Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q2-C14: Cha vs con, ai thắng?


Gió, rít gào xẹt qua Ấn Độ Dương, xẹt qua cảng Mã Nhĩ Tạp, trong biệt thự của Nhiếp Nhân Quân cũng không ngừng chút nào. Ly rượu bị gió thổi ù ù khóc thét, tán dù vải bị gió thốc phần phật đau đớn, trên gương mặt ông cũng không chút biểu cảm, dằn mạnh ly rượu xuống, đứng lên nhìn ra phía xa, trong ánh mắt thâm sâu tràn ngập cân nhắc.

– Vẫn y như trước đây, thích ẩn nấp để quan sát ba?- Nhiếp Nhân Quân không quay đầu lại, bóng lưng cao lớn như có thể khiến hết thảy vạn vật không chỗ nào che giấu, nhất là con trai ông, bóng lưng của cha đối với con trai từ xưa đến nay dường như vẫn có cảm ứng khó hiểu.

Đằng sau cánh cửa hiện ra bóng dáng cao lớn của Nhiếp Ngân, gió giật mạnh như con hùng ưng bay lượn phía chân trời, lộ ra gương mặt trầm ổn thâm trầm của anh đang đi về phía ba mình.

Lúc nhỏ, mỗi lần bị ba phát hiện anh núp ở phía sau, anh luôn giận dỗi chạy về phía ba, còn ba anh sẽ ôm lấy anh, xoa đầu anh, nói với anh phải trốn kỹ như thế nào mới không bị phát hiện. Có vài lần gió cũng lớn thế này, nhưng mà khi đó có ba đứng trước chống đỡ, Nhiếp Ngân chưa từng cảm thấy có gì trở ngại.

Nghĩ đến đây, khóe môi Nhiếp Ngân hơi nhếch lên, có lẽ phát hiện gió ngoài ban công quá lớn, hoặc có lẽ phát hiện mình đã trưởng thành, đường đến đến gần ba cũng không còn thuận buồm xuôi gió, có lẽ, đã khác rồi. Đi tới sau lưng Nhiếp Nhân Quân, cởi áo khoác trên người xuống, đắp lên vai ông, rồi lặng lẽ đứng bên cạnh, cùng ông nhìn ra phía xa.

Nhiếp Nhân Quân nắm chặt chiếc áo khoát con trai choàng thêm cho mình:

– Biết ba đang nhìn nơi nào không?

– Địa ngục- Nhiếp Ngân không cần nghĩ nhiều, giọng bình thản như không gợn chút sóng.

– Hửm? Ha ha, không tệ, ba xuống địa ngục để đổi lấy thân phận tôn quý cho đời sau, vụ này ba hời to- Nhiếp Nhân Quân đắc ý tươi cười, ở trong gió lộ ra càng hung hiểm hơn.

Nhiếp Ngân không nói gì, đáy mắt thâm thúy thoáng hiện lên chút cảm xúc khác thường.

– Vậy con đang nhìn gì?- Nhiếp Nhân Quân hỏi.

– Địa ngục- Nhiếp Ngân vẫn trả lời bằng câu đó, hàm ý lại nặng nề hơn.

– Nói vậy, mục tiêu của cha con ta là giống nhau!- Nhiếp Nhân Quân nghiêng mắt nhìn Nhiếp Ngân, vẻ đắc ý càng nhiều hơn.

– Không phải, con chỉ đang nhìn cho rõ nơi ba sống, sau này nếu có đi ngang qua đó, con sẽ lưu ý nhiều hơn-  Nhiếp Ngân quay sang nhìn ba mình, đường nét như điêu khắc lại khôi phục vẻ bình tĩnh nhất quán.

Ánh mắt này của Nhiếp Ngân là thứ Nhiếp Nhân Quân chán ghét nhất, nhưng mà trong lòng ông hiểu, đây chính là một trong những ưu điểm lớn của con trai mình. Ông xoay hẳn người qua, nhìn thằng vào mắt Nhiếp Ngân:

– Người ta nói trời có mưa gió khó đoán, bầu trời vốn trong xanh cũng không theo ý người mà nổi cơn mưa, những việc vốn đã an bài hết thảy, lại luôn xuất hiện chuyển biến bất ngờ. Nhưng mà, Nhiếp Nhân Quân này vốn dĩ không tin những điều đó!- Ông giơ tay chỉ mây đen dày đặc đằng xa- Hôm nay chúng ta cược xem, ba cá là hôm nay trời sẽ không mưa.

