Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C30: Cô gái nhỏ mà thôi


Lãnh Tang Thanh đứng ngây ngốc ở đó, mấy lần muốn xoa dịu trống ngực đang đập dồn của mình nhưng phát hiện đều là phí công.

Cô không dám ảo tưởng nữa, bởi vì chuyện đang diễn ra này, đã vượt ra khỏi phạm vi ảo tưởng của cô.

Làn mi cong vút chớp nháy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là sự ngạc nhiên lâng lâng, nhưng càng nhiều hơn chính là loại bình tĩnh như đứng ở mép vách núi.

– Anh ấy… sao lại để áo cưới ở đây? Phát triển của chúng tôi có phải quá nhanh rồi không?- Cô bình tĩnh hồi tưởng lại mỗi một hình ảnh hai người họ tiếp xúc trong mấy hôm nay.

Mặc dù đang cân nhắc, nhưng bản tính phụ nữ thôi thúc cô tập trung vào khoảng không rực rỡ muôn màu này.

Đầu tiên, cô đi về phía đôi giày thủy tinh mang đầy đủ sắc thái cổ tích kia, mở tủ kính ra, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, cũng không phải bởi vì nó đắt giá, mà Lãnh Tang Thanh đối với những thứ mình vô cùng yêu thích, đều sẽ có phản ứng như vậy.

Cô hưng phấn ướm vào chân mình, ở trước gương múa may một hồi, tự sướng một hồi, lại đi tới phòng khác, vòng cổ, nhẫn, lắc tay, vương miệng… và cả chiếc váy cưới mà Kate Middleton mặc khi kết hôn cùng hoàng tử William.

Đứng trước gương, cô hào hứng ngắm mìn, hóa ra bộ dạng mình mặc váy cưới lại đẹp thế này, không kém chút nào với nữ công tước Kate trong ngày cưới, không nhịn được nữa, cô đứng đó xoay mấy vòng, khi làn váy tung ra, cực kỳ giống thiên nga đang bơi trên mặt hồ.

– Cô dâu đẹp thế này, trên thế giới đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó- Một câu khen ngợi của Ruby, cắt ngang sự mê mẩn Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh có hơi ngượng ngùng cười cười, hỏi:

– Nhiếp Ngân có nói khi nào anh ấy làm xong việc không?

Ruby bước đến bên cạnh Lãnh Tang Thanh, hai tay đỡ lưng cô, ánh mắt thưởng thức cô từ trên xuống dưới:

– Có lẽ là một ngày, có lẽ sẽ mất vài ngày, nhưng chắc sẽ nhanh thôi, cậu ấy không thể để một cô công chúa xinh đẹp thế này đợi lâu đâu.

Lãnh Tang Thanh không để ý đến lời ca ngợi của chị ấy, mắt mở to:

– Nhưng, anh ấy nói với tôi hôm nay muốn đưa tôi rời khỏi đây mà!

– Rời khỏi? Tại sao phải đi? Ở lại đây làm một cô dâu đẹp nhất trên đời, chẳng lẽ không tốt hơn à?- Ruby vuốt mái tóc mềm mại của cô.

Lãnh Tang Thanh quay đầu nhìn mình trong gương, trên mặt ửng đỏ, trong lòng ngứa ngáy…

***

Nhiếp Nhân Quân xử lý xong tất cả mọi chuyện, quay về biệt thự.

Để Tần quản gia mở cửa, Nhiếp Nhân Quân đặt bước đầu tiên xuống xe, sau khi đứng vững trên mặt đất không chút khe hở, mỗi một bước sau đó của ông đều lộ vẻ suy tính.

Trên ban công, Nhiếp Ngân nhìn thấy hết tất cả quá trình này, như một con chim ưng oai hùng xếp cánh lại.

Khóe miệng anh trễ xuống, môi hơi mím, hơi thở gấp rút mà mạnh mẽ, nhưng giây lát đã phiêu tán bên trong gió biển của Somalia.

