Săn tim nàng [Chương 139]

Chương 139:
“Cô!” Ân Sùng Quyết tức giận chỉ tay vào mặt Tô Tinh Trúc, “Ta không mang theo bọn họ đi thì có mặt mũi nào gặp cha và đại ca ta? Thành nhi là cốt nhục của Ân gia, cha sẽ không tha thứ cho ta!”
“Ân bảo chủ nhất định sẽ tha thứ cho ngài.” Tô Tinh Trúc đầy ẩn ý cười nói, “Nhất định ngài cũng sẽ vô cùng cảm kích ta, cả đời này sẽ nhớ đến ân tình của ta với ngài.”
“Ta không rõ cô đang nói cái gì!” Ân Sùng Quyết lảng tránh ánh mắt khó lường của Tô Tinh Trúc.
“Ngài hiểu.” Tô Tinh Trúc nhẹ nhàng bước đến trước người Ân Sùng Quyết, sửa vạt áo xộc xệch cho hắn, ầy một tiếng nói “Buổi tối gió lớn, Ân nhị thiếu nên cẩn thận thân thể.”
Thấy Ân Sùng Quyết nhăn mặt, ánh mắt tràn đầy khinh thường, Tô Tinh Trúc vỗ bờ vai hơi nhún lại của hắn, thấp giọng nói: “Mẹ con họ ở Huy Thành thì có liên quan gì tới ngài? Ân nhị thiếu đã tận lực, hai người bọn họ chân yếu tay mềm, không mang đi cũng là hợp tình hợp lý, không ai có thể trách ngài.”
“Phía Nam tạo phản, hai người bọn họ nhất định dữ nhiều lành ít!” Ân Sùng Quyết run giọng nói, “Sài Chiêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mẹ con bọn họ. . .”
“Hai người bọn họ có chết cũng không kéo theo mạng của Ân nhị thiếu, ngài hoảng hốt gì chứ?” Tô Tinh Trúc cau mày nói, “Hai người bọn họ nếu thật bị sự bị Sài Chiêu giết. . . Đại ca ngài mới có thể hận Sài Chiêu thấu xương, mới có thể hạ quyết tâm ra tay! Ân Sùng Húc không quả quyết, cho dù ngài và Ân bảo chủ có ép buộc ngài ấy, chỉ sợ ngài ấy cũng sợ đầu sợ đuôi không dám ra tay. Cần để thê nhi của ngài ấy mất mạng dưới tay Sài Chiêu. . .” Tô Tinh Trúc cười mỉa mai nói, “Ngài nói xem, có phải lúc đó ngài ấy nhất định phản lại Đại Chu, tự lập ngai vàng không?”
Ân Sùng Quyết lẩm bẩm nói: “Cô nói không sai. . . Nhưng. . . Mẹ con Mục Dung. . .”
“Chuyện này mà ngài cũng lo lắng, cũng bất an đến vậy, có thể thành đại sự sao!” Tô Tinh Trúc lớn tiếng ngắt lời nói, “Nếu ngài không đành lòng bỏ mặc đại tẩu và cháu mình, vậy bây giờ quay về Huy Thành đi, ta tuyệt đối không cản ngài, chỉ là lúc này đây, ngài đừng bao giờ … mong ta giúp ngài nữa!”
Khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng của Ân Sùng Quyết chảy xuống lũ lượt mồ hôi hột, đốt ngón tay cũng sắp bị chính mình bấm nát, do dự một lúc lâu, rốt cục Ân Sùng Quyết nổi giận gầm lên một tiếng, đem tay nải mang theo hung hăng ném xuống đất, không cam lòng hai mắt nhắm chặt, một quyền đánh mạnh vào cây khô sau lưng, vết máu loang lổ.
Tô Tinh Trúc không nói gì nhìn nam tử đang nổi giận trước mắt, hài lòng cụp mắt lại.
