Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q2-C13: Chú chim nhỏ phẫn nộ trong dinh thự


Số 179 Weidel, dinh thự hoàng gia.

Dưới ánh trăng, chiếc xe thể thao xinh đẹp lặng lẽ ngừng lại, kính xe từ từ hạ xuống, sau khi nhìn thấy ngôi biệt thự quá mức tráng lệ và xa hoa này, Lãnh Tang Thanh cảm thấy khẩn trương nuốt nước miếng đánh ực.

Người đàn ông này đúng là biến thái, sau khi lôi cô ra khỏi sòng bài liền ném lại cho đám thuộc hạ, mượn cớ là do chướng mắt khi nhìn thấy cô mặc đồ tây! Kết quả cô bị một đám người kéo vào cửa hàng trang phục “cải tạo” một phen, thậm chí còn bị ném vào thẩm mỹ viện để sửa sang sắc đẹp! Thiên lý ở đâu? Cô ghét nhất bị người khác đùa nghịch lên mặt mình.

Không ngờ sau khi làm đẹp xong, nhóm nhân viên ở đó đột nhiên mê mẩn lôi kéo cô không buông, ánh mắt nhìn cô như là cô gái đang nhìn người mình yêu đơn phương, cô là con gái mà? Ông trời nhất định phải để cho đám con gái này nhìn cô như hổ rình mồi hay sao?

Lại một trận gió đêm thổi qua, len lỏi vào trong xe, Lãnh Tang Thanh vô thức rùng mình, vội vàng đóng kính xe lại, cổng biệt thự chậm rãi mở ra, tựa như con quái thú có sinh mệnh đang há to miệng. Xe chạy thẳng vào trong, sau khi xe dừng lại tài xe đi xuống mở cửa xe giúp cô, cô bất giác nuốt nước bọt để tăng thêm lòng can đảm. Mặc kệ, cái gì đến sẽ đến, chuyện đã đồng ý với người khác thì nhất định phải làm được!

Lấy đủ dũng khí rồi cô đi vào biệt thự, đang mất tự nhiên kéo lại làn váy, lại bị một giọng nói già nua dọa sợ.

– Anh Nhiếp đã đợi rất lâu rồi, xin theo tôi đi vào!

Lãnh Tang Thanh bấy giờ bị dọa không hề nhẹ, nhìn chăm chú, suýt nữa giật mình hét toáng…

Đối diện cô không biết từ đâu xuất hiện một ông lão, ông mặc bộ vest đen, lưng còng xuống gần như lọt thỏm vào trong bộ đồ. Dưới ánh trăng, trên gương mặt xanh tái lại có ba vết sẹo do dao, như con rết lan xuống tới cổ, bàn tay nhăn nheo làm ra động tác mời, toàn thân giống như là… một quái nhân gác chuông.

Cô cố nén ý định kích động đến thét lên, kinh hãi gật đầu, may mà lớn gan, nếu là người nhát gan nhất định sẽ cho rằng gặp phải ma, không phải bị dọa đến khóc, thì cũng bị sợ đến ngốc.

Ông lão hờ hững nhìn cô một cái, dường như bắt được ánh mắt cố nén  bình tĩnh của cô, không nói gì thêm, quay người dẫn đường.

Dọc theo hai bên, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây nghe xào xạc, bước chân ông lão rất nhẹ, dọc theo đường đi đều cực kỳ im lặng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của những người khác đâu. Lãnh Tang Thanh theo bản năng túm chặt váy, nhìn thấy biệt thự sang chảnh nọ cách cô ngày càng gần, trong lòng không khỏi bất an.

Trong biệt thự lưng chừng núi vào đêm, với anh chủ đẹp trai điên đảo, cộng thêm một ông lão quái đản xấu xí, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ…

Một mạch đi theo ông lão lên lầu ba.

Kết cấu ngôi biệt thự này rất lạ, hàng lang vốn thẳng lại như mê cung khúc khuỷu.

