Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C31: Diễn biến bất ngờ


Nhiếp Nhân Quân vừa nói vậy, ai nấy vô cùng ngạc nhiên.

Nhiếp Tích lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc nhìn chằm chằm ba mình:

– Đợi đã, ba à, làm vậy có phải rất không tôn trọng ý nguyện của người trong cuộc không?

Nhiếp Nhân Quân lắc tay, trên mặt làm ra vẻ vô tội:

– Không không không! Câu này con không nên hỏi ba.

– Nhưng mà ba có được sự đồng ý của cô ấy chưa?- Nhiếp Tích dừng lại, anh ý thức được cảm xúc bất chợt của mình, tiếp đó nói chậm hơn một nhịp- Nếu cô ấy không đồng ý, chẳng phải có vẻ như gia đình chúng ta rất không nói lý lẽ sao, hơn nữa con lo lắng ở hiện trường hôn lễ sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ, đến lúc đó thể diện của ba phải để đâu!

Nhiếp Nhân Quân cười khẽ, nhưng sau đó lại chuyển vẻ mặt thành ấm ức:

– Dì Ruby của con gọi điện báo lại rồi, cô bé đáng thương này sau khi biết chuyện, chỉ kinh ngạc một chút thôi, sau đó ướm thử áo cưới vào người liền luyến tiếc cởi ra.

Con nhỏ ngu ngốc này! Trong lòng hai anh em đồng thời giận dữ mắng.

Nhiếp Ngân từng bước đi đến trước mặt Nhiếp Nhân Quân, nhìn chằm chằm vào mắt ba mình:

– Chẳng lẽ địa vị của tông thất ở trong lòng ba quan trọng đến thế? Loại phân tranh gia tộc này sẽ làm tổn thương bao nhiêu người, chẳng lẽ ba còn không rõ sao? Hiểm ác, máu me, con đã thấy rất rõ rồi. Hiện tại ba lại muốn tái diễn ư? Lúc trước Tích suýt nữa bị Nhiếp Nhân Thế lấy đi trái tim, đối với ba mà nói chẳng lẽ còn không xem đó như một lời cảnh cáo hay sao? Vì dã tâm của ba, hiện giờ ba lại muốn kéo một người không liên quan xuống nước nữa phải không!

Cảm xúc của Nhiếp Ngân đột nhiên kích động hẳn lên, những hình ảnh năm đó của mẹ anh trước khi lâm chung, lại đồng loạt hiện lên trong đầu anh, nhưng chỉ tiếc kẻ điên trước mắt này, nhiều năm như vậy trôi qua vẫn cứ là kẻ điên như trước.

Lúc này người hầu trong phòng ăn đã được Tần quản gia dẫn ra khỏi đó, trong phòng ăn lớn như vậy, chỉ còn lại ba cha con họ.

Cơ thể Nhiếp Nhân Quân hơi chấn động, hai mắt phụt ra tang thương vô hạn đáp trả lại con trai ông, giọng điệu bình tĩnh lại lộ ra sắc bén bên trong:

– Sao vậy, một tên ma quỷ lại đi nói mấy lời của thiên sứ à?- Ông vỗ nhẹ vào mặt của Nhiếp Ngân, thở dài- Cho dù ba không mơ ước vị trí tông thất kia, con cảm thấy trái tim của thằng Tích sẽ bình yên vô sự đập trong lồng ngực nó hay sao? Nhiếp Môn đã tồn tại ngần ấy năm, mỗi đời cầm quyền, đấu đá với nhau, ngoài mặt khí thế hơn cả một quốc gia, nhưng sự thật bên trong đã sớm cực kỳ thối nát rồi, cho nên nhất định phải lần nữa chải chuốt lại mỗi một mắc xích!

