Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C23: Nhiếp Ngân bị trọng thương


Quản gia La Sâm nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngân đang dựa vào người Lãnh Tang Thanh, trầm ổn thở ra, dường như đã xác định anh chết rồi, tiếp theo xoay người, tràn ngập mùi giết chóc đi về phía Nhiếp Tích.

Lãnh Tang Thanh ôm chặt lấy Nhiếp Ngân, như sợ sẽ bị ai cướp đi, nước mắt như vỡ đê, đã thấm ướt phân nửa đuôi tóc.

– Đồ ngốc, ai kêu anh đến cứu tôi chứ! Ai kêu anh liều mạng như vậy! Chẳng qua chúng ta chỉ gặp nhau vài lần thôi mà, yêu thầm bổn tiểu thư cũng phải có chừng mực chứ, trong điện thoại của tôi còn chưa có số điện thoại của anh đâu, sao anh đáng ghét vậy!- Cô đã khóc không thành tiếng, ôm chầm lấy Nhiếp Ngân bấu víu lấy quần áo anh.

Cô cảm giác được, tuy rằng hai người đó giống hệt nhau, nhưng vẫn có thể mau chóng phân biệt được họ. Tính cách của Nhiếp Tích cởi mở cuốn hút, còn tính cách của Nhiếp Ngân lại trầm ổn hướng nội, sao cô lại ngu ngốc như vậy, đến giờ mới phát hiện ra họ là hai người khác nhau? Cô còn tưởng người đàn ông này bị nhân cách phân liệt, cảm xúc thất thường.

Người cô nhìn thấy dưới tàng cây hoa đào đó chính là Nhiếp Ngân, đem cô đóng gói như hành lý quẳng lên máy bay cũng là Nhiếp Ngân, trong khách sạn cũng là Nhiếp Ngân, sau đó đưa cô đến biệt thự cũng chính là Nhiếp Ngân! Còn gặp gỡ trước quán bar, đánh bạc cùng cô trong sòng bài là Nhiếp Tích, à không, người đánh bài với Dennis mới là Nhiếp Tích, còn đánh với cô là Nhiếp Ngân!

Vì sao lòng cô lại đau đớn quá?

– Số điện thoại của tôi là xxxx xxx xxx, nhớ kỹ đó, tôi chỉ nói một lần thôi- Một giọng nói yếu ớt rơi vào tai cô.

– Á!- Lãnh Tang Thanh giật mình, la lên một tiếng, mắc ở trong cuống họng, may mà không phát ra.

– Em… em nghe tôi nói đúng không, bên phải của em có một khẩu súng, lát nữa tôi đứng lên thì em đồng thời ném khẩu súng cho Nhiếp Tích, nhất định phải nhanh, biết chưa?- Giọng nói Nhiếp Ngân mỏng manh, cơ thể cũng chưa nhúc nhích được.

– Hả? Bên, bên phải tôi có thứ gì- Giọng của Lãnh Tang Thanh cũng nén rất nhỏ, tay phải đang cầm máu cho anh dường như không muốn buông ra.

– Em có sở thích khác người thế này? Thích cất giữ máu của người khác à? Thứ đó sau này tôi sẽ cho em!- Nhiếp Ngân yếu ớt nói nhưng vẫn gây sốc như cũ.

Nhưng mà Lãnh Tang Thanh ngoan cố không bị anh chọc giận nữa, chỉ khiếp vía nói:

– Vậy, vậy anh nhất định không được chết!

Nhiếp Ngân im lặng một lúc, mỏng manh nói:

– Sớm biết vậy sẽ không dựa vào em đâu, ngực em đè tôi ngạt thở luôn- Tiếp đó anh nhích người, động tác vô cùng mau lẹ- Nhân lúc này!- Anh hét lên một tiếng, nhanh chóng lẻn đến sau lưng La Sâm, hai tay ôm lấy ta, khóa người ông ta lại.

Lãnh Tang Thanh động một cái, tay trái nhặt súng lên, dùng hết sức lực toàn thân ném về phía Nhiếp Tích, còn tay phải, vẫn luôn không hề buông lơi.

Nhiếp Tích nhìn thấy tình hình đột ngột chuyển biến, lập tức hiểu được ý của anh mình, anh tung người bay lên trước, đón được súng lục đang bay qua, lưu loát lật người, họng súng chỉa về quản gia La Sâm.

– Đoàng!

Viên đạn xé gió bay ra, bắn trúng vào đan điền của La Sâm.

