Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q2-C9: Cô gái muốn tìm là ai?


Nhiếp Ngân hình như đã no, thực tế thì anh đã dồn toàn bộ chú ý lên người cô gái ở đối diện; thực tế thì họ hoàn toàn là hai người xa lạ, thậm chí cho tới giờ, ngay cả tên cô anh cũng chưa biết, trên người cô có một loại tùy hứng, không mồm mép như những phụ nữ khác, cũng không kiểu cách điệu đà trước mặt đàn ông, cô rất gan dạ, lại thường cười to như trẻ con; cô cũng rất thông minh, biết như thế nào để bản thân trông điềm đạm và dễ thương, làm cho người ta không đành lòng từ chối lời thỉnh cầu của cô.

Lãnh Tang Thanh thấy anh không nói gì, nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh có chút đắm chiêu nhìn cô, không khỏi vươn tay ra quơ quơ trước mặt anh, thấy anh cũng có phản ứng, hơi chồm người về trước, cười tủm tỉm:

– Anh không ngại tôi gọi thêm một món ngọt nữa chứ, sau bữa ăn tôi thường dùng món ngọt để tráng miệng.

Cô lại tỏ vẻ thân thiết.

Nhiếp Ngân nhìn lướt qua bàn ăn, bên môi hiện lên ý cười nhẹ như có như không, cô đúng là ăn khỏe, nhưng không hề lãng phí thức ăn, đưa tay nhấn chuông gọi phục vụ, sau khi gọi thêm một phần điểm tâm ngọt, anh nhìn cô, hỏi:

– Con gái không phải đều rất sợ đồ ngọt à?

– Vậy đừng xem tôi như con gái là được, con người tôi không có nhiều ham thích lắm, ngoạn trừ ăn ra thì chính là chơi, lạc thú đời người cũng chỉ có vậy thôi- Lãnh Tang Thanh ra vẻ tỉnh bơ nhún vai- Hơn nữa, đàn ông thích tôi cũng nhiều, phụ nữ thích tôi càng nhiều hơn, béo ra cũng là giảm bớt áp lực.

Nhiếp Ngân khẽ nhấp ngụm rượu vang, cười cười, cũng đúng, cô gái này quả thật có thể khiến phụ nữ phải đỏ mặt. Đồ ngọt mau chóng được bưng đến, một miếng bánh phô mai việt quất, Lãnh Tang Thanh reo lên, vừa đón dĩa bánh từ tay người phục vụ đã xúc một muỗng to bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nhớ đến gì đó, nói:

– Đúng rồi, anh cho tôi mượn tiền, sao ngay cả tên tôi cũng không hỏi vậy?

– Số tiền này không phải tiền để cô tiêu xài, mà đưa cho bạn cô, xem như tôi bồi thường tổn thất của cô ấy.

Anh nhẹ giọng nói, những chuyện có liên quan đến người em Nhiếp Tích của anh, anh không hề đề cập với người ngoài, theo quan điểm của anh, anh chỉ là Nhiếp Ngân, mà không phải là cậu hai của Nhiếp Môn, người duy nhất vượt qua nghi thức trưởng thành kia.

– Nói thật, con người anh cũng tốt bụng lắm đó- Cô lại tu ừng ực nước ép trái cây rồi lau miệng nhìn anh- Ra tiền rất hào phóng, lại không giống mấy người đàn ông quấn lấy phụ nữ đòi cách thức liên hệ và tên họ, đối với một người xa lạ mà lương thiện đến vậy, nếu xu hướng giới tính của anh bình thường, tôi dám cam đoan anh là một anh chồng hết chỗ chê.

Môi anh vốn đang nhếch nhẹ giờ lại cương cứng.

– Thật sự anh cũng không cần cảm thấy xấu hổ đâu, tình yêu là không phân biệt tuổi tác, không phân biệt quốc tịch, thậm chí… À, cũng có thể chẳng phân biệt nam nữ luôn- Lãnh Tang Thanh thấy anh biến sắc, vội vàng an ủi- Đồng tính thì đồng tính, không có gì phải kiêng dè hết, mọi người đều nói, tình yêu của những người đồng giới còn thuần túy và tốt đẹp hơn bình thường.

