Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q2-C7: Bầu trời Somalia


Âm u, một ngày không nắng, mây bao phủ tòa biệt thự nguy nga.

Bên xích đu cạnh cửa sổ, bóng dáng tăm tối che khuất ông lão trên ghế, vẻ lo lắng hiện rõ, chỉ có cái tẩu thuốc trong tay ông ta trong khoảng không u ám phát ra ánh sáng xanh yếu ớt.

– Thưa ngài, nghe nói… hắn muốn về đây, chính là người duy nhất vượt qua nghi thức trưởng thành của Nhiếp Môn năm đó.

– Thằng đó…- Giọng ông lão thong thả kéo dài, hình như có chút tự hỏi- Nhiếp Ngân? Con trai cả của Nhiếp Nhân Quân?

– Dạ.

– Chẳng phải em trai nó là Nhiếp Tích sao? Anh xác định không nhầm lẫn hai đứa nó với nhau?

– Chắc là không sai, hắn và em trai hắn tuy giống hệt nhau, như trên người có một loại khí chất đặc thù, người theo dõi gửi ảnh đến, tôi xác định mình không nhìn nhầm.

Ông già nọ hút tẩu thuốc, ánh sáng màu lam lập lòe.

– Có vẻ, lão già Nhân Quân kia không chờ nổi nữa rồi.

– Dã tâm của ông ta gần đây rất lớn, thứ mình không chiếm được nhất định sẽ nghĩ cách để con mình giành được. Ông ta có hai đứa con, đều là tai họa lớn, nhất là Nhiếp Ngân, người này ngoài mặt tao nhã, như thực tế chính là một con sói hung tàn.

– Nó à?- Ông già cười lạnh, đáy mắt lướt qua vẻ thâm trầm- E là sư tử đấy.

Trong lòng im lặng một lát.

– Anh lui ra đi.

La Sâm cúi chào, chậm rãi rời khỏi phòng.

Mây đen ngoài cửa sổ dường như càng đè thấp hơn…

***

1.42 vĩ độ bắc, 44.46 kinh độ đông.

Cộng hòa Liên bang Somalia nằm ở bán đảo phía đông châu Phi.

Nơi này có bãi biển đẹp nhất thế giới, có loại chuối hấp dẫn toàn cầu, trải qua nội chiến lâu dài, khiến quốc gia Somalia này bị hủy hoại nghiêm trọng, lòng người hỗn loạn, nhưng may mà vẫn còn một thiên đường chốn trần gian, đây là thành phố cảng thuộc miền nam Somalia, dịch sang  tiếng Trung là: Mã Nhĩ Tạp (Merca hay Marka).

Đây là mùa mà người dân Somalia yêu thích nhất, dân chúng ở thành phố Merca đều mặc lễ phục lộng lẫy, đổ ra đường chúc tụng nhau.

Giữa đường phố dài tít tắp, một chiếc xe kết hoa ba tầng chạy diễu hành, ngoại trừ những bước chân vui tươi và người đẹp nhảy múa, cùng với trống chiêng dàn nhạc diễn tấu, trên xe hoa còn có một chàng trai trẻ, không ngừng phất quốc kỳ trong tay, hoa văn trên quốc kỳ tượng trưng cho tự do, tượng trưng cho độc lập.

Hai bên đường, quần chúng đều nô nức vui mừng. Hát, nhảy múa, chia sẻ thức ăn, chia sẻ niềm vui, trên mặt ai cũng tràn đầy phấn khởi, tràn đầy sung sướng.

Ai cũng không ngờ, trong một thành phố cảng đầy cảm giác hạnh phúc ấy, lại cũng cực kỳ hung tàn, khiến Liên Hiệp Quốc và các tổ chức chính phủ trên toàn thế thế giới vô cùng đau đầu về nó.

Giữa lưng chừng núi, trong biệt thự, một ông lão xuyên qua ống nhòm được chế từ vàng nguyên chất nhìn xuống đường phố náo nhiệt kia, trên mặt là nụ cười bị cuốn hút.

– Thưa ngài, thời gian sắp đến, chúng ta nên đi đón rồi- Quản gia mặc comple sau khi gõ cửa đi vào, dùng một giọng không lớn không nhỏ nhắc nhở.

Ông lão không nói gì, xoay người lại, trên mặt vẫn là nụ cười đó. Tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng lưng không bị còng, dáng người vẫn rất vạm vỡ, tóc bạc phơ chải ngược ra sau gọn gàng, không một chút khiếm nhã, trong mắt lộ vẻ tang thương, rồi lại hiện lên khí thế không thua người trẻ tuổi.

