Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C22: La Sâm khiến kẻ khác khiếp sợ


Giọng nói hệt như sóng điện từ, kích thích đến não bộ của Nhiếp Ngân, một bên chân mày anh vô thức nhếch lên, trong ánh mặt lại có chút hậm hực không nói nên lời.

– Pằng pằng pằng!- Nhiếp Ngân giơ súng trong tay lên, điên cuồng bắn lên trần, tiếng động sắc bén làm màng nhĩ rung lên.

Hạ súng, anh nhíu mày nhìn Lãnh Tang Thanh:

– Con nhỏ đáng ghét kia, nghe thấy rồi chứ?

Lãnh Tang Thanh buông hai tay đang bịt lỗ tai xuống, nén giận đáp:

– Đương nhiên, tôi đâu phải đồ điếc.

– Tai đau không?- Nhiếp Ngân hỏi tiếp.

Lãnh Tang Thanh gật mạnh đầu.

– Vậy em cho rằng em vẫn đang ở trong mơ à?

Lãnh Tang Thanh vừa bị tiếng súng nọ dọa một hồi, trong đầu mụ mị lập tức giảm đi một nửa, đảo đôi mắt đẹp, bên trong lóe sáng.

Cô suy tư một lát, giống như đột nhiên bừng tỉnh, oán giận Nhiếp Ngân:

– Anh vừa mới nói ai là con nhỏ đáng ghét? Con người anh đúng là chẳng có lịch sự gì cả.

Nhiếp Ngân cười lạnh, vẻ mặt hết cách hàm chứa vài phần giận dỗi, chỉ là bất cứ ai cũng không nhìn ra được, anh nhàn nhạt thở dài:

– Mấy cô gái không làm rõ tình hình, thật đúng là rắc rối.

Lãnh Tang Thanh không hề cam chịu yếu thế:

– Người nhìn thấy loại trường hợp này còn có thể không chút hoang mang, thản nhiên đối mặt, như vậy mới là có vấn đề!- Tinh thần của cô đã sốc lại rồi, quật cường chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

– Phương thức hai người khơi thông tình cảm, thật đúng là rất khác biệt nhỉ, này, Ngân, anh nói xem em phải gọi cô ấy là gì? Con nhỏ đáng ghét hay là… chị dâu?- Nhiếp Tích ở bên cạnh nghiến răng, tiếc hận nói.

– Nè! Cái anh song sinh kia, đừng có nhận bừa người thân được không!- Cô tạm thời bỏ qua thắc mắc mấy hôn nay rốt cuộc là ai ở bên cô, trước tiên rời khỏi chỗ này rồi tính tiếp.

– Song sinh? Xưng hô tôi như vậy à?- Nhiếp Tích cất giọng cười to, vẻ mặt ngang ngạnh- Anh hai, nếu anh cưới một cô gái không nữ tính như vậy, em là người đầu tiên phản đối đấy.

– Anh…- Lãnh Tang Thanh tức giận không nói nên lời.

– Lời vô nghĩ của cậu đúng là nhiều!- Nhiếp Nhân Thế tỉnh bơ nói.

Khi nói chuyện, mấy người họ đã di chuyển đến bên cạnh chiếc xe Bugatti.

– Mở cửa- Nhiếp Ngân chỉa súng vào Nhiếp Nhân Thế, lạnh lùng ra lệnh.

Nhiếp Nhân Thế lấy ra chiếc điều khiển từ xa trong túi quần, mặt trên là mật mã vân tay, ông ta đặt ngón tay cái lên đó khoảng năm giây.

– Lối ra ở bên kia- Nhiếp Nhân Thế chỉ vào một cánh cửa lớn chẳng mấy thu hút trong đại sảnh.

Lãnh Tang Thanh chạy qua mở cửa ra, bên trong rõ ràng xuất hiện một thang máy mở sẵn cửa.

– Khó trách tìm không ra, lúc trước bên trong cánh cửa này rõ ràng là một căn phòng- Hai tay cô chống nạnh, vẻ mặt căm hận.

Nhiếp Ngân giật lấy điều khiển từ xa trong tay Nhiếp Nhân Thế, ném lên trên xe, quay lại nói với ông:

– Bác hai, phải khiến bác thiệt thòi rồi.

Nói xong, từ trong xe lấy xa một sợi dây thừng, trói chặt Nhiếp Nhân Thế lại, nhét vào trong xe.

