Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q2-C15: Liều mạng với anh


Dinh thự.

Buổi sáng ánh nắng vàng ươm trải đầy mặt đất, cả biệt thự im lặng, kể cả người đàn ông ngồi ở phòng khách cũng rất im lặng.

Anh đang xem báo địa phương, cà phê trước mặt vấn vít hương vị nồng đậm, tinh khiết và thơm tho lấp đầy không khí trong đại sảnh, áo sơ mi đen để hở cúc trên cùng, với thói quen cẩn thận và cách ăn mặc tỉ mỉ của Nhiếp Ngân mà nói đã rất thoải mái rồi, chân trái tao nhã gác lên đùi phải, lật sang trang báo kế tiếp, rồi cầm tách cà phê uống một ngụm.

Khi đặt xuống, cà phê đen trong tách nhẹ nhàng rung động, cuối cùng chậm rãi khôi phục yên ả.

Anh, bao gồm cả không gian này tạo thành phong cảnh yên tĩnh nhất, cho đến khi…

– Chào, sớm nha- Từ trên lầu truyền đến giọng nữ xông vào cảnh tượng êm đềm tuyệt vời trước mắt, tiếng dép lê lạch bạch đi xuống lầu đã hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh này.

Nhiếp Ngân không quay đầu cũng không quan tâm, chỉ là âm thầm nâng cổ tay lên xem đồng hồ: mười một giờ trưa.

Lãnh Tang Thanh liếc nhìn người ngồi trên sô pha, đánh ngáp, sau đó đi qua tự nhiên ưỡn lưng, cơ thể như bao cát ngồi phịch xuống sô pha, biếng nhác nhìn Nhiếp Ngân cách đó không xa, tò mò hỏi:

– Xưa giờ anh không thích nói chuyện à? Không đúng nha, đôi khi anh cũng nói nhiều lắm mà, ai da, Nhiếp Tích à, chẳng lẽ trong tính cách anh có dấu hiệu phân liệt gì đó, nếu không thì sao lại…

– Cô bình thường đều thức dậy “sớm” vậy à?- Nhiếp Ngân không để ý cô nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngắt lời cô, đặt tờ báo sang một bên rồi nhìn cô, hỏi.

Lãnh Tang Thanh nghe được hàm ý trong câu hỏi của anh, nhíu mày, nhìn lại anh chằm chằm, hỏi:

– Nhiếp Tích, tôi là khách của nhà anh đấy, khách thì có quyền ngủ đã giấc chứ?

Tối qua cô có hơi lo lắng, người đàn ông này vô duyên vô cớ đưa cô đến đây rốt cuộc là muốn gì? Cô càng nghĩ càng không hiểu, nhưng mà chẳng sao, anh chỉ là ném cô vào đây, tối thiểu thì tối qua anh không về nhà, cô cũng yên tâm hơn.

Nhiếp Ngân nghe xong câu hỏi của cô, khóe môi khẽ nhích lên:

– Khách? Là ai nói với cô, cô là khách?

– Vậy anh muốn gì?- Lãnh Tang Thanh nhíu mày nhìn anh.

Nhiếp Ngân mắt đối mắt với cô, không lập tức nói ra mục đích, mà chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, đáy mắt lại hiện lên vẻ thâm thúy, ánh nhìn bình thản này làm người ta sợ hãi, u ám khiến người ta bất giác hoảng hốt.

– À, cái đó…- Cô cảm thấy bị anh nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, bộ dạng anh đẹp trai là thật, nhưng cho dù có đẹp đến mấy, bị anh nhìn chằm chằm cũng làm bản thân khiếp sợ, vô thức rụt người lại, cười gượng:

– Tôi hơi đói, tôi, tôi đến phòng ăn ăn gì đó nhé- Nói xong, bỏ chạy nhanh như chớp.

Nhiếp Ngân nhìn theo bóng lưng cô, hơi nheo mắt lại, lập tức cong môi, lại xoay người tiếp tục xem báo như không có chuyện gì.

Nhưng sự yên tĩnh lần này không duy trì được mấy phút, một bàn tay nhỏ bé đã kéo tờ báo anh đang đọc xuống, cô “quanh minh chính đại” nhìn vào đôi mắt thâm thúy đến khó hiểu của anh, nhấn mạnh hỏi:

– Nhiếp Tích, tại sao trong phòng ăn ngay cả bữa sáng cũng không có?

Cô đói đến ngực sắp dán vào lưng luôn rồi.

Nhiếp Ngân đặt báo sang một bên, rướn người về trước dò xét, trong mắt ánh lên một tia hài hước:

– Cô đói?

Lãnh Tang Thanh thật muốn đánh một cái vào đầu anh! Hỏi lời vô nghĩa à? Hôm qua cô bị anh đưa đến chỗ này mãi cho đến bây giờ, chưa được ăn bất cứ thứ gì!