Dứt lời, ông đi tới bên cạnh Nhiếp Tích, một tay đặt lên vai anh:

– Ba chắc chắn không có năng lực đó, nhưng các con, sẽ làm được! Ba già rồi xương cốt rệu rạo, giống như một con thuyền bằng gỗ, cùng lắm chỉ có thể đưa tụi con đi sang vị trí ở bờ bên kia thôi, đến lúc đó, cho dù bị chìm, bị tan nát, cả đời ba cũng không hối tiếc.

Những lời này vang vọng trong phòng ăn trống trải, uy chấn đến chén bát trên bàn rung động, uy chấn đến ánh lửa trên ngọn nến càng không ngừng lay động, uy chấn đến đèn treo trên trần đung đưa qua lại.

Cũng vọng vào trong đáy lòng hai anh em họ…

– Ba…- Nhiếp Tích đỡ lấy cơ thể hơi run rẩy của Nhiếp Nhân Quân ngồi xuống ghế.

Nhiếp Ngân đứng tại chỗ, hai mắt nheo lại, đuôi lông mày nhuốm vẻ cân nhắc, nhưng không cách nào lường được.

Đây là lần đầu tiên anh nghe ba mình nói ra lý do chân chính, anh đột nhiên cảm thấy ba anh cũng không hề ích kỷ như anh nghĩ, anh cũng đột nhiên hiểu được tại sao ở giây phút cuối đời mẹ anh vẫn yêu người đàn ông này, nhất định phải dặn dò anh không được oán trách ba.

– Một cái cớ hoa lệ làm sao…- Nhiếp Ngân hạ giọng nói ra mấy chữ này, sau đó xoay người đi về phía cửa.

Mới vừa đến ngưỡng cửa, lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập nhưng không quá lớn.

– Vào đi- Nhiếp Nhân Quân nói.

– Thưa ngài, xảy ra chuyện lớn rồi!- Tần quản gia đẩy cửa, vội vã chạy vào.

– Chuyện gì?- Nhiếp Nhân Quân hỏi, nhưng cùng lúc cả ba cha con đều đề cao cảnh giác.

– Bên Nhiếp Môn gọi điện đến, ra lệnh nghiêm cấm hôn lễ của hai ngày sau…- Tần quản gia lo lắng nói.

– Tại sao?- Không đợi ông nói xong, Nhiếp Nhân Quân đã cướp lời.

Tần quản gia nhìn thoáng qua Nhiếp Ngân, lại nhìn sang Nhiếp Tích, có chút thấp thỏm nói:

– Bên đó nói cái chết của Nhiếp Nhân Thế khác thường, đã kết luận là bị mưu sát, tang lễ sẽ được cử hành vào hai ngày sau.

– Cái gì?- Ba người họ đồng thời mở to mắt.

***

– Sao? Công chúa xinh đẹp, tối nay ăn gan ngỗng có hợp khẩu vị không?- Ruby làm xong công việc, ra khỏi phòng, đúng lúc chạm mặt Lãnh Tang Thanh vừa dùng bữa tối xong quay về.

Nhìn thấy cô, Lãnh Tang Thanh vui vẻ đi tới, đôi mắt linh hoạt xinh đẹp có một không hai:

– Chị Ruby, sao chị không ăn cùng?

Ruby mỉm cười nắm tay cô, hai người thật giống như chị em, cô nhìn lướt qua người hầu sau lưng Lãnh Tang Thanh, căn dặn:

– Các người lui ra đi.

– Vâng- Bốn cô gái xoay người rời khỏi đó.

Ruby kéo Lãnh Tang Thanh vào phòng mình, hai người ngồi xuống chiếc giường lớn êm ái.

– Chị đang giảm cân, không thể ăn lung tung được. Cũng không phải ai cũng như bé Thanh của chúng ta không cần giữ dáng gì cả, cũng có được dáng người chuẩn thể này- Ruby nói xong, mỉm cười.

– Nếu so sánh, chị thế này mới là “yêu tinh” đúng tiêu chuẩn í- Lãnh Tang Thanh nhéo lưng cô ấy, nhưng ánh mắt chỉ luôn chăm chú quan sát vẻ mặt Ruby, trực giác mách bảo cô, chắc đã có tin tức của Nhiếp Ngân.

