Săn tim nàng [Chương 122]

Chương 122

 

Lý Trọng Nguyên chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, vung kiếm lên chỉ vào đám người phản chiến tức giận nói: “Mau nhặt binh khí lên! Nhặt lên!”

Giận dữ quát lớn nhưng không có người làm theo, ai ai cũng cúi đầu lui ra khỏi phòng Sài Dật, chỉ còn một mình Lý Trọng Nguyên thất thần tuyệt vọng vung thanh kiếm trong tay… tựa như thú dữ bị dồn đến bên bờ vực thẳm.

Bên ngoài Huy Thành.

“Chạy!”

Vó ngựa tung bay mặc gió lạnh mưa tuyết, đoàn người ngựa hơn 10 người gấp gáp chạy về phía doanh trại Sài gia đóng ngoài Huy Thành.

Tướng lĩnh tuần tra nheo mắt nhìn thật kỹ, chỉ thấy đoàn người ngựa cả người trắng toát do tuyết phủ, khăn đen bịt kín không nhìn thấy mặt mũi. Một quân sĩ phía sau tinh mắt chỉ vào người cầm đầu kinh sợ nói: “Tướng quân, người kia… Trông rất giống… rất giống…” Quân sĩ ngạc nhiên không dám nói tiếp.

Tướng lĩnh dụi mắt, trong chớp mắt, đoàn ngựa thồ đã đến trước mặt. Trên khăn đen che nửa mặt, lộ ra ánh mắt cương nghị lợi hại, vẫn nghiêm túc nhìn Sài gia quân trầm mặc không nói.

Ân Sùng Húc từ từ kéo khăn che mặt xuống, cười nhạt nói: “Mấy vị tướng quân canh gác, đã lâu không gặp.”

“Ân đại thiếu gia? Ngài tại sao lại trở về Huy Thành?”

Ân Sùng Húc hít một hơi khí lạnh, xoay người nhìn người cầm đầu nói: “Ân gia phò tá Kỳ vương, đại nghiệp chưa thành, làm sao có thể ẩn cư ởTuy Thành? Vương gia, ngài nói có phải không.”

Sài Chiêu giơ tay giật khăn che mặt xuống, mắt xám bình tĩnh nhìn chăm chú đám quân sĩ tuần tra sớm đã đờ người vì kinh sợ, khẽ cong khoé môi nói: “Muốn thành đại nghiệp, trước tiên phải trừ kẻ gian, gian thần ở trong cung, còn không mau theo bản vương tiến cung hộ giá!”

“Vương gia. . . Thực sự là Vương gia!” Mọi người kinh hỉ như điên đồng loạt quỳ rạp xuống đất, “Vương gia ngài vẫn còn sống!”

“Triệu tập nhân mã, cấp tốc tiến cung!” Sài Chiêu ra lệnh một tiếng, roi ngựa phất lên trực tiếp hướng hoàng cung chạy đi, Ân Sùng Húc không dám trễ nải, theo sát phía sau Sài Chiêu.

“Triệu tập người, ngựa. . . Triệu tập người ngựa!” Tướng lĩnh đứng dậy, hai tay nắm chặt, vung lên dùng hết khí lực cao giọng hô, “Vương gia vẫn còn sống! ! ! Sài gia quân lập tức nghe lệnh! . . .”

Ngoài cung.

Người ngựa Ân Gia Bảo ra sức đạp tuyết tung lên, gây hoang mang tâm lý quân sĩ Phiêu Kị, khiến họ không biết được mình có bao nhiêu người. Bùi Hiển mấy lần định phá vòng vây đánh ra ngoài thăm dò, nhưng lại không biết được ý chỉ bên kia của Lý Trọng Nguyên, do dự không dám tự tiện xuất cung.

“Nhị thiếu gia.” Có người nói, “Chờ hừng đông tuyết ngừng, người trong cung sẽ nhìn ra chỉ có mấy người chúng ta…  thế này, vẫn phải nghĩ cách mới được.”

Ân Sùng Quyết lắc đầu nói: “Ta cá là trận này, chỉ cần trời sáng đã phân định thắng thua… Ta tin mình sẽ không thua…”

Ân Sùng Quyết mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa từ phía sau truyền lại, có chút hoảng hốt không dám xoay người nhìn, chợt có người hô lớn, “Đại thiếu gia, là đại thiếu gia a!”

