Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q3-C34: Tình yêu là gì?


Nhiếp Ngân nhíu mày đi tới sau lưng Lãnh Tang Thanh, hai tay đặt lên thanh vịn nhấc lên, mang cả người và ghế quay về hướng mình.

– Em…- Nhiếp Ngân đưa tay nâng cằm Lãnh Tang Thanh lên, lại cảm thấy giữa ngón tay ẩm ướt, nhìn lại, trên mặt Lãnh Tang Thanh toàn là nước mắt.

– Tại sao khóc?- Trong mắt Nhiếp Ngân hiện lên vẻ thương tiếc, nhưng lập tức bị giấu vào bên trong.

Lãnh Tang Thanh hất đầu thoát khỏi tay anh, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, rồi lại lộ vẻ ấm ức:

– Thật ra, tôi muốn hỏi anh một chuyện- Cô ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ngân, ánh mắt vẫn có ẩn tình như cũ.

Nhiếp Ngân không nói gì, nhìn thẳng vào cô, nhưng vẻ lạnh lùng vơi đi mấy phần.

– Tuy rằng tôi cũng cảm thấy hết thảy tiến triển quá nhanh, nhưng nhìn thấy áo cưới lộng lẫy, giày thủy tinh, tôi lại có cảm giác như mình biến thành công chúa trong truyện cổ tích, tôi rất hạnh phúc. Nhưng mà hiện tại tôi có hơi nghi ngờ, chuyện kết hôn này rốt cuộc là chủ ý của anh, hay là bác Nhiếp?- Lãnh Tang Thanh đè nén khủng hoảng trong lòng, dồn hết can đảm nói.

Nhiếp Ngân nhíu chặt mày, hai mắt nheo lại, nhìn Lãnh Tang Thanh, hai bên khóe miệng hơi trễ xuống, anh xoay người, đi về vị trí ban đầu mình đã đứng, thản nhiên nói:

– Chuyện này không phải đã nói đợi sau khi tang lễ kết thúc rồi tính hay sao?

– Được- Lãnh Tang Thanh từ từ đứng lên, cúi đầu, toàn thân giá lạnh- Có thể đợi đến sau lễ tang rồi nói, nhưng mà tôi chỉ muốn nói với anh, trái tim tôi vẫn luôn lơ lửng.

Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, dịu dàng cực hạn:

– Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ quá cố và hai người anh của tôi đều vô cùng cưng chiều tôi, bởi vì hai anh trai đều rất ưu tú, có thể là trong lòng tôi đã ấn tượng rất sâu sắc như vậy rồi, nên tới bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông nào có thể để tôi dựa dẫm vào. Tôi không biết tôi và anh rốt cuộc là sao nữa, khi nhớ đến dáng vẻ anh bảo vệ tôi, nhìn thấy bộ áo cưới và trang sức mà chị Ruby nói anh đã chuẩn bị cho tôi, trong lòng tôi thật sự vui đến mức như có thiên sứ đang nhảy nhót trong đó. Thế nhưng, mỗi lần nghe thấy những lời nói lạnh nhạt của anh, hoặc khi anh chẳng thèm để ý đến tôi, trái tim tôi thật sự rất đau, đau hệt như lúc tôi nhìn thấy sinh mạng của anh đang bị đe dọa vậy, tôi muốn gọi, lại không gọi được, muốn nhịn, lại không nhịn được. Tôi sẽ thử chờ đợi như anh nói, thử chờ đợi những lời anh muốn nói với tôi.

Cô xoay người, run run đi về phía cửa.

Lúc sắp đến ngưỡng cửa, cổ tay mảnh khảnh của cô lại lần nữa bị bàn tay mạnh mẽ lấy níu lại, gắt gao, chặt chẽ…

– Quên lời nói của tôi nhanh như vậy sao? Muốn đi đâu phải được sự đồng ý của tôi, mấy câu này khó nhớ đến vậy à?- Nhiếp Ngân lại lần nữa siết chặt cổ tay Lãnh Tang Thanh, kéo một cái, cơ thể yếu ớt kia của Lãnh Tang Thanh theo đó va vào lồng ngực kiên cố của Nhiếp Ngân.

Lãnh Tang Thanh không hề kháng cự, nước mắt lại tuôn ra, thấm ướt áo của Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân cũng không kháng cự, cánh tay kia vòng qua hông cô, ôm chặt lấy cô. Có trời mới biết vừa rồi trong lòng anh có cảm giác gì, dù vậy có đánh chết anh cũng không muốn thừa nhận.

Hai người im lặng hồi lâu…

– Em, hiểu được tình yêu à?- Nhiếp Ngân trầm tư cả buổi, lại hỏi ra một câu như vậy. Vẻ mặt anh nghiêm túc, nhưng không lãnh đạm như trước nữa, ít nhất lúc này là vậy.

