Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C33: Tu Nguyệt


Anh bực bội xuống xe, nhìn thấy trước đầu xe là máy cắt cỏ.

Giữa đường sao lại có máy cắt cỏ thế này? Anh lập tức đề cao cảnh giác, nhìn quanh quất bốn phía, phát hiện không ai chú ý đến chỗ anh, mọi người vẫn cứ bận rộn việc của mình như cũ, chắc chỉ đa nghi thôi, nhưng mà trong lòng lại dâng lên một dự cảm không tốt.

Nhún vai bất đắc dĩ, bàn tay rắn chắc mạnh mẽ của anh nắm voi tay vịn của máy cắt cỏ, nghiêng người nhấc lên, máy cắt cỏ bay vèo đi, rơi xuống giữa vườn hoa, bể tan tành.

Nhiếp Tích xoay xoay cổ tay, lộ vẻ khinh thường, sau đó anh trở vào xe, vừa định khởi động, cảm giác cần cổ có hơi lạnh lẽo, nhìn xuống, không biết từ khi nào, một con dao găm đã kề sát cổ họng của mình.

Nhiếp Tích muốn quay đầu nhìn xem đã có chuyện gì, lại bị một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đẩy đầu anh trở về.

Anh mím môi, khóe miệng thản nhiên nhếch lên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, vẻ mặt bất kham có chút say mê.

– Hừm…- Anh thở ra, một câu tình cảm thấu xương- Thơm quá đi, còn hơn cả lúc ấy, lại khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được!- Tiếp đó, môi anh hé mở, thè lưỡi ra, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay ngọc ngà đang cầm gao găm kia.

– Hứ!- Sau lưng phát ra một âm thanh yêu kiều, tay cầm dao găm rung động như bị điện giật, dao theo bàn tay trượt đi, rơi xuống.

– Không ổn!- Nhiếp Tích lập tức có phản ứng, la lên, tay phải nhanh chóng giơ ra, bắt được lưỡi dao.

Lúc này, con dao chỉ cách đũng quần anh không quá ba li.

– Cô nhỏ Tu Nguyệt muốn lấy mạng anh hả?- Nhiếp Tích ném dao sang ghế phụ lái, như ngọn núi xoay người bao phủ lấy cô gái xinh đẹp sắc sảo nọ.

– Muốn lắm chứ, xem như trừ được mối họa cho chị em phụ nữ- Tu Nguyệt nhìn lại anh, vẻ mặt lạnh băng, trong mắt lại không che giấu được ngọn lửa nóng bỏng kia.

– Vậy không tốt đâu, đừng hình dung anh như vậy chứ, anh sẽ có áp lực lắm đó, cả Thượng Đế cũng hoan hỉ chia sẻ tình yêu cho người đời, đây là một chuyện tốt đẹp biết bao- Nhiếp Tích bật cười.

Tu Nguyệt đưa mắt liếc Nhiếp Tích, rồi túm lấy áo anh, trong nháy mắt mặt cô đã kề sát vào mặt anh, khi môi anh và môi cô chỉ còn cách nhau khoảng một centimet, thì dừng:

– Thượng Đế của em, nếu không có dịp này, em muốn gặp được anh đúng là chẳng dễ dàng gì.

Nhiếp Tích nhìn lướt qua tròng mắt như thiêu như đốt của cô, lại dời xuống cánh môi hồng nhuận, lúc này hơi thở của cả hai đã hòa vào làm một.

– Chồng em đâu?- Nhiếp Tích hỏi.

– Ông xã của lòng em đang ở ngay bên môi em này- Tu Nguyệt sảng khoái nói.

– Tốt xấu gì em cũng xem như là em dâu anh, em muốn kéo anh vào chỗ bất nghĩa sao?- Nhiếp Tích dời mặt đi, ngăn lại khoảng cách giữa hai người.

Nhưng Nhiếp Tích vừa dời đi bao nhiêu, mặt Tu Nguyệt liền chồm đến phía trước bấy nhiêu:

– Anh đúng là tên đáng ghét, biết rõ em vì muốn tiếp cận anh, nên mới lấy hắn, vậy mà còn xa cách với em như thế!

– Gì hả? Vậy sao? Ừ, cũng có loại chuyện này!- Nhiếp Tích vờ vô tội, tiếp tục thương lượng- Chúng ta không cần gần gũi như thế mà, nói chuyện thế này rất là bất tiện.

Tu Nguyệt nhìn vẻ mặt rụt rè của anh, nở nụ cười đắc ý, nhan sắc hớp hồn như rượu Brandy:

– Em lại thấy rất tiện.

– Anh là sợ nước bọt của em văng lên mặt anh- Nhiếp Tích từ từ xoay mặt sang một bên, cười khổ.

– Vậy sao…- Ngay sau đó Tu Nguyệt chồm đến, sát lại, hai đôi môi nóng bỏng liền quyện vào nhau.

