Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C26: Một Nhiếp Ngân khó đoán


Trước ngực có thể cảm giác được nhấp nhô khi anh hít thở, Lãnh Tang Thanh cố ý điều chỉnh hô hấp của mình cùng nhịp với Nhiếp Ngân, như vậy khi hai người đồng thời hít vào, cơ thể liền có thể dính chặt nhau hơn.

Lãnh Tang Thanh cười đắc ý, trong lúc đó, cô lại nhớ đến một hình ảnh kinh tâm động phách khác. Lúc ấy trên bàn phẫu thuật trong hầm bí mật, khi cô đang tuyệt vọng lau đi nước mắt rơi xuống ngực Nhiếp Ngân, cô có lưu ý đến thứ cao ngất bên dưới chiếc quần đùi của Nhiếp Ngân.

Cô nuốt nước miếng đánh ực, quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ngân, anh nghiễm nhiên vẫn đang trong trạng thái say ngủ.

Tục ngữ có nói “tò mò hại chết mèo”, cô rất tò mò, trong lòng cô đột nhiên nảy ra suy nghĩ, bỗng thấy kinh hoàng hơn, làm sao đây?

Cô bắt đầu hỗn loạn!

Càng không ngừng ngăn chặn con tiểu yêu đang không ngừng khua chiêng trong lòng, liều mạng đàn áp nó, chỉ là… Cô thật sự rất muốn xem một chút, nói thật, cô gặp qua không ít trai đẹp, nhưng chỗ ấy cô chưa từng nhìn thấy, trước kia bệnh nhân cô tiếp xúc không già yếu, thì cũng xấu đến độ có thể xem như người ngoài hành tinh.

Nhìn lại Nhiếp Ngân, diện mạo thế này cũng khiến người khác phải tim đập loạn xạ rồi, cái đó… có phải sẽ dài và không giống người thường không?

Không được không được! Cô muốn xem quá đi! Rất muốn xem!

Cuối cùng, tiểu yêu tà ác cũng đập tan lý trí, lập tức, những ngón tay ngọc ngà trắng trẻo lúc này đã nhuốm màu gian tà, từ từ vươn về hướng giữa đũng quần Nhiếp Ngân.

Quần lưng thun bị xốc lên một khe hở, vì ban đêm, Lãnh Tang Thanh theo khe hở kia nhìn vào lại chỉ thấy đen thui.

Cô không chịu thua, sau khi quay đầu xem xét Nhiếp Ngân, mới cẩn thận dịch đầu xuống cơ bụng của anh, quần cũng bị xốc lên rộng hơn, hết sức chăm chú, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bên trong, tiếng thở cũng càng lúc càng dồn dập.

Ánh sáng mờ quá, bên trong đại khái chỉ có thể nhìn thấy đường nét thôi.

Cô cắn răng, dứt khoát tụt quần Nhiếp Ngân đến đầu gối.

– Á! Trời ạ!- Lãnh Tang Thanh mở trừng hai mắt rồi đột nhiên la lên, ngay sau đó cô đưa tay bịt miệng mình lại. Hồi đó trong lúc phẫu thuật, từng nhìn qua không ít, nhưng kích cỡ to thế này, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Đứng phắt dậy, ôm lồng ngực đang phập phồng, tay không ngừng quạt quạt gương mặt nóng bừng, đôi mắt to xinh đẹp lại luôn nhìn chăm chú vào nơi ấy, không rời.

– Đủ rồi đó, Thanh à, như vậy là đủ rồi. Tốt xấu gì mày cũng là tiểu thư khuê các mà- Cô tự nói với mình, có chút không đành mà kéo quần Nhiếp Ngân lên, loại chuyện mất mặt xấu hổ thế này cô cũng chỉ làm lần này thôi, trong đời cô đây là lần đầu tiên làm vậy, nếu anh hai cô mà biết, thế nào cũng nhốt cô lại.

Đè xuống lòng kinh hoàng chưa định, xoay người định quay về giường, cổ tay lại bị bàn tay của người đàn ông quen thuộc ấy nắm lại:

– Này, em phải chịu trách nhiệm đấy.

Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên dọa cô sốc nặng, vốn sinh lòng tà, đột nhiên bị bắt quả tang, cô suýt rớt hồn, nhìn lại, Nhiếp Ngân đã tỉnh, ánh trăng chiếu lên mặt anh, gương mặt tao nhã quyến rũ, như là thần linh lẳng lặng nhìn cô, bên môi hiện lên nụ cười.

– Anh, anh…- Lãnh Tang Thanh trừng lớn hai mắt, suýt nữa nhai nuốt luôn ngón tay mình.

Cánh tay Nhiếp Ngân kéo lại, cô liền ngã sấp lên người anh.

– Nhiếp, Nhiếp Ngân, anh điên rồi sao?- Hình như cô cố giãy dụa, nhưng trong lòng lo lắng hơn cả là tình trạng sức khỏe của Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân lật người đè cô bên dưới, khóe môi hơi cong lên:

– Vậy em và tôi điên cùng nhau đi!

– Không được, anh, tôi… cái đó, vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn- Cô bắt đầu nói năng lộn xộn, trên người anh có mùi thuốc sát trùng và xạ hương, pha trộn vào nhau tạo nên một mùi hương dụ hoặc dễ chịu, khiến cô có chút mê loạn.

– Hửm?- Trong mắt Nhiếp Ngân hiện lên vẻ do dự, nhưng một thoáng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập cảnh giác của cô, trên mặt hiện lên lúm đồng tiền càng thêm tham lam- Như vậy thì em sẽ không từ chối, để tránh động tới vết thương ở hông tôi- Nói xong, anh đè cô xuống chiếc giường mềm mại, thân hình cao lớn trực tiếp bao phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn, hoàn toàn bọc cô bên dưới sự hùng vĩ của chính mình!

– Á!- Lãnh Tang Thanh kinh ngạc la lên, còn chưa kịp lảng tránh, đã để cho lưỡi của Nhiếp Ngân thừa cơ chiếm đoạt.

Anh ngậm lấy cánh môi mềm mượt của cô, đôi môi đói khát như người lữ hành khát khô tìm được nguồn nước, liều mạng hút lấy vị ngọt từ cô, giống như muốn hòa cô vào trong máu thịt của chính mình. Điên cuồng và mãnh liệt, giống như lửa rừng nhen nhóm, khi tứ chi xương cốt của anh cử  động, cảm xúc mạnh mẽ phảng phất như con sóng lớn có thể dời núi lấp biển ùn ùn kéo đến, nháy mắt vây bọc lấy cô.

– Nhiếp, Nhiếp Ngân!- Lãnh Tang Thanh muốn đẩy anh ra, lại bị vương vấn bởi mùi hương quen thuộc trên người anh, sự phản kháng của cô trở nên yếu dần, tuy rằng bắt đầu kinh hoảng, lại không qua nổi sự hiếu kỳ phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể.

Bàn tay thon dài của Nhiếp Ngân chậm rãi du ngoạn xuống dưới, hơi thở cũng trở nên ngày càng nặng hơn.

Một đợt tê dại mau chóng xẹt qua cơ thể cô, cơ thể cô căng cứng, mang theo chút đau đớn:

– Đừng mà… Nhiếp Ngân… trước khi tôi đi khỏi… xin hãy để lại cho tôi… một ấn tượng tốt…- Lãnh Tang Thanh cắn môi, giọng van lơn.

– Đi khỏi?- Trong mắt Nhiếp Ngân đầy sự chiếm đoạt, sau khi cố định hai tay cô quá đầu, anh vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má cô- Đã được ai cho phép?

– Tôi đường đường là một người trưởng thành- Lãnh Tang Thanh gắng sức giãy hai tay ra nhưng vẫn phí công- Tôi rời khỏi đây còn cần ai cho phép à?

– Người trưởng thành!- Ba chữ này như được thêm vài que củi vào ngọn lửa đang bùng cháy của Nhiếp Ngân, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt u ám có một thoáng như muốn phá tan gì đó, rồi lại mau chóng dằn xuống, bàn tay không khỏi mơn trớn khắp người cô như nâng niu trân bảo:

– Không có sự đồng ý của tôi, cho dù là chân trời góc biển hay ở trên giường cũng chẳng có gì khác nhau.

