Săn tim nàng [Chương 138]

Chương 138: Sở vương chết

 
Trong đại điện.
 
“Ngọc tỷ bản Đô thống sẽ dâng cho hoàng thượng, Kim Lưu cung là đồ của hoàng hậu, bản Đô thống tự nhiên cũng muốn mang về. Kỷ Minh, ngươi hôm nay hẳn là phải chết, giao ra Kim Lưu cung, ta bảo đảm ngươi được toàn thây.” Ân Sùng Húc rút ra bội kiếm bên hông ném dưới chân Kỷ Minh, “Bản Đô thống cho ngươi tự kết liễu, coi như là thành toàn cho Sở vương hi sinh vì tổ quốc.” ! —
 
“Bản vương chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn như Ân Sùng Quyết ngươi vậy!” Kỷ Minh chợt xoay người chỉ thẳng vào long ỷ sau lưng, “Bản vương dùng hết nửa cuộc đời cũng chưa từng được ngồi lên long ỷ kia, hôm nay nó ngay trước mắt ngươi, ngươi lại không thèm động vào!”
 
Ân Sùng Húc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kỷ Minh, bình tĩnh nói: “Mỗi người có chí riêng, thần tử sao có thể phạm thượng, Sở vương cũng đừng kéo dài hơi tàn nữa, sớm kết thúc đi, đối với mình cũng là giải thoát.”
 
Kỷ Minh không cam lòng nói: “Bản vương không tin, anh em nhà họ Ân cũng chỉ cam lòng là vật tầm thường trong ao, ngươi không có tâm, đệ đệ ngươi cũng không có sao! ?”
 
“Giờ khắc này ở trước mắt ngươi, chỉ có một mình Ân Sùng Húc ta.” Ân Sùng Húc ra hiệu cho thị vệ phía sau đưa kiếm lên, đưa tới tay Kỷ Minh nói, “Sở vương vẫn kiên trì. . . Muốn ta động thủ?”
 
Kỷ Minh thở phì phò, như… dã thú phát cuồng, giật Kim Mãng kỳ trên đại điện xuống— — — Kim Lưu cung rực rỡ lộ ra phía sau cờ hiệu.
 
—— “Kim Lưu cung của A Hoành?” Ân Sùng Húc thất thanh hô lên tên Nhạc Hoành.
 
—— “A Hoành? A Hoành? ” Kỷ Minh như là hiểu ra điều gì, cười to nói, “Thì ra là thế, thì ra là thế! Hoàng hậu trong miệng ngươi, cũng là A Hoành mà ngươi giấu kín trong lòng. . . Trách không được ngươi không bị giang sơn mê hoặc. . . Sài Chiêu nhất định nhìn ra tâm tư của ngươi, cho nên lúc này mới giao cho ngươi nắm trọng binh công Lương! Sài Chiêu tâm kế thâm hậu, sao có thể thực sự tin kẻ người dưng như ngươi được, hắn biết người trong lòng ngươi giấu là ai, ngươi nhất định là. . . Sẽ không phụ nàng! Ân Sùng Húc. . . Ngươi bị người ta mưu hại thành như vậy, thực sự là, ngu không ai bằng! Ngu không ai bằng!”
 
Hai tay Kỷ Minh siết chặt Kim Lưu cung, đem hết khí lực hét lớn một tiếng, Kim Lưu cung thanh thoát bị hắn bẻ làm đôi, hung hăng ném xuống đất.
 
Đám thị vệ thấy Ân Sùng Húc có chút ngơ ngẩn, tay cầm binh khí sắc bén chậm rãi tới gần Kỷ Minh đã sớm điên cuồng, Kỷ Minh cũng không tránh né, đón mũi kiếm ngày càng đến gần cười ha ha: “Bản vương thật muốn mượn ông trời thêm nửa tuổi thọ, bản vương thật sự rất hiếu kỳ, trò hay tiếp theo, sẽ bắt đầu thế nào. . . Ha ha ha ha!”
 
Kỷ Minh điên cuồng cười ngừng cười, ngực bị mũi kiếm lợi hại đâm thủng, theo mũi kiếm tràn ra máu tươi Kỷ Minh chậm rãi ngẩng đầu, Ân Sùng Húc tay cầm kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm mình, hai tay Kỷ Minh nắm chặt chuôi kiếm, nghẹn ngào nói: “Ngươi tin ta đi. . . Ân đô thống tự cho là tâm ý thâm tàng bất lộ, sớm đã thành bị Sài Chiêu nhìn thấu. . . Hắn dùng ngươi. . . Là đã nhìn thấu ngươi. . . Ân gia tiền đồ hung hiểm. . . Không nên. . . Quay về. . . Huy thành. . .”
 