– Cô hiểu biết rất nhiều nhỉ- Nhiếp Ngân không có ý định giải thích, giọng lại càng đè nén rất nhiều, như là đang ẩn nhẫn cảm xúc nào đó.

– Là năng lực tiếp nhận của người hiện đại rất mạnh mà thôi- Cô cười gian như chuột- Tôi đoán trong mối quan hệ đồng giới anh nhất định sắm vai đàn ông rồi, bộ dạng của anh quá chuẩn “men” mà, cử chỉ cũng cực ngầu nữa.

Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô lại tiếc thay cho anh, một người đàn ông xuất sắc ngời ngời thế này, sao lại là người đồng tính nhỉ?

Rầu chết được.

– Cám ơn- Anh thấp giọng, hai chữ đó theo khẽ răng rít ra. Cô gái này mắng người cũng thật là thẳng thắn, cũng không biết là đơn thuần thật hay là cố tình tỏ ra ngây thơ.

Lãnh Tang Thanh vừa nhét miếng bánh vào miệng, vị phô mai nồng đậm làm tâm trạng cô đặc biệt tốt hơn.

– Anh thật sự không cần tự ti vậy đâu, nói không chừng hứng thú của tôi và anh là giống nhau đó.

Thật sự cô chỉ thầm muốn an ủi anh mà thôi, ai bảo anh tốt như vậy, khẳng khái nói tờ chi phiếu đó chính là tiền bồi thường, nếu anh không cần cô báo đáp, cô cũng sẽ không ngớ ngẩn đòi trả tiền nữa, nói mấy lời dễ nghe để anh vui vẻ hơn cũng được.

Nhiếp Ngân nghe vậy, tầm mắt rơi trên mặt cô, hơi nhíu mày, có vẻ câu cuối cùng này của cô có chứa hàm ý sâu xa.

Thật lâu sau…

– Thành phố này bảy ngày là đủ để cô chơi thỏa thích, chi phí khách sạn tôi đã trả trước bảy ngày, chơi như vậy cũng đủ để cô quay về nhà rồi- Anh chỉ cảm thấy sao mình kỳ lạ vậy, lại có thể tán gẫu mấy chuyện nhảm nhí với con nhỏ này, nghĩ đến sắp phải đối mặt với Nhiếp Môn, lòng anh hơi chùn xuống.

– Anh phải đi à?- Cô cũng biết không thể tiếp tục theo anh,vừa nghe anh chu đáo như vậy, lại thấy anh sắp phải đi, trong lòng ít nhiều gì cũng thấy luyến tiếc.

– Cô có thể ở lại đây ăn đến sáng ngày mai- Nhiếp Ngân đứng lên, chỉnh lại cà vạt, nói xong quay người định đi.

Bèo nước gặp nhau, anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho một người xa lạ.

– Này…- Cô ở đằng sau gọi anh một tiếng.

Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô, cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ dường như đều ngưng tụ trên thân hình cao lớn của anh.

– Bữa ăn này nếu anh không để ý thì thanh toán luôn nhé?- Cô cười gian xảo về phía anh, sóng mắt lưu chuyển.

Một tia khác thường rót vào đáy lòng anh, thấy bộ dạng chiếm lợi còn khoe mẽ của cô, bất đắc dĩ nhìn cô một cái, không nói gì liền đi.

Lãnh Tang Thanh che miệng cười, cô tuyệt đối tin tưởng anh có tấm lòng nhân từ đó…

***

Sau khi chiếc xe thương vụ dừng lại, một ga-ra siêu lớn mở sẵn cửa ánh vào mi mắt. Tài xế xuống xe bước nhanh đến cửa sau rồi mở ra, trong mắt Nhiếp Ngân hiện lên vẻ nghiêm trọng, nhưng vẫn bước xuống. Lúc đi ngang qua ga-ra, tùy tiện nhìn lướt qua, bên trong là những siêu xe đắt đỏ với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, xe phiên bản giới hạn hay xe kỉ niệm, nhìn qua như một bách khoa toàn thư về xe thể thao bản thực thể, không dưới trăm chiếc, rực rỡ muôn màu.