Khi Nhiếp Nhân Quân đi tới cửa biệt thự, trong bồn hoa ở cửa nhìn thấy một con bướm đang hút sương sớm, ông đi ngang qua đó, nhẹ nhàng nắm lấy cánh của con bướm, sau đó nhốt trong lòng bàn tay mình.

Mặc cho con bướm kia đập cánh cố gắng thế nào, trong lòng bàn tay của Nhiếp Nhân Quân vẫn chỉ là phí công. Tiếp đó, ông mở lòng bàn tay ra, con bướm nọ hoảng sợ lập tức bay đi, bởi vì căng thẳng quá độ, khi mới cất cánh cũng nghiêng ngã lảo đảo một hồi.

Lại không ngờ rằng, Nhiếp Nhân Quân thình lình vươn tay chụp lấy, con bướm đáng thương lại trở về trong lòng bàn tay ông, không còn đường chạy trốn.

Nhiếp Ngân vẫn đứng trên ban công nhìn thấy tất cả, hai mắt nheo lại, cười lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi đó.

Nhiếp Nhân Quân chú ý thấy Nhiếp Ngân đã biến mất trong tầm mắt của mình, khóe môi hơi giương lên, thả con bướm lại đóa hoa lúc nãy nó hút sương kia, đi vào biệt thự.

Xa xa, trong vườn cây cạnh bãi cỏ, trên chiếc võng mắc giữa hai thân cây, Nhiếp Tích nằm xem vở “kịch câm” với diễn suất hoa lệ của ba và anh mình, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó để ánh nắng chiếu vào mặt mình, thở dài.

Giờ cơm tối.

Trong phòng ăn đèn đuốc sáng choang, các đầu bếp đang bận rộn dọn món, bận rộn rót rượu, mà trên bàn ăn lại đặc biệt lạnh lẽo, không ai nói chuyện.

Nhiếp Tích uống hết ly rượu vang vừa được rót, đặt dao nĩa xuống bàn phát ra tiếng leng keng, làm những người hầu ở bên cạnh sợ đến giật mình.

– Bữa tối hôm nay, hương vị quả thật rất tệ- Anh nhìn chằm chằm món bò bít-tết giữa bàn, cực kỳ bất mãn lắc đầu, cho dù hương vị miếng bò bít-tết này cùng món bít-tết anh ăn mười mấy năm chẳng có gì khác biệt.

– Đúng rồi, Ngân, sao không thấy chị dâu ra ăn cơm?- Mặt anh tuy rằng quay sang Nhiếp Ngân, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn ba mình.

Nhiếp Ngân nhẹ nhàng đặt dao nĩa đang cầm trong tay xuống, cười khẩy, sau đó cầm lấy ly rượu lắc lắc vài cái, rượu vang trong ly hình thành nên một xoáy nhỏ, anh giơ ly lên trước mặt, xuyên qua chất lỏng màu đỏ tươi đang chuyển động đó, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nhân Quân đang vờ như không có chuyện gì.

Nhiếp Nhân Quân không ngừng tay dùng cơm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bộ dao nĩa đang cần cù cắt thức ăn, nhưng ông lại nắm rõ chuyện trên bàn ăn như lòng bàn tay.

– Cô ta đang ở một nơi, các con không cần lo lắng- Nói xong, ông xiên miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, đắc ý nhìn hai đứa con trai của mình, nhất là Nhiếp Ngân.

– Điều kiện nơi đó thế nào?- Nhiếp Tích buột miệng hỏi.

Nhiếp Nhân Quân ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tích, trong mắt có chút khó hiểu.

Tay cầm ly rượu của Nhiếp Ngân hơi cương cứng lại, mắt lại âm thầm nhìn lướt qua Nhiếp Tích.

– Con cảm thấy Lãnh Tang Thanh là một cô gái mới vừa khỏe lại, sợ chị ấy không được chăm sóc tốt, dù sao chị ấy cũng đã liều mình cứu sống anh hai mà- Nhiếp Tích thả lỏng biểu cảm trên mặt

– Nơi cô ta ở có đãi ngộ cấp bậc vua chúa- Nhiếp Nhân Quân thản nhiên bỏ lại một câu.