– Mời vào, anh Nhiếp đang ở bên trong chờ cô- Ông lão dẫn cô đến trước cửa một căn phòng, dừng bước, sau khi nói những lời này, lại như người thần bí lập tức lui ra, đi mất.

Ngoài hành lang, xung quanh bốn phía thì hầu như cửa sổ sát đất đã chiếm hết ba mặt tường, tấm kính thật lớn từ độ cao hơn mười mét thả xuống, làm bóng đêm bên ngoài có vẻ càng thêm thần bí.

Lãnh Tang Thanh luôn cảm thấy nơi này thật là âm u, cho dù hoàn cảnh có xa hoa, cũng khiến cô bất an.

Vươn tay, rốt cuộc cũng góp được can đảm gõ cửa phòng.

– Vào đi!

Tiếng nói âm trầm của anh vang lên, gợi cảm và tràn đầy từ tính, khiến cô nghe xong không khỏi rùng mình.

Cửa phòng được đẩy ra…

Lãnh Tang Thanh chỉ cảm thấy ánh đèn trong phòng thật u ám, nhất thời còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, bên tai lần nữa vang lên giọng nói qua mức trầm ổn của anh.

– Ngồi đi!- Hai chữ ngắn gọn, lại vương giả uy nghiêm, khiến Lãnh Tang Thanh không khỏi nhớ đến anh hai Lãnh Thiên Dục.

Dụi mắt, sau khi cố thích ứng với ánh sáng trong phòng, mới hoàn toàn đánh giá một lượt cấu trúc trong này. Đây hiển nhiên là thư phòng, vị trí vốn là ba mặt tường được thay thế bằng cửa sổ sát đất xa hoa, mà mặt cuối cùng là tường nối thẳng lên đỉnh, bàn giấy màu đen tỏa ra mùi thơm của gỗ đàn hương ngàn năm, sau bàn là chiếc ghế bọc da thật cũng là màu đen.

Thư phòng này lớn quá mức, cô tự nhận đã thấy qua nhiều nơi xa hoa, nhưng không khó bị thể loại khí thế trước mắt này làm cho kinh sợ.

Trong u ám, cô luôn cảm thấy trên người truyền đến từng cơn nóng rực, nhạy cảm nhìn lại, lại chạm trán với đôi mắt quá mức sắc bén kia…

Trái tim, đột nhiên run rẩy, ngay sau đó đập thình thịch.

Nhiếp Ngân ngồi trên sô pha màu đen, ngay ngắn, quần tây tối màu ôm lấy đôi chân dài như người mẫu phương Tây của anh, chân nọ vắt lên chân kia, điếu xì gà nhẹ nhàng phả khói đưa gương mặt anh lâm vào hai mảng sáng tối, cặp mắt ấy như con báo trong bóng đêm, tuy rằng yên tĩnh lại tản ra mùi nguy hiểm của loài dã thú.

Trong lòng cô không khỏi giật mình sững sốt, thật lâu sau cô đi đến trước mặt anh, không nói gì, mở túi xách lấy ra một tờ giấy, ghi vài con số lên đó, rồi đặt bộp xuống trước mặt anh.

– Này, đây là giấy nợ, tạm thời tôi không còn tiền, nhưng mà chỉ cần trong tay tôi có tiền sẽ lập tức trả lại anh ngay, trên này đã ký tên của tôi rồi- Cô hùng hồ nói.

– Tang Thanh?- Môi Nhiếp Ngân chậm rãi hiện lên độ cung khó phát hiện, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên giấy nợ, nhìn thoáng qua tên trên đó, nhẹ nhàng lắc đầu.

– Cô bé à, tôi gọi em đến không phải kêu em trả tiền.

Xem ra cô luôn che giấu với bên ngoài mình chính là em gái của Lãnh Thiên Dục.