– Á!- Quản gia La Sâm hét lên, mất đi sức lực.

Nhiếp Ngân thuận thế thả lỏng tay, cùng ông ta ngã xuống đất.

– Ngân!- Nhiếp Tích hạ súng trong tay xuống, tốc độ hệt như viên đạn vừa nãy, vọt đến bên người Nhiếp Ngân. Lãnh Tang Thanh cũng bảo vệ tay phải mình rồi chạy đến. Tiêu Tôn và giáo sư Charles vừa chui ra khỏi xe, thấp thỏm đi về hướng họ.

– Mau, đến phòng phẫu thuật mau!- Lãnh Tang Thanh lòng như lửa đốt.

– Không cần- Nhiếp Ngân lắc đầu- Không có đâm vào chỗ hiểm, chỉ chảy chút máu thôi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, bằng không khó nói lại gặp phải rắc rối gì!

– Mất máu nhiều cũng chết người đấy!- Lãnh Tang Thanh không chút nhân nhượng, nói xong đỡ Nhiếp Ngân lên.

– Vậy em… còn không đưa cho tôi!- Nhiếp Ngân nhìn máu của chính mình trong tay Lãnh Tang Thanh, trong mắt hiện lên vẻ khác thường.

Có lẽ vì đã trải qua nhiều kích thích, đầu óc Lãnh Tang Thanh có chút hồ đồ, sau khi cô à một tiếng, lại có thể đổ máu đã hứng trong tay trở lại vết thương của Nhiếp Ngân. Nhưng ngay sau đó cô liền ý thức được hành vi độc ác của mình, bản thân lại hét lên đầu tiên.

– Đừng, đừng hét, con nhỏ đáng ghét này!- Nhiếp Ngân cố nén cơn đau mãnh liệt, mặt mũi lông mày như nhíu lại cùng nhau.

– Xin lỗi! Xin lỗi!- Lãnh Tang Thanh vội vàng nhận lỗi.

Ngay lúc lực chú ý của mọi người đều đặt vào trên người cô gái không rõ tình hình này, thì cũng chính là lúc…

Quản gia La Sâm giật giật, lại đứng lên.

Tinh thần mọi người lại căng cứng lần nữa, cơ thể to lớn này lại nổi dậy, quả là ép họ đến hô hấp cũng đặc biệt cố gắng.

– Sao… sao trúng đạn cũng không chết vậy?- Lãnh Tang Thanh nhìn máu đang rỉ ra ở bụng của La Sâm, trên mặt là vẻ hoảng sợ- Rõ ràng bắn trúng mà!

Nhiếp Tích lại mau chóng giơ súng lên, cũng không ngờ tốc độ của La Sâm nhanh hơn, một cước đá bay súng trong tay Nhiếp Tích. Vì biên độ cú đá vừa rồi quá rộng, vết thương ở bụng ông ta lại trào ra nhiều máu hơn, ông ta dùng tay đè vết thương lại, vẻ tàn ác trong mắt vẫn không chút phai nhạt, đứng ở đó loạng choạng không vững.

– Mọi người dìu Nhiếp Ngân vào thang máy đi- Nhiếp Tích đứng lên, tròng mắt sắc bén nhìn ra được sự quyết tâm của anh, anh thè lưỡi liếm ngón tay mình, giống như sư tử đang liếm móng vuốt. Đây chính là một loại nghi thức ngầm, chỉ có ở một vài cao thủ quyền Thái, trước khi giao đấu sẽ liếm hai tay của chính mình, thứ nhất là hướng lên trời cầu nguyện, thứ hay là đã làm tốt công tác chuẩn bị liều mạng- Hừ hừ, tôi còn đang hối hận một phát súng vừa rồi xử lý ông, có phải là quá mức nhân từ với ông không!

Quản gia La Sâm không nói gì, chậm rãi ngẩng đầu lên trừng mắt với Nhiếp Tích, hơi thở nặng nề, gần như hổn hển, đúng lúc phát ra cảm giác tàn nhẫn rét lạnh.

– Tích, đừng dây dưa với ông ta nữa, ông ta đã chẳng còn sức lực gì, chúng ta đi thôi- Nhiếp Ngân ở trong thang máy ra sức gọi to, nhưng giọng lại không lớn lắm.

Nhiếp Tích quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ngân đã yếu đi, trong lòng anh hiểu, bây giờ vết thương của anh trai mới là điều quan trọng nhất, vì thấy chạy nhanh về phía thang máy.