– Chẳng lẽ người già như anh không cần ăn cơm?- Ngoài mặt cô cười nhìn lại anh, nghiến răng nói ra từng chữ.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Người đang dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, quan trọng nhất là, cô phải biết được rốt cuộc anh có mục đích gì, cho nên cô cố gắng khiến mình nhìn qua dịu dàng một chút, thiện lương một chút, hợp tác một chút, nói không chừng cô sẽ không cần vất vả như vậy.

– Họ đã đặt toàn bộ nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp, đi nấu đi- Giọng Nhiếp Ngân thật nhẹ, mềm mại như lông vũ khẽ đáp vào lòng đối phương, lại hận đến nỗi Lãnh Tang Thanh ngứa răng.

– Anh đang nói đùa đúng không? Tôi nấu?- Cô làm mình nhìn qua cười thật vui vẻ, nhưng nụ cười miễn cưỡng không khó nhìn ra ngay cả lòng giết người cô cũng có.

Nhiếp Ngân thu hết tất cả biểu hiện này của cô vào trong mắt, mấp máy môi:

– Cả biệt thự chỉ có mỗi mình cô là phụ nữ, cô không làm thì ai làm?

– Ai quy định phụ nữ phải nấu cơm? Nhiếp Tích, tôi là bị anh cưỡng chế kéo đến đây làm khách…

– Cô cũng nói là cưỡng chế, cưỡng chế lôi đến thì sao có thể xem là khách được?- Dường như anh lười giải thích với cô, tựa người ra sau, ánh mắt nhìn cô khôi phục lại bình tĩnh nhất quán, thản nhiên nói- Lập tức đi rửa mặt, sau đó đi nấu bữa trưa, dọn dẹp phòng ốc.

– Cái gì?

Lúc này đây, tiếng rít khó tin suýt nữa bật tung nóc nhà, Lãnh Tang Thanh cuối cùng không thể nhẫn nhịn hơn nữa:

– Anh, sao anh có thể sai bảo tôi làm này làm nọ?

– Thiếu nợ thì trả tiền, toàn thân cô từ trên xuống dưới thứ đáng giá nhất chính là sức lao động của cô, cô ở đây không phải với thân phận tiểu thư gì đâu- Giọng anh đột nhiên chuyển lạnh.

Lãnh Tang Thanh vốn tức giận nghe câu cuối cùng của anh có một thoáng sững sờ, đầu óc mau chóng xoay chuyển, đôi mắt xinh đẹp dần hiện liên tia cảnh giác.

– Anh nói vậy là sao?

– Cô cho là có ý gì?- Nhiếp Ngân cười cười, đáy mắt sắc bén đảo qua vẻ mặt cảnh giác của cô, được lắm, con nhỏ này không hổ là thiên kim của nhà họ Lãnh, giả ngây giả dại cũng giống thật, nếu không phải đã sớm tra ra thân thận của cô, anh thật sự sẽ bị bộ dạng tùy tiện này của cô lừa rồi, chính như lần đầu tiên gặp cô vậy.

Nếu không đi điều tra, anh hoàn toàn không nghĩ thành quả trong giới y học của cô gái này có bao nhiêu vang dội, ý tưởng táo bạo trong đầu cô đối với những người có lòng mơ ước hoàn toàn là một kho tàng rộng lớn!

Cô giống hệt như người anh Lãnh Thiên Dục của mình, đều là cao thủ ngụy trang!

Lãnh Tang Thanh không tiếp lời anh, chỉ đứng đó nhìn anh không dời, cô không thể đoán được người đàn ông này rốt cuộc có biết thân phận thật sự của cô không, cô biết anh là người của Nhiếp Môn, nhưng không thể xác định rốt cuộc anh với Nhiếp Nhân Thế có quan hệ gì, ngay cả Nhiếp Nhân Thế còn không điều tra được lai lịch của cô, người đàn ông trước mắt này hẳn là cũng không tra được, vì anh hai cô đã che giấu rất tốt thân phận của cô và anh ba, rất tốt…

Nghĩ vậy, chút lo lắng dâng lên trong lòng thoáng bị đè bẹp xuống, cô hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến anh, xoay gót chân, đi thẳng ra cửa.

Nhiếp Ngân cũng không ngăn lại, như đang xem hết thảy diễn biến sắp phát sinh.

Rất nhanh, tiếng mở cửa lại mau chóng biến thành tiếng đóng cửa rầm một cái, không nằm ngoài suy đoán của anh, Lãnh Tang Thanh quay trở lại, lúc này cô phẫn nộ như chú chim nhỏ, hoặc như con nhím bị chọc giận.

– Nhiếp Tích, anh rất đáng ghét, sao lại dám giám sát tôi như phạm nhân?- Đáng hận, ngoài cửa toàn là vệ sĩ!

