Săn tim nàng [Chương 140]

Chương 140

 
Ân Khôn giơ tay tiếp nhận tin chiến thắng, nương theo ánh trăng mờ ảo liếc mắt đảo qua, xong liền bóp chặt lại, trầm giọng nói: “Bản tính Sùng Húc chân chất ôn hoà, thực sự khó thành nghiệp lớn, khó thành nghiệp lớn!”
 
“Cũng may bảo chủ sớm đã ngờ tới chuyện như vậy, có bảo chủ ở đây, đại sự mới có thể thành.” Lại có người nói.
 
Ân Khôn vuốt râu châm chước nói: “Lúc này thiên thời địa lợi, chỉ chờ Sùng Quyết đưa mẹ con Mục Dung tới đây. . . Người cùng một chỗ, đại sự tất thành!”
 
Đại Chu, bên ngoài phủ Định Quốc hầu.
 
“A Hoành tỷ tỷ.” Bích Nhi lôi kéo góc áo Nhạc Hoành khiếp sợ nói, “Chúng ta cứ như vậy ra khỏi cung, nếu là hoàng thượng biết. . .”
 
“Hoàng thượng sẽ không ngăn cản ta tới gặp Mục Dung.” Nhạc Hoành mặc hoàng sam, mái tóc được cài bằng một chiếc trâm ngọc màu trắng, mới nhìn thì thấy chẳng khác gì so với mấy năm trước đây, Nhạc Hoành ngẩng đầu nhìn tấm biển ghi Phủ Định Quốc hầu, cúi đầu buông tiếng thở dài, “Đi thôi.”
 
Bên ngoài phủ Định Quốc hầu rộng lớn toàn bộ là thị vệ thân tín của Sài gia, mấy người thủ lĩnh nhận ra Nhạc Hoành, kinh hoàng đang muốn quỳ xuống, Nhạc Hoành đã giơ tay lên lắc đầu, “Mấy vị tướng quân không phải sợ, Bổn cung. . . Tới gặp cố nhân mà thôi, chẳng qua là nói mấy câu, sẽ không làm ảnh hưởng đến các vị đâu.”
 
“Nương nương. . .” Người cầm đầu lộ vẻ khó xử, “Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý ra vào phủ Định Quốc hầu. . .”
 
Nhạc Hoành khẽ trợn mắt hạnh, mấy người nọ hai mặt nhìn nhau chẳng biết nên làm thế nào cho phải, Phong Bích Nhi chống thắt lưng nói: “Hoàng hậu đi gặp cố nhân, chẳng lẽ hoàng thượng cũng giận nương nương sao?”
 
—— “Nương nương xin mời.” Thủ lĩnh run một cái chặn lời nói.
 
Nhạc Hoành rảo bước tiến lên cánh cửa phủ Định Quốc hầu, nghiêng người nói: “Hai ngày nay Mục Dung thế nào?”
 
—— “Nương nương đi gặp. . . Liền sẽ biết.”
 
Trong viện, mấy vú em nghe bên ngoài động tĩnh, đều là sợ đến trắng bệch mặt, sợ là binh sĩ tới bắt toàn bộ mọi người trong phủ, thấy hai nữ tử chậm rãi đến gần, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, tay ôm ngực khẽ trấn an nhau.
 
Buồng trong, tiếng trẻ con khóc không ngừng, Nhạc Hoành nghe thấy tiếng khóc kia đã khàn khàn, nhưng cũng không thấy có người dỗ dành, nhíu mày chất vấn mấy người canh giữ bên ngoài nói: “Tiểu thiếu gia đã khóc đến khản tiếng, sao không đi xem thế nào hả, các ngươi làm việc như vậy sao!”
 
Mấy vú em đều là theo Mục Dung từ Ân Gia Bảo tới, thấy người đến gần là Nhạc Hoành, người này nối đuôi người kia quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu hô: “Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội! Nô tỳ cũng không đành lòng để tiểu thiếu gia khóc thành như vậy, chỉ là. . . Phu nhân không muốn gặp người bên ngoài, đã hai ngày nay, nô tỳ chỉ cần đi vào liền bị đánh văng ra ngoài, hai ngày nay phu nhân chưa có cơm nước gì. . . cứ ngồi ngây ngốc. . . Ai cũng không được vào!”
 
