra, cô còn tưởng anh chỉ thích tiêu tiền và ăn chơi trác táng thôi chứ, tuy rằng sòng bạc không tính là sản nghiệp quang minh chính đại gì, nhưng mà cũng coi như là một ngành công nghiệp.

Nhiếp Tích nhíu mày, hình như đang cân nhắc sức nặng trong lời nói của anh.

– Nhiếp Tích, Dennis là thần bài tiếng tăm lừng lẫy, không lẽ lại chơi gian lận với anh?- Cô hất hàm cười cười với anh- Không ngờ anh là ông chủ đấy, sao kỹ thuật chơi bài lại tệ như vậy? Chỉ thắng được một ván, có vẻ như ngay cả tôi cũng có thể thắng được anh đấy.

– Con nhỏ thối tha này- Nhiếp Tích lười đôi co với cô, đứng lên chỉnh lại áo- Tạm dừng chút đi, tôi đi vệ sinh.

Lãnh Tang Thanh bụm miệng cười.

– Kiếp trước em có thù oán với anh ta à? Lúc nào cũng nhắm vào anh ta- Dennis tò mò hỏi, thật sự người có thể thắng được một ván khi đánh với anh cũng không phải nhiều lắm.

– Cho là vậy đi- Lãnh Tang Thanh nhún vai.

Dennis lắc đầu cười cười…

***

Nếu nhà vệ sinh có thể giành được giải thưởng, vậy thì phải thuộc về nhà vệ sinh của sòng bạc này. Không gian rộng lớn đủ để đá cầu, bốn phía đều phát ra ánh vàng rực rỡ, ngay cả tay vịn của sô pha để ngồi nghỉ cũng dùng vàng ròng và thủy tinh chế tác thành.

Trước gương, xuất hiện hai gương mặt giống nhau như đúc.

Một ma mị ngang tàng, một kín đáo trầm ổn.

– Cậu cũng không nói cho anh biết, cậu muốn tiếp cận cô ấy- Trong làn khói từ điếu xì gà, Nhiếp Ngân nhìn gương mặt hệt mình như đúc trong gương, thản nhiên nói.

Không giống như chất vấn, mà đã chứa uy phong của chất vấn rồi.

Nhiếp Tích dựa sang một bên, cười láu cá.

– Anh cũng không nói với em, hóa ra anh cũng cảm thấy rất hứng thú với sòng bạc.

– Thứ khiến anh hứng thú là còn người, không phải sòng bạc- Nhiếp Ngân đưa tay vỗ vai Nhiếp Tích, ném điếu xì gà sang một bên, nói xong liền rời khỏi đó.

Nhiếp Tích nhún vai, cười cười không nói gì.

***

Lãnh Tang Thanh đang tán gẫu trong khi chờ đợi, cuối cùng cũng nhìn thấy người nọ vững bước đi tới, sau khi cười khì một tiếng, đợi anh ngồi xuống đối diện Dennis liền nói:

– Ơ, đòi đi vệ sinh, ngay cả áo sơ mi cũng thay luôn, sao vậy? Anh cho rằng thay đồ có thể đổi vận à?

Sau khi đi ra anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, không biết tại sao, cô lại cảm thấy màu áo này thật hợp với anh.

Anh không để ý đến lời nói của Lãnh Tang Thanh, chỉ nhìn Dennis, thản nhiên nói.

– Thẻ của tôi còn lại bao nhiêu?

– Năm triệu- Dennis ngưng cười, hơi nheo mắt đánh giá người đàn ông ở đối diện, người này không phải Nhiếp Tích, tuyệt đối không phải! Nhưng tại sao anh ta lại có khuôn mặt giống hệt Nhiếp Tích? Chẳng lẽ là…

– Nói vậy số thẻ của tôi đã chuyển sang anh, tốt lắm- Anh cười nhẹ, ngón tay chạm qua thẻ đánh bạc, một trận xào xạc vang lên.

Dennis này quả nhiên lợi hại, nếu đổi lại là em trai anh, nhất định sẽ bị anh ta thắng sạch!