Tên của ông già đó chính là Nhiếp Nhân Quân, trong Nhiếp Môn, ông chủ yếu phụ trách khơi thông các mối quan hệ giữa Nhiếp Môn và chính phủ.

Nhiếp Nhân Quân mở cửa ra ngoài, tôi tớ đứng sẵn trước cửa lập tức đem áo khoác dài, gậy chống, mũ phớt đến đội cho ông. Ông nghĩ một chút, lập tức đẩy áo khoác đi:

– Trời nóng như vậy, không cần áo khoác nữa.

– Ngài vẫn nên mặc vào đi, hôm nay phong cách bên ngoài là thế này- Tần quản gia ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ.

– Hửm?- Trong mắt Nhiếp Nhân Quân hiện lên vẻ khác thường, làm người khác không đoán được, lại không thể qua được mắt của Tần quản gia đi theo ông nhiều năm.

– Có phải ngài đang nghĩ là “có phải ngay cả gió cũng chạy đến nghênh đón cậu chủ về nhà không”, chính tôi hôm nay trời còn chưa sáng đã nôn nao đến nỗi thức dậy luôn- Tần quản gia trên mặt tràn đầy ôn hòa, lúc nói chuyện, lại khoác thêm áo cho Nhiếp Nhân Quân.

– Thằng nhóc này, từ nhỏ chính là bị ông chiều hư- Dứt lời, Nhiếp Nhân Quân đi xuống cầu thang, mọi người nề nếp theo sau, mà lúc này, trên mặt ông hiệu lên chút sầu lo, ngay cả quản gia cũng không nhìn ra.

***

Trên bầu trời hải phận Ả Rập, tại trung tâm Singapore theo hướng chín giờ, kéo dài ra biển Ả Rập, máy bay tư nhân từ Singapore đến Mogadishu…

Trên ghế máy bay rộng rãi, Nhiếp Ngân nhắm mắt nghỉ, trong lòng anh chính là Lãnh Tang Thanh đang ngủ như heo. Trong hành trình cô quả thật rất sinh động, luôn nghĩ ra ý tưởng điều tiết không khí, nói một ngồi chợt nghe im ru, anh quay sang nhìn, con nhóc kia lại vô tư mà ngủ.

Càng cạn lời hơn chính là, cô thật không khách sáo, xem anh như gối ôm hình người, dựa vào người anh ngủ ngon lành. Lúc đó anh thoáng di chuyển cơ thể, cái đầu của cô cũng di chuyển theo, có lẽ do quán tính, đầu cô lại trượt xuống người anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ như vậy gối vào bụng anh.

Tư thế này có hơi ngại, ít nhất khiến anh cử động không tiện, bất động cũng không được, tốt nhất đành phải để mặc cô nằm với tư thế thoải mái nhất, anh lại thành bảo mẫu.

Rãnh rỗi không chuyện làm, anh đặt tờ báo sang một bên, tầm mắt lơ lãng rơi vào gương mặt cô gái trong lòng, không khỏi tỉ mỉ đánh giá đôi mắt cô, càng nhìn lại càng có cảm xúc bất thường dâng lên trong lòng, như quen thuộc lại như xa lạ, mắt cô thật sự rất giống Lãnh Thiên Dục!

Nghĩ vậy, nội tâm vốn phẳng lặng đột nhiên dậy sóng, đưa tay cốc đầu cô, la lên:

– Đừng ngủ nữa!

Lãnh Tang Thanh đang ngủ say ậm ừ một câu, sau đó đưa tay qua ôm lấy thắt lưng anh, cô còn đang nằm mộng, trong mộng cô nằm trên chiếc giường mềm mại siêu to, cột giường bốn phía đẹp đến chói mắt, cô nhịn không được đưa tay ôm nó, nó lại còn tỏa ra mùi xạ hương thoang thoảng nữa, dễ ngửi chết đi được, khiến cô ngủ sâu hơn.

– Đừng quậy mà…- Trong lúc mơ màng cô đẩy cánh tay đang vò đầu mình ra, vô thức nói.

Nhiếp Ngân có một loại kích động muốn ném con nhỏ này ra ngoài cửa sổ!

Bắt đầu từ ngày anh thành lập ra tổ chức đặc công, chưa từng cùng người khác gần gũi thế này, ngoại trừ Thượng Quan Tuyền, nữ đặc công siêu cấp anh đích thân bồi dưỡng, làm anh say đắm, cũng chính tay anh dâng cô ấy cho người đàn ông khác!

Trái tim, lại đau âm ỷ, như bị lăng trì, khiến anh không thể hít thở!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.