– Chị có một tin tốt muốn nói với em, nhưng chị lại sợ đêm nay em mất ngủ- Ruby tươi cười, quả thật rất gợi cảm.

– Chuyện gì vậy?- Lãnh Tang Thanh có hơi sốt ruột.

– Hai hôm sau Nhiếp Ngân sẽ đến đón em, nhưng mà không phải lên máy bay, mà là vào động phòng- Ruby nhéo má Lãnh Tang Thanh.

Trống ngực của Lãnh Tang Thanh đập liên hồi.

Điện thoại Ruby reo lên, cô ấy liếc nhìn dãy số nọ, liền ra ngoài nghe máy.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lãnh Tang Thanh, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, trong đầu muốn nghĩ vài chuyện nhưng từ đầu đến cuối lại tê dại đi.

Lát sau, Ruby đẩy cửa ra, đi vào, có hơi đăm chiêu nhìn Lãnh Tang Thanh, trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

***

Sáng sớm.

Phía đông cảng Mã Nhĩ Tạp, vầng dương vừa mới nhô ra khỏi mặt biển, Lãnh Tang Thanh cùng Ruby đã ở trên đường quay về biệt thự của Nhiếp Nhân Quân.

Dọc đường đi, tâm trạng Lãnh Tang Thanh vô cùng phức tạp và khó chịu.

Tối qua cô không tài nào chợp mắt được, có lẽ bởi vì hôn lễ vốn mong muốn lại đột nhiên bị hủy, có lẽ là bởi vì tin tức Nhiếp Nhân Thế đã chết khiến cô nghĩ mãi không ra, có lẽ bởi vì cho tới bây giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá hối hả, khiến cô không thể tiếp nhận kịp.

Tóm lại, hết thảy mọi chuyện ở trong đầu cô bây giờ đều ở trạng thái rối loạn, chính cô cũng không rõ lắm, nhưng mà có duy nhất một suy nghĩ là rất rõ ràng, cô muốn nhìn thấy Nhiếp Ngân thật nhanh.

Lãnh Tang Thanh lấy tay chống cằm, lo lắng nhìn mặt trời mọc trên mặt biển đằng xa.

– Muốn ngủ một chút hay không, chúng ta còn hơn nửa tiếng nữa mới đến nơi- Ruby nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tang Thanh, trong lòng hơi xót xa, lúc trước vẫn hồng hào tươi tắn, đẹp như trong truyện cổ tích bước ra, nhưng hiện tại trong mắt vằn vện tơ máu, làn da cũng tái nhợt xanh xao.

– Không cần, em không buồn ngủ- Lãnh Tang Thanh dụi mắt, không chút tươi cười.

Ruby không hỏi nữa, tuy rằng thời gian ở chung rất ngắn, nhưng cô lại bị cô gái trắng trẻo hệt như thiên sứ này thu hút rất nhiều.

Thở dài, cô không biết Lãnh Tang Thanh sau khi biết được sự thật, sẽ có phản ứng gì, chỉ mong Nhiếp Nhân Quân có thể xử lý bên Nhiếp Ngân thật ổn thỏa, để cô gái này không nhận ra được điều gì, nếu không nhất định cô sẽ bị hận đến chết mất.

Tình yêu chính là tất cả của người con gái, một tình yêu trắc trở lận đận sẽ không ngừng dày vò họ, rồi họ lại không thể tự thoát ra, Ruby lĩnh hội sâu sắc điều này, nghĩ đến đây, trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh ông già đó.

Bất giác, xe đã chạy đến cổng biệt thự của Nhiếp Nhân Quân, mới vừa chạy vào, xa xa có thể nhìn thấy giữa thảm cỏ, hai bóng dáng hệt như người mẫu ở đó.