Nhiếp Ngân giương mắt nhìn, chân mày đầy oai phong hơi nhíu lại:

– Tiền cược là gì?

– Ba biết con rất ghét can dự vào chuyện của Nhiếp Môn, như vầy đi, nếu con thắng, ba sẽ cho con đi, quyết không nuốt lời, nhưng mà nếu con thua, sẽ phải làm theo ý ba!- Nhiếp Nhân Quân không chừa đường sống.

Nhiếp Ngân than thầm, trong lòng anh hiểu, tranh đấu bên trong gia tộc, bất luận ai thắng ai thua đều không có người thắng triệt để, ba anh vốn đã từng nếm qua bài học đó, lại không nhìn thấy chút ủ rũ nào.

– Được, vậy con cá trong vòng ba mươi phút nữa sẽ mưa, qua ba mươi phút, xem như con thua!- Giọng nói sắc bén, loại sắc bén này khác với loại sắc bén phát ra trên người vốn là sát thủ như anh, loại sắc bén này, càng như một đứa trẻ không tìm thấy gia đình, rơi nước mắt trong tuyệt vọng.

Lúc này, cánh cửa nối ra ban công bị đẩy ra, một bóng người đột ngột xuất hiện:

– Cảnh tượng ấm áp siết bao! Không ngại con gia nhập chứ?

Hai người theo tiếng nói nhìn qua, là Nhiếp Tích!

Anh không đi bằng cầu thang, mà chống một tay trên bồn hoa, phi người một cái, khi tiếp đất âu phục căng ra, dáng người chữ V còn phóng khoáng hơn cả Nhiếp Ngân, dường như có chút tinh ranh hơn.

– Nhiều năm vậy rồi, chỉ có khi đi gặp anh trai mới thấy con mặc comple đấy- Nhiếp Nhân Quân túm chặt áo khoác trên người, tựa như có chút khoe khoang.

Nhiếp Tích liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ động tác này của Nhiếp Nhân Quân, anh cũng nhận ra áo này không phải của ba mình:

– Vì để gặp anh trai, trước khi về đây đã đặc biệt đi mua, chỉ là so với chiếc ba khoác trên người , ý nghĩa hình như kém hơn nhiều.

Nhiếp Nhân Quân thoải mái cười ha ha, khoát hai tay lên người hai con trai:

– Thằng Tích bỏ hết việc của mình, luôn giám sát hành động của Nhiếp Môn, còn ba thì dạo này phải luôn giải quyết mối quan hệ với các chú bác, cũng bỏ hết tất cả nghiệp vụ, trong nhà từ trên xuống dưới đều vì chuyện của con…

Nói còn chưa xong, đã bị Nhiếp Ngân giơ tay ngắt lời, anh vươn tay chỉ ra đám mây đen ngoài xa xa.

Nhiếp Nhân Quân ngẩng đầu nhìn, lại xem đồng hồ của mình, đã mười phút trôi qua rồi, nhưng mây đen dường như vẫn còn ở nơi nào đó, không có dấu hiệu kéo đến, quan trọng hơn chính là, gió chính nam vừa mới gào rú, hiện tại đã rõ ràng cảm giác được sức gió yếu đi rất nhiều, hơn nữa đã chuyển thành gió tây nam rồi. Ông lại nhìn xuống, người ở cảng Mã Nhĩ Tạp càng đông hơn, cảnh tượng phồn thịnh, tiếp đó, ông cười cười khinh thường.

– Con nói này, đây là ám hiệu chỉ hai cha con mới hiểu à? Điều này khiến cho đứa con chảy cùng dòng máu với hai người, phải dựa vào cái gì để chịu nổi đây!- Nhiếp Tích cũng nhìn ra xa, nhưng không rõ chuyện giữa hai người, ở một bên oán trách.

– Ba và anh con đánh cược!- Nhiếp Nhân Quân giọng nói vô cùng kiên định.

– Giữa hai cha con có thể có gì để cược? Không lẽ định cược chương trình truyền hình tối này phải xem bóng đá hay là phim hoạt hình!- Nhiếp Tích chìa hai tay ra, nhún vai.

– Khoan nói chuyện này, bên con thế nào rồi?- Nhiếp Nhân Quân không giải thích gì với anh, cũng như, tin tức Nhiếp Tích mang về cho ông mà nói cũng khá quan trọng, đáng tiếc chính là bầu không khí ấm áp nhát mắt không còn sót lại chút gì.

