Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C27: Lời của Nhiếp Ngân


– Sao gấp gáp vậy?- Lãnh Tang Thanh hỏi, đôi mắt đẹp mở to, long lanh.

– Chẳng lẽ em muốn ở lại đây?- Nhiếp Ngân đảo mắt ưng một vòng, thản nhiên nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh cố gắng tìm dấu vết lo lắng sót lại trong mắt anh.

Anh bước đến, từ trên cao nhìn xuống cô, đột nhiên giơ tay lên, ngón tay vươn về phía gò má cô, khi sắp chạm vào lại dừng, buông thõng tay xuống, thản nhiên nói:

– Không phải em cũng muốn rời khỏi đây sao? Chẳng lẽ phụ nữ đều hay thay đổi như thế?

Lãnh Tang Thanh nhìn tay anh trân trối, vừa rồi anh định làm gì? Là định vuốt ve mặt cô à? Nhưng giọng anh lạnh lùng thế mà, à, nghe kỹ thật ra cũng như bình thường, cô nghĩ, sau khi trải qua sự việc lần này thì quan hệ của họ sẽ có chuyển biến khác, cô nghĩ…

Hóa ra, hết thảy chỉ là mình cô nghĩ…

– Nhưng mà, sức khỏe của anh…- Giọng cô yếu đuối mềm mại như bông, như có thể làm say lòng người.

– Những thứ đó không cần em phải lo lắng, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đi theo tôi, là được- Giọng Nhiếp Ngân đều đều, nhưng sâu nơi đáy mắt có thể khiến Lãnh Tang Thanh có cảm giác khó lường.

Chỉ một cấu “đi theo tôi, là được” của anh làm cho đáy lòng cô nhấp nhô vô định, lần đầu tiên, lòng cô bị một câu nói của một người đàn ông mà rối loạn bất an, ngẩng đầu nhìn vào mắt Nhiếp Ngân, tay chân cô, lại lạnh lẽo.

Một tràng tiếng gõ cửa lịch sự, tỏ ý có người muốn phá vỡ hình ảnh trông như ấm áp hiện tại.

Hai người nghe đứng bước chân, đứng trước cửa chính là Tần quản gia.

– À… Tôi thật sự xin lỗi, ông chủ căn dặn tôi sắp xếp phòng cho cô Lãnh, mà tôi phải ra ngoài làm việc cho ông chủ ngay bây giờ, cho nên, chỉ có thể đến quấy rầy- Trong giọng nói của Tần quản gia tràn ngập áy náy, nhìn thấy “đôi trẻ” cực kỳ thân thiết, ông thấy ngượng ngùng khi ngẩng đầu lên.

– Ừ, là về chuyện gì vậy?- Nhiếp Ngân âm thầm rút tay về, vẻ mặt chợt nghiêm túc.

– Cái này, xin lỗi tôi không tiện nói thẳng, tóm lại là chuyện mừng- Tần quản gia ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ngân, trong mắt tỏ vẻ mong đối phương có thể hiểu cho thân phận của ông.

Nhiếp Ngân đương nhiên sẽ không làm khó ông, từ nhỏ anh đã biết năng lực giữ miệng của Tần quản gia.

– Vậy bác nói với ba tôi, không cần sắp xếp phòng cho cô ấy, cô ấy sẽ ngủ trong phòng tôi- Nhiếp Ngân nói, đồng thời cũng là một lời căn dặn.

Tim Lãnh Tang Thanh đánh thịch một cái.

– Vậy được, cậu hai, tôi ra ngoài trước- Tần quản gia mỉm cười, trong lòng đã hiểu.

Nhiếp Ngân gật đầu, sau đó ngồi xuống sô pha, vẻ mặt nghiêm túc.

– Sao vậy?- Lãnh Tang Thanh nhìn ra được biểu cảm tràn đầy tâm sự của anh, quan tâm hỏi han.

Nhiếp Ngân không quan tâm cô, đột nhiên đứng phắt dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

– Này, Nhiếp Ngân…

Nhiếp Ngân vẫn không ngoảnh đầu lại.

Trong phòng trống trải, chỉ còn lại một mình cô, người đàn ông có tính cách như Nhiếp Ngân này, ít nói cũng là bình thường, nhưng mà cô quả thật hiểu anh lắm à?

Nếu anh ghét cô, tại sao còn bảo cô sẽ ngủ trong phòng anh?

Quang cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn đẹp như vậy, trên bãi cỏ, bóng lưng cao lớn của Nhiếp Tích đang cầm gập đánh gôn, tư thế tao nhã cùng với vẻ mặt bình tĩnh kia, khi anh yên tĩnh quả thật trái ngược hoàn toàn.

– Hình như anh ta trông cũng thuận mắt đấy- Lãnh Tang Thanh mặc dù có chút buồn, nhưng vẫn bừng bừng hưng phấn chạy xuống lầu, cô chính là loại người như vậy, cho dù trời có sập xuống, cô cũng muốn ăn uống no đủ rồi hãy chết.

Nhiếp Tích đứng thật xa nhìn thấy Lãnh Tang Thanh như con bướm tung tăng, anh ta chống gậy gôn xuống đất, cực kỳ hưởng thụ mà nhìn ngắm bức tranh đẹp đến vô cùng này.