– Dừng ở đó đi- Lãnh Tang Thanh yếu ớt nói.

Theo địa điểm Lãnh Tang Thanh chỉ, xe ngừng lại, hai người bước xuống xe, lại vội vàng đi về phía thảm cỏ.

– Cô đã trở lại- Nhiếp Tích ngồi trên bãi cỏ nhìn Lãnh Tang Thanh từ xa chạy đến, chống hai tay xuống đất, đứng dậy.

Nhiếp Ngân quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của Lãnh Tang Thanh, lướt qua cô nhìn người theo sau:

– Người phụ nữ đó là thư ký của ba à?

Nhiếp Tích gật đầu.

Lãnh Tang Thanh mới vừa xuống xe đã nhìn thấy Nhiếp Ngân ở cách đó không xa, trong lòng mảy may rung động, muốn bước chân về phía anh nhưng hai chân lại như đeo chì, vẻ mặt anh vẫn bình thản như trước, bình thản đến độ khiến cô không biết mở miệng chào hỏi thế nào mới tốt đây.

Nhiếp Ngân im lặng, tiến lên một tay kéo cô về phía mình, tiếp đó tay kia thò vào trong túi cô lục lọi điện thoại, cầm trong tay nhấn phím…

Lãnh Tang Thanh ngỡ ngàng, đôi mắt to nhuốm mệt mỏi của cô thoáng chớp chớp.

– Rốt cuộc em có bao nhiêu sợ hãi khi người khác xem điện thoại của em!- Nhiếp Ngân hơi nhíu mày.

Lãnh Tang Thanh không hiểu gì nhìn anh, vẻ mặt cô càng thêm mù tịt.

– Mật khẩu là gì? Mật khẩu!- Nhiếp Ngân nhìn cô, đành nói.

Lãnh Tang Thanh đột nhiên nhớ đến điện thoại mình có cài đặt mật khẩu, ngượng ngùng gãi đầu, nhưng tiếp đó, trên gương mặt xanh xao đột nhiên ửng hồng, cô ấp úng nói:

– niehenlovemeforever*… không có khoảng trắng… hôm, hôm qua mới đổi…

(*) Nhiep Ngan love me forever: tạm dịch là Nhiếp Ngân mãi mãi yêu tôi.

– Há há!- Nhiếp Tích ở bên cạnh không khỏi phì cười, chọc Lãnh Tang Thanh tức giận, ánh mắt cô cứ như vạn tiễn xuyên tim bắn về phía anh.

Sau khi Nhiếp Ngân nghe xong, chân mày hơi nhướng lên, nhìn cô một cái nhưng tay vẫn không ngừng nhấn phím, sau đó anh nhét lại điện thoại vào túi của Lãnh Tang Thanh, muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vô tội của cô, tức giận lại không được, cuối cùng chỉ thản nhiên nói:

– Sau này, bất kỳ lúc nào, muốn đi đâu đều phải được sự đồng ý của tôi, không thì gọi điện cho tôi, không nghe được tiếng của tôi, bất cứ ai muốn đưa em đi, em cũng không thể rời khỏi đó dù chỉ là nửa bước!

– Nhưng mà- Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, vẻ mặt hơi ấm ức- Lần này không phải anh nhờ chị Ruby…- Cô vừa nói vừa quay lại nhìn Ruby.

Trên mặt Ruby giờ phút này có chút xấu hổ, nhưng không giải thích gì.

Nhiếp Ngân nhìn lướt qua Lãnh Tang Thanh, lạnh lùng nhìn Ruby một cái, cũng không phải là cái nhìn hữu nghị gì.

– Đây là chị Ruby, thư ký của ba… Còn đây là anh trai em, chị Ruby- Nhiếp Tích giới thiệu hai người họ với nhau, nhưng mà anh biết anh trai chẳng có hảo cảm gì với cô ấy, liền không nói thêm gì nữa.