Dennis chỉ cười mà không nói, trong lòng bất giác dâng lên sự cảnh giác. Người đàn ông này, hoặc là anh trai của Nhiếp Tích, hay là em trai của Nhiếp Tích, thì người này khẳng định không hề đơn giản, anh ta không cần phải làm gì, chỉ là bộ dạng hờ hững có thể khiến người ta vô thức cảm thấy quyền thế không giống người thường, cảm giác khác hẳn với Nhiếp Tích.

– Nhiếp Tích- Không đợi anh nói gì, Lãnh Tang Thanh đã gõ gõ lên bàn- Anh từ một trăm năm mươi triệu thua còn có năm triệu, thế nào? Tôi thấy anh đặt cược hết một lần cho xong.

Tuy rằng cô cảm thấy có chút là lạ, nhưng vẫn xem nhẹ cảm giác kỳ lạ này.

Nhiếp Ngân cuối cùng cũng dời mắt đến Lãnh Tang Thanh, khuôn mặt tươi xinh dưới ánh đèn đặc biệt dịu dàng như ngọc, làm ánh mắt anh hơi chùn xuống, tiện đà nói thêm.

– Dennis, nếu tôi thắng, cô gái này… thuộc về tôi.

Dennis giật mình.

Lãnh Tang Thanh vỗ “bộp” xuống mặt bàn, lòng bàn tay nóng rát, không ngờ lại là gỗ đàn hương ngàn năm, đáng chết, anh ta có bệnh à, làm gì có người mở sòng bài lại chỉ dùng gỗ đàn hương làm bàn chứ?

– Nhiếp Tích, anh cũng quá ngạo mạn rồi? Tôi không phải thẻ đánh bạc nhé.

– Cô cứ nhìn chằm chằm số tiền này, tôi đương nhiên cũng có thể xem cô là thẻ đánh bạc, sao vậy, sợ à? Hay là cô lo lắng thần bài tiếng tăm lừng lẫy sẽ bại dưới tay tôi?- Anh cố ý khích tướng cô, giọng điệu không nhanh không chậm.

– Tôi sợ anh á?- Cô cười quái gỡ, quay đầu nhìn Dennis, vỗ vỗ vai anh- Anh đứng lên đi, trận này để em đánh thắng anh ta!

– Tang Thanh…- Dennis còn chưa thể hoàn toàn xác định tâm tư của người ngồi đối diện này, có lẽ đã thay đổi người rồi cũng không chừng, nhưng tất cả chỉ là suy đoán, anh không muốn để Lãnh Tang Thanh phải mạo hiểm.

– Chắc rồi- Lãnh Tang Thanh ngắt lời anh, thấp giọng nói- Mấy ván kia em thật sự nhìn rõ rồi, kỹ thuật đánh bài của anh ta dở tệ, yên tâm, em tuyệt đối có thể thắng.

Nhiếp Ngân vẫn cười cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Lãnh Tang Thanh, người khác nhìn không thấu rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì.

Dennis có hơi do dự, nhìn sơ bộ, người đàn ông này không giống có gì uy hiếp đến Lãnh Tang Thanh, luôn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cô có thêm thứ gì đó, để Lãnh Tang Thanh thử cũng được, thuận tiện anh cũng rất muốn biết người đàn ông này rốt cuộc có phải là Nhiếp Tích hay không.

– Cô muốn đánh với tôi?- Nụ cười trên môi Nhiếp Ngân rộng hơn, sau đó khẽ lắc đầu- Tôi chưa bao giờ chơi bài với phụ nữ.

– Ai cho anh xem tôi là phụ nữ? Trong sòng bạc còn phân biệt nam nữ cái gì?- Lãnh Tang Thanh dứt khoát ngồi xuống chỗ của Dennis, cười lạnh nhìn anh- Hay là anh sợ?

Nhiếp Ngân nhìn cô, thật lâu sau, anh dựa vào ghế, nói:

– Cô muốn đánh với tôi, được- Nói xong anh giơ tay chỉ ly rượu bên cạnh- Uống hết ly rượu này đi!

– Hả? Uống hết á? Chỉ vậy thôi?- Trong lòng cô cười trộm, quá khinh thường cô à?

Nhiếp Ngân hình như bị câu nói của cô chọc cười, cúi đầu, tiếng cười trong cổ họng phát ra, độ cong quyến rũ như có như không hiện lên trên đôi môi cương nghị, tựa như mưa xuân rơi xuống cây hoa đào, trong veo.

