Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q2-C8: Muốn mỗi người mỗi ngả?


Máy bay tư nhân đáp xuống sân sau của biệt thự, một khoảng sân rộng diện tích không hề thua kém quảng trường trung tâm thủ đô Mogadishu, tuy rằng là về nhà mình, nhưng kẻ dưới lại xếp hàng hai bên ngay ngắn.

Tần quản gia và Nhiếp Nhân Quân chờ ở đó đã lâu, cửa khoang máy bay vừa mở ra, Tần quản gia liền bước lên trước, lúc Nhiếp Ngân theo cửa khoang đi xuống, ông nhất thời giật mình.

Rất nhiều đầy tớ cũng chưa từng nhìn thấy cậu hai Nhiếp Ngân trông như thế nào, nhưng mà cũng không khó đoán ra người mặc bộ vest tối màu kia chính cậu hai, bởi vì anh ấy và cậu út Nhiếp Tích quả thật giống nhau như tạc, chẳng qua là…

Trong lòng Nhiếp Ngân ôm một người, là con gái…

Cô gái kia thật là không khách sáo, hình như đang ngủ, cơ thể như miếng cao su dán chặt vào lòng cậu hai, cảnh tượng này chẳng những khiến Tần quản gia buồn bực, ngay cả Nhiếp Nhân Quân ở đằng xa cũng kinh ngạc không thôi.

– Cậu hai, cậu hai, cậu còn nhớ tôi không?- Tần quản gia cẩn thận đi đến trước mặt Nhiếp Ngân, hành lý đều đã được người làm mang đi, nhất thời ông thật không thể xác định có cần đón lấy cô gái trong lòng cậu chủ rồi mang đi luôn không.

Nhiếp Ngân vẫn bế Lãnh Tang Thanh, cũng không có ý định buông ra, nhìn Tần quản gia, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt:

– Lúc tôi còn nhỏ, bất luận ba tôi dạy dỗ tôi, đánh tôi nghiêm khắc cỡ nào, sẽ luôn có người chắn trước mặt che cho tôi. Cho dù bỏ lỡ món ngon quý giá nào, tôi cũng không cần lo lắng, bởi vì tôi biết có người nhất định sẽ chừa một phần cho tôi. Mười hai năm trước, khi tôi rời khỏi nhà, bác đã khóc thương tâm hơn những người khác. Sao tôi có thể quên Tần quản gia được chứ? Nhiều năm rồi không gặp, hình như bác chẳng hề thay đổi chút nào.

– Cậu chủ thay đổi rồi, trở nên cường tráng hơn- Tần quản gia vỗ vai Nhiếp Ngân, đôi mắt ngập nước như trực trào- Mau đi chào ngài Nhiếp đi, ngài ấy đợi ở đây cũng lâu rồi.

Tầm mắt Nhiếp Ngân di chuyển, rơi vào trên người Nhiếp Nhân Quân ở cách đó không xa, ông chỉ lẳng lặng đừng chờ ở đó, nhìn Nhiếp Ngân, nhìn đứa con trai rời khỏi Nhiếp Môn suốt mười hai năm ròng.

Thật lâu sau đó, Nhiếp Ngân rốt cuộc cũng bước đến, nhìn người cha mười hai năm rồi không gặp, khiêm nhường lễ độ nói:

– Ba, không ngờ ba lại đích thân ra đây.

– Về là tốt rồi, chẳng lẽ tôi sẽ trách anh cả đời sao? Không nói chuyện này nữa, chúng ta vào nhà rồi nói- Giọng Nhiếp Nhân Quân rất thong thả, nhưng cũng lộ rõ kích động, lại nhìn cô gái trong lòng Nhiếp Ngân, chần chờ nói:

– Cô này là…

Nhiếp Ngân cúi đầu nhìn xuống, đáy mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, con nhỏ này vẫn ngủ đến bây giờ, thật sự tin tưởng anh đến vậy, không sợ anh tới nơi sẽ đem bán cô à!

– Ba, con sẽ về muộn một chút- Anh nói xong xoay người đi về hướng xe.

