Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C24: Hiểu lầm chồng chất


Không khí buổi sáng tràn ngập hương vị ngọt ngào, làm dịu xoang mũi mọi người, ánh nắng chiếu xuống vạn vật, giống như có thể làm mới hết thảy, tượng trưng cho bắt đầu, cũng tượng trưng cho làm lại lần nữa.

Một luồng ánh sáng xuyên qua khe hở bức rèm, trải một lớp nhu hòa trên mặt Lãnh Tang Thanh, ánh nắng như là chòm râu của ông ngoại, quấy rối cô gái đang ngủ say.

Lãnh Tang Thanh hí mắt, mí mắt rung rung vài cái theo phản xạ, rồi sau đó chậm rãi mở ra, lại nhắm nghiền, đưa tay lên chặn ánh nắng chiếu đến.

Nghe nói con người sau khi chết, mở mắt có thể nhìn thấy luồng sáng mạnh, đi theo luồng sáng đó là có thể lên thiên đàng.

Nhà hoang tưởng Lãnh Tang Thanh, gương mặt mệt mỏi suy yếu hiện lên chút xấu hổ. Cô thử cử động cơ thể, quả nhiên nhẹ tênh.

– Thật sự, cứ vậy mà chết đi rồi sao?- Cô thở dài, nhiều cảnh tượng đã trải qua lần lượt hiện lên trong đầu cô, cô thử phác họa khuôn mặt góc cạnh của Nhiếp Ngân, đường nét thậm chí là mái tóc, quả nhiên gương mặt rõ ràng ấy hiện lên trước mắt mình, định bụng khoảnh khắc cuối cùng phải nhớ thật kỹ dáng vẻ của anh.

– Không biết có thể báo mộng cho anh ấy không nữa?- Cô lại thở dài, lại như có hơi thưởng thức gương mặt của người đàn ông trong tưởng tượng kia.

Khoảng nửa phút sau, trong mắt Lãnh Tang Thanh lại là vẻ kinh ngạc:

– Sao vậy? Tưởng tượng được khuôn mặt này rồi, mà còn quá chân thật như vậy nữa! Giống như vật sống vậy- Trong lòng cô nhủ thầm- Hóa ra bên tai trái của anh còn có một nốt ruồi- Cô cao thấp đánh giá khuôn mặt trước mắt này.

Đột nhiên, cô như có phản ứng, ngồi bật dậy, bởi vì quá nhanh, cơ thể vốn suy nhược này của cô, cảm thấy choáng váng, trong quá trình váng vất đó, trán cô cụng mạnh vào chiếc mũi trên khuôn mặt trước mắt này.

Lãnh Tang Thanh bụm trán, gấp gáp oán hận:

– Anh, sao anh cũng chết rồi?

– Nếu cô dùng lực mạnh hơn chút nữa, là tôi chết chắc!- Anh ôm mũi ngồi xuống ghế, đưa tay chà mạnh lên đó.

Đây là sự khác biệt của hai anh em, lúc không thay đổi vẻ mặt rất khó phân biệt ra ai là ai, nhưng chỉ cần hơi phóng thích tính tình hoặc lên tiếng nói chuyện, sẽ rất dễ phân biệt họ.

– Nhiếp Tích!- Lãnh Tang Thanh kinh ngạc la lên.

– Con nhỏ này, chỉ cần mở mắt là sẽ khiến cho cả thế giới không được yên bình à?- Nhiếp Tích có chút oán trách.

Lãnh Tang Thanh hoàn toàn không để ý đến lời châm chọc của anh, nhìn ngó dáo dác, sờ đầu giường, lại sờ mặt mình:

– Trời ạ! Tôi còn sống!

– Nếu cô không muốn như vậy- Nhiếp Tích lại bước đến giữ lấy cơ thể cô- Tôi rất sẵn lòng giúp cô- Dứt lời, hai tay bóp khuôn mặt non mịn của Lãnh Tang Thanh, xoay trái lật phải.

– Thả ra! Tên song sinh đáng ghét này!- Lãnh Tang Thanh liều mạng gỡ tay anh ra.