“Từ xưa đến nay, con đường đế vương đều là máu nhuộm mà thành.” Tô Tinh Trúc lại cười nói, “Cho dù là Sài Chiêu, con đường đến điện Trạch Thiên của hắn cũng đạp lên biết bao thi thể người khác, . . . Mẹ con Mục Dung là người Ân gia, có thể giúp huynh đệ ngài có được nửa bên thiên hạ, coi như là chết có ý nghĩa. . . Sẽ không trách ngài.”
“Đừng nói nữa!” Ân Sùng Quyết cắn môi mình đến chảy máu, “Đừng nói nữa!”
Tô Tinh Trúc chỉ về hướng Tuy Thành nói: “Chuyện gì nên làm, nên giúp ta đều đã hoàn thành, còn lại. . . Chỉ có thể trông vào Ân gia có thể gánh nổi giang sơn Lương Quốc hay không, dùng sông Hoài làm giới tuyến chia giang sơn với Sài Chiêu. . . Nếu có một ngày các ngài có thể bước qua sông Hoài. . .” Khuôn mặt trắng nõn của Tô Tinh Trúc ửng hồng cười nói “Đó chính là. . . Không còn gì có thể tốt hơn.”
Ân Sùng Quyết không có đáp lại lời nàng, giật dây cương ngựa buộc trên cây, nhảy lên lưng con ngựa mà Tô Tinh Trúc đã sớm chuẩn bị tốt cho mình, đi ra vài bước nói: “Ta sẽ không cảm kích cô, ta chỉ nhớ rõ cô thôi. Đi!”
Ân Sùng Quyết  như một mũi tên thoát khỏi cung, vượt gió mà đi, không quay đầu lại.
Tô Tinh Trúc kiêu ngạo xoay người, bẻ một cành cây non trên cây cười nói: “Ta sẽ không để ngươi được như ý, ngươi thuận buồm xuôi gió thì ta không vui, ngươi luôn cảm thấy dằn vặt, ta mới thống khoái! Sài Chiêu, Sài Chiêu. . . Ngươi không bao giờ để ta ở trong lòng, vậy ta sẽ là con kiến gặm nhấm tim ngươi, cho ngươi đau khổ, ăn ngủ không yên! Mấy ngày nữa anh em nhà họ Ân cầm binh tự lập. . . Ha ha ha ha ha ha. . .” Tô Tinh Trúc cười đến run rẩy cả người, “Nhất định là cực kỳ thú vị, ngươi lúc nào cũng tỏ dáng vẻ lạnh như băng, nhất định khi đó sẽ giận tím mặt đi! Bên cạnh ngươi có hoàng hậu không gì là không làm không được, thì sao chứ? Một là đại ca, một là nhị ca. . . . Ha ha ha ha ha ha. . . . Thú vị, thực sự thú vị! Ta đã. . . Không thể chờ đợi được nữa rồi. . . .”
Phủ Định Quốc hầu, Mục Dung ôm con trai đợi ở sau viện đến tận bình minh, cả đêm cũng không có guồng nước như đã hẹn tới đón mẹ con nàng, có lúc, Mục Dung lại nghĩ em chồng của nàng đã thay đổi ý định, không đem tính mạng toàn bộ Ân gia ra đánh bạc, đổi lấy tiền đồ. Nàng muốn ôm nhi tử trở về nhà, nhưng bước chân thế nào cũng không nhấc nổi, trong lòng nàng càng lúc càng rét run, nàng sợ —— nàng sợ mình bị bỏ rơi, sợ guồng nước đến đón mình đã bị chặn ở nửa đường, quân sĩ đến bắt nàng đang trên đường tới; nàng sợ —— nàng sợ trượng phu vốn không yêu nàng sâu đậm sẽ không địch lại được sơn hà mê hoặc, nàng sợ mình và nhi tử tuổi nhỏ, sắp trở thành tế phẩm của cha con Ân gia.
Nàng sợ —— nàng sợ tất cả chỉ là quyết định của Ân Sùng Quyết. . . Bỏ rơi mình,. . .