So với sự phẫn nộ của Lãnh Tang Thanh, Nhiếp Ngân có vẻ ung dung hơn, như thiên hạ chẳng xảy ra việc gì, lấy cà phê lên uống:

– Đi nấu cơm đi, nhất thiết đừng nói với tôi, ngay cả cơm cô cũng không biết nấu.

Lãnh Tang Thanh gắt gao nhìn anh, tức giận đến tóc tai đều sắp dựng đứng lên hết, thật lâu sau hung dữ nói:

– Nhiếp Tích, rốt cuộc anh có phải là người không? Tôi không hề đắc tội gì anh mà?

Con người này tính tình sao hay thay đổi vậy? Một lát còn rất quan tâm cô, lát sau lại lạnh lẽo như băng với cô, còn có lúc lại không ngừng đấu võ mồm với cô, cô cảm thấy anh nhất định phải đi chụp hình não một lần mới được.

Cô tưởng rằng, những lời cô nói ít ra cũng khiến anh không vui thậm chí là giận dữ, ai dè…

– Đáng tiếc khi đã để lại cho cô ấn tượng như vậy, tùy cô đi, nguyên liệu trong bếp, có nấu hay không thì tùy cô, đương nhiên, cô muốn ăn đồ đông lạnh tôi cũng không có ý kiến gì- Nhiếp Ngân lần nữa lấy tờ báo, thảnh thơi tự đắc xem tin tức.

Bụng Lãnh Tang Thanh hăng hái kêu ùng ục vài tiếng, có lẽ anh nghe thấy, môi hơi nhếch lên cười cười, giương mắt nhìn cô một cái.

Khó ưa!

Nắm tay siết chặt lại thả ra, một cảm xúc muốn đánh người lướt qua trong đầu, nhưng cô vẫn chịu đựng! Cô không ngốc đến nỗi lúc này tấn công một người đàn ông, bây giờ cô đói sắp thành tờ giấy, đừng nói là đánh người, ngay cả sức để cãi nhau cũng không còn. Thứ hai cô luôn cảm thấy người đàn ông này sẽ không dễ dàng để cô đánh, tuy rằng anh bình đạm ngồi đó, nhưng luôn tản ra một luồng nguy hiểm không thể trêu chọc, có vài người chính là như thế, ngoài mặt càng bình tĩnh, có lẽ thứ cất giấu trong người lại càng là ước số nguy hiểm.

Cô giậm mạnh chân, hít sâu một hơi xoay người đi vào bếp.

– Đừng quên làm hai phần, bớt một phần sẽ tăng lãi suất của cô đấy- Giọng Nhiếp Ngân chậm rãi vang lên sau lưng cô, tức đến nỗi cô quay lại trừng mắt liếc anh!

Giống hệt anh trai cô đều là nhà đầu tư!

Nhưng anh trai cô dù sao vẫn yêu thương cô, chưa từng chỉ tay năm ngón như vậy với cô!

Cô lại nhớ nhà…

***

Lối ra sân bay Mogadishu, dòng người thưa thớt, quản gia La Sâm đã đứng đợi rất lâu ở sảnh chờ, còn có mấy thuộc hạ đi theo, vẻ mặt rất trang trọng, không khó nhìn ra người họ đang đợi hẳn là có địa vị cao.

Rất nhanh, một người theo cửa ra sân bay đi tới, không ngờ lại là một cô gái trẻ, dung nhan thanh nhã đẹp tựa mây trời, trên người mặc chiếc áo trắng ngắn tay, bên dưới phối với quần ống rộng, mái tóc dài đen nhánh không hề chải chuốt mà xõa tung, ánh nắng vàng hắt lên cơ thể cô, lại hình thành từng vầng hào quang xinh đẹp, khiến cô đẹp tựa thiên tiên. Mắt cô như lông vũ nhẹ nhàng, lại sáng bóng như hoa lan tử la.

Người đến đón gần như nhìn đến ngây ngẩn, đến khi cô gái nhìn thấy bảng tên bèn đi tới trước mặt họ, ánh mắt nhìn quản gia La Sâm lộ khí chất sâu thẳm yên bình:

– Tôi chính là người mà các anh đợi.

– Rất hân hạnh được gặp cô, đại sư, tôi là quản gia do ngài Nhiếp cử đến đón cô, tên là La Sâm- Không ngờ lại là cô gái trẻ như vậy, đương nhiên câu cuối cùng này không nói ra được.

– Khoan nói đến đại sư đã, cứ gọi tôi là Mặc Di Nhiễm Dung là được- Cô gái gật nhẹ đầu.

– Không dám không dám, cô là đại sư có danh vọng ở Mã Lai, đương nhiên phải xưng hô tôn kính rồi- La Sâm là ra động tác mời, cung kính nói.