– Nhiếp Ngân…- Lãnh Tang Thanh cảm thấy cơ thể mình như đang run rẩy, giọng nói yếu ớt, nghe vào tai anh lại biến thành lực hấp dẫn hơn nữa. Cô muốn vùng vẫy, thật sự cô rất muốn vùng vẫy, chỉ là… lòng cô không cho phép cô làm vậy, ít nhất, cô của giờ này khắc này, phản ứng của lòng dạ và cơ thể đang trái ngược nhau.

Nhiếp Ngân mượn ánh trăng để ngắm cô, cần cổ trắng ngần, mịn màng phát ra thứ ánh sáng nhu hòa, đôi gò bồng đẫy đà cao ngất hình thành nên đường cong cơ thể mượt mà bóng loáng, đều như phát ra ánh sáng đẹp đẽ câu hồn.

Khó nén dục vọng, anh cúi xuống hôn lên đó, có chút say mê lại có chút dục tình khó khống chế, đầu lưỡi anh dán lên da thịt cô, khẽ mút vào nơi ngọt ngào của cô, vừa đến bụng lại đột nhiên sinh ra dục vọng mãnh liệt quen thuộc, anh đẩy cô ra.

– Nhiếp Ngân?- Lãnh Tang Thanh vốn bị anh đùa bỡn đến mơ màng, ngưa ngứa và tê dại khiến toàn thân cô hơi run sợ, khô nóng mà khổ sở, khuôn mặt yêu kiều của cô bởi vì bị cảm giác xa lạ lây lan nên đỏ bừng, rồi đột nhiên anh đẩy cô ra một cách khó hiểu, trong mắt đầy vẻ hoang mang và khó giải thích.

– Nhiếp Ngân?- Cô khẽ gọi anh lần nữa.

– Cách xa tôi ra một chút!- Khác với vừa rồi, Nhiếp Ngân có vẻ rất thờ ơ, giọng điệu cảnh báo cũng khá thô lỗ, ánh mắt tao nhã lúc này dường như nhuốm chút phiền chán.

Lãnh Tang Thanh kinh ngạc, tim cô bất giác nhói đau, chỉ một chút, như bị kim đâm trúng, rồi lan ra toàn thân. Cô đã làm gì khiến anh chán ghét như vậy?

– Còn không đi? Tôi muốn nghỉ ngơi!- Nhiếp Ngân không buồn nhìn cô, chỉ hơi cao giọng hơn.

– Này, anh rất quá đáng đó- Lãnh Tang Thanh làm sao chịu được tính khí thất thường đó của anh, nhíu mày rồi hét lên một câu. Ghét cô, mà còn cứu cô?

Nhiếp Ngân quay người lại, nhìn chằm chằm vào cô, cô thấy ánh mắt anh đột ngột tối lại, giọng chuyển lạnh:

– Tôi nói thêm lần cuối cùng, đi ra ngoài! Nếu không, em nhất định sẽ hối hận!

Lãnh Tang Thanh cảm thấy khiếp sợ, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh dùng ánh nhìn hắc ám như thế để nhìn cô, trong bóng đêm, ánh mắt ấy như chất chứa vẻ đáng sợ nào đó, khiến cô cảm thấy cổ họng thít lại, khiến cô cảm nhận được sự sợ hãi không tên, không nghĩ thêm nhiều nữa, trực tiếp mở cửa đi ra.

Nhìn theo bóng dáng trốn chạy của cô, sắc mặt Nhiếp Ngân dần khôi phục lại bình thường, vẻ mặt bình thường là thế, song, lòng anh không cách nào bình tĩnh được.

Ngay lúc nãy thôi, anh lại có thể muốn chiếm đoạt cô gái ấy! Loại dục vọng mãnh liệt đó gần như tra tấn anh đau đớn khó nhịn, nếu không phải đúng lúc đẩy cô ra, anh nhất định sẽ giống như dã thú hung hăng tổn thương cô, xé nát cô, cắn nuốt cô, không để sót lại chút gì!

Cô là em gái của Lãnh Thiên Dục đó!

Anh không muốn có bất cứ quan hệ nào với người nhà họ Lãnh, đây là lời thề của anh hồi đó với Thượng Quan Tuyền.

Bàn tay của Nhiếp Ngân siết chặt lại, nhắm nghiền hai mắt, giữa hai đầu chân mày lộ vẻ ẩn nhẫn.

Sáng sớm hôm sau.

