Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C29: Áo cưới lộng lẫy


– Ê nhỏ!- Nhiếp Tích đột nhiên quay đầu gọi cô.

– Gì nữa?- Lãnh Tang Thanh quay đầu lại.

– À… không có gì- Nhiếp Tích ngập ngừng rồi nói.

Lãnh Tang Thanh không hỏi nhiều, hai người đều tự tách ra hai hướng.

Chẳng qua cùng lúc quay đầu lại, vẻ mặt của cả hai đều trì trệ, còn có chút đăm chiêu, mỗi người đều suy nghĩ về một người, nhưng có lẽ là cùng một chuyện.

Tích… tách tách tách… rào rào..

Mưa bắt đầu nặng hạt.

Cọ rửa chỗ họ mới vừa ngồi cùng nhau.

Đám cỏ xanh bị hai người đè bẹp, lại bắt đầu đứng thẳng, khôi phục lại bộ dạng ban đầu.

Dường như, ngay cả thời tiết cũng không muốn để hai người họ lưu lại dấu tích gì…

Nhưng trên lá cỏ tươi đã có vết hằn khi bị đè bẹp…

Cọ rửa không xong…

***

Lãnh Tang Thanh trở lại phòng bệnh, ngồi trên giường, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, nhíu mày vẫn chưa giãn ra.

Trên hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, quấy nhiễu lòng cô.

Cửa bị đẩy ra, một phụ nữ xinh đẹp cực kỳ chín chắn quyến rũ, có khí chất đàn chị cùng mái tóc hung đỏ bước vào.

– Cô Lãnh, cô về rồi!- Cô ấy có hơi kinh ngạc.

– Chị là…- Lãnh Tang Thanh vẻ mặt xa lạ nhìn người phụ nữ trước mặt này, trong lòng không khỏi tán thưởng.

– À, tôi là thư ký của ngài Nhiếp, tên Ruby, hân hạnh được gặp cô, vừa rồi tôi còn đi loanh quanh tìm cô nữa- Ruby giới thiệu đơn giản về bản thân, cử chỉ đều lóng lánh như viên ruby thứ thiệt.

– Dạ? Tìm tôi?- Lãnh Tang Thanh khó hiểu chớp mắt- Có chuyện gì à?

– Là cậu Nhiếp Ngân phái tôi đến đón cô, muốn đưa cô đến một nơi- Ruby cười ngọt ngào.

Lãnh Tang Thanh càng thêm khó hiểu, nhưng mà lúc nghe hai chữ “Nhiếp Ngân” này, trong lòng lại thấy vui vẻ.

– Anh ấy đâu?- Lãnh Tang Thanh hỏi.

– Cậu Nhiếp Ngân đang giải quyết công việc, sau khi làm xong quay về đây tôi sẽ đưa cậu ấy đến nơi đó tìm cô- Ruby giải thích nói.

Làm gì thần bí dữ vậy? Không lẽ  bác Nhiếp không cho Nhiếp Ngân đi, cho nên bác ấy muốn âm thầm đưa cô đi à? Lãnh Tang Thanh nhủ thầm trong lòng.

– Vậy được, chúng ta đi thôi- Cô thở dài.

– Mời cô theo tôi.

Lãnh Tang Thanh đi theo Ruby ra khỏi biệt thự, đi tới bên trong đình nghỉ chân, một chiếc Maserati màu đen đã đợi sẵn ở đó, một người khôi ngô, mặc comple đen, cà-vạt đen, kính đen, trông có vẻ là vệ sĩ ngồi ở vị trí ghế lái, sau khi nhìn thấy Lãnh Tang Thanh, liền xuống xe cúi chào.

Lãnh Tang Thanh lên xe, mới phát hiện ghế sau hoàn toàn cách ly với vị trí ghế lái phía trước, kính xe cũng là loại mờ đục, cả băng sau hệt như một chiếc hộp, mặc dù không có tủ lạnh, ti vi, điều hòa cùng thông gió.

– Ôi!- Lòng cô lập tức thấp thỏm, không khỏi thốt ra thành tiếng.

– Sao vậy? Cô Lãnh- Ruby ngồi bên cạnh thân thiết hỏi.

– À không, không có gì- Lãnh Tang Thanh có hơi bất an.

Từ lúc bắt đầu bước vào đây, hình như lần nào cũng là thế này, như bị trùm đầu rồi đưa đến đồn cảnh sát, bị bịt mắt đưa đến hầm bí mật của Nhiếp Môn, lần này lại là gì nữa đây, trong lòng cô bắt đầu lo lắng.

