Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca (Gió chớ động tình) - Lời kết

Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca (Gió chớ động tình)

Lời kết


Lời kết

Bạch Đồng trải một cuốn sách còn trắng ra, cầm bút lên, cẩn thận viết vào mấy chữ:

Chuyện giang hồ – Quyển thứ hai: Du Minh Môn

Từ khi Du Minh Môn xuất hiện trên giang hồ liền dấy lên gió tanh mưa máu, sau đó tiêu diệt các đại môn phái…

Mấy năm sau, Du Minh Môn lại trỗi dậy lần nữa, nhưng lập thêm điều thứ nhất trong môn quy: “Hễ là người của Du Minh Môn thì nhất định không được động lòng yêu thương, kẻ nào làm trái không tha.”

Môn chủ của Du Minh Môn lại tái xuất giang hồ, tiêu diệt Đường Môn, ba ngày sau giết bảo chủ Long Thừa Vân của Long Gia Bảo, bảy ngày sau quyết đấu với Nam Cung Bùi Âm của Nam Cung thế gia.

Trong vòng hai mươi năm sau đó, không ai có thể đấu lại Du Minh Môn!

Nam Cung Lăng đợi nàng viết xong thì cầm lấy quyển sách đọc cho thật kĩ, nhìn thấy kết cục thì không khỏi nhíu mày, hỏi: “Tại sao không viết sự thật?”

Bạch Đồng ngồi thẳng người, bưng chén trà Bích La Xuân còn nóng hổi bên cạnh lên.

“Lúc còn rất nhỏ, ta đã từng được ông kể cho nghe một câu chuyện. Trước đây rất rất lâu, có một người dùng cả đời mình đi khắp nơi để tìm “sự thật”. Người này vượt qua trăm sông ngàn núi, cuối cùng tìm thấy một con quái vật có bề ngoài cực kỳ đáng sợ trong một hang động. Con quái vật kia há cái mồm tanh tưởi ghê rợn nói với người đó: Ta chính là “sự thật”. Quái vật nói: Ta có thể tha cho ngươi, nhưng sau khi rời khỏi đây ngươi phải nói với người khắp thiên hạ rằng ta là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này, để cho tất cả mọi người đều phải đến tìm ta…”

– HẾT –

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.