Tần quản gia ra cửa đón thấy thế liền đi đến nói:

– Đây đều là của em trai cậu, cậu út rất thích xe thể thao, như năm đó cậu say mê Quyền Anh (Boxing) vậy.

– Người đó đâu?- Nhiếp Ngân không quay đầu lại, trong gió truyền đến tiếng nói lạnh nhạt nhất quán của anh.

– Người đó ở Nhiếp Môn, gần đây Nhiếp Môn xảy ra một số chuyện- Trong lời nói Tần quản gia có chút dè dặt, nhưng cũng không nói nhiều- Cậu hai, ông chủ luôn đợi cậu ở thư phòng.

Nhiếp Ngân gật đầu.

Vị trí thư phòng được đặt tại tầng cao nhất của biệt thự, Nhiếp Nhân Quân là một người thích đọc sách, phòng sách này chính là căn phòng lớn nhất trong biệt thự, bất luận là lượng sách lưu trữ hay là chủng loại sách, đều không thua kém thư viện tầm trung.

Giá sách là đặt theo lối tròn mở, vị trí trung tâm thư phòng là bàn trà hình tròn bằng gỗ gia công thành, cực kỳ tinh xảo, mặt trên có thể thấy lờ mờ những vòng tuổi chưa từng bị ai đếm qua, bởi vì, nhiều lắm.

Người làm rót trà vào chén cho Nhiếp Nhân Quân và Nhiếp Ngân xong lui ra khỏi phòng. Cả thư phòng, chỉ còn lại cha con hai người.

***

Không khí trong phòng có hơi áp lực.

Nhiếp Nhân Quân bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

– Con rời khỏi Nhiếp Môn hơn mười năm, hơn mười năm sáng lập ra một tổ chức, tiếng tăm cũng không nhỏ.

Nhiếp Ngân biết lời ông ám chỉ gì, Baby-M tuy rằng thế lực không bì được với Nhiếp Môn, nhưng bất đồng tính chất thì không thể so sánh, sản nghiệp của Nhiếp Môn rắc rối phức tạp, đa số các ngành nghề đều thâm nhập vào, còn Baby-M là tổ chức đặc công chuyên nghiệp, không chút liên quan đến sản nghiệp của Nhiếp Môn.

Anh không nói gì, chỉ lấy chén trà cũng nhấp một chút.

– Rất vất vả nhỉ? Trong ngàn vạn người chọn một, có phải mọi việc đều cần đích thân đi làm không?- Giọng Nhiếp Nhân Quân lộ ra chút thân thiết.

– Ba, chúng ta trực tiếp vào vấn đề chính luôn đi- Nhiếp Ngân dùng nắp gạt nhẹ nước trà trong chén, thản nhiên nói.

– Sao vậy?- Nhiếp Nhân Quân ngạc nhiên- Cha con mười hai năm không gặp hỏi thăm vài câu, theo con thấy là không cần thiết à? Con không có thời gian?

Nhiếp Ngân dừng lại, muốn nói gì đó lại không nói được ra miệng, lát sau mới châm đầy chén trà cho Nhiếp Nhân Quân.

– Con nghe Tần quản gia nói Nhiếp Môn xảy ra chút chuyện, lần này đột nhiên gọi con trở về, chắc là có liên quan đến chuyện này.

Nhiếp Nhân Quân nhìn Nhiếp Ngân rót trà cho mình, lại rờ mép chèn trà, cười:

– Con trai ba, chuyện này vốn dĩ định để hai hôm nữa mới nói với con, con còn nhớ Nhiếp Hoán không?

– Là cháu đích tôn của họ Nhiếp, hoàng thái tử của Nhiếp Môn được vô vàn yêu thương đó à- Anh đương nhiên là nhớ.

– Không sai, năm đó nếu không phải bởi vì nó là đích tôn, là người thừa kế chiếc ghế thủ lĩnh của Nhiếp Môn, thì đã là Nhiếp Ngân, con trưởng của Nhiếp Nhân Quân này đảm nhiệm rồi.

– Thì sao? Vẫn chưa bỏ được khúc mắc này à?- Nhiếp Ngân cười nhạt, giống như chuyện ba anh đang nói hoàn toàn không liên quan đến anh.

