Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C28: Hoang mang trong lòng


– Mời ngài lên xe- Tần quản gia thành thạo chỉnh trang lại bên trong xe một chút, rồi cung kính nói với Nhiếp Nhân Quân.

Nhưng Nhiếp Nhân Quân vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ông đang cười rất bình thường tự nhiên, lập tức dùng giọng điệu người cha nói:

– Đến tiễn ba à?

Tần quản gia nhổm người dậy, nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Nhiếp Ngân, ông có thể chắc chắn, chính là Nhiếp Ngân.

Cửa xe Bugatti bên cạnh chiếc Bentley chậm rãi mở ra, thân hình cao lớn của Nhiếp Ngân từ bên trong chui ra, không hề bất ngờ vì bị phát hiện, bởi vì anh cũng không có ý đính trốn tránh.

– Hoàng tử điện hạ, con vẫn tao nhã như vậy- Nhiếp Nhân Quân hài hước nói một câu, khi nói chuyện ông lấy hai điếu xì gà trong hộp thuốc ra, ném cho Nhiếp Ngân một điếu, ông biết đây sẽ là một cuộc đối thoại dài.

– Con thấy trong lòng ba đã muốn làm vua đến không đợi nổi nữa rồi- Nhiếp Ngân nhận lấy điếu xì gà, xoay điếu xì gà một vòng, tìm được chữ “N” tên viết tắt của ba mình, đã là xì gà đặc chế riêng, thì trên điếu thuốc đều có đề tên người sở hữu.

Nhiếp Ngân không châm, mà cất vào trong túi.

Nhiếp Nhân Quân ngẩng lên nhìn trời:

– Lại là thời tiết chết tiệt này, chỉ mong cuộc đối thoại của hai cha con ta không giống như lần trước- Ông nói ẩn ý, nụ cười vẫn hiện trên mặt.

– Con rất hiếu kỳ chuyện ba sắp làm- Nhiếp Ngân không hề vòng vo.

– Hửm? Nếu ba nói chỉ là xử lý vài chuyện riêng của ba, chắc con sẽ không tin đâu nhỉ- Nhiếp Nhân Quân hỏi vặn lại.

Nhiếp Ngân không nói gì, nhưng đáy mắt hiện lên ý cười trầm tĩnh.

Nhiếp Nhân Quân khoanh tay lại lại, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ:

– Vậy thì ba nói thẳng, quả thật nơi ba đến để lưu ý vài chuyện về con.

Nhiếp Ngân không hề kinh ngạc, đúng như anh dự đoán, nhưng mà anh cũng không truy hỏi đến cùng rốt cuộc là chuyện gì, bởi vì bất luận là cái gì, kết quả cũng như nhau.

– Thật ra con đến là muốn báo cho ba một tiếng, ngày mai con sẽ rời khỏi đây, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không can thiệp vào chuyện của Nhiếp Môn nữa.

“Ầm, ầm, ầm…” Trên bầu trời vang lên một loạt tiếng sấm sét.

Biểu cảm trên mặt Nhiếp Nhân Quân vẫn bình tĩnh đến bất ngờ, điểm ấy quả thật nằm ngoài suy đoán của Nhiếp Ngân.

Ông không nói gì, cũng không để ý tới Nhiếp Ngân nữa, lập tức chui vào trong xe.

Sau khi Tần quản gia cúi chào Nhiếp Ngân, liền khởi động xe.

Trong kính chiếu hậu, bóng dáng Nhiếp Ngân ngày càng nhỏ dần, Tần quản gia vẫn rất cẩn thận hỏi han ông:

– Thưa ngài, ngài có từng thử nói chuyện ôn hòa nhã nhặn với cậu hai chưa?

Nhiếp Nhân Quân cười lạnh, móc chiếc điện thoại từ túi sau ra.

– Làm đi- Ông chỉ thản nhiên nói hai chữ, rồi tắt máy.

***

Trên bãi cỏ.

Lãnh Tang Thanh há to miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ xấu hổ bất an.

– Tôi, không phải nói lung tung mà..

Nhiếp Tích nhìn thấy dáng vẻ đó của Lãnh Tang Thanh, cười cười ha ha.

– Này, anh song sinh, anh trông đẹp trai thế này, chắc không phải hạng người thích đi khắp nơi nhiều chuyện đâu nhỉ?- Trong lòng Lãnh Tang Thanh bất an, trên mặt hiện lên nụ cười gượng gạo.

Nhiếp Tích bất đắc dĩ lắc đầu, giả như ra vẻ khó xử:

– Chuyện này rất khó nói, theo lý mà nói tôi phải thông báo cho ba tôi biết, nhưng mà chuyện đó và vẻ đẹp của tôi là không liên quan gì nhau.

– Để lời nói trong bụng cũng không bị bệnh được- Lãnh Tang Thanh nhíu mày, đầy vẻ không vui- Chẳng lẽ lòng độ lượng của anh chỉ nhỏ như vậy, ngay cả một câu cũng để không được?