– Chúng mày sẽ hối hận vì những chuyện đã làm hôm nay, tao thề!- Nhiếp Nhân Thế hung tợn nói. Vừa dứt lời, Nhiếp Tích không biết lấy từ đâu ra một miếng giẻ rách, nhét vào trong miệng ông.

– Hiện tại tôi lại có hơi hối hận khi không cắt rớt lưỡi của bác- Anh ta vỗ vỗ vào mặt Nhiếp Nhân Thế, cao ngạo cười.

– Tích, cậu lái xe đi- Nhiếp Ngân mở cửa sau xe ra, bọn người Lãnh Tang Thanh cũng nối đuôi nhau lên xe.

– Sẵn lòng hiến sức- Nhiếp Tích nhún vai, ngồi vào vị trí ghế lái.

Vặn chìa khóa, khởi động động cơ, ô tô hơi nảy lên, anh trào phúng nói:

– Bộ giảm xóc của Bugatti tệ vậy à?

Ô tô vẫn lắc lư như cũ, hơn nữa biên độ ngày càng lớn.

– Hửm?- Nhiếp Tích nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy được cơ thể to lớn của quản gia La Sâm, chỉ thấy ông ta như một con gấu hung tàn đang lay khung xe.

– Không ổn!- Nhiếp Tích kinh ngạc quát lên.

Theo tiếng nói vang lên, cả chiếc xe lật úp lại như gặp phải động đất, tất cả những người trên xe đều nghiêng ngả lảo đảo.

Quản gia La Sâm mở cửa xe ra, túm lấy vai của Nhiếp Nhân Thế, trong quá trình đó Nhiếp Tích nhìn qua cánh tay của La Sâm, nơi cổ tay vết máu loang lổ, trên da có nhiều vết trầy xước, hiển nhiên là dấu vết giãy khỏi dây thừng.

Ông ta để Nhiếp Nhân Thế đến góc tường, quay trở lại túm cổ Nhiếp Ngân kéo ra, nhấc lên cao rồi dùng sức ném mạnh xuống đất.

Nhiếp Tích chui ra khỏi xe, giơ súng trong tay lên muốn bắn La Sâm, La Sâm lại mau lẹ túm Nhiếp Ngân ở dưới dất lên hệt như nhấc một chiếc lông chim, ném về phía Nhiếp Tích.

Tốc độ nhanh chóng bất ngờ, Nhiếp Tích không kịp đề phòng, bị Nhiếp Ngân đập trúng, hai anh em đều té xuống đất, súng trong tay văng ra xa hơn mười mét.

Nhiếp Ngân đứng lên, quẹt máu nơi khóe miệng, lại kéo Nhiếp Tích cùng đứng lên, trong mắt tràn ngập thích thú:

– Ông ta không phải người sao?

Nói xong, túng người bay lên, nắm tay rắn chắc như thiết chùy, đấm vào ngực của La Sâm khiến ông ta lui về sau mấy bước, nhưng lại không té ngã.

Quản qua La Sâm ôm ngực, đầu đầy mồ hôi, cắn răng đứng thẳng người:

– Hừm hừm, mày cũng không tệ đâu!

Sự việc đã xảy ra chuyển biến bất ngờ, quản gia La Sâm như một con ma thú xuất hiện trước mặt họ, đáng sợ chính là ông ta có một sức mạnh phi thường.

Nhiếp Nhân Thế dựa vào góc tường, hai mắt đầy dữ tợn trừng to đến cực hạn, mong chờ được chứng kiến màn hai anh em Nhiếp Ngân sẽ bị róc xương xẻo thịt.

– Anh hai, không sao chứ!- Nhìn thấy máu ở khóe miệng Nhiếp Ngân, Nhiếp Tích biết cú ngã nặng nề vừa rồi đã động đến nội tạng của anh.

Nhiếp Ngân lắc đầu nhìn cú đấm vừa rồi vào người La Sâm, mày anh nhíu lại tràn ra một tia lạnh lẽo.

– Tích, chúng ta phải cẩn thận một chút- Anh ôm cánh tay, vẻ mặt nghiêm trọng như sắp tận thế.

