Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q2-C16: Nhiếp Nhân Thế


Nhiếp Môn, tọa lạc tại lâu đài theo lối kiến trúc Gothic của Mogadishu. Mỗi khu biệt thự đều có một phòng bí mật, chính như mỗi phú hào đều có bí mật không thể để ai biết, Nhiếp Môn cũng không ngoại lệ. Vị trí căn phòng bí mật trong tầng hầm thứ ba của Nhiếp Môn, tuy rằng là tầng hầm thứ ba, cũng chỉ cách tầng thứ hai khoảng bốn mươi sáu mét. Lâu đài Nhiếp Môn ở trên đỉnh núi, vị trí hầm bí mật vừa vặn ở chính giữa sườn núi, bốn phía được núi bao bọc, kín đáo đến nỗi cho dù bên ngoài phát sinh Chiến Tranh Tế Giới Thứ Ba, bên trong vẫn không hề hấn gì, có thể ca múa mừng cảnh thái bình.

Một chiếc Bugatti màu đen chậm rãi chạy xuống tầng ngầm thứ hai, La Sâm ngồi ở ghế lái, trong xe còn có ba người, hai nam một nữ, một trong số đó là Lãnh Tang Thanh. Lúc này cô đã hơi mất kiên nhẫn, bởi vì mắt bị bịt kín không một khe hở, muốn lấy tay gỡ xuống cũng không được, hai tay bị còng cố định xuống ghế ngồi. Hai người khác, người trẻ là Tiêu Tôn, người lớn hơn chính là giáo sư Charles, đãi ngộ của họ cũng y hệt, nhưng mà không hề mất kiên nhẫn như Lãnh Tang Thanh.

– Cô Lãnh, xin cô kiên nhẫn thêm chút nữa, chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi- La Sâm rất lịch sự, ông nhìn ra được Lãnh Tang Thanh không hề an phận.

Lãnh Tang Thanh không đáp, cố gắng hít thở, lúc này cô cảm giác được hình như xe dừng lại, tiếp đó hình như vô tình nghe được tiếng động lít kít, sau đó cả người và xe cùng trượt xuống dưới. Đúng vậy, đây là ở trong thang máy, Lãnh Tang Thanh rất chắc chắn điều này.

Khoảng bốn mươi giây gì đó, họ chính thức “chạm đất”, cơ thể họ lắc lư một hồi, xe lại chạy tiếp, nhưng mà lần này thời gian rất ngắn đã dừng lại.

Mới mấy tiếng đồng hồ trước cô mới biết được, hóa ra Tiêu Tôn cũng là một thành viên trong kế hoạch cấy ghép não lần này. Trước giờ họ đều nhận được tài trợ của Nhiếp Môn cho công trình nghiên cứu này, cũng biết người tài trợ đã thành lập một đội, nhưng đội này chỉ trao đổi trên giấy tờ, thành viên của đội gồm những ai thì cô không biết, duy nhất có thể xác định là, người chủ chốt trong đội là cô và giáo sư Charles, còn biết là trong đội có khoảng bảy người. Khi cô được Tiêu Tôn thông báo phải vào Nhiếp Môn rồi thì phát hiện chỉ có ba người họ, vậy bốn người còn lại đâu?

– Thưa các vị khách quý, trạm cuối của thành phố địa ngục đã đến, đừng quên hành lý của mình- La Sâm hài hước nói một câu, nhấn chốt, chiếc còng trên tay ba người họ bật mở rồi thụt vào trong ghế ngồi.

– Cuối cùng cũng tháo được cái thứ chết tiệt này ra, tôi đã chịu đủ cảm giác tối đen như mực rồi đấy- Lãnh Tang Thanh là người đầu tiên gỡ băng bịt mắt ra, dụi dụi mắt.

Mấy người họ đều ở trong xe không có ánh sáng, cố gắng điều chỉnh mắt chưa hoàn toàn hồi phục, lại ngạc nhiên phát hiện, mọi người sau khi đi quanh co một hồi,  lại vẫn trở về phòng tiếp khách- nơi xuất phát ban đầu.