– Vậy cô muốn tôi phải thế nào?- Anh cố ý kéo dài giọng, tầm mắt sắc bén đánh giá bộ đồ giả trai của cô, môi lần nữa nhếch lên- Bộ comple này của cô thật khiến đàn ông ngán ngẩm, tôi không để ý khi đổi cho cô bộ khác đâu.

Ý tứ khiêu khích quá rõ ràng.

Lãnh Tang Thanh không khỏi khịt mũi, không nói nhiều uống cạn ly rượu, cảm giác chất rượu cay cay trôi tuột qua cổ họng cô, khiến cô không khỏi nhíu mày, màu rượu vốn đẹp là thế lại cháy miệng đến vậy.

Nhiếp Ngân vì sự “hào sảng” của cô mà vỗ tay, khóe môi đang nhếch như xẹt qua một tia cân nhắc.

– Nên nói đến tiền đặt cược của tôi rồi- Lãnh Tang Thanh nhìn anh, khiêu khích hất mặt- Nếu tôi thắng, không chỉ muốn tiền của anh, còn có cả quần áo của anh nữa!- Cô thế nào cũng phải khiến anh ta thua chỉ còn lại quần lót mới thôi!

– Được, chỉ cần cô thắng tôi, nhưng mà…- Nhiếp Ngân dường như cũng rất nhẫn nại, mặc cô đưa ra tiền đặt cược quái gỡ càn quấy thế nào, cơ thể rướn về trước ra vẻ suy ngẫm- Cô thua, liền thuộc về tôi.

Lãnh Tang Thanh chỉ cảm thấy ánh mắt đó của anh như dao nhỏ, trong lòng khẽ run lên, nhưng vẫn nhếch mày nhìn anh, trong mắt không có gì là sợ hãi.

– Ai sợ ai! Bắt đầu đi.

Nhiếp Tích trước mắt như thay đổi thành một người khác, thâm sâu khó lường, cô nghe không ra chút dao động nào trong giọng nói của anh ta, cho dù nhìn qua anh ta đang cười, nhưng chỉ có độ cong bên môi tượng trưng cho điều đó thôi…

Dennis ở bên cạnh quan sát anh, trong lòng càng thêm hoài nghi…

Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa.

Nhiếp Ngân nhàn nhã ngồi ở vị trí nhà cái, vẻ mặt lạnh lùng làm người ta không thể khinh thường, anh thoải mái dựa vào ghế, dương như đang mỉm cười nhìn Lãnh Tang Thanh ở đối diện.

Người chia bài mặc chiếc váy tím đậm thần bí, bước lên trước, hình thể cô tuyệt đẹp, trên mặt luôn tươi cười, mang một bộ bài tây mới tinh chưa khui ra, đưa cho anh…

– Đợi đã!- Lãnh Tang Thanh đột nhiên bảo dừng- Tôi phải kiểm bài!

Chỗ này là địa bàn của anh, người thua đều như chó cùng rứt giậu, ngộ nhỡ anh ta giở trò bịp bợm thì sao?

Người chia bài nghe vậy, mỉm cười nhìn về phía Lãnh Tang Thanh.

– Ngại quá, quy tắc của sòng bạc, là do nhà cái kiểm bài…

– Cứ để bài cho “cậu ta” kiểm!- Không đợi người chia bài nói xong, Nhiếp Ngân đã lên tiếng ra lệnh.

– Dạ, anh Nhiếp!- Cô gái đưa bộ bài đến cho Lãnh Tang Thanh.

Gần như mỗi lá bài đều được kiểm tra vài lần, cô mới yên tâm giao bài cho cô gái đó, người nọ cười nhẹ, lắc đầu, chắc là làm việc ở sòng bạc quá lâu còn chưa từng gặp qua dân cờ bạc thích đùa như vậy.

Nhiếp Ngân mím môi, hiện lên vài nếp nhăn mờ khi cười…

– Bất kỳ người chơi nào cũng sẽ không động tay chân gì vào bài đâu- Anh nói xong lại nhìn qua Dennis- Anh nên dạy cho cô bạn nhỏ này chứ.