– Này- Nhiếp Tích miễn cưỡng buông tay ra- Biết chính xác mình không chết rồi chứ.

Lãnh Tang Thanh xoa mặt, hằn hộc nhìn Nhiếp Tích, mắt lại đột nhiên lóe sáng:

– Nhiếp Ngân đâu? Anh ấy thế nào rồi?

Nhiếp Tích nghiêng người, chừa ra một chỗ cho tầm mắt Lãnh Tang Thanh nhìn tới, Lãnh Tang Thanh thấy được Nhiếp Ngân đang nằm trên chiếc giường bên kia.

Cô gắng gượng bước xuống giường, Nhiếp Tích mau chóng chạy đến đỡ cô, cảm nhận được nhịp tim của Nhiếp Ngân trầm ổn, cô thở phào nhẹ nhõm, thật muốn khóc lớn.

– Anh ấy dùng bao nhiêu máu của tôi?- Cô quay đầu hỏi Nhiếp Tích.

– Nghe nói chỉ có 30%- Nhiếp Tích nhún vai.

– Hoàn toàn không thể, vậy thì tôi hết đường sống sót rồi- Lãnh Tang Thanh dùng loại ánh mắt như nhìn người ngoài ngành, nhìn Nhiếp Tích từ trên xuống dưới.

– Là thế này, lúc cô vừa mới ngấm thuốc mê, phía bệnh viện đã kịp thời mang máu đến, cho nên trên người anh tôi là dùng máu của cô, còn trên người cô là dùng máu của bệnh viện- Khi nói chuyện, Nhiếp Tích thản nhiên nhìn cô gái trước mặt này, cô vừa mới tỉnh lại, da mặt vẫn trắng bệch, chỉ là nét thanh tú vốn có của cô, có vẻ càng thêm sâu sắc.

Nhưng mà Lãnh Tang Thanh căn bản không chú ý đến ánh mắt của Nhiếp Tích, lúc nghe Nhiếp Tích nói trên người Nhiếp Ngân có máu của mình, trong lòng cô sinh ra một dòng khí ấm áp không thể diễn tả.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tần quản gia bưng một cái khay có khăn ấm đến, thấy Lãnh Tang Thanh đứng dưới đất, trên mặt ông hiện lên vẻ hân hoan khó tả.

– Cô! Cô tỉnh rồi! Thật tốt quá!- Ông đặt khay xuống, chạy đến đỡ lấy cô- Cô à, sức khỏe cô còn yếu, đừng đi lại lung tung.

– Không sao đâu, hoạt động một chút sẽ dễ chịu hơn- Lãnh Tang Thanh đối mặt với lòng nhiệt tình của Tần quản gia, có hơi ngượng ngùng.

– Không được, cô vẫn nên quay về giường đi- Nói xong, Tần quản gia đã đỡ cô đến bên giường rồi.

Lãnh Tang Thanh vừa mới ngồi xuống, Tần quản gia lại quay đầu lấy một chiếc khăn trong khay mang đến:

– Cô, để tôi giúp cô rửa mặt.

– Không cần đâu, để cháu làm là được, thật sự không cần- Lãnh Tang Thanh đáp qua loa, nhận lấy chiếc khăn- Mấy chuyện như lau mặt, chỉ có bản thân mới làm được thôi- Cô nở nụ cười dễ thương với Tần quản gia.

Lau xong, cô trả lại khăn cho ông, lại lễ phép hỏi:

– Chú ơi, cháu nên xưng hô thế nào với chú?

– Cô không cần khách sáo như vậy, cô gọi tôi là Tần quản gia được rồi, hiện giờ cô nghỉ ngơi đi, tôi đi thông báo nhà bếp chuẩn bị đồ bổ cho cô- Nói xong, ông phấn khởi đi ra ngoài.

Lãnh Tang Thanh nhìn thấy ông vui vẻ đến nỗi quên cả đóng cửa, hít sâu một hơi, lại hỏi:

– Chú ấy, tại sao lại đối xử với tôi tốt vậy?