Cú đấm vừa rồi đánh vào La Sâm, hệt như đánh vào bao cát, khiến bắp thịt trên cánh tay anh run lên từng hồi. Trong lòng anh hiểu, bản thân đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp vả lại còn trăm trận trăm thắng, một quyền vừa rồi đủ khiến một người đàn ông trưởng thành bình thường phải mất mạng, nhưng đối phương lại chỉ lùi về sau mấy bước.

Nhiếp Tích cũng ý thức được sự dũng mãnh của đối phương, nhưng mà trên mặt vẫn lộ vẻ ma mị mười phần, anh cẩn thận đi tới bên cạnh Nhiếp Ngân:

– Anh hai, đối phó với ông ta e rằng khó khăn lắm, chúng ta đừng lãnh phí thời gian nữa, em sẽ quấn lấy ông ta kéo dài thời gian, anh mang những người trong xe đến trước thang máy chờ đi- Nói xong lại nhìn Nhiếp Ngân một cách tự tin.

Nhiếp Ngân vô cùng phản đối, nhìn chằm chằm Nhiếp Tích, khoác vai anh nói:

– Mấy chuyện vặt này vẫn nên giao cho cậu đi, anh đi kéo dài thời gian.

– Đừng xem thường em, em đã ba lần vô địch quyền Thái đấy- Tiếp đó anh ta bày ra tư thế sẵn sàng ứng chiến, vọt đến trước người Nhiếp Ngân.

– Giết chúng! Không chừa một đứa nào! Giết sạch chúng đi!- Nhiếp Nhân Thế ở bên kia ra mệnh lệnh như chó tru.

Quản gia La Sâm xoa ngực, lạnh lẽo thở dài:

– Tôi cũng đang có ý này, đứa nào không sợ chết thì lên trước đi!

Vừa dứt lời, liền cấp tốc nhắm về phía Nhiếp Tích.

Toàn thân Nhiếp Tích căng cứng, đùi phải nhẹ nhàng nâng lên.

– Muốn tấn công thắt lưng trước à? Không dễ vậy đâu- Quản gia La Sâm tinh thông tất cả các loại quyền pháp trên thế giới, liếc mắt một cái đã nhận ra tư thế công kích của Nhiếp Tích, cánh tay ông ta khép lại che chắn eo mình, tay kia vừa định xuất quyền…

– Bộp- Giữa lưng của La Sâm bị đá mạnh một cước, cơ thể vì quán tính mà đổ gục xuống đất, văng ra xa vài mét. Ông ta lật người, bật một cái đứng dậy, nhìn lại, đúng là Nhiếp Ngân bất thình lình đá một cú sau lưng ông.

– Ai cho phép cậu tự tiện quyết định không nghe lời?- Nhiếp Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dạng sắp quở mắng cải tạo Nhiếp Tích.

– Anh không nói gì, em còn tưởng anh ngầm đồng ý chứ. Vậy anh cẩn thận một chút- Nhiếp Tích thu chiêu lại, xoay bả vai, hai tay cắm túi quần, đi thong thả về phía chiếc xe.

Nhiếp Ngân hoắc tay với La Sâm, trong mắt phát ra vẻ khiêu khích và khinh bỉ.

Quản gia La Sâm lần nữa bị chọc giận, ông ta gầm gừ với Nhiếp Ngân:

– Ai đến trước cũng vậy, chẳng qua chỉ là sớm một bước muộn một bước mà thôi!- Khi nói chuyện, tay ông ta giơ lên đầu thành dấu thập, như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía anh.

Nhiếp Ngân đứng ở tại chỗ chưa nhúc nhích, đối mặt với đòn nghiêm trọng không hề sợ hãi, đôi mắt như chim ưng đặc biệt bĩnh tĩnh, khóe miệng cay nghiệt hiện lên ý cười khó nắm bắt.

Ngay lúc cú đấm của La Sâm sắp đụng đến Nhiếp Ngân, khóe mắt của ông ta lại quét đến một bóng đen đột ngột xuất hiện, còn chưa kịp nhìn rõ, mặt bên trái đã bị trúng một quyền rất mạnh.

– Em nói rồi, em vừa mới suy nghĩ lại, hay là anh đi đi, em đã từng tuyên thệ trước bàn thờ tổ tiên, người đẹp nào em gặp được, lần thứ hai gặp lại cô ấy, nhất định phải ở trên giường- Nhiếp Tích xoay nắm tay, vẻ mặt ngỗ ngược.