Khuỷu tay của Nhiếp Tích trầy trật chống lên vô lăng, ấp úng và khổ sở la lên:

– Thắt lưng… thắt lưng…

Tiếp đó, mấy chữ cuối cùng liền bị nuốt chửng.

***

Hoàng hôn dần buông.

Gió nhẹ phối hợp với ánh sáng còn sót lại vào buổi chiều tà, làm con người có một loại cảm giác tĩnh lặng, an tường.

Các con buôn trên bến cảng, khuân vác số hàng để ngày mai buôn bán từ trên tàu xuống, tàu chở hàng ở đây khá lớn, thỉnh thoảng vang lên tiếng còi, như đang thúc giục động tác của các con buôn nọ.

Loại tàu chở hàng này sẽ không bị hải tặc đánh cướp, bởi vì mục đích tồn tại của nó là vì cuộc sống của nhân dân quốc gia Somalia này, thật ra, muốn đánh cướp một con tàu cũng không phải do bọn cướp biển tự mình quyết định, hết thảy đều phải nghe theo chỉ huy của thủ lĩnh tổ chức, cũng chính là Nhiếp Môn.

Đây chính là thị trường ngầm lớn nhất của Nhiếp Môn, cũng là thị trường mang đến hiệu quả và lợi ích nhiều nhất cho Nhiếp Môn.

Nhiếp Ngân đứng trên ban công, nhìn ra mặt biển rộng, mặc bộ đồ thoải mái thuần trắng trong ánh tịch dương như lửa.

Một tràng tiếng nhạc theo phong cách piano jazz tao nhã đột nhiên vang lên, đánh thức bức tranh tĩnh lặng trước mắt.

Nhiếp Ngân lấy điện thoại ra, trên màn hình xuất hiện một dãy số xa lạ.

Anh nhấn nút nghe máy, đặt lên tai không nói gì, đây chính là tính cảnh giác xưa nay của anh đối với số lạ.

– A lô?- Bên trong truyền ra tiếng nói hoài nghi, Nhiếp Ngân vừa nghe, trong lòng liền biết, nhưng mà vẫn không nói gì.

Điện thoại bị ngắt, nhưng lập tức lại reo.

Nhiếp Ngân nhận máy, nhưng vẫn không nói gì.

– A lô?- Trong điện thoại lại truyền đến giọng hoài nghi- Địa phương quái quỷ này, tín hiệu chập chờn quá…- Bên trong liên tục tuyền đến tiếng càu nhàu.

– Lập tức đi ra ban công cho tôi!- Nhiếp Ngân đột nhiên lên tiếng.

– Úi mẹ ơi!- Trong điện thoại truyền đến tiếng giật mình, hiển nhiên Lãnh Tang Thanh bị dọa sợ hết hồn.

Khóe miệng Nhiếp Ngân hơi nhếch lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ, lập tức cúp máy.

Lát sau, Lãnh Tang Thanh đẩy cửa ban công, hờn dỗi đi tới:

– Con người anh đó, là cố ý đúng không, cho tôi số điện thoại, tôi gọi cho anh, anh nhận máy lại không chịu lên tiếng, sau đó nhân lúc tôi chưa phòng bị lại đột nhiên nói chuyện, sợ đến nỗi tim tôi muốn phọt ra ngoài!

Nhiếp Ngân từ từ xoay người lại, vẻ mặt lãnh đạm, lãnh đạm đến cứng nhắc.

– Gọi điện cho tôi có chuyện gì?- Anh lạnh lùng nói, không chút hài hòa với cảnh đẹp lúc này.

– Tôi chỉ muốn gọi thử thôi, nhưng mà với cái cách nhận điện thoại này của anh, bên tôi gặp phải chuyện gì, gọi cho anh cũng chẳng kịp rồi!- Cô vẫn vướng mắc với chuyện vừa rồi.

– Vậy em dám không gọi xem!- Trong mắt Nhiếp Ngân bắn ra tia uy hiếp, gằn giọng.

– Anh…- Lãnh Tang Thanh cảm thấy Nhiếp Ngân trêu đùa mình, lại vẫn hùng hồn như vậy, trong lòng bực dọc.

Cô tìm cái ghế ngồi xuống, đưa lưng về phía Nhiếp Ngân, lấy điện thoại ra, vào danh bạ đổi từ “anh yêu” thành “tên đáng ghét”.

Nhiếp Ngân nhìn bóng lưng tức giận của Lãnh Tang Thanh, trong lòng bất giác cảm thấy mềm mại, vô thức điều chỉnh lại ngữ điệu, nhưng mà vẫn lãnh đạm như cũ:

– Ngày mai, tôi đi đâu em phải theo tôi đi đó, không được tách ra nửa bước, biết chưa?

Lãnh Tang Thanh không nói gì, vẫn ngồi đó nghịch điện thoại.

– Tôi đang nói chuyện với em!- Nhiếp Ngân cao giọng.

Lãnh Tang Thanh không buồn đáp cũng không thèm quay lại, chỉ là đầu vai có hơi run rẩy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.