– Có lẽ thật sự không hiểu- Lãnh Tang Thanh nghe vậy ngẩn ra, rồi đáp.

Hai người lại im lặng…

– Nếu đồ của em bị người khác cướp đi, hơn nữa em vĩnh viễn không có cách gì giật lại, em sẽ đối xử với người đó như thế nào?- Nhiếp Ngân hỏi xong, trong mắt có chút thù hằn.

Lãnh Tang Thanh do dự một lúc, vấn đề này làm cô chẳng hiểu ra sao, nhưng mà cô tin tưởng Nhiếp Ngân đã hỏi nhất định có ý của anh:

– Nếu không giật về được, vậy dứt khoát tặng cho đối phương đi, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn.

– Tặng? Quả đúng là giống như tặng không cho hắn- Nhiếp Ngân nghĩ đến đây, cảm thấy thể diện mất hết.

– Vậy nếu em có cơ hội cướp lại đồ của em, em sẽ làm thế nào?- Nhiếp Ngân tiếp tục hỏi.

Nhưng ngay lúc này, có tiếng gõ cửa ban công, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, họ nhìn qua, Tần quản gia vẫn là bộ dạng ngượng ngùng.

– À… hề hề, tuy rằng đây là lần thứ hai, nhưng tôi thật sự rất áy náy, ông chủ mời cô cậu xuống dùng cơm- Tần quản gia vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu nói.

– Chúng tôi vẫn chưa đói- Nhiếp Ngân nhợt nhạt đáp, nhưng giọng còn chưa tan, chợt nghe bụng Lãnh Tang Thanh kêu lên “ọc ọc” vài tiếng.

Nhiếp Ngân nhíu chặt mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh thấy Nhiếp Ngân nhìn mình như vậy, vẻ mặt vô tội biện bạch:

– Tôi đâu thể khống chế cái bụng của tôi, vẻ mặt của anh như vậy là sao! Tôi muốn xuống ăn cơm.

Nói xong cô giãy khỏi vòng ôm của Nhiếp Ngân.

Không ngờ, lại bị Nhiếp Ngân túm trở về, ôm còn chặt hơn:

– Nhỏ này sống chỉ để ăn thôi hả? Chưa trả lời xong câu hỏi của tôi, em không được đi đâu hết!- Ngẩng đầu, anh lại nói với Tần quản gia- Cô ấy chưa đói, lát nữa chúng tôi ăn sau.

– Tôi đói!- Lãnh Tang Thanh vừa vùng vẫy vừa la lên.

– Em không đói!- Cánh tay ôm cô càng chặt hơn.

– Cậu hai! Cậu hai! Ông chủ nói, bất luận thế nào, cô Lãnh nhất định phải cùng xuống dùng cơm- Trên mặt Tần quản gia có chút khó xử.

– Vậy được rồi, chúng tôi lập tức đi xuống ngay- Nhiếp Ngân nhìn bộ dạng khiến người ta phải tan nát cõi lòng của Lãnh Tang Thanh, thở dài nói.

Cánh tay vừa buông lơi, Lãnh Tang Thanh liền chuồn ngay, chạy ra ngoài cửa.

***

Trên bàn ăn.

Rất phong phú.

Khuôn mặt của Nhiếp Nhân Quân.

Cũng phong phú khác thường.

– Thanh à, nào, nếm thử món này đi, đầu bếp nhà bác Nhiếp đã nấu, bác Nhiếp dám nói trên toàn thế giới này không tìm được món nào ngon hơn thế nữa đâu- Nhiếp Nhân Quân cười hiền lành, cầm lấy nĩa dùng chung cạy gạch cua, rồi bỏ vào trong chén của Lãnh Tang Thanh.

– Cám ơn bác Nhiếp!- Lãnh Tang Thanh đói khát, không hơi đâu giữ hình tượng, ăn muỗng này đến muỗng khác.

– Đúng là ngon quá!- Sau khi Lãnh Tang Thanh liên tục nhấm nháp gạch cua, lớn tiếng khen ngợi, rồi lén đưa mắt nhìn Nhiếp Ngân ngồi bên kia.

Nhiếp Ngân bỏ một muỗng trứng cá muối vào miệng, từ tốn nhai nuốt, chẳng biết thức ăn có mùi vị gì, bởi vì anh đang để ý đến ba mình và cô gái trước mặt, trong mắt là vẻ hoang mang, còn có chút bất đắc dĩ.

Lãnh Tang Thanh rõ ràng chú ý đến điểm ấy, đắc ý mừng thầm, động tác càng thêm to gan hơn.

– Cháu Thanh thích là bác vui rồi!- Nhiếp Nhân Quân cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

– Bác Nhiếp, bác cũng ăn một con đi- Lãnh Tang Thanh cũng tách một con cua, bỏ vào trong chén cho Nhiếp Nhân Quân, bộ dạng lanh lợi, đáng yêu đến cực hạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.