– Sao vậy, một câu của Ngân ở trong lòng cô quan trọng đến thế sao?- Nhiếp Tích nói- Nếu tôi đoán đúng, hai người vẫn xa lạ đến nỗi ngay cả sinh nhật của nhau còn không biết cơ mà.

Một câu khiến Lãnh Tang Thanh đột nhiên ý thức được sự thay đổi của chính mình, đúng vậy, không biết bắt đầu từ khi nào, trong đầu cô chỉ nghĩ về người đàn ông đó, làm sao để anh vui, làm sao để anh càng yêu mình hơn…

Từ từ, cô quả thật cũng quên mất tính cách vốn có của mình.

Có lẽ chỉ có thượng đế mới tin được, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ anh hai và anh ba cô, đây là người đàn ông đầu tiên cô để ý và quan tâm, hình như không cần dùng thời gian để nghiệm chứng, cũng không cần dùng sự việc để duy trì, chỉ cần vừa tiếp xúc liền trời long đất lở, chỉ cần vô đầu liền hoàn toàn ăn sâu vào tâm trí.

Hết thảy dường như chỉ xảy ra trong khoảnh khắc Nhiếp Ngân che chắn cho cô trong hầm bí mật…

Không…

Có lẽ…

Còn sớm hơn nữa…

Là lúc trên máy bay…

Cô hơi hoang mang cúi đầu…

Chỉ là, chính như lời Nhiếp Tích nói, cô thậm chí còn không biết ngày sinh nhật của người đàn ông đó, cô và anh là những người có quan hệ với nhau sao? Cô lại có thể  cùng với một người đàn ông được gọi là xa lạ trải qua nhiều chuyện như vậy, rồi lại xa lạ với nhau.

Nhiếp Tích nhìn thấy mặt cô có vẻ như sắp khóc, mau chóng an ủi:

– Nói đùa thôi mà, đừng tủi thân, không biết sinh nhật cũng là bình thường thôi, tôi cũng đâu nhớ rõ ngày sinh nhật của mỗi cô bạn gái của tôi được.

Lãnh Tang Thanh vẫn cúi đầu, im lặng.

– Ngân là một người đàn ông đáng để phụ nữ yêu- Nhiếp Tích thấy cô không có phản ứng gì, gãi đầu- Cô vì anh ấy làm tất cả mọi chuyện, đừng tưởng anh ấy không biết, chỉ là anh ấy không nói thôi.

Toàn thân Lãnh Tang Thanh bắt đầu chùn xuống, nước mắt như sắp trào ra.

– Được rồi, tôi sẽ quên hết những gì tôi vừa nghe thấy, cô cũng quên đi, được không?- Nhiếp Tích vẻ mặt ỉu xìu- Coi như cô chỉ mới tới đây thôi, trở lại thời điểm tôi vẫn đang đánh gôn đi.

Lãnh Tang Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mạnh mẽ nở nụ cười thỏa hiệp, tỏ vẻ đồng ý, nhưng đáy mắt lại không che giấu được hoang mang cực độ, cô không nói nữa, ngồi phịch xuống bãi cỏ, hai cánh tay ôm đầu gối, ngơ ngẩn nhìn lên không trung.

Một đám mây đen không lớn không nhỏ đã chắn đi nhiệt độ nóng nức của mặt trời, xung quanh đám mây như có một vầng hào quang, lóng lánh hoa mỹ, mang đến cho người ta một cách diễn tả khác về ánh dương.

Cảnh ngoạn mục này, rốt cuộc là bởi vì ánh nắng ban ơn, hay bởi do áng mây kia giữ nhiệm vụ “dung môi”? Vì sao hai sự vật mâu thuẫn, vào lúc luân phiên va chạm lại tạo ra cảnh tuyệt đẹp thế này?

Trái tim Lãnh Tang Thanh, cũng có viền hào quang chói lọi.

Nhiếp Tích ở bên cạnh, không còn tâm trí hay lòng dạ nào vung gậy đánh gôn trong tay lên, ánh mắt từ đầu gậy chuyển xuống mặt đất, lại hướng ra xa, rồi trở về mặt đất, lại hướng ra xa…

Cơ bắp trơn bóng, giờ khắc này thoạt nhìn đã không còn vẻ ngang tàng như bình thường nữa, biểu cảm trên mặt bình tĩnh bất ngờ, đôi mắt thâm thúy có hơi đăm chiêu, không thể nghi ngờ.

“Ầm, ầm, ầm…” trên trời vang lên tiếng sấm.

Tô điểm cho sự yên tĩnh lúc này càng thêm cô tịch.

– Này!- Nhiếp Tích lên tiếng trước.

– Gì?- Lãnh Tang Thanh bị Nhiếp Tích cắt ngang dòng suy nghĩ.

– Từ lần bỏ nhà đi, bây giờ quay về, tổng cộng là mười hai năm- Khi nói chuyện, Nhiếp Tích không rời khỏi hướng cây gậy gôn, sâu xa như cũ.

– Mười hai năm? Không phải anh ấy ở đây à?- Lãnh Tang Thanh có hơi giật mình.