– Này, anh song sinh, nhìn gì đó!- Lãnh Tang Thanh đi đến bên cạnh Nhiếp Tích, bàn tay trắng ngần như ngọc vỗ lên vai Nhiếp Tích vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, đồng thời, trong không khí xẹt qua mùi thơm thấm lòng người trên cơ thể cô.

Nhiếp Tích cười cười, cười ngây ngô như cậu bé:

– À, không có gì, chơi không?

Anh nhấc gậy lên, xoay quanh cổ tay mấy vòng.

– Tôi là một cô gái trẻ trung, sao có thể chơi trò của người già các anh được- Lãnh Tang Thanh khinh thường lắc đầu.

Nhiếp Ngân bất ngờ không “đáp trả” cô, trên mặt vẫn là nụ cười rung động lòng người ấy:

– Tôi dạy cô? Được chứ?

Nói xong, không đợi Lãnh Tang Thanh trả lời, anh liền nhét cây gậy gôn vào tay Lãnh Tang Thanh, anh cũng bắt tay vào dạy cô cách cầm gậy.

– Tay này ở bên trong, còn tay này ở bên ngoài, đúng rồi…- Nhiếp Tích thì thầm trong miệng, như tâm tư hoàn toàn không đặt trên cây gậy gôn, mà âm thầm nhìn vào khuôn mặt Lãnh Tang Thanh.

Tâm tư không đặt trên gậy gôn đâu chỉ có mình anh, Lãnh Tang Thanh đang cầm gậy đột nhiên ngẩng đầu hỏi:

– Nhiếp Ngân là người như thế nào? Có thể nói cho tôi biết một chút không?

Nhiếp Tích nghe xong ngẩn ra, chậm rãi nới tay, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia đau nhói.

Nhưng lập tức hồi phục lại vẻ ngang ngược vốn có của anh, hai tay cắm túi, anh đưa lưng về phía Lãnh Tang Thanh nói:

– Anh ấy hả, cũng khá giống tôi, chẳng qua anh ấy làm chuyện xấu nhiều hơn tôi một chút, hài hước thì ít hơn tôi một chút, phản ứng còn chậm hơn tôi một chút, được mấy cô gái mến mộ cũng ít hơn tôi nữa, đại khái là thế.

Lãnh Tang Thanh mất hứng trừng mắt với anh, bĩu môi:

– Ừ, còn ít nói lời vô nghĩa hơn anh, ít tự mãn hơn anh nữa- Cô túm lấy cánh tay của Nhiếp Tích, để anh mặt đối mặt với mình, nghiêm túc nói- Anh song sinh, vừa rồi tôi đã trả lời rất nghiêm túc câu hỏi của anh, anh có thể cũng trả lời tôi đàng hoàng không, ngày mai tôi với anh ấy đi rồi, để tôi trước khi rời khỏi chỗ này hiểu thêm về anh ấy một chút đi.

Sau khi nghe vậy, vẻ mặt Nhiếp Tích lại ngẩn ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh.

Rời khỏi?

Ngày mai?

***

Mây trên trời dày đặc, ánh nắng dần dần bị che khuất.

Nhiếp Nhân Quân thay xong bộ comple, đang đứng trước gương chỉnh lại chiếc kẹp cà-vạt vàng mười kia, trên kẹp có khắc hình ngôi sao năm cánh, lấp lánh chói mắt, kẹp cà-vạt này được một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, trên thế giới chỉ có hai cái, cái còn lại đang ở trong tủ của tổng thống nước Mỹ.

– Thưa ngài, cần gọi tài xế, hay để tôi lái xe?- Tần quản gia vẫn luôn đứng bên cạnh chờ đợi Nhiếp Nhân Quân.

– Không cần, cho dù động cơ của chuyện này là gì, tôi cũng rất muốn tốn nhiều tâm tư vào đây- Có lẽ bởi vì nhìn chính mình trong gương, vóc dáng vẫn giữ được như thanh niên trai tráng, hay là trong lòng đang nghĩ một chuyện nào khác, giờ phút này đáy mắt Nhiếp Nhân Quân lại ánh lên niềm vui sướng khác thường.

Loại vui sướng này, Tần quản gia chưa từng nhìn thấy, nhưng ông lại rất rõ.

Chỉnh trang xong, Tần quản gia đi theo sau lưng Nhiếp Nhân Quân, đi tới bãi đỗ xe, trong biệt thự của ông có nơi dùng để đỗ xe hơi, nên chỉ có thể dùng cách gọi là bãi đỗ xe.

Hai người đi tới trước một chiếc Bentley màu đỏ sậm, Tần quản gia nhuần nhuyễn bước đến mở cửa xe, đây là chiếc xe Nhiếp Nhân Quân thích nhất, đi theo Nhiếp Nhân Quân mấy chục năm, Tần quản gia đương nhiên hiểu được chuyện này.

Còn có, chiếc xe này, đã ra lệnh nghiêm cấm Nhiếp Tích cầm lái!

Lệnh cấm này đã được đưa vào gia quy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.