Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca (Gió chớ động tình)

Reivew truyện - Mon


Tình, là thứ động lòng người nhất. Nàng tên Mạc Tình, tức người không có tình, nhưng cả đời lại khổ vì tình. Y tên Tần Phong, là một cơn gió. Gió, là thứ vô tình nhất nhưng lại vì tình mà dừng bước, cuối cùng biến mất trong không khí. Cho nên khi Mạc Tình gặp gỡ Tần Phong, số kiếp đã định là từ đấy cuộc đời họ sẽ phải thay đổi. Đón chờ họ là rung động, là hy vọng, là thất vọng, là phản bội, là kết cục mà chúng ta đã sớm đoán được.

Hoặc có lẽ mọi tình yêu đều có motif giống như vậy: Động lòng, bên nhau, phản bội, chia ly… Điểm khác biệt có chăng chính là trong những câu chuyện tình ấy, họ đã nhận được gì, và mất đi những gì…

Xuyên suốt cả bộ truyện, tôi cảm nhận được sự mâu thuẫn, giằng xé, giãy giụa và đau thương của hai nhân vật chính. Khi Mạc Tình biết chàng trai có nụ cười ấm áp trên đỉnh Hoa Sơn đang tìm mình để báo thù, khi Tần Phong biết được thân phận ma nữ của Mạc Tình thì tình yêu vốn chỉ nên thuộc về hai người lập tức bị xen trộn vào quá nhiều sự rối bời của thế tục, không cách nào cởi bỏ được. Khi Mạc Tình truyền hết nội lực của mình cho Tần Phong để giữ mạng sống cho y, khi Tần Phong rút chân khỏi giang hồ thì tôi cảm nhận tình yêu của họ như đang đi trên một lớp băng mỏng, không biết sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Mạc Tình, từ một người mang tuyệt thế võ công nay trở thành một cô gái yếu đuối; từ một người nắm giữ sống chết của kẻ khác trong tay nay trở nên phụ thuộc, cần được che chở. Trước kia, nàng là chúa tể quyết định vận mệnh của kẻ khác, trong thế giới của nàng không có đúng sai, chỉ có thích hay không thích. Bây giờ, thế giới của nàng chỉ có Tần Phong, gốc cây hoa vàng và những tháng ngày chờ đợi. Một cuộc sống thiếu cảm giác an toàn như thế, liệu nàng có quen… Tần Phong, từ một lãng tử quen với cuộc đời phiêu bạt, chưa từng dừng lại quá lâu ở bất cứ nơi nào nay vì Mạc Tình mà dừng bước, trở thành một người bình thường. Khi chuyện cơm – áo – gạo –  tiền trở thành gánh nặng, một hiệp khách phải vứt bỏ lòng tự trọng đi làm chuyện mà trước kia mình khinh bỉ thì liệu tình yêu ấy kéo dài được bao lâu…

Như nhiều câu chuyện tình yêu khác, tình yêu của họ cũng không vượt qua được thử thách của số phận. Mạc Tình tin tình cảm mà Tần Phong dành cho mình chỉ còn là sự áy náy, là trách nhiệm, thậm chí là gánh nặng. Tần Phong lại tin rằng Mạc Tình không chịu đựng nỗi sự cô đơn lạnh lẽo trong những tháng ngày chờ đợi nên đã ngã vào vòng tay của Lạc Vũ Minh, bằng hữu thân thiết nhất của y. Bi kịch của họ, không phải do âm mưu gian xảo của Lạc Vũ Minh, mà bắt nguồn từ sự không tin tưởng lẫn nhau.

Làm sao có đủ lòng tin khi họ biết quá ít về nhau. Họ cảm mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ là do duyên kiếp. Ta không cần biết chàng/nàng là ai, ta chỉ cần biết mình yêu chàng/nàng là đủ. Thế nhưng liệu có thật sự đủ? Những gì Mạc Tình biết về Tần Phong không ngoài cụm từ lãng tử giang hồ, hiệp khách vô tình. Những gì Tần Phong biết về Mạc Tình cũng không ngoài mấy chữ ma nữ máu lạnh, giết người như ngóe. Bấy nhiêu thông tin ấy không đủ để giúp họ vượt qua thử thách. Vì thế, những lời thề hẹn theo như gió bay xa, hệt như một trò hề đáng cười.

Sáu năm sống trong ngờ vực cũng là sáu năm mong nhớ mỏi mòn. Tiếc rằng khi nhận ra tình yêu, cũng như sự hy sinh mà người kia dành cho mình thì cũng là lúc nói lời sinh ly tử biệt. Tần Phong chết, Mạc Tình tắm máu giang hồ, Lạc Vũ Minh sống không bằng chết. Trong câu chuyện này, không có kẻ thắng cuộc. Trong thế giới của tình yêu, không có người chiến thắng.

Tình yêu của họ đến đây đã có kết cục, cũng như mọi câu chuyện tình yêu đều có kết thúc. Trong suốt những tình tiết mà ta có thể đoán trước được, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau xót xa thương cảm. Không có quá nhiều nhân vật, không có bối cảnh cùng tình tiết quá phức tạp nhưng Gió chớ động tình đã nói hết nỗi hoang vắng trong tận sâu đáy lòng người, cùng sự bất lực và tiếc hận của tình yêu[1].

Và… tôi thích cái kiểu như thế!  

 

Rivew được viết bởi dịch giả, vui lòng dẫn nguồn nếu mang đi trang khác.

—————-

[1] Trích ý của một độc giả Trung Quốc nào đó mà Mon đã đọc được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.