Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C25: Tiêu Tôn biến mất


– Bác Nhiếp, thành thật xin lỗi, đầu cháu thật sự choáng quá, suy nghĩ cũng rối loạn- Cô ra vẻ khó chịu.

– Ừ, tôi cũng thấy vậy, cô vừa tỉnh lại đã gọi cô ra đây ăn sáng, là tôi khinh suất, dù sao cô vẫn là một cô gái- Nói xong, ông quay sang nói với Tần quản gia- Đưa cô ấy về phòng đi, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô ấy một chút.

– Vâng- Tần quản gia khom người, sau đó đến bên cạnh xe lăn của Lãnh Tang Thanh, đẩy cô ra khỏi đình.

– Tần quản gia, hai người đi cùng cháu, họ đâu rồi?- Lãnh Tang Thanh đột nhiên nhớ tới họ, đồng thời cũng vì mới nhớ ra mà cảm thấy áy náy.

– Cô Lãnh hỏi giáo sư Charles à, ngày hôm sau khi cô hôn mê ông ấy đã vội vàng đi rồi, nói là có chuyện rất quan trọng- Tần quản gia đáp.

– Chuyện quan trọng?- Trong lòng Lãnh Tang Thanh chua xót, mình đi theo giáo sư lâu như vậy, vốn tưởng rằng tình cảm đã rất sâu sắc rồi, nhưng ngay thời điểm thế này vẫn bỏ lại cô, đi một mình.

– Còn Tiêu Tôn? Anh ấy ở đâu rồi?- Cô rầu rĩ hỏi thêm.

– Hả?- Trên mặt Tần quản gia ra vẻ khó hiểu- Có một người thôi mà. Tôi chỉ gặp được giáo sư thôi, không thấy ai nữa.

Lãnh Tang Thanh trong lòng căng thẳng, hai tay ôm đầu, lớn tiếng kêu lên:

– Ai da! Nguy rồi! Anh ấy còn ở trong cốp xe.

– Cốp xe?- Tần quản gia ngẩn ra.

– Mau! Chúng ta mau đi tìm chiếc xe hôm đó tôi ngồi để tới đây- Lãnh Tang Thanh lập tức đứng lên, sốt ruột hất tay của Tần quản gia ra.

Lúc ấy hỗn loạn quá, Tần quản gia cũng không nhớ rõ đó rốt cuộc là chiếc xe nào, hơn nữa xe trong biệt thự, ít nhất cũng hơn hai trăm chiếc, ông nhanh chóng nói:

– Cô Lãnh ngồi lên xe lăn trước đã, tôi đẩy cô đến ga-ra.

Lãnh Tang Thanh ngoan ngoãn quay lại xe lăn, cô rất rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình.

– Cháu hôn mê mấy ngày rồi?- Đang xóc nảy, cô quay đầu lại hỏi Tần quản gia.

– Hôm nay là ngày thứ tư rồi- Tần quản gia thở hổn hển.

– Nguy to! Khát cũng khát đến chết rồi!- Lãnh Tang Thanh vò đầu, vẻ mặt tràn ngập áy náy, lúc trước chính mình đã kêu Tiêu Tôn vào trong cốp xe.

Vừa tới chỗ rẽ trong ga-ra, vừa đi được một đoạn, liền thắng gấp lại, va  vào một bóng đen, mà Lãnh Tang Thanh cũng ngã khỏi xe lăn, vừa vặn đè lên bóng đen kia.

– Cậu út!- Tần quản gia nhìn, người đụng phải đúng à Nhiếp Tích.

Lãnh Tang Thanh xoa đầu, ngẩng lên, mình đang nằm gọn trong lòng Nhiếp Tích, trên mặt liền đỏ ửng.

– Rốt cuộc cô có chỗ nào nhìn không vừa mắt cái mũi của tôi vậy! Con nhỏ hậu đậu này, sao nặng quá vậy? Ăn nhiều đồ ngọt quá?- Nhiếp Tích đang oán hận, một tay thì xoa mũi, còn tay kia vẫn đỡ Lãnh Tang Thanh, sợ cô ngã xuống đất.

– Này, anh song sinh kia, anh đụng vào người khác còn hùng hồn kẻ cả à!- Lãnh Tang Thanh nhổm người dậy, tức giận ngồi trở lại xe lăn.

Tần quản gia chạy đến đỡ Nhiếp Tích dậy, phủi bụi trên người giúp anh:

– Cậu út, cậu không sao chứ?

– Không sao- Nhiếp Tích thả tay ra- Hai người kích động như vậy là muốn làm gì?

– Cứu người! A da, Tần quản gia, chúng ta cứ mặc kệ anh ta trước đã, đi nhanh thôi!- Lãnh Tang Thanh ở đó cuống cuồng giậm chân.

– Cứu người? Không lẽ hai người cũng đến tìm cái thằng trong cốp sau à?- Nhiếp Tích châm biếm hỏi.