Trời nhiều mây.

Lãnh Tang Thanh mất ngủ, ôm lấy gối vùi mình trên giường, hồi tưởng lại cảnh tượng xảy ra tối qua. Nhiếp Ngân hôn cô, rồi lại chán ghét đẩy cô ra, cô không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi, cắn môi, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, cô rất muốn gọi điện cho ai đó để nói chuyện, đều trút hết bầu tâm sự.

Thật sự cô muốn nói rằng, có lẽ, khi Nhiếp Ngân xuất hiện ở Nhiếp Môn để cứu cô, lòng cô đã không thể bình lặng được nữa, hay là, có thể một ánh nhìn dưới tàng cây hoa anh đào đó, trái tim cô đang đập an ổn lại bắt đầu loạn nhịp.

Cô muốn nói với tất cả mọi người, cô thích một người đàn ông, người đàn ông đó tuy rằng thần bí khó lường, nhưng bộ dạng tao nhã trầm ổn của anh thật sự làm tim cô đập dồn, làm sao đây? Thích một người là cảm giác gì? Cô cũng từng thích Tiêu Tôn, nhưng cảm giác rất khác, cho dù tối qua người ấy ra vẻ chán ghét đẩy cô đi, cô vẫn nghĩ đến anh, mỗi lần tưởng tượng đến anh, trái tim cô lại đập thình thịch không ngừng.

Cô án ngực, đừng đập, đừng đập nữa! Lãnh Tang Thanh, chẳng phải mày là con gái à? Sao lại sơ ý thích anh ta? Anh ta có từng nói thích mày chưa? Làm gì mày cứ nhớ mãi không quên thế này?

– Á…- Cô vùi đầu vào gối, lớn tiếng hét lên- Phiền muốn chết, phiền chết tôi rồi! Nhiếp Ngân, anh là đồ khốn!

***

Đình nghỉ chân bên ngoài cửa sổ, hôm nay đặc biệt náo nhiệt, người chuẩn bị thức ăn qua qua lại lại, trên bàn, hai người giống hệt nhau ngồi đó, còn có thêm một người là cha của họ.

– Các con trai của tôi, các con đã làm gì vậy! Thằng Ngân đột nhiên xuất hiện, chắc đã khiến lão già Nhân Thế kia sợ chết khiếp chứ gì!- Nhiếp Nhân Quân hào hứng múa tay, mới sáng sớm, ông lại cầm một ly rượu vang.

– Đáng tiếc, lúc ấy con không nhìn thấy, nhưng mà theo tiếng có thể nghe ra được bầu không khí xấu hổ ở đó- Nhiếp Tích cười vui vẻ, đưa tay vỗ vai Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân cười nhẹ, không nói gì.

Anh thích cảm giác thế này, bất luận là đang nói gì, người trong nhà cùng nhau cười vui vẻ, anh sẽ cảm thấy thế giới này thật bình yên, nơi này cũng là nơi cuối cùng trong lòng anh muốn bảo vệ, không nên để bất cứ ai xâm phạm. Anh luôn tuyên bố với bên ngoài mình là người không có nhà, bởi vì anh sợ người khác biết được nơi này, sẽ tìm tới đây.

– Nhưng mà lão già đó đúng là chẳng để ba trong mắt, dám dùng trái tim của thằng Tích đổi lấy trái tim bệnh tật của con ông ta, món nợ này ba sẽ tính rõ với ông ta- Trong mắt Nhiếp Nhân Quân ánh lên vẻ sắc bén.

– Cứ để vậy đi. Bất luận thế nào, chuyện bàng thất đối phó với tông thất sẽ bị người khác nắm lấy làm nhược điểm- Nhiếp Ngân bưng ly rượu lên, chạm vào ly của Nhiếp Nhân Quân, tao nhã nhấp một chút- Hiện tại ông ta sắp phát điên rồi, ông ta trong tình trạng thế này mà tiếp tục đi gây rối mấy bàng thất khác, đối với ba không phải càng thêm có lợi sao? Người càng phải lưu ý chính là tên quản gia La Sâm kia.

– Ba tưởng con đã đi rồi- Đáy mắt Nhiếp Nhân Quân ánh lên sự hưng phấn- Hiện giờ ở lại, có phải nghĩa là sau này sẽ tiếp tục ở lại không?