“Đại ca. . .” Ân Sùng Quyết trợn mắt xoay người về sau, “Đại ca!”

“Sùng Quyết vẫn khoẻ chứ?” không đợi Ân Sùng Húc lên tiếng trả lời, Sài Chiêu đã thúc ngựa đến bên Ân Sùng Quyết.

“Vương. . . Gia. . .” Ân Sùng Quyết thấy rõ người tới là Sài Chiêu, xoay người xuống ngựa trịnh trọng quỳ gối dưới trời tuyết, “Trời xanh có mắt, Vương gia vẫn còn sống! Sùng Quyết đoán không sai, ngài nhất định còn sống!”

Sài Chiêu nhảy xuống ngựa, nâng Ân Sùng Quyết dậy, phủi bông tuyết trên vai hắn, mắt xám nhìn chăm chú nói: “Anh em nhà họ Ân trung can nghĩa đảm, ta không có nhìn lầm người. Tối nay trong cung có biến, có thể thấy rõ huyền cơ, dám ra tay cũng chỉ có các người.”

Ân Sùng Quyết chỉ về phía hoàng cung vội la lên: “Hoàng thượng bệnh nặng, Lý Trọng Nguyên tập trung quân Phiêu Kị bao vây hoàng cung, bên trong không biết thế nào. . . Vương gia!”

“Thúc phụ. . .” Tim Sài Chiêu đập dồn dập, hất tà áo choàng đi thẳng về phía quân sĩ đang canh gác cửa cung.

Ân Sùng Quyết đang muốn đi lên phía trước, chợt xoay người tìm gì đó, không thấy người trong lòng mình vẫn lo nghĩ, cong khoé môi muốn nói lại thôi.

Ân Sùng Húc nhìn thấy ý muốn hỏi nhưng không dám trong mắt đệ đệ, thở dài nhẹ giọng nói: “A Hoành không có sao, mẹ con đều bình an!”

“A Hoành. . .” Ân Sùng Quyết thoải mái nhắm mắt lại, “Vậy là tốt rồi. . .”

Bên cửa lớn vào hoàng cung.

“Vương gia. . . Là. . . Vương gia! ! !”

Trong đêm tuyết hoang vắng mờ mịt, Sài Chiêu mặc áo khoác màu đen, cổ áo mở rộng lộ ra cần cổ cương nghị, khuôn mặt góc cạnh sắc bén như chạm khắc, mắt xám nhìn đội quân Phiêu Kị kinh hoàng thất thố, nhanh đi đến gần.

Bùi Hiển lùi ra phía sau, run rẩy không tin được nói: “Vương gia. . . Vương gia. . . Người. . . Còn sống! ?”

Sài Chiêu mới chỉ liếc mắt nhìn một cái, hai chân Bùi Hiển đã mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất, không ngừng dập đầu nói: “Vương gia tha tội… Bùi Hiển biết sai, Bùi Hiển biết sai rồi, mong vương gia tha mạng.”

Sài Chiêu không thèm liếc mắt nhìn hắn thêm lần nữa, quân sĩ sau lưng Bùi Hiển đồng loạt hạ binh khí, quỳ xuống van xin nói: “Vương gia tha mạng!”

Sài Chiêu không nói gì, cởi áo khoác lông, ném xuống, màu đen nổi bật trên nền tuyết trắng. Bộ quần áo đen bó sát tôn lên dáng người cao to của y. Thấy Sài Chiêu từng bước đến gần,quân sĩ đều quỳ dạt ra mở lối, trán dập sát đất, không dám nhúc nhích.

Quân sĩ giữ cửa không đợi Sài Chiêu đến gần đã ầm ầm mở cửa cung, hoàng cung Đại Chu nguy nga thâm trầm trong đêm tuyết, Sài Chiêu bước đi vững vàng trên nền tuyết, mỗi một bước đều nặng tựa ngàn cân.

Ân Sùng Húc đến bên cạnh Bùi Hiển đâng run rẩy, lạnh lùng nói: “Mai phục ám sát vương gia, vương phi ở ngoài Tuy Thành… là người của Bùi tướng quân phải không?”