– Anh La Sâm, đây là?- Giáo sư Charles lên tiếng, ông không hiểu tại sao lại trở về điểm xuất phát, Tiêu Tôn cũng lộ vẻ khó hiểu, nhìn dáo dác. Chỉ có mình Lãnh Tang Thanh bình tĩnh, cô quan sát thấy thay đổi nhỏ trong phòng.

Thứ chiếu vào cửa sổ không phải nắng, mà là đèn.

Kế tiếp, theo tiếng bước chân lanh lảnh trầm ổn truyền đến từ sau lưng họ, mọi người nghoảnh đầu nhìn, là một quý ông mặc âu phục thuần trắng, nở nụ cười đi về phía họ. Theo gương mặt, người này hẳn là bậc trưởng thượng, nhìn đến dáng người, lại có vẻ cường tráng đầy sức sống, hai tay ông mở ra, tay trái cầm một cái tẩu thuốc tinh xảo đã lỗi thời còn đang tỏa ra từng làn khói mỏng, nụ cười tao nhã có thể khiến người khác cảm thấy ông thật dễ gần, nhưng trong mắt lại chứa đựng vẻ đừng lại gần.

– Lộ diện muộn thế này, xin tha thứ cho sự thất lễ của tôi, là tôi mời mọi người đến, tên của tôi là Nhiếp Nhân Thế, mọi người có thể gọi tôi là Nhiếp Lão, tiếp đón không chu đáo, xin tha thứ.

– Thưa ngài- La Sâm cúi chào, rồi đứng ra sau lưng Nhiếp Nhân Thế.

Nhiếp Nhân Thế, người đứng đầu Nhiếp Môn, Lãnh Tang Thanh từng phác họa dáng vẻ của ông ở trong đầu mình, không khác hiện thực là bao, chỉ là Nhiếp Nhân Thế trong hiện thực có thêm một loại phong tình mê người của châu Âu cổ điển, đương nhiên, đừng nhìn vào mắt ông.

Giáo sư Charles đẩy gọng kính, cẩn thận quan sát đối phương một chút, sau đó cúi chào một cách vừa bảo thủ vừa tôn kính:

– Ngài Nhiếp, xin chào.

Nhiếp Nhân Thế tiến lên, đỡ giáo sư Charles lên:

– Đừng quá khách sáo, không ngờ kiếp này có thể gặp được giáo sư Charles kỳ tài của giới y học, tôi thật quá vinh hạnh.

– Quá khen, quá khen- Vẻ mặt khiêm tốn của giáo sư Charles không có chút giả tạo.

Nhiếp Nhân Thế quay đầu về phía hai người trẻ tuổi, vươn tay ra:

– Hai vị chính là kỳ tài y học Lãnh Tang Thanh và kỳ tài khoa học Tiêu Tôn, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, hân hạnh hân hạnh. Cô Lãnh đây…- Vừa lái đề tài, ông bắt tay với cô- Quả nhiên phi thường giống anh trai mình.

Lãnh Tang Thanh nhíu mày, trong đôi mặt động lòng người vốn đã tràn ngập cảnh giác, nghe nói vậy, liền có thêm chút kinh ngạc:

– Ngài là chỉ…?

Nhiếp Nhân Thế nhớ đến Lãnh Tang Thanh không chỉ có một người anh, vì thế nói tiếp:

– À, là anh hai của cô Lãnh.

Lãnh Tang Thanh nhất thời có cảm giác như mắc tảng đá trong cổ họng:

– Nhiếp Lão, quen biết anh hai tôi?

– Ừm, từng gặp mặt một lần, nhưng lại khiến người khác cả đời khó quên- Hình như ông có chút suy tư chuyện cũ.

Lãnh Tang Thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, kiên quyết nói:

– Tôi rất có lòng tin, thông qua lần khám bệnh tại nhà này của Nhiếp Lão, sẽ để Nhiếp Lão nhìn thấy, ba người con của nhà họ Lãnh ai cũng là người nổi bật, hay là chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính đi- Mặc dù cô không kiêng kỵ người khác nói về anh mình, thế nhưng trong lòng ít nhiều sẽ có suy nghĩ không muốn sống dưới cái bóng của anh.

