Săn tim nàng [Chương 134: Nóng lòng]

Chương 134: Nóng lòng
 
“Dự định mà ngươi muốn nói tới là gì?” Mục Dung thấy Ân Sùng Quyết cố ý không nói thêm gì nữa vội vã hỏi: “Mau nói đi.”
 
Ân Sùng Quyết nhìn cảnh sắc xa hoa không kém gì vương phủ của phủ Định Quốc hầu, xoay người nhìn về phía cửa cung bên ngoài tường cao, nheo mắt lại nói: “Nếu có cơ hội, đại tẩu có muốn vượt qua cửa cung …”
 
“Ân Sùng Quyết ngươi thật to gan!” Mục Dung phẫn nộ cắt ngang lời hắn, “Mỗi một chữ ngươi vừa nói, đều đưa ngươi vào vết xe đổ của Lý phò mã trước đây.”
 
 
“Lý Trọng Nguyên không biết lượng sức, lấy cái gì đấu với Sài Chiêu?” Ân Sùng Quyết khinh thường nói, “Sài gia hùng cứ phương Bắc, quyền lực không có hắn lấy cái gì khống chế Sài gia quân? Cho dù là đêm đó hắn may mắn thành công, chỉ cần Sài Chiêu không chết, Đại Chu vẫn là của Sài gia, không tới phiên người khác mơ ước.”
 
“Vậy ngươi vừa rồi mưu tính cái gì?” Mục Dung hung hăng lườm Ân Sùng Quyết nói, “Ngươi muốn chết, ta không ngăn cản ngươi, ngươi chớ liên lụy đến già trẻ lớn bé của Ân Gia Bảo là được.”
 
“Đại tẩu tiếc mệnh, ta cũng sợ chết.” Ân Sùng Quyết càng thấy thú vị khi thú vị khi Mục Dung sợ hãi không kiềm chế được, từ từ nói, “Phương bắc phải không, vậy Ân gia liền đi về phía Nam là được! Chia sẻ giang sơn với Sài Chiêu, lấy Tuy Thành làm biên giới, sông Hoài cột mốc, đại tẩu cảm thấy thế nào?”
 
“Lấy Tuy Thành làm biên giới?” Mục Dung run rẩy nói: “Là chủ ý của ngươi và cha? Cha ta … có biết hay không?”
 
“Mục Đô Úy làm sao không hiểu Ân gia?” Ân Sùng Quyết cười nói, “Mục Đô Úy không nói cho đại tẩu, cũng do ông ấy sợ lòng dạ đàn bà dễ làm hỏng đại sự của Ân gia.”
 
“Sùng Húc cũng không biết gì phải không …” Mục Dung khẽ lẩm bẩm, “Đại ca ngươi mang theo mấy vạn đại quân công Lương, cũng sẽ bị phụ tử các ngươi trói cổ lạu . . tóm lại các người tính làm gì. . . Sùng Húc không thể xảy ra chuyện được, không thể!”
 
Ân Sùng Quyết cười rất tự tin, “Lương Quốc sớm đã không thể phản kháng, chuyến này đi nhất định đại ca sẽ chiếm được Lương đô tiêu diệt Kỷ thị! Đến lúc đó, đại ca chiến công hiển hách, lại cầm trong tay ngọc tỷ truyền ngôi của Lương Quốc, hiệu lệnh nửa thiên hạ cũng là bình thường … Sài Chiêu ở Huy Thành xa xôi cũng chỉ có thể vươn tay mà không tới, một nửa đại quân lại bị đại ca nắm trong tay …. Đại Chu sẽ không chiến để gây ổn hại nguyên khí, Sài Chiêu cũng không thể cứu vãn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ân gia ta hùng cứ phía Nam.”
 
—— “Sai lầm!” Mục Dung cười lạnh, “Qủa nhiên ngươi vẫn giống khi còn nhỏ, mồm miệng doạ người. Không nói đến ta và Thành Nhi bị đưa đến Huy Thành này, ngay cả Ân Sùng Quyết ngươi tự cho là không phải người bình thường thì giờ cũng đang bị Sài Chiêu giam lỏng ở đây sao? Ta không tín, đại ca ngươi trọng tình có ba người chúng ta ở đây, chắc chắng chàng sẽ không quá phận nửa bước, thần tử chính là thần tử, đại ca ngươi tuyệt đối không bao giờ có ý đồ không an phận!”
 
“Đại tẩu.” Ân Sùng Quyết tự nhiên nói: “Chúng ta đâu có bị trói tay trói chân, sao không ra khỏi Huy Thành được?”
 
“Tay chân ngươi linh hoạt, công phu cũng tốt, tất nhiên là không giam nổi ngươi.” Mục Dung hừ một tiếng, “Ta và Thành Nhi làm sao ra được?”
 