Ân Sùng Húc trầm mặc rút kiếm ra, máu chảy đầm đìa làm người ta kinh ngạc, máu không ngừng tuôn trào từ lồng ngực Kỷ Minh, hắn ngã xuống, tắt thở.
 
Ân Sùng Húc cúi người xuống nhặt Kim Lưu cung đã gãy làm đôi trên mặt đất lên, nhíu chặt lông mày tràn đầy yêu thương. Ân Sùng Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn thi thể Kỷ Minh, xoay người nhìn qua đám quân sĩ vây quanh đại điện, giơ Kim Lưu cung thật cao vung tay nói: “Lương Quốc đã diệt”
 
—— “Lương Quốc đã diệt! Lương Quốc đã diệt! !” Binh sĩ nhảy cẫng hoan hô hô lớn, “Muôn năm! Muôn năm! !”
 
Ngô Tá nghe được tiếng hoan hô từ đại điện truyền tới, ngẩng cao cổ quay đầu nhìn lại, nhưng hoàng cung này thực sự quá sâu, nhìn mãi cũng không được gì. . .
 
Đại Chu, Huy Thành, phủ Định Quốc hầu.
 
Mục Dung nhìn Thành nhi chằm chằm, cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Ân Sùng Quyết đã đứng trong sân hồi lâu, không biết vì sao tiểu thúc đến từ trưa, đứng cũng đã hơn nửa canh giờ mà vẫn không nhúc nhích, đứng ở trong sân cũng không nói một câu nào với đại tẩu là nàng, như là đang chờ điều gì. Mục Dung định cất tiếng hỏi mấy lần nhưng lời đến đầu lưỡi lại nuốt về.
 
 
Ước chừng lại qua thời gian một nén nhang, bầu trời truyền đến tiếng chim chóc líu ríu, Ân Sùng Quyết mới thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn theo tiếng chim bay trên trời.
 
 
—— “Huy Thành cũng có Sơn Ca từ phía Nam bay tới sao?” Mục Dung thầm nói, “Thực sự là kỳ lạ.”
 
Con Sơn Ca như là nhìn thấy người chờ đợi mình, nhào cánh dừng ở trên vai Ân Sùng Quyết, Ân Sùng Quyết lấy hạt thông sắp vỡ vụn bị nhét vào miệng Sơn Ca ra, sau đó từ dưới chân nó lấy ra một bức mật thư.
 
Trong phòng Mục Dung nhìn thấy mà đờ người, vội ôm con trai đặt vào trong nôi, bước nhanh ra khỏi cửa phòng nói: “Thư từ đâu tới vậy?”
 
 
“Tẩu muốn tất cả mọi người cùng chết sao!” Ân Sùng Quyết không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, “Đại tẩu hò to lên chút đi, truyền tới tai hoàng thượng ở trong cung thì càng tốt.”
 
Mục Dung hốt hoảng che miệng lại, đầu lại không nhịn được nhìn mật thư trong tay Ân Sùng Quyết, thấp giọng run nói: “Là. . . thư của cha? Hay là. . . Sùng Húc?”
 
“Thư của cha.” Ân Sùng Quyết trấn định xem thư, sau đó vo chặt lại, khóe miệng tràn ra đắc ý, “Chúc mừng đại tẩu, đại ca. . . đã chiếm được Lương Đô rồi.”
 
—— “Nhanh như vậy sao!” Mục Dung không thể tin được trợn to mắt, “Trước hoàng thượng còn nói. . .”
 
“Người tính không bằng trời tính, là ông trời giúp Ân gia.” Ân Sùng Quyết xé mật thư ném vào ao trong sân, giấy viết thư dần dần thấm ướt rồi chìm vào đáy hồ, “Chúng ta cần rời khỏi Huy Thành, lửa cháy tới lông mày rồi!”
 
“Rời khỏi. . .” Mục Dung nhìn con trai đang ngủ say trong phòng, “Chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào?”
 
“Đêm nay, giờ Tý” Ân Sùng Quyết nhìn quanh hầu phủ nói, “Tối nay sẽ có người đến lấy rác của hầu phủ. . . Đại tẩu mang theo Thành nhi lặng lẽ trốn ở trong xe, tự nhiên sẽ thần không biết quỷ không hay rời khỏi Huy Thành. Chúng ta mỗi người lên xe của mình, gặp nhau ở ngoài thành, đã có người chuẩn bị xe ngựa cho chúng ta, chúng ta nhân màn đêm chạy về Tuy Thành, đợi ngày mai Sài Chiêu phát hiện. . . Cũng nhất định là không đuổi kịp.”
 