Mặt trời mới mọc, tia sáng đầu tiên chiếu lên bậc thang trong hậu viện có Mục Dung đã ngủ gật, cánh tay Mục Dung buông lỏng thiếu chút nữa đánh rơi nhi tử trên tay. Cuối cùng nàng cũng cố gắng tỉnh dậy, nhìn ánh mặt trời chói mắt, ngực lại lạnh lẽo như hàn băng, tất cả đều là tuyệt vọng sợ hãi.
Trạch Thiên đại điện
Tin tức Ân Sùng Quyết không thấy tăm hơi khiến người trong triều trên dưới đều run sợ, Sài Chiêu ngồi ngay ngắn ở long y, mắt xám trầm mặc sáng như đuốc, tuy là không nói gì, lại làm cho văn võ cả triều đều không dám thở mạnh, cúi đầu kinh hồn bạt vía.
Thủ lĩnh ám vệ quỳ rạp xuống đất, cúi người vẫn không nhúc nhích, mấy người còn lại mặt xám như tro tàn, chỉ đành mặc cho số phận.
—— “May mà thê nhi Ân Sùng Húc còn đang ở phỉ Định Quốc hầu!” Thái phó Lạc Tân phá vỡ trầm mặc nói, “Hoàng thượng. . .”
Vân Tu tức giận nói: “Ân Sùng Quyết chẳng qua là không bằng cầm thú! Đại tẩu và cháu trai của mình cũng có thể bỏ mặc ở Huy Thành! Hoàng thượng nếu là trong cơn nóng giận lấy mạng hai người này, sợ là ngay cả phần mộ tổ tiên Ân gia hắn cũng không dám bước chân vào!”
“Vân tướng quân.” Thái úy Tô Thụy Thuyên hắng giọng lên tiếng nói, “Theo như ngu kiến của cựu thần, Ân Sùng Quyết là cố ý bỏ mặc hai người này ở lại Huy Thành. Hoàng thượng nếu như động đến hai mẹ con này, Ân Sùng Húc sẽ kết đại thù với Đại Chu, trong tay hắn nắm trên mười vạn hùng binh. . . chuyện gì cũng có thể làm được. . .”
“Hoàng thượng vì hoàng hậu sẽ không động đến mẹ con Mục Dung.” Vân Tu không chút nghĩ ngợi nói, “Không để Ân Sùng Quyết được như ý!”
“Vân tướng quân lại sai rồi.” Tô Thụy Thuyên trấn định nói, “Nếu Hoàng thượng không hề làm gì, vẫn cung cấp nuôi dưỡng ở trong Hầu phủ. . . Ân gia phụ tử lại sợ gì nữa, sẽ ra tay nhanh hơn. Ân Sùng Quyết lẩn trốn ra khỏi thành đã là có dị tâm chiêu cáo thiên hạ, Ân gia bọn họ một khi ra khỏi cổng thành là không ai có thể quay đầu lại nữa. . . Hoàng thượng không giết con cháu Ân gia, làm sao có thể răn đe được loạn thần tặc tử?”
“Động cũng không được, không động cũng không được.” Vân Tu vội la lên, “Vậy rốt cuộc nên làm thế nào!”
Tô Thuỵ Thuyên không lên tiếng nữa, cúi đầu đứng thẳng như không có nghe thấy câu hỏi của Vân Tu.
Lạc Tân nuốt nước bọt nói: “Vân tướng quân, đây mới là chuyện phiền phức nhất, đón củ khoai lang bỏng tay này. . . Ai cũng không làm gì được. Ân Sùng Quyết đang ước gì hoàng thượng xử trí mẹ con Mục Dung càng nhanh càng tốt. . . Đại ca hắn Ân Sùng Húc vốn tính tình chân chất trọng tình nghĩa, trước giờ vẫn do dự bất định, chỉ cần động vào vợ con của hắn. . . Hắn tất sẽ khởi chiến đối nghịch với hoàng thượng. . . Giết hay không giết. . . Thật sự là. . .”
“Hoàng thượng. . .” Vân Tu quỳ xuống đất nói, “Cho thần nhân mã, Vân Tu nhất định đuổi tới Tuy Thành, trói chặt Ân gia phụ tử mang về đây!”