“Sùng Quyết đã nói hết mọi chuyện cho đại tẩu biết, chuyện còn lại …” Ân Sùng Quyết giả vờ mơ hồ nói: “Đại tẩu chỉ cần theo ta là tốt rồi, đến lúc cần rời đi, chúng ta nhất định có thể rời khỏi Huy Thành.”
 
Thấy Ân Sùng Quyết nhấc bước rời đi, Mục Dung nhớ ra chuyện gì đó gọi hắn lại nói: “Ta vẫn không hiểu, Sùng Húc đánh Lương công cao hơn trời, nếu thật sự như ngươi nói, Ân gia muốn xưng đế, chàng là đại ca, Ân Sùng Quyết ngươi thì có thể chiếm được lợi lộc gì?”
 
Ân Sùng Quyết dừng bước, quay đầu nhìn Mục Dung khẽ cười thấp giọng nói: “Cho nên Sùng Quyết mới hỏi đại tẩu có muốn vượt qua cửa cung không? A Hoành đã là mẫu nghi thiên hạ, đại tẩu cũng có thể. Phúc khí của đại ca cũng chính là của ta.” Ân Sùng Quyết nói, “Con ngươi cố ý nhìn Ân Nghiệp Thành đang ngủ say, “Đều là … phúc của Ân gia.”
 
Ân Sùng Quyết nói xong liền rời đi, Mục Dung nhìn bóng lưng hắn mà xuất thần, nhi tử đang ngủ say bỗng khóc ré lên, Mục Dung vội vàng ôm lấy con trìu mến dỗ dành, Thành Nhi khóc ướt nhẹp khuôn mặt, đáy lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
 
Ngự thư phòng
 
“Ân Sùng Húc và Ngô Tá đã đoạt lại được Gia Nghiệp Quan!” Sài Chiêu cười ha ha nói, “Trẫm biết mà, Ân Sùng Húc có bản lĩnh, mới hơn một tháng, đã dâng lên đại lễ như vậy cho trẫm, có Gia Nghiệp Quan làm cầu nối, chỉ cần hai tháng là có thể chiếm được Lương đô.”
 
Vân Tu nhìn tới nhìn lui thư báo tin thắng trận, ngoài báo tin chiến thắng trong thư không thừa lấy nửa chữ, có thể thấy Sài Chiêu vui vẻ ra mặt, trong lòng cũng vui vẻ, buông thư xuống nói: “Thiên hạ phân tranh đã trăm năm nay, nếu như lần này hoàng thượng có thể nhất thống thiên hạ, sẽ trở thành vị đế vương lưu danh sử sách? Ha ha coi như là có công lao của thần, có phải không?”
 
“Bất kỳ ai bên cạnh trẫm đều có công lao, công của Vân Tu là lớn nhất.” Sài Chiêu cười nói, vừa xong lại khôi phục bộ dáng nhiêm túc, nói: “Mấy ngày gần đây Ân Sùng Quyết có động tĩnh gì không? Có tiếp cận người nào trong triều không?”
 
Tia đắc ý trên mặt Vân Tu dừng hẳng, thấp giọng nói: “Theo như hoàng thượng phân phó, xung quanh hai toà hầu phủ ngày đêm đều có ám vệ canh gác, vẫn không có gì khác thường, mẹ con Mục Dung không bước chân ra khỏi nhà, Ân Sùng Quyết dăm ba ngày mới chạy qua thăm cháu một lần, còn lại …. Ngoại trừ vào triều, cũng là dạo chơi ở Huy Thành, thăm thú di tích cảnh sắc ở Huy Thành không ít, cũng không có lui tới với triều thần nào cả.
 
Vân Tu nói đến đây, gãi đầu một cái khó hiểu nói: “Thần có chút không rõ, Ân gia đắc thế, mọi người trong triều hẳn là không ngừng chạy qua nịnh bợ lấy lòng Ân Sùng Quyết mới phải, thế nào. . . lại không có ai ngó ngàng tới chứ?”
 
Sài Chiêu nhặt bút lông sói lên, chầm chậm lật xem tấu chương, miệng nói: “Để trẫm nói cho khanh nghe, Ân gia đắc thế nhưng vẫn như vách núi vực sâu, tiền đồ nhìn như rộng mở, nhưng vẫn khó lường. Đám triều thần đều là hồ ly ngàn năm, nhìn một cái là nhận ra ngay. Ai cũng biết A Hoành ở Ân Gia Bảo mấy năm, Ân Sùng Quyết đã đến tuoir thành gia lại vẫn lẻ bóng, trong triều nhất định là có bàn tán cho rằng hắn khó quên tình cũ. Mang thùng thuốc nổ như vậy bên người, đám triều thần cho dù có lòng muốn kết giao với Ân Sùng Quyết cũng vẫn là cần trọng sợ bất trắc.
 
