Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C35: Lễ tang ở Nhiếp Môn


– À! Ừ!- Nhiếp Nhân Quân vui vẻ nhìn Lãnh Tang Thanh.

– Ái chà, còn có một con à, nhưng cháu ăn một con thì không đủ, muốn ăn thêm con nữa, làm sao giờ?- Lãnh Tang Thanh nhìn dĩa cua, cau mày.

Đôi mắt to trong trẻo của Lãnh Tang Thanh nhìn chằm chằm con cua, có một thoáng, thanh tú động lòng người.

– Không sao, Ngân nó không ăn đâu!- Nhiếp Nhân Quân không chút quan tâm đến Nhiếp Ngân, đứng lên, đẩy cái dĩa đến trước mặt Lãnh Tang Thanh.

Nhiếp Ngân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, anh không để ý đến tâm lý muốn khoe khoang của Lãnh Tang Thanh, mà nảy sinh nghi ngờ về lòng nhiệt tình của của ba anh đối với cô.

Dùng cơm xong, Lãnh Tang Thanh về phòng của Nhiếp Ngân, còn Nhiếp Ngân đi tới phòng của ba anh.

– Đừng nói với con là ba luôn muốn có một cô con gái, lại sinh hai thằng con trai, cho nên mới nhiệt tình quan tâm cô ấy như vậy- Nhiếp Ngân đi thẳng vào vấn đề.

– Ba thật sự rất thích cô gái này- Nhiếp Nhân Quân không chút kinh ngạc về nghi ngờ của anh.

– Không thể nào!- Trong mắt Nhiếp Ngân sắc nhọn.

– Anh trai của con bé, là Lãnh Thiên Dục của tập đoàn tài chính Lãnh Thị, trùm băng đảng mafia- Nhiếp Nhân Quân không lập tức phản bác anh, cười bất đắc dĩ.

Nhiếp Ngân phút chốc đứng bật dậy, trên mặt lộ vẻ kháng cự:

– Chẳng lẽ ba dời chủ đích qua cô ấy!

– Nếu hai con kết hôn, vậy thì con sẽ trở thành người thừa kế chức thủ lĩnh là không thể nghi ngờ, lại có thêm một phần lợi thế tất thắng- Nhiếp Nhân Quân bình tĩnh khoát tay, ý bảo anh ngồi xuống, còn mình thì nói tiếp.

– Suy nghĩ này con khuyên ba vẫn là để nó biến mất đi! Nếu ba còn vì kế thừa cái chức thủ lĩnh ấy, mà mơ mộng ngây ngô muốn con kết hôn, người cuối cùng bị tổn thương chỉ có mình mà ba thôi!- Nhiếp Ngân nói xong, xoay người đi ra cửa.

– Chuyện của con, ba đã biết hết rồi- Lời nói của Nhiếp Nhân Quân làm Nhiếp Ngân dừng bước- Ba có thể nghiêm túc nói thật với con rằng, thứ nhất, ba là thật sự thích con bé, những điều kiện khách quan khác tuyệt đối không phải nhân tố mà ba nhiệt tình với nó. Thứ hai, cũng chỉ vì ba thích nó, nên không có ẩn tình gì bên trong đó hết, còn con?

Nhiếp Ngân dừng bước một chút, cười lạnh, rồi đi thẳng.

***

Nhiếp Môn, cổng chính rộng mở, chỗ tiếp khách đông đúc.

Cũng không quá mức linh đình, hệt như trong suy đoán của Nhiếp Ngân.

Xe của Nhiếp Nhân Quân chậm rãi dừng lại ở chỗ tiếp khách, quay kính xe xuống.

Người ở hai bên thấy Nhiếp Nhân Quân là thành viên trong gia đình, đồng loạt xoay người bốn mươi lăm độ, kính cẩn hành lễ.

Nhiếp Nhân Quân nhìn lướt qua, tức tối xùy một câu:

– Vậy ra lão già Nhiếp Nhân Thế kia chết thật rồi à? Kẻ dưới vô phép như vậy, còn đeo kính râm.

Lãnh Tang Thanh nhìn về phía Nhiếp Nhân Quân nói, quả nhiên thấy một anh chàng đeo kính râm, chẳng qua một bên kính màu sắc khá tối, bên còn lại thì màu nhạt, cô nhìn chăm chú vào hai tròng kính, phì cười.

Người được gọi là anh chàng mắt kính ngẩng đầu đảo mắt một vòng, nhìn thấy Lãnh Tang Thanh, vội vàng vô thức lui về sau mấy bước.

– Chuyện gì vậy?- Nhiếp Ngân hỏi một câu.

– Không có gì, xem ra em trai anh lại nổi giận rồi- Lãnh Tang Thanh cười nhạo.

Xe chậm rãi đỗ ở vị trí được sắp xếp, tài xế xuống xe mở cửa, mấy người họ từ trong xe bước xuống. Nhiếp Ngân mặc bộ comple đen với vóc dáng của đấng mày râu và phụ kiện đi kèm tinh tế, Lãnh Tang Thanh cũng mặc bộ lễ phục màu đen mà Ruby chuẩn bị trước đó cho cô, dáng người yểu điệu thướt tha làm người đối diện phải líu lưỡi.