Dennis cười nhạt, vẻ cảnh giác trong mắt vẫn chưa tan.

Lãnh Tang Thanh đỏ mặt, nhưng vẫn hắng giọng ra vẻ bình tĩnh, nhìn anh nói:

– Tôi cảnh cáo anh nhé, đừng chơi gian lận, nếu không anh có thắng, tôi cũng sẽ không thừa nhận đâu!

Nhiếp Ngân không nói gì, chỉ cười cười, châm một điếu xì gà Cuba, hút một hơi thuốc rồi đặt sang một bên, cử chỉ thờ ơ kia mang khí chất vô cùng tao nhã và vương giả.

– Anh là nhà cái, mau nói quy tắc đi!

– Tôi không giới hạn số tiền cược!- Nhiếp Ngân lên tiếng, nghịch thẻ trong tay, ung dung nói- Đương nhiên, cô cũng có thể một ván định thắng bại, chỉ cần cô muốn showhand[1], tôi sẽ chiều theo, thế nào?

Cô thở hắt ra, cười lạnh nhìn anh:

– Anh thật sự nghĩ tôi lần đầu tiên đến sòng bạc à? Một lần showhand? Loại điều kiện hấp dẫn này anh dùng để lừa trẻ con còn được, ai biết anh chơi chiêu gì chứ?

– Cô rất thông minh!- Nhiếp Ngân cúi đầu cười, trong giọng nói mang theo ý khen ngợi rõ ràng.

– Đường đường là người của Nhiếp Môn, muốn coi thường cũng khó.

– Được!- Anh cười, hóa ra cô đã biết thân phận của anh, tốt lắm. Môi hiện lên độ cung sắc bén, khoát tay, ra lệnh- Chia bài!

Nhân viên chia bài gật đầu, bắt đầu chia.

Bầu không khí trở nên áp lực và căng thẳng trong một không gian to như vậy…

***

– Đôi Ách lớn hơn tố trước!

Trên bàn, trước mặt Nhiếp Ngân là một đôi Ách đỏ, lại nhìn Lãnh Tang Thanh, J rô, K cơ, không ăn nhập gì nhau.

– Vận may của cô dường như dùng xong rồi- Anh cười cười, ném thẻ đang nghịch trong tay ra chính giữa bàn- Bốn điểm!

Lãnh Tang Thanh nheo mắt nhìn bài trên bàn anh, nghiến răng nói:

– Tôi theo!

– Có can đảm!

– Làm sao anh dám khẳng định tôi không thể có sảnh chứ?- Lãnh Tang Thanh hừ lạnh một tiếng, vẫn không thấy sợ.

Nhiếp Ngân không nói gì, chỉ hơi nhích môi, ngón tay nhàn nhã gõ xuống mặt bàn.

Người chia bài hiểu ý, tiếp tục chia thêm một lá.

Lại là con Ách thuộc về người đối diện.

Lãnh Tang Thanh theo bản năng nhíu mày, nhìn lá bài người nọ chia cho mình, chết tiệt, lại là J bích! Thùng phá sảnh hoàn toàn không có khả năng rồi!

– Ách tố trước!- Người chia bài nói.

Nhiếp Ngân cũng không tố vội, bên môi chỉ cười nhìn Lãnh Tang Thanh.

– Số thẻ này tôi nên tố hay không nên tố đây?

– Anh…- Lãnh Tang Thanh nhìn bài trong tay mình, biết lần này nhất định sẽ thua…

– Tôi bỏ!- Cô ném thẻ trong tay xuống, úp bài xuống.

– Nhà cái thắng!- Người chia bài tuyên bố.

– Cám ơn đã nhường!- Nhiếp Ngân nhìn số thẻ người chia bài gạt qua, môi hơi cong lên.

Lãnh Tang Thanh không khó phát hiện ánh mắt đắc ý của anh ta.

– Lần này chỉ là vận khí của anh tốt thôi!- Cô khịt mũi cười cười.

Nhiếp Ngân đan tay vài nhau, nhún vai, không có ý kiến gì.

Ván đầu tiên bị thua khiến Lãnh Tang Thanh không dám khinh địch nữa, đến ván thứ hai, cô bắt đầu cẩn thận hơn, lại mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía người đàn ông đối diện.