Mặc Di Nhiễm Dung không miễn cưỡng nữa, đi theo đoàn người ra khỏi sân bay.

***

Nhiếp Ngân nghĩ Lãnh Tang Thanh đang ngủ ở trong bếp.

Không một chút tiếng động.

Lại đợi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng đặt tờ báo xuống, không nhịn được đi vào bếp.

Cánh cửa đóng chặt, sau khi đẩy ra chính là phòng ăn hoa lệ, những chiếc ly màu đen bằng thạch anh lóng lánh bày biện trên bàn ăn như những con thiên nga lông mượt phát ra ánh sáng mờ ảo, phải đi ngang qua phòng ăn này mới có thể nhìn thấy nhà bếp.

Không lẽ con nhỏ đó dùng mắt nấu ăn? Anh cho rằng, thiên kim cũng chỉ làm dáng thế thôi, sao có thể đích thân nấu nướng?

Đẩy cửa phòng bếp, hơi nheo mắt lại, bóng cô rơi vào đáy mắt anh.

Nguyên liệu nấu ăn trên bệ bếp chẳng những được sắp xếp chỉnh tề có thứ tự, mà còn dựa theo phối hợp các loại nguyên liệu khác nhau vào cùng một chỗ, ngay cả thịt bò cũng được xắt thành hình trái tim hoàn mỹ, gia vị cần dùng cũng đặt bên cạnh, còn cô thì vừa huýt sáo vừa trộn salad cá hồi.

Đáy mắt Nhiếp Ngân thoáng hiện lên chút sững sờ, anh nghĩ anh sẽ nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân của cô chứ, không ngờ lại…

Lãnh Tang Thanh trộn xong salad liền đặt sang một bên, mới vừa xoay người định xử lý thịt bò, liền nhìn thấy bóng dáng cao to cửa anh đứng ở ngưỡng cửa, không thèm quan tâm, cô hừ nhẹ:

– Tôi thấy lòng dạ anh rất độc ác, sao vậy, sợ tôi lười biếng nên vào canh chừng tôi?

Nhiếp Ngân thấy thái độ của cô quá sức khó chịu, lại không chấp nhất nhếch môi, nghiêng đầu nhìn động tác linh hoạt của cô, thản nhiên nói:

– Không ngờ cô thật sự sẽ nấu cơm đấy.

– Lời này của anh còn nói rất giả tạo nữa- Lãnh Tang Thanh không nể nang phản bác một câu, ngay sau đó nhét tô salad vào tay anh- Anh muốn hưởng món ngon, không thành vấn đề, cùng nhau lao động chứ, tôi nấu, còn anh phụ trách dọn bàn đi.

Nhiếp Ngân nhìn thoáng qua salad cá hồi trong tay, cũng không tệ, bắt chước rất giống, không nói gì thêm, xoay người bê chén dĩa ra ngoài.

Lãnh Tang Thanh chun mũi về phía bóng lưng anh, cũng không tệ, khá vâng lời đấy.

Cầm miếng bơ thượng hạng, nhìn nó chậm rãi tan chảy trong chảo, cô liếm môi, bụng đói cồn cào, chỉ nấu bữa cơm thôi mà, còn có thể làm khó cô à? Nguyên liệu tên đó chuẩn bị đều hảo hạng, phối với thịt bò thật là tuyệt hảo, cô thích ăn thịt bò nhất, cho nên chất thịt ngon hay dở chỉ cần kiểm tra là có thể cảm giác ra được.

Hôm nay cô muốn làm bít tết trái tim, muốn làm một miếng thịt bò bít tết thành hình trái tim cũng không phải chuyện dễ dàng, chẳng những phải chỉnh đúng độ lửa, còn phải chọn bơ ngon nhất tinh khiết nhất cùng với nước sốt, muốn mùi vị thuần chất tuyệt đối không thể thiếu rượu vang, chất rượu vang cũng rất quan trọng, không phải dùng rượu nào cũng có thể nấu ra mỹ vị được.

Vì để trả thù tên đàn ông kia, cô không chút do dự dùng chai Lafi năm 76 của anh, cô không rành rượu vang lắm, nhưng biết chai rượu vang này trên thế dưới cũng không có mấy chái, cô chỉ biết Lăng Thiếu Đường từng rất quý một chai, cuối cùng lại bị Cung Quý Dương “không cẩn thận” làm bể, lúc ấy Lăng Thiếu Đường rất đau khổ, xúi giục Hoàng Phủ Ngạn Tước dùng phi đao truy sát Cung Quý Dương!

Không ngờ, trong biệt thự này còn có rất nhiều rượu quý như vậy, nếu có một ngày cô rời khỏi đây, nhất định phải lén trộm vài chai ra ngoài bán đổi lấy tiền mới được.