“Mạt tướng. . . Biết sai, mạt tướng có tội!” Bùi Hiển không ngừng dập đầu xuống nền tuyết, khi ngẩng lên khuôn mặt dính tuyết loang lổ, Bùi Hiển kéo lấy góc áo Ân Sùng Húc kêu khóc, “Ân đô thống, Bùi Hiển bị phò mã dụ dỗ mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, Bùi Hiển bị bức, đó không phải ý của ta. Cầu Ân đô thống xin vương gia tha mạng cho Bùi Hiển”

Ân Sùng Húc kéo áo đi theo Sài Chiêu nói: “Trừng phạt tội của Bùi tướng quân như thế nào, qua đêm nay vương gia sẽ xử lý. Bắt lấy Bùi Hiển, chờ vương gia xử lý sau.”

“Tha mạng! Ân đô thống cứu ta! !”

Ân Sùng Quyết bước đi chậm rãi đến gần Bùi Hiển đã như vũng bùn nhão, mắt sâu khẽ đánh giá hắn nói: “Bùi Hiển, thống lĩnh đội quân Phiêu Kị ngươi chưa bao giờ để mắt đến anh em họ Ân nhà ta phải không? Hôm nay chết đến nơi lại cầu xin đại ca ta cứu ngươi? Chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được ngươi nữa đâu!”

Ân Sùng Quyết rút kiếm trong bao, mũi kiếm sắc lạnh nhẹ nhàng xẹt qua cổ Bùi Hiển, đôi mắt thâm trầm khép lại, “Xẹt” một tiếng, nền tuyết trắng noãn tung toé màu máu đỏ.

Bùi Hiển còn chưa kịp lên tiếng, đã ôm cái cổ đầy máu ngã xuống mặt đất.

Ân Sùng Quyết nhìn bảo kiếm dính đầy máu chán ghét cau mày nói: “Thật sự làm bẩn kiếm của ta.”

“Đệ giết hắn làm gì hả?” Ân Sùng Húc thấy đệ đệ một kiếm giết chết Bùi Hiển, kinh sợ nói: “Hắn phạm vào tội lớn, sống hay chết cũng là do Vương gia định đoạt . . . Thế nào đi nữa cũng là tướng lĩnh đổ máu trên sa trường của Đại Chu. . .”

“Đại ca!” Ân Sùng Quyết bực mình ngắt lời nói, “Kẻ này đáng chết! Dám giăng bẫy ám sát Vương gia và A Hoành! Chết tiệt! Vương gia cũng không có trách đệ, đại ca nhân từ quá rồi.”

Ân Sùng Húc xoay người nhìn lại, Sài Chiêu vẫn lẫm liệt hướng hoàng cung mà đi, Bùi Hiển chết tựa như là chuyện Ân Sùng Quyết tiện tay giết con kiến vậy, căn bản không khiến Sài Chiêu liếc mắt một cái.

Lại nhìn về phía khuôn mặt trẻ tuổi đầy vẻ đắc ý của Ân Sùng Quyết, Ân Sùng Húc buông tiếng thở dài nói: “Thôi, tuỳ đệ vậy.”

Ân Sùng Quyết đi theo phía sau Sài Chiêu, nhìn không chớp mắt nói: “Đại ca, tối nay đại thắng, tính là công của huynh hay của đệ?”

Ân Sùng Húc cụp mi ung dung nói: “Trận địa tối nay, thắng là người phía trước kia. Chúng ta chẳng qua là bề tôi, không tính là người thắng.”

“Cái gì không tính?” Ân Sùng Quyết giả vờ ngạc nhiên nói: “Vốn tưởng rằng đại ca không ham danh lợi, không ngờ…” Ân Sùng Quyết cụp mi cười nói: “Đối với chuyện thắng thua… e rằng đại ca mong đợi nhiều hơn.”

“Im miệng!” hiếm khi Ân Sùng Húc tức giận với đệ đệ, “Đêm nay còn dài, cụp cái đuôi của đệ lại.”

Ân Sùng Quyết cong cong khoé miệng, ngẩng đầu đón tuyết trắng, tự lẩm bẩm: “Huy Thành không lạnh chút nào, tuyết ở đây… rất ấm.”

