Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C21: Mộng du


Nhiếp Ngân dùng mắt ý bảo Nhiếp Nhân Thế quăng súng xuống đất, nhưng Nhiếp Nhân Thế không bằng lòng, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào dao mổ, lại nhìn lên mặt Nhiếp Ngân, toàn thân như đang run rẩy.

Nhiếp Ngân thấy ông không buông súng xuống, nhíu mày, đôi môi lại khẽ nhích, cười khẩy một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó thay nhẹ lia một đường, dao mổ cứa lên cổ Nhiếp Hoán đến ứa máu, có thể nhìn ra khá nông, nhưng mà bởi vì băng vừa tan, máu trong cơ thể đang vận hành ở trạng thái cao độ, vết thương trên cổ tuôn ra rất nhiều máu.

– Được rồi! Được rồi!- Nhiếp Nhân Thế máu chóng ném súng xuống, lúc này trong giọng nói của ông đã có chút van xin.

– Nhóc này!- Nhiếp Ngân đảo mắt sang Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh trong lòng vẫn còn đang sợ hãi, nhìn thấy Nhiếp Ngân gọi mình nên hết hồn, hoang mang lí nhí trả lời:

– Hả? Tôi à?

Ông trời ơi, cô còn đang suy nghĩ người đàn ông gần đây tiếp xúc với cô rốt cuộc là ai.

– Mang đến đây- Nhiếp Ngân giọng điệu bình thản.

Lãnh Tang Thanh nhìn thoáng qua cây súng trên đất, lại nhìn lên Nhiếp Ngân, đôi mắt ánh lên vẻ do dự, rồi sau đó bình tĩnh đi qua đó, khom lưng cực kỳ cẩn thận, dùng hai tay nhặt súng lên, lại đi đến trước mặt Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân liếm môi, hơi ngước lên, dường như bị bộ dáng của cô chọc cười, khóe môi khẽ động, muốn nói gì đó, lại nuốt trở vào.

Anh nhận lấy súng, buông dao trong tay ra, nói với Tiên Tôn đang ngẩn tò te ở đó:

– Anh!

Tiêu Tôn quay đầu nhìn anh.

– Xử lý vết thương cho hắn!- Nhiếp Ngân dùng họng súng chỉ vào Nhiếp Hoán.

Tiêu Tôn đối với giọng điệu sai bảo này của Nhiếp Ngân, cảm giác cực kỳ không thích, khóe miệng trễ xuống, đứng ở đó chần chừ không đi.

– Nhanh lên! Coi chừng tao giết mày đó!- Tiếng quát của Nhiếp Nhân Thế như sấm rền, mỗi một giọt máu Nhiếp Hoãn chảy, đều như chính ông đang rỉ máu.

Tiêu Tôn căm phẫn đi qua, tìm đồ vật cần thiết, xử lý miệng vết thương cho Nhiếp Hoán. Cả quá trình vô cùng nhuần nhuyễn, không cần đến hai phút đã xong.

Sau khi xử lý xong, Nhiếp Ngân dùng họng súng chỉa vào Nhiếp Nhân Thế:

– Đưa chúng tôi ra ngoài đi, bác hai.

Nhiếp Nhân Thế thức thời đặt hai tay ra sau đầu, do dự một hồi, nói với Nhiếp Ngân:

– Chuyện đến nước này, tôi không truy cứu nữa, chính cậu cũng không muốn làm người thừa kế mà, như vậy có thể để ba người này ở lại không, tôi cam đoan sẽ bỏ ý định hại Nhiếp Tích, cậu có yêu cầu nào khác, có thể nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng cho cậu.

Chuyện vừa mới phát sinh nằm ngoài dự kiến của ông, nhất thời khó có thể kiểm soát cơn nóng giận của mình, lúc này Nhiếp Nhân Thế đã bình tĩnh hơn, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ một chút, thử đàm phán với Nhiếp Ngân.

– Hửm? Không truy cứu? Nếu không phải nể mặt năm xưa ông tha cho ba tôi, cha con ông đã phải chôn cùng rồi. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, đưa chúng tôi ra khỏi đây an toàn đi- Khi nói chuyện, họng súng của Nhiếp Ngân nhắm thẳng vào giữa lưng Nhiếp Nhân Thế, đẩy người đi lên trước, ông phải ngậm miệng một cách không tình nguyện.

Nhiếp Nhân Thế đi đầu tiên, bị súng chỉa vào, Nhiếp Ngân ở phía sau ghìm súng, Lãnh Tang Thanh cùng Tiêu Tôn và giáo sư Charles đi đằng sau Nhiếp Ngân, đoàn người đi ra khỏi phòng phẫu thuật, đi vào đại sảnh.

Trong đại sảnh, Nhiếp Tích đang nằm trên băng ghế mây, chân gác phe phẩy, huýt sáo, xoay cây súng lục trong tay, vô cùng nhàn nhã, trên bàn trà bên cạnh anh, lại có một ly nước trái cây, bên trong còn có đá.

Sau anh, tay chân quản gia La Sâm bị trói bằng dây thừng thô ráp, cột vào tay vịn cầu thang.