Nhiếp Ngân thu hồi ý cười trên mặt, tầm mắt chuyển lên mặt ba mình, lắc ly rượu vang trong tay, có hơi đăm chiêu. Quả thật Nhiếp Nhân Thế sắp điên rồi, nhưng anh đã quên hiện tại ba mình cũng chẳng được bình thường, ngăn chặn tất cả phân tranh, chỉ là muốn bảo vệ lãnh thổ cuối cùng này trong lòng anh.

Anh im lặng, nhưng ánh mắt Nhiếp Nhân Quân vẫn đang dò hỏi cho được đáp án.

– Trước tiên chúng ta đừng đề cập tới chuyện này, hôm nay là ngày anh hai khỏe lại, chúng ta ngoại trừ chúc mừng, vui vẻ, chẳng lẽ còn cần cái gì khác sao?- Nhiếp Tích thấy được vấn đề này không mấy thoải mái, ở bên cạnh ra mặt hòa giải.

– Chúng ta cụng ly nào, nhưng mà thứ phải đối mặt, muốn hay không vẫn phải đối mặt- Nhiếp Nhân Quân bỏ ánh mắt gây sự đi, nâng ly lên.

– Đúng vậy, thứ không thể thay đổi, dù muốn dù không vẫn là không thể thay đổi- Nhiếp Ngân cười lạnh.

Sau đó, ba cha con cụng ly, uống một hơi cạn sạch.

***

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.

Lãnh Tang Thanh ghé mắt vào cửa sổ nhìn lén ra đình nghỉ chân, trong lòng cả kinh, Nhiếp Ngân đã trở lại! Quả thật, cô nhìn thấy toàn bộ quá trình dùng bữa sáng của ba cha con họ, tính toán thời gian sẽ ăn xong, chắc là không sai.

Một loạt tiếng bước chân, cô nằm phịch xuống giường, ôm gối, vờ như chưa thức dậy.

Làm sao đây? Hôm nay mà gặp anh, câu đầu tiên phải nói gì? Lãnh Tang Thanh à Lãnh Tang Thanh, mày có thể có tiền đồ một chút không?

Cánh cửa từ từ đẩy ra, bước chân nhẹ nhàng tiến vào.

Trên mặt Lãnh Tang Thanh càng thêm căng thẳng. Làn mi thanh tú khép chặt, đôi môi hồng nhuận mím thành một đường thẳng.

Tiếng bước chân đến trước giường thì dừng lại, nửa ngày không có tiếng động, Lãnh Tang Thanh biết Nhiếp Ngân đang nhìn mình.

Sao giờ? Ngượng chết đi được, nói gì thì khi tính mạng của anh như ngàn cân treo sợi tóc, là bà đây đã đích thân rút máu cứu anh đấy, tối qua anh còn đối xử lạnh lùng với tôi như thế, nhất định là áy náy nhỉ? Chắc chắn là đến xin lỗi rồi! Trong lòng Lãnh Tang Thanh cân nhắc.

Trong phòng vẫn yên lặng, ngay cả tiếng cắt cỏ ở bên ngoài cửa sổ cũng im bặt, Lãnh Tang Thanh thậm chí còn đang hoài nghi có phải mình đã ngủ thật rồi không.

Tên Nhiếp Ngân này cũng quá không có phong độ nhỉ? Chẳng lẽ cô phải chủ động mở miệng nói chuyện à?

Vẫn… im lặng…

Lãnh Tang Thanh cuối cùng không kiềm chế nổi nữa, tức điên người ngồi bật dậy, cầm cái gối đập về phía đối phương, lại vụng về làm rơi xuống đất.

– Này, con người anh đúng là rất đáng ghét…- Còn chưa nói xong, cô liền ý thức được mình đã nhận sai người, tuy rằng đối phương im lặng, nhưng vẻ mặt ngang tàng của anh ta, người này chính xác là Nhiếp Tích.

– Đánh nhầm người rồi chứ gì, còn không chịu xin lỗi?- Nhiếp Tích cười xấu xa nhìn Lãnh Tang Thanh.

Trong lòng Lãnh Tang Thanh tràn đầy mất mác, nhíu mày suy nghĩ, nhìn thấy người đàn ông cao ráo như người mẫu này, cô bĩu môi tức giận:

– Không xin lỗi đó! Hai anh em anh chẳng có ai tốt cả!