Nhạc Hoành chợt cảm thấy thê lương, lắc đầu nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, buồng trong tối đen, tĩnh lặng, Mục Dung ngồi dựa trên giường nhỏ, Ân Nghiệp Thành nằm trong nôi khóc lớn, nhưng không thể kéo lại sự chú ý của Mục Dung.
 
 
Nhạc Hoành nhìn bóng lưng Mục Dung, lại không biết phải mở miệng nói gì.
 
Nhạc Hoành chậm rãi đến gần Ân Nghiệp Thành, vươn tay muốn ôm lên, ngón tay còn chưa kịp chạm được, Mục Dung đã vội cướp lấy Thành Nhi, chăm chú ôm vào trong lòng, phẫn hận nhìn chằm chằm Nhạc Hoành nói: “Không được đụng vào hài tử của ta!”
 
—— “Đại tẩu. . .”
 
“Đừng gọi ta là đại tẩu.” Mục Dung dùng sức ôm lấy Thành Nhi, hai mắt thâm đen hiện lên toàn bộ thống khổ mấy ngày qua, thê nương nói, “Cô định tới cướp nhi tử của ta, cô cút đi! Cút ra ngoài!”
 
Phong Bích Nhi vốn định răn dạy nàng vài câu, nhưng lời đến khóe miệng còn chưa nhẫn tâm nói ra, đi tới cạnh cửa đóng cửa lại, mắt hạnh nhìn hai mẹ con trên giường, lòng cũng sầu não.
 
“Không ai có thể cướp đi con của tẩu, không ai có thể làm bị thương mẹ con tẩu.” Nhạc Hoành dịu dàng nói, “Ta tin tẩu không biết gì cả, Ân Sùng Quyết suy tính thận trọng, nhất định là gạt tẩu và đại ca làm ra chuyện này. Đại tẩu cũng là bị Ân Sùng Quyết liên luỵ, không có tội gì cả.”
 
“Cô sai rồi.” Mục Dung lạnh lùng nhìn Nhạc Hoành nói, “Ân Sùng Quyết có nói cho ta biết dự định của hắn, hắn dự định rời khỏi Huy Thành, ta từ lâu đã cảm kích, chỉ là ta và Thành Nhi không có bản lĩnh rời khỏi mà thôi. Nhạc Hoành, bản tính chúng ta không hợp, ta không cần cô thương hại gì cả.”
 
Mục Dung vẫn kiêu ngạo giống như quá khứ, cho dù sinh tử của bản thân đang nằm trong tay người khác, ánh mắt cũng không có sự khiếp sợ của người bình thường gặp phải tình huống này. Nhạc Hoành biết, trong lòng Mục Dung sợ chết, chỉ là, nàng ta luôn thù hận chính mình, cho nên nàng ta thà chết cũng sẽ không tỏ ra yếu kém quỳ gối trước mình.
 
“Đại tẩu một thân nữ tử, Thành Nhi còn chưa đầy một tuổi, hai người có thể mưu tính cái gì?” Nhạc Hoành vẫn là thấp giọng nói, “Ta đến chỉ là muốn nói cho tẩu biết, hoàng thượng sẽ không lấy tính mệnh mẹ con hai người. . .”
 
“Buồn cười!” Mục Dung chợt ngắt lời nói, “Hắn không giết chúng ta, bất quá là sợ thế nhân nói là bạo quân tàn sát phụ nữ và trẻ con. Hắn hận chồng ta cùng tiểu thúc tận xương, làm sao có chuyện không muốn giết ta và Thành Nhi cho hả giận? Hắn không làm, không có nghĩa là hắn không muốn làm. Nhạc Hoành, ta sẽ không cảm ơn ý tốt của cô, cô đi đi. . . Ta vừa nhìn thấy cô, đã cảm thấy phiền chán, từ lần đầu tiên thấy cô, ta đã ghét cô, từ trước tới giờ, loại cảm giác này chưa từng thay đổi.”
 
—— “Người đàn bà này!” Cạnh cửa, Phong Bích Nhi nhịn không được đập cửa nói, “Kẻ không có lương tâm, nương nương có ý tốt đến thăm cô, sợ rằng cô không ra ngoài được sẽ không được chăm sóc chu đáo, cô không cảm kích đã đành, còn được đà lấn tới giận giữ với nương nương nhà ta. Nên mặc kệ hai người mới phải!”
 
Mục Dung thấy một nha đầu 15, 16 tuổi cũng tức giận hung giữ với mình, chút kiên cường cuối cùng cũng vỡ nát, nháy mắt một cái nước mắt lăn xuống, ô ô khốc ra tiếng.
 