Ý tưởng vô cùng đẹp đẽ, đẹp đẽ đến độ Lãnh Tang Thanh tâm trạng vốn buồn bực lập tức tan hết, huýt sáo càng lúc càng vang, động tác chiên thịt cũng ngày càng thuần thục, các nguyên liệu phối hợp với nó cũng chuẩn bị xong, còn dùng cà rốt tỉa thành một đóa hoa tinh xảo để trang trí.

Lần nữa Nhiếp Ngân quay lại tựa vào cạnh cửa phòng bếp, bên môi lơ đãng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, trên người cô luôn có hương vị ánh dương, tuy rằng cá tính mạnh mẽ như phái nam, nhưng không khó nhìn ra cảm giác tinh tế, anh không thể không thừa nhận, cô gái mà thích cười càng dễ khiến người ta muốn tiếp cận hơn cô gái có diện mạo xinh đẹp.

Cô không quá giống người nhà họ Lãnh.

Cái họ này lần nữa len lỏi vào đầu anh, môi anh vốn là độ cong ôn nhuận lại hơi sững lại, một tia lạnh lẽo lặng lẽ vương lên đôi mày, nhìn thấy bộ dạng bận rộn của Lãnh Tang Thanh ở kia, trong lòng lại nhiều ít dâng lên một chút khó hiểu.

Anh hoàn toàn có thể ném cô cho ba anh bất cứ lúc nào, theo tính cách của ba anh tuyệt đối sẽ không để cô còn mạng đi vào Nhiếp Môn, anh lại đưa cô đến đây, căn biệt thự chưa từng mang bất cứ cô gái nào đến này, rốt cuộc là vì cái gì?

Anh không phải là dạng đàn ông thích lấy tra tấn làm trò vui, trong thế giới của anh chỉ còn lại tịch mịch và yên tĩnh đến vô tận, như ngôi sao cô đơn ly khai phía chân trời, không thuộc về nơi nào, cũng không tìm thấy nơi có thể dừng chân ở lại.

Sau Thượng Quan Tuyền, anh không hề bồi dưỡng thêm nữ đặc công nào nữa, tất cả những đứa trẻ được chọn lựa kỹ càng đều là con trai, anh sợ phải nhớ lại người hoặc việc có liên quan…

Lãnh Tang Thanh tốn không đến một tiếng đồng hồ để làm xong bữa ăn phong phú, thấy bộ dạng tựa ở cửa nhìn cô không chớp mắt của anh, thoáng bị dáng vẻ ấy làm hoảng sợ, quan sát hồi lâu mới phát hiện hình như anh đang rơi vào suy tư, rõ ràng là đang nhìn cô, nhưng ánh mắt lại như xuyên qua cô để nhìn một người khác.

Bước lên trước, vốn muốn tìm hiểu rốt cuộc anh đang nhìn gì, lại phát hiện đáy mắt anh là bóng cô di chuyển, nhắc nhở cô rằng thực sự anh rất tỉnh táo.

Lúc cô tới gần, anh đã chỉnh đốn xong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, bắt đầu từ khi nào anh lại thường xuyên nhớ đến quá khứ? Thấy cô tò mò nhìn anh, ý cười lướt nhẹ qua đáy mắt…

Lãnh Tang Thanh lại liếc anh một cái, nhận thấy vẻ bỡn cợt trong mắt anh, cô tức giận nói:

– Ăn cơm.

Nhiếp Ngân nhếch môi, chủ động giúp cô bưng thức ăn vào phòng ăn…

***

Không khí trên bàn ăn xem như hài hòa, nói hài hòa thì không chuẩn lắm, nói yên lặng thì đúng hơn, rõ ràng là hai người cùng ăn cơm, lại như là một người, ngoại trừ dao nĩa  thỉnh thoảng phát ra tiếng va chạm ra, một chút tiếng động đều không có.

Đương nhiên, tiếng va chạm dao nĩa cũng là do Lãnh Tang Thanh tự mình tạo ra.

Người đàn ông đối diện hệt như không khí, lúc dùng cơm lại cực kỳ im lặng, giống hệt như lần đầu tiên dùng cơm với anh, nhưng mà lúc này anh có vẻ lặng lẽ hơn, ngay cả dùng dao nĩa cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, như một người gia giáo cực tốt, nơi nơi đều lộ vẻ tao nhã không giống người bình thường.

Anh như vậy khiến Lãnh Tang Thanh nhớ đến người anh Lãnh Thiên Dục của mình, có phải tất cả đàn ông có chút tài sản đều thích làm ra vẻ thâm trầm vậy không? Không đâu, Cung Quý Dương không thế này, cô luôn thích lúc dùng cơm phải náo nhiệt một chút, Cung Quý Dương còn ồn ào hơn cả cô, môi trường yên tĩnh thế này tuyệt đối sẽ làm anh ấy nghẹn chết.