“Thì ra là thế.” Vân Tu gật đầu nói, “Hoàng thượng chuyện gì cũng nhìn ra được, Vân Tu bội phục!”
 
“Nếu là không nhìn được gì thì sao có thể ngồi vững trên long ỷ được?” Sài Chiêu nhếch khoé môi nói, “Nhưng trẫm lại nghe nói …. Cứ bảy ngày ở chợ đêm Huy Thành …. Tô Tinh Trúc lại đi dạo cùng Ân Sùng Quyết, trò chuyện rất là vui vẻ …”
 
Vân Tu vỗ đùi nói: “Sao thần lại quên chuyện này được chứ? Chỉ trách thần vô tâm coi thường Tô Tinh Trúc chỉ là nữ nhân nên không để ở trong lòng …”
 
“Nữ nhân như vậy, có đôi khi còn lợi hại hơn nam tử mười lần, khanh quên Thẩm Khấp Nguyệt rồi sao?” Sài Chiêu buông bút lông sói xuống, “Trẫm và thúc phụ sớm đã có ý mượn cơ hội diệt phủ Thái Úy, đáng tiếc …. Khi thúc phụ muốn ra tay, Tô gia lại âm thầm giúp Sài gia giết công chúa Sơ Vân – Nam Cung Yến, ra tay rất mau lẹ gọn gàng, thúc phụ nhớ đến công này cho nên mới tậm hoãn tha cho phủ Thái Uý. Lòng dạ phủ Thái Úy… Trẫm cũng có ý muốn diệt nhưng lại mới đăng cơ không lâu, Tô Thuỵ Thuyên lại là tâm triều nguyên lão, muốn động cũng không dễ dàng, cho nên cần phải suy nghĩ thật kỹ. Cha con họ Tô hành động cẩn thận, nhạy bén, Tô Tinh Trúc lại đa mưu hơn người, nàng ta để ý đến Ân Sùng Quyết đang như mặt trời ban trưa, trẫm không cảm thấy kỳ quái.”
 
“Hoàng thượng tùy tiện nói với thần mấy câu, lại tựa như đang răn dạy, thần cái gì cũng không hiểu.” Vân Tu xấu hổ nói, “Chỉ tách thần khó làm nên chuyện lớn, không thể phân ưu cùng hoàng thượng.”
 
“Mưu thuật tính kế là trời sinh.” Sài Chiêu thản nhiên nói, “Vân Tu bản tính ngay thẳng rộng rãi, không tính được mưu kế, đây là chuyện có ước muốn cũng không được. Thứ trẫm yê uquý chính là lòng trung thành của khanh.”
 
Vân Tu đỏ mặt cúi đầu không nói, trầm mặc chốc lát nói: “Hoàng thượng còn phải phê duyệt tấu chương. . . Vân Tu xin lui xuống trước. . .”
 
—— “Lại đi Trường Nhạc cung hả?” Mắt thấy Vân Tu đỏ mặt tía tai Sài Chiêu nói, “Trẫm nghe nói, một ngày khanh ít cũng phải đi qua đó dăm ba lần, là trà bánh ở Trường Nhạc cung thơm ngon hấp dẫn, hay là người ở đó làm cho cho khanh nóng ruột nóng gan?”
 
“Không phải vậy!” Vân Tu vội la lên, “Không phải là. . . Thần. . . Thần. . .” Vân Tu ngập ngừng nói, “Thần … thần trồng mấy thứ ở vườn hoa Trường Nhạc cung. . . có cá cược với trưởng công chúa, nhất định là có thể trồng sống. Vì sợ bị chim ăn mất cho nên. . . Nên hay đi nhìn một cái. . . Bại dưới tay nữ nhân, sẽ vô cùng xấu hổ. . .”
 
“Vậy sao? … Từ khi nào thì khanh thích hoa cỏ vậy?” Sài Chiêu nhìn Vân Tu, “Chẳng lẽ thứ khanh trồng chính là mầm mống tình cảm?”
 
Vân Tu không hiểu Sài Chiêu nói gì, giơ tay lên miệng cắn cắn, Sài Chiêu không lên tiếng hắn cũng không dám rời khỏi ngự thư phòng.
 
“Hôm qua trưởng công chúa có nói với trẫm.” Sài Chiêu phá vỡ trầm mặc nói.
 
—— “Nói cái gì! ?” Vân Tu giật mình.
 