Phong Bích Nhi đang chuẩn bị sắn tay mắng thêm vài câu, thấy Mục Dung khóc lên, không biết phải làm sao liền lùi về phía sau Nhạc Hoành hoảng sợ nói: “Nương nương. . . Nàng ta. . .”
 
Nhạc Hoành đến gần Mục Dung đang nức nở không ngừng, hai tay ôm lấy Thành Nhi, thấy mặt nó đầy nước mắt cũng đau lòng, lo lắng dỗ dành nói: “Thành Nhi đừng khóc, đừng khóc. . .”
 
Mục Dung không có đoạt lấy con trai, vô lực dựa vào mép giường lạnh như băng, vành mắt sưng đỏ tràn đầy tuyệt vọng.
 
Thấy Thành Nhi dần ngừng khóc, Nhạc Hoành cẩn thận đưa nó đến tay Phong Bích Nhi, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh Mục Dung, thấp giọng nói: “Ân Sùng Quyết hẳn là đã tới phía Nam. . . Bỏ lại mẹ con hai người, ta tin chắc chắn đây không phải ý của đại ca.”
 
Hai mắt Mục Dung vô thần, “Sùng Húc sẽ không bỏ mẹ con chúng ta, tuyệt đối sẽ không. Trong lòng chàng có ta, ta biết.”
 
“Ân Khôn cùng cha tẩu tích góp lực lượng từng chút một hơn mười năm, dã tâm bừng bừng tẩu hẳn là biết, Ân Sùng Quyết giống tính Ân Khôn, bọn họ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy ta không cảm thấy lạ gì.” Nhạc Hoành nói với Mục Dung, “Nhưng tính đại ca ta và tẩu đều biết, đại ca chắc chắn sẽ không là kẻ bạc tình, đại ca dù là mất đi tất cả, cũng không muốn mất đi hai người.”
 
Đôi mắt vô thần của Mục Dung xẹt qua một tia hy vọng, bi ai nói: “Từ nhỏ là ta quấn lấy chàng, có thể gả cho chàng cũng là ta cầu xin mấy năm phụ thân mới nói thành việc này. . . Nhưng ta chẳng bao giờ hối hận, gả cho Sùng Húc, cho dù chết, ta cũng sẽ không hối hận.”
 
—— “Sẽ không chết.” Nhạc Hoành đè lại bàn tay Mục Dung lắc đầu nó, “Cũng sẽ không chết.”
 
Mục Dung ngẩng đầu nhìn Nhạc Hoành, do dự không hiểu nói: “Ân Sùng Quyết gây ra tội không thể tha, chỉ cần nhìn tấm gương Lý Trọng Nguyên là biết . . miệng cô nói không chết, sợ là sống không bằng chết đi.”
 
Nhạc Hoành hít một hơi thật sâu nói: “May mà binh lính dưới tay đại ca còn chưa có chống lại hoàng thượng, đại ca trước đó không biết chuyện gì hết, cho dù Ân Sùng Quyết phạm vào tội không thể tha thứ, nhưng cũng không nhất định sẽ gây họa tới cả nhà, tất cả. . . Cũng còn có đường lui.”
 
—— “Đường lui?” Khuôn mặt Mục Dung tràn đầy khí sắc, “Ân Sùng Quyết có ý đồ mưu phản, nghe nói hoàng thượng cũng định ngự giá thân chinh chinh phạt Ân gia. . . Như vậy, còn có đường lui sao?”
 
“Hoàng thượng tức giận dự định ngự giá thân chinh, đó là chuyện của ngày mai” Nhạc Hoành nói, “Nhưng trong mắt của ta, trận chiến này có thể có có thể không, đao kiếm không có mắt. . . Tẩu cũng không muốn trượng phu của mình có gì sơ xuất, dù sao. . . Ân Sùng Quyết mưu mô khó lường . . Hắn sẽ cam nguyện dâng tất cả cho đại ca, mình chỉ là thân áo vải sao, chính hắn. . . không có dục vọng gì sao?”
 
Lòng Mục Dung lạnh toát, thân thể không ngừng run rẩy, chợt dùng sức kéo áo Nhạc Hoành, thấp giọng run run nói: “Ta và Sùng Húc không cầu mong gì cả, chỉ cần bình an suốt đời. . . Nhạc Hoành, cô phải hứa với ta, đảm bảo cho cả nhà chúng ta được bình an!”
 
