Săn tim nàng: [Chương 124]

Chương 124: Thắng làm vua thua làm giặc

 

—— “Tất cả, đều theo ca ca nói mà làm.” Thẩm Khấp Nguyệt ngoan ngoãn nghe theo nói.

 

Vô Sương thấy nàng nghe lời, cũng cảm thấy thoả mãn, thu túi rượu nói: “Muội cũng nghỉ tạm một lát đi, ngày mai … sẽ mệt đó. Đợi chúng ta đến Lương đô, gặp được Sở vương …” Vô Sương chợt sững sờ, hai tay gắt gao bóp lấy cổ họng của mình, trợn to hai mắt nói: “. . . Trong rượu. . . Có độc! . . .”

Thẩm Khấp Nguyệt đứng dậy chạy trốn ra phía sau miếu, bối rối nhìn Vô Sương đã bị độc phát tác, “Khấp Nguyệt không muốn quay về Lương Quốc, không muốn gặp lại Sở vương. . . Ca ca. . .  Khấp Nguyệt không muốn tiếp tục làm một quân cờ, không bao giờ … muốn nữa!”

 

“Không làm quân cờ. . . Làm cái gì!” Vô Sương nôn ra một ngụm máu đen, “Ngu! Ngu xuẩn. . . Ca ca nuôi ngươi, yêu ngươi. . . Thương ngươi. . . Ngươi. . . Lại muốn ta chết. . .” Vô Sương muốn đi đến chặn lại Thẩm Khấp Nguyệt, mới đứng dậy đã ngã nhào trên đất, lại cũng không có sức bò dậy, “Ta chết. . . Ngươi làm sao bây giờ. . . Thế gian khôn lường, lòng người hiểm ác đáng sợ. . . Ngươi sẽ chỉ có. . . một mình. . .” Vô Sương hướng phía Thẩm Khấp Nguyệt trốn ra sức bò đến, trong miệng nghẹn ngào nói, “Cứu ta. . . Cứu ca ca! Ta không thể chết được. . . Không thể chết được!”

 

Thẩm Khấp Nguyệt quay người đi không muốn nhìn người đã điều khiển mình nhiều năm nay, ngẩng đầu gần sát phía sau bàn thờ lạnh như băng.

 

“Cứu ta. . .” Lồng ngực Vô Sương đau đớn, từng ngụm máu đen phun ra, mười ngón bấu chặt mặt đất, đau đớn cầu xin: ” Khấp Nguyệt. . . Cứu ca ca! Sương Nguyệt sơn trang. . . muội có còn nhớ không. . . Sương Nguyệt sơn trang. . . chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. . . vinh hoa phú quý trên đời, chúng ta cùng chung. . .  Khấp Nguyệt! ! !” Vô Sương cầm loan nỗ bên người hướng phía Thẩm Khấp Nguyệt đang chạy trốn, nhưng cả người xụi lơ không còn nửa phần khí lực, “Cứu ta!”

 

Thẩm Khấp Nguyệt nhìn bàn thờ Phật trong miếu, nhìn vào đôi mắt thâm sâu khó lường của người, rũ mắt xuống khẽ nói: “Khấp Nguyệt đã từng có giấc mơ rất đẹp. . . Sương Nguyệt sơn trang. . . bạc đầu không rời. . . Cả  đời này yên vui. . . Nhưng không có chuyện gì có thể thực hiện. . . ông trời hận ta, Phật Tổ không thương ta. . . nguyện ước trên hoa đăng. . . là tan vào hư vô. . . Ca ca hại cuộc đời ta, vậy đừng trách ta.”

 

“Khấp. . . Nguyệt. . .” Vô Sương gọi lên hai chữ cuối cùng, lòng bàn tay buông lỏng loan nỗ rơi xuống đất, thân thể xụi lơ trên nền đất bẩn thỉu, khóe miệng tràn đầy máu đen tanh hôi, kết thúc cuộc đời.

 

Thẩm Khấp Nguyệt không có liếc mắt nhìn thi thể Vô Sương, đầu ngón tay cứng ngắc chạm vào bàn thờ Phật, thành kính nói: “Phật Tổ ở trên cao, mong người chỉ điểm cho tín nữ một con đường có thể đi.”