Nhiếp Nhân Quân hơi ngạc nhiên, chưa kịp có phản ứng, xe đã chạy đi mất rồi. Đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ ảm đạm, bất đắc dĩ cảm thán:

– Nó đúng là vẫn canh cánh trong lòng với người cha này.

– Ngài nghĩ nhiều rồi, không chừng cậu hai có việc quan trọng cần xử lý, muộn một chút sẽ quay về mà- Tần quản gia lập tức an ủi.

Nhiếp Nhân Quân không nói gì nữa, chỉ gật đầu.

***

Khách sạn Hi Từ tọa lạc trên con đường phồn hoa của nội thành Mogadishu, là một trong những khách sạn xa hoa bậc nhất xây dựng bằng vốn đầu tư nước ngoài. Trong phòng tổng thống, xuyên thấu cửa kính thủy tinh sát đất như rơi giữa không trung, đây là tầng năm mươi của khách sạn, với độ cao này nhìn xuống bên dưới, là khoảng mênh mông phồn vinh.

Khi Lãnh Tang Thanh rốt cuộc cũng ngủ đủ giấc thức dậy, mới phát hiện mình nằm trên chiếc giường rộng sang trọng, chiếc nệm êm ái dễ chịu khiến cô như đắm mình trong đám mây, nhìn xung quanh bốn phía, nơi này không còn là khoang máy bay nữa.

Cô ngồi bật dậy, chỗ nào đây?

Hai chân vừa chạm đất, tấm thảm mềm mại siêu dài vỗ về lòng bàn chân cô, mới đứng lên, cánh cửa bị đẩy ra, ngay sau đó, người đàn ông nọ mặc áo choàng tắm trắng muốt đi vào.

Lãnh Tang Thanh bỗng trừng to hai mắt, hai chân nhũn ra đứng không vững, cô ngã phịch xuống thảm, vẻ cẩn thận nhìn người đàn ông tự dưng xông vào này.

Đương nhiên là Nhiếp Ngân.

Thấy cô ngồi phịch xuống đất, anh chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, cũng không định bước đến đỡ cô dậy, mà đi tới chiếc ghế bành rộng bọc da bên cạnh ngồi xuống, sau khi châm điếu xì gà, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

– Thức rồi?

Nếu cô còn không thức, anh cảm thấy cần phải ném cô vào bệnh viện kiểm tra thử xem, cô gái này sao hay ngủ vậy?

– Anh… Đây là đâu? Anh… Anh đã làm gì tôi?- Lãnh Tang Thanh hốt hoảng đứng lên, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ cảnh giác, lại thấy anh đang mặc áo choàng tắm, trong lòng hoảng sợ hơn.

Nhiếp Ngân nghe xong, lại thấy cô khẩn trương hệt như con nhím, không khỏi buồn cười, không nói gì, mà từng chút tiến gần đến cô hơn…

– Hiện giờ cô mới hỏi mấy câu này, không biết là đã quá muộn rồi à?

– Hả?- Lãnh Tang Thanh nhìn gương mặt điển trai ngày càng tiến gần kia, mùi hương sữa tắm bọc trong mùi xạ hương nhạt khiến sự căng thẳng như thấm sâu vào bên trong lục phủ ngũ tạng của cô, cô vô thức nuốt nước bọt, cơ thể bị anh làm cho lùi về sau:

– Anh… đứng gần tôi như vậy làm gì?

– Làm gì?- Nhiếp Ngân như rất nhẫn nại đùa giỡn với cô, nhẹ nhàng nhếch môi- Cô ngủ mê mệt, cho dù tôi có làm gì cô cũng không biết, chuyện nên làm không chừng đã làm rồi.

– Cái gì?- Lãnh Tang Thanh cảm thấy lông tơ dựng đứng hết lên, nhìn chằm chằm mặt anh, loại bỏ lời nói của anh trong não bộ, mau chóng khôi phục bình tĩnh- Anh có thể làm gì, chỉ là đưa tôi đến khách sạn này thôi, tôi cóc tin anh còn có thể làm gì tôi.