Thang máy mau chóng đi lên, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa mặt đất, mấy phút trôi qua vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nhưng chỉ vài phút này, mỗi một người trong thang máy đều như đã trải qua một kiếp luân hồi dài đằng đẵng.

Cuối cùng cũng lên được đến mặt đất, sau khi cửa thang máy mở ra, mọi người nhìn thấy những thùng rượu và chai rượu vang rực rỡ muôn màu, nơi này chính là hầm rượu của Nhiếp Môn.

– Tôi biết đi thế nào!- Nhiếp Tích cõng Nhiếp Ngân, mau chóng chạy như điên về trước. Lúc trước muốn tìm kiếm hầm bí mật, anh từng đến đây, chỉ là thâm nhập nhiều lần, anh cũng không tìm được cánh cửa dẫn xuống đó.

Mấy người đi theo Nhiếp Tích, tìm được chiếc xe Nhiếp Tích chạy đến, may mà lúc trước vì để che giấu mình đến cùng Nhiếp Ngân, anh đã lái một chiếc xe thương vụ rộng rãi, nhưng mà vì để chừa một không gian vừa đủ cho Nhiếp Ngân bị thương nằm, vẫn có một người nhét mãi không vào được.

Nhiếp Tích nhìn lướt quá, chỉ vào Tiêu Tôn:

– Anh, nằm trong cốp sau đi.

– Tôi? Anh nói đùa đúng không?- Tiêu Tôn nổi giận, rõ ràng không chấp nhận sắp xếp của Nhiếp Tích.

– Thời gian gấp rút, anh ráng chịu thiệt một chút đi!- Lãnh Tang Thanh lo lắng không kém gì Nhiếp Tích, tay cô vẫn nắm chặt tay Nhiếp Ngân, chưa từng buông ra.

Mà lúc này, Nhiếp Ngân đã vì mất máu quá nhiều, ý thức dần mơ hồ.

Tiêu Tôn nhìn thoáng qua Nhiếp Ngân, lại hung hăng trừng mắt với Nhiếp Tích, mở cốp sau ra chui vào.

Nhiếp Tích đạp mạnh chân ga, chiếc xe vọt đi như tên rời dây cung, vút một cái bay thẳng ra ngoài, nhưng khi đến cổng lớn của Nhiếp Môn, lại bị buộc phải dừng lại.

***

Song cửa cổng lớn của Nhiếp Môn không giống với cổng của biệt thự Nhiếp Nhân Quân, đây chính là hai lớp thép thật dày, cho dù xe tông vào đó đến nát, cũng không khiến cách cổng này móp méo chút gì.

– Mở cổng!- Nhiếp Tích quát lên với vệ sĩ canh cổng.

– Cậu Tích!- Bốn vệ sĩ chạy đến, khom người cung kính trước mặt Nhiếp Tích.

– Tôi nói mở cổng ra! Mấy người không nghe thấy à?- Giọng Nhiếp Tích hấp tấp đến khản đi.

– Chỉ là, cậu Tích, không có lệnh của ngài Nhiếp…- Mấy vệ sĩ lại nhìn vào trong xe, ngạc nhiên phát hiện ra Nhiếp Ngân đang mê man.

– Có hai… hai cậu Tích!

Nhiếp Tích rốt cuộc mất khống chế, đẩy cửa ra tung một đấm về phía tên vệ sĩ đang lôi thôi kia, mấy người khác đều ngạc nhiên đứng sững sờ tại chỗ.

Lãnh Tang Thanh cũng mở cửa xuống xe, lòng đầy căm phẫn đi tới trước mặt một tên vệ sĩ.

– Anh biết tôi chứ?- Lãnh Tang Thanh nhanh miệng nói.

– Cô, cô chính là khách quý được ngài Nhiếp mời đến- Tên vệ sĩ đáp.

– Vậy anh biết vì sao tôi đến đây không?- Lãnh Tang Thanh hỏi tiếp.

Anh vệ sĩ ngạc nhiên một chút, lắc đầu.

– Anh có biết anh ta là ai không?- Lãnh Tang Thanh chỉ Nhiếp Tích đang ở kia đánh những tên vệ sĩ khác.

– Đó là, là cậu Tích mà- Vẻ mặt vệ sĩ có hơi ngỡ ngàng.

– Thật à? Vậy trong xe là ai?- Lãnh Tang Thanh quay đầu lại chỉ Nhiếp Ngân ở trong xe, trong lòng đau đớn từng cơn.

Tên vệ sĩ lại nhìn thoáng vào trong xe, nhíu mày:

– Đây, đây mới là cậu Tích.