– Cái gì mà cô bé, khó nghe à nha, tôi tốt nghiệp đại học rồi!- Lãnh Tang Thanh nhíu mày, trịnh trọng giới thiệu một chút về tuổi tác của mình, cô không phải cô bé chưa trưởng thành, cho dù có vào quán bar, cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài.

Nhiếp Ngân buồn cười nhướn mày, giọng nói từ tính lại lộ ra châm biếm:

– Quả nhiên vẫn là một cô bé- Ánh mắt dừng lại trên người cô, nhìn đôi chân thon dài lộ ra dưới làn váy, lại cười nhẹ- Sau này đừng ăn mặc như mấy thằng nhóc nữa, như thế này rất đẹp.

Lãnh Tang Thanh giận dỗi trừng mắt với anh, luôn cảm thấy hai chân lạnh lẽo, đúng là biến thái! Sau hồi lâu, cô hắng giọng:

– Tôi bị thua anh, anh nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Trước đó tôi muốn nhắc nhở anh, tôi có thói quen hết ăn lại nằm, anh giữ tôi ở chỗ này sẽ không có ngày yên ổn đâu.

– Đến đây!- Nhiếp Ngân nói xong mấy chữ này, dúi điếu xì gà vào gạt tàn.

Lãnh Tang Thanh đứng bất động, khiêu khích nhìn anh.

– Sao vậy, sợ?- Trong mắt anh lướt qua ý cười nhàn nhạt.

– Đùa! Sợ anh?- Lãnh Tang Thanh ngang bướng bước lên trước, ngồi xuống đối diện anh- Nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào?- Nói xong lại sợ anh nhìn bậy bạ, kéo áo vest vắt bên cạnh anh che lại hai chân mình.

Có trời mới biết cô ghét nhất trang phục thế này, nếu không phải mấy tên vệ sĩ lực lưỡng ép cô, cô không thèm mặc kiểu quỷ quái này đâu!

Bên môi Nhiếp Ngân xẹt qua ý cười, cầm giấy nợ lên, lại nhét trở vào túi xách cô.

Lãnh Tang Thanh ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác:

– Anh muốn tôi làm gì?

Thật sự đưa số tiền này cho cô, nhất định có chuyện cầu cô, sống chung với anh hai lâu rồi, ít nhiều gì cô cũng học được chút thông minh và sành sỏi.

Quả nhiên, sau khi Nhiếp Ngân nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi:

– Cô gái thông minh.

– Hey, đâu có, mấy chuyện như giết người phóng hỏa, làm trái pháp luật thì tôi không làm đâu- Lãnh Tang Thanh đưa điều kiện.

– Yên tâm, tôi chỉ muốn thời gian một tháng của em, theo một người- Trong mắt Nhiếp Ngân bắn ra ánh nhìn sắc nhọn khó nắm bắt, dưới ánh đèn mờ mờ có vẻ vô cùng mê hoặc.

– Theo ai?- Lãnh Tang Thanh nhếch mày.

– Tôi!- Anh trả lời giản lược.

– Ông anh à- Lãnh Tang Thanh liếc trắng mắt- Nói chuyện với tôi có thể một lần nói cho hết câu không hả? Anh cứ nói thẳng là muốn tôi ở cùng anh một tháng thì được rồi, ơ, đợi đã…- Cô lập tức có phản ứng, cảnh giác nhìn anh, hỏi- Sẽ không phải là phục vụ sắc dục chứ? Nếu là vậy thì không được nha, tôi, tôi còn phải lập gia đình…

– Phục vụ sắc dục?- Nhiếp Ngân buồn cười, con ngươi sắc bén nhìn xuống cô- Tuy em là phụ nữ, nhưng tôi cũng sẽ không đến mức… đói quá ăn bậy!

– Anh có ý gì?- Lãnh Tang Thanh nhíu mày, khiến cô càng thêm dụ hoặc- Bổn tiểu thư vẫn luôn kinh tởm anh đấy nhé!