“Mười vạn người đó!” Lạc Tân thở dài nói, “Vân tướng quân cho dù có anh dũng thiện chiến bằng vạn người, lúc này Đại Chu ta chỉ có năm vạn quân sĩ, tinh binh cường tướng đại thể đều đã đưa đi công Lương cùng Ân Sùng Húc. . . Làm sao có thể địch được đám loạn thần Ân gia!”
“Ngô Tá!” Vân Tu nhớ ra quát to, “Hoàng thượng, Ngô Tá vẫn trong quân. . .”
“Ai. . .” Tô Thụy Thuyên cố ý thở dài.
Vân Tu thấy Sài Chiêu nhíu chặt mày không lên tiếng, cũng không biết có phải mình lại nói sai gì hay không, lui về phía sau môt bước khép nép nói: “Hoàng thượng. . . Ngô Tá. . .”
Lạc Tân lôi kéo góc áo Vân Tu, hướng hắn nháy mắt nói: “Vân tướng quân. . . Ngô Tá trung tâm không giả, nhưng lúc này ở trong hang địch. . . Ngô tướng quân có thể giữ được tính mạng hay không đã khó nói được. . . Nếu muốn ngăn trở bước chân phụ tử Ân gia. . . Sợ là. . . khó a. . .”
“Thế không phải là Ngô Tá. . .” Vân Tu không còn dám nghĩ, “Cũng là ngàn cân treo sợi tóc. . .”
Sài Chiêu chợt đứng dậy, lòng bàn tay nắm chặt đầu rồng trên ghế, lớn tiếng quả quyết nói: “Ân Sùng Quyết nổi dị tâm, Ân gia phụ tử không thể giữ lại! Trẫm, nhất định sẽ tru di!”
“Hoàng thượng, có còn đường lui nữa không?” Vân Tu đầy lo lắng nhìn vẻ mặt Sài Chiêu dò xét hỏi.
“Hành động này của Ân Sùng Quyết, đã quyết định được ăn cả ngã về không đối địch với trẫm, còn có thể có đường lui sao?” Sài Chiêu liếc mắt nhìn toàn thể chúng thần trong điện “Trẫm đã quyết sẽ ngự giá thân chinh, tiêu diệt Ân gia!”
—— “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Càn Khôn điện.
“Nhị ca. . . Lại làm ra chuyện như vậy. . .” sắc mặt Nhạc Hoành trắng bệch dựa vào ghế ngồi, “Hai ngày trước ta còn gặp hắn. . . Hắn nói mình sẽ trung tâm làm kẻ thần tử. . . Nhị ca thông minh, hắn tất nhiên biết mình cùng mẹ con Mục Dung ở lại Huy Thành làm con tin, chỉ là ta thế nào cũng thật không ngờ, hắn cư nhiên. . . Bỏ rơi mẹ con Mục Dung. . .”
—— “Nàng vẫn gọi hắn là nhị ca!” ánh mắt Sài Chiêu tràn đầy vẻ lo lắng, “Ân Sùng Quyết đủ âm ngoan tàn nhẫn, tuy trẫm đã sớm nghi ngờ mưu tính của hắn, lại không nghĩ tới hắn tàn nhẫn như vậy, một mình thay toàn bộ Ân gia ra quyết định.”
Nhạc Hoành cắn môi nói: “Mẹ con Mục Dung, còn đang trong hầu phủ?”
“Ừm.” Sài Chiêu thấp giọng đáp, “Trọng binh canh giữ, cũng không đi đâu được.”
“Chàng dự định xử trí hai người bọn họ như thế nào?” Nhạc Hoành mở miệng hỏi.
“Xử trí như thế nào?” Sài Chiêu tức giận nhắm mắt lại, “Nàng bảo trẫm phải xử trí như thế nào! Giết hai người này, thế nhân sẽ mắng trẫm là tàn sát nữ nhân và trẻ con, là bạo quân, anh em nhà họ Ân lại càng có lợi thế. Người bên ngoài sẽ không chỉ trích hành vi bất lương của Ân Sùng Quyết, chỉ biết nhìn có bao nhiêu người chết ở trên tay của trẫm, nước cờ này đi tất bại, trẫm không thể mạo hiểm với Ân Sùng Quyết được.”