– Một cô gái đáng để người khác kính nể, như hoa mai trong mùa đông, chỉ bằng điểm ấy, trong lòng tôi, cô đã vượt xa anh trai mình- Nhiếp Nhân Thế quả quyết nhìn vào mắt Lãnh Tang Thanh.

Trong lòng Lãnh Tang Thanh có chút mừng thầm, khóe miệng lơ đãng hiện lên nụ cười vui vẻ.

Nhiếp Nhân Thế xoay người lại, làm động tác “mời”:

– Các vị, mời ngồi.

Ba người họ ngồi xuống sô pha, còn ông thì ngồi đối diện với họ.

Giáo sư Charles sau khi ngồi xuống liền quan sát Nhiếp Nhân Thế, thật sự từ lúc gặp ông đến giờ, giáo sư Charles đã không ngừng quan sát ông, điểm ấy cũng đã sớm bị Nhiếp Nhân Thế phát hiện.

– Không biết cách ăn mặc của tôi hôm nay có ảnh hưởng gì đến tâm trạng của giáo sư không, nếu có, tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc- Nói xong, ông đặt tẩu thuốc vào miệng hút một hơi.

– À, không phải, ngài Nhiếp hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang quan sát bệnh tình của ngài mà thôi- Ông đẩy gọng kính rồi nói tiếp- Từ trong mắt ngài có thể nhìn ra gan ngài có một chút tổn thương, chắc là có liên quan đến chuyện ngài uống rượu trong thời gian dài. Mà hô hấp của ngài cũng có chút âm thanh lạ, đây hẳn là tiếng vọng lại của phổi, tôi nghĩ thủ phạm gây nên chính là thứ trong tay ngài. Đây đều là những chứng bệnh đơn giản, cũng không đáng lo ngại, tôi luôn quan sát cơ thể ngài, thật sự không phát hiện ra trong não ngài có chỗ nào mắc bệnh, cho nên…

– Ha ha ha…- Nhiếp Nhân Thế bật cười sảng khoái- Giáo sư Charles đúng là lợi hại, chỉ mới hơn mười phút ngắn ngủi, mà có thể nhìn ra được những bệnh tiềm tàng trong người tôi. Tôi cũng thẳng thắn với mọi người vậy, tuy rằng trước đây tôi có dùng danh nghĩa của mình mời mọi người đến đây chữa bệnh, nhưng người thật sự phải chữa trị, không phải là tôi.

Một già một trẻ có hơi kinh ngạc, còn vẻ mặt Lãnh Tang Thanh như đã sớm dự đoán được, cô đã quen với cách thức những người giàu có tìm người làm việc cho mình, trong lòng cô bắt đầu suy đoán người cần điều trị này rốt cuộc là ai, con riêng? Hoặc một cô minh tinh quốc tế xinh đẹp quyến rũ nào đó, không, có lẽ là sao nam cũng không chừng, sở thích của mấy kẻ có tiền ai mà biết được?

Cô không hỏi người đó là ai, trong lòng hiểu Nhiếp Nhân Thế mất nhiều chi phí như vậy, đơn giản là không muốn để người khác biết chuyện này, huống hồ loại chuyện này nếu đào sâu truy hỏi, chỉ e sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nụ cười lúc nãy của Nhiếp Nhân Thế có hơi thu lại:

– Tôi nghĩ đây là một ca phẫu thuật khó khăn nhất, bởi vì một số lý do tất yếu, tôi lại ở trong nguy khốn lược bỏ thêm một số trở ngại, nhưng mà tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Ca điều trị phức tạp thế này, chỉ có thể giao cho mấy vị kỳ tài, tôi mới yên tâm được.

Ông ta không nhắc đến bốn người còn lại, điều này khiến Lãnh Tang Thanh càng thêm khó hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.