– Anh còn tâm tư để cười à, không chừng anh ấy khát chết rồi- Nhìn thấy vẻ mặt cười đểu của Nhiếp Tích, Lãnh Tang Thanh càng thêm tức giận.

– Tôi cũng vừa mới nhớ đến thôi, ha ha!- Khi nói chuyện, Nhiếp Tích nắm lấy tay vịn ở đằng sau xe lăn- Cô gấp gáp thế à? Vậy cô cần phải ngồi cho vững đấy!- Dứt lời, Nhiếp Tích đẩy một cái, hai người một xe như đang bay lên, cấp tốc hướng về trước, rất có phong phạm của lúc ấy Nhiếp Tích lái xe chạy ra khỏi Nhiếp Môn.

– Á!!!- Lãnh Tang Thanh thét lên, một thoáng đã rời xa khỏi Tần quản gia, chỉ để lại tiếng vọng, Tần quản gia bất đắc dĩ cười cười.

Trong chớp mắt, hai người đã tới bên cạnh xe, Nhiếp Tích không chút hoang mang mở cửa xe, nhấn mở cốp sau.

– Tiêu Tôn, anh ổn chứ!- Lãnh Tang Thanh chạy tới cốp sau, nhấc mui lên.

Trong cốp sau trống trơn, không có gì.

Lãnh Tang Thanh nhìn cốp xe trống trải, lại nhìn Nhiếp Tích, vẻ mặt ngỡ ngàng:

– Người đâu?

– Sao tôi biết được, tôi cũng đến tìm anh ta- Nhiếp Tích ra vẻ vô tội trả lời cô- Có thể anh ta tự mở cốp xe, rời khỏi trước rồi.

– Anh ấy nhất định hận chết tôi rồi- Lãnh Tang Thanh vẻ mặt oan ức- Bằng không sẽ không thể không chào hỏi gì đã đi mất.

– Còn sống là may rồi- Nhiếp Tích đẩy xe lăn đến, hay tay chụp lấy vai của Lãnh Tang Thanh, xách cô lên như xách con thỏ, đặt vào xe lăn- Có chết cũng chẳng sao.

– Tên song sinh này anh có tâm tính nhân từ lương thiện chút được không hả! Cho dù thế nào, Tiêu Tôn cũng là bạn tốt của tôi, nhiều lần tôi gặp phiền phức, đều là anh ấy giúp tôi- Lãnh Tang Thanh bộ dạng bảo vệ Tiêu Tôn.

Nhìn cô thế này, vẻ mặt Nhiếp Tích cũng vặn vẹo hết lên:

– Hả? Cô bảo vệ anh ta vậy sao? Vậy lần sau nhìn thấy hắn, nhất định phải xử lý hắn mới được! Khà khà…

– Anh định làm gì? Anh ấy đắc tội gì với anh…

– Nên quay về nghỉ ngơi rồi!- Không đợi Lãnh Tang Thanh nói xong, Nhiếp Tích đã ngắt lời cô, tiếp đó, nắm tay vịn sau xe lăn, đẩy mạnh, Lãnh Tang Thanh mới ngồi vào chưa kịp phản ứng, xe lăn lần nữa chạy như bay.

– Á!!!

***

Đêm.

Ánh trăng như cầu vồng.

Lãnh Tang Thanh nằm trên giường lăn qua lộn lại.

Tất cả mọi người đã rời khỏi đây rồi, quả thật, nơi này không phải nơi có thể ở lâu, bản thân cô phải lấy thân phận gì để tiếp tục ở lại đây dưỡng thương?

Sau khi Nhiếp Ngân tỉnh lại, quả thật cô không biết đối mặt như thế nào nữa.

– Ai da! Mất mặt quá!- Cô nhét gương mặt nóng bừng vào dưới gối.

Ngày mai chắc phải đi rồi, mục luận văn mới của mình vẫn còn chưa viết xong. Chỉ là người ta cứu mình như vậy, ngay cả giáp mặt cảm ơn còn chưa có, vậy ổn không?

Cô xốc chăn bước xuống giường, nhẹ nhàng đi tới bên giường Nhiếp Ngân.

Dưới ánh trăng, anh có vẻ càng thêm yên tĩnh, ngay cả đường nét gương mặt dưới bóng đêm cũng càng thêm mê người, còn có bờ vai rộng rãi, vòm ngực kiên cố kia…

Ngắm đến đó, tim Lãnh Tang Thanh không khỏi loạn nhịp, trên mặt lại ửng đỏ. Loại báu vật này, cứ như vậy nằm ở đây thật quá đáng tiếc, dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên liều mạng cứu cô từ lúc cô được sinh ra cho đến giờ.

– Dù sao cũng quyết định đi rồi, ôm một cái vậy- Tròng mắt mê đắm của Lãnh Tang Thanh xoay tròn, cô chậm rãi nằm lên cạnh Nhiếp Ngân, gối đầu lên ngực anh, tận hưởng cảm giác ấm áp từ cơ thể anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.