—— “Nhưng nếu là không động hai người này. . .”
“Cho dù là  trong cơn giận dữ trẫm muốn giết mẹ con Mục Dung, A Hoành cũng sẽ không đồng ý.” Sài Chiêu yếu ớt nhìn về phía Nhạc Hoành, “Ân Sùng Quyết lưu lại nước cờ lày, trẫm làm sao có thể hạ tay, đã không còn đường có để đi.”
“Chàng muốn. . .” Nhạc Hoành kéo tay Sài Chiêu.
“Hôm nay trên triều trẫm đã quyết định.” Một tay Sài Chiêu ôm Nhạc Hoành, bình tĩnh nói, “Trẫm không thể chia đôi thiên hạ với Ân gia được, trẫm sẽ ngự giá thân chinh, chinh phạt nghịch tặc.”
Lòng Nhạc Hoành lạnh toát, “Chàng đã hứa với ta. . . Chắc chắn sẽ không cầm quân ra trận nữa . .”
“Trẫm đã hứa với nàng.” Sài Chiêu nhìn ánh mắt lo lắng của Nhạc Hoành, kéo nàng vào lòng, “Thủ đoạn của Ân Sùng Quyết trong triều lúc này không ai có thể địch được, trẫm chỉ có thể tự mình lĩnh binh. . .”
Nhạc Hoành càng cố sức kéo tay Sài Chiêu, lắc đầu nói: “Ân Sùng Quyết tay nắm trọng binh, lại có không ít quân sĩ Lương Quốc đầu hàng, ở phía Nam chiếm hết thiên thời địa lợi. . . Ta vẫn cảm thấy cần bàn bạc kỹ hơn, không nên rối loạn trước trận . . .”
“Không còn kịp rồi.” Sài Chiêu ngắt lời nói, “Ân gia ở Lương Quốc xây dựng gốc rễ một ngày một vững chắc, kẻ âm mưu tạo phản hành động mau lẹ, trẫm tâm ý đã quyết, A Hoành không cần khuyên nữa.”
“Thế nhưng!” Nhạc Hoành còn muốn kiên trì, tay Sài Chiêu đã bịt kín môi nàng.
“Trẫm nắm thiên mệnh trong tay, trẫm sẽ không thua.” Sài chiêu kiên định nói, “Chỉ là trẫm muốn nói với nàng, đợi trẫm gặp được anh em nhà họ Ân. . . Tội của bọn họ không thể tha thứ. . . Ai cũng muốn lấy tính mệnh bọn họ. Đến ngày đó, A Hoành. . . nàng không nên trách trẫm.”
Nước mắt trong suốt ngưng trong mắt Nhạc Hoành, nhưng không có rơi xuống.
Lương Quốc, Lương Đô, hoàng cung.
Trong hoàng cung rộng lớn không gặp bóng dáng một tỳ nữ hay thái giám nào, chỉ có quân sĩ Đại Chu sau cuộc chiến mệt mỏi nằm ngồi la liệt, đã gần đến giờ Tý, quân sĩ ăn mừng tiệc rượu cũng đã say, tàn rượu vương vãi đầy mặt đất.
Ân Sùng Húc chậm rãi đi qua mỗi một ngóc ngách hoàng cung Lương Quốc, hoàng cung Lương Quốc xa hoa không kém hoàng cung Đại Chu, thậm chí còn hơn Đại Chu nhiều, có không ít kiến trúc của vùng đất phía Nam, càng nhìn càng càng tấm tắc ngợi khen. Đinh Ninh đi theo phía sau Ân Sùng Húc, nhìn xung quanh không ngừng khen ngợi: “Thủ hạ đi qua phòng ngân khố của hoàng cung, Lương Quốc quả nhiên giàu có, quốc khố tràn đầy hẳn là vượt xa Đại Chu, nếu không có hoàng thượng lần này một tiếng trống khơi dậy tinh thần hăng hái lệnh cho chúng ta tiếp tục công Lương, tối đa hai ba năm nghỉ ngơi hồi phục, hoàng tộc Kỷ thị tất sẽ giang sơn tái khởi.”