Dịch quán ở Huy Thành.

Thẩm Khấp Nguyệt chưa bao giờ thấy đêm nào dài như đêm nay, nàng mới chợp mắt, bỗng giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, thấy mới qua giờ Tý, nhưng bản thân đã không còn buồn ngủ nữa, đành ngồi dậy nửa nằm nửa ngồi dựa vào cạnh giường, nghiêng người nhìn màn tuyết qua giấy dán cửa sổ, lòng thấy giá lạnh.

“Thành bại trong đêm nay.” Thẩm Khấp Nguyệt quấn chăn, cắn chặt môi, “Đừng để ta thất vọng vì nhìn nhầm ngươi.”

“Ai đó?” thị vệ canh giữ dịch quán mới lên tiếng thì lồng ngực đã trúng mũi tên, ôm ngực tê liệt ngã xuống.

Thẩm Khấp Nguyệt vội vàng đẩy cửa sổ… Vô Sương phủi bông tuyết trên mặt, chán ghét liếc mắt nhìn xác người ngổn ngang ở trong sân, thấy mắt Thẩm Khấp Nguyệt tràn ngập oán niệm, trợn mắt nói: “Ca ca sẽ không bao giờ bỏ mặc muội.”

“Huynh còn tới làm gì? Còn giết nhiều người như vậy nữa?” Thẩm Khấp Nguyệt vo chặt khăn cả giận nói: “Tối nay đại sự quan trọng, huynh không nên gây sự.”

“Gây sự?” Vô Sương cười nhạo nói, “Lý Trọng Nguyên mà muội tâm tâm nguyện nguyện làm được đại sự tày trời gì?”

Thẩm Khấp Nguyệt khinh thường nguýt dài, xoay người nói: “Bây giờ chàng đang ở trong cung, trời sáng…” Thẩm Khấp Nguyệt lộ vẻ mơ ước, “Đại Chu… sẽ đổi họ rồi…”

“Muội có biết ca ca thích muội ở cái gì không?” Vô Sương xoa xoa bờ vai thon gầy của Thẩm Khấp Nguyệt, không nỡ buông tay nói: “Cho dù ngã xuống vực sâu không thấy mặt trời, muội vẫn kiên cường, không mất đi vẻ đẹp trời sinh… chỉ cần Khấp Nguyệt vẫn như vậy, cả đời này ca ca còn được nhờ nhiều.”

“Muội không biết huynh đang nói cái gì!” Thẩm Khấp Nguyệt định xoay vai đi, không muốn tiếp nhận vuốt ve của Vô Sương nhưng nàng không tránh thoát, “Ca ca đi nhanh lên đi, trời sáng, ca ca sẽ trở thành trọng phạm sát hại nhiều thủ vệ ở dịch quán…”

“Chuyện này, Lý Trọng Nguyên sẽ quy vào trọng tội?” Vô Sương cười ha ha nói: “Khấp Nguyệt, ca ca nói cho muội biết, Sài Chiêu chưa chết…”

Thân thể gầy yếu chợt cứng đờ, khuôn mặt tươi cười bỗng trắng bệch.

Vô Sương thấy nàng ngẩn ngơ, cười lạnh nói: “Thiên mệnh trong tay, muội cầu xin ta giúp Lý Trọng Nguyên cũng là vô ích, Sài Chiêu và Nhạc Hoành được người của Ân Gia Bảo cứu, bảo hộ về kinh thành, vừa vào Huy Thành. Ca ca cũng là đường cùng, không thể ở lại nước Chu. Nếu không phải nghĩ tới tình cảm bao năm của chúng ta, ca ca lúc này mới mạo hiểm quay về tìm muội…”

“Sao lại thế. . . Sao lại thế. . .” Thẩm Khấp Nguyệt tuyệt vọng lẩm bẩm, “Lý Trọng Nguyên điều đi binh mã tinh nhuệ, còn có ca ca là thích khách như thần… lại không thể giết được Sài Chiêu… Không giết được hắn?”

Vô Sương xoay người đi vào phòng, nhìn căn phòng rỗng tuếch nói: “Sài Chiêu nhanh chóng vào cung, Lý Trọng Nguyên nhất định không sống nổi, mau đi theo ta.”