– Ba, ba đến rồi- Nhiếp Tích xuất hiện trước mắt mọi người đầu tiên, thần sắc đặc biệt tươi tỉnh.

– Thế nào rồi?- Nhiếp Nhân Quân nhìn quanh quất.

– Nói đến thật buồn cười, hết thảy công việc đều do quản gia La Sâm, một người ngoài, lo liệu, nhưng mà cho đến giờ, con cũng chưa nhìn thấy thi thể bác hai, ngay cả quan tài cũng không có- Nhiếp Tích nhỏ giọng trả lời.

– Hừ, chủ tớ bọn họ không biết lại giỏ trò khỉ gì đây, chúng ta nên cẩn thận một chút- Nhiếp Nhân Quân nheo mắt lại, phong độ vương giả.

Khi nói chuyện, kẻ to mập khiến người khác sợ hãi đó, đã phát hiện họ đến, cũng đi về phía này.

Lãnh Tang Thanh hơi sợ hãi, nép ở sau lưng Nhiếp Ngân.

– Ngài Nhiếp, ngài đã tới, nghênh đón chậm trễ, xin ngài thứ lỗi!- Quản gia La Sâm cúi chào, ra vẻ rất cung kính.

– Những lời này anh không có tư cách nói với tôi đâu- Nhiếp Nhân Quân chẳng đếm xỉa đến ông ta, nói tiếp- Các người lại làm cái quỷ gì đây?

– Tiếp đón không chu toàn, xin bỏ qua cho, tôi lui xuống trước- Quản gia La Sâm vẫn như trước, chỉ là cười lạnh một tiếng.

Khi đi ngang qua người Nhiếp Ngân, ánh mắt ông ta bén lửa, khiêu khích nhìm chằm chằm Nhiếp Ngân, còn anh thì giống như Nhiếp Nhân Quân, từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái.

– Ha ha ha ha!- Một tràng cười điên cuồng rơi vào tai mọi người, họ theo tiếng cười nhìn lại, chỉ thấy một người bụng phệ, hói đầu, toàn thân tản ra cảm giác đáng ghét, mấy kẻ dưới theo sau đi về phía này.

– Nhiếp Nhân Quân, lão quỷ này, tôi còn tưởng hôm nay đến là để tham dự tang lễ của anh đấy!- Ông ta cười hô hố, vẻ mặt hung tợn.

– Không chính tay chôn cậu, ngay cả đổ bệnh một lần tôi cũng không cam lòng- Nhiếp Nhân Quân dùng cùng một giọng châm chọc đối đáp với ông ta.

Ông ta đi tới bên cạnh Nhiếp Nhân Quân, nhìn sang, sự tồn tại của Nhiếp Ngân nhất thời hấp dẫn sự chú ý của ông.

Ông thu hồi giọng ngông cuồng, lạnh lùng nhìn vào mặt Nhiếp Ngân:

– Đây chính là cái thằng duy nhất năm đó hoàn thành nghi thức trưởng thành của Nhiếp Môn! Tên là gì ấy nhỉ… À, là Nhiếp Ngân!

Khi nói chuyện, ông giơ tay muốn chạm vào mặt Nhiếp Ngân, lại bị Nhiếp Ngân chụp lấy tay ông, khiến ông duỗi cũng không được, mà rút lại cũng không xong, đôi mắt chim ưng của anh như thanh kiếm sắc bén cứa vào mặt ông ta.

– Ngân à, con không cần vô phép với chú ba của con đâu, cậu ta muốn sờ thì cho cậu ta sờ đi- Nhiếp Nhân Quân ở bên cạnh nói, vẻ mặt vô cùng kiêu hãnh.

Nhiếp Ngân nới lỏng tay, nhưng quanh thân phát ra mùi tàn nhẫn khiếp người, vẫn khiến người khác không dám chạm vào anh.

– Ha ha ha ha! Cho tôi sờ tôi cũng chẳng thèm sờ!- Nói xong, ông nhìn Nhiếp Ngân một cách tán thưởng- Tiểu quỷ, còn nhớ chú không?

– Chẳng phải chú chính là người đàn ông ngang ngược nhất trong gia tộc Nhiếp Thị hay sao, gọi là gì nhỉ… Ngại quá, trí nhớ của tôi kém hơn chú, nên tôi quên mất tên chú rồi- Anh đáp lại đối phương bằng giọng bất kính.

– Anh…- Một người trẻ tuổi đứng sau lưng ông, thừa hưởng toàn bộ phẩm chất ngang ngược ấy của ông, xông lên, thái độ thù địch.

– Nhiên!- Ông gọi một tiếng khiến anh chàng xông lên này phải lùi lại.

– Chú, tên là Nhiếp Nhân Hằng, nhớ kỹ tên chú nhé, vậy mới có lợi cho cháu!- Ông hằn hộc nói với Nhiếp Ngân, trong mắt bắn ra một loại cuồng ngạo cắn nuốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.