Không đúng mà, kỹ thuật chơi bài của anh ta sao đột nhiên giỏi như vậy? Hay chỉ đơn giản là may mắn thôi? Anh ta với lúc đánh cùng Dennis hoàn toàn là hai trạng thái khác hẳn, cô tự nhận kỹ thuật bài bạc của mình không kém đến vậy.

Người chia bài chia ván thứ hai, ung dung bình tĩnh.

– Nhóc à, bài tẩy của tôi là đôi K (già) đấy, cô định theo, hay tăng số tiền tố, hay vẫn là… úp bài không theo?- Nhiếp Ngân nhàn nhã dựa người vào ghế, ngón tan gõ vào bài tẩy, cười cười nói với Lãnh Tang Thanh.

– Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin anh à?- Lãnh Tang Thanh tuy rằng trong lòng cẩn thận, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười khinh bỉ, lập tức đẩy thẻ…

– Tôi tố thêm!- Cô thêm số tiền cược.

Nhiếp Ngân cười cười, người chia bài tiếp tục chia thêm một lá.

Lần này bài của cô không tồi, có khả năng trở mình, cô mở hé lá bài tẩy, chính là một đôi Q. Lần này còn không thắng chết anh? Lần thứ hai cô lại tố thêm vào.

Bài hai bên đã chia xong, lật bài…

– Đôi K thắng!

– Cái gì? Lãnh Tang Thanh khó tin vào tai mình, cô đứng lên, kinh ngạc nhìn bài của đối phương, quả thật những lá bài ngửa không lớn bằng cô, nhưng con bài tẩy thật sự là K, một đôi K!

Sao có thể như vậy!

– Anh, anh… sao bài tẩy lại có thể là K chứ?- Cô chỉ vào anh, giọng khiếp sợ.

– Tôi đã nói bài tẩy với cô rồi, cô cứ tiếp tục tăng tiền tố tôi cũng hết cách! Cám ơn nhé- Nhiếp Ngân cố ý tiếc nuối buông tay.

Số thẻ đủ màu sắc lại rơi vào tay anh.

Đáng chết!

Anh dám chơi tâm lý chiến với cô!

Lãnh Tang Thanh cố nén lửa giận trong lòng, ngồi xuống, cô vỗ xuống bàn, mạnh đến nỗi người chia bài ngẩn ra!

– Chia bài!

Nhiếp Ngân bị bộ dạng của cô làm buồn cười, lắc đầu…

Cả quá trình, Dennis đều xem trong mắt, mắt hơi nheo lại chậm rãi lộ ra một ít lĩnh ngộ…

Ván thứ ba.

Lãnh Tang Thanh quả thật biết vận may của mình không có, nhìn số bài đã mở, lại xem con bài tẩy, bài nhỏ lại vào tay rồi!

– Nhóc con, bài tẩy của tôi là 7 rô và Q rô, tôi tố năm điểm!- Nhiếp Ngân đẩy thẻ ra, mỉm cười- Lần này tin không?

Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, trong mắt đầy vẻ cảnh giác, cô vô thức lại nhìn bài tẩy của mình.

Nếu bài tẩy của đối phương thật sự là 7 rô và Q rô, vậy thì bài tẩy của cô lớn hơn anh, nhưng, ngộ nhỡ anh đang nói dối thì sao?

Nếu bài tẩy của anh thật sự nhỏ như thế, làm sao dám tố năm điểm nhiều vậy?

Cô vô thức quay sang nhìn Dennis, hình như muốn cầu cứu anh, Dennis thấy thế định lên tiếng, Nhiếp Ngân đã thản nhiên cướp lời:

– Trận bạc này là tự cô chủ động yêu cầu, sao vậy, muốn cầu cứu?

Người chia bài thì cười cười nhìn cô.

– Ai nói tôi cầu cứu? Nhiếp Tích, mắt anh bị mờ rồi đúng không? Vừa rồi tôi chỉ làm dịu cái cổ cứng ngắt của mình thôi- Lãnh Tang Thanh nghiến răng nói, sau đó vẫn đẩy bài đi, kết quả vẫn là úp bài.

– Ván này tôi… bỏ!

Cô thật sự không dám theo, bởi vì con bài tẩy quả thật khiến cô không tự tin.