Với cô mà dám kén chọn à, chẳng phải anh cũng chỉ đẹp trai một chút thôi sao? Cô cũng không kém nha, nếu thật sự cùng anh đi trên đường, còn không biết ai có thể thu hút ánh mắt của phụ nữ hơn ai đâu.

Nhiếp Ngân bắt lấy vẻ không chịu thua trong mắt cô, ánh mắt dần đạm mạc, hình như có chút ý cười lan ra bên môi anh:

– Vậy là em đồng ý, hay là không đồng ý?

– Tôi chưa hiểu ý anh- Lãnh Tang Thanh hỏi lại, đối mặt với người đàn ông này, tinh thần luôn ở trạng thái tốt nhất.

– Thời gian một tháng cũng đủ để em hiểu- Nhiếp Ngân nói chuyện rất ngắn gọn, sẽ không nói lời vô ích và không giải thích dư thừa với cô, khẩu khí trầm ổn như mang theo một loại mời gọi.

Lãnh Tang Thanh là người thận trọng, nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, tản ra thứ ánh sáng như màu hổ phách, khiến Nhiếp Ngân ở đối diện trông thấy cũng không dám không thừa nhận vẻ xinh đẹp của cô.

– Tôi muốn biết kết quả khi từ chối!

Trong mắt anh hiện lên vẻ tán thưởng.

– Cô đúng là một cô bé thông minh. Nếu từ chối, vậy tờ chi phiếu kia tôi chẳng những phải lấy lại, còn có thể đem toàn bộ số nợ ở sòng bạc tính vào cô.

– Anh rõ ràng là kẻ thích ra điều khoản?- Lãnh Tang Thanh hận đến nghiến răng, không ngờ người này còn thay đổi thất thường, giờ cô đang sa cơ, nếu anh hai cô không thực hiện phong tỏa kinh tế, cô tuyệt đối sẽ không cúi đầu.

– Chỉ cần cô đáp ứng yêu cầu của tôi- Nhiếp Ngân nhún vai- Chỉ cần một tháng, chẳng những cô có thể không phải trả tiền, đến lúc đó tôi còn có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cô- Nhiếp Ngân đáp.

– Một tháng này muốn tôi làm gì?- Lãnh Tang Thanh nghi ngờ nhìn anh- Thật sự không liên quan đến sắc dục? Tôi sẽ không làm ấm giường cho anh hoặc bồ nhí gì đâu nhé- Nếu bị anh hai cô biết em gái cưng của mình lại đi làm bồ nhí cho người ta, thế nào cũng tức giận đến phát điên luôn.

– Yên tâm, trừ phi…- Nhiếp Ngân chậm rãi rướn người về trước, gương mặt cương nghị từ từ phóng to trước mặt cô- Em yêu tôi, chủ động hiến thân cho tôi!- Nụ cười không còn bên môi, ngay cả giọng nói cũng rất bình tĩnh, lại lộ ra cảm xúc say lòng người…

Tim Lãnh Tang Thanh kinh hoảng đập thịch một cái, vội vàng lui người ra sau, tránh đi mùi xạ hương thoang thoảng dễ chịu của anh, sắc mặt thoáng bối rối, giơ tay lên…

– Tôi sẽ yêu anh á? Nực cười!- Hình như sau khi nhìn thấy ý cười lấp ló nơi đáy mắt anh, cô lại hắng giọng che đi bối rối vừa nãy, trong lòng đã có chút xấu hổ- Được, tôi đồng ý, nhưng tôi phải cảnh cáo anh, tuyệt đối đừng khiến tôi cảm thấy anh quá phận!

– Được- Giọng anh không hờn không giận, vĩnh viễn bình tĩnh như ban đầu, ánh mắt nhìn cô cũng tự nhiên, thật giống như hết thảy đều nằm trong sự khống chế của anh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.