Nhiếp Nhân Quân làm sao không hiểu cá tính con trai mình, nhìn anh.

– Bỏ? Ba cũng muốn bỏ đấy, đáng tiếc là, Nhiếp Hoán, chết rồi.

– Chết thế nào?- Nhiếp Ngân không hề giật mình, nhưng mà có hơi nghĩ ngợi.

– Bệnh tim- Nhiếp Nhân Quân bưng chén trà lên nói tiếp- Tất cả chú bác của Nhiếp Môn bốn phiếu thì đã có ba phiếu quyết định, cử con về tiếp nhận vị trí kế thừa thủ lĩnh Nhiếp Môn.

Nhiếp Ngân nghe xong ngẩn ra, ngước đầu lên.

– Có phải kinh ngạc rồi không? Ba là ba của con, nghe chuyện như thế cũng rất vui mừng.

– Ba à, chuyện này chưa hẳn đơn giản vậy đâu- Đối với vị trí đó, anh cũng không có hứng thú nhiều lắm, nếu anh có tâm tư này, sẽ không rời khỏi Nhiếp Môn suốt mười mấy năm như vậy, nhiều năm trôi qua, Nhiếp Nhân Thế, cũng chính là bác hai của anh, vẫn nắm giữ hoạt động chủ chốt của Nhiếp Môn trong tay, con trai Nhiếp Hoán chính là hy vọng duy nhất của ông ta, sao có thể trơ mắt nhìn quyền lực và vinh hoa chuyển cho người khác?

Nhiếp Nhân Quân nhìn gương mặt bình tĩnh của con trai, hai tay vịn vào thành ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm khói bốc lên từ trong chén trà, gõ gõ ngón tay:

– Đúng vậy, con cáo già Nhiếp Nhân Thế đó sao có thể ngoan ngoãn chuyển giao quyền lực? Nghe nói anh ta đang âm thầm tìm biện pháp cứu sống con mình.

– Người đã chết rồi, cứu sống như thế nào?- Lúc này Nhiếp Ngân biểu hiện khá kinh ngạc, đặt chén trà xuống rồi nhìn ba mình.

– Vũ trụ rộng lớn, bác sĩ tài giỏi cỡ nào mà không có?- Nhiếp Nhân Quân giọng hơi nặng- Con chắc hẳn đã nghe qua “cấy ghép não” rồi, não của con người là có tuổi thọ, cho dù cơ thể đã chết, nhưng não bộ vẫn có thể lưu trữ hơn ba trăm năm, hiện giờ giới y học đã công bố tính khả thi của cấy ghép não, mấy nhà khoa học nổi tiếng thế giới cũng gia nhập vào đội ngũ nghiên cứu, còn Nhiếp Nhân Thế chính là nhà tài trợ giấu mặt của họ. Con cáo già này đã chuẩn bị suốt mười mấy năm, anh ta cũng biết con mình từ nhỏ đến lớn đã suy nhược, lần này thật sự là nuôi binh ngàn ngày, mấy hôm nay anh ta đã âm thầm triệu tập các nhà hoa học, nhà nghiên cứu y khoa đến Somalia, chắc là muốn cứu con mình.

Mày Nhiếp Ngân hơi nhíu lại, cấp ghép não không phải anh chưa từng nghe qua, cũng từng có nhà nghiên cứu y học tiến hành cấy ghép thành công trên động vật, cũng từng được đưa tin. Thế nhưng, con người dù sao cũng khác động vật, loại thí nghiệm lâm sàng thế này thật sự tồn tại à? Bác hai anh muốn tiến hành là ghép tế bào gốc cho não hay thật sự là cấy ghép não? Anh tin tưởng càng là người có quyền lực lại càng tiếc rẻ mạng sống, càng không muốn chết, loại y học thực nghiệm trái với luân thường đạo lý này luôn có người ngấm ngầm thực hiện, hệt như có những người vẫn luôn làm các thí nghiệm để nhân bản con người vậy.