– Nhà cái thắng!- Người chia bài tuyên bố.

Lãnh Tang Thanh hằn hộc dựa vào ghế, nhìn người đàn ông đối diện từ từ mở bài ra, cười với cô…

– Bài tẩy của tôi thật là 7 rô và Q rô mà, tại sao cô luôn không tin lời tôi vậy?

– Anh…

– Nhóc con, cô không lẽ vẫn muốn dùng úp bài để thắng sạch toàn bộ thẻ của tôi? Cho dù là vậy, cũng chỉ bất lợi với cô mà thôi- Nhiếp Ngân cười cười, quăng con bài tẩy ra.

Lãnh Tang Thanh không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, nắm tay nện đùng đùng lên bàn…

– Họ Nhiếp kia, anh đừng có quá đáng!  Chỉ cần trong tay tôi còn thẻ, anh cũng đừng quá đắc ý!

– Được, lúc nào tôi cũng hoan nghênh cô thắng hết thẻ của tôi, chỉ cần… cô có bản lĩnh đó!- Nhiếp Ngân cong môi cười, nếp nhăn nhợt nhạt trên mặt lúc cười xẹt qua tia châm chọc như có như không.

– Cô có định chơi tiếp không?- Người chia bài lễ phép nhìn Lãnh Tang Thanh.

– Đương nhiên- Lãnh Tang Thanh trừng mắt với đối phương.

Dennis ở bên cạnh hình như đã nhìn ra manh mối, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, anh phát hiện ra một điều rất thú vị, hóa ra người đàn ông đối diện hiểu rất rõ tính cách của Lãnh Tang Thanh, rõ ràng biết Lãnh Tang Thanh là một cô gái vô cùng trọng sĩ diện, còn không ngừng dùng kế khích tướng, phải biết con gái luôn không qua nổi loại khiêu khích này, anh ta lại từng bước dẫn dụ cô mắc câu!

Rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với Lãnh Tang Thanh?

Xào bài xong, ván bài mới lại bắt đầu…

Không biết là vận may đã đến, hay là ông trời thật sự chiếu cố, từ ván này, Lãnh Tang Thanh bất luận là bài tẩy hay bài ngửa đều rất lớn, giống như nghĩ gì sẽ được đó, nghĩ bài gì sẽ ra bài đó, cuối cùng liên tục thắng đối phương mấy ván.

– Này, họ Nhiếp kia, lần này tôi có khả năng là thùng phá sảnh đấy, anh có thể không theo nhỉ? À, nhưng mà mấy ván này vận may của anh không được tốt, muốn bỏ tôi cũng không để ý đâu- Cô học dáng vẻ vừa rồi của anh, bên môi cong lên nụ cười vô cùng đắc ý, âm luật như gợn sóng trên mặt hồ, đẹp không sao tả xiết.

– Không tồi, có tương lai lắm- Nhiếp Ngân cười nhạt, nhẹ nhàng không chút bối rối, thậm chí vẫn giữ dáng vẻ tràn đầy tự tin như cũ.

Điểm ấy quả thật khiến Lãnh Tang Thanh bội phục.

– Bài của cô đã tốt như vậy, tôi cũng phải theo tiếp mới đúng, tố thêm!- Xì gà trong tay anh tỏa ra làn khói lượn lờ, lại có thể thêm thẻ.

Lãnh Tang Thanh không ngờ anh dám tiếp tục.

– Lá gan anh cũng rất lớn đấy, biết rõ cuối cùng mở bài tôi có thể là thùng phá sản còn muốn tố thêm?

– Cô cũng nói, cuối cùng mở bài, bài còn chưa chia đến tay thì chưa thể phân định thắn thua- Anh nhàn nhã dựa vào lưng ghế, trong sự thờ ơ lại lộ ra khí thế nhất định không dời.

Lãnh Tang Thanh cười lạnh, nhìn về phía người chia bài.

– Ông chủ của cô đã muốn chết như vậy, thì mau mau chia bài đi!

Cô gái nọ mỉm cười, chia lá bài cuối cùng lên trước mặt hai người.

– Họ Nhiếp này, tôi tố hết!- Lãnh Tang Thanh lại mở hé con bài tẩy, đáy mắt dần hiện lên vẻ kiên định, rõ ràng cô không muốn tiếp tục dây dưa với với anh nữa, gọn gàng đặt hết tất cả số thẻ mình có.