– Tần quản gia coi anh em tôi như con ruột mà, hiện giờ cô cứu Ngân, chú ấy còn không vui sao? Là xem cô như con dâu để đối đãi rồi- Nhiếp Tích cười gian.

Mặt Lãnh Tang Thanh lập tức đỏ bừng, bất thình lình nhồi máu thế này, khiến cô có hơi hoảng hốt:

– Tôi nói này, anh đừng có vô vị như vậy, rốt cuộc có phải hay không, anh rõ ràng nhất mà, chẳng phải sao?

Nhiếp Tích cố gắng lắc mạnh đầu.

– Anh song sinh kia, giúp tôi giải thích một chút đi, tuy rằng tôi không biết lúc đó tại sao lại ấm đầu, lại nói như vậy, nhưng cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ rất xấu hổ đấy- Gương mặt nhỏ xinh của Lãnh Tang Thanh thoáng tỏ vẻ vô tội.

Nhiếp Tích đứng lên khỏi sô pha, biếng nhác ưỡn lưng, khinh thường nói:

– Một người vì cứu người mà không cần mạng, một người lại liều chết muốn cứu trở về, có trời mới biết giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì. Loại chuyện này ấy mà, cứ đợi anh hai tôi tỉnh lại rồi làm sáng tỏ vậy- Tiếp đó, hai tay anh cắm túi, dùng mông mở cửa, nghênh ngang đi ra ngoài.

– Hừ! Hai anh em nhà anh đáng ghét hệt nhau- Lãnh Tang Thanh làm mặt xấu, ánh mắt lại vô thức nhìn lên người Nhiếp Ngân.

Cô lê tấm thân yếu ớt đi đến cạnh giường Nhiếp Ngân, ấm áp nhìn gương mặt anh, lúc này hai mắt anh nhắm nghiền, hệt một đứa trẻ đang say giấc, trong mắt không có thứ khí chất họ Nhiếp khiến kẻ khác rùng mình, cũng không thấy sự chiếm hữu của dã thú nữa, mà im lặng, ngoan ngoãn, hệt như ánh trăng sáng tỏ trong đêm.

Môi cô mím lại, có hơi căng thẳng, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mặt Nhiếp Ngân, những ngón tay thon thả đang vẽ vòng đường nét nhấp nhô trên mặt anh.

Lúc này, cửa lại bị đẩy ra, Lãnh Tang Thanh sợ đến mức rút tay về, thấy Tần quản gia đẩy một chiếc xe lăn đi vào, trên mặt là nụ cười hòa ái.

– Xem ra tôi đến không phải lúc rồi, tôi xin lỗi, nhưng mà ngài Nhiếp căn dặn tôi đến đưa cô ra ngoài, cùng dùng bữa sáng với ngài ấy- Tần quản gia hơi xấu hổ hỏi ý cô.

– Ngài Nhiếp?- Đôi mắt Lãnh Tang Thanh đảo quanh trong hốc mắt.

– À- Tần quản gia vội giải thích- Người tôi nói chính là ba của cậu Nhiếp Ngân và cậu Nhiếp Tích.

Lãnh Tang Thanh ngạc nhiên, ông bác với giọng phẫn nộ như rồng cuốn sấm rền, hơn nữa lòng nghi ngờ rất nặng đó hiện lên trong đầu cô, làm cô không khỏi run rẩy.

– Ha ha, vậy sao? Đột nhiên cháu thấy váng đầu quá. Giường đâu rồi? Cháu phải lên giường nằm nghỉ một lát- Khi nói chuyện, cô lảo đảo đi tới bên giường của mình.

– Thưa cô, không cần sợ đâu- Tần quản gia đương nhiên hiểu được tâm ý của cô, ông cười như trưởng bối yêu thương- Ngài Nhiếp rất từ ái, trước sau gì cũng phải đối mặt, vả lại đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, rất tốt cho sức khỏe của cô, hơn nữa, nếu cô không đi, ngài Nhiếp cũng sẽ đến đây thôi.