—— “Thùng rác! ?” Mục Dung cả kinh nói, “Vậy đi như thế nào? Không nói đến ta và Thành nhi có nguyện ý hay không, trong hầu phủ nhiều người như vậy. . . Một chốc thế nào mang hết đi được. . .”
 
“Đại tẩu!” Ân Sùng Quyết quyết lạnh lùng nói, “Tính mệnh mình còn chưa quản nổi, tẩu còn nghĩ đến người khác sao? Cái gì cũng không cần mang theo, mang theo Thành nhi là được rồi! Chớ có nhìn đời bằng ánh mắt đàn bà, hỏng hết!”
 
Mục Dung lộ vẻ tức giận im lặng, lập tức lại lộ vẻ buồn rầu, “Là người phương nào thu xếp cho chúng ta? Nếu không phải tin cậy. . .”
 
“Tẩu không cần phải dể ý là ai, lúc này chỉ người đó mới giúp được chúng ta. Đại tẩu không bước chân ra khỏi nhà, tẩu có biết bên ngoài có rất nhiều người theo dõi nhất cử nhất động của mẹ con tẩu hay không—— người phương nào ra vào, đặt mua cái gì. . . Chẳng qua chỉ nửa canh giờ, sẽ đến hết bên tai Sài Chiêu. . . May mà cha sớm có trù tính, tin chiếm được Lương Đô hẳn là Sài Chiêu chưa biết. . . Chúng ta đánh cuộc, cũng chỉ có tối nay.” Ân Sùng Quyết hít một hơi thật sâu, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Mục Dung, thu hồi lạnh lùng nói, “Đại tẩu, chúng ta nói như thế nào cũng là người một nhà, nếu là bỏ rơi mẹ con hai người, ta sao có thể ăn nói với cha và đại ca? Tẩu tin ta lần này, sẽ không sai đâu.”
 
Mắt Mục Dung phiếm hồng như là muốn khóc lên, chịu đựng nức nở nói: “Việc đã đến nước này, còn có thể làm sao! Tạm thời. . . Cầu ông trời thương hại mẹ con chúng ta, nhất định phải để cho chúng ta bình an nhìn thấy Sùng Húc mới tốt.”
 
Ân Sùng Húc nhìn Mục Dung lần cuối, cũng không quay đầu lại xoay người rời khỏi.
 
Huy thành, hoàng cung, Càn Khôn điện, giờ Tuất.
 
Sài Chiêu phê xong tấu chương, thấy đèn Càn Khôn điện vẫn sáng, mắt xám mỉm cười ý bảo tỳ nữ gác cửa không cần thông báo, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thấy Nhạc Hoành chống cằm chợp mắt, bước chân cẩn thận nhẹ xuống, mới vừa chạm xuống đất, Nhạc Hoành đã bật cười khúc khích.
 
“Nàng giả bộ ngủ hù ta sao?” Sài Chiêu bước nhanh lên ôm vai Nhạc Hoành.
 
“Vừa rồi rất buồn ngủ, mới nhắm lại mắt chàng đã tới rồi.” Nhạc Hoành ôm cổ Sài Chiêu cười khanh khách nói, “Rượu đã hâm nóng xong rồi đang chờ chàng đấy.”
 
Sài Chiêu nhìn về phía góc phòng bầu rượi đã bốc khói nhè nhẹ, tản ra hương thơm dìu dịu, thấm vào ruột gan, Nhạc Hoành nâng bầu rượu lên, thay Sài Chiêu rót một chén, hít một hơi say lòng người nói: “Ôi mùi hương hấp dẫn quá, chàng không uống thì ta sẽ uống đó.”
 
“Không cho phép nàng uống.” Sài Chiêu nâng chén rượu lên khẽ nhấp, thích ý nói: “Rượu vốn đã ngon, từ trong tay A Hoành đổ ra, lại càng thơm hơn.”
 
Nhạc Hoành cười đắc chí, hai tay nâng má mắt không chớp nhìn trượng phu uống rượu, mắt cười cong cong như trăng khuyết, hết sức động lòng người.
 
Sài Chiêu vội uống cạn, buông chén rượu đã rỗng xuống, Nhạc Hoành muốn châm thêm rượu cho y, tay đã bị Sài Chiêu bắt lấy, dịu dàng kéo vào lòng, Nhạc Hoành ngước mắt nhìn trượng phu, nhìn vẻ dịu dàng trong mắt y, nhất thời có chút hoảng hốt.
 
—— “A Hoành, nàng tính hộ trẫm, sau khi chiếm được Gia Nghiệp Quan, đánh vào Lương Đô cần bao lâu?” Sài Chiêu vuốt ve tay Nhạc Hoành hỏi.
 