– Ý của ba là…

– Vài ngày nữa ba sẽ lần lượt đến thăm hỏi các vị chú bác của Nhiếp Môn, mau chóng dàn xếp ổn thỏa vụ này, ba kêu con về rất đơn giản, con và Nhiếp Tích cùng nhau tìm ra những người tham gia vào cuộc cấy ghép lần này, ngăn chặn nó lại. Nếu có thể thu nhận họ để sử dụng thì tốt, nhưng nếu không thể, thì… thà tiêu diệt cũng không thể để lại cho kẻ địch.

– Ba, cấy ghép não không lớn không nhỏ, cho dù thật sự muốn tiến hành, cũng không nhất định sẽ thành công, có phải ba lo lắng vô cớ rồi không?- Thái độ Nhiếp Ngân lạnh nhạt, không khó nhìn ra ý anh tương phản với ba mình.

– Có một số việc không thể không đề phòng- Nhiếp Nhân Quân trong mắt ánh lên vẻ kiên quyết- Lúc đầu ba nghe thấy chuyện này cũng cho rằng thật vô căn cứ, nhưng sau khi xem qua tư liệu của một thành viên trong đó, ba buộc phải cẩn thận. Con tuyệt đối không tưởng tượng được đâu, người được chọn tham gia phẫu thuật cấy ghép não lại có thể là một cô gái mới hai mươi tuổi đầu, cô gái này tuy rằng học chuyên khoa tim, nhưng từng làm một báo cáo nghiên cứu trong hội nghị y khoa học thuật, bài báo cáo này chính là có nội dung liên quan đến cấy ghép não người, nội dung nghiên cứu của cô ấy khiến cả giới y học chấn động, Nhiếp Nhân Thế cũng bởi vì hội nghị học thuật lần đó mới bỏ ra một số tiền lớn mời cô gái nọ tham gia vào.

– Nghe thật hoang đường- Nhiếp Ngân không phủ định thiên tài thật sự có tồn tại trên đời này, nhưng một cô gái tuổi còn quá trẻ bắt tay vào nghiên cứu cấy ghép não người, có phải quá kinh dị rồi không?

Nhiếp Nhân Quân thấy thế, đi đến trước bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu đưa cho Nhiếp Ngân…

– Đây chính là tư liệu liên quan đến cô gái đó, con phải biết rằng, người mà Nhiếp Môn muốn điều tra nhất định sẽ tra triệt để, cô gái này chẳng những có trình độ cao trong giới y học, hơn nữa thân thế cũng khiến người ta cảm thấy hứng thú.

Nhiếp Ngân bán tin bán nghi nhận lấy, sau khi mở tài liệu ra, mắt anh đối diện với cặp mặt long lanh trong tấm ảnh kia! Anh không khỏi sững sờ, sao lại là cô ấy?

***

Nhiếp Môn, đối với người bên ngoài, quả thật đúng là danh xưng của một gia tộc bí ẩn khiến người ta phải kính sợ. Trong đó có hàng trăm công ty đã niếm yết, vàng chất thành núi; mạng lưới chính trị-ngoại giao không thua gì tổng thống của một đất nước phát triển, phủ sóng toàn cầu; là nơi tập kết hàng vạn đội cướp biển trên toàn thế giới tạo thành một tổ chức hùng mạnh, lực lượng có thể sánh bằng một nước, nhưng mà các vị chú bác lại không quá phô trương, rất hiếm khi lộ diện.

Bên trong Nhiếp Môn chia làm tông thất và bàng thất. Tông thất là con trai cả của trưởng nam có tư cách tiếp quản vận mệnh của Nhiếp Môn nhất, chính như Nhiếp Nhân Thế và con trai ông, Nhiếp Hoán. Còn Nhiếp Nhân Quân và hai con trai ông là Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích trong gia tộc chỉ đứng hàng lão Nhị, chỉ có thể thuộc bàng thất, là người không có quyền lợi kế thừa toàn bộ công việc của Nhiếp Môn, ngoại trừ Nhiếp Nhân Quân ra, trong bàng thất còn có Nhiếp Nhân Hằng đứng hàng lão Tam, Nhiếp Nhân Nghĩa là lão Tứ, lão ngũ Nhiếp Nhân Thịnh và đứng hàng lão Lục là cô gái độc nhất Isabella.