Cô nhíu mày, cố ý cắt mạnh miếng thịt bò, cắt một miếng thì dao nĩa lại vang lên leng keng, người đàn ông đối diện rốt cuộc cũng có phản ứng, dừng động tác dùng cơm, nhìn cô thản nhiên hỏi:

– Cô có thù oán với miếng thịt bò này à?

Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu nhìn anh, hiếm thấy nha, trên bàn ăn cũng nói đùa thế này.

– Nhiếp Tích, bình thường anh ăn cơm không thích nói chuyện à?- Cô nhịn không được bèn hỏi.

– Tại sao phải nói chuyện?- Nhiếp Ngân hơi nhướn mày, khẽ nhấp ngụm rượu vang, hương vị tuyệt vời lan tràn trên đầu lưỡi, con nhỏ này đúng là có tài, món ăn làm ngon lắm.

Lãnh Tang Thanh nhét miếng thịt to vào miệng, ồm oàm nói gì đó, Nhiếp Ngân nghe không rõ, nhíu mày nhìn cô:

– Cô nuốt đi rồi hẳn nói.

Cô không vui trừng mắt với anh, đúng là nhiều yêu cầu thật, miệng hoạt động, cố tình phát ra tiếng nhấm nuốt thức ăn, thấy anh không vui trong lòng ngược lại vui vẻ, lại uống thêm hớp nước chanh rồi mới tằng hắng:

– Vừa rồi tôi nói, anh thích ăn cơm trong im lặng thế này, người ăn cơm với anh sẽ cảm thấy nuốt không trôi, buồn muốn chết.

– Thật sự thì tôi đã quen ăn cơm một mình- Giọng Nhiếp Ngân vẫn bình thản như vậy, cuộc sống mười mấy năm chính là thế đó, đời anh sớm đã tràn ngập cô đơn.

Lãnh Tang Thanh nghe xong ngẩn người, rất lâu không nói gì.

Anh là người như thế nào nhỉ, tại sao khi anh nói xong câu đó, cô rõ ràng cảm nhận được một phần nội tâm cô đơn của anh? Anh nói anh đã quen ăn cơm một mình, nói cách khác, có rất ít người cùng ăn cơm với anh? Người nhà của anh đâu? Bạn bè của anh đâu? Hay là… người yêu của anh đâu?

Vì sao anh lại luôn có một mình? Không thấy anh tiếp xúc với ai, cũng không thấy anh chủ động nhắc đến người nào? Trong thế giới của anh giống như chỉ có mình anh, cho dù trông anh rất bình thản rất vô hại, những tại sao người ngoài lại không tiến sâu vào thế giới của anh?

Nhiếp Ngân thấy cô ngừng ăn, lấy khăn qua tao nhã lau khóe miệng, tiếng nói trầm ấm vang lên:

– Ngon lắm, tôi không ngờ cô làm tốt như vậy.

– Mượn lời anh mà nói thì chính là thói quen, tôi thích chu du khắp nơi, người như tôi thích nhất chính là ăn và ăn, cho nên đi đến đâu cũng sẽ không làm dạ dày mình phải ấm ức, cho dù nguyên liệu và điều kiện có thiếu thốn cỡ nào, tôi cũng sẽ cố gắng phát huy ưu thế lớn nhất của nó, làm ra món ăn ngon nhất!- Lãnh Tang Thanh thấy hiếm khi anh mới nói chuyện, bắt đầu vui vẻ nói huyên thuyên, lúc nói đến tự hào thậm chí còn múa may tay chân nữa.

Ai ngờ…

– Tốt, về sau công việc này sẽ do cô làm- Nhiếp Ngân không bao giờ đánh mất ý niệm ban đầu của mình, thậm chí cũng không định nghe những giai thoại cô gặp khi đi du lịch, càng không tò mò lắng nghe cô còn có thể nấu được món nào nữa, chính là thái độ bình thản nói ra một câu như vậy.

Trải qua lần đầu ăn cơm cùng nhau, Lãnh Tang Thanh phát hiện anh có thói quen này, khi thấy anh đặt dao nĩa ngay ngắn sang một bên, không vui hỏi:

– Nhiếp Tích, không lẽ anh chỉ ăn có một chút như vậy? Anh là đàn ông mà, sao sức ăn lại yếu thế? Uổng phí tâm huyết cả một tiếng đồng hồ của tôi, không được, trước khi tôi còn chưa ăn xong thì anh cũng không được ngừng ăn.

Chủ nghĩa tư tưởng bá quyền thể hiện rõ rệt!

Từ trước đến này anh chưa từng gặp cô gái nào như vậy, cũng chưa từng thấy có ai khuyên người ta ăn cơm mà bạo lực thế này, lại sợ một khi cô hứng khởi sẽ tống thẳng miếng thịt bò vào miệng anh, nên đành tỉnh rụi cầm dao nĩa lên.