Nhiếp Tích không thèm để ý đến “lời khen” của Lãnh Tang Thanh, tay chống cằm, ra vẻ đang suy tư.

– Anh song sinh kia, sao anh vào đây mà không gõ cửa?- Lãnh Tang Thanh hỏi, ngẩng đầu nhìn anh.

– Đừng nói như thể tôi là người xấu chứ, đây là phòng bệnh, cửa đâu có khóa, huống hồ mấy hôm nay tôi cứ như vậy mà vào thôi- Nhiếp Tích nhìn vào mắt cô, phản ứng khá lớn.

– Anh lại đang có âm mưu gì đây?- Lãnh Tang Thanh sợ hãi, cố tình hỏi.

– Lòng dạ tiểu nhân nhỉ? Tôi đang suy nghĩ… cô và anh Ngân kia rốt cuộc có quan hệ gì?- Nhiếp Tích sâu xa nói, trong mắt đã có nội dung khác thường. Ngay sau đó trực tiếp hỏi thẳng- Không lẽ cô yêu Ngân?

– Rất ghét! Anh đúng là quỷ đáng ghét! Ra ngoài ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh!- Hệt như đâm đúng nhược điểm, Lãnh Tang Thanh lập tức trở nên kích động, nhưng mà lại ngốc đến nỗi chọn cách gắt gỏng, để che giấu đi sự ngại ngùng của mình.

Nhiếp Tích cười ha hả né tránh tập kích của chiếc gối Lãnh Tang Thanh ném đến:

– Này, Lãnh Tang Thanh, lần này tôi tới là thay ba tôi hỏi cô một câu.

Lãnh Tang Thanh nghe vậy liền ngẩn ra, trong đầu lại hiện lên bác trai kia, hành vi động tác cũng trở nên ngoan hơn, hiền lành ngồi lại trên giường.

– Tại sao bác ấy không gọi tôi đến?

Nhiếp Tích nhặt chiếc gối lên, mang trả lại cô, rồi quay đầu ngồi xuống sô pha, vắt chéo chân nói:

– Ba tôi nói lúc cô nói chuyện với ông ấy sẽ căng thẳng, cho nên bảo tôi đi hỏi cô một chút.

Trong lòng Lãnh Tang Thanh dâng lên ấm áp.

– Ba tôi bảo tôi hỏi cô, cảm thấy Somalia thế nào? Có thích phong cảnh và con người nơi đây không?- Nói xong, Nhiếp Tích mím môi.

– Không thích! Chỗ này chẳng có ai tốt cả! Ngoại trừ bác Nhiếp… À, còn có Tần quản gia nữa!- Bộ dạng thở phì phò của cô rất đáng yêu.

– Đừng như vậy- Nhiếp Tích xua tay- Đừng đặt tình cảm cá nhân vào đó, phải trả lời nghiêm túc, tôi phải báo cáo kết quả đấy.

– Tại sao lại hỏi vậy?- Lãnh Tang Thanh khó hiểu hỏi lại.

– Có trời mới biết- Nhiếp Tích nhún vai, vẻ mặt vô tội- Tôi chỉ nhận lệnh làm việc thôi.

– Vậy chị sẽ nghiêm túc trả lời cưng nha- Lãnh Tang Thanh trừng mắt, cảm xúc đắc ý và hả hê nhét đầy trong mắt- Chị đây rất thích nơi này.

Nhiếp Tích không chút để ý đến giọng điệu khiêu khích của cô, trên mặt vẫn thờ ơ như cũ:

– Hóa ra là chị gái, ít nhiều gì cũng phải nói trước với tôi chứ, bằng không với diện mạo của cô, tôi còn đang rối rắm không biết có nên gọi cô là dì không đó- Nói xong, anh ta ngênh ngang đi ra ngưỡng cửa.

– Anh!- Lãnh Tang Thanh nghiến răng.

Lại một chiếc gối bay về phía bóng lưng của Nhiếp Tích, lại vừa vặn đập lên người Nhiếp Ngân vừa mở cửa đi vào, anh giơ tay chụp lấy, mặt không chút thay đổi đi tới.