Lãnh Tang Thanh vẻ mặt tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, trải qua sự việc mấy hôn nay, tuy rằng cô không mấy hiểu biết người của họ Nhiếp, nhưng mà cô dám khẳng định, ý muốn của đám người này, không có đường nào thương lượng cả. Cô bất đắc dĩ ngồi lên xe lăn.

Nhiều ngày trôi qua, khi ánh nắng lần nữa phủ khắp da thịt, Lãnh Tang Thanh mới cảm giác được sự sống của mình, cô thích nắng chiếu lên mặt mình. Sân vườn của biệt thự rộng rãi, giống như công viên, mỗi một cảnh vật, mỗi một chi tiết, đều nhìn ra được đã trải qua thiết kế tỉ mỉ. Nhìn thấy phong cảnh này, tâm trạng căng thảng của cô cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Giữa bãi cỏ mênh mông có đình nghỉ chân, bên trong đình có bóng lưng cường tráng ngồi đó, bên cạnh đình còn có năm sáu người đang bận rộn chuẩn bị thức ăn.

– Bác Nhiếp, chào bác- Sau khi vào trong đình, Lãnh Tang Thanh tay lăn bánh xe, lấy hết can đảm lên tiếng trước.

Nhiếp Nhân Quân bày ra tư thế mời, vẻ mặt ông không có thay đổi gì lớn, chỉ đánh giá Lãnh Tang Thanh một hồi, nhưng khóe miệng lại vô thức nhếch lên.

Lãnh Tang Thanh nhìn thấy động tác của Nhiếp Nhân Quân, cảm thấy có hơi mất tự nhiên, cô lăn xe về trước, dồn hết sức không dám ho khan quá lớn.

Người bình thường dưới tình huống này, bị người khác nhìn mình sỗ sàng như vậy, họ tỏ vẻ xin lỗi đối phương, nhưng chuyện này vĩnh viễn đừng trông cậy sẽ xảy ra trên người nhà họ Nhiếp, trong mắt Nhiếp Nhân Quân vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo như xưa.

– Sao rồi? Khá hơn chút nào chưa?- Nhiếp Nhân Quân cởi mở hỏi.

Lúc này, người hầu bên cạnh đã rót đầy sữa, cà phê, nước trái cây và trà chanh vào bốn cái ly khác nhau ở trước mặt Lãnh Tang Thanh.

– Vẫn còn hơi yếu- Lãnh Tang Thanh chọn nước trái cây, răng cô căng thẳng cắn vào miệng ly, nở nụ cười câu nệ.

– Kết hôn chưa?- Nhiếp Nhân Quân tiếp tục hỏi thẳng.

Phụt, số nước trái cây còn chưa nuốt đã bị Lãnh Tang Thanh phun trở về cái ly, bắn tung tóe lên mặt chính mình, trông khá chật vật. Người hầu nhanh chóng cầm khăn ăn đi tới, lau giúp cô.

Lãnh Tang Thanh nhận lấy khăn ăn, lau mặt mình, ngoài mặt là lau, nhưng thực tế cô dùng khăn để che mặt, cô thật sự không biết nên giải thích thế nào về câu nói đó của mình.

Lau khoảng năm phút đồng hồ, Lãnh Tang Thanh mới hạ khăn đến chỗ mũi, lộ ra đôi mắt bất an, nhỏ nhẹ đáp:

– Vẫn chưa.

Bác ấy muốn làm gì? Không lẽ bác ấy lại quan tâm muốn lo liệu hôn sự cho cô à? Ông trời ơi.

– À?- Đuôi mày Nhiếp Nhân Quân nhếch lên- Định khi nào kết hôn?

– Hả?- Cô lại mất tự nhiên nhìn Nhiếp Nhân Quân, không nhịn được nữa, đáp- Thưa bác, ngay cả bạn trai cháu còn chưa có, kết hôn thế nào được?

– Người trẻ thì phải thành thật, yêu đương thì nói yêu đương, không có gì để che che giấu giấu đâu- Nhiếp Nhân Quân hiển nhiên không tin cô, còn nói thêm- Sau khi thằng Ngân khỏe lại, hai đứa cứ cử hành nghi thức ở tại đây đi.