Nụ cười của Nhạc Hoành hơi đọng lại ở trên mặt, ngừng một chút nói: “Gia Nghiệp Quan là thành trì quan trọng của Lương Quốc, nếu chúng ta không gặp nạn ở sông Hoài. . . Từ Gia Nghiệp Quan đánh tới Lương Đô. . . Theo ý ta, chưa tới một tháng cũng có thể.”
 
“A Hoành tính không sai.” Sài Chiêu thoả mãn cười nói, “Trẫm. . . Cũng hiểu được chỉ cần một tháng như vậy.”
 
“Nhưng trước theo như lời chàng nói với đại ca. . .” Nhạc Hoành tỉnh ngộ nói, “Thì ra chàng . .”
 
Sài Chiêu trấn định nói: “Một tháng đã qua, nếu trẫm đánh giá không sai. . . Ân Sùng Húc và Ngô Tá đã đánh hạ Lương Đô. . .”
 
“Chàng hoàn toàn không tin đại ca.” Nhạc hoành thử thăm dò nói, “Cho nên mới. . .”
 
“Trẫm tin Ân Sùng Húc.” Sài Chiêu nhìn vào mắt Nhạc Hoành, “Nhưng trẫm cũng không phải là tin tấm lòng trung thành của hắn như Vân Tu, mà trẫm tin. . .” Sài Chiêu dùng sức nắm tay Nhạc Hoành, “Là tình nghĩa của Ân Sùng Húc với A Hoành.”
 
Đôi mắt như sao của Nhạc Hoành không có tránh ánh mắt Sài Chiêu, cắn môi nói: “Chàng. . . Biết. . . ?”
 
—— “Chữ Hoành khắc trên tên trúc. . . Là Ân Sùng Húc khắc.”
 
“Sao chàng lại biết?” Nhạc Hoành mở to mắt vô cùng kinh ngạc, “Chẳng lẽ là Vân Tu! Vân Tu đáng chết, không giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng nói. . .”
 
“Vân Tu cũng biết?” Sài Chiêu cười ha ha nói, “A Hoành trách lầm hắn rồi, Vân Tu chưa bao giờ nhắc qua với trẫm, nhưng chuyện này trẫm phải phạt nặng hắn mới được, dám không báo, lỗi cũng không nhẹ.”
 
“Chàng nhận ra từ khi nào?” Nhạc Hoành bất chấp thay Vân Tu cầu tình, lắc tay Sài Chiêu vội hỏi.
 
“Nếu thực sự có lòng cũng chỉ nhìn qua là thấy thôi.” Sài Chiêu chỉ tim chính mình, “Ân Sùng Quyết đối đãi nàng như vậy, nếu tên trúc là do hắn khắc, A Hoành cứng đầu của trẫm còn có thể coi như trân bảo sao? Trừ phi đó là người khác, có lòng với nàng, nàng mới có thể dùng quý trọng, hồi báo hắn.”
 
Mắt Nhạc Hoành ngập lệ nóng, bóp bóp tay Sài Chiêu thầm nghĩ: “Không vui tý nào, chuyện gì cũng đều bị chàng nhìn ra! Còn có chuyện gì mà đến giờ chàng chưa phát hiện ra không?”
 
Sài Chiêu làm bộ suy nghĩ một chút, nhíu mày nói: “Trẫm cũng muốn làm bộ không biết rất nhiều, nhưng nàng trong sáng như nước, trẫm không muốn xem, cũng có thể nhìn thấu. . .”
 
Nhạc Hoành đấm vai Sài Chiêu, xấu hổ nói: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”
 
Sài Chiêu khàn khàn cười ra tiếng, vội vã rót rượi nhấp một ngụm, rồi ôm lấy thê tử hướng giường đi đến . .
 
Giờ Tý …
 
Đường lớn u tĩnh, chỉ có tiếng mõ cùng bước chân của phu gõ mõ ngáp dài vang lên.
 
—— “Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa! Giờ Tý đã đến. . . !”
 
Bên ngoài phủ Trung Nghĩa hầu, mấy hắc y ám vệ dựa vào thân cây, con ngươi cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, phu mõ như là thường thấy những người này ngày đêm thay phiên canh giữ bên ngoài phủ Trung Nghĩa hầu, thoáng liếc mắt cũng không cảm thấy ngạc nhiên, gõ mõ chậm rãi đi qua mấy người này.
 
—— “Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa! Giờ Tý đã đến!”
 
