Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C32: Lời khó nói


– Anh song sinh kia! Chẳng lẽ tôi nói sai à? Chẳng lẽ bên kia sẽ khờ khạo đến mức chỉ bố trí vài người để đối phó hai anh à?- Lãnh Tang Thanh giận dỗi la lên với Nhiếp Tích.

– Chuyện tang lễ là thật, gia tộc Nhiếp Thị ai cũng nhận được thông báo, nhưng mà Nhiếp Nhân Thế dùng cái chết của chính mình để làm cái cớ, chuyện này nhất định không đơn giản đâu. Nếu nói thẳng ra, họ không cần phí công như vậy- Nhiếp Ngân nãy giờ vẫn im lặng đã mở miệng.

– Đúng vậy! Đúng vậy!- Nhiếp Tích hai tay đút túi quần, đi qua đi lại tại chỗ- Con người bác hai, chính là một tín đồ Phật giáo, bác ấy chắc không dùng cái chết của chính mình để làm mồi đâu, đó là điều kiêng kị với bác ấy…

Nói đến đây, Nhiếp Tích đột nhiên ngẩn ra:

– Không đúng, nếu bác ấy thật sự đã chết, Tần quản gia lại nói bước đầu nhận định là bị mưu sát, chẳng lẽ muốn đổ tội lên đầu chúng ta?

Chân mày Nhiếp Ngân nhíu chặt, như những rãnh do dao khắc thành, từng đợt hoài nghi, trong đầu lại hiện lên hình dáng hung ác của tên quản gia La Sâm kia.

– Tích, cậu đi đến Nhiếp Môn trước xem tình hình, anh và ba ngày mai sẽ đến đó với cậu-Tiếp đó Nhiếp Ngân căn dặn.

– Thế này có phải rất nguy hiểm rồi không?- Đáy mắt Lãnh Tang Thanh hiện lên vẻ lo lắng.

– Không sao đâu, nếu đã thông báo tang lễ ra bên ngoài rồi, vở diễn hay như vậy nhất định sẽ an bài ở ngoài sáng- Nhiếp Ngân cười lạnh, rồi nhìn về phía thư phòng- Tôi lo trải qua chuyện lần trước, họ sẽ gây bất lợi gì đó cho ba.

– Bác Nhiếp…- Lãnh Tang Thanh khẽ nói.

Nhiếp Ngân cúi đầu, nhìn gương mắt tái nhợt không còn chút máu của Lãnh Tang Thanh, trong lòng không khỏi xót xa khó hiểu:

– Sao vậy? Tối qua không ngủ đủ giấc à? Sao trong mắt nhiều tơ máu như vậy?

Lãnh Tang Thanh không biết nên trả lời thế nào, lặng lẽ cúi gầm mặt.

– Sự việc thay đổi xoành xoạch như vậy, đổi lại là em, em cũng không ngủ được- Nhiếp Tích ở bên cạnh cười lạnh châm chọc.

Nhiếp Ngân đột nhiên ý thức được suy nghĩ trong lòng cô, do dự rồi nói:

– Chuyện hôn lễ…

Nhiếp Ngân nói được một nửa, thì thấy Nhiếp Tích xoay người, hai tay bịt lỗ tai lại, bộ dạng không thèm nghe:

– Em đi chọn xe đây.

Nói xong đi thẳng.

Lãnh Tang Thanh từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập hoóc-môn Cupid.

Giọng Nhiếp Ngân hơi nặng nề:

– Về chuyện hôn lễ, đợi sau khi sự việc này qua đi rồi tính.

Anh vẫn không giải thích chân tướng sự việc, người khi đối diện với cái chết cũng chẳng hề sợ hãi như anh, lại nhút nhát trong chuyện này, chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ.

– Ừ- Trong lòng Lãnh Tang Thanh cũng nhẹ nhõm hơn, cho dù váy cưới rất đẹp, đôi giày thủy tinh rất mộng ảo, nhưng hết thảy chuyện này cũng giống như đôi giày thủy tinh đó, đến quá đột ngột, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý xong.

Hai người một trái một phải đi vào biệt thự, đến thư phòng Nhiếp Nhân Quân.

Trong thư phòng, Nhiếp Nhân Quân ngồi trên ghế nặng nề nhìn trần nhà, chiếc ly đế cao còn lại chút rượu vang, đang lắc lư trong tay ông. Ruby thì đứng sau lưng ông, dịu dàng bóp vai cho ông.

– Con nói Tích sang Nhiếp Môn trước rồi- Nhiếp Ngân không quan tâm có người ngoài trong phòng, đi nhanh đến đối diện Nhiếp Nhân Quân, ngồi xuống.

– Bác Nhiếp!- Lãnh Tang Thanh chào hỏi, ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Ngân.