Nhiếp Ngân thấy cô không căng thẳng, cảm thấy kỳ lạ, còn hứng thú hỏi cô:

– Tại sao lại khẳng định như vậy?

– Vì anh đâu có hứng thú với phụ nữ- Lãnh Tang Thanh bật cười vỗ vai anh, không nhìn đến sắc mặt đột nhiên khó coi của anh, đẩy anh ra đi tới một bên, cầm lấy ly uống nước- Chúng ta đã đến Soamalia rồi phải không? Haiz, hành trình này nhanh thật, chớp mắt đã tới.

Sắc mặt Nhiếp Ngân vẫn rất khó coi, anh đã quên chuyện cô tưởng anh là Nhiếp Tích, còn có, cô gái này rốt cuộc nói gì nhỉ? Cái gì mà nháy mắt đã tới? Là cô ta ngủ như heo, hại anh phải bế cô suốt trên đường đến tận khách sạn.

Anh luôn có thói quen xuống máy bay sẽ nghỉ ngơi, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cô, anh cũng ở phòng khách đánh một giấc ngắn, vốn có lòng tốt đến xem tình hình của cô thế nào, không ngờ cô chẳng những không cảm kích, còn ra vẻ vô tâm.

Lãnh Tang Thanh đặt ly xuống rồi nhìn ra sắc mặt anh có chút không vui, nghĩ nghĩ rồi đi đến chỗ anh, dùng khuỷu tay huých anh mấy cái:

– Không lẽ anh giận rồi?

Cô ngẩng đầu, trên mặt là vẻ “mạnh dạn giải thiết, cẩn thận chứng thực”.

Nhiếp Ngân nhìn cô một cái rồi quay đi, xoay người ra khỏi phòng ngủ.

– Này…- Thấy tình hình này, cô giật mình một chút, sau đó nhanh chân đuổi theo, đi theo anh đến thẳng phòng để quần áo, khó tin hỏi- Không lẽ anh giận thật rồi? Trời ạ, anh là đàn ông mà, đừng nhỏ mọn vậy được không? Vừa rồi tôi…

– Cô có sở thích nhìn đàn ông thay đồ à?- Nhiếp Ngân không đợi cô nói xong liền lên tiếng ngắt lời, thân hình cao lớn dựa vào khung cửa, làn mi điềm tĩnh, giọng anh thật nhẹ, vĩnh viễn như biển cả bao la khi đứng gió, bình đạm như không có gợn sóng nào.

Ặc…

Lúc này Lãnh Tang Thanh mới phát hiện ra anh muốn thay đồ, ngượng ngùng cười cười:

– Ha ha, cái đó… đương nhiên không rồi.

Nói xong, vô cùng tự giác lui ra phòng khách.

Anh dựa vào khung cửa nhìn theo bóng lưng cô, sau một hồi, hơi cười nhếch mép, đi vào trong phòng để quần áo.

Ngoài cửa sổ là hoàng hôn, tà dương diễm lệ hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, như là mặt trời đang tỏa hào quang cuối cùng trước khi lặn xuống, chiếu vào cửa thủy tinh trong suốt, khúc xạ ra thứ ánh sáng vụn vặt.

Phòng khách sạn thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi không có bất kỳ âm thanh nào.

Lãnh Tang Thanh muốn rón rén ra khỏi phòng nhìn xem, cuối cùng vẫn không nhịn được, cô vùi mình vào sô pha, mày hơi nhíu lại, như nhớ ra gì đó liền chụp túi xách đến, lấy ví tiền ra…

– Ai da…- Lấy những tờ tiền mệnh giá lớn đáng thương ra xem rồi cất vào, cô ném ví sáng một bên, miễn cưỡng dựa vào sô pha, nghịch điện thoại, nghĩ nghĩ, lại tra xem số dư còn lại, không khỏi cười khổ.