Nhiều năm như vậy anh đã nuôi dưỡng thành thói quen, chỉ cần buông dao nĩa thì sẽ không cầm lên lại, không ngờ hôm nay lại bị một con nhóc phá vỡ thói quen này.

Lãnh Tang Thanh thấy anh khá nghe lời, hài lòng gật đầu.

Không đùa, đừng tưởng ai cũng có thể hưởng thụ tay nghề của bổn tiểu thư đây, có ăn đã hời cho anh lắm rồi. Nghĩ vậy, trong mắt lướt qua vẻ hứng thú, nhìn anh hỏi:

– Này, anh rất có tiền đúng không?

Nhiếp Ngân suýt nữa mắc nghẹn miếng thịt bò trong miệng, sau khi cố gắng nuốt xuống, uống chút rượu vang thông cổ:

– Khái niệm có tiền trong câu hỏi này của cô là gì?

Anh tính là kẻ có tiền à? Ngay cả anh cũng không rõ.

– Thì chính là dạng nếu tôi không trả tiền lại cho anh, anh cũng sẽ không để ý đó- Cô nuốt ngụm nước chanh, hỏi dò.

Anh là người của Nhiếp Môn, cô nghĩ mãi không hiểu anh sẽ thiếu chỗ tiền này sao?

– Vậy phải xem con nợ là ai, tôi có thể không truy cứu vài món nợ bên ngoài, ví dụ như những người có cuộc sống khó khăn, nhưng tôi cũng có thể đòi bằng được món nợ chỉ có mười tệ, ví dụ như cô chẳng hạn- Nhiếp Ngân thu sự khôn lanh của cô vào mắt, nhẹ nhàng nói.

– Ha ha, vậy à? Anh đúng là keo kiệt- Lãnh Tang Thanh không giận còn cười, nhún vai, đẩy dĩa khoai tây nghiền đến trước mặt anh- Biết anh chẳng phải người lương thiện gì, nhưng bổn tiểu thư sẽ không so đo như mấy người bình thường đâu, ai bảo anh là chủ nợ của tôi? Ăn đi, chủ nợ, món khoai tây nghiền này là món tuyệt hảo mà anh tìm trong tất cả các nhà hàng trên thế giới cũng chẳng có đâu.

Nhiếp Ngân dường như đã quen với bản lĩnh tự biên tự diễn của cô, múc khoai tây nghiền tao nhã nhấm nháp, quả thật không tệ nha, con nhóc này đúng là rất có tài đấy.

– Thích ăn sẽ biểu hiện ra ngoài, tôi phát hiện con người của anh rất quái lạ, đôi khi rất phóng khoáng, đôi khi lại che giấu hết mọi cảm xúc, anh thật giống tắc kè hoa- Cô chống cằm, lười nhác nói.

– Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì dọn dẹp phòng ăn sạch sẽ, tôi không thích xung quanh mình lộn xộn đâu- Nhiếp Ngân vẫn im lặng như vàng, nhấm nháp xong khoai tây nghiền mới nói.

Nói anh là tắc kè hoa? Hình như chưa có ai dám đánh giá anh như vậy.

– Này, tôi nấu rồi mà, chí ít anh cũng phải chia sẻ công việc mới được- Phía sau, giọng Lãnh Tang Thanh vang lên, nghe có vẻ rất không vui.

Nhiếp Ngân vốn là một người không thích nói nhiều, hôm nay lại nói nhiều hơn cả một ngày cộng lại của anh, xoay người nhìn cô, hồi sau mới nói:

– Em là đến đây dùng sức lao động trả tiền, không phải đến làm khách.

– Anh đúng là độc miệng, không nói thì thôi mà nói liền tổn thương người khác, Nhiếp Tích, nói nhiều lời thế này sẽ gặp quả báo đấy- Lãnh Tang Thanh đứng lên, nhíu mày nói.

– Quả báo?- Dường như anh thấy rất lạ khi cô dùng từ này.

Lãnh Tang Thanh lại chỉ cười cười, cười đến cực kỳ “âm u khủng bố”.

Nhiếp Ngân mau chóng hiểu được hàm nghĩa của từ “quả báo” này của cô, hơi nhíu mày, theo bản năng ôm bụng, dạ dày bắt đầu sôi sục, giống như có dao đang không ngừng khuấy trong bụng anh, cơn đau làm vầng trán anh ướt đẫm chỉ trong vòng hai phút, mãi cho đến khi cổ áo như bị mưa thấm ướt qua.

Cô gái đối diện chỉ thích thú nhìn anh, không chút khẩn trương, dường như đã sớm đoán được anh sẽ như vậy.