– Xem ra không ổn rồi- Môi Nhiếp Ngân chậm rãi nhếch lên, giọng điệu hơi tán thưởng lại như đúc kết một ít suy ngẫm.

– Vậy anh theo hay không?- Lãnh Tang Thanh nhàn nhã dựa vào ghế, đôi mắt trong suốt đẹp đẽ nhìn vào kính râm của anh, cô biết anh đang nhìn cô, cố ý khiêu khích mà nhướn mày.

– Đương nhiên… theo!- Anh bất giờ đẩy hết số thẻ trên bàn mình, giọng bình thản không nghe ra chút dao động nào.

Lãnh Tang Thanh nở nụ cười, nụ cười đó, như hoa lê mùa xuân, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, người khác nhìn qua không khỏi sa vào mê võng…

Lật con bài tẩy lên, vẻ chế nhạo nơi đáy mắt càng sâu.

Trong lòng nhảy múa thật khó diễn tả thành lời, hai mắt cô sáng lên! Tiền ơi, tiền! Tiền mặt trắng phau thật là thứ tốt!

– Quả nhiên là bài tốt!- Bên môi Nhiếp Ngân hiện lên nụ cười như có như không, giọng nói trầm thấp tràn đầy mị lực.

Lãnh Tang Thanh đứng lên, ra vẻ thoải mái nói:

– Thật ngại quá, thắng hết toàn bộ tiền của anh rồi, Nhiếp thiếu anh thua rồi, thế nào, là anh tự cởi? Hay là để tôi kêu người khác đến giúp anh?- Tưởng tượng đến dáng vẻ người này sẽ cởi sạch chỉ chừa lại quần lót thật quá hưng phấn, à không, cô là thục nữ sao có thể hưng phấn được nhỉ? Phải nói là chờ mong mới phải, các thừa số đùa dai chưa từng có trong cơ thể không ngừng va đập, để cô mừng rỡ như chú chuột nhỏ.

– Thua thì phải chịu, nhưng mà, cô chưa hẳn sẽ được đền bù như mong muốn đâu- Tiếng nói của Nhiếp Ngân như được chui ra từ nơi âm u lạnh lẽo, sắc bén đến độ bay vào tai khiến người khác không khỏi run rẩy.

– Chẳng lẽ anh định lật lọng?- Môi Lãnh Tang Thanh nhếch lên ý chế giễu.

– Họ Nhiếp tôi nói lời luôn giữ lấy lời, nhưng mà… con người đôi khi tự tin đến mù quáng lại là chuyện xấu- Nhiếp Ngân đặt điếu xì gà giữa hai ngón tay sang một bên, thân hình cao to ngồi đó, phảng phất như một pho tượng lạnh lẽo.

Giữa đầu mày dần nổi lên hoài nghi và khó hiểu, cô rướn người đến, bình tĩnh nói:

– Câu này của anh có ý gì?

Nhiếp Ngân vô tình lại hữu ý nhíu mày, ngón tay thon dài giơ lên chậm rãi mở con bài tẩy của mình ra…

Khi tất cả các con bài đều hiện ra trước mắt Lãnh Tang Thanh, mắt cô đột nhiên trừng lớn!

– Thật ngại quá, tôi chỉ lớn hơn cô một chút, là thùng phá sảnh lớn! Cô, thua!- Tiếng nói thâm trầm của Nhiếp Ngân như rượu ngon thấm vào bên trong, trong giọng nói thản nhiên mang theo tuyên cáo và phán quyết trí mạng, nụ cười đó, lạnh lẽo lại tự tin khác thường- Bắt đầu từ hôm nay, cô thuộc về tôi.

Lãnh Tang Thanh khó tin nhìn con bài tẩy trên bàn, đôi mắt lộ ra khiếp sợ thật sâu, cô không tin, là không tin! Lắc đầu không tin, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, ngay sau đó, cơ thể cô xụi lơ trên ghế, sắc mặt đột nhiên tái đi…

[1] Showhand là thuật ngữ trong bài xì phé, nghĩa là tố hết, đặt cược hết tất cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.