– Câm ngay! Hai thằng nham hiểm này! Tụi bây là đang tham gia tuyển tú à?- Quản gia La Sâm ôm mặt, một ngụm máu tươi phun xuống đất.

– Ha ha ha!- Nhiếp Tích cất giọng cười to- Vốn tưởng rằng có thể bị ông ta đánh thêm mấy cái. Không ngờ hai anh em chúng ta lại ăn ý đến vậy- Anh ta vỗ vỗ đầu vai của Nhiếp Ngân.

Trên mặt Nhiếp Ngân lấy lại vẻ nặng nề, ánh mắt lạnh lẽ giận dữ nhìn La Sâm:

– Tiếp theo là đánh thật đấy.

Nhiếp Tích cũng thu lại vẻ châm biếm, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà vẫn giữ vẻ ồn ào:

– Cùng lên đi, có thể không nhất định thắng được đâu.

– Tùy cơ ứng biến!- Nhiếp Ngân siết chặt hai nắm tay.

Lãnh Tang Thanh cũng lơ mơ từ trong xe chui ra, thấy mấy người họ quyết đấu, trống ngực lại đập dồn, đôi mắt trí tuệ nhét đầy biểu cảm khiếp sợ.

– Cẩn thận! Sức lực của ông ta như con voi ấy!- Cô liều mạng hét lên.

– Lên!- Nhiếp Ngân quát một tiếng, hai anh em một trước một sau vọt lên.

Sự việc hệt như dự đoán của Nhiếp Tích, quản gia La Sâm có phòng bị, mặc dù giao đấu với hai người, một là sát thủ lợi hại nhất thế giới, một là quán quân quyền Thái đã ba lần đoạt giải vô địch, nhưng bằng sức mạnh khác với người thường, cùng cơ thể không giống con người của ông ta, mấy chiêu qua đi, hai anh em họ liền chiếm thế hạ phong.

Nhiếp Ngân đá móc một cú, bị La Sâm dùng tay đỡ đòn, lại đấm vào đỉnh đầu, toàn thân Nhiếp Ngân liền đơ giữa không trung, ngay sau đó bị La Sâm tung cú đấm bằng khuỷu tay, anh liền bị đánh bay ra ngoài.

– Này…- Lãnh Tang Thanh gọi to, sau đó chạy đến bên cạnh Nhiếp Ngân đỡ ngực anh lên- Không sao chứ!- Cô vuốt mặt Nhiếp Ngân, dùng sức lau đi máu tươi đang tràn ra khóe miệng anh, máu dính trên làn da trắng trẻo như bạch ngọc càng thêm khiếp đảm, bây giờ cô không biết nên gọi anh là Nhiếp Tích hay là Nhiếp Ngân nữa.

– Mau tránh ra!- Lãnh Tang Thanh bàng hoàng chưa định, đã được Nhiếp Ngân lật người đè cô dưới thân anh.

Răng rắc, cô nhìn thấy quản gia La Sâm cầm một chiếc ghế đập vào giữa lưng Nhiếp Ngân, gãy nát.

Thời gian…

Như đọng lại…

Mảnh vụn của chiếc ghế, chậm rãi trượt xuống lưng Nhiếp Ngân, giống như chú chim ưng gãy cánh khi bị thợ săn bắn hạ, lông nó rơi rụng…

Âm thanh gãy đổ kéo dài quanh quẩn trong không khí, nhưng mà đã không phân biệt được là tiếng ghế, hay là tiếng xương gãy…

Từ từ, tai cô ù đi, hết thảy mơ hồ, còn có tròng mắt kinh hoàng của cô…

Lúc này, quản gia La Sâm dang hai cánh tay ra, mỗi bàn tay cầm một thanh ghế gãy nhọn, cắm phập xuống dưới, ghim vào hai bên sườn của Nhiếp Ngân…

Nhiếp Ngân hộc máu đầy đất, cũng có vài giọt vương vãi lên mặt cô…

Nhiếp Ngân mỉm cười, giơ tay chậm rãi lau đi vết máu dính trên mặt cô, ánh mắt sáng ngời nhanh chóng tối lại…

Sau đó…

Ngã xuống người cô…

– Không!!!- Âm thanh xé rách thời gian.

***

– Ngoại! Ngoại! Con gì đang bay trên trời vậy ngoại!- Giọng nói trẻ con của Tiểu Thanh phá vỡ sự yên tĩnh của ban trưa.