Hình như Ruby cảm nhận được Lãnh Tang Thanh không mấy thích ứng với không gian hoàn toàn khép kín thế này, vội vàng giải thích:

– Cô Lãnh không cần lo lắng, sẽ đến nơi nhanh thôi, đây là cậu Nhiếp Ngân cố ý căn dặn, không chừng muốn mang đến kinh ngạc bất ngờ gì cho cô đó.

Lãnh Tang Thanh không nói gì, tay cô nắm chặt dây an toàn.

Xe chạy nhiều giờ mới từ từ dừng lại, hoàn toàn không giống như những gì Ruby nói lúc nãy. Nhưng mà dựa vào năng lực phối hợp siêu đẳng của Ruby, hai cô ở phía sau đã tán gẫu rất thoải mái.

Xuống xe, liền nhìn thấy tòa biệt thự rất lớn, theo lối kiến trúc châu Âu, đặc biệt xanh vàng rực rỡ dưới ánh nắng sau cơn mưa hôm nay.

Đẩy cửa ra, nội thất bên trong đều xa hoa khác thường, mặc dù không sánh được với biệt thự của Nhiếp Nhân Quân, nhưng vẫn rất tráng lệ.

– Nhiếp Ngân muốn tôi ở đây chờ anh ấy à?- Lãnh Tang Thanh hỏi.

– Đúng vậy, cậu ấy xử lý xong công việc sẽ đến gặp cô- Ruby mỉm cười chuyên nghiệp, sau đó chỉ về hướng hành lang- Cô Lãnh, mời theo tôi lên lầu.

– À- Lãnh Tang Thanh lại ngẩn ra.

Hai người đi dọc theo hành lang lên lầu, đi đến một cánh cửa rộng chính giữa tầng hai thì dừng lại, Ruby đẩy cửa ra, đập vào mắt là một hành lang hình quạt, đối diện là ba chiếc rèm cửa mang đến cảm giác nặng nề, buông thõng, khuynh hướng cảm xúc đều cực hạn, hình như đang che đi cánh cửa của ba căn phòng đó.

– Đây là…- Lãnh Tang Thanh quay đầu hỏi Ruby.

Ruby mỉm cười như một người chị, nói:

– Cô Lãnh hãy chọn đi, đây đều là cậu Nhiếp Ngân tỉ mỉ chuẩn bị. Giờ tôi đi xử lý một chuyện đã, trước khi cậu Nhiếp Ngân đến, tôi sẽ cùng cô ở đây.

Nói xong liền rời khỏi phòng.

Lãnh Tang Thanh cẩn thận mở bức rèm bên trái ra, một căn phòng to lớn, trên tường, dưới sàn, bày đầy giày, bằng thủy tinh, bằng kim cương, nạm vàng…Đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu.

Trong chiếc tủ  kính đặt chính giữa phòng, một đôi giày thủy tinh cao gót đặt trong đó cực kỳ giống đôi giày của cô bé Lọ lem trong truyện cổ tích.

Lãnh Tang Thanh hít sâu một hơi.

Tiếp đó, cô lại kéo chiếc rèm bên phải, cũng là một căn phòng, trên kệ bày đầy châu báu trang sức, dây chuyền, nhẫn, vòng tay… đủ mọi chất liệu, còn có cả vương miệng, tất cả ở cùng một chỗ phát sáng lấp lánh chói mắt, làm cho người ta muốn giơ tay lên che mắt, rồi lại luyến tiếc không nỡ.

Lãnh Tang Thanh thiếu điều rơi cả cằm xuống đất.

Cô mau chóng kéo chiếc rèm cuối cùng của căn phòng chính giữa.

Lãnh Tang Thanh lập tức ngỡ ngàng.

Ngực cô phập phồng mãnh liệt, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Đập vào mắt chính là những chiếc váy cưới đẹp đến vô cùng, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cô nhìn ra được chúng cực kỳ đắt đỏ.

Căn cứ vào chiếc váy ở gần cô nhất, giống hệt như chiếc cô dâu đã mặc khi kết hôn với hoàng tử William của Vương Quốc Anh…

***

– Lãnh Tang Thanh, theo tôi về phòng- Nhiếp Ngân đẩy cửa phòng bệnh ra, người còn chưa bước vào, giọng nói đã vang vọng khắp phòng.

Nhưng anh thật không ngờ, trong phòng trống không.

Nhiếp Ngân cảnh giác kiểm tra một lượt khắp căn phòng, lập tức ngồi xuống sô pha, dùng tay xoa mí mắt, không biết vì sao, trên đường quay về sau khi từ biệt ba anh xong, mí mắt bên phải cứ giật liên hồi.