 

Trong miếu không người lên tiếng trả lời, khuôn mặt tái nhợt bỗng tuyệt vọng căm giận, chợt vung tay đẩy bàn thờ Phật quát: “Cầu người thì có ích lợi gì! Nếu thật sự có thần linh phù hộ, thì nguyện ước trên đèn hoa đăng ở Kinh Châu, vì sao không có thực hiện được! nửa đời Khấp Nguyệt sống tạm bợ, giờ đã không có hy vọng. . . Không còn hy vọng. . .”

 

Mặt trời ngày đông mới chiếu vài tia sáng yếu ớt, tuyết lớn rơi cả đêm cuối cùng cũng ngừng, che đi những dấu chân phức tạp ở Huy Thành đêm qua, khắp nơi đều là một màu tuyết trắng.

 

Thẩm Khấp Nguyệt bình tĩnh cởi áo choàng lông trắng ra, khom lưng cởi áo choàng màu đen trên người Vô Sương, cắn chặt răng đem Vô Sương kéo về phía sau miếu hoang, tìm rất nhiều cỏ khô và tạp vật phủ lên thi thể Vô Sương và áo khoác của mình, nhìn qua cũng không thấy có gì khả nghi, thở dốc đi về phía sau.

 

Nhờ ánh mặt trời yếu ớt đầu ngày Thẩm Khấp Nguyệt quan sát bốn phía xung quang, trên đường Huy Thành đã mơ hồ có tiếng người bán hàng rong, một đội lính canh hơn mười người đang cảnh giác dò xét ở phố lớn ngõ nhỏ, qua một đêm thức dậy thấy tình cảnh này dân chúng Huy Thành cũng có chút kinh ngạc, ba bốn người túm lại khe khẽ bàn luận suy đoán gì đó.

 

Thẩm Khấp Nguyệt biết nơi đây không thích hợp ở lâu, thoáng suy nghĩ một chút, trùm áo khoác đen của Vô Sương lên người, lại tháo búi tóc xinh đẹp như trăng rằm của mình xuống, dựa theo kiểu búi tóc của nữ tử trong Huy Thành mà búi lên, lại dùng chút bùn đất xoa xoa lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, hít một hơi thật sâu cẩn thận bước lên nền tuyết, giả vờ trấn định chậm rãi bước đi thong thả trên đường Huy Thành.

 

—— “Nghe nói Kỳ vương đã trở về!” Có người nhỏ giọng nói.

 

—— “Cái gì?” Có người cả kinh nói, “Kỳ vương không phải đã gặp nạn ở ngoài Ung Thành sao? Đã trở về rồi?”

 

—— “Xuỵt!” Người nọ che miệng nói, “Huynh đệ nhà ta  làm người hầu ở trong cung, hừng đông hôm nay mới vội vã trở về, đêm qua trong cung. . . Xảy ra chuyện lớn!”

 

Thẩm Khấp Nguyệt tùy ý đến gần hai người đang xì xào bàn tán, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong cung truyền ra.

 

—— “Đại sự gì! ?”

 

—— “Phò mã làm phản, hoàng thượng băng hà rồi!”

 

—— Người kia sợ đến mức con ngươi muốn rớt ra ngoài nói: “Vậy Phò mã sắp xưng đế?”

 

—— “Ta phỉ nhổ vào! Phò mã khiến hoàng thượng tức chết, nghe nói còn dẫn theo một tiện nhân trở về phụ lòng Vĩnh Lạc công chúa, người như vậy có thể làm hoàng đế Đại Chu được không! Kỳ vương đại nạn không chết trở lại kinh thành, bắt kẻ đại nghịch bất đạo Lý phò mã.” Người nọ vui vẻ nói, “Tất nhiên là Kỳ vương kế thừa đại nghiệp thống nhất thiên hạ mới phải.”

 

—— ” Phò mã thế nào rồi?” Người nọ lại hỏi.

 

—— “Huynh đệ không nói cho ta biết. Nhưng ta đoán. . . chắc phải chết rồi. . . Người như vậy, chết chưa cũng hết tội!”

 

Thẩm Khấp Nguyệt nghe mà run sợ, vội vàng hướng phía cửa cung nhìn lại, âm thầm suy nghĩ cách ra khỏi thành.

 

Phủ Thái úy.