Đây chính là phong cách của anh hai cô, thủ đoạn luôn tàn nhẫn, với đứa em gái này, anh luôn chọn chính sách “bức ép tự động quay về”. Cái gì là bức ép tự động quay về? Rất đơn giản, chính là đóng băng toàn bộ thẻ tín dụng, chi phiếu và thẻ đồng sở hữu của cô; sau đó, lại phong tỏa tuyến đường, đương nhiên, anh cũng có biểu hiện “nương tay nhân từ”, chính là chừa cho cô cơ hội để cô tìm được anh.

Điện thoại, cô vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ hết tiền, vĩnh viễn không cần lo lắng nị khóa sim, bởi vì anh sẽ để cô vào lúc khó khăn nhất tìm thấy anh, thế nhưng, vì phòng ngừa cô dùng điện thoại tiến hành chi trả mua sắm, mỗi lần anh chỉ nạp cho cô rất ít tiền.

Lãnh Tang Thanh mỗi khi nghĩ đến liền tức tối, đây là tổng giám đốc tài phiệt Lãnh thị đấy! Người ta sao có thể nắm tiền? Người ta sao có thể quản lý được tập toàn tài phiệt với quy mô lớn như vậy? Đấy chính là thủ đoạn!

Nhiếp Ngân thay đồ xong ra ngoài nhìn thấy cô ngồi một đống trên sô pha, lại trông có vẻ như đang nổi điên, không khỏi dừng bước nhìn lại vài lần, ánh sáng nhẹ phủ lên cơ thể khiến cô như được hào quang bao bọc, như thật như ảo.

Không biết tại sao, bộ dạng cô lúc này làm đáy lòng anh dâng lên một cám xúc khác thường khó hiểu.

Từ sau khi Thượng Quan Tuyền rời khỏi anh, trái tim anh luôn bị vây trong trạng thái chân không. Anh vốn lặng lẽ nay càng lặng lẽ hơn, khi anh chính mắt nhìn thấy Thượng Quan Tuyền lấy người đàn ông đó, cả thế giới của anh phút chốc đóng băng hết. Lâu lắm rồi, anh không hề kiên nhẫn nhìn người phụ nữ nào nữa, Thượng Quan Tuyền chính là nỗi đau cả đời anh.

Nghĩ đến đây, đáy mắt Nhiếp Ngân hiện lên chút khó chịu, lập tức đi qua sô pha lấy áo khoác.

Lãnh Tang Thanh đang rầu rĩ bất giác ngẩng đầu, ánh mắt đúng lúc chạm vào bóng dáng cao lớn ấy, tà dương đỏ au loang loáng hắt lên sườn mặt anh, đường nét tao nhã cương nghị, trong lòng không khỏi than thầm, người đàn ông này đúng là mê hoặc lòng người, không khỏi nhập tâm mê mẩn.

Người ta nói đàn ông trong tứ đại tài phiệt luôn có điểm mê người, như vẻ điên cuồng của Lăng Thiếu Đường, vẻ ma mị của Cung Quý Dương, vẻ lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục và vẻ nhã nhặn của Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Người đàn ông trước mặt này dường như có nét rất riêng, khi anh im lặng liền thâm trầm như biển, lúc cười nhạt lại tao nhã dị thường. Anh không hùng hổ như Lăng Thiếu Đường, giọng nói luôn bình thản như nước, lại khiến người ta nghe ra được sự uy nghiêm ẩn chứa bên trong. Anh không có gương mặt lôi cuốn không chịu nổi như Cung Quý Dương, chỉ là trong ánh mắt anh, Lãnh Tang Thanh nhìn không ra được anh rốt cuộc là kẻ xấu hay người tốt, cử chỉ của anh cũng rất “yêu tà”. Anh không hoàn toàn nhã nhặn như Hoàng Phủ Ngạn Tước, Ngạn Tước luôn mang đến cảm giác vương tử, làm người khác như đắm trong gió xuân, nhưng anh lại khác, anh như thể bẩm sinh đã tao nhã, có thể nhìn ra được anh nhất định có xuất thân rất gia giáo, hoặc sinh ra trong một gia tộc lớn có nền tảng vững chắc, nhưng trong sự tao nhã này lại mang theo chút gì đó làm người ta khó hiểu, anh che giấu rất giỏi, tiếp xúc với anh không phải như đắm trong gió xuân, mà luôn cảm thấy áp lực. Đương nhiên, anh càng không lạnh lùng như anh trai cô, ngược lại, khi anh nói chuyện không hề lạnh lẽo, mà là hờ hững, như không có cảm xúc gì, rồi lại có thể làm cho người ta biết anh suy nghĩ thế nào về đối phương.