– Anh nói đây là cậu Tích, kia cũng là cậu Tích, rốt cuộc người nào mới đúng? Thân là vệ sĩ, ngay cả nhận người cũng không biết!- Lãnh Tang Thanh vẻ mặt nghiêm túc, khiến trong lòng tên vệ sĩ nọ thật bất an.

– Vậy anh có biết hiện giờ ngài Nhiếp đang ở đâu, làm gì không?- Cô hỏi tiếp.

Anh ta không đáp, ngốc nghếch nhìn Lãnh Tang Thanh.

Một loạt câu hỏi của Lãnh Tang Thanh như hầm đậu trong nồi, tên vệ sĩ trước mặt này trong đầu đã bắt đầu hồn loạn, hoàn toàn lơ mơ.

Cô liếc nhìn anh ta, lại hỏi:

– Công tắc mở cổng này ở đâu?

Tên vệ sĩ đột nhiên hưng phấn móc chiếc điều khiển từ xa trong túi áo ra, giơ lên trước mặt Lãnh Tang Thanh:

– Cái đó tôi biết, ở đây này.

Lãnh Tang Thanh không có thời gian đắc ý, giật lấy chiếc điều khiển, nhấn mở công tắc, cánh cổng chậm rãi trượt lên.

Nhiếp Tích cũng chú ý đến, Lãnh Tang Thanh ra hiệu kêu anh lên xe, anh nhanh chóng buông bàn tay đang nắm cổ tên vệ sĩ nọ, vọt vào trong xe.

– Ơ, cô khách quý!- Tên vệ sĩ ý thức được sự hồ đồ của mình.

– Anh đi chết đi!- Lãnh Tang Thanh quay đầu tung một cước vào chân của anh ta, đám vệ sĩ trước mắt nhất thời dồn cục lại, té lăn quây xuống đất.

Cô nhảy vào trong xe, Nhiếp Tích lại khởi động máy, lốp xe ma sát vớt mặt đường phát ra tiếng ken két, như có thể đâm nát màng nhĩ của người khác.

– Chúng ta mau đến bệnh viện gần nhất!- Quay lại xe Lãnh Tang Thanh lo lắng nói, rồi ôm lấy Nhiếp Ngân đã sắp mất ý thức.

– Không được, chỗ đó không an toàn- Trên mặt Nhiếp Tích hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm túc hiếm có, bệnh viện quả thật không an toàn, trước mắt nơi có thiết bị y tế tiên tiến và nhân viên chăm sóc, cũng chỉ có trong nhà, nhưng đường xá xa xôi, anh hai có thể gắng gượng được không?

– Quay… về nhà!- Tiếng nói mong manh của Nhiếp Ngân vang lên.

Lòng Nhiếp Tích chùn xuống, giẫm chân ga hết cỡ, thoáng biến mất trong tầm mắt mọi người.

***

Nhiếp Môn.

Hầm bí mật.

Trong không khí tràn ngập mùi chết chóc.

Quản gia La Sâm ôm bụng đầy máu, loạng chạng đi tới bên cạnh Nhiếp Nhân Thế, gian nan ngồi xuống, vẻ sắc bén trong mắt chưa tan.

– Anh không sao chứ?- Nhiếp Nhân Thế nhìn chằm chằm vết thương của La Sâm, trên mặt bất ngờ bình tĩnh.

Quản gia La Sâm nhích tay ra, nhìn máu của chính mình, tay lại đè lên đó, không nói gì.

– Xem ra là lớp mỡ bụng của anh cứu anh đấy, mau chóng xử lý vết thương đi- Nhiếp Nhân Thế thấy quản gia La Sâm liều mạng vì mình, trong lòng không khỏi có thêm chút thương xót.

Quản gia La Sâm vẫn im lặng như cũ, chỉ là đang thở hổn hển, trên mặt ánh lên vẻ căm hờn.

Hai mắt Nhiếp Nhân Thế thoáng tối lại, nhìn hướng thang máy họ rời đi, nghiến răng, quai hàm run lên bần bật:

– Nhiếp Nhân Quân, tao phải đuổi cùng giết tận cả nhà mày! Còn có con nhỏ đáng chết kia nữa!- Tiếp đó, ông ta lạnh lùng căn dặn La Sâm- La Sâm, tháo dây trói cho tôi.

Quản gia La Sâm cố gắng đứng lên, ở trong ngăn tủ bên cạnh tìm ra một cây kéo, cố nén căm hận cực độ mà gầm lên:

– Đúng, nhất định phải diệt sạch chúng!