Anh đi vào toilet, chỉnh nước từ ấm đến lạnh nhất, bàn tay anh không ngừng vốc nước tạt lên mặt mình, kích thích vào mí mắt bên phải không ngừng giật giật làm anh không thoải mái kia.

Sau khi lặp lại hơn mười lần, hình như thật sự có hiệu quả, anh chậm rãi ngẩng đầu, đăm chiêu nhìn vào trong gương, bọt nước không ngừng trượt dọc men theo sườn mặt rớt xuống.

Lúc này, trong đầu anh lại hiện ra người đàn ông đã cướp đi thứ bên cạnh mình.

– Họ Lãnh kia…- Nhiếp Ngân mím môi, lộ ra dáng vẻ lo lắng của người họ Nhiếp. Anh châm điếu xì gà, trở lại sô pha ngồi uống, hút một hồi hết nửa điếu mà trong phòng vẫn chỉ có một mình anh.

Anh không khống chế được, lấy điện thoại ra nhấn dãy số quen thuộc.

– Ngân?- Bên kia vang lên tiếng nói.

– Vừa rồi có nhìn thấy Lãnh Tang Thanh không?- Nhiếp Ngân hỏi.

– Từ lúc nào?

– Từ sau khi cậu rời khỏi phòng bệnh.

– Trước khi trời mưa tụi em có ngồi trên bãi cỏ nói chuyện một lúc, mưa thì cô ấy trở về phòng rồi, xảy ra chuyện gì? Anh đang ở đâu?- Nhiếp Tích dường như phát giác ra điều gì.

Trong lòng Nhiếp Ngân nhẩm tính, từ lúc bắt đầu mưa đến bây giờ đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, tiếp đó, anh đột nhiên cúp máy, giống như nghĩ ra cái đó, đứng phắt dậy bước nhanh ra khỏi phòng.

Cổng biệt thự, mấy vệ sĩ nhìn thấy cậu Nhiếp Ngân vội vàng chạy đến, trong vẻ bình tĩnh lại lộ ra giận dữ, trong lòng không khỏi bất an.

– Các anh vừa rồi có thấy người nào ra ngoài không?- Nhiếp Ngân vào thẳng vấn đề, hỏi dồn.

Mà lúc này, Nhiếp Tích phát hiện có vấn đề, theo bóng dáng của Nhiếp Ngân lại đây.

Mấy vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng khiếp đảm, một người tầm vóc vượt trội hơn bước ra, có vẻ như đã lấy hết can đảm. Bị khiếp sợ thế này cũng không thể trách họ toàn bộ, họ đã nghe được Nhiếp Ngân là sát thủ hàng đầu thế giới, cho dù họ làm việc trong biệt thự của Nhiếp Nhân Quân, nhưng không trải qua trường hợp nào như vậy, Nhiếp Ngân đối với họ mà đối như là một người đến từ thế giới khác.

Anh ta không tự nhiên nói:

– Hôm nay có hai lượt ra ngoài, ngài Nhiếp và Tần quản gia ra ngoài được một tiếng mười tám phút trước, cô Ruby ra ngoài khoảng bốn mươi bảy phút trước.

– Ruby? Là ai?- Nhiếp Ngân đề cao cảnh giác với cái tên xa lạ này.

– Chị ta là thư ký của ba- Nhiếp Tích ở bên cạnh đáp.

– Thư ký?- Nhiếp Ngân kinh ngạc nhìn Nhiếp Tích, trong lòng anh hiểu Tần quản gia không chỉ có lo mỗi chuyện trong nhà, trong công việc của Nhiếp Nhân Quân cũng hoàn toàn nhận chức trách “quản gia”, cho dù có thư ký khác, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện ra vào cổng biệt thự, ba anh lo những người khá sẽ trà trộn đi vào.

Nhiếp Tích biết anh mình lo lắng, vẻ mặt bất đắc dĩ:

– Không sao đâu, là người nhà cả, theo lý mà nói, hai anh em chúng ta phải gọi thân thiết là “mẹ” đó.

Nhiếp Ngân trong lòng cân nhắc, nhưng biểu hiện trên mặt càng thêm u ám.

– Sao vậy anh? Không thấy chị dâu đâu à?- Nhiếp Tích có chút lo lắng lại hỏi.

Nhiếp Ngân nheo mắt, bên trong ngoại trừ giận dữ, còn có chút bất đắc dĩ, anh thản nhiên nói:

– Cái này, phải đi hỏi ba.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.