Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q2-C12: Thua thì phải chịu


Bài bạc, đôi khi thắng thua không ở tiền tài. Nó càng như một trò chơi, một trò chơi có thể dựa vào trí tuệ rồi lại không thể không phó mặc cho số phận, ai cũng đều đam mê trò chơi này, chỉ là rất nhiều người không biết, một khi trò chơi bắt đầu, liền… không thể dừng lại…

Lãnh Tang Thanh thua, nhất thời đầu óc trống rỗng, cô sao lại dưới tình huống nắm chắc phần thắng lại bị bại dưới tay tên này!

– Dennis..- Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, ngón tay xanh xao vịn lấy mép bàn, ván này xảy ra biến cố bất ngờ khiến cô khó lòng chấp nhận, đôi mắt xinh đẹp rõ ràng hàm chứa ý tứ cầu cứu.

Dennis đứng lên, thấy cô như vậy hiển nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mỉm cười nhìn Nhiếp Ngân.

– Cô ấy chỉ là con nhóc mà thôi, khó tránh ham chơi.

– Dennis, giúp người ta cầu tình hình như không giống với phong cách nhất quán của thần bài như anh- Nhiếp Ngân đứng lên, nới lỏng cà vạt, ánh mắt từ trên mặt Dennis âm thầm chuyển đến gương mặt tái mét của Lãnh Tang Thanh.

– Anh Nhiếp, rốt cuộc tôi cũng hiểu được cái gì gọi là “người giỏi còn có người giỏi hơn” rồi, tôi cho rằng vận may của tôi đủ tốt, không ngờ anh lại còn tốt hơn!- Lãnh Tang Thanh nhìn người đàn ông bí hiểm trước mặt mình, đè nén cảm giác khác thường hỗn loạn, giọng nói trở nên bình tĩnh, như hoa lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm…

Tuy rằng, trong lòng cô luôn mơ hồ cảm thấy buồn bực, tuy rằng, cô không rõ tại sao khi trở lại anh như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Ván bài này khiến cô hao hết tâm sức, không rãnh để băn khoăn thứ cảm giác khác thường ấy.

Dường như, lại khiến cô quay trở về cái ngày dưới tàng cây hoa anh đào…

Nhiếp Ngân đột nhiên cười, nụ cười như ẩn như hiện xẹt qua đôi mắt dưới kính râm kia.

– Nếu không để cô được chút lợi lộc, sao cô có thể một lần showhand chứ? Đây chính là đạo lý “thả dây dài câu cá lớn”.

– Hóa ra mấy ván trước đó là anh cố ý thua tôi!- Lãnh Tang Thanh bừng tỉnh.

Tên đàn ông chết tiệt!

– Ở sòng bạc, chẳng những cần dựa vào vận may, còn phải dựa vào… chỗ này!- Anh chỉ vào đầu mình, bên môi hiện lên độ cung am hiểu lòng người- Tôi nghĩ, cô ở chỗ tôi học được điều này tốt hơn ra bên ngoài bị bỡn cợt!

– Anh thật đê tiện- Lãnh Tang Thanh bất giác siết chặt nắm tay, ngọn lửa căm giận đột nhiên bùng lên trong mắt.

Nhiếp Ngân không giận còn cười, đến gần cô, bóng dáng cao lớn từ từ bao phủ, như tấm lưới vô hình hoàn toàn trùm lấy đỉnh đầu Lãnh Tang Thanh, cô không khó cảm nhận được mùi nguy hiểm ngày càng đến gần.

Mùi hương dễ chịu trên người anh, từng chút quấn quanh cơ thể cô, rậm rạp, không có chỗ trốn, cô ngẩng đầu, đôi mắt rực cháy lửa giận gần như thiếu đốt đối phương, đối lập với sự phẫn nộ dị thường của cô, anh ngược lại rất nhàn nhã, môi anh là độ cung kín đáo hình thành nên hai khía cạnh đối lập với mắt cô.

Dennis bên cạnh vốn muốn ngăn cản, nhưng lại bắt gặp một vẻ hứng thú lướt qua Nhiếp Ngân, anh cũng dứt khoát im lặng xem biến, đối với chuyện nam nữ anh luôn không thích nhúng tay vào, vả lại anh thật sự cảm thấy hứng thú với người đàn ông trông giống hệt Nhiếp Tích này.

Dennis và Nhiếp Tích quen biết nhiều năm, Nhiếp Tích nói chuyện với anh xưa nay không dùng giọng điệu đó.

Nhiếp Ngân cúi đầu, sống mũi cao thẳng phả ra hơi thở mờ ám vào tai cô, cảm giác ấm áp đảo qua vành tai nhạy cảm của cô, khiến cô run rẩy.

– Tôi không biết, bộ dáng khi tức giận của em lại rất phụ nữ.

Mùi hương dễ chịu trên người anh đột nhiên xông đến, tiếng nói trầm thấp như hương rượu say nồng, khiến tim Lãnh Tang Thanh không khỏi trật nhịp, ngay sau đó là kinh hoảng.