– Có ba việc có thể xác định. Thứ nhất, chuyện Nhiếp Hoán tuyệt đối có kỳ lạ; thứ hai, con có thể xác định Nhiếp Hoán đang ở trong phòng bí mật, hoặc chết, hoặc sống; thứ ba, bên tông thất có hành động- Sắc mặt Nhiếp Tích thoáng thu liễm rất nhiều, nghiêm túc nói.

– Hửm? Hành động?- Một câu kích thích thần kinh của Nhiếp Nhân Quân.

– Những người tham gia phẫu thuật lần này đã đến Somalia, đang được Nhiếp Nhân Thế triệu tập dần từng người một- Nhiếp Tích nói tiếp, xong anh lại nhìn thoáng qua Nhiếp Ngân, chuyện người anh trai này ở sòng bạc dùng danh nghĩa của anh mang Lãnh Tang Thanh đi đã được truyền đi rộng rãi, không bao lâu nữa ba anh cũng sẽ biết thôi.

– Có vẻ như Nhiếp Hoán vẫn chưa chết- Nhiếp Nhân Quân khóe miệng trễ xuống, nói vậy xem ra vẫn còn chưa biết Nhiếp Ngân đã tìm được Lãnh Tang Thanh rồi- Xem ra cái gọi là khám riêng, quả nhiên không phải điều trị cho mình, còn cáo già Nhiếp Nhân Thế này.

– Phòng bí mật của Nhiếp Môn, ngoại trừ tông thất, những người khác không thể vào sao?- Nhiếp Ngân hỏi.

– Chỉ cần không có người sống đi ra, như vậy không tính là trái với quy định tổ tiên, không phải sao?- Đôi mắt Nhiếp Nhân Quân âm u kính đáo, không ai biết rõ ông đang tính toán gì.

– Oành!- Một tiếng sấm chớp vang lên, ngọn núi như rung chuyển theo.

Mây đen trên trời không bị gió mạnh thổi tan, ngược lại càng thêm dày đặc hơn trước, bất giác đã che hơn phân nửa mặt trời, trong đám mây thường xuất hiện tia chớp, tiếng sấm rầm rì hệt như bước chân của thiên binh vạn mã.

Lúc này,  Tần quản gia đẩy cửa ban công ra, ông không đi thẳng ra bên ngoài, chỉ đứng ở đó đợi lệnh.

– Chuyện gì?- Nhiếp Nhân Quân nhếch mày.

– Thưa ngài, có điện thoại của cậu út, là Nhiếp Môn gọi đến-  Tần quản gia lớn tiếng thông báo.

– Nhiếp Môn!- Tròng mắt Nhiếp Nhân Quân co rụt- Lại muốn giở trò gì nữa đây?

– Để con đi nghe điện thoại- Nhiếp Tích có chút hứng thú với cú điện thoại đột nhiên gọi đến này, vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của Nhiếp Ngân, xoay người rời khỏi đó.

Cửa ban công còn chưa kịp khép lại, điện thoại di động trên người Nhiếp Ngân lại reo lên, anh lấy ra nhìn thoáng qua, thật đúng lúc, trên màn hình hiển thị đúng là số điện thoại ở biệt thự tư nhân của anh, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhấn nút từ chối, anh đoán chính là con nhỏ đó.

– Tìm được cô gái kia chưa? Cô ta là mấu chốt, chúng ta không thể để Nhiếp Nhân Thế tìm được cô ta trước- Nhiếp Nhân Quân đột nhiên nói.

Nhiếp Ngân gương mặt vốn bình tĩnh phút chốc biến sắc cực nhỏ, đáy mắt u ám cũng lặng lẽ nổi lên một lớp sương lạnh, thật giống như sương chiều lượn lờ quanh bóng dáng ma quỷ, trên người nháy mắt phát ra sự lạnh lẽo mà người khác không dám tùy tiện suy đoán… Có lẽ, ba anh đã sớm biết tung tích của Lãnh Tang Thanh rồi.

– Đừng vội đắc ý, ván cược của chúng ta còn đang tiếp tục- Thấy anh không đáp, Nhiếp Nhân Quân ngược lại hơi nhếch môi, đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẻ trầm ổn vẫn ngự trị trên gương mặt ông:

– Còn năm phút thôi, con thua chắc rồi.