Một người đàn ông như vậy, hệt như sương mù, khiến cô xem không ra mà nhìn cũng không thấu, hoàn toàn mù mờ…

Nhiếp Ngân mặc áo khoác vào, thấy cô ngốc nghếch nhìn mình, anh khó hiểu nhíu mày, trong lòng dâng lên chút hiếu kỳ chưa từng có, bất giác hỏi:

– Đến giờ tôi vẫn chưa rõ mục đích cô đến Somalia này.

– Hả? Ờ, chuyện đó… du lịch- Lãnh Tang Thanh bị tiếng nói của anh kéo về thực tại, lập tức đáp.

– Du lịch?- Nhiếp Ngân nhướn mày, hiển nhiên anh không tin lắm vào câu trả lời này- Trước đó cô đe dọa vòi tiền chính là vì để đến Somalia du lịch?

Vẫn là bị anh nhìn thấu…

Lãnh Tang Thanh đứng lên, xấu hổ cào tóc:

– Cái đó… cũng không cần phải dùng tội danh nghiêm trọng như đe dọa vòi tiền để hình dùng tôi mà.

Nhiếp Ngân lại nhìn cô một cái, lần này không hỏi gì nữa, chỉ là đi đến sô pha ngồi xuống, trong túi áo khoác lôi ra một tờ chi phiếu, ký xong thản nhiên nói:

– Somalia khác với những thành phố du lịch khác, một mình đi chơi chú ý an toàn, đừng đến gần người lạ, còn nữa, nơi này cũng không vui như trong tưởng tượng của cô đâu, chơi chán thì mau rời khỏi đây nhé.

Nói xong, anh đặt tờ chi phiếu vào tay cô, đứng lên định đi.

– Nè…- Lãnh Tang Thanh nhìn chằm chằm chi phiếu trong tay, đếm được mấy con số 0, phát tài rồi, sao anh ta lại đột nhiên tốt bụng vậy chứ- Anh có ý gì?

– Số tiền trên chi phiếu cô có thể rút được ở bất cứ ngân hàng nào- Nhiếp Ngân thản nhiên nói, cô gái này đúng là cả gan, dám theo anh đến tận Somalia này, một chút sợ hãi cũng không có. Anh với cô chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, nghĩ đến đây, anh dừng bước rồi bổ sung thêm- Nhớ kỹ, lần sau không được tùy tiện theo người lạ đi lung tung như vậy.

– Này, không lẽ anh định đi đấy à?- Lãnh Tang Thanh lập tức bật khỏi sô pha nhảy đến bên cạnh anh, duỗi tay ra ngăn trước mặt anh:

– Anh bỏ mình tôi ở đây?

Nhiếp Ngân cúi đầu nhìn cô, thấy bộ dạng cản trở của cô, hơi nhướn mày, trong giọng lạnh nhạt có một chút khó hiểu:

– Cô còn có vấn đề gì sao?

Anh tự thấy lần này mình đã rất nhân từ rồi, nếu là bình thường, anh đã sớm hờ hững đi mất.

– Anh cũng nói mà, Somalia không được an toàn, anh bỏ tôi một mình trong này ngộ nhỡ gặp chuyện gì xui xẻo thì sao?- Lãnh Tang Thanh lại cảm thấy có chút áy náy, thật sự người này cũng rất tốt bụng.

– Có thể xảy ra chuyện gì được?- Nhiếp Ngân có chút nghe không hiểu lời cô- Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà, chơi một hai ngày rồi mau về nhà đi.

Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu nhìn anh, hai người đứng thật gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ khăng khăng trong đáy mắt anh, hóa ra đôi mắt anh lại thâm thúy đến thế, cho dù nhìn gần cũng không nhìn ra được nội tâm anh rốt cuộc đang nghĩ gì? Không khỏi càng thêm dò xét, muốn xem thật rõ ràng.