Nói xong, tay ông ta vung lên…

– Phập!- Mũi kéo xuyên qua thái dương của Nhiếp Nhân Thế.

Nhiếp Nhân Thế trừng mắt khó hiểu nhìn La Sâm, giây sau lập tức mất mạng.

Quản gia La Sâm xoay người vuốt đôi mắt mở trừng của Nhiếp Nhân Thế lại, lạnh lẽo nhìn gương mặt ông ta, trong mắt lộ ra vẻ u ám khó lường.

Mà lúc này, cửa tháng máy, mở ra…

***

– Mau! Mau mở cổng ra!- Tần quản gia hớt hải chạy ra cổng lớn.

Mấy kẻ dưới liền dùng tốc độ nhanh nhất đẩy cổng ra.

Không mất vài phút, liền thấy xe của Nhiếp Tích như một tia chớp xẹt vào, lúc lướt qua cổng, hai cánh cửa sắt bị gió thốc phần phật, tiếp đó thắng két, dừng bên cạnh cáng cứu thương đã chuẩn bị sẵn.

Nhiếp Tích nhảy xuống, mấy người họ cùng nhau nâng Nhiếp Ngân lên cáng, mau chóng đưa vào phòng điều trị.

Chụp mặt nạ dưỡng khí, dán điện tâm đồ… trong vòng vài chục giây, toàn thân trên dưới của Nhiếp Ngân đã được “võ trang hạng nặng”, anh đã bất tỉnh hoàn toàn.

Lãnh Tang Thanh không hề rời khỏi Nhiếp Ngân nửa bước, đi vào phòng điều trị, thứ cảm giác quen thuộc ấy lại ập đến, cảm giác hệt như vừa mới ở trong phòng phẫu thuật dưới hầm bí mật, cảnh này khiến cô lại sợ hãi. Cô cầm lấy tay Nhiếp Ngân lay mạnh, sợ một khi anh ngủ liền không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Tần quản gia cũng chạy đến phòng điều trị, nhìn thấy Nhiếp Ngân lâm vào tình trạng thê thảm như thế, nước mắt lập tức trào ra:

– Cậu hai! Cậu sao vậy!

– Ba biết chưa?- Nhiếp Tích hỏi Tần quản gia.

– Trong điện thoại tôi không nghe rõ tình hình cụ thể, nên chưa nói với ông chủ!- Tần quản gia lau nước mắt, sụt sùi.

– Báo với ba đi!- Nhiếp Tích suy nghĩ vài giây, thở dài nặng nề.

Một câu khiến Tần quản gia sợ đến mức cơ thể mềm nhũn, bắt lấy tay của Nhiếp Tích:

– Cậu út, cậu hai sẽ gặp nguy hiểm sao? Xin cậu từng làm tôi sợ!

Nhiếp Tích không nói gì, khớp hàm cắn chặt đã sinh đau, khóe miệng mím lại, im lặng.

Tần quản gia khóc lóc chạy ra ngoài, sửa sang lại mặt mũi của mình, lau đi nước mắt, nhẹ nhàng gõ cửa.

– Vào đi!- Nhiếp Nhân Quân nói.

– Ngài, thưa ngài, có chuyện khẩn cấp, cần ngài giải quyết- Tần quản gia cố gắng buộc giọng nói của mình phải bình thường.

Nhưng Nhiếp Nhân Quân liếc mắt một cái đã phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ của ông, trong lòng có một loại dự cảm xấu.

– Ngài thủ tướng, ngại quá, tôi xin phép vắng mặt một chút- Ông đang nói chuyện với quan viên chính phủ liền vội vàng xin lỗi một câu rồi đi ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại, nước mắt Tần quản gia liền ứa ra:

– Ngài, ngài mau chóng đến phòng điều trị xem đi, cậu Nhiếp Ngân bị thương rất nặng, có lẽ …- Ông không nói được nữa.

– Cái gì?- Nhiếp Nhân Quân nghe như sét đánh bên tai- Chẳng phải nó đi rồi sao?- Không nói nữa, bước chân đã nhanh chóng chuyển hướng qua phòng điều trị.

Đẩy mạnh cửa ra, bên trong hỗn loạn, nhân viên y tế đang dùng tốc độ cực nhanh xử lý hết thảy vết thương, ngay cả nhìn thấy Nhiếp Nhân Quân đến vẫn tỏ thái độ chuyên nghiệp, trật tự làm việc.