– Không, anh ấy ở bên ngoài làm chuyện của mình- Nhiếp Tích dừng động tác, tay phải lau đi mồ hôi trên trán.

– Đúng là tên bất hiếu, lại có thể đi mười hai năm không về nhà, anh ấy bận bịu gì dữ vậy- Lãnh Tang Thanh mặc dù đang trách mắng Nhiếp Ngân, nhưng trong lời nói đều nghe được ưu ái trong đó.

– Nghe ba nói, anh ấy có rất nhiều kẻ thù ở ngoài- Khóe môi Nhiếp Tích khẽ nhích, vừa nói vừa cười cười- Cho nên vì để nơi này không bị quấy rầy, anh ấy hoàn toàn không trở về đây, đối với bên ngoài cũng tuyên bố mình không có nhà.

Lãnh Tang Thanh chú ý lắng nghe, đối với sự thần bí của Nhiếp Ngân, cô rất có hứng thú.

Nhiếp Tích ngồi xuống, không ngồi quá gần Lãnh Tang Thanh, khoảng cách giữa hai người có thể để chiếc xe chạy chen vào.

– Lần này hai người đi, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại- Nhiếp Tích một mực nhìn ra phía xa, trong mắt nhuốm vẻ u buồn.

– Giời, anh song sinh này, cũng sẽ có loại biểu cảm thế sao!- Lãnh Tang Thanh đứng lên, đi tới bên cạnh Nhiếp Tích, lại ngồi xuống, một tay khoác lên bờ vai rộng của anh- Sao vậy? Mười hai năm không gặp anh trai, đột nhiên biết sắp đi, trong lòng rất khó chấp nhận à?

Nhiếp Tích không nói gì, cũng không nhìn Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh vỗ vỗ vai anh, trên mặt nhất thời là vẻ linh mục ở nhà thờ:

– Ừ, đây chỉ là chuyện thường tình trong đời. Chính là hai anh em từ nhỏ chơi cùng với nhau, rốt cuộc cũng phải lớn lên, phải đối mặt với cuộc sống của riêng mình. Trên thân cây có hai cành, bởi vì phải sinh trưởng, nên sẽ vươn cành sang hai hướng khác nhau, đâm chồi nảy lộc, có thể sẽ có ngày cả hai nghĩ về đối phương, lúc muốn liếc mắt nhìn đối phương một cái, lại phát hiện nhánh cây đó đã thành một cây đại thụ che trời. Nhưng mà có sao đâu, chỉ cần một lần vươn nhánh về phía đối phương, cuối cùng sẽ có ngày được toại nguyện, rất nhiều cây đại thụ chẳng phải đều là những chạc cây nhỏ tụm lại cùng một chỗ mà thành đó hay sao?

Một hơi nghe xong Lãnh Tang Thanh nói một đống đạo lý, Nhiếp Tích chỉ cười nhạt:

– Chuyện này thì liên quan gì đến cây cối hoa cỏ, một số chuyện chính là còn phức tạp hơn nhánh cây rậm rạp kia nữa.

Lãnh Tang Thanh nhíu mày, như một đóa hoa trên bãi cỏ, vô cùng tươi mới:

– Đây chỉ là so sánh, anh phải nhận lời khuyên chân thành của tôi, nghĩ theo hướng của tôi chứ.

Nhiếp Tích quay sang nhìn Lãnh Tang Thanh, hai mắt gắt gao nhìn vào mắt cô, ánh mắt ấy thoáng phát sáng, dọa Lãnh Tang Thanh hết hồn:

– Sẽ không còn gặp nữa, cho dù ở ngay trước mặt.

Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, đảo mắt một vòng, cử chỉ đột nhiên khó hiểu, vỗ mạnh vào vai Nhiếp Tích, trách móc:

– Con người anh đó, nói gì cũng không nói lại anh.

– Ngân sẽ không để người khác tặng cơ hội cho mình- Nhiếp Tích chậm rãi buông lơi ánh mắt, hơi cười- Cho nên, nói trước nha, sau này anh hai tôi phải phiền cô chăm sóc nhiều rồi.

Trong lòng Lãnh Tang Thanh, chậm rãi dâng lên một sự ấm áp vui vẻ, cô không khỏi mỉm cười, sớm đá văng sự sợ hãi với mối tình khó hiểu này:

– Anh cũng mau xác định đi, đừng gây hại nhân gian nữa.

– Trời sắp mưa rồi, về thôi- Nhiếp Tích gật đầu, lại nhìn trời.

– Ừ, tôi cũng hơi mệt rồi- Lãnh Tang Thanh cũng ngước lên xem.

Nói xong, cả hai đứng lên.

– Anh đi hướng nào?- Lãnh Tang Thanh hỏi.

– Hướng này, về phòng tôi. Còn cô?- Nhiếp Tích hỏi.

– Hướng này, về phòng bệnh.

Hai người họ chỉ vào hai hướng ngược nhau, sau đó gật đầu, rồi đưa lưng về phía nhau, đi về hai hướng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.