– Thanh à, sức khỏe cháu khá hơn chưa?- Nhiếp Nhân Quân nhìn thấy Lãnh Tang Thanh liền tháo xuống vẻ mặt nặng nề, thân thiết hỏi.

– Đã khá hơn rất nhiều- Lãnh Tang Thanh đáp.

– Vậy tốt lắm- Nhiếp Nhân Quân cười, lập tức uống cạn ly rượu trong tay- Ngày mai đi theo bác dự tang lễ, không thành vấn đề chứ.

– Hửm? Cô ấy cũng phải đi cùng à?- Nhiếp Ngân bỗng ngẩng đầu lên.

Lãnh Tang Thanh cũng bị hoảng sợ.

Nhiếp Nhân Quân chậm rãi dời mắt đến Nhiếp Ngân, chất vấn ngược lại anh:

– Sắp là con dâu rồi mà không tham dự tang lễ, chẳng lẽ con muốn những người khác trong gia tộc xoi mói ba à?

– Sao thế? Chuyện hôn lễ ba còn để trong lòng?- Nhiếp Ngân vẻ mặt sa sầm.

– Chuyện hôn lễ, từ đầu đến cuối ba không thể để trong lòng à!- Khóe môi Nhiếp Nhân Quân lại nhích lên.

Cuộc đối thoại của hai người làm Lãnh Tang Thanh nghe mà không hiểu gì cả.

Nhiếp Ngân thản nhiên nhìn Lãnh Tang Thanh, trong lòng dâng lên chút thương hại.

***

Trên con đường bão táp, dưới sự uy hiếp của gió biển Ấn Độ Dương, trước cổng Nhiếp Môn, Nhiếp Tích chạy tới.

Mấy vệ sĩ đều ló đầu ra, muốn nhìn người trong xe là ai.

Nhiếp Tích nhấn liên tục ba tiếng còi xe, thò đầu nhìn ra bên ngoài, tháo kính mát xuống.

– Là cậu Nhiếp Tích!- Anh vệ sĩ kinh ngạc, mau chóng mở cổng lớn. Tên vệ sĩ này, đuôi mắt trái vẫn còn vết bầm tím do bị nắm đấm của Nhiếp Tích tiếp xúc thân mật qua.

Nhiếp Tích thận trọng quan sát xung quanh, khởi động xe, đến bên cạnh anh vệ sĩ này liền dừng lại, giơ ngón tay ngoắc ngoắc vài cái, anh vệ sĩ nọ liền chạy đến bên cạnh cửa xe của Nhiếp Tích.

– Chuyện gì vậy cậu Nhiếp Tích?- Anh ta khúm núm, rất phục tùng mệnh lệnh.

– Nghe nói bác hai bất hạnh qua đời- Nhiếp Tích đã có chuẩn bị, hỏi một câu.

Nét mặt vệ sĩ nọ có hơi nhăn nhó, bộ dạng như thể cha mình qua đời, giơ tay lên lau khóe mắt khô queo của mình:

– Ôi, Thượng Đế của tôi! Đúng là bất hạnh! Sau khi biết được tin ngài Nhiếp qua đời, nước mắt của tôi đã chảy đến khô cạn.

Nhiếp Tích liếc anh ta, mày nhướn lên một cách mất tự nhiên, tiếp đó, anh vung tay đấm thẳng vào con mắt còn lại chưa thâm tím của hắn, tên vệ sĩ ngã sóng xoài xuống đất, mà mấy vệ sĩ khác vẫn cứ đứng yên tại chỗ, không có chạy đến, bởi vì đã có bài học lần trước rồi.

– Hừ, khóc không ra nước mắt thì liên quan gì, anh lại dám giả khóc hả, đang coi thường trí tuệ của tôi à- Tiếp đó anh giẫm mạnh chân ga, chạy vào trong sân.

Dọc đường, anh không chạy quá nhanh, chỉ đạp nhẹ chân ga để tiến về trước, hai mắt nhìn ngó xung quanh, quan sát có gì kỳ lạ trong vụ này không.

Lễ tang là thật, ai nấy đều bận rộn, bày biện linh đường đang trong quá trình tiến hành, nơi tiếp đãi, bục hoa tươi, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, cũng không phải quá khí thế, nhưng cực kỳ tinh xảo, cảm giác hẳn là muốn xử lý lễ tang thật khiêm tốn.

Nhiếp Nhân Thế qua đời, đứa con trai duy nhất của ông lại đang nằm trong thùng lạnh, lo liệu tất cả mọi chuyện cũng chỉ có tên đó, Nhiếp Tích dòm dáo dác tìm bóng dáng kia, bóng dáng khiến người khác sợ hãi, lại làm anh hưng phấn đó.

– Két!- Xe không biết đã đụng vào thứ gì, đột nhiên ngừng lại, nửa thân trên của Nhiếp Tích đổ hẳn về trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.