 

Tô Tinh Trúc vừa thức giấc, nha hoàn thân tín Thúy Trúc đã hoang mang chạy về đẩy cửa phòng ra, há miệng thở dốc nói: “Tiểu thư mau dậy đi, lão gia ở đại sảnh rồi, gọi cô nhanh qua đó.”

 

“Xảy ra chuyện gì sao?” Tô Tinh Trúc không vui nói.

 

“Nô tỳ cũng không biết. . . Nghe nói. . .” Thúy Trúc hoảng hốt nói, ” Trong cung. . . có biến.”

 

Chính sảnh

 

Tô Thụy Thuyên nhìn nữ nhi quyến rũ mê người đi đến gần, nuốt ngụm trà nói vội: “Đêm qua trong cung có chuyện xấu, Lý Trọng Nguyên chọc hoàng thượng tức chết. . . Giả tạo . . . chiếu thư truyền ngôi. . .”

 

Tiếng cười Tô Tinh Trúc như chuông bạc chợt vang lên, dịu dàng khinh thường nói: “Lý Trọng Nguyên? Hắn sao? Hắn bị ép quá lại làm ra chuyện ngu xuẩn này?”

 

Tô Thụy Thuyên nhìn nữ nhi đầy dò xét, không nhanh không chậm nói: “Lý Trọng Nguyên quả là trù tính không chu toàn, cha mới nói với con mấy câu, sao con có thể khẳng định Lý Trọng Nguyên không làm lên chuyện? Con cũng đừng quên, hoàng thượng. . .  không có con nối dõi.”

 

Tô Tinh Trúc tràn đầy tự tin nói: “Không có con nối dõi quả không sai, nhưng Vĩnh Lạc công chúa của chúng ta không thua kém bậc mày râu, Lý Trọng Nguyên phụ bạc nàng, công chúa cũng sẽ không để cái kẻ phụ lòng người được như mong muốn. Cha cũng đừng quên. . .” Tô Tinh Trúc thấp giọng nói, “Tung tích Sài Chiêu không rõ, trong tay Lý Trọng Nguyên cũng không có hổ phù, mười vạn Sài gia quân không nhất định sẽ nghe hiệu lệnh của Phò mã điều khiển, còn có. . Ân nhị thiếu được cha khen ngợi. . . Cũng ở trong quân. . . theo dõi hắn chằm chằm!”

 

Tô Thụy Thuyên hài lòng nhìn nữ nhi bảo bối có con mắt nhìn đời, vỗ tay một cái nói: “Điều cha muốn nói cho con biết đó là. . . Sài Chiêu. . . Không có chết.”

 

Tô Tinh Trúc kinh sợ đến mức sững sờ ở tại chỗ, mắt sao tràn ngập kinh sợ, miệng lẩm bẩm nói: “Sài Chiêu. . . Không chết. . .”

 

“Không sai!” Tô Thụy Thuyên đè lên tay vịn ghế cao giọng nói, “Đêm qua giờ Tý, Sài Chiêu vào Huy Thành! Thẳng đến hoàng cung, trừ nghịch hộ giá, đại công cáo thành!”

 

“Quanh đi quẩn lại. . . vẫn là hắn. . .” Tô Tinh Trúc cô đơn ngồi dựa hẳn vào ghết, “Đúng là ý trời, giang sơn Đại Chu. . . Vẫn là thuộc về Sài Chiêu, Sài thiếu chủ.”

 

“Kẻ thức thời mới là anh hùng!” Tô Thụy Thuyên ho khan nói, “Đêm qua hộ giá đệ nhất công thần, con đoán xem là ai?”

 

Môi đỏ mọng khẽ nhếch Tô Tinh Trúc nói: “Nhìn chung toàn cục, người có thể ra tay giúp đỡ Sài Chiêu cùng Sài Tịnh lúc này, cũng chỉ có. . . Vị Ân nhị thiếu kia. . .”

 

Tô Thụy Thuyên gõ tay vào bàn trà, con mắt sâu nhấp nháy nói: “Cha con ta là dân cờ bạc, Ân gia cũng vậy, những trắc trở cha con ta từng bước qua, Ân gia  cược vào Sài gia ván này, trắc trở khó lường mà vinh quang. Đây mới thật sự là có bản lĩnh, có bản lĩnh a!”