Hành động của cô khiến Nhiếp Ngân hơi lùi về sau, nhẹ giọng hỏi:

– Cô làm gì vậy?

– Đàn ông mà sợ bị nhìn à?- Cô lại bật cười, nghĩ đến anh là người có giới tính đặc biệt nên không cười nữa, giơ tấm chi phiếu trong tay lên- Số tiền này tôi cũng không muốn tham của anh, coi như tôi mượn anh nhé.

Nhiếp Ngân thấy cô quái lạ, như đang tự hỏi gì, thật lâu sau cười nhạt nói:

– Tùy cô.

Xong rồi đẩy tay cô ra định đi.

Lần này Lãnh Tang Thanh không đuổi theo chắn đường nữa, chỉ cắn môi đứng đó, nhìn anh chằm chằm, như một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi.

Nhiếp Ngân mở cửa phòng, chân trước đã bước ra ngoài, như bất giác lại quay nhìn cô một cái, trong mắt là vẻ phức tạp, nhíu mày một cái rồi sải bước đi khỏi.

***

Hết thảy đều rơi vào yên tĩnh…

Yên tĩnh tựa như có thể nghe được tiếng hít thở.

Lãnh Tang Thanh có chút buồn chán đi trở vào phòng khách, buông mình xuống sô pha, nằm ườn ra đó. Cô làm sao vậy, mục đích đến Somalia là để du lịch giải khuây, hiện giờ trong tay còn có tiền nữa, đủ để cô thuê phòng trong khách sạn sang nhất, ăn món đắt nhất trong nhà hàng, chẳng phải sao? Tại sao trong lòng cô lại có chút không vui nhỉ?

Cô chôn đầu xuống nệm, muốn dùng thời gian nhanh nhất điều chỉnh tâm trạng của mình, đáng tiếc chỉ phí công, giờ khắc này cô lại cảm thấy cô đơn chưa từng có!

Trước giờ cô đã quen đi phượt một mình, cho dù một mình đặt chân lên đỉnh Everest cô cũng vui vẻ, nhưng lần này sao cô lại có cảm giác cô đơn vậy?

Trong lòng đang bất ổn không yên, dường như cô lại nghe được tiếng bước chân anh, là tiếng chân bước trên tấm thảm, ổn trọng kiên định…

Cô ngẩng phắt đầu, bốn mắt giao nhau, ngay sau đó đôi giày da sáng bóng xuất hiện.

Thời gian như ngừng trôi, lúc này đây, trong mắt anh cô thấy được bóng mình, đáng thương như chú chú con bị vứt bỏ…

– Anh…- Nhất thời quên ngồi dậy, cô chỉ biết giương mắt nhìn lại anh.

Nhiếp Ngân từ trên cao nhìn xuống cô gái nằm ườn trên sô pha, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, lát sau mới nói:

– Đúng lúc tôi thấy đói, cùng nhau ra nhà hàng ăn cơm đi.

Anh thế nào cũng không hiểu được bản thân xuất phát từ tâm trạng thế nào, giây phút trước khi đi ra ngoài anh nhìn thấy dáng vẻ đó của cô chợt nổi lên lòng trắc ẩn, ánh mắt cô trông thật bất lực, như đứa bé sợ người lớn bỏ rơi, thế cho nên anh đã vào thang máy rồi vẫn không thể thoát ra khỏi ánh mắt bất lực đó, là xuất phát từ đồng cảm hay là thứ gì khác?

Anh không rõ nữa.

Lãnh Tang Thanh hoàn toàn không ngờ anh lại quay về, hồi lâu mới nói ra một câu đầy đủ:

– Chẳng phải anh đã đi rồi à?

Nhiếp Ngân dường như lười nói lời vô ích với cô, trực tiếp vươn tay nhấc cô khỏi sô pha, như là nhấc một con thú cưng:

– Tôi cho cô mượn số tiền lớn như vậy, trước khi đi cô cùng tôi ăn bữa cơm không được à?