“Hoàng thượng mưu tính sâu xa, quyết định của người nhất định là đúng.” Ân Sùng Húc thản nhiên nói.
“Đại thiếu gia thực sự không nghĩ đến những lời trước khi chết Kỷ Minh nói sao?” Đinh Ninh thận trọng thử thăm dò, “Kỷ Minh đã chết, ngọc tỷ truyền quốc ngay trên tay đại thiếu gia. . . Tiến hay lùi. . . Đều dễ như trở bàn tay. . .”
“Im miệng!” Ân Sùng Húc mắng, “Ngươi thật to gan, còn nói nữa, ta sẽ không dễ bỏ qua như thế đâu!”
“Thuộc hạ biết sai.” Đinh Ninh vội vàng cúi người nói.
—— “Thì ra là Đô thống và Đinh tướng quân ở chỗ này!” Ngô Tá cười ha hả đi đến gần hai người này, “Lương cung thực sự là lớn, đi một lúc lâu mới tìm được hai ngươi.”
“Ngô tướng quân tìm ta có chuyện gì sao?” Ân Sùng Húc lại cười nói.
Ngô Tá đưa thư chiến thắng đã viết xong trên tay ra: “Tin chiến thắng đã viết xong, Đô thống xem một chút là có thể gửi về báo cho hoàng thượng. Thiên hạ nhất thống là chuyện đại sự, cũng không thể làm trễ nải.”
Đinh Ninh căng thẳng, khe khẽ dòm ngó tin chiến thắng trong tay Ngô Tá, lui về phía sau vài bước.
Ân Sùng Húc cũng không có tiếp nhận, dễ dàng cười nói: “Không cần cho ta xem, ngươi trực tiếp sai người cấp tốc đưa tin về cho hoàng thượng là được rồi.”
Ngô Tá nhếch miệng cười, phủi một cái tin chiến thắng trong tay nói: “Ân đô thống là hoàn toàn xứng đáng hưởng công lao bậc nhất, Ngô Tá ta đi theo ngài, cũng là tâm phục khẩu phục, hoàng thượng thấy được tin chiến thắng, đợi ngày chúng ta chiến thắng trở về, nhất định Định Quốc phủ sẽ phong thưởng không ngừng, ngày Ân gia phong vương sắp tới rồi!”
“Mượn lời tốt lành của Ngô tướng quân.” Ân Sùng Húc chân thành nói.
Ngô Tá xoay người rời đi, đi ra ngoài mấy bước lại nghiêng đầu qua chỗ khác, vẻ mặt vui mừng khôn xiết.
Giờ Tý vừa qua khỏi, một con tuấn mã đã như bay chạy ra phía cổng thành Lương Đô, lính gác thành biết là người đưa tin chiến thắng về Đại Chu vội vàng mở cửa.
Tuấn mã hí dài ra khỏi Lương Đô hướng phương Bắc thẳng tiến.
Chẳng qua chỉ chạy được hơn một dặm ngoài thành, tuấn mã đã thảm thiết kêu sợ hãi, móng trước bị vật gì đó kẹp phải.. ngã quỵ xuống đất, người đưa tin trên lưng ngựa cũng bị hung hăng ngã xuống, còn chưa kịp đứng lên, đã bị mười mấy tên hắc y nhân vây quanh, kiếm nhuộm máu chảy ròng ròng xuống đất.
Mấy hắc y nhân tiến lên  đẩy tay nải trên lưng người đưa tin ra, rút thư hàm bên trong ra đưa cho một tử cao lớn nhất, nam tử kia gạt khăn che mặt, lộ ra hàm râu quai nón, một đôi mắt sâu khiến người ta bất an.
—— “Đại thiếu gia quả nhiên vẫn là không có nghe lời bảo chủ, cho nên mới chiếm được Lương đô đã vội vã gửi tin chiến thắng ngay trong đêm. . . Bảo chủ mời xem!”

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+