Nhìn thấy mấy người Nhiếp Ngân đi ra, anh ta biếng nhắc ngồi lên, xoay lưng:

– Lâu vậy! Thời gian cũng có sinh mệnh nha!

Nhiếp Ngân thấy La Sâm bị trói gô ở đó, bất ngờ cười nhạo một tiếng:

– Lãng phí sinh mệnh à? Theo như cậu nói, hiện tại chắc đã tìm được đường ra.

Trong nụ cười coi nhẹ của Nhiếp Tích lộ vẻ ngang bướng, tiếp đó bước đến nắm tóc của Nhiếp Nhân Thế, kề súng lên thái dương ông ta:

– Theo như anh nói, lễ tang của người này cũng sắp bắt đầu rồi- Đôi mắt sáng ngời hung ác, hệt như quỷ dữ, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nhân Thế- Đồ khốn! Muốn giết tôi à!

Nhiếp Nhân Thế nghiêng đầu, cũng hung tợn nhìn lại anh:

– Tôi là bác hai của cậu, cậu làm vậy sẽ gặp phiền phức đó.

– Ha ha ha!- Nhiếp Tích cười cuồng vọng- Hiện giờ lại nhắc đến tình thân không đáng một xu ấy?- Tiếp đó anh lên cò súng, lại phẫn nộ chỉa lên đầu Nhiếp Nhân Thế.

– Bây giờ chưa phải lúc, ba chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy- Nhiếp Ngân nhẹ nhàng đẩy cây súng đang chỉa lên đầu Nhiếp Nhân Thế đi, nhỏ nhẹ nói một câu, đã chứa cảm giác mệnh lệnh không thể làm trái.

Nhiếp Nhân Thế ra vẻ đắc ý:

– Hừ hừ, hóa ra cũng là một thằng nhát gan.

Nhiếp Ngân chậm rãi tiến đến bên tai Nhiếp Nhân Thế, tràn ngập ý khiêu khích:

– Giết bác, sẽ rắc rối cho ba tôi, nhưng giết Nhiếp Hoán, người gặp rắc rối lại chỉ có mình tôi, con người của tôi, rất thích rắc rối đấy.

Tim Nhiếp Nhân Thế lại nhói lên, khóe miệng đã đạt đến góc độ cực kỳ không hài hòa.

– Trời ạ!- Lãnh Tang Thanh ở sau lưng Nhiếp Ngân, nhìn chằm chằm bề ngoài giống nhau như đúc của hai anh em họ, vô thức than thở, đầu óc choáng váng.

Giọng yếu ớt, lại khiến Nhiếp Tích chú ý, anh thu súng lại một cách không cam lòng, đi tới trước mặt Lãnh Tang Thanh, nhìn thẳng vào cô, lại đánh giá thân hình quả lê của cô, ánh mắt tràng ngập hormone nam tính, phát ra hào quang vô hạn.

Tiêu Tôn thấy vậy liền đứng chen giữa Nhiếp Tích và Lãnh Tang Thanh, hai tay che chở cô, mắt lại nhìn thẳng vào Nhiếp Tích.

Nhiếp Tích hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của Tiêu Tôn, ánh mắt lướt qua anh ta, vẫn tập trung vào Lãnh Tang Thanh. Tay trái chậm rãi giơ lên, năm ngón tay thon dài dường như có thể bắt được bất cứ thứ gì anh muốn, một phen chụp lấy mặt của Tiêu Tôn, hất sang một bên, Tiêu Tôn bay thẳng ra ngoài, ngã sóng xoài dưới dất, dù sao anh cũng không phải là người luyện võ.

Nhiếp Tích lần nữa nhìn thẳng vào Lãnh Tang Thanh, khoảng cách gần trong gang tấc, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dịu dàng nói:

– Hôm nay sao thấy cô đặc biệt xinh đẹp nhỉ? Tạ ơn Thượng Đế, có lẽ tôi vẫn còn một mặt thiện lương, lòng yêu thương, nên đã chứng giám lời cầu nguyện của tôi, vì vậy sau khi Thượng Đế cho tôi tránh được một kiếp, lại gặp cô đầu tiên, tôi đoán nhất định Thượng Đế đang cố ý an bài gì đó, cô thấy có đúng không?

Nghe xong những lời này, cộng thêm ánh mắt của Nhiếp Tích, Lãnh Tang Thanh “lau” mồ hôi đang tràn ra từng lỗ chân lông.

– Tích, đừng lãng phí thời gian- Nhiếp Ngân bất giác đã đứng sau lưng Lãnh Tang Thanh, tay anh lặng lẽ đặt lên eo cô, rất tự nhiên ôm cô vào lòng.

Lãnh Tang Thanh càng thêm mơ hồ, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm:

– Nguy rồi, nguy rồi, chắc chắn là đang nằm mơ. Hai căn phòng giống nhau như đúc, hai người đàn ông giống nhau như đúc, còn là hai anh già…- Ngay cả cô cũng không biết bản thân mình đang nói gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.