Có lẽ nhận thấy hai lúm đồng tiền trên mặt cô xinh đẹp như đóa phù dung, anh cười, tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng, lại kéo Lãnh Tang Thanh trầm luân trong mùi hương của anh rồi đột nhiên bừng tỉnh.

Cô bỗng dưng nổi giận, theo bản năng lui về sau từng bước, ngay sau đó lại bị cánh tay rắn chắc của anh kéo ôm vào lòng…

– Rốt cuộc anh muốn gì?- Cô chưa từng bị người khác giới ôm thân mật thế này, không khỏi đỏ mặt, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.

Nhiếp Ngân lại không buông cô ra, như là mèo đang vờn chuột, đưa tay lên xoa đầu cô như đang vỗ về thú cưng của mình.

– Dám chơi dám chịu, là tự em đồng ý, thua sẽ thuộc về tôi.

– Tôi không phải hàng hóa- Cô bình tĩnh nói rõ sự thật, nghĩ lại cảm thấy lý do này vẫn chưa đủ, lập tức kéo Dennis lại, chủ động ôm lấy cánh tay anh- Hơn nữa, tôi đã có bạn trai rồi, không có khả năng theo anh đâu, anh đã thắng được nhiều tiền vậy rồi, cần gì phải gây sự nữa chứ?

– Bạn trai em chính là anh ta?- Nhiếp Ngân bất ngờ phối hợp, ý cười bên môi càng thêm quỷ dị.

– Đúng vậy…- Lãnh Tang Thanh nghe vậy càng thêm lo lắng, lại âm thầm bấu Dennis, tươi cười nhìn anh- Anh yêu à, anh nói rõ với anh ta quan hệ của chúng mình đi, để anh ta bỏ ý định với em.

Trong mắt Dennis xẹt qua ý cười bất đắc dĩ.

– Đừng căng thẳng…- Nhiếp Ngân cũng không đợi Dennis bày tỏ gì, trực tiếp kéo cô đến, gợn sóng bên môi yếu ớt mở rộng, tiếng nói trầm thấp chỉ có hai người họ mới nghe thấy- Tôi sẽ không muốn mạng em đâu! Con người tôi luôn rất dễ nói chuyện, nhất là với phụ nữ!

Tim Lãnh Tang Thanh đập thình thịch, ngước mắt lên, bên trong lộ vẻ cẩn thận và cảnh giác.

– Tôi cảnh cáo anh nha, tôi không theo anh đâu, Dennis cũng không đồng ý.

– Anh ta sẽ đồng ý- Nụ cười Nhiếp Ngân chuyển nhạt, ánh mắt sắc bén xẹt qua gương mặt cô- Ép buộc một người đàn ông làm bạn trai em, nói dối cũng không giỏi, con gái phải rụt rè một chút mới được.

Hả…

Cô quay đầu nhìn Dennis, đặt toàn bộ hy vọng lên anh.

– Rất xin lỗi Tang Thanh, trận này anh không giúp được em rồi- Dennis lại bất ngờ nhún vai.

– Cái gì?- Lãnh Tang Thanh cao giọng đến suýt tung cả nóc nhà, trừng mắt nhìn Dennis, gì đây? Rốt cuộc anh ấy sao vậy? Theo hiểu biết của cô về anh, anh không giống loại người sẽ khoanh tay đứng nhìn mà.

Chút chuyện cỏn con này cũng không giúp cô?

Nhiếp Ngân hình như đã sớm đoán được sẽ như vậy, cười cười.

Thật lâu sau…

– Anh Nhiếp, xin anh đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi- Lớn vậy rồi đây là lần đầu tiên cô hạ giọng với người khác, nếu anh hai cô mà biết, nhất định sẽ đánh cô bầm dập! Nhưng mà, chỗ này là địa bàn của Nhiếp Môn, cũng không phải có cơ cấu như mafia, ít nhất cô còn hiểu được đạo lý nhượng bộ thế nào khi ở trên lãnh địa của người khác.

Chính là cái gọi là “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, cô cũng không muốn ăn thiệt!

Thái độ nhận lỗi của Lãnh Tang Thanh hiển nhiên chọc cười Nhiếp Ngân, anh nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô, đôi môi sắc bén chậm rãi hé ra:

– Thái độ thế này xem như là thành khẩn, tôi đồng ý với cô…

Còn cố ý kéo dài mấy chữ cuối.

Hai mắt Lãnh Tang Thanh sáng ngời, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng.

– Nhưng mà…- Nhiếp Ngân bắt trọn đáy mắt trong veo của cô, lại nói- Làm người phải trung thực giữ chữ tín mới được, em, phải theo tôi rồi- Nói xong, anh đưa tay trực tiếp túm cô về.

– Này…

– Anh muốn đưa cô ấy đi đâu?- Dennis bất ngờ không ngăn lại, cũng phải hỏi một câu, trong mắt vẫn là ánh nhìn đánh giá.

Nhiếp Ngân cũng không giấu giếm, dứt khoát nói;

– Số 179 Weidel, dinh thự hoàng gia.

Nói xong, anh kéo Lãnh Tang Thanh rời khỏi sòng bạc, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng tru tréo của cô…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.