 

Tô Thụy Thuyên thấy vẻ mặt nữ nhi không chút thay đổi, lại uống một hớp trà đứng lên nói: “Cha phải thượng triều, hoàng thượng quy thiên, Kỳ vương vinh quang trở về. . . Hôm nay trong triều, nhất định là. . . Đặc sắc vạn phần!”

 

“Cha nếu không có cơ hội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.” Tô Tinh Trúc ôn nhu cười nói, “Vậy phải thêu hoa trên gấm thật tốt đó.”

 

Tô Tinh Trúc nhìn phụ thân xuất phủ, nhìn bên ngoài tuyết trắng phủ kín, bằng phảng như tiền đồ vinh quanh của Sài Chiêu.

 

Hoàng cung, Trạch Thiên đại điện.

 

Người đầu tiên đến cửa Trạch Thiên đại điện diện kiến chính là thái phó Lạc Tân, Lạc Tân dụi dụi mắt đã mờ, thấy trong đại điện một thân ảnh mặc đồ đen uy nghi đứng sừng sững, trầm tĩnh đánh giá từng góc trong điện, đưa lưng về phía ngoài điện … nhìn thẳng  kim văn long ỷ rực rỡ ở giữa điện.

 

Lạc Tân vừa dụi dụi con mắt, ông đoán người kia chính là Sài Chiêu mới chạy về Huy Thành đêm qua, nhưng chính mắt thấy được Sài Chiêu tái hiện trên nhân gian thì e sợ không dám đi lên gọi một tiếng, nhìn y chằm chằm không dám động đậy

 

—— “Kỳ vương. . . !” Phía sau dần dần tụ tập văn thần võ tướng chỉ vào bóng Sài Chiêu nói, “Thực sự là Kỳ vương a!”

 

Lạc Tân thấy Tô Thụy Thuyên chậm rãi bước đến gần, vội vàng tiến lên trước thấp giọng nói: “Tô Thái úy nghe chưa, đêm qua, trong cung có đại sự xảy ra. . .”

 

“Đúng là đại sự.” Tô Thụy Thuyên không có chút rung động nói, “Kỳ vương hồi kinh, tiêu diệt nghịch tặc bức vua thoái vị, chẳng qua chỉ mấy canh giờ như vậy, Lạc thái phó nhìn xem, trong cung ngoài cung cũng rất bình thường, nào có chuyện gì?”

 

“Đúng đúng đúng!” Lạc Tân không ngừng gật đầu nói, “Tô Thái úy nói rất đúng, nào có chuyện gì, mọi chuyện sau này, đều là thuận lý thành chương, thuận lý thành chương cả.”

 

Khi đang nói chuyện, Ân Sùng Húc và Ân Sùng Quyết mặc áo giáp đi vào, nghiêng người trò chuyện với quần thần đi đến, mọi người thấy huynh đệ hai người này khí thế hiên ngang đầy vẻ đắc chí, lòng biết rõ hào quang sau này của hai người họ, vội vàng dẹp đường, ánh mắt khiêm tốn.

 

“Đại ca huynh nhìn đi.” Ân Sùng Quyết cười cười nói, “Con người ấy mà, không gì hơn cái này, thấy chúng ta tối hôm qua lập được đại công, cho nên giờ mới tỏ vẻ mặt vậy đó.”

 

Ân Sùng Húc thờ ơ nói: “Người người đều giống nhau, năm mươi bước cười một trăm bước mà thôi.”

 

Tô Thụy Thuyên nhìn vẻ mặt thoả mãn của Ân Sùng Quyết, khẽ gật đầu, từ khi nhập kinh diện thánh gặp Tô thái úy Ân Sùng Quyết cũng được ông ta khen ngợi trước mặt hoàng thượng mấy câu cho nên cũng khẽ gật đầu đáp lại, sau lại lập tức ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, nhìn Sài Chiêu đứng bất động hồi lâu trong đại điện.

 

Đã đến giờ thượng triều, chúng thần xếp thành hàng một mực cung kính rảo bước tiếng vào trong điện Trạch Thiên, Sài Chiêu vẫn đứng ngạo nghễ trên điện, chưa có nửa phần chớp mắt.