Ám vệ cầm đầu dụi dụi con mắt, nheo mắt nói: “Giờ Tý, chờ một lúc nữa guồng nước sẽ đến Hầu phủ, lấy lại tinh thần cho ta, Vân tướng quân hôm nay vẫn nhắc nhở chúng ta, mấy ngày này phải để ý cẩn thận hai tòa hầu phủ, nhất là. . . Trung Nghĩa hầu.”
 
“Cũng theo dõi sát sao hơn tháng trời rồi.” Phía sau người nọ buồn ngủ nói, “Cũng không có chuyện gì xảy ra.”
 
“Không được nản chí!” Thủ lĩnh lên tinh thần nói, “Lấy lại tinh thần chút đi!”
 
Trong lúc nói chuyện, guồng nước đã kẽo kẹt dừng ở bên ngoài phủ Trung Nghĩa hầu, phu xe vẫn là ông lão quần áo lam lũ khi xưa, đầy mặt nếp nhăn trầm mặc ít nói, thấy guồng nước tới, hạ nhân hầu phủ mở cửa hông, đem thùng đồ ban ngày dùng xong đặt lên xe.
 
“Có muốn đến kiểm tra chút không?” Có người chỉ vào guồng nước nói, “Hôm nay đồ bên trong thùng nhìn có vẻ nặng đấy.”
 
“Ngươi đi?” Thủ lĩnh chỉ vào nói, “Trời nóng bức, mấy đồ rác rưởi vứt ở đó, hay là ngươi qua nhìn đi?”
 
“Ta?” Người nọ rụt cổ lại, “Đêm nào cũng thu rác, xem chắc là sẽ không có vấn đề gì, bỏ đi, bỏ đi. . .”
 
Đem thùng lớn xếp lên guồng nước, cửa hông hầu phủ lại nặng nề đóng lại, ông lão phu xe lại giật cương ngựa, thay đổi hướng đi đến phủ khác trong thành, đi qua mấy người ám vệ khẽ gật đầu.
 
Tiếng bánh xe kẽo kẹt càng lúc càng xa, màn đêm lại khôi phục vẻ hoang vắng.
 
Nơi cửa thành, quân sĩ thủ thành thấy là guồng nước mỗi đêm đi ra, thoáng nhìn một chút rồi ra hiệu mở cửa thành, ông lão “Giá” một tiếng không chút hoang mang vội vàng thúc ngựa, miệng nói: “Đa tạ quân gia, ta đi đây!”
 
Ân Sùng Quyết trốn trong thùng gỗ, thật dài thở phào một hơi, lúc này mới kinh ngạc phát hiện trung y của mình đã ướt đẫm, dính trên người lúc này vô cùng lạnh lẽo.
 
Năm dặm bên ngoài Huy Thành.
 
Xe ngựa kẽo kẹt chậm rãi ngừng lại, có người gõ một cái thùng gỗ, Ân Sùng Quyết nâng nắp thùng đứng thẳng dậy, tham lam thở dốc từng hơi không khí ngoại ô, cố gắng bình ổn thân thể đang không ngừng run rẩy.
 
—— “Yên tâm, không có đuổi theo đâu.”
 
Dưới bóng đêm, người choàng áo kín mít trước mặt kéo xuống, lộ ra đôi mắt như sao xa, lưu luyến nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy mồ hôi của Ân Sùng Quyết cười nói.
 
“Tinh Trúc cũng là đang đánh cuộc ván này, xem ra hôm ay ông trời đứng về phía Ân nhị thiếu.” Tô Tinh Trúc cười nói, “Cuối cùng là chấn kinh mà không hung hiểm, Tinh Trúc chúc mừng phụ tử Ân gia trước.”
 
Ân Sùng Quyết bình ổn hơi thở nhìn xung quanh, thấy guồng nước đã kẽo kẹt kẽo kẹt chạy đi xa, ông lão phu xe cũng không quay đầu lại. Trừ đó ra, liền chỉ còn hai người mình và Tô Tinh Trúc, ân sùng bí quyết kinh ngạc nói: “Đại tẩu của ta cùng cháu trai đâu? Bọn họ còn chưa tới?”
 
Tô Tinh Trúc cười lộ ra núm đồng tiền: “Thời gian không còn sớm, Ân nhị thiếu cần phải đi, đi về. . . Phía Nam.”
 
“Mục Dung cùng Thành. . .” Ân Sùng Quyết run rẩy bỏ đi mấy bước, “Bọn họ còn đang ở Huy Thành? !”
 
Tô Tinh Trúc nhìn về phía Huy Thành, thản nhiên nói: “Không có ai đi đón mẹ con bọn họ, ta vốn là chỉ dự định giúp một mình hầu gia.”

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+