– Hai anh em giống nhau thật, hân hạnh được gặp cậu, cậu Nhiếp Ngân trong truyền thuyết- Ruby rất tự nhiên chào hỏi ngắn gọn.

– Ừ- Nhiếp Ngân tùy tiện ứng phó một tiếng, ánh mắt cũng không thèm dừng trên người cô thêm giây nào.

– Ngài Nhiếp đâu?- Ruby có hơi lo lắng cho người trong lòng cô.

– Có thể sau khi gặp chị, tâm trạng của ba sẽ đỡ hơn- Nhiếp Tích chỉ về hướng cửa sổ thư phòng.

– Ngài ấy không sao chứ?- Ruby giương mắt nhìn, hai làn mi cong vút gây nghiện, lo lắng nhíu mày.

– Chỉ mong Thượng Đế chiếu cố đến ba- Nhiếp Tích hai tay cắm túi, nhún vai.

Ruby thở dài nặng nề, tuy rằng Nhiếp Nhân Quân đã nói, không được rời khỏi Lãnh Tang Thanh nửa bước, nhưng lúc này cô vẫn bỏ lại Lãnh Tang Thanh, một mình đi về hướng thư phòng.

Một mặt, cô cho rằng khi Nhiếp Ngân hiểu được rõ ràng mọi chuyện, bản thân ở đó sẽ làm bầu không khí ngượng ngập hơn, mặt khác, lúc này trong lòng cô, vô cùng lo lắng cho người đàn ông mà cô yêu khổ sở suốt mười năm nay.

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ lúc chúng ta rời khỏi hầm bí mật, Nhiếp Nhân Thế vẫn còn sống sờ sờ mà?- Lãnh Tang Thanh gấp gáp hỏi.

– Có trời mới biết bác hai lại đang giở trò gì- Nhiếp Tích cười lạnh, toàn thân lộ vẻ ngổ ngược, trong mắt lại tràn ngập chờ mong.

Lãnh Tang Thanh nhìn Nhiếp Ngân, đôi mắt như chim ưng của anh càng thêm sâu thẳm, thản nhiên nhìn về phía xa, khóe môi chốc chốc lại nhích lên, quanh thân phát ra một luồng sương lạnh buốt người, cười khẩy:

– Tóm lại, chả có gì tốt đẹp.

– Không lẽ hai anh thật sự muốn đến đó?- Nhìn thấy hai anh em họ đang nóng lòng muốn thử, Lãnh Tang Thanh càng thêm lo lắng- Tôi nghĩ, đây chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy thiết kế riêng cho hai anh em đó.

Hai anh em họ không nói gì.

Nhiếp Tích dùng bàn tay thon dài của mình vuốt ngược tóc ra sau, cho dù nhìn qua có vẻ bất cần đời, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ không sợ gì cả.

Nhiếp Ngân khoanh tay đứng đó, hệt như một pho tượng cao lớn, thế đứng vững như Thái Sơn, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, nhưng từ trong chi tiết nhỏ nhất không đáng lưu tâm của anh, lại đang suy tính sách lược.

Hai người họ cùng uy nghiêm như thế, lại khiến Lãnh Tang Thanh tìm lại được cảm giác sảng khoái khi ở trong hầm bí mật, khi họ hợp tác với nhau sẽ tạo ra một cảm giác vô địch, khiến lòng cô rung động.

Cô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc:

– Vậy tối thiểu chúng ta cần phải nghĩ đến những tình huống sẽ phát sinh, không chừng sau khi hai anh đi đến đó mới phát hiện người nhận được thông báo chỉ có hai anh, hơn nữa nơi đó còn có cả một đội quân chờ đợi đã lâu, khi hai anh phát hiện thấy tình hình không ổn, thì trái tim của hai anh đã dọn sang nhà mới mất rồi!

– Ha ha… đội quân!- Nhiếp Tích ở bên cạnh cười phá lên- Cô đúng là nhà đại hoang tưởng, suy nghĩ luôn khác người như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.