– Hả? Ừ, thì đi- Trong lòng Lãnh Tang Thanh vô thức thấy vui vẻ, lại đột nhiên nghĩ đến lời nói của anh, níu cánh tay anh- Số tiền này anh thật sự cho tôi mượn à?

– Vừa rồi không phải cô nói vậy sao?- Nhiếp Ngân nhếch mày.

– À, đúng- Lãnh Tang Thanh trong lòng rên rỉ, đúng là tự mình hại mình, nhanh mồm nói nợ tiền làm gì?

– Còn không đi?- Nhiếp Ngân nhìn cô.

Lãnh Tang Thanh vội vàng chạy theo.

***

Tầng cao nhất của khách sạn là nhà hàng xoay tròn, độ cao đủ để thu hết sầm uất của thủ đô Mogadishu vào tầm mắt, bốn phía là màu trắng bạc, như đặt mình trên thiên đường, mọi góc nhà hàng đều đặt hoa hồng, hoa hồng không phải màu đỏ thẫm, mà là màu tím sậm, mỗi cánh hoa như chiếc lông chim trên cánh quỷ satan, phiêu diêu trong không gian toàn màu trắng bạc thế này, có một loại vẻ đẹp thần thánh của tín ngưỡng tôn giáo.

Ngồi xuống bàn, thức ăn liền được đưa đến. Món ăn trang trí rất đẹp, mỗi khâu chế biến có thể nhìn ra sự cầu kỳ tỉ mỉ của nó, có thể thấy được nơi này chính là một quốc gia có văn minh cao độ và không văn minh cùng nhau tồn tại.

Trên bàn ăn, Lãnh Tang Thanh ăn rất vui vẻ, bộ dạng cắn nhai nuốt cũng không hề kiêng dè, so với cô mà nói, Nhiếp Ngân ngồi ở đối diện lại vô cùng tao nhã, dáng vẻ ăn cơm của anh cũng hệt như lúc anh nói chuyện vậy, ung dung bình đạm, tao nhã lạnh lùng, cũng không có cảm giác anh đói tới mức nào.

– Khụ khụ…- Lãnh Tang Thanh nhét tôm đầy miệng, lại bị mắc nghẹn miếng vỏ tôm trong cổ họng, lập tức ho khan.

Nhiếp Ngân ở đối diện ngừng ăn, nhìn cô xong giúp cô rót ly nước:

– Uống nước đi.

Lãnh Tang Thanh cầm ly nước ấm, uống ừng ực, sau đó mới thông khí được.

– Từ từ ăn, không ai giành của cô đâu- Nhiếp Ngân hiếm khi nói chuyện trong lúc ăn cơm, dùng chiếc khăn sạch lau hai tay xong bóc vỏ tôm trên bàn, đặt một con vào dĩa của cô, như là đang chăm sóc một cô bé háu ăn.

Lãnh Tang Thanh không khỏi nhìn anh, cử chỉ của anh làm cô nhớ đến hai người anh trai của mình, trong lòng không khỏi nghèn nghẹn, nhìn anh đặt con tôm đã bóc vỏ xong xuôi đến trước mặt cô, nói:

– Cái đó… Tôi không phải con nít, không cần chăm sóc tôi vậy đâu.

– Hành vi và cử chỉ của cô đều giống con nít- Nhiếp Ngân giương mắt nhìn cô, thản nhiên nói.

– Đó là bởi vì các món ở đây ngon quá.

– Bình thường cô đều dùng cơm như thế này à?- Nhiếp Ngân lau ngón tay, động tác vô cùng ưu nhã, đáy mắt lại hiện lên chút hài hước- Con gái mà không ra dáng con gái, sau này sao có thể lấy được chồng?

Lãnh Tang Thanh lại nhét đầy tôm vào miệng, nuốt xuống rồi nhướn mày:

– Người thích bổn cô nương đâu có ở đây, hơn nữa, tôi chưa muốn lập gia đình sớm như vậy.

Chỉ cần anh hai cô đừng có vài ba ngày lại ép cô về nhà xem mắt là được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.