Nhiếp Ngân vẫn lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt điềm tĩnh trầm ổn làm người ta vĩnh viễn không thể đoán được tâm tư anh.

– Biết tại sao con thua không?- Nhiếp Nhân Quân từ trong túi lấy ra hai điếu xì gà, ném một điếu cho Nhiếp Ngân.

– Con thua sao?- Nhiếp Ngân châm xì gà, hút một hơi thật sâu.

– Tốt lắm, vậy ba sẽ mau chóng khiến con phải bỏ suy nghĩ này. Con chỉ biết nhìn mây đen trên trời, nhưng mà thật sự không hiểu con buôn bản địa, họ đã sống ở nơi này lâu rồi, nên khá nhạy cảm với thời tiết ở đây. Nếu họ ở đây, dưới thời tiết này, lại vẫn rao hàng buôn bán, điều này có thể chứng minh hôm nay nhất định trời sẽ không mưa- Nhưng lời còn chưa dứt, một giọt nước đã rơi bộp vào mặt Nhiếp Nhân Quân. Ông bản năng lau nước trên mặt, động tác tay chà lên chà xuống, vô cùng hoài nghi đây không phải là mưa thật sự.

Có vài nơi sẽ mưa như vậy, từ lúc bắt đầu đến mưa tầm tã chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, Mã Nhĩ Tạp chính là một nơi như thế.

Nhiếp Nhân Quân tay lau mặt còn chưa buông xuống, mưa giông đã kéo đến nhanh hơn ông một bước, dập tắt điếu xì gà trong tay ông, dội ướt ông hết từ đầu đến chân.

Nhiếp Ngân giơ tay bật tán ô, cầm cả gậy chống đến bên cạnh Nhiếp Nhân Quân, lấy lại điếu xì gà đã tắt ngóm của ông, rồi đặt điếu xì gà đã châm lửa của mình vào giữa khẽ tay ông.

– Xem ra ba hiểu biết vẫn chưa đủ nhiều, nên quan sát họ thêm một chút nữa- Nói xong, anh xoay người đi về phía cửa, không vội không gấp, lại bị mưa che giấu mỗi một bước đi nặng nề của anh.

Tới cửa, đúng lúc Nhiếp Tích quay trở về, hai anh em đồng thời lách người sang một bên, không đến nỗi đụng vào đối phương.

– Chăm sóc ba nhé, đừng để ba cảm lạnh- Nhiếp Ngân vỗ vỗ vai Nhiếp Tích, thản nhiên nói, rồi đi vào trong.

– Này, này…- Nhiếp Tích quay đầu nhìn Nhiếp Ngân bỏ đi, lại nhìn ba mình trong mưa, mặc dù có ô che bớt, nhưng vẫn không ngăn được giọt mưa rơi xuống đất rồi văng tung tóe ra khắp nơi, anh đi vội ra ban công.

– Đã xảy ra chuyện gì?- Nhiếp Tích khoác tay Nhiếp Nhân Quân, muốn đỡ ông vào trong, nhưng Nhiếp Nhân Quân không nhúc nhích, đột nhiên ném điếu xì gà xuống đất, không để ý đến mưa gió, đi tới gần lan can ban công, nhìn chằm chằm ra những con buôn ở gần cảng đằng xa kia.

Nhìn thấy ba như vậy, Nhiếp Tích không ngăn cản thêm, đi tới bên cạnh cùng ba dầm mưa.

– Nhiếp Môn nói có một số việc muốn con hỗ trợ, mời con đến đó một chuyến- Trời mưa rất lớn, làm người ta nói chuyện khó khăn hơn, Nhiếp Tích vẫn là lớn giọng nhấn mạnh để nói hết câu.

Nhiếp Nhân Quân không đáp, vẫn cứ nhìn ra xa.

Đám con buôn vẫn nhốn nháo ở đó, nhưng mà hình như đang chờ đợi điều gì. Quả nhiên, các thuyền chở hàng lần lượt cập vào bến tàu, là tàu chuyên vận chuyển hàng cho thương buôn ở đây, mà nhóm con buôn vẫn đang đội mưa đứng đợi, chính là chờ nhập hàng hóa để ngày mai bán, nếu bỏ lỡ, ngày mai sẽ không có hàng mới để bán.

Nhìn đến đây, Nhiếp Nhân Quân bật cười to, đôi tay chống lên lan can vang lên tiếng răng rắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.