Bà ngoại đặt chậu hoa trong tay xuống, tháo kính ra lấy khăn tay lau sạch, lại lần nữa đeo vào, ngước lên nhìn về hướng Tiểu Thanh đang chỉ, trên mặt là vẻ hiền lành dịu dàng nhất thế gian.

– Chúng bay cao quá, mắt ngoại tèm nhèm chắc phải để Tiểu Thanh thất vọng rồi- Bà xoa đầu Tiểu Thanh, áy náy nói.

Chân mày Tiêu Thanh nhíu lại, một đôi mắt tinh ranh linh hoạt đảo quanh, hiển nhiên rất thất vọng.

– Anh hai, anh có biết tên của con chim đó không?- Hai tay cô đặt lên miệng, dùng hết sức lực toàn thân mà hét.

– Im lặng!- Anh hai cô ra lệnh, lại giơ thanh kiếm gỗ trong tay lên- Nào Thiên Hi, chúng ta đấu thêm trận nữa.

Tiểu Thiên Hi cười bất đắc dĩ, âm thầm thở dài.

– Đáng ghét! Thật đáng ghét! Em ghét anh nhất!- Thấy anh hai không để ý đến mình, Tiểu Thanh lại bật người nhảy lên cao. Tiếp đó lại gọi- Anh ba, anh biết không?

Tiểu Thiên Hi nheo mắt nhìn lên trời, giọng nói dịu dàng như nước:

– Anh không biết, nhưng anh biết chúng là chim di trú.

– Hửm…- Chân mày của Tiểu Thanh càng nhíu chặt hơn, đôi mắt tinh xảo lại nhìn lên bầu trời- Là tại vì chúng bay chậm, nên mới gọi là chim “sau”[1]à?

– Ha ha, con bé ngốc ngếch này- Bà ngoại vuốt mái tóc ngắn chấm vai mềm mại của cô- Sau này con sẽ biết.

– Ưm…- Tiểu Thanh nhìn bà ngoại, vẻ mặt khó hiểu.

– Trong truyền thuyết, chim di trú trên bầu trời đó, mỗi một con đều là thiên sứ của chúa trời, chúng nó bận rộn cả đời, làm không biết mệt mỏi để mang lại may mắn cho nhân loại, nhìn thấy chim di trú bay qua, nếu có thể nhặt được chiếc lông chúng đánh rơi xuống, như vậy thì sang năm, nó nhất định sẽ quay lại chỗ này, tìm về ngôi sao may mắn là chiếc lông của nó…

***

Trong đầu Lãnh Tang Thanh nhớ lại câu chuyện đẹp đẽ mà lúc ấy bà ngoại kể.

Trong hầm bí mật bít bùng không có thông gió, nhưng bầu không khí bên trong nháy mắt rét lạnh, còn bấy giờ cô đang run rẩy lại chẳng liên quan gì đến không khí.

Cô cẩn thận chạm vào vết thương bên hông của Nhiếp Ngân, có thể nhận ra rõ ràng máu tươi đang không ngừng trào ra.

Cô mau chóng dùng tay hứng lấy máu của Nhiếp Ngân đang chảy ra, miệng lẩm bẩm:

– Sẽ quay lại, sẽ quay lại thôi…

Cô cỡ nào hy vọng người đang trong lòng cô, chính là thiên sứ của chúa trời, nhưng tiếng thì thầm của cô, nói một lần lại một lần tuyệt vọng.

Lòng cô đau nhói, giống như bị đâm sâu vào tim, cô hy vọng Nhiếp Ngân chưa từng đến cứu cô, cô hy vọng mình có thể đổi chỗ với Nhiếp Ngân, cô hy vọng hết thảy chỉ là một cơn ác mộng. Cô không hiểu được rốt cuộc là vì cái gì, loại cảm giác này chưa từng xuất hiện, tim cô chưa từng đau đến vậy.

Bên kia, Nhiếp Tích thảng thốt khụy xuống đất, tơ máu chằn chịt trong mắt dường như sắp bò khỏi đó:

– Anh… anh hai.

– Ha ha ha ha!- Nhiếp Nhân Thế cười vang- Đánh đẹp lắm! La Sâm!

[1] Chim di trú: 候鸟 Hán Việt là Hậu điểu, vì chữ hậu nghĩa là sau, nên Tiểu Thanh mới nói là chim “sau”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.