Nhiếp Nhân Quân đẩy những người đang đứng chắn trước mặt, nhìn lên giường, thấy được Nhiếp Ngân đang hấp hối, trên màn hình điện tâm đồ thể hiện nhịp tim không đủ một phần ba người bình thường, một cảm giác bi thống nhói tim tràn ra mỗi một tế bào trong cơ thể ông.

– Là ai làm nó bị thương đến vậy!- Tiếng ông rống lên như sấm rền vang dội.

– Ba, ba trước tiên đừng gấp gáp- Nhiếp Tích đi tới bên cạnh đỡ lấy Nhiếp Nhân Quân đang lảo đảo sắp ngã.

Nhiếp Nhân Quân thấy vết bầm tím trên mặt anh, hất tay anh ra:

– Rốt cuộc các con đã làm gì?

– Hiện giờ không phải lúc nói chuyện này! Cứu anh hai trước đã!- Nhiếp Tích cũng điên cuồng gào lên với ông.

Lúc này, một vị nhân viên y tế lớn tuổi hơn đã có chút căng thẳng, nói:

– Ngài Nhiếp, cậu út, cậu Nhiếp Ngân bị mất máu quá nhiều, hiện giờ đang cần một lượng máu lớn.

– Để tôi!- Khi nói chuyện, Nhiếp Tích đã vén tay áo lên, duỗi ra trước mặt bác sĩ.

– Con không được- Nhiếp Nhân Quân lo lắng nói- Con và thằng Ngân là song sinh khác trứng, nhóm máu không giống nhau- Nắm tay ông siết chặt, đầu ngón tay đã rướm máu.

– Nhóm máu của cậu Nhiếp Ngân là AB- Bác sĩ nhìn giấy xét nghiệm máu rồi nói.

Nhiếp Tích nôn nóng đấm một quyền vào tường, anh cảm thấy phẫn hận với sự bất lực của mình.

Tần quản gia đi đến bên cạnh Nhiếp Nhân Quân:

– Hiện giờ tôi đi gọi điện thoại cho bệnh viện, bảo họ dùng tốc độ nhanh nhất mang máu đến đây.

– Không kịp đâu!- Bác sĩ nhìn chằm chằm vào điện tâm đồ, tay không ngừng chạm vào Nhiếp Ngân để thử nhiệt độ trân da- Ở đây, có ai cùng nhóm máu với cậu hai không?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sốt ruột.

– Là tôi, dùng máu của tôi đi!- Lãnh Tang Thanh luôn ở bên cạnh Nhiếp Ngân, đột nhiên đứng lên, lau nước mắt đầy mặt.

Trong phòng đột nhiên lặng phắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô gái chưa từng gặp qua này.

– Nhưng… Số máu cậu Nhiếp Ngân cần dùng tương đối nhiều, e rằng cô không cho được đâu- Vẻ mặt bác sĩ ngượng ngùng, rồi lại không biết nên làm thế nào.

– Cần bao nhiêu?- Lãnh Tang Thanh nhẹ nhàng hỏi.

– Có thể là 20% lượng máu trong cơ thể cô đó- Bác sĩ bình tĩnh nhìn cô.

Lãnh Tang Thanh cũng là bác sĩ, trong lòng cô hiểu cơ thể con người chỉ được rút ra khoảng 10% máu thôi, cũng đã là cực hạn rồi, nếu rút 20%, tỷ lệ sống sót của cô chính là 0%.

Cô vuốt đầu Nhiếp Ngân, khuôn mặt cương nghị của anh cùng với đường nét như điêu khắc ấy trọn vẹn chui vào tầm mắt cô, cô phải nhớ anh thật kỹ, mà lúc này điện tâm đồ lại nhảy lên rất nhanh, tất cả mọi người biết, Nhiếp Ngân đang nằm trên giường muốn nói điều gì.

– Chúng ta bắt đầu ngay đi!- Lãnh Tang Thanh không nghe theo anh, kiên quyết nói.

– Lãnh Tang Thanh? Sao tôi có thể tin được cô?- Nhiếp Nhân Quân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô gái vốn dĩ ông muốn diệt trừ này.

Lãnh Tang Thanh không nhìn lại ông, ánh mắt vẫn đặt vào Nhiếp Ngân, cô vương ngón trỏ đến, nhẹ nhàng sờ lên đôi môi lạnh lẽo của anh, mỉm cười ấm áp, nụ cười kia rất đẹp, lại khiến người ta tan nát cõi lòng:

– Tôi ư? Đây là tôi nợ anh ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.