– Trước đó ba kêu con đi hỏi chị dâu mấy câu, có liên quan đến chuyện này hay không? Chẳng lẽ ba thật sự muốn anh hai ở lại Somalia?- Nhiếp Tích nhìn ba mình, trong mắt lại có chút chờ mong.

Nhiếp Nhân Quân không nói gì, chỉ nhìn Nhiếp Ngân cười cười.

Nhiếp Ngân đặt ly rượu trong tay xuống, bình tĩnh nhìn lại Nhiếp Nhân Quân:

– Không lẽ ba hiểu lầm quan hệ giữa con và cô ấy, loại suy nghĩ hoang đường này vẫn nên chấm dứt sớm thì tốt hơn.

Nhiếp Nhân Quân vẫn cười nhạt như cũ, bắt đầu cắt miếng bít-tết khác.

– Nếu ba muốn lợi dụng Lãnh Tang Thanh để khống chế con, con nghĩ chỉ sợ ba phải thất vọng rồi- Nhiếp Nhân Quân tháo khăn ăn ra, nhã nhặn đặt xuống bàn ăn, tỏ vẻ đã ăn xong rồi.

Anh từ từ đứng lên, bình tĩnh dửng dưng nói:

– Cô ấy với con mà nói, chẳng qua chỉ là người xa lạ, không có gì khác biệt!

Nhiếp Nhân Quân đặt dao nĩa xuống, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhiếp Ngân.

Nhiếp Tích ở một bên, hơi thở cũng dồn dập hơn, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng về trước, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm trọng, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì.

– Chẳng lẽ con không hiểu tình cảm của cô ấy dành cho con à?- Nhiếp Nhân Quân hơi tức giận nói.

– Chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ, cô ấy còn không hiểu được cái gì là tình yêu- Nhiếp Ngân miễn cưỡng lắc đầu- Chẳng lẽ tất cả phụ nữ đến yêu thương nhung nhớ con, con đều phải chấp nhận hết sao?

Anh từng bước đi về phía Nhiếp Nhân Quân:

– Con đã nói rồi, bởi vì cô ấy là em gái của bạn cũ, cho nên con mới đến hầm bí mật cứu cô ấy, về phần một kích trí mạng đó, là bởi vì nó vốn hướng về con, con không muốn để cô ấy đỡ, con không muốn nợ bất cứ ai hết.

Vỗ đầu vai Nhiếp Nhân Quân, Nhiếp Ngân đi ra hướng cửa phòng ăn.

– Con có tâm sự- Ánh mắt sắc bén của Nhiếp Nhân Quân nhìn chằm chằm Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân dừng bước, thản nhiên lắc đầu.

Nhiếp Nhân Quân đứng lên, thở dài:

– Thôi được, vốn tưởng vậy là vẹn toàn đôi bên, cô gái vốn phải diệt trừ có thể thu nhận để dùng cũng không tệ, nhưng mà chuyện này e rằng phải tiến hành tiếp rồi- Ông xoay người lại- Hiện giờ ba tuyên bố, hai ngày sau sẽ là ngày thành hôn của Nhiếp Ngân, con trai lớn của Nhiếp Nhân Quân này, tin rằng hiện giờ Tang Thanh cũng đã chuẩn bị xong áo cưới rồi. Đến lúc đó, toàn bộ người trong gia tộc Nhiếp Thị sẽ đến đây, để chứng kiến sự kết hợp của đôi tân nhân, còn có, người kế nhiệm tiếp theo của Nhiếp Môn .

– Cái gì?- Nhiếp Ngân cả kinh quay đầu lại nhìn ba mình.

– Tất cả mọi người đã nhận được thông báo rồi, đương nhiên- Khóe miệng Nhiếp Nhân Quân cong lên- Con cũng có thể dẫn theo cái đuôi, ngày mai bay về nơi con muốn về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.