Những người này phân công quản lý các lĩnh vực khác nhau của Nhiếp Môn, quyền vận hành cũng kháu nhau, làm sản nghiệp của Nhiếp Môn như mạng nhện rắc rối khó gỡ, nhưng, con người dù sao cũng lo cho riêng mình, chính như Nhiếp Môn hiện giờ, cái chết của Nhiếp Hoán khiến những người vốn đang thuộc bàng thất bắt đầu rục rịch, còn ba anh chính là một trong số đó.

Đêm, đèn thư phòng vẫn sáng, sợi khói lác đác bay lên giữa hai ngón tay thon dài của Nhiếp Ngân, trong gạt tàn đã đầy tàn thuốc.

Lại mở tư liệu trước mặt ra xem, cô gái trên tấm ảnh có má lúm đồng tiền như hoa, hiển nhiên là lúc tham gia hội nghị học thuật bị người ta chụp lén, khác với bộ dạng anh từng thấy, ánh mắt trong tấm ảnh đó đầy trí tuệ và ung dung, cũng không hề tùy tiện như anh đã thấy, cử chỉ của cô cho thấy thái độ nghiêm túc cẩn trọng với y học.

Hóa ra cô tên là Lãnh Tang Thanh, cái tên thật êm tai, chỉ tiếc là…

Lật thêm một trang tư liệu, trên đó ghi rõ gia thế của cô! Cơn đau đã lâu đột nhiên lan ra toàn thân, cái cảm giác này dường như đã lâu anh không có, lần cuối cùng là khi nào? Chắc là lần cuối ở nơi thanh khiết đó nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Thượng Quan Tuyền cùng người đàn ông kia trao nhẫn cho nhau xong.

Anh còn nhớ rất rõ Thượng Quan Tuyền từng nói, giáo đường là nơi thần thánh nhất, lại bởi vì một câu nói lúc nhỏ của cô liền khiến anh rất khao khát với nơi thanh khiết này, anh còn nhớ cô đã từng nói, nếu có một ngày cô lập gia đình nhất định sẽ đến nơi này, cho nên anh không kìm lòng được mà đuổi tới đó, tuy rằng tim đau như dao cắt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhìn thấy nụ cười tràn đầy hạnh phúc của cô…

Có lẽ, anh đã được định sẵn là người không thể có hạnh phúc, bởi vì anh chính là một ác ma không thể mang đến hy vọng và hạnh phúc cho người khác, một người chuyên đi cướp đoạt hạnh phúc của người khác thì làm sao có thể nhận được hạnh phúc mà Thượng Đế ban cho?

Thượng Quan Tuyền biết rõ điều đó, cho nên mười tám năm ở bên anh cô chưa từng được hưởng hạnh phúc, anh không mang lại hạnh phúc cho cô, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đó đem lại cho cô hạnh phúc.

Người đàn ông đó chính là Lãnh Thiên Dục, tổng giám đốc tài phiệt Lãnh Thị, trùm mafia tiếng tăm lừng lẫy, cũng là… anh trai ruột của Lãnh Tang Thanh!

Bên môi hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, khép tư liệu lại, có lẽ Thượng Đế vẫn thích trêu chọc con người, thích đi loanh quanh rồi đùa với anh. Anh chỉ là vô tình đưa cô gái ấy đến Somalia, không ngờ cô lại chính là thiên kim của tài phiệt Lãnh Thị? Anh ba cô là bác sĩ khoa não nổi tiếng Lãnh Thiên Hi, cũng khó trách cô rõ ràng học chuyên khoa tim lại có hiểu biết sâu rộng về khoa não như vậy.

Cuộc gặp gỡ này, là trùng hợp? Hay là…

***

Mùa hè nơi đây, khí hậu vô cùng dễ chịu, cho dù đến tối cũng là như vậy.

Hai bên đường rợp cây xanh, xe cộ đủ màu sắc chạy vụt qua, tiếng động cơ đinh tai nhức óc khiến cho lũ chim chóc cách đó vài chục thước bay vút lên trời với tốc độ sét đánh để né tránh, chỉ để lại lá cây chao đảo rồi rơi xuống.