– Cô…- Nhiếp Ngân nhíu mày, một tay chống lên bàn, vùng giữa lông mày nhíu chặt, nhìn cô chằm chằm.

– Cô cho tôi ăn gì vậy?

Cô nghe xong cười quái dị, đi đến ra vẻ lo lắng nhìn anh:

– Này, anh tuyệt đối đừng nói bậy nha, anh ăn gì tôi ăn cái đó, vấn đề là ở anh cớ gì vu oan tôi chứ?

– Cô…- Mồ hôi lạnh của Nhiếp Ngân túa ra càng nhiều, cơ thể cao to lắc lư như muốn tiến lên túm lấy cô, lại bị cô cười né tránh, làm như không có gì chỉ nhìn bộ dạng của anh.

– Cả quá trình dùng cơm cô luôn uống nước chanh!

Cuối cùng, anh hung dữ nói một câu như vậy.

Đúng vậy, anh mới phát hiện ra vấn đề này thôi, con nhỏ này không hề uống rượu vang, chẳng lẽ…

– Ai da, anh già rồi không chịu được lâu đâu, mau đi bệnh viện đi, anh phải biết đau bụng nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, ngộ nhỡ có chỗ nào đó bị thủng hay bị chất kịch độc ăn mòn, thì…- Cô cố tình không nói tiếp, kéo dài giọng, rồi lại tiếc nuối thở dài.

– Cô…

– Này…- Lãnh Tang Thanh không thèm quan tâm anh nói gì, chạy thẳng ra cửa lớn gọi mấy vệ sĩ đứng đó- Anh Nhiếp của mấy anh bị trúng độc rồi, mau vào đây.

Mấy tên vệ sĩ chạy vào, nhìn thấy Nhiếp Ngân tay chống lên bàn cơ thể lắc lư liền hết hồn, vội vàng đến đỡ, đồng loạt hỏi han.

Nhiếp Ngân vốn muốn kêu vệ sĩ lui ra, nhưng cơn đau ở bụng đã làm anh không còn sức để nói chuyện, cơn đau này lại có thể đau hơn trước kia khi anh bị súng bắn, con nhỏ chết tiệt, quả nhiên không thể coi thường cô, vẫn là Nhiếp Tích nói đúng, con nhỏ này nhìn qua rất dễ đối đãi, nhưng thực tế bụng đầy ý xấu, có thù ắt báo.

– Các người… lui ra.

– Anh Nhiếp, anh sao rồi? Anh nói gì?- Họ hoàn toàn không nghe rõ anh nói gì.

Lãnh Tang Thanh cố nhịn cười đi tới, ra vẻ nghiêm túc nhìn họ:

– Các anh còn làm gì vậy? Lúc này anh Nhiếp còn có thể nói gì? Đương nhiên là kêu mấy anh mau chóng đưa anh ấy đến bệnh viện rồi. Còn đứng ở đó làm gì? Hôm nay anh Nhiếp mà xảy ra chuyện gì, mấy anh gánh nổi không?

Cô cũng nghiện “cáo mượn oai hùm” rồi.

Đám vệ sĩ vừa nghe vậy đều vô cùng lo lắng, không nói gì thêm đỡ Nhiếp Ngân ra khỏi phòng ăn.

Nhiếp Ngân có lời khó nói, anh rất muốn dặn dò để lại vài người canh gác nơi này, nhưng cảm thấy đầu lưỡi tê dại, ngay cả sức mở miệng cũng không có.

– Anh Nhiếp đáng thương, thượng lộ bình an nha…- Lãnh Tang Thanh giả bộ lau nước mắt, nhìn theo bóng lưng họ đỡ anh rời đi, như đang tiễn một đồng chí cũ, khi cửa hoàn toàn đóng lại, xe thương vụ chạy đi, cô đột nhiên cười nghiêng ngả, còn kém là chưa ôm bụng thôi.

Thú vị thật, muốn chỉnh cô à? Đùa sao, cô là sinh viên khoa y đấy nhé, bị tổn thất cái gì cũng không nghĩ ra được? Còn dám ngồi xuống ăn cơm cô làm? Mơ đi ha, cơm của cô dễ ăn vậy sao?

Nghênh ngang đi vào phòng ăn, cầm chai rượu vang chỉ còn lại một nửa kia, tay vừa giơ lên, đổ hết rượu ra ngoài, hương rượu thơm nồng theo lỗ thoát chảy đi hết, cái này gọi là hủy hết chứng cứ, cô cũng không muốn chờ người đàn ông kia về rút gân bẻ xương cô.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên chuông cửa vang lên.

Lãnh Tang Thanh cảm thấy ngờ vực, không lẽ về nhanh như vậy?

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi kinh hỉ ngay sau đó.

– Tiêu Tôn? Sao anh tìm được đến đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.