Sài Chiêu làm như không nghe thấy vẻ hốt hoảng trong lời nói của Vân Tu, chậm rãi nói, “Trưởng công chúa nói, tiên đế băng hà, Phò mã phản bội. . . chuyện gì cũng khiến muội ấy đau lòng, ở trong cung cũng nản lòng thoái chí …”
 
“Vậy ban cho trưởng công chúa một toà nhà ở ngoài cung là được rồi …” Vân Tu chợt thấy mình lỡ lời, vội che miệng
 
Sài Chiêu tiếp tục nói: “Trẫm cũng mong muốn trưởng công chúa có thể quên đi chuyện đã qua với Lý Trọng Nguyên, bên cạnh có người một lòng chăm sóc muội ấy…”
 
Con ngươi Vân Tu có ý mừng vui, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, hắc hắc cười mấy tiếng, bước chân vô thức đi đến gần Sài Chiêu hơn, tấm lưng cũng thẳng hơn mấy phần.
 
“Chỉ tiếc. . .” Sài Chiêu lắc đầu khẽ thở dài, “Trưởng công chúa tâm như tro tàn, đối với nam tử trên thế gian lại thất vọng cực độ. Muội ấy nói với trẫm. . .” Sài Chiêu nhìn vẻ mặt có chút cứng đờ của Vân Tu, “Muội ấy muốn từ bỏ tất cả, tới am Tham Vân ngoài thành. . . cắt tóc tu hành. . .”
 
“Không được!” Vân Tu hô lớn, “Trưởng công chúa tại sao có thể xuất gia làm ni cô?” Tuyệt đối không thể được, hoàng thượng!”
 
“Trẫm đã khuyên nhiều rồi, nhưng tính tình trưởng công chúa khanh cũng biết đấy …” Sài Chiêu còn chưa nói xong, Vân Tu đã chạy ra khỏi thư phòng, bước chân chạy thẳng đến Trường Nhạc cung, Sài Chiêu nhìn bóng lưng vội vã của hắn, cụp mắt cười.
 
Cung Càn Khôn.
 
Nhạc Hoành nghe Sài Chiêu nói xong, cười đến mức gập cả người lại, “Ngày thường chàng làm ra mẻ đạo mạo cứng nhắc, bây giờ còn có thể bày trò lừa Vân Tu sao? Hắn lỗ mãng không biết suy nghĩ chạy đến cung Trường Nhạc, không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu.”
 
Sài Chiêu ôm chầm lấy Nhạc Hoành, cười đầy ẩn ý nói, “Trẫm cũng có đùa hắn hết đâu, mấy hôm trước Tịnh Nhi cũng nói qua với trẫm chuyện đến am Thanh Vân tĩnh tu, chẳng qua là trẫm khuyên được muội ấy từ bỏ ý định mà thôi. A Hoành nhẫn tâm nhìn Vân Tu ngày ngày đau khổ sao? Chúng ta đều mong muốn bên cạnh Tịnh Nhi có một nam nhân đáng tin, tìm khắp Huy Thành trên dưới cũng chỉ có Vân Tu là khiến chúng ta yên tâm mà thôi.”
 
Phong Bích Nhi đang chăm sóc Sài Đồng bên cạnh khẽ nhích mi tâm, bĩu môi liếc mắt nhìn Nhạc Hoành nói: “Vân Tu nói sẽ không thành thân, hoàng thượng và hoàng hậu quên rồi sao?”
 
Nhạc Hoành buồn cười nói, “Nếu người đó nguyện ý gả, ngươi xem Vân Tu có cưới hay không? Bích Nhi không cần để ý đến người như hắn làm gì, không biết phong tình chả thú vị gì hết, đợi Bích Nhi lớn hơn một chút, A Hoành tỷ tỷ sẽ chọn cho muội một nam nhân thật tốt.”
 
Phong Bích Nhi đỏ mặt, hé miệng cười không nói.
 
Trường Nhạc cung.
 
—— “Công chúa! Công chúa! !” Vân Tu hét lớn chạy vào Trường Nhạc cung, “Công chúa!”
 
Mấy tỳ nữ kéo Vân Tu lại, la lên, : “Vân tướng quân nhỏ giọng chút, công chúa dùng cơm trưa xong vừa mới ngủ thôi, có chuyện gì đợi công chúa tỉnh lại rồi tính.”
 
“Không chờ được rồi!” Vân Tu đẩy ra, trừng mắt hung hãn doạ mấy tỳ nữ, “Chẳng lẽ đám các ngươi cũng cam nguyện theo công chúa đi am ni cô làm ni cô sao? Còn không mau tránh ra!”
 
Mấy tỳ nữ bốn mắt nhìn nhau, vừa thất thần một lát đã bị Vân Tu bỏ qua chạy thẳng vào sân, quét mắt nhìn mảnh đất mình trồng Hoa Mạn Đà thấy tuyết trắng phủ trên, trong lòng thất vọng mất mác.
 
—— “Công chúa!” Vân Tu ôm bệ của sổ gọi Sài Tịnh trong phòng, “Người không được đi đến am Thanh Vân làm ni cô a. . . Vân Tu. . . Cầu xin công chúa!”

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+