 

Quần thần hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì, Sài Chiêu cũng không lên tiếng như đang nghĩ chuyện gì.

 

Nhưng chỉ một lát sau, Tô Thuỵ Thuyên đã kéo vạt áo triều phục, quỳ xuống đất, Ân Sùng Quyết thấy thế cũng quỳ theo, Ân Sùng Húc cũng vậy.

 

Thấy ba người này như vậy, Lạc Tân vội vàng nháy mắt với quần thần, nhất thời toàn văn võ trong triều đều đồng loạt quỳ xuống.

 

Lúc này Sài Chiêu mới chậm rãi xoay người, nhìn thật kỹ vẻ mặt quần thần trong triều, đại thần ở đây phần lớn chứng kiến Sài gia thăng trầm —— huynh đệ họ Sài anh hùng quét sạch bốn phương, khi Sài Tuyên gặp biến cố thê nhi tiêu tán, Sài Dật từ chức quy ẩn ở Thương Sơn băng tuyết, Lương Quốc xâm chiếm Sài gia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy rút kiếm hộ quốc, liều chết giữ vững Vân Đô bảo vệ Nam Cung hoàng tộc. . .

 

Từng khuôn mặt ở đây Sài Chiêu đều quen thuộc, có kẻ từng nịnh nọt Sài gia, ủng hộ, coi thường, lảng tránh. . . Thế sự khó lường, có ai từng ngờ đến, thế tử Sài vương đã phải lẩn trốn khi xưa, hôm nay có thể ngạo nghễ đứng nhìn quần thần bên dưới, sẽ là người chiến thắng ngồi lên long ỷ kia!

 

Sài Chiêu yên lặng không nói, bình tĩnh nhìn kim văn long ỷ trong đại điện, nhìn chăm chú vào hoa văng Rồng bay trên ghế, Sài Chiêu nhớ lại ngày đó, tiếp nhận hổ phù từ tay Nam Cung Thần, một khắc bước chân qua cánh cửa kia, y vô thức quay đầu lại nhìn —— mặt trời đỏ trên cao, ngói lưu ly trên đại điện phản chiếu ánh mặt trời chói mắt, đại điện không có một bóng người, kim văn long ỷ giữa đại điện như đang đợi chủ nhân của nó, đầu rồng nhìn thẳng vào người đang quay đầu nhìn nó như mời gọi.

 

Sài Chiêu vươn tay, vuốt ve đầu rồng trên ghế, chợt xoay người, mắt nhìn xuống quần thần trên triều, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt sáng quắc, toàn bộ đại điện nhất thời hàn khí bức người, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ đi rất nhiều.

 

—— “Chúc mừng tân hoàng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! ! !” Ân Sùng Quyết mở đầu cao giọng hô.

 

—— “Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!! ! !” tiếng chúc mừng tân hoàng tiếng sau cao hơn tiếng trước vọng khắp hoàng cung.

 

—— “Đại ca. . . .” Sài Tịnh túc trực bên áo quan Sài Dật thấp giọng nói, “Phụ hoàng, người cứ yên tâm ra đi. Có đại ca ở đây, Đại Chu ta nhất định trường tồn muôn đời!”

 

Trong đại lao tối đen không một tia sáng, Lý Trọng Nguyên cũng mơ hồ nghe được tiếng chúc mừng ở Trạch Thiên điện vọng vào.

 

—— “Hoàng thượng. . .” Lý Trọng Nguyên lộ vẻ sầu thảm ngồi xếp bằng nói, “Hoàng thượng. . . vạn tuế? Vạn tuế? Vạn vạn tuế? Ha ha ha ha ha ha. . . .” Lý Trọng Nguyên chợt cười lớn, “Muôn năm? Nếu thật có thể vạn năm không chết, Nam Cung Thần sao lại chết? Sài Dật sao vẫn chết? Muôn năm? Nực cười. . . Thực sự là nực cười! Sài Chiêu. . . Sài Chiêu! Sài Chiêu! ! !”

 

Lý Trọng Nguyên nhìn chằm chằm xiềng xích trói tay chân, ngửa đầu hô lớn: “Long ỷ như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, ngươi ngồi không vững, ta không lật ngươi, tự có người bên ngoài lật đổ ngươi, Sài Chiêu! Ngươi ngồi không vững! ! !”

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+