Chiếc khăn ăn vắt trên mũi cô hệt như tim cô, cùng nhau rơi xuống, sững sờ một hồi cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của chính mình:

– Bác Nhiếp, cái đó, bác hiểu lầm rồi, chuyện này không phải như bác nghĩ đâu, cháu cảm thấy cháu cần phải giải thích một chút với bác, cháu và con trai bác, à, là Nhiếp Tích kia, không, không đúng, là Nhiếp Ngân, chúng cháu không kết hôn đâu. Thật sự chuyện này rất phức tạp, lúc trước cháu tưởng Nhiếp Ngân kia là Nhiếp Tích, thật ra là không phải, sau đó bây giờ người tên Nhiếp Tích lại chạy đến, à, là Nhiếp Ngân, anh ấy cứu cháu, hôm đó cháu mới biết được hóa ra Nhiếp Tích là Nhiếp Ngân, không phải đâu bác, cháu nói vậy bác hiểu chưa?

Ngay cả cô cũng không biết mình đang nói gì.

– Sao? Vậy thì tôi không đồng ý!- Vẻ mặt Nhiếp Nhân Quân đột nhiên nghiêm túc, giọng nói cũng lớn hơi, làm Lãnh Tang Thanh căng thẳng- Giới trẻ thời nay hoàn toàn không hiểu hôn nhân quan trọng thế nào.

– Nguy rồi, càng nói càng rối…- Cơ mặt Lãnh Tang Thanh hơi giật giật, ông quả nhiên không hiểu, cô vội vàng đứng lên rót cà phê cho Nhiếp Nhân Quân, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn- Bác Nhiếp, bác nghe cháu nói trước đã, không phải là tụi cháu không muốn kết hôn, mà là tụi cháu hoàn toàn không thể kết hôn.

Nhiếp Nhân Quân ra vẻ khó hiểu, mù tịt nhìn Lãnh Tang Thanh:

– Thằng Ngân nó có thể vì cô như vậy, xem ra hai đứa không phải coi tình cảm như trò đùa. Có khó khăn gì cứ nói với tôi, cho dù là tổng thống phản đối, tôi cũng có cách giải quyết.

Trên mặt Lãnh Tang Thanh còn mù tịt hơn cả ông, vội vàng giải thích:

– Vấn đề không phải là khó hay không, cũng không phải có ai phản đối, lại càng không phải là vấn đề tụi cháu có kết hôn hay không, thật ra, kết hôn hoàn toàn không có vấn đề gì hết, nhưng vấn đề lúc đó cháu nói cứu anh ấy, không phải bởi vì cháu muốn kết hôn với anh ấy, mà là anh ấy đã cứu cháu, cháu cứu lại anh ấy…

Lãnh Tang Thanh còn không biết xấu hổ kể luôn chuyện cô thiếu tiền của Nhiếp Ngân, bậm môi, cầm ly nước trái cây uống một hớp, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Nhiếp Nhân Quân, nhỏ giọng hỏi:

– Bác Nhiếp, bác, bác hiểu rồi chứ?

Tất cả hỗn loạn của Nhiếp Nhân Quân đều viết hết lên mặt, ông nhíu mày, lại nói với Tần quản gia:

– Ừm, cô Lãnh có thể còn chưa khỏe lắm, anh mau đưa cô ấy về phòng đi.

Vừa mới giải thích rối ren xong, cả bản thân còn không biết mình đang nói gì, người khác làm sao hiểu được. Lãnh Tang Thanh cười gượng với Nhiếp Nhân Quân, trong lòng nhủ thầm:

– Chuyện này vẫn nên giao cho Nhiếp Ngân giải thích vậy.

Tay cô đặt lên huyệt thái dương, tỏ vẻ mình hơi choáng với mọi người, thật ra không khí tươi mới cùng ánh nắng ấm áp, đã khiến cô cảm thấy khỏe hơn nhiều, chẳng qua cô vô cùng muốn chấm dứt cuộc đối thoại xấu hổ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.