Thẩm Khấp Nguyệt loạng choạng lùi bước lắc đầu nói: “Đi? Đi đi nơi nào?” vừa nói vừa cụp mi nhìn cái bụng nhô cao của mình, nói: “Ca ca nguyện ý mang theo đứa bé này?”

Vô Sương phẫn hận liếc mắt nhìn bụng nàng, ác độc nói: “Đợi chúng ta rời khỏi Huy Thành, đến nơi an toàn, thì bỏ nó đi!”

Tiếng nói kinh người âm trầm vang lên trong phòng, dung nhan động lòng người của Thẩm Khấp Nguyệt tái nhợt khiến người ta động lòng, Vô Sương nhìn khuôn mặt khuynh thành không chê vào đâu được tặc lưỡi nói: “Đến lúc đó  Khấp Nguyệt vẫn là tuyệt sắc giai nhân, tới đâu cũng có người tranh nhau yêu chiều muội…”  thấy Thẩm Khấp Nguyệt mờ mịt dựa vào cửa sổ, Vô Sương túm lấy tay nàng nói: “Không thể chậm trễ nữa, mau rời khỏi đây thôi.”

Thẩm Khấp Nguyệt trùm áo choàng, người cứng ngắc như con rối bị giật dây, theo bước chân xen lẫn vết máu trên tuyết rời đi, thời khắc bước ra khỏi dịch quán, Thẩm Khấp Nguyệt bỗng khóc lên: “Ca ca, mất hết rồi. Tất cả đều đã mất rồi.”

Hoàng cung, phòng Sài Dật.

Yên tĩnh như tờ.

Diệp Du cùng đám đè Lý Trọng Nguyên quỳ xuống, Lý Trọng Nguyên cúi đầu nhìn tới nhìn lui, hai mắt dán chặt vào Ngô Hữu đã chết dưới kiếm của mình. Ngô Hữu chảy nhiều máu, hai mắt đã trợn ngược, hình ảnh trước khi chết là khuôn mặt tràn ngập hối hận của hắn, hắn chết không nhắm mắt, Lý Trọng Nguyên như nhớ lại ngày thơ bé, hắn nhìn thấy mấy thiếu niên cưỡi ngựa đuổi nhay, nhìn thấy Thương Sơn mênh mông, tiếng thiếu niên tập võ độc sách, tiếng cười vui vẻ, nhìn thấy Ngô Hữu còn sống đến gần chính mình, nhếch miệng cười hì hì nói: “Trọng Nguyên đại ca, Trọng Nguyên đại ca? Trọng Nguyên đại ca…?”

Lý Trọng Nguyên không dám nghĩ nhưng không thể điều khiển bản thân không nhìn vào mắt Ngô Hữu, chợt thét lên: “Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Đừng gọi ta.”

Diệp Du cùng đám người thấy khó hiểu nhìn Lý Trọng Nguyên hò hét không thôi, bốn mắt nhìn nhau không hiểu hắn bị sao cả.

“Trọng Nguyên đại ca?” Ngô Hữu kinh ngạc chỉ vào hắn nói, “Huynh chính là Trọng Nguyên đại ca của đệ? Vì sao không thể gọi huynh? Trọng Nguyên đại ca. . . Vì sao huynh không đáp lời đệ?”

Lý Trọng Nguyên run rẩy, hắn muốn nhìn thấu ánh mắt Ngô Hữu, xem có phải hắn vẫn còn sống đứng trước mặt mình… đôi mắt trong vắt như đáy hồ ở Thương Sơn, đấy hồ dần dần hiện lên một thân ảnh, một người mặc đồ đen, vóc người cao lớn. Hắn bò lại gần hơn. Gắng sức muốn nhìn rõ người kia, nhìn rõ đôi mắt ấy…

Lý Trọng Nguyên bỗng kinh hoàng giật bắn người, ngã ngửa vào đống máu bên cạnh Ngô Hữu, máu tanh nhơ nhớp dính đầy áo hắn. Hắn muốn chạy trốn nhưng không biết chạy đâu…

Hắn đã thấy rõ, càng ngày càng gần, một đôi mắt xám âm u…

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+