Một chiếc xe phanh gấp lại, đỗ trước cổng chính biệt thự. Cửa xe chậm rãi nâng lên, chiếc giày da mũi nhọn đen tuyền xuất hiện trước, tiếp đó là cơ thể cao to lưu loát xuống xe.

Anh có dáng người hệt Nhiếp Ngân, có sắc bén hệt Nhiếp Ngân, có cùng một người cha với Nhiếp Ngân. Duy nhất có một thứ không giống, chính là vẻ vênh váo trên mặt anh, không theo khuôn mẫu, không ai sánh nổi.

– Cậu út- Hai bên tất cả sáu người cộng thêm một tài xế, dáng đứng lễ phép, giọng hòa vào nhau, đồng loạt chào một tiếng.

Nhiếp Tích không nói gì, vỗ vỗ chiếc xe một cái, tài xế đứng ở cửa mau chóng chui vào vị trí người lái, chạy xe vào trong.

Tần quản gia giẫm lên thảm cỏ, chạy vội đến.

– Cậu út, cậu đã về, trên đường vất vả rồi.

Biểu hiện anh chàng có chút phiền toái, anh xoay cánh tay và vai, nhưng bộ vest trên người không hề lỏng ra, vẫn thẳng thớm bao bọc lấy cơ thể cường tráng của anh, kéo kéo cổ áo sơ mi lại, ngoại trừ cà vạt hơi lệch, hết thảy đều như chưa từng thay đổi. Nhìn thấy Tần quản gia đến, anh lại chỉnh trang toàn thân một tí, vẫy tay với Tần quản gia:

– Này, này, thấy sao?

Trên mặt Tần quản gia kinh ngạc một chút, lại có chút buồn cười:

– Sao cậu chủ lại mặc vest đến đây?

Nhiếp Tích lại nhe răng chỉnh cà vạt, đi một vòng trước mặt Tần quản gia:

– Thấy thế nào? Nói thật nhé.

– Vâng, cậu chủ mặc vest cực kỳ đẹp trai, giống hệt ông chủ năm đó- Tần quản gia sau khi đánh giá một lượt, khen ngợi.

– Thật à- Anh chàng hiển nhiên hơi nghi ngờ với câu trả lời của Tần quản gia, chính mình đã sớm hình thành thói quen nói chuyện với bác thế này.

Chính như đối phương cũng đã quen cách nói chuyện của mình, Tần quản gia rất rõ ý đồ của anh, lặp lại lần nữa:

– Vâng, cậu út mặc vest cực kỳ đẹp trai, ngay cả ông chủ năm đó mà nhìn thấy cũng sẽ mặc cảm lắm.

– Anh tôi đâu?- Nhiếp Tích cuối cùng cũng đắc ý cười cười- Bác biết con người anh ấy không quen nhìn tôi ăn mặc tùy tiện mà, hai lần mặc vest trong đời tôi đều là vì anh ấy đấy.

Tần quản gia biết rất rõ tình cảm giữa hai anh em rất sâu đậm, tuy rằng cậu út này ngoài mặt cà rởn, nhưng mà chỉ cần là chuyện anh mình đề cập, nhất định sẽ rất để bụng.

Sau khi biết được Nhiếp Ngân đang ở thư phòng, Nhiếp Tích lập tức đi vào biệt thự.

Thư phòng, yên tĩnh như nước, Nhiếp Ngân hệt như chiếc bóng biến mất vào màn đêm, đây là cảnh tượng đầu tiên Nhiếp Tích nhìn thấy khi bước vào đây, hình như đã quá quen với sự lặng lẽ của anh, Nhiếp Tích nhăn mũi:

– Có thể khiến sếp phải hút thuốc, đây nhất định là chuyện lớn.

Nhiếp Ngân ngẩng đầu, một điếu xì gà Cuba thượng hạng xẹt qua không trung với đường cung hoàn mỹ, được người nọ đón lấy chuẩn xác, nhìn Nhiếp Tích ngồi trên sô pha có dung mạo hệt mình, anh nói:

– Xem qua tư liệu chưa?

Nói chuyện với Nhiếp Tích, xưa nay anh chưa từng vòng vo, trực tiếp như đang hỏi lòng mình, đây có lẽ là điều vi điệu nhất của anh em song sinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.