Nhạc Hoành thấy Mục Dung có chút xuống nước, trong lòng cũng có chút an ủi, trấn an nói: “Đại ca tất nhiên cũng nghĩ như vậy, chỉ cần đại ca biết mẹ con hai người mạnh khỏe không lo, nhất định là có thể nghĩ thông suốt. Đại ca là Đô thống do đích thân hoàng thượng phong, hổ phù ở trên tay đại ca, chỉ cần đại ca không muốn động thủ, Ân Khôn và Ân Sùng Quyết cũng không làm gì được!”
 
—— “Muốn ta làm gì! ?” Mục Dung vội vàng nói, “Ngày mai. . . Không thể cản lại rồi!”
 
Nhạc Hoành suy nghĩ một chút nói: “Tẩu và đại ca có thứ gì … không thể rời không? Còn có chuyện gì làm tin không? Chính là. . . Đại ca thấy được đồ vật, nghe lời nói, là có thể xác định mẹ con hai người bình yên vô sự, mà không phải là bị người khác hiếp bức?”
 
Mục Dung hơi sửng sốt, dừng một lúc lâu cũng không nói ra được cái gì. Một bên Phong Bích Nhi không nhẫn nại được nói: “Ai nha, thực sự là bức người ta nha! Chính là. . . Tín vật đính ước, chuyện riêng tư khuê phòng. . . Chuyện này cũng không có?”
 
Nhạc Hoành cụp mi suy tư, Nhớ chiếc khoá đồng tâm mình tặng Mục Dung và Ân Sùng Húc trước ngày đại hôn của hai người. . . Nhạc Hoành đang định hỏi Mục Dung xem chiếc khoá đồng tâm kia có ở bên Mục Dung không, Mục Dung đã bừng tỉnh nói, “Chờ đã!”
 
Vừa nói, Mục Dung giơ tay sờ bút tóc của mình, rút ra một cây trâm bạch ngọc. Nhạc Hoành nhìn thật kỹ, nhận ra đây là chiếc trâm ngọc ngày Ân Sùng Húc mới tới Vân Đô liền chọn cho thê tử.
 
—— khoá đồng tâm kia. . . ? Nhạc Hoành nổi lên nghi ngờ, miệng khẽ khép lại.
 
“Đây là đồ Sùng Húc mang về cho ta từ Vân Đô.” Mục Dung đưa cho Nhạc Hoành nói, “Chàng nói, chàng nói. . . chàng rất thích chiếc trâm ngọc này, mong ta cũng như là bạch ngọc ôn nhuận. . .” Mục Dung nói, khóe môi có chút tự giễu, “Trách ta từ nhỏ bị người nhà chiều hư. . . Nam nhân hẳn là đều không thích nữ nhân ương ngạnh điêu ngoa đi.”
 
Thấy Nhạc Hoành không đáp lại mình, Mục Dung đem trâm ngọc nhét vào tay Nhạc Hoành, “Sùng Húc không nói nhiều, thường ngày đều mang dáng vẻ âm trầm. . . Ta thích đồ trang sức hoa lệ, cây trâm này làm gì có chút gì ta thích chứ? Sùng Húc nói, chàng thích. . . Ta liền mỗi ngày đều mang, mong muốn hắn mỗi ngày thấy cũng có thể vui mừng. . . Sùng Húc hiếm khi có lúc vui vẻ . .” Mục Dung nói liên miên, khóe mắt nổi lên nước mắt, chợt có chút nghẹn ngào.
 
Nhạc Hoành nắm chặt trâm ngọc, đè lại tay Mục Dung nói, “Đại tẩu yên tâm, ta hứa với tẩu, có thể giữ lại, ta nhất định giữ được!”
 
Mục Dung nhìn về phía Phong Bích Nhi đang ôm Thành Nhi, cúi đầu nói: “Ta cũng không muốn tin cô, ta mặc dù thật sự không thích cô, nhưng từ lúc cô tới Tuy Thành, cũng chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ta. . . không thích chính là không thích. . . Hôm nay ta cho dù không tình nguyện, nhưng người có thể tin, cũng chỉ có Nhạc Hoành cô.”
 
Nhạc Hoành đứng lên, ôm Thành Nhi qua, đem đứa bé xinh đẹp đặt vào trong nôi, nhìn Mục Dung nói: “Đại tẩu coi như là vì Thành Nhi đi.”

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+