Trong lòng Lãnh Tang Thanh lập tức đề cao cảnh giác, hai má đỏ hồng, dưới tình thế cấp bách, cô bắt lấy chiếc chăn tung lên, cuộn mình chui vào bên trong nép vào góc giường.

– Tích!- Nhiếp Ngân ra vẻ kinh ngạc, nhưng không nhiều lắm, liếc nhìn Lãnh Tang Thanh đang dùng chăn bọc lấy toàn thân.

Nhiếp Tích hiển nhiên tỉnh táo chú ý đến nét mặt của anh, bất đắc dĩ che mũi mình, đi tới bên cạnh Lãnh Tang Thanh, xốc mạnh chăn lên.

Một Lãnh Tang Thanh quần áo đầy đủ, kiểu tóc không rối, hoàn chỉnh xuất hiện trong mắt Nhiếp Ngân.

– Á!- Lãnh Tang Thanh hét lên.

– Ê, anh hai, anh tuyệt đối đừng có hiểu lầm nha!- Nhiếp Tích ra vẻ vô tội nói.

– Cậu vào đây làm gì?- Nhiếp Ngân thản nhiên nhìn thoáng qua Lãnh Tang Thanh ở trên giường, không để ý đến cô.

– Em à, thì muốn hỏi chị dâu mấy câu- Nhiếp Tích vui vẻ nói.

Nghe thấy hai chữ “chị dâu”, Lãnh Tang Thanh lén liếc qua khẽ tay nhìn vẻ mặt của Nhiếp Ngân, còn trên mặt Nhiếp Ngân lại không có biểu cảm gì, dường như không ngại khi anh ta gọi như vậy, cũng dường như là không quan tâm anh ta xưng hô thế nào…

– Hỏi cô ấy chuyện gì?- Nhiếp Ngân vẻ mặt tỉnh bơ.

– Muốn biết hả, anh hỏi cô ấy là được mà, em đi đây- Dứt lời, Nhiếp Tích xoay vai, đẩy cửa phòng rồi đi ra ngoài.

Nhiếp Tích đi rồi, Nhiếp Ngân chưa nói gì với Lãnh Tang Thanh, mà đi tới bên cạnh cửa sổ, rút điếu xì gà trong túi ra châm lửa, trong khói thuốc lượn lờ, không đoán ra được suy nghĩ của anh.

Lãnh Tang Thanh ngồi dậy, vẻ mặt bực dọc nhìn anh, lát sau, cực kỳ ấm ức quyết định sẽ phá tan bầu không khí ngượng ngập này:

– Nè, anh vào đây làm gì?

Nhiếp Ngân im lặng, đôi mắt vẫn dõi ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời nhiều mây, ánh nắng bị che hết phân nửa, chiếu thẳng vào mặt anh, có vẻ đặc biệt lạnh lùng, càng đặc biệt xa lạ.

Lãnh Tang Thanh vốn muốn phá vỡ bầu không khí này, nhưng khi bị Nhiếp Ngân làm lơ, khiến cô càng thêm xấu hổ.

– Có thể nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì không? Có lẽ hai người bàn bạc với nhau, sẽ có cách giải quyết.

Nhiếp Ngân rít ngụm thuốc, nhả khói, phát ra tiếng “xùy”, đây là tiếng động duy nhất anh phát ra, như hoàn toàn không nghe được câu hỏi của Lãnh Tang Thanh, càng giống như không nhìn thấy Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh thở hổn hển, khuôn mặt ấm ức làm người ta nhìn vào phải tan nát cõi lòng, cô hạ giọng, lại không nén được kích động, thấp giọng hô:

– Chúng ta, cứ trở lại làm người xa lạ đi!

Khi nói, nước mắt thương tâm của cô đã chực trào khỏi khóe mắt, chảy xuống hai má.

Nhiếp Ngân cầm gạt tàn lên, dúi xì gà vào đó, không nói gì.

– Được thôi, vậy ngày mai…

Lãnh Tang Thanh còn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Ngân ngắt lời.

– Chuẩn bị đi, ngày mai theo tôi rời khỏi đây.

Ngày mai?

Rời khỏi?

Lãnh Tang Thanh rùng mình, giơ tay lau vội nước mắt trên mặt, vẫn còn đang nức nở, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đầy vẻ khó hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.